Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P.1-Chương 3: Thay đổi suy nghĩ


Trước khi cùng mẹ đi trường mẫu giáo, Tomoko đã tưởng tượng một chút tình cảnh của bản thân, hẳn là vừa nhàm chán vừa kinh khủng. Ở góc độ nào cũng chỉ cảm thấy cực kì hại não.

Bế tắc thì bế tắc rồi, Tomoko vẫn cứ phải nghe theo quyết định của người lớn trong nhà. Thứ nhất là để họ bớt nhọc lòng tưởng không đâu. Bởi cô vốn dĩ khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, tuy thông minh, lanh lợi nhưng trầm tĩnh, ít nói và cũng chưa bao giờ nghịch ngợm mà gây ra bất cứ rắc rối gì. Cả nhà nửa tự hào, nửa lo nghĩ cô sẽ sinh ra những tư tưởng lệch lạc.

Chứng kiến nhiều, Tomoko cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, thường xuyên có thể nhìn đến cô bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hơn nữa biết mọi người đều vì muốn tốt cho mình, Tomoko đơn giản liền theo ý họ.

Thứ hai, cô cũng từng nói nếu đã có thể trọng sinh vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm, bắt đầu từ một đứa trẻ bình thường như ai, dưới sự chở che của người nhà cho tới khi trưởng thành. Chẳng cần phải giành giật hay tranh thủ sự đồng tình của bất cứ ai, đời này Tomoko là Odagiri Tomoko.

Thế nhưng trước mặt cô là sự xuất hiện của một người khiến cô không thể ngờ được. Một nhân vật nguy hiểm,... hoặc cũng có thể là vô hại.

Ở kia, Ở kia kìa! Biết đó là ai chưa?

Kudo Shinichi,

Ví như cô không nghe nhầm, thằng nhóc khẳng định là "Tử thần thám tử học sinh" trong tương lai.

Thiếu niên xác thực trở thành danh trinh thám xuất sắc, khiến vô số người vừa yêu, vừa hận. Bởi bất cứ nơi nào có mặt cậu ta cũng chỉ e đây là ... một loại dấu hiệu.

Điềm báo xấu dành cho những kẻ sắp xửa trở thành quỷ đoản mệnh!

Ài, đúng thế đó! Vậy bây giờ chẳng phải sẽ có ai đấy sắp gặp xui xẻo rồi ư?

Nghĩ tới này, Tomoko lập tức chấn chỉnh tinh thần, toàn phương vị cảnh giác, tự cho là bí ẩn, dòm ngó từng người một đang có mặt tại đây. Tuy nhiên nếu bỏ qua đôi mắt sáng rỡ kia thì có lẽ đã có người thực sự tin tưởng cô đang lo cho khả năng sự việc xấu nhất sẽ xảy ra.

Là thầy hiệu trưởng ục ịch, mắt hí kia? Hay giáo viên chủ nhiệm mặt ngoài hòa ái, dễ gần?

Trong một chốc, Tomoko cũng chưa thể nào nhìn ra có điểm gì đặc biệt. Mặt khác lực chú ý của cô lại chẳng hề dự triệu mà chuyển tới chủ nhân của giọng nói đang vang lên bên tai.

Thanh âm ngọt ngào, mềm nhu của bé gái, xen lẫn một chút khóc nức nở khiến Tomoko nháy mắt bị khơi dậy ý muốn gà mẹ bảo hộ con. Tuy nhiên khi ai cũng nghĩ đó hẳn là đứa trẻ bình thường và hết sức yếu mềm, thì cô bé lại cho thấy điều ngược lại. Giõng dạc biểu lộ sự không phục của bản thân. Giống như một ấu thú nho nhỏ, tới cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ phải nổi nóng khi bị chọc giận. Dù cho sức phản kháng ấy cũng chẳng lớn tới đâu.

- Kudo Shinichi đúng không!? Tớ không phải đồ mít ướt. Cậu cũng không được gọi tớ là đồ mít ướt nữa!

-... ??? Shinichi

Tomoko ở một bên hóa thân làm ăn dưa quần chúng, đôi mắt đảo qua đảo lại. Chứng kiến khuôn mặt ngỡ ngàng của Shinichi, càng là bụm miệng khúc kha khúc khích. Vừa thoáng nhìn, cô liền hiểu cậu ta cũng có ý định an ủi Ran ở trong đó, chẳng qua phương thức biểu đạt thì hoàn toàn sai lầm.

Quả nhiên là thứ cảm tình ngu ngốc!

Tomoko mải mê chuyện cười người khác trong khi chính cô lại quên mất rằng ngày trước mình cũng thường xuyên bị Yuki nói như vậy. Có cơ hội, chỉ cần không phải việc gấp hay gây nguy hại cho bất cứ ai, Tomoko thực sự sẽ phát huy ác thú vị của bản thân, cười trên sự đau khổ của người khác.

Bên cạnh đó, tư tưởng càng nghĩ càng kéo đến vô chừng mực. Cô còn cảm thấy may mắn thay Kudo Shinichi vì hiện tại Ran mới năm tuổi. Sau này mà cậu ta vẫn thích làm ra vẻ như vậy trước mặt Ran thì nhất định sẽ trở thành khách quen của bệnh viện Beika.

Chưa nghĩ xong mà Tomoko lần nữa không thể nhịn nổi cười nghiêng ngả, tuy cố sức dùng cả hai tay nhỏ bé che đậy miệng, nhưng ánh mắt cong tít cũng đã bán đứng cô. "Hì hì hì..."

Lần này động tĩnh đã không khể không làm hai bạn nhỏ phát hiện.

Shinichi âm thầm lấy làm kì.
"Là cậu ta! Cậu ta cười gì vậy? Chẳng lẽ có bệnh?"

Ran đồng dạng cũng khó hiểu, ngước đôi mắt to tròn nhìn xem cô. Vành mắt ướt đẫm, hơi hơi đỏ, nhìn thấy mà thương.

Tomoko nhanh chóng phát hiện khác thường, tức tốc nghiêm chỉnh trở lại, mỉm cười chân thành, đi tới gần.

- Tớ gọi Tomoko, sắp tới trở thành học sinh mới lớp hoa anh đào. Chúng ta làm quen được không? Cậu tên Ran đúng chứ? Còn cậu gọi Shinichi sao, suy luận của cậu thú vị thật đó nha!

Cả hai nhóc con phản ứng cũng không chậm, một không dấu được hưng phấn, một ngạc nhiên, hiếu kì.

- Cậu thật sự cảm thấy như thế?
- Tại sao cậu biết tên mình?

- À, chẳng phải nó đã được viết trên bông hoa này đấy ư. Là huy hiệu phải không, nó thật đẹp mắt!

Tomoko mới mặc kệ thằng nhóc đang tự mãn kia, mà trái lại nhìn chằm chằm vào Ran. Ngăn ngắn ngón tay chỉ trỏ hình hoa anh đào trước ngực cô bé, vừa mỉm cười vừa rút chiếc khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi vệt nước chưa khô nơi khóe mắt, ôn hòa dụ dỗ... không, là an ủi.

- Phải vậy chứ! Lời nói của cậu mới càng có sức thuyết phục hơn đấy Ran-chan!

Không ngoài ý muốn, ngây thơ thỏ trắng nhỏ lập tức đỏ mặt vì ngượng ngùng, sau lại nhanh chóng nở nụ cười thật tươi. Hồn nhiên một cách đáng yêu.

Tomoko lập tức dùng móng vuốt của mình nặn nặn má tiểu loli, thật mềm! Tiếp đến đầu nhỏ cọ cọ cô bé. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mà anh Toshiya cũng thích làm thế với mình rồi.

- Tomoko, đừng chọc tớ!
Tuy... Tuy là rất vui được biết cậu!

Có thể thấy cô bé cực kì vui mừng khi có người bắt chuyện với mình. Bởi chiếc huy hiệu hoa anh đào bằng giấy lạc loài nên nhiều bạn đều không thích cô, và còn bị một trong số đó bắt nạt.

Về phần Shinichi, ở một bên chẳng biết đang nghĩ tới cái gì. Chắc đại lọai như "Holme thật tuyệt vời" hay thứ gì như thế đi. Tuy nhiên cậu ta vẫn nhớ hồi phục mọi người.

- Mình cũng là thành viên mới lớp Hoa Anh Đào, rất vui được biết cậu.

- Nè nè, mình là Suzuki Sonoko, cậu học sinh mới hả? Yên tâm đi, sau này ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói với mình, mình sẽ cho thằng đó một trận. Cơ mà tóc của Tomoko đẹp thật đấy!

Thì ra Sonoko cũng đã ở đây. Hơn nữa tính cách cởi mở đó khiến Tomoko thập phần yêu thích. Vui vẻ và hoạt bát y hệt như Yuki. Cô bé có vẻ hâm mộ mà vừa sờ sờ nghịch nghịch hai bên bím tóc búi lỏng ngang vai của cô, khen không dứt miệng.

- Ưm, cảm ơn cậu! Anh hai mình buộc cho đó. Nhưng mình cũng có thể làm được, và còn biết rất nhiều kiểu nữa cơ. Về sau nếu muốn thì cứ nói để mình giúp các cậu lo vụ kiểu tóc. Chúng ta chính là bạn mà.

- Oa, Tomoko giỏi như vậy sao!
- Tất nhiên!

Tomoko làm bộ lắc lắc ngón tay, không chút nào áp lực khoe khang trước hai đứa trẻ. Chỉ tội mỗi thằng nhóc Shinichi. Cậu ta không thể hiểu nổi thứ này nơi nào thú vị bằng được cuốn Sherlock Holmes của mình đâu chứ.

Thật nhàm chán!

Ở kiếp trước, trước lúc Tomoko chính thức nhậm chức tại công ty đó, cô hiển nhiên đã từng làm nhiều công việc khác nữa để kiếm tiền, như phục vụ, hay bán hàng, thu ngân, phiên dịch online,... Vì Tomoko không thích nhận sự giúp đỡ từ những người mà theo cô chẳng hề có tí liên quan nào. Số tiền kiếm được khá phong phú, một nửa dùng, một nửa để dành mua quà cho đám nhóc ở cô nhi viện. Chính vì vậy, Tomoko thực có kinh nghiệm chơi cùng trẻ con. Chẳng mấy chốc, những câu chuyện thú vị của cô khiến cả bốn nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.

Trong lúc ấy, Tomoko không thể không thừa nhận rằng Shinichi thật sự đã cho cô thấy được điểm đặc biệt của mình. Thông minh hơn hẳn so với đại đa số đứa trẻ cùng tuổi, ham học mà còn học được rất nhanh. Mặt ngoài thường xuyên thích trang người lớn, nội bộ lại tốt bụng, ấm áp. Nhưng dù thế nào thì hiện giờ cậu ta vẫn chỉ là một nhóc tỳ mà thôi, vẫn rất đáng yêu.

Tomoko cũng đã quên những ý nghĩ không đâu vào đâu của mình lúc vừa mới biết đó là Kudo Shinichi. Thái độ chuyển biến vẫn luôn so với lật sách nhanh hơn nhiều. Cô không ngần ngại mà làm quen với ba người họ, và thực coi như bạn bè. Tomoko hồn nhiên giải thích rằng chính mình cũng là giống họ, mới năm tuổi thôi chứ mấy.

Chung quy mọi thứ là tốt hay xấu thì do mình đầu tiên. Chính cô hiện giờ đã làm ra lựa chọn. Và điều đó chú định Tomoko sau này không thể làm như một người ngoài cuộc mà đứng xem. Kể cả sẽ có nguy hiểm thì cô cũng sẽ không hối hận... Khả năng yếu tố không an phận nào đó trong con người đúng lúc này bị kích phát ra đi.

Việc Tomoko quyết định thì chưa bao giờ là hứng thú nhất thời, tiếp đến về sau chắc chắn cô sẽ còn chủ động tham gia vào hướng đi của thế giới này. Bởi vì muốn làm, và bởi vì người! Một vài người đôi lúc ngốc ngếch tới mức dùng cả tính mạng của bản thân đi thực hiện lí tưởng.

Đáng lo đến mức khiến Tomoko không cách nào bỏ mặc, vì có những lúc mà từ thời điểm ấy họ trở thành những người quan trọng nhất đối với cô.

-------------

Buổi tối, tất cả thành viên trong nhà Oda đều cùng nhau dùng bữa, chỉ khi bận tới mức không thể rút thân ra được thì mới vắng mặt, trường hợp như thế sẽ không nhiều. Mọi người thay phiên phụ mẹ Matsume sắp món ăn, xong ngồi xuống vị trí cố định của mình.

Cứ tưởng với tính cách của Toshiro thì bữa ăn sẽ có phần áp lực, tẻ nhạt, nhưng thực tế không phải, mọi người vẫn bình thường thoải mái nói cười. Nói nhiều nhất thì chẳng cần đoán cũng biết đó là Tomoko.

- Ba, anh hai, sáng nay còn chưa chính thức nhập học, vậy mà Tomoko đã quen được mấy người bạn mới rồi nha. Thú vị lắm ấy!

Một bên nói, một bên vẫn không quên chuyện chính, Tomoko tự động bỏ qua những món rau xanh, tắc đầy miệng có thịt đồ ăn, má kéo theo phình phình, âm thanh hàm hàm hồ hồ.

- Tomoko nhà chúng ta thông minh, đáng yêu như vậy, tất nhiên người gặp người thích!

Toshiya dứt khoát tỏ thái độ, bé cưng nhà hắn ở mặt nào cũng là tốt nhất, điển hình khuôn sáo nuông chiều em gái thành hư. Thuận tiện cũng đem ra trêu chọc một hai lấy làm niềm vui, cho Tomoko gắp thêm rau dù biết cô ghét nó. Quả nhiên bé cưng lập tức xị mặt, hãi hùng gắp thả lại nó vào bát cậu.

Nói đến người nghiêm túc lắng nghe nhất thì chính là ba Toshiro. Lúc cô lên tiếng gọi liền lập tức dời tầm mắt về phía cô. Trên mặt dù không biểu lộ, vẫn khiến cho cô có cảm giác ông đang chú ý, đang để tâm câu chuyện mà cô nói. Nghe xong luôn gật đầu nhẹ một cái, trầm giọng ứng một tiếng để cô biết. Đôi khi trông thấy hành động không văn nhã của hai anh em, mày rậm mới thoáng nhướng, nghiêm thanh nhắc nhở một câu liền thôi.

- Hai đứa, chú ý trường hợp ăn uống.

Toshiro ngừng một chút nói tiếp:

- Tomoko! Đi học không nên quá làm phiền tới thầy giáo, phải nghe lời người lớn đấy!

- Vâng! Ba yên tâm đi, con đâu phải anh Toshiya nha! Hi hi.

Tomoko nhanh chóng trả lời bảo đảm, nheo mắt nở nụ cười, đồng thời tùy hứng hất hất cằm liếc bên cạnh ngồi, Toshiya. Tức khắc một bên má đột nhiên bị người nắn, hơi tê dại.

- Ai ui!

- Gan thật lớn a...! Dám chê cười anh hai em.

- Uy, uy... Nào có, nào có! Thả em ra đi!

- Biết sai rồi!?

- Biết! Biết! Tiểu thần xin lỗi mà, Toshiya đại nhân!

- Hừ! Vậy..... ăn một ngụm rau xanh này coi, ngoan.

Toshiya híp đôi mắt, mỉm cười nhìn cô chằm chằm, tư thế quyết không bỏ qua nếu cô không ăn

Tomoko một bộ khổ đại cừu thâm nhìn trong bát "đi mà trở về", rau xanh. Giơ lên đũa, bất động, lần cuối cùng ngước lên xem Toshiya, đáng thương chớp chớp mắt. Nhưng không có tác dụng chút nào, đành phải ỉu xìu xìu ăn xong, miệng còn lầm bầm làu bàu.

Toshiya quá xấu, thật mang thù, người ta chỉ nói lỡ có một chút...

- Tomoko, ăn nhiều chút rau xanh mới tốt.

- Mẹ!!!.... Tại sao....

Tomoko rưng rưng nhìn thứ màu xanh trong bát chưa hết mà lại tới.

Matsume rất có quyết đoán, nháy mắt chuyển dời trọng tâm câu chuyện, che miệng uyển chuyển cười, dịu dàng nói.

- Tomoko quen những bạn như thế nào nha? Mẹ cũng rất muốn biết. Có rảnh nhớ rủ các bạn tới nhà chúng ta chơi biết không!?

Tomoko cuối cùng suy sụp hoàn toàn, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

- Được rồi, ăn cơm tiếp đi!

Ba Toshiro ho khan một tiếng, nhắc, bên môi nhấc lên độ cung nhỏ bé. Hai mắt hữu thần nhiễm lấy ý cười nhàn nhạt.

Cơm nước xong xuôi, Tomoko về phòng mình nghỉ ngơi một lát, dựa sát tủ sách ngồi xuống, quét mắt, định cầm một quyển để đọc, nghĩ thế nào lại một chữ cũng không vào đầu, liền mặc kệ, trầm ngâm hồi tưởng chuyện ban sáng. Sau một lát, biểu tình nghiêm túc đứng lên đi thư phòng của ba. Cô quyết định muốn nói với ông một vài yêu cầu.

Trong phòng đơn giản mà ngăn nắp. Giá sách, kệ để kiếm, và bàn trà chữ nhật, thứ gì cũng chỉ có một cái. Vật trang trí thì dùng một chậu cây cảnh nhỏ cùng với một tranh chữ treo tường. Số lượng sách tất nhiên không thể so được với nhà Shinichi như trong truyện miêu tả, nhưng có không ít đầu đề sách quý, và tài liệu tuyệt mật. Hơn nữa thanh kiếm của ba đồng thời gia tăng khí thế cho cả căn phòng.

Tomoko xem chuẩn một tấm nệm, ngồi xuống. Hai chân ngắn ngủn cũng ráng nghiêm chỉnh gập lại quỳ ngồi. Xong đâu vào đấy, đôi tay bưng cốc trà sữa, miệng nhỏ chậm rãi uống lên, giống như một con mèo con. Nãy cô vừa cầm nó từ chỗ mẹ Matsume lúc ghé qua bếp.

Tuy rằng Tomoko một loạt động tác đều thực quy quy củ củ, thực tế đôi mắt vẫn luôn len lén quan sát Toshiro ở bàn phía đối diện, đang ngồi. Thoạt nhìn có vẻ khôi hài một chút, vì cô vẫn còn quá nhỏ, vả lại bình thường cũng chẳng để tâm vào học cho chuẩn mấy thứ này.

Toshiro cảm quan nhạy bén cỡ nào, lập tức liền nhận ra hành động dấu đầu hở đuôi của cô Trong lòng thầm than, lại cũng chưa từng quở trách.

- Thả lỏng là được, con không cần quỳ ngồi. Ta biết con không thích. Rốt cuộc, có chuyện khó nói?

Tomoko tức khắc như được đại xá, hơi hơi thở phào, nhanh chóng duỗi dài chân ngồi. Không quên biểu cảm khoa trương vỗ mông ngựa.

- Quả nhiên là ba Toshiro, thật tinh mắt! Chẳng điều gì giấu diếm được. Tomoko bội phục nhất ba.

- .....

Toshiro chưa nói cái nhìn, mà là từ tốn nhấp một ngụm trà, che giấu vòng lên khóe môi. Đôi mắt thông thấu, chợt thoáng hiện một sợi tinh quang.

- Vô sự hiến ân cần!?...

Ông nói tới đây liền ngừng, tin tưởng cô nhất định nghe hiểu, dứt khoát chờ câu trả lời.

- Hì! Ba! Từ giờ, Tomoko muốn học võ, cùng với sử dụng súng nữa.

Tomoko vừa mong chờ, vừa cảm thấy thấp thỏm, ngón tay vẫn ma sát trên thành cốc.

Toshiro vừa giật mình vừa kinh ngạc, ông có phải nghe nhầm? Mày rậm trực tiếp cau lại, cổ họng chuyển động phát ra một âm tiết biểu lộ nghi vấn.

Tuy ông rất muốn hai đứa con kế thừa mình, thì cũng không đến mức để cho Tomoko tiếp xúc với những vật ấy khi còn quá nhỏ. Mặt khác cứ nhìn Toshiya trong lén lút thành lập ban nhạc, tưởng có thể giấu diếm ông, thực tế là ông mắt nhắm mắt mở mà thôi. Toshiro sẽ không cũ kĩ tới nỗi buộc bọn nhỏ phải làm này, làm kia, chỉ nghĩ bảo hộ bọn họ cả một đời anh bình.

- Con đã nhìn thấy qua thứ đó? Biết sử dụng nó nguy hiểm cỡ nào sao?

- ..... Con biết! Ba, nhưng con vẫn muốn học.

Nói tới việc quan trọng Tomoko không chút nào hàm hồ, đặt cốc xuống bàn, nhìn thẳng ông và cho thấy thái độ.

- Lý do?

Toshiro trầm xuống mặt, lông mày càng nhăn hơn.

- Học võ, tự bảo hộ mình, cường thân kiện thể. Cho tới súng... Là do con thích, con muốn giúp ba.

Tuy nói năng rất hùng hồn, Tomoko vẫn không nhịn được chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt ba. Bởi vì đó chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Ngoài ra, cô không thể bảo là đi theo Nan thần chết thực nguy hiểm, và khả năng gặp được tổ chức áo đen bí ẩn rất khủng bố đi. Sau đấy cô sẽ chẳng thể giải thích tiếp vì sao có suy nghĩ đó được. Nhưng tóm lại việc này rất cần thiết!

Toshiro im lặng một lúc lâu, liếc xéo Tomoko, càng khiến cho cô chột dạ. Thuần hậu âm thanh chứa đựng bất đắc dĩ cùng dung túng.

- Hừ, nói nhăng nói cuội là giỏi! ... Tomoko, tuy ta sẽ đáp ứng con, nhưng có cơ hội, nhớ rõ nói cho ta tất cả, nghe không!?

Hiểu con không ai bằng ba, mẹ. Toshiro biết hàng ngày bé con luôn luôn dịu ngoan nghe lời khiến cả nhà bớt lo, nhưng ở một vài việc lại cực có chủ kiến và kiên định thực. Ông nếu không đồng ý, Tomoko vẫn sẽ trốn đi tìm cách học. Như vậy chẳng bằng ông thuận theo cô, tránh cho việc bé con cảm thấy mất mát.

- Cảm ơn papa.

Tomoko lập tức cười toe toét, cực kì vui sướng mà vòng qua chỗ Toshiro, ôm lấy ông, cọ tới cọ lui.

Cuối cùng có thể thở nhẹ ra một hơi, tuy đã quen với áp lực trên người Toshiro nhưng chống đỡ nó vẫn là thực khó, những khi như vậy Tomoko không thể không bội phục anh hai.

- Tuy nhiên, với điều kiện, con phải luôn cẩn thận, an toàn của bản thân là trên hết, nhớ rõ chưa!

Tomoko cảm thấy sống mũi cay cay, đầu nhỏ cọ ở trong ngực Toshiro một lát, mới cố gắng lên tinh thần cho mình. Đôi mắt long lanh, sáng ngời tràn đầy vui vẻ, cũng nghiêm túc trả lời

- Vâng, thưa ba!

Tới giờ đi ngủ, Tomoko lăn qua lộn lại trên nệm cũng chưa cảm thấy buồn ngủ. Mắt vẫn sáng rỡ như là chứa đựng nhiều ngôi sao nhỏ.


Nghĩ tới ngày mai tan học cùng anh Toshiya đi mua sách. Nghĩ tới cốt truyện của Conan, xem cô nhớ lại được bao nhiêu? Lại nghĩ trường mẫu giáo mà cô học thật sự không có sự kiện nguy hiểm nào xảy ra chứ? Có khả năng cháy, nổ, linh tinh gì không?

Quan trọng nhất chính là trong truyện nhiều ít mĩ nam???

Khụ... bây giờ vẫn là chăm chỉ rèn luyện cho tốt đã. Tuy cô rất hiền lành, dễ thương, người gặp người thích, thì với cánh tay cánh chân ngắn vậy cũng đâu làm được gì ra hồn. Nhiều hơn nữa mĩ nam, mĩ thiếu niên, hiện tại cũng chỉ có thể bất lực.

Được rồi, đã nghĩ quá xa, mai đi học ngày đầu tiên cần đi ngủ sớm đó! Nghĩ ngợi lâu liền ngủ luôn cũng chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com