P.1-Chương 10: Từ biệt
Một tuần sau vụ bắt cóc của Tomoko.
Mọi thứ trở lại bình thường như trước. Nhưng Tomoko cảm giác thực tồi tệ. Bởi vì...
Hôm nay là thứ hai! Mà cô thì phải đến lớp mẫu giáo, một sự thật quá nghiệt ngã.
- Haizz!
Toshiya nhìn em gái mình bất đắc dĩ, anh khó mà nhớ nổi đã lần thứ mấy nghe con bé thở dài suốt từ tối hôm qua đến giờ. Thiếu niên hoàn toàn không hiểu được. Chính như lúc này đây, anh dường như có thể nhìn thấy một đống chán nản, oán khí sắp hóa thành thực chất bay xung quanh cô, cho dù chẳng cần cố gắng cảm nhận. Toshiya buồn cười, tới gần bế cô lên, trêu đùa.
- Làm sao vậy?_Lúc này, thiếu niên sực nhớ đến điều gì khiến sắc mặt biến đổi khó chịu. "Hừ, cho dù cái tên Scotch kia đã cứu Tomoko thì sao chứ, giờ còn chiếm hết thời gian rảnh của bé con nhà mình, càng nghĩ càng thấy ghen tỵ."
- Em đang nhớ đến người nào sao? Suốt cuối tuần trước đều chỉ cùng "hoàng tử" của em chơi đùa, bỏ qua anh hai một bên. Tomoko có phải chán anh hai rồi hả?
- A, tất nhiên không có, anh hai là tốt nhất mà. _ Dù tâm tình xuống dốc không phanh, cô vẫn chưa quên trấn an người bên cạnh đang đầy mặt uất ức, tủi thân. Hai tay cô ôm mặt Toshiya, hôn anh một cái. Sau đó lại rầu rĩ như cũ.
- Tất nhiên anh Scotch cũng tốt nữa, rất ôn nhu. Hoàng tử dậy Tomoko chơi Guitar thật giỏi. Nhưng mà hôm nay Tomoko không muốn đi học tí nào. Thật nhàm chán! Haiz...
Toshiya ngạc nhiên, ấn nhẹ trán cô. Anh nghiêm túc giáo huấn.
- Không thể không đi học. Ngoan, đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta đi thôi.
- Hix! Vâng.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, giờ ăn cơm nhà Odagiri lại đến một vị khách đặc biệt.
Với Tomoko, khuôn mặt ấy cũng không xa lạ. Chỉ khác là một tuần trước người này tuy có bề ngoài xuất sắc nhưng trên mặt thì lạnh lùng, âm trầm. Còn lúc này... Nam nhân dùng tư thái hết sức ưu nhã ngồi xuống bên cạnh giữa cô và ba Toshiro, ôn hòa, mỉm cười.
- Thế nào? Nhóc con, chỉ mới xa cách một tuần liền không nhận ra ta?
- Haha...ha... Làm sao có thể chứ. Ngược lại là ấn tượng khắc sâu mới đúng._ Cô cũng đáp lại hắn bằng nụ cười "thân thiện hết mức" nhưng trong đầu thì tuôn một loạt nguyền rủa. "Trời ạ! Cái tên bắt cóc này sao lại ở đây??? Cô không nhìn nhầm chứ. Nam nhân bạo lực, còn có sở thích biến thái hù dọa trẻ em này thật sự cùng baba có quen biết??? Tại sao thấy hắn cười thì càng cảm thấy không có ý tốt gì thế???"
Nhìn khuôn mặt bé nhỏ rõ ràng nói lời trái lương tâm của cô, nam nhân càng muốn trêu chọc một chút. Đưa lên "móng vuốt"của mình nhéo nhẹ má cô, thản nhiên cười nói.
- Cho dù không nhớ cũng chẳng sao. Ta có thể làm nhóc nhớ lại được mà. Có muốn thử không?
Tomoko mở to mắt trừng hắn, rồi mặt nhỏ lại nhăn như chiếc bánh bao."Hàng này là ai thế? Ta không quen! Làm ơn bỏ qua."
Giọng nói của baba Toshiro hợp thời vang lên, giải cứu cô khỏi vuốt sói.
- Chú ấy là Shikamaru Akira, bạn của ba. Chuyện lần trước chỉ là hiểu nhầm thôi. Mọi người làm quen một chút.
Lập tức mẹ Matsume thân thiết cùng hắn chào hỏi.
- Shikamaru, lâu lắm mới gặp. Cậu cứ tự nhiên như nhà mình nhé.
- Cảm ơn cô, Matsume. Cô vẫn đẹo như mười năm trước.
- Ha ha, anh quá khách sáo. _ Matsume che miệng cười duyên.
Tại sao Tomoko cứ cảm thấy ánh mắt mẹ nhìn hắn quá mức chào đón thế nhỉ, cứ như muốn hắn lập tức coi đây thành nhà mình mới càng tốt ấy. Đôi mắt còn phát ra sáng ngời qua lại giữa ba và Shikamaru.
Anh Toshiya thì vẫn bình thường chào hỏi, nhưng có vẻ không quá thích người mới tới này. Tomoko thấy anh chỉ liếc hắn rồi chào một câu liền mặc kệ rồi.
Nhưng mà... ba Toshiro tuy vẫn uy nghiêm, lạnh nhạt như thường lại nhìn về phía hắn thật sự vừa ôn nhu, cưng chiều, vừa bất đắc dĩ là sao thế?
Thế giới đảo lộn chăng? Hay cô hoa mắt rồi?
Tomoko cảm thấy có lẽ mình đã chân tướng một bí mật rất khủng khiếp. Vô ý nghĩ rằng "Với tính cách bạo lực của người này thì mình có bị diệt khẩu không nhỉ???"
Rùng mình một chút, cô quyết định vì mạng nhỏ vẫn là coi như chưa thấy gì thì tốt hơn. Đó cũng là chuyện của người lớn, không liên quan gì đến cô cả.
"Có lẽ sau này mình có thêm một người ba rồi."
Bữa tối diễn ra vẫn luôn vui vẻ, hòa hợp. Duy chỉ có việc nam nhân kia gắp cho cô một đống thức ăn, còn đều là thứ cô không thích hành lá, cà rốt, rau xanh... Giời ạ cô chỉ muốn ăn thịt thôi mà. Nếu như cô từ chối, người xấu còn cố ý thất vọng, buồn bã, nói nói cái gì "cô vẫn ghét hắn , vì chuyện hiểu lầm lần trước, bla bla..." khiến cô không thể không ngoan ngoãn ăn xong. "Quá giảo hoạt! Còn thù dai".
Hừm, nhưng mà nếu ăn nhiều rau xanh "tốt" như thế, tất nhiên không nên chỉ ăn một mình được đúng không? Vậy là cô cũng học theo cách của Shikamaru, gắp cho hắn một đống. Cuối cùng thì tất cả rau trong bữa ăn hầu như chỉ vào bụng hai người.
Ba Toshiro cười nhẹ nhìn cả hai trong tối ngoài sáng so đo qua lại. Ông thấy thực thú vị, cũng nghĩ tính cách của họ rất giống nhau.
Cứ như vậy trôi qua một tuần. Shikamaru hai, ba ngày sẽ đến ở nhà Odagiri, cùng dùng bữa, và ngủ lại buổi tối, còn thuận tiện trêu đùa cô. Nhưng cô cũng không thích chịu thiệt, nhất định gài lại người này, đến nỗi khi hắn cùng ba làm chuyện người lớn còn nghĩ cách đặt máy ghi âm. Kết quả làm cô thực bất ngờ, không nhịn được cảm thán "Ba thật sự quá mạnh mẽ, nam nhân khó thuần như vậy còn có thể bắt vào tay. Còn cả Shikamaru rên rỉ rất gợi cảm. Ặc.. không được rồi, mình càng ngày càng biến thái mất".
Nghĩ đến khoảng thời gian đảo lộn mọi suy nghĩ của mình từ trước đến giờ, cô chỉ cảm thấy trái tim mệt quá. Tomoko mặt ủ mày chau, bất lực mà thở dài. Tiếp theo cô cố ý dựa vào trong lòng Scotch, mỹ danh viết tìm kiếm an ủi cho tâm hồn mỏng manh, hai cánh tay ngắn, mũm mĩm như ngó sen gắng sức vòng lấy ngang eo của anh.
- Anh thấy hai người thật thú vị. Ngoan, đừng thở dài nữa. Anh có quà cho em này._ Scotch buồn cười khi nghe cô kể về Shikamaru. Bàn tay to lớn hết sức ôn nhu vỗ nhẹ trên lưng của cô trấn an. Rồi mới cầm ra một cái hộp gỗ khá dài, đặt trước mặt cô.
- Là gì thế anh Scotch?_ Tomoko nghiêng đầu nhỏ tò mò hỏi.
Scotch giúp cô mở chiếc hộp ra, là một cây đàn guitar classic. Nó chỉ dài bằng 2/3 cái bình thường, toàn thân được phủ lớp sơn màu trắng sáng bóng. Thiết kế tỉ mỉ, cẩn thận, họa tiết dễ thương, đặc biệt là ở phía trên còn có tên của Tomoko được viết ngay ngắn.
- Dùng cái này em mới cầm được, cũng không dễ dàng bị đau tay nữa rồi. Thử xem đi!
Hai bài tay của anh cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô đặt lên dây đàn, nhẹ nhàng gảy. Chiếc đàn phát ra những âm thanh bắt tai, rung động.
Nhưng sau khi anh bỏ tay ra thì... "boong... boong" giống như thứ gì va chạm nhau, hay đổ vỡ vậy. Có thể hình dung bằng "thảm hại không nỡ nhìn".
Scotch cũng không nhịn được đen mặt, bất đắc dĩ nghiêm túc nhắc nhở:
- Xem tình hình thì em vẫn phải tập rất nhiều, rất nhiều Tomoko. Em không thể lơi lỏng đâu.
- A... Vâng.
Thực tế thì cô không quá có khiếu về âm nhạc. Chơi gì chắc cũng thế thôi. Một chữ "Thảm" là có thể khái quát. Kiếp trước cô thử học qua những thứ dụng cụ khác như piano hay violon nhưng... thôi. Kết quả chẳng thể khá hơn. Lần này cho dù khó đến mấy cũng phải học được chơi Guitar, chắc chắn không gì có thể khiến cô buông tha cho.
- Tomoko nhất định sẽ chơi tốt hơn. Cảm ơn anh Scotch, em rất thích cây đàn này._Dơ lên nắm tay, cô hạ quyết tâm hứa hẹn.
- Ừ. Chúng ta cùng cố lên nhé!
Scotch vui mừng nhìn cô. Nhưng sau đó anh nghĩ đến bản thân không có quá nhiều thời gian ở bên cô để dạy đàn nữa, cũng khó được nhìn thấy cô chơi đàn đến khi thành thạo. Anh phải rời đi... vì nhiệm vụ trên người.
Cả hai chẳng thể biết trước được sau khi anh đi rồi còn cơ hội có thể gặp lại nhau nữa hay không??? Hay lúc này chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi...
- Scotch. Anh ghi tên mình lên mặt sau đàn đi.
- Hả? Để làm gì?
- Thì để biết đây là món quà đầu tiên anh tặng Tomoko chứ sao.
- Đơn giản thôi mà.
Anh đi lấy một chiếc bút dạ trở lại bên cạnh cô nói:
- Anh cầm tay của em viết lên nhé!
Không lâu lắm, tên của anh nằm gọn gàng, đẹp đẽ ở mặt kia của cây đàn. Nét chữ của anh nhưng cả hai cùng đặt một nét bút viết.
Sau đó Tomoko hai tay cầm theo một chiếc hộp giấy hình vuông đưa cho anh như là hiến vật quý vậy.
- Bánh kem chính tay em làm, anh cũng thử đi.
Tuy âm nhạc của cô rất kém, nhưng nấu ăn thì ngược lại. Nếu không bây giờ hiện tại cô chỉ có 5 tuổi, tay quá nhỏ, người cũng quá thấp thì sẽ làm tốt hơn nhiều.
Scotch nhìn chiếc bánh trên tay cô, bề ngoài không phải rất đẹp mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra bánh kem dâu tây. Anh ngạc nhiên hỏi.
- Ồ! Nhưng sao nó chỉ có một nửa thế?
- Cái này là tại vì anh hai cùng chú Shikamaru muốn ăn thử.
Nhắc đến chuyện này làm cô hơi rầu rĩ nghĩ về tối hôm qua. Anh Toshiya đi ngang qua bếp nhìn thấy cô đứng trên cái ghế mà hỏi cô làm gì đó, sau khi biết là em gái mình lần đầu tiên làm bánh lại chỉ vì Scotch liền ghen tỵ rồi. Để trấn an, cô tất nhiên muốn để anh hai ăn trước. Nhưng sau đó còn có cả Shikamaru, hắn cố ý làm cô nổi nóng nên cũng muốn ăn một phần. Hiện tại thì cái bánh chỉ còn một nửa như này đây.
Scotch chỉ ôn nhu cười an ủi cô. Tuy rằng anh cũng chưa biết nó có thể ăn được hay không. Cầm lên thìa bên cạnh ăn thử một chút. Trước đôi mắt nhỏ bé tràn đầy mong chờ, anh nói ra
- Rất ngon! Tomoko thật giỏi.
Sau cùng nửa chiếc bánh được cả hai người ăn hết.
Người ta thường nói thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Nửa năm sau, Scotch thực sự phải rời đi.
Cho dù công chúa nhỏ của anh không muốn thế nào đi nữa. Hay bất cứ an ủi của anh lần đầu tiên đều vô tác dụng. Anh không thể làm cô ngừng khóc được.
Lần đầu tiên trước mặt cô bé, anh lúng túng. Bất lực nhìn cô khóc, trong lòng anh cũng càng ngày càng khổ sở theo. Khuôn mặt chỉ bằng một bàn tay của anh vậy mà ướt sũng nước. Đôi mắt to tròn giờ đây đỏ hoe, Scotch chỉ biết dùng đối tay có chút thô của mình thật nhẹ thật nhẹ lau đi nó. Đó là công chúa nhỏ mà anh dùng tất cả tình cảm của mình để chăm sóc suốt nửa năm.
Rất lâu sau, cô muốn anh đáp ứng rất nhiều thứ trong đó có cả việc vẫn phải cùng cô giữ liên lạc, tin nhắn cô gửi không thể không trả lời quá một tuần thì mới chịu nín.
Tomoko nhìn theo bóng lưng của anh rời đi. Yêu cầu đó là để xác định anh an toàn thôi! Đôi mắt trở nên lạnh lùng, quyết tâm. Cô biết anh phải đi làm gì... Tổ chức Áo đen. Bằng bất cứ giá nào, nhất định muốn hủy đi nó. Kiếp trước, vì chỉ là cô nhi nên cô đã nghĩ mình là người lạnh nhạt, sẽ chẳng có thứ gì đáng để quan tâm, càng không thể ảnh hưởng được tâm tình của bản thân. Nhưng bây giờ, cô có đủ tình thân, tình yêu của những người xung quanh. Cô muốn bảo vệ tất cả.
Scotch đi rồi, cô cũng không quên của mình mục tiêu. Trở nên càng mạnh mẽ mới có thể muốn làm gì thì làm.
Tomoko từ giờ liền theo Shikamaru học tập mọi thứ vì trong khoảng nửa năm này, hắn thỉnh thoảng nhận được những cuộc điện thoại từ cùng một người khiến cô vài lần nghe được giai điệu quen thuộc đó.( Nanatsu no ko)- Bảy đứa trẻ- dấu hiệu liên lạc của Tổ chức. Cô đoán hắn cũng là người của tổ chức. Nhưng Shikamaru có thể tính là người nhà rồi. Tuy cả hai người thường xuyên không hợp nhưng quan hệ thì càng ngày càng tốt, muốn học cái gì hắn nhất định sẽ dạy, chỉ là sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
Từ đây, Tomoko bước lên hành trình dài huấn luyện nghiêm khắc của nam nhân bạo lực, vừa hẹp hòi như Shikamaru rồi.
Nhưng mà hủy Tổ chức, Cô chắc chắn không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com