Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2: Tên Tôi Là Mayura Chiharu

Thứ Hai, ngày 14 tháng 4.

Mấy ngày tháng Tư trời bắt đầu ấm lên, nhưng cái ấm này chỉ xoa dịu vẻ bề ngoài của thành phố. Ở những ngóc ngách, cái lạnh của sự sợ hãi vẫn còn đó — thấm vào những tin nhắn nhận được lúc nửa đêm, vào những lời thì thầm ở quán ăn vặt, và vào cả cách người lớn né tránh nhìn nhau khi nghe về vụ án mới. Sự êm ả của buổi sáng chỉ như một lớp sương mỏng che đi một vết nứt sâu.

Buổi sáng, thành phố có vẻ dễ chịu nhất. Lúc 6 rưỡi, đội quét đường xuất hiện, cẩn thận gom những chiếc lá rơi và những mảnh rác mà kẻ vô tâm để lại; các hàng quán bên lề mở cửa từng chiếc một, mùi bánh mì nướng và cà phê mới xay lẻn ra ngoài; vài cụ ông tụm năm tụm ba nói chuyện về những thứ tưởng chừng vô hại; người chạy bộ thong thả,... Tất cả như một lịch trình đã được khắc sẵn — yên bình, quen thuộc, trừ một điều: trời vẫn còn đó, nhưng có người đã chết. Và người đó không còn là một con số nữa!

-Conan-kun! Mau dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi chứ!-Ran kéo phăng tấm chăn, ánh mắt hơi sốt ruột. Giọng cô nàng có chút bực bội, nhưng hơi lo lắng che trong đó.

-Vâng... Em biết rồi!

Conan lừ mắt, cố mím chặt tiếng thở. Âm thanh của nhà — tiếng chảo, tiếng cốc, tiếng bước chân — tưởng chừng bình thường, nhưng với cậu, mỗi tiếng đều là một mảnh dữ kiện có thể ghép thành bức tranh khác. Đêm qua, cậu đã trải tấm bản đồ Tokyo ra sàn nhà, nối những cây ghim đỏ bằng sợi chỉ. Mỗi cái ghim là một mạng người, và đường chỉ hiện ra một vòng tròn đang siết chặt dần về phía trường Teitan.

Cậu lết vào phòng tắm. Nước lạnh đập vào mặt nhưng không làm tỉnh được cái cảm giác bị dồn đến chân tường. Cậu nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nhỏ lại trông già dặn hơn tuổi. Đôi mắt tìm kiếm một thứ không hiện hữu trên da thịt — dấu hiệu, thói quen, manh mối. Mỗi vụ án là một câu hỏi được đặt ra: tại sao chọn người ấy, tại sao chọn hôm đó, và — quan trọng nhất — ai sẽ là kẻ tiếp theo?

Kẻ giết người vẫn đang bước đi giữa thành phố này, bình thản như người đi bộ buổi sáng. Điều khiến Conan thực sự mất ăn mất ngủ không phải là con số các vụ, mà là vị trí: Teitan. Trường của Ran. Trường của cậu. Khi tên sát nhân bắt đầu "vẽ" gần nhà, khoảng cách giữa báo chí và cuộc sống hàng ngày rút lại chỉ còn một đường mỏng — đủ để cậu thấy mỗi bước chân của bạn mình như một mảnh ghép dễ vỡ.

Phía ngoài, Ran vẫn đang gọi vọng vào:

-Em xong rồi thì xuống Poirot nhé! Amuro-san bảo có món mới, muốn nhờ chúng ta thử xem thế nào.

Một lời mời như thường nhật, nhưng với cậu, nó mang màu sắc khác: Amuro là đồng minh, hay chỉ đang kéo cậu vào một lớp nghi ngờ trong một vụ án khác?

-Vâng!!

Cậu trả lời, gác bàn chải, ngẩng lên nhìn mình trong gương lần nữa. Lần thứ n trong chuỗi đêm không ngủ; lần thứ n cho những bản đồ, sơ đồ, và giả thuyết được vẽ trong đầu; lần thứ n cậu tự nhủ phải nhanh hơn kẻ đó. Nhưng lần này, nặng hơn. Lần này, mục tiêu đã gõ cửa ngưỡng nhà!

Ánh sáng buổi sáng rọi qua cửa sổ. Bên ngoài, thành phố tiếp tục thở — người lao động, hàng quán, tiếng xe. Còn bên trong, một mũi kim thời gian đang dịch chuyển. Conan đánh răng nhanh hơn thường lệ. Mỗi cú chải là một lời nhắc: phải tỉnh, phải chạy đua với một kẻ không biết mệt!

***

7 giờ 30 phút. Sở Cảnh sát thành phố Tokyo.

Một chiếc SUV đen bóng lao đến cổng chính của trụ sở. Người cảnh sát gác cổng lập tức rời vọng gác, khẩu K54 lẫn bộ đàm giắt ở bên hông luôn sẵn sàng nếu trong xe là một người lạ mặt có ý định chạy vào trong mà không có phận sự. Thế nhưng khi thấy được biển số quen thuộc, anh đã bước chậm lại. Anh đến bên cửa sổ xe, đổi từ căng thẳng sang nghiêm trang, rồi gật đầu chào người bên trong với vẻ tôn kính. Ở vọng gác phụ, đồng đội anh cũng nhận ra, lập tức ấn nút điều khiển. Cánh cổng thép nặng nề rít lên, mở ra vừa đủ để chiếc xe lọt vào.

SUV lăn bánh vào sân. Cửa xe bật mở, bước xuống là một người đàn ông ngoài 40 — comple nâu phẳng phiu, ánh mắt sắc lạnh. Không cần bảng tên, chỉ cần dáng đi, người ta cũng biết ông thuộc về cấp bậc nào.

Ở lối vào trụ sở, một cảnh sát trẻ đã chờ sẵn. Vừa thấy ông, anh liền đứng thẳng người, giọng vang rõ:

-Chào Thanh tra! Thanh tra đã—!!

Chưa kịp nói hết, vị thanh tra đã hơi nghiêng đầu ra hiệu im lặng:

-Mọi người đã có mặt đủ chưa?

-Dạ, rồi ạ! Tất cả đã tập trung. Chỉ còn cánh nhà báo là chưa đến thôi, thưa Thanh tra.

Thanh tra gật nhẹ, coi như xác nhận xong. Bước chân ông nhanh, dứt khoát. Dọc hành lang, bất cứ ai đi ngang đều khẽ cúi chào, ông chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn hoặc một cử động đầu rất nhỏ.

Đi được một quãng, ông dừng, quay lại hỏi người cảnh sát ban nãy:

-À, cô gái đó đã đến chưa?

-Báo cáo, chưa thấy, thưa Sếp! Có vấn đề gì ạ?

-Không có gì! Khi nào cô ấy đến, phiền cậu nhắn là Matsumoto-kanrikan[1] muốn gặp.

-Rõ!

Ông không nói thêm. Quay người, tiếp tục tiến bước. Hành lang im phăng phắc, chỉ còn tiếng giày gõ xuống sàn.

Vài phút sau, ông dừng trước một cánh cửa lớn — nơi cuộc họp đang chờ ông bắt đầu.

—————

7 giờ 40 phút.

Trong bộ quần jeans đơn giản và chiếc sơ mi sáng màu, Mayura Chiharu đạp xe thong thả dọc con phố vẫn còn lác đác người đi. Tiết trời tháng Tư vốn mát mẻ, song với cô lại phảng phất chút se lạnh khó chịu, buộc cô phải luôn mang theo chiếc áo khoác mỏng bên người. Vạt áo lay động theo từng vòng xe, hơi gió sáng sớm phả qua mặt khiến cô bất giác kéo khoá áo cao hơn một chút.

Đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, kim ngắn kim dài mới chỉ vào 7 giờ 40.

-Còn sớm chán.-Cô nhẩm tính.

Nếu theo thường lệ, cô sẽ tạt qua FamilyMart ở gần trụ sở để mua gói xôi đậu đỏ 200 yên — vừa gọn vừa rẻ, rồi đến sở cho kịp giờ. Nhưng hôm nay dư ra tận 30 phút, bụng lại đang đói cồn cào. Vậy nên thay vì chọn sự quen thuộc, cô quyết định ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm ở ven đường — toạ lạc tại Beika Town, block 5.

Không gian quán sáng sủa, hiện đại, cửa kính phản chiếu ánh nắng non đầu ngày. Những dãy bàn gỗ thấp xếp ngay ngắn, quầy bar mở cho khách thấy rõ cách barista rang xay, đánh sữa, bày biện. Nhìn qua hệt như mấy quán trong tạp chí giới trẻ thường ca tụng: vừa ấm áp vừa sang chảnh.

-Quý khách muốn dùng gì ạ?

-Một latte. Cảm ơn anh!

Mayura gấp thực đơn lại, thở ra nhẹ nhõm... cho đến khi lật ngược nó ra kiểm tra. Một thoáng sau, cô chỉ muốn dúi mặt xuống bàn. Trong túi cô có đúng 400 yên. Và trong suốt cả cuốn menu, món rẻ nhất cũng chính là... ly latte vừa gọi — 400 yên tròn trĩnh.

Cô ngả lưng ra ghế, cắn môi, mắt lướt sang mục "sandwich" và "bánh ngọt". Giá? Gần 500 yên, thậm chí hơn. Nước ép trái cây thì mềm hơn đôi chút, nhưng uống vào buổi sáng? Không bao giờ!

-Biết vậy tạt FamilyMart làm gói xôi còn hơn. Thế này thì coi như ném hết tiền sáng nay vào một cốc latte rồi... Là mình ngu hay quán này biết cách hút máu khách hàng quá khéo đây nhỉ?

Cô chống cằm, ánh mắt chán chường đảo quanh quán. Mùi cà phê rang quyện với mùi bánh nướng thoang thoảng khiến dạ dày cô càng gào thét hơn.

-Ừ thì đẹp thật... nhìn cũng đáng đồng tiền. Nhưng thôi! 400 yên cho bữa sáng là đủ bài học rồi. Lần sau á, xôi đậu đỏ muôn năm!!

Cô gái trẻ cười khẽ, gõ ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp nhạc vô hình trong đầu. Cô đợi ly latte nóng bốc khói được mang ra, nhưng ánh mắt lại dần trôi đi khỏi quầy bar, dừng ở một bàn ăn cách đó vài bước.

Một người đàn ông trạc ngoài 30, dáng hơi bệ vệ, ngồi khoanh tay lừ mắt thằng nhóc tiểu học kế bên. Cậu bé khoảng lớp 2, tinh nghịch, cứ cãi bật lại từng câu khiến ông chú kia phải đưa ra "biện pháp mạnh": một cú đấm tay gọn lỏn xuống đầu, kèm tiếng gào ầm ĩ. Bên cạnh họ là một nữ sinh mặc đồng phục cao trung, mái tóc dài gọn gàng, đang cố gắng xen vào can ngăn nhưng lại bất lực, chỉ biết bật cười chua chát.

Khung cảnh ấy... đời thường, ồn ào, nhưng cũng ngập tràn ấm áp. Cứ như một gia đình nhỏ, dù ông bố có hơi quá tay trong cách "giáo dục con cái".

Mayura nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ. Nhưng rồi cô chợt cau mày. Người đàn ông ấy trông quen quen. Rất quen! Cô chắc chắn từng thấy ở đâu đó, nhưng trí nhớ lại như sợi chỉ tuột khỏi đầu ngón tay, càng cố nắm lại càng tuột.

Ở phía bên kia, Ran lén nghiêng người về phía cha, thì thầm nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để ông nghe thấy:

-Ba ơi! Vị khách ở bàn đằng kia cứ nhìn ba hoài. Ba biết người đó không ạ?

Mouri Kogoro vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Ông nâng tách cà phê nhấp một ngụm, đôi mắt lim dim như chẳng hề để ý:

-Ba biết! Nhưng không biết cô gái đó là ai. Nếu con tò mò thì có thể đi hỏi.

-Ai lại hỏi người ta câu vô duyên như thế chứ, đúng không Co— Hả??!

Con gái ông giật mình quay sang. Chiếc ghế bên cạnh trống trơn, thằng nhóc ở nhờ đã biến đi lúc nào không biết. Cô còn chưa kịp mở miệng tìm thì một giọng trẻ con đã vang lên:

-Chị ơi, chị có chuyện gì với bác ấy không ạ? Em thấy chị nhìn bác ấy khá lâu rồi.

Mayura sững lại, hạ ánh mắt xuống. Cậu nhóc tiểu học đang ngước lên nhìn cô, đôi mắt sáng long lanh, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự dò xét kín đáo. Cô hơi nhướn mày, chưa kịp đáp thì chị của cậu bé đã vội vàng bước tới, vung tay gõ đầu cậu một cái như dạy bảo:

-Conan-kun! Không được hỏi người ta những chuyện như vậy—!! A!!! Xin lỗi chị, mong chị bỏ qua cho thằng bé!

-Ừ, không sao đâu, Ran!

Câu trả lời tự nhiên đến mức khiến cả không gian quán im lặng. Người phục vụ vừa bưng khay ra cũng khựng lại giữa chừng. Thậm chí ông Mouri cũng chậm rãi đặt tách cà phê xuống, ánh mắt lén quét qua như muốn đoán định.

Họ nhìn Mayura như thể cô vừa buột miệng nói điều không thể. Conan, vốn luôn nhạy cảm, khẽ cau mày. Rõ ràng Ran chưa từng quen cô gái này. Thế thì... sao cô ta biết tên Ran?

-V-Vâng! Nhưng sao chị biết tên em ạ?-Cô nữ sinh dè dặt hỏi.

Mayura nhún vai, môi khẽ cong thành nụ cười nhạt. Cô rút điện thoại, đưa ra trước mắt cả hai người:

-Một sự trùng hợp đến đáng sợ nhỉ?

Màn hình sáng lên, hiển thị một bài báo điện tử:

"TOKYO SPORT - Ngày 12 tháng 7
Mouri Ran - Một trong những tay võ karate đáng gờm nhất của các trường cao trung học."

-Thì ra là thế à!?-Conan thở dài, khoé môi giật giật. Cậu bé chớp mắt, chợt thấy trí tưởng tượng của mình khi nãy đúng là đã chạy hơi xa.

Cô gái đứng bên cạnh cũng khẽ thở phào một hơi. Nụ cười hiền trở lại, cô cúi đầu lịch sự, giọng dịu như gió thổi:

-Vâng! Xin tự giới thiệu: Em là Mouri Ran. Kia là ba em, Mouri Kogoro, ông ấy là một thám tử. Còn cậu nhóc tiểu học này là Edogawa Conan— À, còn anh ấy là Amuro-san, cũng là một thám tử đó ạ!

Mayura khẽ gật, đôi mắt lướt sang phía "anh phục vụ" vừa xuất hiện cạnh bàn. Người đàn ông trẻ với nụ cười điềm tĩnh đặt tách latte xuống trước mặt cô. Chiếc áo hoodie màu xám tro trên người anh khiến ánh mắt cô dừng lại lâu hơn một chút.

-Áo anh đẹp đấy!-Cô buột miệng, giọng pha lẫn chút thân thiện xã giao.

Amuro Tooru không mất nhiều thời gian để đáp lại. Anh mỉm cười, khoé môi cong vừa đủ, như một phản xạ quen thuộc:

-Còn tôi thích kiểu giày của cô.-Bàn tay vững chãi của anh đẩy nhẹ tách latte về phía khách.-Đồ uống của cô đây!

-Cảm ơn anh.-Cô gái trẻ nhận lấy, hít khẽ mùi hương bốc lên từ lớp bọt.-Dù sao thì cũng chẳng ai nghĩ một người đang làm phục vụ như anh lại là thám tử cả, nhỉ?

-Cô bé nói quá rồi.-Anh bật cười, nụ cười ấy ấm áp nhưng lại mang sắc thái hơi chuẩn chỉnh quá mức.-Thực ra tôi chỉ là một thám tử học việc thôi.

Đối phương nghe xong chỉ nhún vai, không buồn tiếp lời. Cái cách anh chàng này nói chuyện giống như một bức tường gương phẳng lặng: lịch sự, không chê vào đâu được, nhưng lại không cho người khác nhìn xuyên qua. Trong chốc lát, cô thấy mình như đang đứng trước một màn sương mỏng – càng nhìn rõ thì càng không thấy được gì.

Thế là cô quyết định bỏ qua anh, quay đầu lại phía Ran, để cuộc trò chuyện trở về với sự nhẹ nhàng đời thường:

-Còn mỗi chị là chưa giới thiệu thôi nhỉ?!-Cô chỉnh lại vạt áo khoác.-Chị là Mayura Chiharu.

Cái tên vừa thốt ra, ông Mouri đột nhiên giật nảy người.

-Ta biết cái tên đó.-Ông đập tay xuống bàn "bốp" một tiếng rõ to khiến cả Ran lẫn Conan đều giật mình. Ông nhướn mày nhìn thẳng vào cô gái tóc nâu vàng, ánh mắt lấp loé như vừa kết nối được một mảnh ghép.-Cháu có phải là thực tập sinh tại Sư đoàn 1, Cục điều tra Hình sự Sở Cảnh sát Tokyo không?

Ran và Conan đồng loạt quay sang, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Ngay cả Mayura cũng bất giác tròn mắt, tim đập hụt một nhịp.

-Dạ vâng, đúng rồi... Sao chú biết ạ?-Cô dè dặt.

-Bữa nọ ta có đến sở cảnh sát để làm nhân chứng cho một vụ án. Megure-keibudono[2] có nhắc sơ qua về cháu.-Ông cười khà khà, giọng như thuật lại một biên niên sử.-Cháu ấn tượng lắm đấy!

Cô gái trẻ khựng lại nửa giây. Từ "ấn tượng" vang lên trong tai khiến mặt cô thoáng đỏ, bàn tay vô thức siết nhẹ vào cốc latte còn nóng.

-Ha... ha ha... chú nói quá rồi ạ!-Cô gãi đầu, nụ cười pha chút bối rối. Thực tình chẳng biết bác Megure đã kể điều gì, nhưng chỉ riêng việc được chính Ngài Ngủ Gật nổi tiếng trên truyền hình khen đã đủ khiến tim cô đập loạn nhịp.

-Công việc ở đó thế nào?-Ông bác nghiêng người, ánh mắt nửa tò mò nửa dò xét.-Vẫn ổn cả chứ?

Cô gật đầu, gương mặt tươi tắn nhưng vẫn giữ lễ phép:

-Cũng bình thường thôi ạ! Vì là thời gian đầu thực tập nên công việc của cháu chỉ là giúp việc cho cảnh sát có kinh nghiệm cấp bậc cao hơn. Ví dụ như hôm nay ở trụ sở có một cuộc họp báo và cháu phải đến sớm—!!

Đang nói, giọng cô bỗng khựng lại. Nét mặt cô đông cứng trong thoáng chốc, đôi mắt mở to như vừa bị sét đánh ngang tai:

-ỐI TRỜI ƠI CUỘC HỌP!!

Ghế bật mạnh ra sau, Mayura đứng phắt dậy. Cô nhìn đồng hồ trên tay, mặt tái mét, răng va lập cập:

-Xong đời rồi!!-Cô thì thầm, gần như nghẹn giọng.-Quả này mà trễ thì mình bị giết mất!

Ran ngẩn người, chớp mắt chưa kịp hiểu, còn Conan thì thoáng thấy buồn cười. Nhưng sự hoảng loạn chân thực kia lại khiến cậu phải chau mày lại – nó không đơn thuần là kiểu lo muộn họp thông thường, mà như thể chị gái này đang mang cả sinh mệnh đi theo buổi họp ấy.

Mayura vội vã vơ lấy túi xách, quay người cúi đầu lia lịa:

-Hôm nay Cục Điều tra Hình sự tổ chức họp báo, cháu phải đến sớm để chuẩn bị đồ dùng. Trễ thế này kiểu gì cũng "xác định" với bác thanh tra cho mà xem. Vậy nhé! Có thời gian cháu sẽ quay lại đây. Tạm biệt mọi người.

Câu nói tuôn ra với vận tốc xé gió. Chưa ai kịp đáp lại, cô đã lao thẳng về phía cửa, suýt va vào bồi bàn, điện thoại quên cầm, latte còn nguyên chưa chạm môi.

-Ơ khoan đã quý khách, còn chiếc điện thoại!!!-Amuro gọi theo, giọng vẫn lịch sự nhưng tay khựng lại giữa không trung.

Cánh cửa đóng sập. Chỉ còn dư lại tiếng leng keng của chuông gió nơi tay nắm.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ông Mouri húng hắng ho, cố xua đi bầu không khí xao động ấy. Amuro thì bối rối gãi đầu, song ánh mắt lại hằn nét chăm chú khác thường, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết về vị khách kỳ lạ.

Ran là người phá tan sự im lặng đầu tiên:

-Nhanh như sóc ấy! Mình còn chưa kịp nói tạm biệt.

Conan quay trở lại chỗ ngồi, trông như chỉ tò mò trẻ con, nhưng ánh mắt cậu thì sắc bén khác hẳn:

-Bác ơi, nãy bác nói chị ấy "ấn tượng" là sao ạ?

Ông thám tử phì cười, nhấc cốc cà phê lên:

-À! Cô gái đó là người đã đạt điểm tối đa trong cả hai bài thi chuyển địa điểm thực tập của Sở Cảnh sát Tokyo và Cục Điều tra Hình sự đấy.

-Tuyệt quá...!-Con gái ông tròn mắt thán phục, còn nhóc ở nhờ thì vẫn chưa buông tha:

-Thế bác biết chị ấy theo học tại đâu không ạ?

-Nếu ta nhớ không nhầm thì đó là trường Cảnh sát tỉnh Kumamoto.-Ông nhíu mày, chĩa thẳng ánh nhìn sang phía cậu nhóc.-Mà ngươi hỏi thế để làm gì hả nhóc con?

-D-Dạ?! Cháu hỏi cho biết vậy thôi. Mayura-neechan đúng là giỏi thật.-Conan gãi đầu, bật nụ cười lấp liếm.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, cậu bé thám tử chợt sững lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, vô cớ khiến cậu dựng cả tóc gáy. Bản năng quen thuộc trong những vụ án máu me mách bảo rằng có gì đó không ổn.

Cậu xoay người, ánh mắt xuyên qua tấm kính trong suốt của cửa quán. Bên ngoài, một chiếc ô tô màu trắng vừa vụt qua, quá nhanh để nhận diện biển số. Nhưng có điều gì đó về cách nó bám sát lề đường, rồi lướt đi, khiến cậu rùng mình.

Amuro lúc này cũng hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Khoé mắt anh, trong tích tắc, ánh lên tia cảnh giác mơ hồ. Nhưng chỉ một giây sau, anh lại quay đi, nụ cười vẫn điềm đạm như chưa từng có điều gì xảy đến.

...

Tờ báo cũ, ố vàng vì thời gian, nằm mở ra trên hàng ghế sau của chiếc ô tô màu trắng. Dòng chữ in đậm từ An ninh Nhật Bản cách đây 4 năm vẫn rõ ràng:

"Báo 26/10: Cảnh sát tiếp tục tìm thấy thi thể một cô gái không có tay và khuôn mặt bị phá huỷ trong một công trường xây dựng thuộc vùng ngoại ô tỉnh Kochi."

Đôi mắt của người đàn ông ngoài bốn mươi khẽ nheo lại. Qua gương chiếu hậu, đồng tử ông chớp một cái, bắn thẳng về phía con đường trước mặt – nơi cô gái trẻ với mái tóc nâu vàng ánh rêu đang đạp xe điên cuồng như muốn đua với thời gian.

-Tell me... are we really on the right track?
(-Nói tôi nghe... chúng ta có thực sự đi đúng hướng không vậy?)

Khoảnh khắc im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nhiễu sóng nhẹ từ tai nghe. Rồi một giọng nữ vang lên, trẻ hơn, đầy tự tin xen chút ngạo mạn:

-Don't worry, boss. When has my intuition ever let you down?
(-Đừng lo, Sếp. Linh cảm của tôi đã bao giờ làm ngài thất vọng chưa nhỉ?!)

***

Thành phố Tokyo những ngày này như mang một lớp sương u ám: không phải sương bình thường của buổi sáng, mà là một thứ sương do nỗi sợ đọng lại trên từng con phố, từng cửa sổ. Nửa tháng qua, chuỗi án mạng nhắm thẳng vào những nữ sinh trung học đã bêu rếu bình yên của biết bao gia đình. Mục tiêu của kẻ giết người hàng loạt? Những cô gái trẻ, áo đồng phục còn phảng phất mùi phấn, trên những tuyến đường quen thuộc của Tokyo.

Cuối tháng Ba, người ta phát hiện thi thể một nữ sinh bị treo cổ trong một căn nhà kho bỏ hoang ngoài ngoại thành — tim người chết bị cắm một con dao găm. Chỉ một thời gian ngắn sau, cùng thủ pháp, hai vụ án tương tự nối tiếp: những buổi chiều bị bắt cóc, những xác cô gái trẻ xuất hiện trong không gian bị lãng quên của thành phố. Những ngày tươi vui đầy ắp tiếng nói cười của học trò giờ bị phủ lên bằng những hàng tin tức lạnh lùng và những dòng tin nhắn đầy hoảng loạn.

8 giờ 30 phút sáng.

Phòng họp của Cục Điều tra Hình sự đông nghịt: hơn năm mươi con người — điều tra viên, nhân viên pháp y — và cả một dàn phóng viên với ống kính lấp loá. Ánh đèn huỳnh quang chao chao phản chiếu trên mặt bàn, đồng hồ treo tường tích tắc đều đều như nhắc mọi người nhớ rằng thời gian không phải đồng minh của họ. Thanh tra Megure đứng trước bảng, giọng ông trầm mà chắc, lôi từng mảnh vụ án ra, lần lượt như người kể chuyện xé ra những mảnh giấy đẫm máu.

Ngày 23 tháng 3 — hơn nửa tháng trước — Hashimoto Natsumi, 17 tuổi, học sinh cuối cấp trường Toubio, mất tích trên đường về nhà. Chứng cứ sơ bộ cho thấy cô bị chụp thuốc mê trong khoảng 16:00–16:25. Đến 22:00 cùng ngày, thi thể được tìm thấy trong một nhà kho cũ: treo cổ, tim bị đâm bằng một con dao găm.

Ngày 2 tháng 4 — khoảng một tuần sau — Sakai Emiko, 17 tuổi, học sinh trường Shitora, biến mất vào khoảng 15:00–15:30. Gia đình nhận được chuỗi tin nhắn lo âu khi bạn bè gọi điện hỏi thăm mà không thấy cô trả lời. Đến 21:00, thi thể được phát hiện trong một căn nhà hoang.

Ngày 13 tháng 4 — Mourita Kamizu, 17 tuổi, học sinh trường Teitan, có tiết đến 15:00 và hoạt động CLB đến 17:00. Thời gian nghi vấn bắt cóc được ấn định vào khoảng 17:10–17:20. Lúc 20:55, cảnh sát tìm thấy thi thể cô trong một khu nhà bỏ hoang khác.

Thanh tra Megure kết thúc báo cáo, cả phòng im phăng phắc. Có tiếng sột soạt, có tiếng thì thầm lẫn trong đôi mắt dán chặt vào ông: biểu cảm của một đội điều tra trước một kẻ thủ vô hình — giống như nhìn thấy dấu vết nhưng không thể chạm tới nó. Ống kính máy ảnh vẫn loé liên tục; phóng viên chen nhau đặt câu hỏi, giọng họ phần lớn là ngạc nhiên, một vài tiếng thì thầm mang theo sự kinh hãi. Những câu hỏi vội vã và những lời đáp mơ hồ xoay như một chiếc quạt, che phủ phần lõi của điều họ thực sự muốn biết: "Tại sao? Làm sao? Kẻ đó là ai vậy?"

Điều làm mọi người lạnh gáy hơn cả không chỉ là phương thức hành động dã man — treo cổ rồi cắm dao vào tim — mà là sự trơ trẽn của kẻ thù: lá thư thách thức được gửi tới trụ sở, chữ viết lạnh lùng như tuyên ngôn. Tin tức lan nhanh, mạng xã hội rôm rả bằng những suy đoán, những bình luận nửa kinh hoàng nửa tán thưởng của những bộ óc bệnh hoạn. Có người thậm chí ví kẻ sát nhân với những tên tội phạm khét tiếng trên mạng — một sự so sánh khiến nỗi sợ càng thêm tanh tưởi.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, trường Teitan rung động dữ dội. Học sinh thì bàn tán, sợ hãi; phụ huynh đóng chặt cửa, lục tìm tin tức từng giờ. Các lớp học, sân trường, khuôn viên — những nơi từng vang tiếng cười — giờ trở thành những chiến hào tĩnh lặng, nơi từng bước chân đều bị cân đo. Việc một nữ sinh của Teitan trở thành nạn nhân đã kéo mọi cô gái trong trường vào vòng nguy hiểm ngay lập tức; sự bình an vốn tưởng là điều hiển nhiên đã biến mất chỉ trong một ngày.

Trong phòng họp, Megure nhìn quanh một lượt, giọng ông hạ thấp: đây không còn là vài vụ lẻ tẻ nữa. Mạch logic và thời gian trùng hợp của các vụ, cùng thái độ khiêu khích từ kẻ gây án, cho thấy một tinh vi nào đó — một kế hoạch, hoặc ít nhất là một mô thức. Những điều tra viên gật gù, ánh mắt lạnh hơn, chuẩn bị rút ra những phương án: tăng cường tuần tra quanh trường, mở rộng phạm vi thu thập chứng cứ, truy xét mọi đoạn video trên đường đi của nạn nhân, và quan trọng nhất — lắng nghe từng tiếng động nhỏ: một cuộc gọi lạ, một ánh mắt lạ, một chiếc xe lướt qua.

Và trên đường phố Tokyo, nỗi sợ vẫn lan rộng như một lớp mưa phùn không nhìn thấy được: ướt đẫm, dai dẳng, khiến mọi người cố gắng sống nhẹ nhàng hơn, nép mình kỹ hơn — nhưng không ai biết rốt cuộc họ đang trốn khỏi điều gì, hay trốn vào chỗ nào.

#######################################

Ghi chú:

[1] Kanrikan: Chỉ huy.

[2] Keibu: Thanh tra.

P/S: Tự nhiên thấy văn phong nó bén hơn hẳn— hoặc cũng có thể là do tui tưởng tượng😂.







✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com