Chương15: Quỷ Môn Quan
*Cộp! Cộp!*
Tiếng đế giày nện đều lên hành lang trụ sở một buổi sáng không mấy đẹp trời thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. So với thời tiết đẹp đẽ lúc này thì tâm trạng của người đang cất bước khiến không ít người phải e dè. Có người nhìn bằng ánh mắt ái ngại, người khác thì nhìn với nụ cười ngượng đầy kiêng nể. Làm ngơ tất cả những ánh mắt đang dồn về phía mình, người đó vẫn nện lên sàn nhà những âm thanh đều đều không kém phần gấp rút về hướng căn phòng được cho là một trong những lãnh địa tối cao của Sở Cảnh sát.
Thay vì đưa tay gõ cửa một cách từ tốn, con người đó dùng tay phải nện từng hồi lên cánh cửa vô tri trước mặt khiến những người xung quanh gần như xanh mặt trước hành động không mấy kiêng dè này. Cánh cửa vẫn im bặt trước mắt làm người ấy như nổi điên. Ông đưa tay lên nện thêm vài cái vào cửa như thể báo với người bên trong rằng: "Tôi cho các người 5 giây, nếu không mở cửa thì đừng có trách.", và người bên trong như cũng thấu hiểu sự nguy hiểm đó liền cho cánh cửa nhẹ mở ra.
Chiếc cửa vừa nhích ra thì người bên ngoài không chút kiên dè, mạnh tay hất cánh cửa qua một bên mà xông thẳng vào trong, tiến tới chiếc bàn làm việc được đặt ở vị trí cao nhất.
-Chuyện này là không hợp lệ. Xin ngài hãy dừng lại ngay đi.
-Vậy, Keishi-sokan [1], tôi xin phép được về trước.-Một giọng nói nhẹ vang lên từ phía cửa đủ lớn để người mới vào có thể nghe được, nhưng con người đó tuyệt nhiên không thèm ngoái lại vì đang bận chờ đợi một lời giải thích hợp lý từ sếp của mình.
-Được rồi.
Người được gọi là "Keishi-sokan" gật nhẹ đầu với người đang đứng ở cửa, tuyệt nhiên chẳng nhìn lấy người đó một lần bởi chính mình còn đang bận viết lách trên một đống giấy tờ toàn chữ là chữ. Sau khi chắc chắn người đó đã bước ra ngoài, ông ấy mới lên tiếng trả lời câu hỏi của người trước mặt:
-Nóng tính quá rồi đấy Odagiri-kun! Có chuyện gì mà mặt cậu cau có hết vậy?
-Hakuba-keishisokan! Tại sao ngài lại đồng ý chuyện để một thầy bói giúp chúng ta điều tra được?-Sếp Odagiri nói, hiển nhiên ông ấy đang cố gắng kiềm chế sự không hài hòng của mình đối với quyết định của lãnh đạo.-Chuyện này hoàn toàn là không hợp lệ.-Ông ấy nhấn mạnh một lần nữa.
-Đương nhiên là không hợp lệ rồi, nhưng bây giờ đâu có lựa chọn nào khác.-Tổng Giám đốc Sở cảnh sát, Hakuba, vuốt mặt.-Mấy người ở trên cao muốn lăng-xê cậu ta lên tận mây xanh kìa!— Mà không chừng cậu ta sẽ đưa các cậu tới chỗ bọn tội phạm.
***
Tổ Trọng án.
Chính xác như những gì sếp Odagiri và Hakuba đang đề cập, Pháp sư Martin Harrison đã được những quan chức "tai to mặt lớn" đề cử đến Cục điều tra Hình sự để giúp Sư đoàn 1 phá án.
Harrison đốt cháy một ngọn nến. Anh hơ qua bộ bài trên ngọn lửa rồi trải chúng lên bàn. Phía đối diện anh, Thanh tra tỉnh Gunma đang tỏ ra vô cùng thích thú, và ngồi kế vị thanh tra gà mờ đó là Mayura với vai trò phiên dịch.
Yamamura phấn khích xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt như kiểu sắp được trúng sổ xố. Anh bốc ra ba lá bài rồi đưa đến trước mặt vị pháp sư. Những người trong phòng nhìn anh bằng một gương mặt ngao ngán. Trên đời này vẫn còn những người tin vào mấy điều nhảm nhí này hả?
Harrison lật lá bài đầu tiên.
-Thanh tra Yamamura, anh có vẻ như vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình.
Tất nhiên là anh ấy không hiểu người đối diện đang nói cái gì. Thế nên không chậm một giây nào, anh liền quay sang người ngồi bên nhờ sự giúp đỡ.
Mayura hiểu ý. Cô dịch lại luôn:
-Anh ấy nói Yamamura-san vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình.
Người nọ đưa tay che miệng. Mắt anh mở to, khiến Yamato-keibu cảm tưởng mình nhét vừa tách café vào trong đó.
-Trời ơi đúng rồi!! Là Aion-chan!! A-A-A-Aion-chan của tôi.-Anh ta mừng rỡ, quá ngạc nhiên trước tài năng bói toán siêu phàm của Harrison, trong khi những người trong phòng nhìn anh bằng con mắt không thể tin nổi. Cái tên gà mờ này mà cũng có mối tình đầu hả?
-Aion-chan dạo này thế nào? Cô ấy vẫn chưa quên được tôi có đúng không?-Yamamura hỏi tiếp. Trông vẻ mặt phấn khích như vớ được vàng của đối phương, vị pháp sư dường như hiểu anh ta muốn nói gì. Không chờ đến người phiên dịch, anh tiếp tục lật lá bài tiếp theo.
-Anh vẫn còn nhớ tới cô ấy, nhưng cô gái đó lại chẳng nhớ một tý gì về anh. Cô ấy đã quên anh từ lâu rồi. Cô ấy hiện cũng đã có gia đình và là mẹ của ba đứa trẻ. Cuộc sống của cô ấy rất hạnh phúc.
Mayura cứng họng, không biết nên nói sao với người ngồi bên. Thanh tra Yamamura mãi một lúc không thấy cô nói gì liền quay sang hỏi tới tấp:
-Này! Có phải cậu ấy nói Aion-chan vẫn chưa quên được anh, và cô ấy vẫn mong một ngày bọn anh được gặp lại nhau có phải không? Hả? Phải không?
-Hả—À—!!! Vâng! V-Vâng vâng!-Cô gái gật đầu giật cục, quyết định không nói sự thật phũ phàng này cho anh thanh tra nghe.-Chị ấy vẫn đang độc thân, vẫn đang mong ngày được gặp lại anh đấy ạ!
-Đấy!! Tôi biết ngay mà. Haha!!-Yamamura cười khoái chí, tay bắt mặt mừng với vị pháp sư.-Cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn tiếng Anh nói sao nhỉ?— À! Thank you!! Thank you!!
Hiển nhiên Harrison từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì. Anh nghĩ mình vừa thông báo một chuyện buồn, thế mà sao hai người này lại nhe răng cười hô hố thế??!
-Tại sao anh ấy lại hạnh phúc khi mối tình đầu đã quên anh ấy vậy?-Anh thắc mắc
-À, hahaha, đó chính là cách anh Yamamura thể hiện nỗi buồn của mình ấy mà.-Người nọ chém gió không chớp mắt.-Mà anh Harrison này! Anh hãy nhìn giúp tôi xem sau này tôi có trở thành một cảnh sát giỏi không. Chức vụ lúc đấy của tôi có cao không? Lương bổng thế nào? Làm ơn giúp tôi.
Giờ thì đến lượt người mê tín Mayura. Thanh tra Yamato xem đến chán chẳng buồn nói. Anh ngả đầu ra sau ghế, lắc lắc cái cổ.
Harrison hiển nhiên vẫn rất nhiệt tình với vị khách tiếp theo. Anh xáo trộn bộ bài lên trong khi cô gái trước mặt chắp tay cầu nguyện mình bốc được lá bài tốt. Cô ước sau này mình sẽ giống như chị Sato, hoặc nếu tương lai đầu óc thông minh hơn thì cái danh "hậu bối của Odagiri-san" cũng không tệ :))
Mayura hít một hơi dài rồi bốc lá tarot thứ nhất—!!
-Này!-Trợ lý thanh tra Sato không biết từ đâu xuất hiện ngay phía sau vị pháp sư. Cô ấy ném cả tập tài liệu vào giữa bộ bài, ngăn không cho hai người tiếp tục trò bói toán.-Bây giờ là lúc cần truy bắt tội phạm. Mấy trò bói toán để sau đi.-Rồi cô ấy chiếu cái nhìn sắc lẻm sang cô sinh viên nọ.-Mayura-chan! Dịch đi!
-Ơ dạ?-Nghe thấy tên, lại kèm theo gương mặt đáng sợ của người này, trái tim mong manh của Mayura lập tức giật thót.
-Chị bảo em dịch đi.-Cô gái tóc tém nhắc lại.
Ai đó cắn răng trông khá đau khổ. Cô ấy đưa tay vuốt mặt, tiếp đó nở một nụ cười— có lẽ là bình thường, rồi nói với chàng trai tóc đen:
-Chị ấy nói chào mừng đến với Nhật Bản.
Harrison mỉm cười. Anh quay sang Trợ lý thanh tra Sato:
-Thank you!
-Anh ấy nói cảm ơn đấy chị.-Mayura nhanh nhảu.
-"Thank you" là cảm ơn chị biết rồi. Nhưng cậu ta cảm ơn cái gì?-Như nhận ra điều gì đó, hoa khôi sở cảnh sát liền hướng đồng tử của mình về phía thông dịch viên, nhấn mạnh từng chữ.-Này! Em có dịch đúng ý của chị không đấy?
Cô gái tóc dài cảm giác như bản thân đang chơi tàu lượn siêu tốc. Cô tiếp tục chém gió bằng cái giọng lảnh lót của mình:
-Đ-Đúng! Đúng! Em dịch đúng mà. Em dịch sát từng chữ một cho anh ta nghe luôn đó.
Sato dù có chút ngờ vực, nhưng vẫn hướng Harrison nói tiếp:
-Tôi rất hiểu cậu muốn bắt cho được hung thủ để giúp đỡ cho mẹ của nạn nhân, nhưng mà cái này không phải chuyên môn của cậu. Nếu như không cẩn thận rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên cậu cứ yên tâm mà quay trở về Mỹ đi.
Mayura nhắm mắt và quay sang một hướng khác, dấu hiệu của việc muốn từ chối làm nhiệm vụ này.
-Dịch lẹ đi!-Sato hối thúc.
Cô gái trẻ cắn răng, tiếp tục màn chém gió lần bốn.
-Hãy ở lại Nhật Bản một thời gian, cô ấy muốn làm bạn tốt với anh.
Sự ngờ vực chuyển từ Sato sang Harrison. Anh chàng này hơi cúi đầu xuống mà nhìn cô, ánh mắt không chút chắc chắn.
-Tôi nghe cô ấy nói rất dài, nhưng những gì cô nói là tất cả?
-À! Hahahaha!! Vốn dĩ tiếng Nhật dài hơn tiếng Anh một chút ấy mà.
-Ồ!-Anh ta gật gù vẻ đã hiểu, lại tiếp tục quay sang Trợ lý thanh tra Sato, nở nụ cười.-Thank you!
-Nè! Sao lại là "thank you" nữa? Sao cậu ta cứ cảm ơn chị hoài vậy?
Sato đến bất lực với Mayura lẫn cái người ngoại quốc này. Chắc mình phải theo học cấp tốc lớp giao tiếp tiếng Anh thôi!!!
Trông biểu hiện bất lực mà không biết làm gì của cấp dưới, Thanh tra Shiratori ngồi gần đó có chút buồn cười.
-Này này, cô dừng cái thái độ đó với khách lại đi Sato-san.-Anh nói, có chút đỉnh muốn trêu chọc cô gái này.-Cô nói chuyện với người ta thô lỗ như vậy mà người ta vẫn lịch sự cảm ơn cô đấy thây. Đúng không Mayura-san?
Cô gái được điểm tên cười cười gật đầu, còn sếp của cô thì vò tóc đến rối tung hết cả. Ngay lúc mọi người cảm giác Sato sẽ cầm cả tập tài liệu gõ vào đầu sinh viên thực tập thì cánh cửa văn phòng bỗng nhiên bật mở, cùng lúc với sự xuất hiện của sếp Odagiri.
Ngay khi người đàn ông quyền lực xuất hiện, trừ Harrison, mọi người có mặt trong phòng lập tức đứng dậy chào.
-Kanrikan! Họ trả lời sao ạ? Chúng ta không cần phải giữ cậu ta lại có phải không-Sato mất kiên nhẫn hỏi. Giờ chỉ cần sếp gật đầu xuống thôi là cô ấy tình nguyện tiễn vị pháp sư này tới tận sân bay ngay bây giờ.
Sếp chưa trả lời vội. Ông đánh mắt nhìn sang chàng thanh niên vẫn đang ngồi ở trên ghế— người từ đầu đến cuối vẫn không hiểu mọi người nói gì nếu không có người phiên dịch.
-Cậu kia! Trong vụ án này cậu giúp được gì cho chúng tôi hả?
-Kanrikan!!
Cả căn phòng ngơ ngác, cũng có người tỏ ra bất mãn. Tại sao cảnh sát bọn họ lại phải hợp tác với một kẻ mê tín dị đoan? Tổng Giám đốc thực sự đồng ý cho một thầy bói tham gia vào vụ này à??!
-Nếu có khiếu nại gì mọi người cứ việc lên tầng cao nhất. Hakuba-keishisokan ở đó. Không cần phải thông qua tôi.-Sếp nói rồi quay lưng rời đi, nhưng bước chân đi đến cửa thì dừng lại. Đôi mắt ông nghiêm nghị chiếu từ sinh viên tập sự cho đến người thanh tra mặc vest nâu.-Megure-keibu!
Biết là sếp chuẩn bị nhắc nhở mình nên giám sát Mayura chặt lại và không cho cô nữ sinh này nhúng tay vào vụ này như lần trước, ông dõng dạc tuyên bố luôn:
-Tôi sẽ không để trường hợp đó xảy ra lần nữa đâu ạ!
-Không! Hãy đưa hồ sơ lý lịch của Mayura cho Shiratori.
-Sao ạ—??!-Cả phòng lại ngơ ngác lần nữa. Sếp Odagiri vẫn tiếp tục:
-Shiratori! Mayura từ giờ sẽ là nhân viên hoạt động dưới quyền của cậu. Còn Mayura, cho tới khi vụ án kết thúc hãy chuyển sang đội của Thanh tra Shiratori.
***
12 giờ 30.
Sau khi đã suy đi nghĩ lại về các vụ treo cổ xảy ra gần đây, Mayura không nhịn được mà thở dài một tiếng. Cách đây không lâu cô đã lưu toàn bộ dữ liệu điều tra được vào trong laptop phòng trường hợp bản thân quên mất nội dung quan trọng của chuyên án vì nét chữ viết tay ngoài sức tưởng tượng của mình. Cô đưa tay vuốt mặt. Các nạn nhân chả có một tý liên quan nào. Vụ này còn khó nhằn hơn cả vụ 'sát nữ sinh'!
Cô gái trẻ một lần nữa nhìn lại những nguồn tin mình vừa thu thập được ghi đầy đủ trên Word. Mắt cô chạy dọc trên các dấu gạch đầu dòng, rồi dừng lại khi con trỏ soạn thảo chỉ vào vụ thứ 4. Hinoma Natsuko. Sự tập trung của cô bỗng chốc tăng thêm vài phần khi cô nhìn vào tên lẫn ảnh của nạn nhan xấu số, nhưng nó nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
-Nghỉ giải lao ăn trưa thôi em.
Bác sĩ Fujikawa mỉm cười ngoắc tay ra hiệu đối phương ra ngoài cùng mình, hiển nhiên được người này hưởng ứng ngay lập tức. Lý do là bởi cô ấy đã gần như kiệt sức vì đói rồi. Phải ăn mà lấy sức hoạt động thôi!
-Em tìm chỗ ngồi trước đi. Để chị đi gọi món. Như thường lệ nhé?
-Vâng!
Thấy đối phương đã gật đầu, vị bác sĩ trẻ liền chạy tót vào trong đám đông người đang chen nhau mua đồ trong canteen. Mayura đảo mắt nhìn xung quanh, quyết định ngồi xuống cái bàn trống ở gần giữa phòng. Cô kéo ghế ra ngồi, hành động gần như cùng một lúc với người ở phía đối diện. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài cao gầy, mặc comple xanh sở hữu gương mặt tấu hài nhiều hơn là cảnh sát. Mayura nhận ra người này luôn bởi lúc nãy bản thân có nói chuyện với anh ta trong phòng họp.
-Chào Mayura-san!-Thanh tra Yamamura là người bắt chuyện đầu tiên. Anh nói trong lúc cùng suất cơm tỏa mùi hương vô cùng quyến rũ ngồi xuống ghế, khiến cái bụng đang đói của Mayura bắt đầu thét gào.
-Yamamura-san!-Cô gái híp mắt cười.
-Anh sẽ rất vui nếu em gọi anh là Yamamura-keibu.-Vị thanh tra trẻ điềm tĩnh nhấn mạnh mấy chữ cuối, thậm chí anh còn giơ cả thẻ thanh tra cài ở trước ngực cho người đối diện xem như để chứng minh rằng mình không hề nói xạo. Giống với những người từng tiếp xúc và hiểu rõ tính cách của Yamamura, Mayura cũng bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang trước hành động của anh ấy. Quả thật— Anh ấy chỉ cần nói là được rồi mà.
-Không cần để tâm đến một người ngớ ngẩn như anh ta đâu Mayura-san.-Thanh tra Yamato ngồi ở bàn đối diện cất giọng ngán ngẩm. Anh gắp một miếng thịt kho rồi bỏ vô miệng, bất giác thở dài. Anh cũng chẳng hiểu một người ngốc nghếch như cậu ta sao lại được thăng chức lên làm thanh tra cảnh sát nữa. Tỉnh Gunma thiếu nhân tài đến vậy sao?
-Yamato-keibu, anh cứ trêu tôi hoài.-Yamamura xoa đầu cười gượng gạo. Thanh tra Yokomizo ngồi gần đó cũng bổ sung thêm:
-Anh ta nói đúng đấy chứ.
Yamamura cứng họng. Anh liếc mắt nhìn nhóm người đang ăn uống no nê ở bàn đối diện một cái mất cảm tình. Hừ! Thật không thể tin được. Họ lúc nào cũng hùa vào chọc tức anh hết.
Người thanh tra trẻ tách đũa. Anh định gắp một miếng thịt thật to trong suất cơm sườn của mình mà bỏ vào miệng nhai cho bõ tức, nhưng khi anh nhìn thấy Mayura vẫn đang ngồi bấm bấm gì đó trên điện thoại, anh lại ngừng. Giờ mới để ý, cô gái này không tính ăn cơm sao?
-Đồ ăn của em đâu Mayura-san?
-À, em tới đây với một người. Em nhận nhiệm vụ giữ chỗ, còn chị ấy đi lấy phần ăn.-Cô sinh viên giải thích.
-Đi cùng sao? Người đó là ai vậy?
-Fujikawa-san đấy anh.
Ở dãy bên kia, sếp Yokomizo đang uống nước liền ho sặc sụa, nhưng vẫn còn đỡ hơn là người thanh tra có tật ở chân trái bị sặc cơm, hiện đang phải nhờ Takagi 'cấp cứu'. Thanh tra Yamamura thì trợn tròn mắt nhìn người ngồi đối diện sau khi nghe được câu trả lời. Anh máy móc nhả từng chữ:
-Ý em là Fujikawa Momoe-san?
Cô gái trẻ cười cười. Nãy nghe lỏm ở ngoài văn phòng họp cô có biết về việc nữ pháp y nhờ anh đóng giả thành thi thể. Hẳn là giờ này anh đang khá cay cú và ám ảnh về việc này lắm đây!
-Anh nói đúng rồi đấy ạ!
Người nọ nuốt khan. Có chết anh cũng không bao giờ quên cô ấy. Nữ bác sĩ có thân hình bốc lửa đó đã dùng anh làm "giáo cụ trực quan" trong buổi họp ngày hôm nay. Sao quên được!
-Hey hey! Để em chờ rồi. Bữa trưa tới rồi đây.
Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.
Bác sĩ Fujikawa hí hửng đưa phần cơm về phía người con gái đang ngồi cầm điện thoại trước mặt mình trong khi tay còn lại kéo chiếc ghế ở gần đó mà ngồi xuống. Cô đảo mắt nhìn lên, nhận ra luôn gã thanh tra ngớ ngẩn của tỉnh Gunma đang cắm cúi ăn như một tên chết đói— À mà không phải! Nhìn kĩ lại thì vẻ hấp tấp vội vàng của hắn trông giống như là muốn chạy trốn cô thì đúng hơn.
Fujikawa cười lém. Ngay lập tức một tia đùa cợt chạy xẹt qua mắt cô. Cô nhìn đối phương, nói trong lúc bắt chân phải lên chân còn lại:
-Yamamura-keiji, thật vui khi được gặp lại anh nha! Anh cũng ở đây hả?
-Tất nhiên là tôi phải ở đây rồi.-Gã thanh tra hừ mạnh.-Vả lại, tôi là Yamamura-keibu. Là keibu chứ không phải keiji. Cô nhớ được cái tên dài ngoằng của tôi thì cũng phải nhớ luôn cả chức vụ của tôi chứ!?
-Xin lỗi nha!-Nữ bác sĩ pháp y che miệng.-Tôi cũng muốn gọi anh như vậy lắm, nhưng chẳng hiểu sao miệng lưỡi mình lại cứ phát âm thành keiji hoài à. Thông cảm ha!
-Cô—!!!
Vẻ mặt như muốn đội mồ sống lại của Yamamura làm bác sĩ Fujikawa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
-Mà chị ơi!-Mayura đang ăn ngon lành chợt lên tiếng hỏi dù điều này khá ư là...dị, bởi cô và mọi người đang dùng bữa. Nhưng nếu lúc này cô còn không hỏi thì sẽ chẳng có thời gian nào để cô và vị bác sĩ này ngồi trò chuyện với nhau đâu.-Nó có khó khăn gì trong việc điều tra không ạ? Khi tất cả nạn nhân đều thiệt mạng vì treo cổ và chúng ta chẳng có một manh mối nào?
-Hm! Cũng không khó khăn lắm đâu em.-Fujikawa nhún vai.-Có ba trường hợp khiến chúng ta không thể tìm được manh mối nào trong các lần khám nghiệm tử thi. Thứ nhất là do thân nhân phản đối. Sự can thiệp giữa công tố và cảnh sát vì không muốn vụ án từ nhỏ xé ra to— đó là trường hợp thứ hai. Cuối cùng là chuyện xảy ra ở "phần gốc" nhưng những gì chúng ta thấy lại ở "phần ngọn". Vì vậy nên nguyên nhân cái chết của hơn 60% số người tử vong của nước ta đều được ghi là không rõ ràng.
Người phụ nữ trẻ ngừng một hơi rồi nói tiếp:
-Thế nên chị đã phát minh ra phương pháp khám nghiệm của riêng mình, đó là giám định những hình ảnh từ hiện trường vụ án. Như hôm nay chẳng hạn.
-Nghe thú vị nhỉ?!-Mayura chớp mắt, và Yamamura trề môi:
-Kinh dị thì có.-Anh ta thở dài.-Mình chưa bao giờ nghĩ mình phải giả làm nạn nhân để pháp y trình bày kết quả cả.
-Đấy là do anh chưa 100% hợp tác với tôi thôi.-Fujikawa phản bác. Cô liếc xéo người thanh tra nọ một cái rồi quay sang Mayura, cười cười.-Thế hành trình của em sao rồi? Cùng với anh chàng ngoại quốc đó?
Vì Mayura là người hiếm hoi trong sở biết tiếng Anh nên trong nhiệm vụ lần này cô được đặc cách cho tham gia vào hành trình điều tra phá án. Dẫu là thế nhưng có lý do mọi người vẫn không hiểu được cho đến tận bây giờ là tại sao Mayura lại bị thuyên chuyển?! Nghe sếp giải thích là để tiện cho quá trình điều tra, nhưng dù có hoạt động dưới quyền của ai thì cô tự tin vẫn giúp đỡ được mọi người bằng trình độ ngoại ngữ của mình. Đâu nhất thiết phải chuyển!
Dù nghĩ không thông nổi vấn đề nhưng Mayura vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ định của cấp trên. Cô chuyển sang hoạt động dưới quyền của Thanh tra Shiratori, công việc vẫn không khác khi ở tổ sếp Megure lắm.
-Chưa có gì cả chị ạ!-Cô sinh viên lắc đầu.-Bởi vì lần cuối nạn nhân được nhìn thấy là khoảng 3-4 giờ chiều tại khu Yoyogi nên chiều nay anh ta mới tổ chức tìm kiếm.
Theo như kết quả điều tra thì lần cuối người ta nhìn thấy Hinoma Natsuko là vào khoảng lúc 15-16 giờ tại giao lộ số 4 khu Yoyogi quận Shibuya. Nghe anh ta giải thích nôm na là bản thân sẽ tìm kiếm dựa trên dư ảnh của người chết, thế nên anh cần phải đến đúng nơi đó và đúng thời gian đó thì mới thực hiện được phương pháp siêu nhiên này. Nhưng hiển nhiên là Thanh tra Yamato chả tin vào mấy trò bói toán. Cái gì mà "dư ảnh" với cả "siêu nhiên"? Đi điều tra thực tế còn đáng tin hơn. Thế nên anh ấy quyết định kéo cả Thanh tra Yokomizo và Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi vào cách làm của mình— bởi vì cả anh và thanh tra tỉnh Shizuoka là cảnh sát của tỉnh khác, không thể tự do điều tra như ở quê nhà. Họ cần phải có một cảnh sát địa phương đi theo.
-Thế cậu pháp sư đó đâu rồi?
-Em cũng không biết—!!-Tiếng của Mayura bị ngắt quãng bởi âm thanh của tiếng chuông điện thoại trong túi quần. Cô nhìn vào nó, là Onosaka gọi.-Chị chờ em lát.-Cô nói với chị bác sĩ như vậy rồi bấm nghe:
-Alo! Gọi mình có gì không Yonai?
-/Mình đang có một chuyến tình nguyện tại chùa Ominju và khả năng là sẽ về muộn vào buổi tối. Phiền cậu đi đón Yuma giúp mình nhé!/-Cô bạn nói, nghe rõ tiếng trò chuyện của nhiều người và tiếng bát đũa va lạch cạch vào nhau.
-À, tưởng chuyện gì! Tớ hiểu rồi. Nhớ quét chùa cho sạch vào nhé!
—————
-Cậu bị ngốc à?!-Onosaka thở dài. Người bạn mới của cô vẫn hay tấu hài như vậy, nhưng trò đùa của cô ấy không hề khiến đối phương vui. Làm lụng suốt sáng đến giờ, đến lúc ăn trưa thì suất cơm chay của mọi người được có mỗi tý.
-/Thế cậu đang làm gì vậy?/
-Mình đang đứng chờ mấy bạn cùng lớp đi rút quẻ.-Cô gái trả lời, nghe rõ cái điệu cười khúc khích của đối phương, và cô ấy chắc mẩm gương mặt của cậu ta lúc này trông gợi đòn lắm.-Này! Chuyện này không đáng cười đâu.
-/Sao lại không?/-Mayura hỏi ngược lại.-/Cậu có bao giờ tin vào mấy cái này đâu? Sao nay tự nhiên lại nổi hứng đi xem thế?/
-Mình không muốn đi— Nhưng mình thậm chí còn không có cơ hộ từ chối.-Cô gái tóc búi thở dài.-Mà tạm thế nhé! Cậu làm việc tiếp đi. Gặp lại vào buổi tối.
-/Được rồi! Tạm biệt cậu!/
Onosaka tắt máy. Cô đứng dưới mái hiên nhà ăn của ngôi chùa và nhìn vào đống cỏ mọc lẫn lá rụng ở phía xa, thở dài ngao ngán. Cô thấy hơi ghét hoạt động tình nguyện của trường. Kiểu này phải làm sang cả ngày mai đây!
Đúng lúc này một giọng nam hóm hỉnh vang lên bên tai nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô ấy.
-Onosaka! Tối nay đi chơi với tụi này không? Vào trung tâm thành phố. Có một quán ăn mới mở ở đó. Nghe đồn là ngon lắm!
Vươn tay vuốt vài lọn tóc không theo nếp vào tai mình, Onosaka nghe thấy vậy liền nhún vai:
-Thật tiếc là mình không thể. Mình đã có một cuộc hẹn vào tối nay rồi.-Cô chém gió.
Câu trả lời không chút hài lòng của đối phương làm người thanh niên ấy chau mày, thuận đà liền khoác một tay qua vai cô bạn mà kéo gập người cô ấy xuống:
-Đây là lần thứ ba trong tuần cậu từ chối lời mời của mình rồi Onosaka. Nói đi, chàng trai đó là ai vậy?
-Mình không hiểu cậu đang nói gì.
-Đừng có ngốc thế.-Mắt Abhuraya nhìn cô sắc lẻm.-Không có gì ở cậu qua khỏi mắt mình đâu! Cậu thích mình tìm hiểu hay là tự khai đây?
-Là cậu đang đe doạ mình đấy à?!-Cô gái trẻ bật cười thành tiếng, không nhanh không chậm gỡ bỏ cánh tay đang bá trên cổ mình ra.-Hãy cứ làm cái điều mà cậu thích— Không liên quan, cơ mà hội Tsuguchi-san đang gọi cậu kìa. Hãy ra đó để họ yên lặng một chút đi. Âm thanh của họ hơi ồn ào so với sự yên lặng của ngôi chùa đấy!
-Hmm!! Thôi được rồi.-Abhuraya thở dài trong sự bất lực.-Mình không nói với cậu nữa. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau.
Abhuraya nhìn cô, nở nụ cười ranh mãnh rồi quay người bỏ đi, không quên lao đến "hội bạn thân trẻ trâu" mà cô gái mặt Poker đã cho là ồn ào vừa nãy.
Onosaka chán nản, mắt cô nhìn ra sau vai, trông thấy gương mặt Abhuraya không mấy nhiệt tình trước trò đùa của hội bạn. Abhuraya Jirou là người bạn học cùng lớp cô, đồng thời cũng là một trong những anh chàng hotboy của khoá. Đối với Onosaka, Abhuraya có thể là một người ồn ào và phiền toái, nhưng cậu ta thực sự là một người bạn tốt. Chắc chắn vậy!
-Onosaka-chan!! Mình đi thôi.
-Ngheee!
Cô gái trẻ bị kéo đi bởi hội bạn cùng lớp. Một nhóm các cô gái rủ nhau tới sảnh chính của ngôi chùa. Đầu tiên họ thực hiện nghi thức rửa sạch tay và miệng ở khu vực Chouzuya. Tiếp đó các cô gái đến thăm viếng và lễ bái các cửa phật nhằm thể hiện sự tôn kính với các vị Thần, cũng như thể hiện tấm lòng của bản thân. Sau khi đã viếng và lễ bái, họ cùng nhau đi ra khu vực rút quẻ. Có một hộp gỗ để lấy thẻ tre đánh số của quẻ xăm.
Onosaka— mang biểu cảm Poker trông "khá" thành tâm, lắc hộp để quẻ xăm rơi ra ngoài.
Quẻ 13: Đại Hung! —— Cẩn thận ngọn lửa.
-Đây là lý do mình không thích đi rút quẻ.-Cô gái tóc búi thở mạnh một tiếng, bàn tay gấp đôi gấp ba tờ xăm lại rồi cho vào túi quần.
-Onosaka Yonai, 20 tuổi, sinh ngày 15 tháng 8.-Chắp tay và nói thành tiếng trước điện thờ, Onosaka thực hiện nốt nghi thức cuối cùng khi đã rút quẻ xong.
Khi họ bước ra khỏi cửa chùa, người bạn cùng bàn đã quay sang nói với cô gái tóc đen:
-Cậu hời hợt quá Onosaka-chan! Cậu mà cứ như vậy thì sẽ bị thánh thần bỏ rơi đấy.
-Vậy hả?-Cô gái trả lời vô cảm.-Nếu thánh thần tồn tại thì 14 năm trước họ đã không làm vậy với mình.
***
14 giờ 30 phút.
Tại giao lộ số 4 khu Yoyogi quận Shibuya, dù Pháp sư Harrison đã đứng nhìn tấm ảnh chân dung của Hinoma đến nửa tiếng đồng hồ nhưng anh ta vẫn không có ý định di chuyển. Cách đó 5m, Thanh tra Shiratori cùng Thanh tra Yamamura, Trợ lý thanh tra Sato và Mayura đang đứng theo dõi. Ngoài hai kẻ cuồng tín ngưỡng ra thì mặc dù cấp trên bảo họ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Harrison, nhưng họ vẫn cảm thấy không mấy tin tưởng.
-Shiratori-san, anh thực sự tin là cậu ta sẽ làm được hay sao?-Sato ngồi trong xe hơi lên tiếng, hiện tại đang rất bất bình về việc bản thân đã tốn quá nhiều thì giờ trong việc dõi theo tay pháp sư.
-Cấp trên nói vậy biết làm sao bây giờ?-Người thanh tra mặc vest xanh biển đứng dựa lưng vào gốc cây anh đào trả lời.-Vả lại tôi cũng muốn cho cậu ta một cơ hội.
14 giờ 34 phút. Harrison buông cánh tay đang giữ ảnh nạn nhân xuống. Đôi mắt đen từ từ nhắm lại.
-Kìa kìa! Là cậu ta đang làm phép phải không?-Thanh tra Yamamura ngồi ở khoang ghế lái chỉ chỉ.
Cô gái ngồi ghế cạnh anh đảo mắt.
-Nãy giờ đứng giơ ảnh chắc mỏi tay quá nên cậu ta hạ tay xuống thôi chứ có gì đâu.
14 giờ 36 phút. Vị pháp sư mở đồng tử. Phía trước Harrison lúc này, dư ảnh trong quá khứ của Hinoma đang tiến lại gần về phía anh— Tất nhiên hiện tượng siêu nhiên này chỉ có anh mới có thể nhìn thấy.
Chẳng chần chừ, anh ngay lập tức bám theo.
-Đi thôi!-Nhận thấy đối phương đã di chuyển, Shiratori nhanh chóng ra nhiệm vụ.-Sato-san, cô lên xe cùng với Yamamura-keibu đi theo cậu ta. Còn Mayura-san đi theo anh.
-Được rồi.
Harrison đi theo dư ảnh đến một trạm dừng xe bus cách giao lộ số 4 không xa. Đứng ở đây được khoảng một phút thì chuyến xe bus đi từ khu Yoyogi đến Beika cập bến. Dư ảnh hít lấy một hơi thở rồi bước lên xe. Vị pháp sư cũng theo gót.
Vì khoảng cách xa nên hai người đi bộ phía sau không thể đuổi kịp để lên cùng chuyến xe bus. *BEEP! BEEP!* Là tiếng còi xe. Thanh tra Yamamura ở ngay phía sau họ, ra hiệu cho hai người mau lên xe.
Chẳng nhớ là đi trong bao đâu, chiếc xe bus lúc này đã dừng lại trước ngã 4 sở khu công nghiệp Beika. Harrison theo dư ảnh nối gót bước xuống. Dư ảnh đang chờ đèn giành cho người đi bộ. Còn 20 giây! Hình như lúc đó Hinoma muốn sang đường. Harrison chắc mẩm, nhưng rồi có gì đó chợt chạy qua não anh. Vị pháp sư xoay người lại, phía sau anh ấy là toà cao ốc Hiryu, ở phía bên kia đường— bên trái là hàng cây thường xanh, còn bên phải là con đường dẫn thẳng đến nghĩa trang Gunbyo. Anh gấp rút lôi chiếc la bàn mini ở trong túi mình ra rồi nhìn vào nó.
Harrison chết sững, gần như không tin vào những gì mắt mình đang nhìn. Anh ấy lầm bầm một vài từ trong cổ họng.
Bỗng một chiếc xe ô tô chạy vụt qua mắt anh, thắng gấp lại trước dư ảnh cô gái đang dừng đèn đỏ. Hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, bắt cóc dư ảnh Hinoma lên xe rồi đạp ga chạy đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người thanh niên không kịp phản ứng. Anh vô thức chạy theo chiếc xe một đoạn rồi dừng lại trong tuyệt vọng. Suy cho cùng thì sức người không thể đuổi kịp được động cơ xe. Harrison chống tay xuống đầu gối thở dốc. Toàn bộ dư ảnh của quá khứ biến mất trước mắt anh.
*BEEEEEEEEEEEPPP!*
-Cẩn thận anh Harrison!!-Mayura không rõ từ chỗ nào chạy một mạch đến chỗ vị pháp sư, vươn tay kéo anh ấy lên vỉa hè— 1 giây— trước khi cả cơ thể anh va chạm với chiếc container to lớn từ phía sau.
Người vừa cứu anh một mạng thiếu điều muốn nhảy lên đấm anh một phát. Cô thở không ra hơi, tim đập binh binh trong lồng ngực. Tự nhiên chạy xuống lòng đường, anh ta muốn chết sớm hay gì vậy?
-Cảm ơn!-Harrison mơ hồ nhìn đối phương, trái tim cũng đã đập bình tĩnh trở lại.
———
15 giờ 30.
Một cuộc họp nhỏ có số lượng năm người được mở ra ngay khi họ quay trở lại sở cảnh sát.
Nhóm điều tra của Thanh tra Shiratori chạy bán sống bán chết vào trong phòng làm việc. Họ lao tới mở nguồn máy tính lên, lập tức e-mail hiện lên báo có người vừa gửi tin đến. Đó mà một mail dạng âm thanh và hình ảnh, với người gửi là Cục Giao thông thành phố Tokyo. Họ gửi tới đây đoạn video quay vụ bắt cóc Hinoma Natsuko đêm ngày 6 tháng 5.
Trợ lý thanh tra Sato nhấn mở. Đoạn video đó dài 10 giây, quay lại cảnh Hinoma đang đứng chờ đèn đỏ trên vỉa hè thì một chiếc ô tô đen xuất hiện, bắt cóc cô ấy đi. Sự việc diễn ra quá nhanh, đã vậy còn là buổi tối vắng người nên không một ai biết gì về sự mất tích của cô ấy.
Máy tính lại tiếp tục nhận được một e-mail khác. Lần này là của bên CSI[2] gửi cho đội. Với đội ngũ nhân viên tài năng và giàu kinh nghiệm, họ đã giám định xong đoạn video đó chỉ trong 10 phút.
-Vào ngày mà nạn nhân mất tích, camera an ninh ở đoạn đường đó đã quay lại được, nhờ đó chúng ta thấy được chiếc xe bắt cóc nạn nhân. Kiểu xe và lốp xe của chiếc xe trong đoạn băng hoàn toàn trùng khớp với dấu vết xe đã phát hiện được tại hiện trường gây án. Camera dù đã ghi lại được biển số xe, nhưng đáng tiếc đó lại là biển giả.-Sato đứng một bên tường thuật lại những gì bên giám định video vừa gửi.
Thanh tra Shiratori nhìn chăm chú vào màn hình.
-Nãy cậu nói chỗ nạn nhân bị bắt cóc là Quỷ Môn Quan, nghĩa là gì?
Mayura ngồi kế bên vị pháp sư mà dịch lại lời Thanh tra Shiratori vừa hỏi. Harrison nghe xong liền giải thích.
-Quỷ Môn đề cập đến cánh cửa mà ma quỷ đến và đi theo thuyết Âm Dương Ngũ Hành. "Hoả"— toà cao ốc Hiryu, "Hàn"— hàng cây thường xanh, "Tử"— con đường dẫn thẳng đến nghĩa trang Gunbyo [3]. Nơi có đủ ba yếu tố vậy được gọi là Quỷ Môn. Đặc biệt là nạn nhân bị bắt chính hướng đông nam.
Cô sinh viên dịch lại. Mọi người không khỏi thắc mắc.
-Hướng đông nam thì có vấn đề gì?
Như hiểu được thắc mắc của mọi người trong phòng họp, Harrison nói luôn:
-Khi một người đứng ở nơi có ba yếu tố, lại còn quay mặt theo hướng đông nam, tức là họ đang đứng đối diện với cửa Quỷ.
Mayura giải thích cho các sếp nghe xong cũng ngơ ngác. Mặc dù cô cũng tin vào mấy chuyện tâm linh đấy, nhưng tận tai nghe được điều này cũng là ngạc nhiên quá sức tưởng tượng rồi!
-Mà nạn nhân bị bắt vào ngày nào vậy?
-Chính là ngày 6/5.
Harrison nghe được câu trả lời, anh bấm tay tính tính một chút:
-Vậy là cô gái ấy bị bắt vào ngày Vô Thủ.
-Anh ta nói nạn nhân bị bắt vào ngày Vô Thủ.-Mayura quay sang các sếp.
Lần này thì đến lượt người thanh tra tỉnh Gunma không thể ngồi yên. Anh thấp thỏm:
-Hả? Gì—?? Ngày Vô Thủ là ngày có hiện tượng s-s-siêu nhiên nào sao?
Harrison giải thích một tràng dài. Cô gái ngồi bên anh gật đầu như đã hiểu. Mayura giữ nguyên câu nói của đối phương mà nói cho các sếp:
-Vào này này các linh hồn sẽ đi lảng vảng ở bốn phương và cản trở mọi người. Chính vì vậy vào ngày này mọi người thường không làm gì nhiều để tránh bị ma quỷ quấy nhiễu làm thất bại. Cho nên chúng tôi gọi ngày này— ngày mọi người không động tay vào việc gì hết là ngày Vô Thủ.
Người phụ nữ tóc tém nhăn mày.
-Vậy là Hinoma-san đã bị bắt ở một nơi tồi tệ nhất trong một ngày tồi tệ nhất?
-Là một địa điểm và thời điểm xấu với nạn nhân không lẽ lại là thời điểm và địa điểm tốt cho hung thủ sao?-Shiratori nghi hoặc. Phòng họp chìm trong im lặng một lúc lâu trước khi anh quyết định lên tiếng.-Hôm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn cậu đã hợp tác. Còn Mayura-san, thời gian còn lại em hãy quay trở về phòng, xem mọi người cần giúp đỡ gì thì giúp họ. Đừng làm điều gì dại dột! Lần trước bị đánh dấu trừ rồi, thêm một dấu nữa là kỳ thực tập bị đánh trượt đấy.
-Vâng em nghe rồi ạ!-Cô sinh viên làm mặt đau khổ. Chắc quả này phải tự thôi miên bản thân là vụ án đã giải quyết xong rồi để bản thân không táy máy động tay vào vụ này quá!
Cuộc họp kết thúc. Mọi người đứng dậy xu dọn đồ trên mặt bàn.
-À thanh tra.-Harrison đột nhiên gọi giật vị thanh tra trẻ tuổi lại.-Tôi xem qua hồ sơ của các nạn nhân được chứ?
-Harrison-san hỏi anh ấy có thể xem qua hồ sơ của các nạn nhân không.
-Để làm gì?
-Để làm gì vậy?-Mayura dịch lại, nhưng Harrison không trả lời. Vị pháp sư nhìn chăm chú vào đôi mắt của Shiratori.
Im lặng một chút, người thanh tra quay sang Sato:
-In ra cho cậu ta xem đi.
-Tôi hiểu rồi!
##################################
Ghi chú:
[1] Keishi-sōkan: Tổng Giám sát - Chánh Thanh tra Sở cảnh sát, hay Tổng Thanh tra.
[2] CSI: Viết tắt của "Senior crime scene investigator"— Điều tra viên cao cấp hiện trường vụ án.
[3] Cao ốc Hiryu (Hiryu - 火竜). 火 ——— Hoả.
Cây thường xanh (寒树). 寒 ——— Hàn.
Nghĩa trang Gunbyo (nhắc tới nghĩa trang thường nghĩ đến cái chết: 死). 死 ——— Tử.
Toàn bộ về thuyết Âm Dương Ngũ Hành, ngày Vô Thủ,... đều là chém gió!!
P/S: Comment động lực giúp tui đi chời🤧
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com