Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4: Điềm báo

2 năm trước.

Báo 3/7: Tìm thêm được thi th mt cô gái không có tay và khuôn mt b phá hu trên núi Turan, tnh Fukui. Hành trình điu tra ngày càng đi vào bế tc.

•••••••••••

Mặc dù mấy ngày nay thành phố đang nhốn nháo vì có mấy cô nữ sinh bị hãm hại, thế nhưng trong bầu không khí sôi động trên sân vận động Tennis Tokyo thì mọi người trong sân vận động nói chung và những tuyển thủ nói riêng hầu như không còn để ý tới nữa. Họ đang cùng với đồng đội tập trung vào trận bóng trong những giây phút cuối cùng trong ngày. Còn độ gần hai tháng nữa là tới giải đấu tennis cấp thành phố, những ai trên 20 và dưới 30 tuổi đều được tham gia. Amuro Tooru cũng không phải là ngoại lệ. Dù còn rất lâu Café Poirot mới tới giờ đóng cửa nhưng anh đã gọi điện xin phép ông chủ hiện đang công tác ở Osaka cho mình được nghỉ sớm, và ông ấy cũng đã đồng ý. Chàng thám tử kiêm luôn chức bồi bàn hiện đang hăng say tập luyện cùng với một người bạn anh quen trong CLB Tennis của quận mà anh từng đầu quân vào đấy.

Mayura, Ran, Conan và chú Kogoro đang ngồi xem mọi người tập luyện trong sân vận động ngoài trời. Trước khi ra về, Mayura có gặp Ran và chú Kogoro ở ngay trước cửa quán Café Poirot. Nhân đến giờ tập luyện của Amuro, Ran liền rủ mọi người đến đó xem các tuyển thủ tập luyện, tiện thể hóng gió luôn. Tất cả mọi người đều đồng ý, trừ ngài Mouri. Tuy ông không có hứng thú với mấy trò thể thao vô vị kiểu vậy nhưng vẫn phải xách mông đi theo bởi con gái ông đang ở ngoài đường. Ông thật chẳng hiểu nổi bọn trẻ đang nghĩ gì nữa. Giữa tiết trời như này thì một chương trình về Yoko và một cốc bia tươi mát lạnh chẳng phải tuyệt hơn hả?!

-Anh chàng đó ư? Chị thấy cái người tóc vàng ở sân số 3 kia hơn ý.

Mayura và Ran đang ngồi xúm nhau bàn tán bình luận về mấy tuyển thủ đang tập luyện trên sân, bỏ quên luôn cậu nhóc cấp 1 và ông chú râu kẽm ngồi ở bên cạnh. Conan cười khổ. Cậu chắc chắn và sẽ không bao giờ cảm thấy hứng thú mấy với đám con trai nhưng cũng phải ngồi lắng nghe hai người kia bình luận, thỉnh thoảng cũng nêu "ý kiến" của mình sao cho thật giống phong cách của một đứa trẻ lên 7.

Mayura bỗng dưng hất mặt về phía sân bóng:

-Vậy mọi người thấy anh chàng tóc đen mặc áo số 2 thế nào?

Người mà cô đang nhắc đến là Akarai - một tay vợt đáng gờm trong CLB Tennis thuộc quận Beika. Anh ta đang đứng khom người xuống sau vạch tấn công chờ bóng đi tới. Ran thấy vậy liền bình luận ngay:

-Theo em thì phong cách chơi của anh ấy khá đa dạng. Cú giao bóng dọc biên đó chẳng phải rất tuyệt sao?!

Nhưng Mouri nghe vậy liền nhíu mi, lắc đầu:

-Nhưng cậu ta mắc lỗi phòng thủ nhiều quá. Nếu bàn về khoản tấn công thì ba thấy người mặc áo số 9 tốt hơn nhiều.

Người đàn ông mặc áo số 9 đang chạy như bay trên sân nhà quật trả lại bóng cho đối thủ. Ran gật gù. Mặc dù cô không biết gì nhiều về tennis nhưng nhìn những tuyển thủ đang tập luyện trên sân và nghe lời bình luận của người ngồi bên, cô cũng hiểu được phần nào.

Conan lúc này đang ngồi chống cằm, chán nản lên tiếng:

-Em thì lại thấy chẳng người nào là hoàn hảo cả. Cái người số 2 giỏi tấn công nhưng kém về mặt phòng thủ, số 9 giỏi phòng thủ nhưng lại hơi lóng ngóng về những quả bóng dọc biên.

Kogoro nghe vậy liền trề môi phản đối:

-Shaack! Con nít con nôi biết cái gì mà bình luận.

-Đúng là suy nghĩ của một thám tử có khác ha.-Mayura nhún vai.-Em luôn nhìn vào điểm yếu và bắt lỗi họ.

-Ahaha... Tại em muốn trở thành một thám tử mà.-Conan nở nụ cười lấp liếm. Tâm trí cậu mách bảo không nên manh động trước con người này.-Với lại ý của em không phải là không có ai giỏi giang, chỉ là trong số này em không thấy ai được toàn diện.

-Kể cả người đó à?

Một giọng nói lạ vang lên bên tai khiến bốn người giật mình. Họ đồng loạt quay đầu lại, thấy trước mặt là một người đàn ông ngoại lai có mái tóc màu nâu dài được buộc cao và thiết kế theo kiểu dreadlock trông rất năng động và khoẻ khoắn. Nhưng thay vì giải thích thêm, người đàn ông đó chỉ nhướn mày và chỉ tay về phía trước. Bốn người đồng loạt nhìn theo. Một đường bóng dài xé toạc không trung đập mạnh xuống biên, bật thẳng về phía trước và bị chặn đứng lại bởi hàng rào bảo vệ ngay trước tầm mắt khiến họ giật mình. Tiếng hét lập tức nổ ra. Các cô gái đứng ở xung quanh la hò ầm ĩ, một số cố gắng gào to tên mình cho "người nọ" nghe. Ở phía xa xa, có một người đàn ông tóc nâu vàng ánh kim đang đứng thở dốc tại vạch biên. Đôi đồng tử màu xanh tím của anh chăm chăm nhìn vào bảng tổng kết điểm ở gần đó, cúi người thở phào. Trận giao hữu cuối cùng cũng xong rồi.

-Thật là... Amuro-kun, cậu lại thắng rồi.

-Còn tôi thì cảm thấy thật khó khăn để thắng trận này.

Hai người họ vui vẻ bắt tay nhau qua tấm lưới rồi quay lưng, đồng loạt trở về chỗ ngồi của mình. Amuro từ trong sân chạy ra, thở hồng hộc, mình đầy mồ hôi. Anh chạy tới gần người đàn ông tóc dreadlock ra hiệu cho người này vào sân thay thế. Người đó chạy như bay vào sân sau khi đã gật đầu chào tạm biệt bốn người kia, còn Amuro thì ngồi vào chỗ nghỉ. Anh móc lấy chai nước thể thao đã nhờ nhóm Ran mua giùm, mở nắp chai và uống vội vã.

-Đường bóng vừa rồi làm tôi bất ngờ đấy Amuro-san. Nhìn phong cách thi đấu này ai nghĩ rằng anh đã từng dính chấn thương ở bả vai nhỉ?!-Mayura vừa nói vừa ném cho vị thám tử bồi bàn chiếc khăn bông. Chẳng khó khăn gì để Amuro bắt được nó. Anh đặt chai nước còn lại phân nửa xuống ghế trước khi quàng lên vai chiếc khăn thể thao mà Mayua vừa ném cho.

-Cảm ơn vì lời khen, Mayura-san!-Anh mỉm cười.-Nhưng tôi nhớ là đâu có kể với cô chuyện này?

Mayura nhún vai. Ran ngồi gần đó nghe vậy liền giải thích:

-Là bọn em kể đấy Amuro-san. Câu chuyện diễn ra khi hiệp 4 của trận đấu bắt đầu.-Rồi cô quay sang cậu nhóc ngồi giữa mình và anh bồi bàn thám tử.-Phải không Conan-kun?

-Vâng! Đúng đấy ạ!-Conan gật đầu cười bằng mắt. Đoạn cậu chỉ tay vào người đàn ông tóc dreadlock đang chạy băng băng trên phần sân nhà ở sân số 6, lên tiếng hỏi.-Mà cái anh đó là bạn của anh ạ?

Chàng trai gật đầu.

-Ừ! Cậu ấy là bạn cùng CLB Tennis trước đây của anh, tên là Johnson Kent.

Cả đám gật gù. Bỗng một nhóm học sinh cấp 3, cả nam lẫn nữ, lần lượt đi dần vào trong sân nhanh chóng thu hút sự chú ý của năm người bọn họ. Nhóm người này trông mặt buồn thiu chẳng có sức sống, vài đứa con gái còn vừa đi vừa dụi mắt. Ngài Mouri thấy vậy liền nghiêng đầu khó hiểu:

-Có chuyện gì với bọn họ vậy nhỉ?

Ran vuốt tóc, cố gắng nuốt tiếng thở dài vào trong:

-Đó là học sinh lớp 3-C, lớp có cô bạn vừa trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân đó ba.

Nghe Ran nói xong, mọi người bất giác rùng mình. Họ chợt nhớ đến việc này, mới hồi sáng họ nghe mọi người đồn ầm lên mà giờ lại quên mất.

-Thật không thể tin nổi! Gã sát nhân đó đã đến trường Teitan rồi.

-Đây đã là nạn nhân thứ 3 nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được giấu vết gì của hắn.

-Hắn cứ như một bóng ma vậy. Jeff the Killer thời hiện đại sao?!

Buổi trò chuyện vui vẻ giờ đây lại biến thành một hội bàn luận về tên giết người căng thẳng. Mặt khác Mayura vẫn ngồi lặng im không nói. Hai khuỷu tay cô chống xuống hai đầu gối, còn cằm thì được cô tựa vào đôi bàn tay đã đan lại thành một. Mắt cô ấy nhìn đăm đăm về phía trước như muốn xuyên thủng không gian. Mayua không tham gia vào hội bàn luận. Cô đang nghĩ về lối nhập vai và cơn ảo giác mình gặp cách đây gần 1 tiếng. Vì quá tập trung nên người con gái ấy không để tâm gì đến mọi thứ xung quanh, vì vậy phải đến lần thứ năm thì tiếng gọi của Ran mới kéo được cô trở về với thực tại.

-Mayura-san!

Mayura giật mình quay đầu sang bên, bắt gặp gương mặt của bốn người— ba lớn một bé đang nhìn mình chăm chú. Cô chớp mắt:

-Mọi người sao thế? Mặt cháu dính gì ạ?

-Người phải hỏi câu này là bọn tôi mới đúng.-Amuro phì cười, thuận tay đưa lên vuốt mái tóc của mình ngược lại phía sau.-Ran-san đã gọi cô năm lần rồi. Cô không sao chứ?

-Thôi nào!-Mayura nhún vai lắc nhẹ đầu.-Thế này đã là "có sao" thì tôi phải như thế nào mới là "không sao" chứ?! Tôi chỉ đang suy nghĩ một vài điều thôi. Mọi người đừng lo.

Ran ái ngại gật đầu. Cô để ý Mayura đã ngồi lặng im đến bất ngờ kể từ lúc mọi người bắt đầu bàn về kẻ sát nhân, và mắt của cô ấy đảo lộn xộn khắp nơi trên sân đấu. Mà đáng lẽ một sinh viên thực tập nên chú ý tới những manh mối có liên quan đến vụ án thay vì ngồi bàn luận về tennis chứ nhỉ?!

Còn Conan ngồi gần đó chỉ cười trừ. Tầm mắt cậu bất chợt dừng lại trên tập file màu vàng mà Mayura đang cầm trong tay, nghiêng đầu thắc mắc. Có cái gì trong đó mà ch y bo qun nó ghê vy?!

-Mayura-neechan!-Sau khi chắc chắn người vừa bị điểm tên chú ý tới mình, chàng thám tử teo nhỏ mới dám nói tiếp.-Chị đang cầm cái gì vậy? Là bài tập về nhà của chị sao?

-"Bài tập về nhà" ư?-Mayura chớp mắt, bật cười thích thú chỉ vài giây sau.-Bài tập về nhà của chị dày gấp ba chỗ này cơ. Đây là những thông tin liên quan đến vụ án mà chị phải khó khăn lắm mới thu thập được đấy.

-Vụ "kẻ sát nữ sinh" đó ạ? Em có thể mượn nó một chút được không?

-Conan-kun!-Ran nghe vậy liền nhắc nhẹ.

-Không sao đâu.-Mayura mỉm cười đặt tay mình lên vai Ran.-Cậu nhóc này rất nổi tiếng ở trụ sở về độ thông minh vượt bậc đấy.

Ngài Mouri nghe xong liền cảm thấy nhột nhột. Ý cô gái này có phải là bảo một thám tử lừng danh nổi tiếng như ông còn không bằng thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?

Mayura vui vẻ mở tập file màu vàng ra rồi chia đều cho bốn người ngồi cạnh mình xem. Dù sao thì một cái đầu dù thông minh đến đâu vẫn không bằng năm cái đầu hợp lại. Việc cô đang làm lúc này chắc không sai đâu, bởi họ đáng tin lắm mà nhỉ?!

-Đây là toàn bộ thông tin cháu thu thập được à?-Mouri chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên.-Nó còn chi tiết hơn cả một tờ giấy khai sinh nữa.

Mayura chống cằm, thở dài.

-Vâng! Một ngày của cháu đấy. Mặc dù công việc của cháu hiện tại chỉ là giúp việc cho các sếp, nhưng nhìn kẻ sát nhân hàng loạt vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật, cháu không thể bắt mình ngồi yên.

-Ôi chà! Cháu sẽ là một nữ cảnh sát tốt trong tương lai đấy.

-Haha... Chú lại nói quá rồi!

Ran mỉm cười nhìn hai người họ nói chuyện. Đoạn, cô liền quay sang cậu nhóc ở nhờ, có chút ngạc nhiên trước vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi thằng bé.

-Có chuyện gì với đống thông tin đó à Conan-kun?

Conan gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi tờ A4 dày đặc chữ.

-Mayura-neechan, em thấy ở đây chị ghi là hung thủ có gửi thư thách thức, nhưng sao em không thấy báo đài đưa tin về vụ này ạ?

-Ờ! Nhắc mới nhớ.-Thám tử Ngủ Gật xoa cằm, ra chiều suy nghĩ.-Ta cũng không nghe thấy vụ này trên báo đài.

-Vụ báo đài thì cháu không rõ, nhưng lá thư thách thức đó là có thật. Vào ngày 22 tháng 3, tức trước vụ án sát hại nữ sinh đầu tiên 1 ngày đã có một mail lạ được gửi tới Sở Cảnh sát, với nội dung được ghi bằng tiếng Anh.

-Là gì vậy?

-"Game Start".

-"Game Start"??!

-"Trò chơi bắt đầu".-Chất giọng trầm lạnh đặc biệt của Amuro nhanh chóng thu hút sự chú ý của bốn người còn lại. Mắt họ sáng lên khích lệ anh nói tiếp, và Amuro cũng không ngại về điều này. Anh nhún vai.-Theo suy đoán của tôi thì hung thủ là một người có tính cách rất trẻ con. Hắn coi mạng sống của mọi người là trò chơi và bắt chúng ta, những người đi tìm công lý phải chơi cùng hắn.

-Với mục tiêu là nữ sinh trung học, có khả năng cao hung thủ là một người đàn ông, nhưng điều đó cũng không loại trừ khả năng hung thủ là một người phụ nữ.-Conan nói tiếp.

-Đây mới chỉ là tài liệu sơ bộ nên nếu chỉ nhìn qua thì vẫn chưa tìm được điểm chung gì giữa các nạn nhân. Mà chúng ta cũng không nên vội kết luận ba người này có liên quan gì đến nhau. Rất có thể hung thủ là một kẻ biến thái thích nhằm vào những nữ sinh xinh đẹp.

-Nhưng quan trọng là đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối nào liên quan đến hung thủ, thậm chí những người bị cho vào diện tình nghi cũng không. Vụ điều tra nghe vẻ càng ngày càng đi vào bế tắc.

Conan và Amuro cứ như vậy thay phiên nhau tiếp lời suy luận của đối phương khiến Ran và ngài thám tử chớp mắt liên tục. Và cuộc suy luận giữa hai người họ chắc chắn sẽ kéo dài đến tối nếu như Conan không nhận ra những điều hơi lố trong lời nói của một đứa con nít lên 7 về những thứ liên quan đến "giết" và "bắt cóc" mà mình vừa thốt ra trước mặt nhiều người. Một cảm giác không lành chạy dọc sống lưng, cậu quay ngoắt đầu sang bên, lập tức bắt gặp cái nhìn chăm chú có chút ngỡ ngàng của Ran và bố của cô ấy.

-À mấy cái thông tin này em lấy từ Shinichi-niichan. Haha...!-Cậu trẻ gãi đầu chối bay biến.

-Hừ! Lại là cái tên nhóc đó.-Chân mày Ngài Ngủ Gật lập tức nhíu xuống khi hình ảnh về cậu thám tử tên Shinichi hiện dần trong đầu.-Nó có bị làm sao không khi lại nói mấy cái điều này cho một đứa con nít nghe vậy?

-Điều này thì em công nhận với Mouri-sensei.

Amuro xoa cằm làm vẻ ta đây không biết mà nháy mắt trêu chọc người ngồi bên mình một cái. Conan lập tức cảm thấy nhột nhẹ. Gương mặt trẻ con của cậu nhanh chóng trở lại chỉ vài giây sau khi cậu nhận thấy nét mặt nghi ngờ khó hiểu của Ran đã không còn nữa. Phù... Hết hn!

-Hai người đúng là...-Ran thở dài hết cách trước sự cuồng suy luận của Conan và anh bồi bàn ở quán café.-Đến Mayura-san còn chẳng sốt sắng như vậy.

Nghe thấy đối phương nhắc đến tên mình, Mayura liền nhún vai. Cô nói trong lúc cất con Iphone vào lại túi áo.

-Nói điều này ra thì có hơi mất mặt, nhưng chị phải công nhận một điều rằng đầu óc của mình như được khai sáng khi nghe hai người họ suy luận. Cứ như Sherlock Holmes thời hiện đại ấy.

-Ahaha... Mayura-san/Mayura-neechan nói quá rồi.

-Được rồi, cũng muộn rồi đó.-Kogoro chống cằm chán nản đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện mà ông cho là đậm tính cà khịa khi bốn đứa kia dám cho một thám tử lừng danh như ông ra rìa.-Chúng ta nên về thôi. Buổi tối ngoài đường nguy hiểm lắm.

-Vâng! Chú nói cũng phải.

Nói đoạn, mọi người liền đứng dậy phụ giúp Mayura thu dọn đống tài liệu bỏ vào trong file rồi cùng nhau ra về. Nhớ về đoạn đường chông gai mà mình sẽ phải vượt qua chỉ vài phút nữa, người con gái một lần nữa không nhịn được mà thở dài một hơi. Cô bất giác đưa tay xoa bụng. Đã đói thì ch!

Không mất quá lâu để năm người trở về quán café. Ngài Mouri đã chạy vội lên nhà sau khi nhớ ra có chương trình ca nhạc trực tiếp của Yoko vào lúc 6 giờ tối, còn Amuro hiện đang loay hoay sửa lại cái bóng điện ở khu pha chế khi nó cứ nhấp nháy liên tục. Trên vỉa hè giờ chỉ còn lại Mayura, Ran và Conan.

-Vậy nhé, tạm biệt hai đứa. Chị về đây.-Mayura nói trong lúc leo lên con xe đạp thần thánh mà mình mới mua cách đây mấy tuần.

-Mayura-san không ở lại ăn cơm tối với bọn em ạ?

-Cảm ơn em, nhưng giờ cũng muộn rồi. Công việc bận rộn ấy mà.-Cô gái trẻ mỉm cười cong người định đạp xe đi, nhưng có vẻ như cô lại nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu sang bên cạnh.-Ran này! Khi đến trường hoặc về nhà em có đi cùng ai không?

-Dạ??!-Ran hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của đối phương. Nhưng nghĩ người con gái ấy đang lo cho mình khi kẻ sát nhân vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật nên cô cũng chẳng ngại gì, trả lời ngay lập tức.-Dạo gần đây ba thường hay đưa đón em đi, nhưng ngày mai ông có việc gấp cần giải quyết nên em đi cùng với bạn của mình.

-Là ai vậy?

-Là Suzuki Sonoko. Nhà cậu ấy là căn biệt thự ở gần chỗ cua gấp này này chị.

-Cậu ấy có mái tóc dài màu đen phải không?

Conan chớp mắt, và Ran lắc đầu:

-Không! Cậu ấy tóc ngắn màu nâu mà chị— Mà có chuyện gì sao?

Mayura nhún vai.

-À không có gì. Chị hỏi vậy thôi. Bọn em đi học rồi ráng về sớm, đừng có la cà đi chơi về muộn. Về sớm sẽ an toàn hơn.

-Dạ vâng em biết rồi ạ! Chị đi cẩn thận.

-Ừ! Chắc chắn rồi.

Mayura nói, kèm theo đó là một ánh mắt cười. Chiếc xe màu trắng nhanh chóng được cô đạp đi sau khi cái chân chống đã được đưa lên khỏi mặt đất. Đúng lúc ấy dòng ký ức về cơn ảo giác lúc nãy hiện về trong đầu:

"... Không chm mt giây, cô quay ngot sang nhìn nhóm n sinh vn đang đứng trò chuyn vui v, va vn vi cái quay đầu ca cô n sinh tóc dài đứng bên phi b ba. Mayura lng người. Đập vào mt cô là khuôn mt ca mt người con gái quen đến k l. Đó là Ran, và bên cnh em y là mt cô gái tóc đen dài buc cao không rõ gương mt trông rt cá tính..."

-Mình biết là mình suy nghĩ quá nhiu mà!!-Mayura lắc đầu cười mệt mỏi. Đạp nhanh nhanh mà về nhà thôi!!!

Nhìn bóng dáng khuất dần của Mayura, chân mày Conan bất chợt co lại. Con mắt của cậu thám tử "nhí" trở nên đăm chiêu một cách lạ thường.

–––

Sau mấy phút đạp xe ròng rã ngoài đường, khu chung cư thân thuộc cuối cùng cũng xuất hiện phía trước. Cất xe vào bãi giữ, Mayura bất giác thở dài. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc về nhà chẳng khác gì là Đường Tam Tạng đang đi thỉnh kinh trải qua nhiều gian khổ đến thế.

-Anh suốt ngày cờ bạc rượu chè, chả giúp ích được gì cho cái nhà này hết.

-Cô thì kém gì tôi? Tốn bao nhiêu tiền của đổ vào Loto rồi có trúng được con khỉ nào??

Mayura vừa bước vào chung cư đã nghe thấy tiếng tranh luận lớn tiếng của cặp vợ chồng đang bước ra từ trong thang máy— mà nói đúng hơn là họ đang cãi nhau vì chuyện hết sức vớ vẩn. Việc đôi vợ chồng nhà này hay cãi nhau đã diễn ra gần chục năm nay, và mặc dù những người sống quanh căn hộ của họ rất bực bội vì sự ồn ào đáng ghét ấy nhưng lại chẳng thể làm được gì. Nhiều người còn dự là một thời gian nữa sẽ chuyển đi nơi khác, bởi họ sợ con cái mình sẽ bị lây nhiễm tính hay chửi thề của cặp vợ chồng kia.

Mayura mang tập tài liệu vào phòng ngủ. Cô ném cả tập file lẫn cơ thể của mình lên chiếc giường êm ái, cảm thấy giận tên sát nhân khi không lại đi gây án vào đúng lúc mình thực tập. Việc ở trụ sở vốn đã nhiều, nay cư nhiên cô lại dở hơi đi ôm thêm đống tài liệu về 'bản sao' của Jeff the Killer về nghiên cứu và xem xét tình hình nữa.

Argh! Tht hết nói ni bn tính bao đồng ca bn thân.

Dành 3 phút để thở dài và rên rỉ, Mayura quyết định bật dậy và ngồi ngay vào bàn máy tính ở phía cuối giường. Cô bật Facebook lên trước tiên, lướt bản tin thì y như rằng các page giải trí trên Facebook đăng những hình ảnh chế hài hước liên quan đến hắn. Hắn đã trở thành một hiện tượng mạng mấy tuần nay và đến giờ vẫn chưa thể hạ nhiệt. Điên tht, t dưng năm nay li xut hin gã này!

Mayura chán nản mở trang web khác ra xem. Đúng như dự đoán, "kẻ sát nữ sinh" vẫn giữ vị trí dẫn đầu về lượt truy cập trên Internet, và những bình luận về hắn trên mọi mặt báo thì nhiều vô cùng.

Cô gái trẻ thở dài, ôm quần áo bước vào nhà tắm. Nước ấm phủ lên người cô trong sự khoan khoái dễ chịu, tạm thời giúp gạt phăng đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

–––

Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp và chiếc khăn bông trắng quấn quanh cổ, cô liền ngồi vào bàn máy vi tính. Mặc kệ tóc ướt, Mayura cố gắng giải quyết nhanh tệp văn bản mà Thanh tra Megure gửi cho mình cách đây nửa tiếng thông qua mail, cùng lúc giải quyết bữa tối mua trên đường về.

-Nhanh lên nào, còn vụ "sát nữ sinh" nữa.

–––

Mất khoảng 4 tiếng để Mayura hoàn thành xong đống "bài tập về nhà". Không để bộ não nghỉ ngơi lấy một giây, cô quơ tay với lấy tập file chứa thông tin vụ án đang gây chấn động dư luận, lôi chúng ra và xếp các tờ A4 ngay ngắn lên trên mặt bàn. Cô thậm chí còn lấy thêm một tờ A4 trắng tinh khác để ghi những thông tin, đầu mối có liên quan mình tìm được giữa ba vụ án nữa.

-Đầu tiên, vụ án ngày 23 tháng 3 là Hashimoto Natsumi của trường Toubio, ngày 2 tháng 4 là Sakai Emiko của trường Shitora, ngày 11 tháng 4 là Mourita Kamizu của trường Teitan. Ba nạn nhân học ở ba trường hoàn toàn khác nhau, quê nội quê ngoại cũng không cùng chỗ, điều tra sơ bộ thì thấy họ cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ, scandal cũng không... Hmm!!! Nhìn chung họ là những người hoàn hảo. Điều tra theo hướng này không ổn rồi.

Mayura tiếp tục đưa mắt nhìn lên ba tấm ảnh chụp gương mặt của ba nạn nhân trên màn hình vi tính. Mắt cô hơi mở lớn khi nhận ra có điều gì đó vừa loé trong đầu.

-A! Thử lần theo đầu mối hung thủ là một kẻ giết người "biến thái" xem sao. Để coi.. Nếu mục tiêu của hắn là giết những cô gái tóc nâu thì tóc của Hashimoto màu đen, mắt đen thì mắt của Mourita màu khói, con nhà giàu thì trong ba nạn nhân chỉ có mỗi Sakai. Còn xét về việc hung thủ biến thái tới độ giết người vào ngày lẻ thì Sakai bị giết vào ngày chẵn... Hmmm! Nói đúng ra thì mình mới là kẻ biến thái khi không lại nghĩ tên hung thủ giết mấy mạng người chỉ vì những lý do củ chuối như này.

Mayura vò đầu, cảm thấy bất lực khi chẳng thể tìm ra nổi dù chỉ là một tý tẹo manh mối có liên quan giữa ba nạn nhân trong vụ án chứ đừng nói gì đến hung thủ nếu chỉ dựa vào đống tài liệu viết nhì nhằng trên giấy. Hắn quả là tên giết người hàng loạt có tổ chức khi đã không để lại dấu vân tay hay ADN ở hiện trường cũng như trên người nạn nhân. Hắn còn biết cảnh sát sẽ điều tra những gì mà chuẩn bị và che giấu nữa. Haizz...!

-Vụ này gay thật!

...

Mt cơn gió nam thi đến mang theo hơi nước lành lnh làm Mayura git mình. Nhng ngôi sao trên tri b che khut bi nhng đám mây đen đang ngày mt ln dn phía đằng Đông. Cái mùi nng nng ngai ngái ca cơn mưa khiến đầu óc tt c đều cm thy thư th, tr mt người.

Cô gái gãi đầu, ngơ ngác ngó nhìn xung quanh khi nhn ra nơi mình đang đứng là mt địa đim hoàn toàn xa l. Các dãy nhà san sát ni lin nhau xếp dc hai bên ca mt con đường bê tông thng tp vng người qua li. Trong âm thanh hn lon ca gió báo hiu tri ni giông, Mayura dường như đã nghe thy tiếng hét ca mt người. C gi cho đầu óc tnh táo nht có th, người con gái lin tăng vn tc ca đôi chân, nghe theo tiếng la chy thng v phía trước.

Sau khi đã chy được khong vài phút như mt vn động viên chy maraton ngoài đường, Mayura t t dng li. Cô th dc. Cô không còn nghe thy tiếng la hét đó na, thay vào đó là th âm thanh khó chu mà gió và sm to thành. Cô nhìn quanh, thy mt ngôi nhà cp bn gn đó. Mt ý tưởng loé lên trong đầu, ti sao không vào trú mưa nh? Tri cũng sp mưa ri.

Cô gái tr chy đến gn căn nhà, não b lp tc nhn định đây là mt nhà kho cha xi măng ca mt công ty chuyên sn xut VLXD khi mũi cô ngi thy mùi hăng hc đặc trưng ca th vt liu y thoát ra t khe ca. Mt cm giác là l chy dc sng lưng, Mayura vô thc đưa tay m ca. Chm rãi bước vào, cô đảo mt nhìn quanh, ngc nhiên khi thy có rt nhiu bao xi măng được xếp thành đống ngay gia căn nhà, và ngay trên cái đống đó là mt cái thòng lng màu nâu. Đồng t café co rt li. Không th nào! Đây l nào chính là nơi hung th gây án??!

-Uhm!—Uhm..!

Mayura git mình nhn ra có tiếng động l ln trong hàng lot nhng âm thanh "rào rào" khi cơn mưa bt đầu đổ xung. Cô chy đến gn đống xi măng, bàng hoàng nhn ra đằng sau đó là mt cô gái b trói cht tay chân bng dây thng và bt ming bi băng dính xám. Là cô gái tóc đen buc cao.

Không để suy nghĩ ngoài l thng tr lâu, cô lp tc đỡ cô gái y ngi dy, tin tay ci b chiếc băng dính ln si dây đáng ghét đang trói cht đôi chân ca cô gái l ra. Nhưng thay vì mt li cm ơn thì tiếng hét s hãi pha chút gp gáp vi vàng ca cô gái kia li mang đến cho Mayura mt hàm nghĩa khác.

-CHY ĐI!!!

Mayura điếng người khi nhn thy cái bóng ca người th ba in trên người cô gái l. Cô quay ngot đầu li, hành động nhanh và dt khoát ti ni cô nghe thy rõ tiếng "rc rc" vang lên nơi đốt sng c. Nhưng điu này chng làm cô để tâm, cái cô để tâm lúc này là khu súng đã lên nòng ca gã mc đồ đen đang chĩa thng vào đầu mình. Ôi Chúa ơi...!!!

...

Mayura hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy khỏi ghế, thở hồng hộc. Cô lấy tay sờ lên trán, thấy ướt ướt, đưa bàn tay ra trước mặt, thì ra là mồ hôi của cô, lại lấy bàn tay vuốt vuốt trán lần nữa, đúng là không có tý vết máu nào. Cô nhìn xung quanh, trên bàn là một đống giấy tờ và máy tính đang bật. Cô sực nhớ hồi nãy mình có ngồi tìm kiếm manh mối trên máy tính, nhưng có lẽ do buồn ngủ quá nên cô đã nằm gục ra bàn rồi mơ bậy bạ. Đưa mắt nhìn vào màn hình, 1 gi 15, Mayura bực mình tặc lưỡi:

-Thức giấc nửa đêm kiểu này khó ngủ lại được rồi!

Cô thở dài, nhanh tay cất tài liệu vào tập file vàng để gần đó, tắt máy tính rồi leo lên giường. Nhịp đập của trái tim cô vẫn chưa thể bình thường trở lại. Vuốt ngực mình vài ba cái, cô nghe thấy giọng như an ủi của mình vang lên:

-Không sao, chỉ là ác mộng mà thôi! Chỉ là cơn ác mộng tào lao thôi.

Dù nói thế nhưng 5 phút sau, Mayura vẫn chưa thể chìm lại vào giấc ngủ, thậm chí từ lúc thức dậy tới giờ có khi còn tỉnh ngủ hơn khi đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ về hắn và cô gái tóc đen không rõ gương mặt. Cô rủa thầm. M kiếp! Cơn ác mng và li nhp vai đó không phi là tht đấy ch?!








✨✨✨Ủng hộ tui nhá✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com