Chương13: Lời tiên tri
P/S: "-Phần thoại in đậm, in nghiêng trong dấu ngoặc kép là giọng nói trên TV nhé mọi người."
#######################
Tokyo về đêm thật đẹp. Không quá ồn ào, không quá yên ả, mọi chuyển động của thành phố đều được tóm gọn trong bước đi và nhịp thở của mọi người.
7 giờ tối ngày hôm đó.
Ran vội vã băng qua đường sau khi đặt mấy bao nilong vào trong thùng rác. Đó gần như là thói quen sau mỗi bữa tối của cô. Cô đánh mắt nhìn sang tiệm café ở ngay dưới văn phòng thám tử trước khi lên nhà, thấy chị Azusa đang vui vẻ ngồi trò chuyện với một bà lão. Bà ấy mới trở thành khách quen của Poirot cách đây không lâu. Cứ cách một tối bà lại ghé vào đây thưởng thức tách trà thảo mộc do chính tay chị Azusa làm. Cô cũng đã gặp và nói chuyện với bà ấy một vài bận. Phải công nhận là bà cụ rất dễ gần và vui tính.
Cô gái trẻ bước nhanh vào trong văn phòng làm việc của ngài Mouri, thấy Conan và ông bố cuồng Yoko của mình đang ngồi ăn sandwich. Thi thoảng họ lại cất lên mấy câu trò chuyện với Amuro - người hiện đang đứng ngay phía sau ghế ngồi của nhóc Conan - nhưng đa phần đều là những câu trò vô thưởng vô phạt.
-Vậy tất cả chỉ là một vở kịch thôi à?-Ông bác hướng về phía Amuro lên tiếng hỏi. Dù đã được nghe con gái kể về vở kịch cầu hôn của hai người nọ ở Gizan nhưng ông vẫn muốn hỏi thẳng anh để kiểm chứng.
-Vâng!-Anh bồi bàn gật đầu chắc nịch, không nhớ đây đã là lần thứ mấy trong ngày mình trả lời câu hỏi như trên.-Bọn em không có gì với nhau đâu ạ!
Thám tử Mouri chẹp miệng.
-Nếu không nhờ màn cầu hôn hoành tráng của chàng trai đó thì ta đã nghĩ hai đứa chuẩn bị lấy nhau đến nơi rồi. Thật tình! Lần sau có diễn thì tém tém lại coi. Hào quang gì mà tý thì lấn át cả nhân vật chính.
Người nọ nghe xong gãi má không biết phải nói gì hơn, trong khi nhóc Conan âm thầm tặng cho ông bác một dấu like to bự. Tự nhiên Amuro lại nói mấy câu sến súa này, không bị hiểu lầm mới là kỳ lạ!
-Ta còn tưởng cậu không thích tham gia vào mấy vụ này chứ.-Người đàn ông đưa tay bóp nhẹ cái trán của mình trước khi đánh tầm nhìn về phía cậu thám tử học việc.-Mà Amuro-kun, phiền cậu xem hôm nay TV có chương trình gì mới không nhé?
-Vâng!-Chàng trai tóc nâu vàng vui vẻ mở tờ lịch có ghi khung giờ chiếu các chương trình được phát sóng trên TV trong tuần này đã được ai đó đặt ở trên kệ tủ, đọc to.-Xem nào... À! 7 giờ tối nay chương trình "Giải mã" số đặc biệt có ca sĩ Yoko là khách mời đấy ạ!
Từ 'Yoko' làm ngài Mouri nghẹn miếng sandwich. Ông mở to mắt vẻ không thể tin nổi khi thấy kim đồng hồ chỉ 7 giờ 15, lập tức vồ lấy cái remote, hướng TV mà bấm liên hồi:
-Ôi không, Yoko-chan!!!— Này!! Tại sao cái điều khiển ngu ngốc này không hoạt động vậy?!
-Ba, đó là điều khiển điều hoà.
Ran cảm thấy bất lực với ông bố của mình, trong khi Amuro và Conan che miệng cười khúc khích vì vẻ luống cuống của ông ấy.
*
* *
Thứ Năm, ngày 15 tháng 5.
Chiều trời bỗng dưng đổ mưa. Những giọt nước lạnh giá và nặng nề trút ào ào xuống mọi nơi của khu phố. Ngay trước cổng trường mẫu giáo Teitan, Mayura Chiharu cầm ô dù màu đen trông như đang đứng chờ ai đó. Ánh mắt cô cứ dán chặt vào làn mưa xối xả phía trước một cách trống rỗng vô định. Lúc này trông cô hơi khác khi ở trụ sở. Không gương mặt đăm chiêu, nghiêm túc; đơn giản chỉ là một người con gái đang trầm tư suy nghĩ với dáng vẻ lặng lẽ, buồn buồn.
Tiếng chuông tan trường vang lên làm Mayura sực tỉnh. Khẽ khàng, cô chuyển hướng nhìn mơ hồ ấy vào hai cánh cổng to lớn màu xanh đậm đang từ từ được mở rộng để cho các em học sinh bước ra. Rất nhanh sau đó, từ bên trong một đám nhóc tì ùa ra với đủ loại áo mưa nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh, đỏ, vàng, trắng,... Trông chúng như những chiếc nấm lùn biết đi. Các em nhỏ chạy ào đến bên bố mẹ đã đứng chờ từ rất lâu.
Một cậu bé thấp với mái tóc đen nhánh, đôi mắt hình quả hạnh tròn gần như nhảy cẫng lên dưới mưa khi chạy về phía Mayura và sà vào lòng cô. Giọng nó hớn hở tíu tít:
-Haru, chị thay neechan tới đón em hả?
Mayura mỉm cười dịu dàng, vừa nói vừa dùng khăn lau nước mưa trên mặt cậu bé.
-Ừ! Chị em hôm nay có một chút trục trặc ở CLB nên chị ấy đã nhờ chị tới đón. Bù lại Yonai sẽ khao chúng ta một bữa tại Iroha Sushi.
-Tuyệt quá!-Cậu nhóc hét vang, giơ mạnh hai tay lên cao chọc trúng chiếc ô.
Cô sinh viên đứng dậy, cất từng bước nhẹ nhàng cùng thằng bé đi ra trạm xe. Bóng dáng họ khuất dần sau sau làn mưa còn nặng hạt.
–––
-Xui thật! Tự dưng trời lại mưa cái ào.
Ran than thở trong khi đưa tay rũ nước bám trên tóc và đồng phục. Sonoko và Sera bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ đang trên đường đi từ trường về nhà thì bị mắc mưa nên đành vào chỗ trạm xe bus trú đỡ. Bình thường lúc họ nhớ mang theo ô thì trời quang mây tạnh. Nhưng khi hôm nay lười, bỏ ô ở nhà, thế là ông trời mưa ngay mới lạ. Thử hỏi thế có phải xui không?
-Từ từ thôi Yuma!! Chạy thế kẻo ngã bây giờ.
-Vââââng!!!
Chất giọng nửa quen nửa lạ của người nào đấy chợt vang lên làm những suy nghĩ trong đầu Ran và Sonoko biến mất. Mau chóng, họ quay qua nhìn hai người một lớn một bé đang chậm rãi bước lên chiếc xe bus vừa đỗ xịch. Tuy khá nhanh nhưng họ vẫn kịp thấy rõ gương mặt Mayura, trông thật dịu dàng, ẩn dưới chiếc ô màu đen. Cô chị cười rất tươi với đứa bé mặc áo mưa vàng đi đằng trước.
-Mayura-san!! Mayura-san!!-Sonoko nhanh nhảu liền kêu to.
Dẫu tiếng mưa rất lớn nhưng Mayura nghe rõ thanh âm có người gọi tên mình. Theo phản xạ, cô quay qua hướng ánh mắt về phía trạm xe, để rồi thấy rõ Ran và Sonoko đang tròn xoe mắt nhìn mình— kế bên họ còn có một cô nữ sinh khác. Trong thoáng chốc, cô ấy hơi sững người lại, đúng lúc giọng thúc giục của người tài xế cất lên. Thế là chẳng kịp phản ứng gì trước cuộc giáp mặt đầy bất ngờ với hai cô gái, Mayura nhanh chóng bước lên xe.
Trước phản ứng bất ngờ từ hai cô bạn, Sera chỉ đứng im lặng nhìn chiếc xe bus chạy trên đường và hoà dần vào làn mưa. Sonoko đã có lần kể cho cô nghe về người từng hai lần giải cứu cậu ấy khỏi tay kẻ sát nhân hàng loạt, vậy mà nay cô mới có cơ hội được 'diện kiến' tận mắt chứ không phải cái nhìn từ trên cao như hôm ở trung tâm thương mại kia.
-Người đó là Mayura Chiharu-san à?
Như đọc được suy nghĩ của Sera, Sonoko đứng bên chắc nịch khẳng định một tiếng:
-Là chị ấy không sai vào đâu được!!-Nhưng cô ấy không nói với Sera, Sonoko đang nói với cô gái tên Ran đứng ở giữa.-Nhưng đứa trẻ đó không phải con của Mayura-san đấy chứ?!
Ran xém ngã ngửa trước lời đoán mò của Sonoko. Cô cười hết cách:
-Thôi nào Sonoko! Chị ấy đang là sinh viên, có con làm sao được. Nhỡ đâu đó chỉ là em chị ấy hay người quen họ hàng hàng xóm gì đó thì sao?
-Nhưng cậu cũng nhìn thấy ánh mắt đó mà phải không Ran?! Anh chị em họ hàng làm gì có kiểu nhìn đó. Mình nghĩ đó là con của chị ấy!!
-Còn mình vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu.-Ran khoanh tay.
...
...
Dù một hai khẳng định với cô bạn như vậy nhưng tối hôm đó cô vẫn không thể nào tập trung vào bữa ăn. Cái suy nghĩ về Mayura và đứa trẻ mặc áo mưa vàng lởn vởn trong trí óc cô tới tận bữa tối vẫn chưa tan, và đôi khi cô mất tập trung vào bữa ăn làm ông Mouri và Conan vô cùng thắc mắc. Tất cả khó hiểu đều hướng về Ran. Họ bắt đầu tò mò về sự thay đổi kỳ lạ của cô kể từ lúc về nhà đến giờ. Ran bị sao vậy nhỉ?
Không để tâm tới mọi thứ xung quanh, cô con gái của thám tử lừng danh chau mày thêm lần nữa. Gương mặt ân nhân từng cứu mạng Sonoko thường ngày trông vô cùng khác so với chiều nay. Đó là một Mayura Chiharu mà có lẽ cô chưa gặp bao giờ. Trông chị có vẻ già dặn và trưởng thành hơn so với cái tuổi của mình khi đôi đồng tử màu café phảng phất chút gì đó u buồn man mác. Đôi lông mày cô nữ sinh hết cau lại rồi giãn ra, nhưng sau đó tiếp tục cau lại, cứ như thế, nét biểu cảm đầy suy tư ấy lặp đi lặp lại gần chục lần. Đơn giản vì cô gái này bắt đầu nghi ngờ về việc bản thân đã gặp một người nào đó có ngoại hình giống hệt Mayura. Nhưng rồi Ran tự phản bác ý nghĩ đó ngay bởi rõ ràng chị ấy có xoay qua nhìn mình. Chà, rắc rối quá! Cô vò đầu, nhăn nhó trông thật thảm.
-Ran-neechan, chị sao vậy? Có điều gì làm chị bận tâm sao?
Ran bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi cái giọng tò mò của nhóc Conan lẫn cái chớp mắt hiếu kỳ của bố. Cô nhận ra mình đã làm họ lo lắng bởi những chuyện "không phải của mình". Cô cần tập trung vào hiện tại hơn.
-À không—! Chỉ là chị đang suy nghĩ về một vài chuyện trên lớp.
-"Vài chuyện"? Đừng nói với ba là thằng nhóc thám tử đó quay trở về rồi nhé?-Ngài Mouri khoanh tay hừ mạnh. Tính ông vốn không ưa gì cái tên kiêu ngạo kia, bởi chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của hắn ta là nơi đó ông không thể nổi tiếng. Bực mình thật! Nó mà không theo nghề thám tử thì ông đã ủng hộ mối tình của tụi nó từ hồi mùa xuân năm chúng học mẫu giáo rồi.
-Ba à! Làm gì có chuyện đó.
Ran bất lực xua tay, và nhóc Conan ngồi bên cũng âm thầm gật đầu:
-"Có" làm sao được! Mình vẫn còn đang ở đây mà.
-Nhưng trông Ran-san hôm nay rõ ràng có nhiều tâm sự.-Nói đoạn, Azusa liền bê những bộ bát đĩa đã được gia đình họ ăn xong bỏ vào trong rổ. Tiếng bát sứ lạch cạch va vào nhau. Từ khi Amuro xuất hiện thì những việc nặng nhọc kiểu bê vác này là của anh ta, nhưng hiện tại anh bạn đồng nghiệp của cô đang đi đổ rác. Mà bát đũa thì cũng chẳng có nhiều, vậy nên cô quyết định không làm phiền đến Amuro dù ngay từ đầu họ đã giao kèo với nhau như thế.-Để chị kể chuyện vui này cho em nghe: Hôm nay Nakano Kaori-san đã đến đây đấy.
Không chỉ Ran, cả Conan và Thám tử Mouri đều ngạc nhiên khi nghe tin cô ca sĩ trẻ nổi danh xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
-"Nakano-san"? Ý chị là cô diễn viên kiêm ca sĩ mới nổi đó ạ?
-Đúng vậy! Cô ấy còn tặng chữ ký cho chị nữa này.
Theo hướng tay chỉ của Azusa, mọi người lập tức nhìn lên bức tường phía sau lưng, để rồi nhận ra nằm sừng sững trên kia là tờ giấy A4 có chữ kí của ca sĩ Nakano đã được cô ấy đóng khung màu vàng. Ôi trời! Cô gái này là fan cuồng của nữ ca sĩ ấy chắc luôn.
-Nhưng tôi không ngờ một ca sĩ nổi tiếng như cô ấy lại ghé vào đây đấy.-Người đàn ông chớp mắt vẻ kinh ngạc.-Cứ tưởng đó phải là một nhà hàng sang trọng hay gì đó chứ.
Azusa gật đầu.
-Tôi ban đầu cũng nghĩ như ngài vậy Mouri-san. Nhưng mọi nghi ngờ đều bị đập tan khi Nakano-san bỏ mắt kính xuống. Tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy xinh và dễ gần hơn những gì mọi người tưởng. Yaah~!!!
Cô gái trẻ áp hai tay vào má, cao hứng chém gió một tràng với ba vị khách quen thuộc ở đây mà quên luôn cái rổ bát chất đầy trước mặt. Cô ấy tập trung vào cảm xúc của mình đến nỗi phải mất vài phút để nhận ra Amuro đã quay trở lại và anh đã giúp cô bê chúng vào bồn rửa bát từ lúc nào. Biết mình đang rất mất tập trung, Azusa chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Tạm gác chủ đề về Nakano sang một bên, cô gật đầu cảm ơn anh rồi xắn tay vào rửa bát.
Ran phì cười vì sự trẻ con của Azusa khi chị ấy nhớ về người mình thần tượng. Nhưng rất nhanh nét mặt cô lại được bao phủ bợ sự đăm chiêu khi cô nhìn thấy người phụ nữ đang ẵm con rảo bước bên kia con đường. Cô không phải người tọc mạch, nhưng cô rất tò mò về thân thế của Mayura. Quy định nhập học của trường cảnh sát rất gắt gao. Vì tính chất ngành nghề nên nhà trường sẽ không bao giờ nhận một người đã có con vào học. Ngoại trừ trường hợp chị ấy nhận nuôi, mà trường hợp này thì hoàn toàn vô lý bởi Mayura không thể phí phạm thanh xuân của mình vào một người không cùng dòng máu được. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cái cách chị ấy nhìn đứa trẻ kia giống như cái cách bà Eri hay nhìn cô vậy— Arghh!!! Tất cả là tại Sonoko. Tự nhiên cậu ấy nói thế làm mình cũng mông lung theo.
-Ba ơi, ba biết Mayura-san có anh, chị, em hay họ hàng gì không ạ?
Bị hỏi bất ngờ, ông Mouri dù có chút chớp mắt ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu trả lời con gái:
-Con bé là trẻ mồ côi đó.
Giờ thì cả Conan và Ran cùng ngạc nhiên.
-"Mồ côi" ạ?
-Ừ! Megure-keibudono bảo thế. Mayura-kun mất ba khi còn nhỏ, cho đến khi con bé 6 tuổi thì mẹ nó cũng bỏ đi— Ý ta là bỏ rơi ấy! Cũng may con bé được một người tốt bụng nhận nuôi, thế nên mới có Mayura Chiharu-kun của hiện tại.
-...-Cả Ran và Conan đều lặng im không nói nên lời trước thông tin quá đỗi đột ngột. Ai mà biết cái người suốt ngày hay cười và chọc ghẹo người khác kia lại mang trong mình quá khứ như thế.
-Vậy bác có biết lý do vì sao mẹ chị ấy lại bỏ đi không ạ?-Cậu nhóc cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sau vài giây im lặng.
-Cái này ta chịu.
-Thế còn tên của chị ấy thì sao? "Mayura Chiharu" là cái tên gốc của chị ấy ạ?
-💢Mi tò mò thì đi mà hỏi người ta ấy. Làm sao ta biết được!!
Ngài Kogoro bực mình ký đầu thằng nhóc một cái vì tội hỏi lung tung, trong khi Ran nhắc nhở ông không nên hành động như vậy. Nhưng ông ấy nào để tâm. Không chỉ lần này, mấy lần trước cũng thế. Ông để ý cứ cái gì kì lạ liên quan tới cô gái thực tập kia là thằng nhóc Conan nhất quyết hỏi cho bằng được. Thật tình!! Mới 7 tuổi cách đây không lâu, biết cái quần què gì mà quan tâm chuyện của người khác?!
*Leeng keeng!*
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên - biểu thị cho việc có một vị khách bước vào quán: Một cô gái tóc nâu vàng ánh rêu dài buộc cao, một cô gái tóc đen búi củ tỏi...xách theo một thằng nhóc đang sụt sịt.
-Ối chà!!-Mayura chớp mắt một cái đã nhận ra bàn ba người ngồi ở cạnh cửa kính. Cô bước tới chào hỏi luôn.-Buổi tối tốt lành! Thật trùng hợp khi gặp mọi người ở đây.
-Chào cháu! Lâu lắm rồi không gặp.-Ông Mouri gật đầu, và hai đứa trẻ kia nhìn cô vui vẻ chào một tiếng.-Chân cẳng cháu sao rồi? Ổn cả rồi chứ?
-OK luôn rồi chú ạ!-Cô nói, bàn tay phải tạo dấu OK.-Hôm nay cháu có thể tự đạp xe đi làm rồi. Mà chú và các em đang ăn tối ạ?
-À không, bọn ta ăn xong rồi. Còn cháu?
-Bọn cháu từ quán Iroha Sushi qua đây, định uống một chút gì đó nhẹ nhàng.-Chợt nhớ ra mình tới đây không phải một mình, cô gái trẻ liền quay sang hai người đứng ở quầy bếp gọi món ăn.-Đây là Yonai và em trai cậu ấy, Yuma. Họ sống gần chung cư nơi cháu ở.
Ngày đặt chân tới thành phố Mayura đã làm quen được với cô sinh viên bằng tuổi. Họ sống ở trong một căn hộ nhỏ cách toà Beika ba căn nhà. Chỗ ở hiện tại của cô cũng là do Yonai tìm và gợi ý giúp.
-Chào mọi người!-Onosaka Yonai, sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh Teitan vừa gọi đồ ăn và đồ uống xong liền quay lại gật đầu chào gia đình ba người nọ, lại cúi xuống thằng em trong tuổi tập đi vẫn còn đang sụt sùi hậm hực điều gì đó.-Yuma! Im lặng cái coi. Chị mua sandwich cho mày rồi đây này.
-Em không cần sandwich. Em muốn chơi quay quay!!-Yuma vừa khóc vừa giậm một chân xuống đất. Và âm giọng của cậu nhóc đã gây một tác động nhẹ tới Ran. Là cậu bé mặc áo mưa vàng!! Cô nhìn cậu chăm chú. Vậy ra là mình đúng, Yuma-kun không có quan hệ gì với Mayura-san.
-"Quay quay"?
-Cái trò vòng quay trúng thưởng ở ngã ba đường ấy ạ! 100¥ một lượt, với đủ loại đồ chơi.-Mayura giải thích, tiện tay bắc một cái ghế ở bàn bên cạnh rồi ngồi xuống.-Nhưng bọn cháu cá là dù có bỏ 10.000¥ vào đấy thì cũng không quay được vào ô phần thưởng đâu. Thế nên Yuma mới thành ra như vậy.
Conan gật gù vẻ đã hiểu. Cậu biết trò này. Bữa nọ tụi Ayumi có bỏ 500¥ vào đó để chơi, và phần thưởng thu được là hai cái kẹo mút :)). Thám tử teo nhỏ cười hờ hờ trong lòng. Bà chị không chơi cái trò đó là sáng suốt đấy!
-Em muốn chơi quay quay.
-Im đi nha!-Người chị đe doạ.-Còn ầm ĩ nữa là chị ném mày vào thùng rác bây giờ.
-😨!!-Quả nhiên thằng bé im luôn.
-Vả lại, yo-yo đâu rồi?-Yonai hỏi tiếp, và Yuma giật mình. Yo-yo là món đồ chơi yêu thích của thằng bé. Nó hầu như luôn mang theo món đồ này bên mình, nhưng hiện tại hai bàn tay thằng bé trống trơn. Mayura lúc này cũng chú ý tới hai bàn tay trắng trẻo của thằng bé, khẽ nhướn mày:
-Phải rồi ha! Lúc đi ăn có thấy Yuma cầm nó.
Yuma ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Nó ngẩng lên nhìn Mayura.
-Đừng nhìn chị. Chị không cầm.-Cô sinh viên cười cười giơ hai tay mình lên.
Yuma lại chuyển sang nhìn bàn ba người ngồi. Đáp lại ánh mắt đầy hi vọng là cái lắc đầu của những người nó không quen biết.
-Xin lỗi em nhé! Anh chị cũng không biết đâu.-Azusa và Amuro đứng trong quầy bếp cũng chỉ biết gãi má lắc đầu thôi. Nhìn đứa bé lúc này trông thương thật, nhưng họ vừa mới chỉ gặp nhau, biết làm sao được món đồ chơi yo-yo mà nó đang kiếm.
Trước sự hoang mang của thằng nhóc, người chị thẳng thừng.
-Mày! Làm-mất-nó-rồi.
-😰
-...
-😭😭😭
Yuma khóc dãy đành đạch trên mặt đất khiến cả Poirot phát hoảng, trong khi người chị Onosaka vẫn giữ nguyên một biểu cảm cộc lốc trên gương mặt, bình tĩnh ngồi xuống gõ một phát vào đầu cậu em. Mà Onosaka cũng không hẳn là một người vô cảm. Cô ấy có một sự điềm tĩnh đáng nể được thể hiện rõ nét trên gương mặt cũng như đôi mắt cá chết đã đi vào "lịch sử" những ngôi trường cô ấy học trước đây. Đó là lý do cô luôn bị người khác hiểu lầm về tính cách cũng như con người thật của mình.
-Im đi ông tướng.
...
...
-Được rồi Yuma!-Mayura cười khổ trong nỗ lực dỗ cậu em mít ướt của Onosaka ngồi trong lòng mình nín khóc.-Chị em đang đi tìm nó rồi. Có lẽ em để quên yo-yo tại quán mình ăn lúc nãy thôi— A! Sandwich tới rồi này.
-Em không muốn sandwich...*Sụt sịt*... Em muốn yo-yo của em cơ.
5 phút sau.
Cái đĩa đựng bánh trống trơn.
Mọi người trong Poirot be like: 😃🙄😀. Nãy đứa nào to mồm bảo không thích sandwich?!
-Hết sạch luôn nhỉ?-Onosaka bước vào nhận xét, tiện tay thảy cho cậu nhóc chiếc yo-yo màu xanh. Cô vừa trở về từ quán Iroha Sushi. Cũng may ông đầu bếp Wakita giữ lại món đồ chơi đó nên cô cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc kiếm tìm.-Này, cầm lấy. Còn làm mất nữa là chị không tìm cho đâu.
-Yo-yo!!!-Hiển nhiên thằng bé khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình thì mặt mày vui như trẩy hội. Hai bàn tay bé tí của nó nắm chặt chiếc yo-yo, miệng ríu rít câu cảm ơn với người chị mặt Poker của mình.
-Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?-Mayura hỏi, vừa vặn với sự xuất hiện của Amuro. Anh ta đặt đến trước mặt cô gái tóc đen một phần bánh sandwich và một ly cacao nóng.
-Cảm ơn anh!-Cầm ly cacao nóng để ngang miệng, cô gái trẻ lấy hơi thổi phù một cái.-Mình tìm thấy nó ở quán Iroha Sushi. Cũng may cái ông đầu bếp đó đã không vứt nó vào sọt rác.
-Công nhận ha.-Mayura nhún vai, tầm mắt nhanh chóng dừng lại trên chiếc TV màn hình mỏng - chiếc TV mới được ông chủ Poirot đặt mua và treo nó ở cuối phòng - hiện đang có một chương trình được phát trực tiếp. Nôm na thì đó là về chương trình "Những người siêu phàm" do đài PTC tổ chức. Nội dung đại để là ban tổ chức sẽ mời đến trường quay những người có năng lực đặc biệt và kỳ lạ, và những con người ấy sẽ trình diễn năng lực của mình cho khán giả xem.
-Em biết chương trình này!-Ran thích thú, bàn tay trái chống xuống bàn đỡ lấy một nửa gương mặt.-Tuần trước họ có mời một ảo thuật gia đại tài đến biểu diễn. Xem thú vị lắm.
Nhưng ông Mouri chỉ bĩu môi.
-Mấy cái chương trình đó chỉ lừa được trẻ con thôi.-Ông ấy khịt mũi. So với KID thì tên ảo thuật gia trẻ tuổi đó chỉ là tép bật ngoài đầm.
-Ba à!-Ran đến bất lực với người bố.
"-Xin chào các bạn! Chào mừng các bạn đến với chương trình "Những người siêu phàm", nơi chúng ta gặp gỡ những con người có những khả năng hết sức đặc biệt và kỳ lạ."
Tiếng người dẫn chương trình vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt trong Poirot. Thôi thì dù sao cũng đang rảnh. Ngồi xem một tý cũng chả giết chết ai đâu.
"-Tôi xin phép giới thiệu đến quý vị khách mời hôm nay: Nam pháp sư nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện này, Martin Harrison-san."
Khán giả vỗ tay. Từ phía cánh gà, bóng dáng của một người trẻ xuất hiện. Một gã mặc áo dạ choàng màu đen và áo sơ mi mở nút cổ. Anh ta cao lêu khêu, lại ốm tong teo, tóc đen bù xù, quần áo không là ủi. Tuy vẻ ngoài lùi xùi như vậy nhưng anh ta trông có vẻ là người tốt. Dẫu thế Mayura vẫn thấy hơi quan ngại cái hình xăm chữ thập ở hai bên bàn tay anh.
Nhưng dù sao thì, trông gã này cũng điển trai phết!
"-Chào buổi tối! Tôi là Martin Harrison."-Anh ta nói bằng giọng tiếng Anh chuẩn địa phương. Tất nhiên là mọi người nghe chả hiểu gì, nhưng điều đó không đáng quan ngại bởi tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn cho anh một người phiên dịch. Anh ta nói câu nào đều được người này dịch ra không thiếu một chi tiết.
-Cái chương trình này cũng đầu tư ghê gớm!-Thám tử teo nhỏ cảm thán, miệng hút sì sụt ly nước cam.
Sau khi khách mời đã ổn định chỗ ngồi, người MC nói tiếp:
"-Chúng tôi rất vinh dự vì Harrison-san đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Theo như tôi được biết thì cậu mới đến Nhật Bản được 3 hôm. Cậu thấy món ăn ở đây thế nào? Có hợp khẩu vị với cậu không?"
Mất khoảng 4 giây để người phiên dịch dịch lại những điều MC vừa nói cho Harrison nghe. Anh ta nói với một nụ cười được giấu sau bàn tay:
"-Thật sự thì có một vài món tôi ăn có chút không quen, nhưng tôi thích món karasumi của các bạn. Tôi có thể ăn 3 đĩa karasumi cùng một lúc mà không thành vấn đề."-Vị pháp sư đáp lại, hiển nhiên mọi người sau khi hiểu ý anh liền không khỏi trưng ra vẻ mặt thích thú. Khán giả trong trường quay vỗ tay cười vui vẻ.
"-Haha, chúng tôi rất vui khi nghe cậu nói như vậy."-MC nói rồi quay mặt về hướng camera.-"Kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại với quý vị một điều là trước khi quay chương trình chúng tôi chưa hề chuẩn bị một kế hoạch nào cả. Đây là sự thật 100%. Ngay bây giờ đây, phía sau hội trường của chúng tôi có một người mẹ đang lo cho đứa con gái của mình không biết tình hình hiện giờ ra sao. Cậu có thể tìm hiệu chuyện gì đã xảy ra với bà ấy và giúp bà ấy được không?"
Harrison gật đầu.
"-Tôi không thể nhìn thấy được tương lai, nhưng mà đối với những vấn đề mà một người nào đó đang gặp phải, tôi có thể cảm nhận được điều gì đó. Nếu gặp được bà ấy mà tôi có thể giúp đỡ gì được, thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Xin hãy mời bà ấy ra đây đi."
Mất khoảng 1 phút để người mẹ bước lên sân khấu và Harrison chuẩn bị đồ nghề của mình. Đó là một bộ bài tarot. Anh ta trải đều nó lên mặt bàn. Máy ghi hình ngay lập tức chiếu vào nó.
-Đó là cái gì vậy ạ?-Yuma lên tiếng. Bàn tay bé tý của thằng bé chỉ về những quân bài trên TV.
-Lá bài tarot đấy.-Mayura giải thích.-Thần kỳ cực! Nó có thể tiên đoán, đưa ra lời chỉ dẫn hoặc gợi ý về những chuyện trong tương lai sẽ xảy ra với chúng ta.
Nghe xong, cô gái ngồi cạnh lập tức quay sang nhìn Mayura bằng đôi mắt không thể tin nổi.
-Cậu tin vào mấy cái đó thật đấy à?
-Chính mắt mình đã tận mắt chứng kiến siêu nhân biến hình rồi đây này. Vậy còn thứ gì là không tin? Đến điều vô lý như vậy mình còn tin được thì còn thứ gì là không tin nữa?
Poirot belike: 🙄 Cái cô gái này mang tính cách chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả. Đến tụi Ayumi còn biết có người ở trong bộ áo giáp siêu nhân nữa là!
Lúc này, trên TV người mẹ đang căng thẳng nhìn bộ bài trước mặt. Theo lời của thông dịch viên, vị pháp sư trẻ yêu cầu bà chọn ra ba lá bài trong số đó.
Hít một hơi thật sâu, đầu tiên bà chọn một lá tarot ở giữa bộ bài rồi đưa cho chàng trai.
Harrison nghiêng đầu. Ánh mắt anh nhìn người mẹ một lúc rồi mới chịu lật tấm bài lên.
"-Con gái của bà đã có một chuyến đi đến một nơi rất xa nơi đây. Cô gái đó hiện giờ đang rơi vào một tình trạng hết sức nguy hiểm."
Tiếp tục đến lá bài thứ 2. Lần này bà vẫn chọn tấm ở vị trí giữa.
"-Cô ấy có một sức mạnh ý chí vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên..."-Người con trai nói đến đây thì bỏ lửng. Năm ngón tay ở bàn tay phải của anh không ngừng ma xát vào nhau. Hình như anh ta đang bồn chồn? Nhưng vì điều gì mới được? Phải chăng Harrison đã nhìn thấy được điều gì đó qua lá bài này, và nó hẳn là lý do khiến chân mày của anh ta nhíu xuống, tiếp tục ra hiệu người mẹ chọn lá bài tiếp theo.
Người mẹ bất an tiếp tục rút lá bài cuối cùng ở bên phải ra. Cả trường quay im lặng. Những người trong Poirot cũng bắt đầu chú ý đến chiếc TV. Tất cả dường như cũng cảm nhận được sự bất an khi nghe thấy câu nói lửng của người nọ.
-Đây gần như không phải là một chương trình giải trí nữa rồi.-Ông Mouri lẩm bẩm, đôi mắt dán theo mọi chuyển động của pháp sư.
Thẻ bài được lật. Người MC nhìn chăm chăm vào tấm thẻ. Anh có thể không giỏi tiếng Anh, nhưng bộ xương in trên lá tarot lẫn tiếng thở dài cùng cái nhìn chia buồn của Harrison giành cho người ngồi bên lại mang đến cho anh một thông điệp chắc chắn.
"-Cô ấy có một sức mạnh ý chí vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chiếc vòng của thần Chết đang siết chặt lấy cổ cô ấy."
Ngay lúc này, từ phía xa nhanh chóng dội đến tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát. Những chiếc ô tô màu gấu trúc phóng vèo trên đường, ngó lơ toàn bộ những gì nó bỏ lại phía sau, vô tình tạo nên nỗi khiếp sợ cho những ai nhìn thấy nó.
***
-Cẩn thận hiện trường chứng cứ— Bên này! Cậu đạp trúng vết máu rồi! Các cậu không biết phải bảo vệ kỹ hiện trường hả?-Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi đến hiện trường sớm nhất. Anh đang chỉ huy nhóm trinh sát điều tra hiện trường nhưng hiển nhiên là có bất mãn với thái độ làm việc của họ.
Cách chỗ anh đang đứng vài bước chân là thi thể một cô gái xấu số. Cô gái ấy chết trong tư thế treo cổ, địa điểm là trên một ngọn núi ở phía đông Tokyo.
-Người chết là Hinoma Natsuko, 24 tuổi, nhân viên thu ngân của siêu thị. Cô ấy đã được báo mất tích được 9 ngày, rồi giờ được tìm thấy trong tình trạng như vậy.-Anh lập tức rút cuốn sổ ghi chép tình huống đã điều tra nói cho Thanh tra Shiratori khi vừa thấy anh bước vào hiện trường vụ án.
-Haizzz! Những người trẻ tuổi như cô ấy dù có xảy ra chuyện gì cũng phải cố gắng mà sống chứ.-Sau tất cả anh ấy không nhịn được tiếng thở dài. Dường như anh đang nói với bản thân nhiều hơn.-Sao lại đi tự tử? Tại sao? Tại sao chứ?
Thanh tra Shirarori nhìn vào cái xác một lúc rồi nhíu mày.
-Không có vết máu nào hết! Không một chút nào.
-Đây không phải vụ giết người thì làm sao có vết máu được chứ Shiratori-san—!!
Takagi nói lên phỏng đoán của mình, nhưng phần trình bày nhanh chóng bị đứt đoạn bởi tiếng ồn ào bên ngoài dải KEEP OUT. Bên ngoài dải dây màu vàng nổi bật, ngoài một vài người cảnh sát địa phương đứng bảo vệ hiện trường ra còn có sự xuất hiện của một vài người hiếu kỳ và rất nhiều cánh phóng viên, nhà báo. Họ cố gắng len qua những viên cảnh sát, tay bấm máy ảnh kêu tách tách liên tục. Trong một vụ án mạng người dân xung quanh đến đây xem là bình thường, nhưng có đến khoảng hơn chục cách nhà báo kia thì có hơi kỳ lạ! Tại sao bọn họ lại tụ tập ở đây? Hinoma Natsuko đâu phải người nổi tiếng?
Người thanh tra lập tức nhăn trán lại vì không gian xung quanh quá ồn ào.
-Đám phóng viên đó là sao vậy?
-À!-Takagi hiểu ngay vấn đề.-Có một vị pháp sư đã lên TV và tiên đoán cô gái đó sẽ bị như vậy. Bởi vậy đám phóng viên đó mới tụ tập đông đủ như thế để lấy tư liệu viết báo.
-Pháp sư sao?
-Pháp sư hay thầy bói gì đó. Đó là người thanh niên tới từ Mỹ, và tôi nghe người ta nói rằng cậu ta bói rất hay. Cả những người nổi tiếng vào đầu năm thường hay tới chỗ cậu ta để tìm hiểu vận may của cả năm. Giờ thì những người nổi tiếng ở nước ta cũng đã biết đến cậu ta và đang xếp hàng chờ để gặp được cậu ta đó.
Shiratori thở mạnh ra một hơi, cảm giác như kiểu mình đang nghe một câu chuyện cười trong khi đối phương vẫn hăng say kể tiếp:
-Chàng trai đó đã được đài truyền hình mời phỏng vấn trên TV, và trong chương trình cậu ta đã đoán được cái chết của Honami-san. Cậu ta bảo "Chiếc vòng của thần Chết đang siết chặt lấy cổ cô ấy", chắc chắn là đang ám chỉ cái này rồi.-Takagi nói rồi nhìn lên thi thể.-Rõ ràng là đang muốn nhắc đến trường hợp treo cổ tự tử đó!
Shiratori nghe xong không khỏi thở dài bất lực. Cấp dưới của anh tin những thứ đó thật hả?
Khoảng một lát sau thì Trợ lý thanh tra Sato bước đến. Đi cùng với cô ấy còn có một vài thành viên của đội Khám nghiệm hiện trường.
-Sato-san đã tìm thấy được gì chưa?-Người thanh tra tóc xoăn hỏi.
-Chúng tôi vừa tìm thấy ở đây có một vết bánh xe hơi. Theo chiều rộng và độ sâu chiếc bánh xe để lại thì tôi đoán đó là chiếc xe có 9 chỗ ngồi.-Cô ấy trình bày.-Ngoài ra còn phát hiện có hai dấu chân nữa.
-Ý Sato-san là đây không phải một vụ tự tử à?
Takagi có chút ngờ vực, và Sato phản bác luôn:
-Đâu phải cứ treo cổ là tự tử đâu.
-Cái này là tự tử thông thường mà. Nếu là giết người thì bọn sát nhân sao lại để xác ở đây? Phải giấu xác thật là kỹ chứ? Không phải bình thường nên làm như vậy sao?
-Không phải "bình thường nên làm như vậy" mà là suy nghĩ chủ quan của anh thôi. Là sự chủ quan của một vị cảnh sát quá sức tự tin vào kinh nghiệm của mình. Thật sự là quá chủ quan rồi!
Thanh tra Shiratori có chút buồn cười với hai người này. Họ dường như đang có xích mích— mà đúng là có xích mích thật. Chả là hôm qua đôi này nổi hứng lên kế hoạch đi hẹn hò, tất cả đều ổn thoả cho tới lúc quyết định nên đi đâu ăn. Trong khi Sato muốn ăn ở một nhà hàng bình thường thì gã kia lại ngược lại, cậu ta muốn tổ chức ở một nhà hàng lớn. Takagi bảo từ lúc họ quen nhau cho đến giờ hai người vẫn chưa có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa, và anh ta muốn dẫn người con gái của đời mình đến những nơi như vậy— thế nhưng Sato lại gạch toẹt đi, lắc đầu bảo không thích!
Và thế là họ giận nhau :)).
-Nè nè! Trước khi khám nghiệm tử thi thì đừng vội vàng đưa ra kết luận gì hết.-Thanh tra lắc đầu, thiết nghĩ bản thân không nhảy ra can chắc hai người này lao vào đánh nhau mất.-Cô cũng vậy nữa Sato-san.
Hai người được điểm tên nhìn nhau không nói. Họ hiểu trong tình huống như này bản thân không được phép để chuyện tình cảm xen vào.
Điện thoại của Thanh tra Shiratori đổ chuông. Anh bước đến một nơi yên tĩnh hơn rồi mới lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn vào nó. Dòng chữ "Fujikawa-san" hiện chềnh ềnh trên màn hình.
-Alo?-Anh bắt máy. Đầu dây bên kia không vội vã trả lời.
-/Xin chào! Hiện trường đang rất hỗn loạn phải không? Có rất nhiều phóng viên đang ở đó mà!/
Người đàn ông xoa gáy. Bản thân anh không quá thích cách làm việc của Fujikawa— Hay nói trắng ra, anh không hợp với phong thái làm việc của cô ấy.
-Họ sẽ đưa thi thể nhanh đến chỗ cô sớm thôi. Giờ cô tới là trễ rồi. Tôi hơi thất vọng về cách làm việc của cô đấy.
-/Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến cho anh thất vọng, nhưng mà tôi đã tới đó từ trước để đề phòng những "vị khách không mời" tới hiện trường của vụ án và phá hỏng nó hoàn toàn rồi./-Bác sĩ pháp y trả lời, đâu đó trong giọng nói lẫn một vài ý cười của cô.-/Trong cuộc họp ngày mai tôi sẽ nói cho mọi người biết về những gì mình tìm được. Thi thể của cô gái này đã "kể" cho tôi nghe khá nhiều điều thú vị đấy./
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com