Chương6: Cảm giác đặc biệt
Ông Suzuki Shiro chở vợ trên chiếc ô tô chạy thật nhanh trên phố. Trong lòng họ đang cực kì lo lắng cho con gái mình sau cuộc gọi từ Tiến sĩ Agasa. Họ đã bỏ cả cuộc họp quan trọng vào đầu giờ chiều nay để tới bệnh viện xem tình hình sức khoẻ của con gái. Họ vượt đèn đỏ ba lần, may mà ngày hôm nay ba con đường ấy đều không có cảnh sát giao thông nên họ có thể "phạm luật vì tình huống khẩn cấp".
Bệnh viện thành phố Haido ở ngay phía trước. Sau khi gửi xe họ đi một cách vội vã lên tầng 2 bệnh viện. Dù không nhớ rõ số phòng bao nhiêu nhưng họ vẫn cứ đi dọc hành lang, thế nào chả tìm ra người quen. Họ đi một hồi thì thấy trước cửa một căn phòng bệnh bóng dáng một ông bác quen thuộc.
Tiến sĩ Agasa nhận ra bố mẹ Sonoko nên đứng dậy chào ngay. Mayura và Subaru ngồi cạnh bên cũng đứng dậy.
-Hakase...-Nhận ra ông bác tiến sĩ, bà Tomoko thở hồng hộc, vẻ mặt đầy lo lắng.
Subaru và Mayura cũng gật đầu chào:
-Cháu chào cô.
Nhìn hai người lạ hoắc đứng cạnh ông tiến sĩ, ông Shiro dù rất ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng ném cái thắc mắc đó ra sau đầu.
-Sonoko, con bé sao rồi? Nó có bị thương hay cái gì không?
Ông hỏi tới tấp về tình trạng của con gái. Bác tiến sĩ cố trấn an phụ huynh:
-Anh chị bình tĩnh, giờ Sonoko-kun không sao hết. Cô bé vẫn đang trong phòng để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ.
Hai người họ dù đã bớt lo lắng nhưng vẫn còn chút bồn chồn. Họ nhìn vào cửa phòng bệnh. Vài phút sau một bác sĩ mở cửa bước ra, bố mẹ của Sonoko đến hỏi ngay:
-Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ mỉm cười.
-Hai vị là phụ huynh cháu hả? Cháu nó không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cháu bị chụp thuốc gây mê vào mặt, chỉ bị hôn mê cấp độ nhẹ. Lát nữa sẽ tự tỉnh lại.
Cả năm người thăm bệnh đều thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy chúng tôi vào thăm cháu được không?-Bà Tomoko hỏi.
Trong phòng, Sonoko vẫn đang nằm ngủ say. Trên cánh tay cô gắn ống truyền nước biển.
Phòng bệnh đến tận năm người vào thăm nên bác sĩ bảo phải ra ngoài bớt, và người nhiệt tình đòi ở lại phòng nhất là mẹ của cô bé và cả Mayura. Ông Shiro, bác tiến sĩ lẫn sinh viên cao học Subaru cũng đành gật đầu ra ngoài trước.
Bà Tomoko thấy con đã an toàn mới bình tĩnh hẳn. Bà bắt chiếc ghế trong phòng ngồi xuống cạnh Mayura.
-Chuyện là sao vậy cháu? Kể tường tận cho cô nghe đi.
-Dạ hồi nãy cháu có việc đi qua đoạn đường gần công trường đang xây dựng thì phát hiện Sonoko đang bị ai đó ôm chặt giữa đường. Cháu chạy đến ném đá vào hắn thì hắn mới buông ra, rồi Sonoko cũng ngã xuống hôn mê. Cháu vừa chạy đến đỡ dậy thì hai người họ cũng chạy đến, còn hắn thì...chạy đi luôn.-Sực nhớ là mình chưa giới thiệu tên, Mayura liền nói.-À cháu là Mayura Chiharu. Thông qua Ran, cháu mới làm quen với Sonoko hồi sáng.
Bà Tomoko lấy tay che miệng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm động việc người bạn mới quen của con gái tốt và dũng cảm như thế. Bà lại hỏi:
-Có phải cái người định bắt cóc Sonoko đó...là kẻ chuyên giết mấy đứa nữ sinh mấy tháng nay không?
Mayura đực mặt ra. Cô không dám nói vì sợ người mẹ này sẽ lo lắng. Mà bây giờ chuyện rõ như ban ngày rồi, nói dối cũng chẳng thể làm gì được nữa, nên cô đành gật đầu nhẹ. Bà Tomoko dụi nước mắt quay sang nhìn con gái vẫn đang ngủ say. Im lặng một hồi Mayura lại lên tiếng:
-Cháu nghĩ...cô chú nên báo cảnh sát chuyện này!
Bên ngoài phòng, Tiến sĩ Agasa cũng đang tường thuật lại câu chuyện hồi nãy cho ông Shiro nghe. Lát sau Mayura và bà Tomoko cùng bước ra ngoài. Cô để ý anh chàng đeo kính tóc nâu đỏ kia đã đi đâu mất.
-Mình ơi!-Bà Tomoko nói ngay với chồng.-Ta báo cảnh sát liền chuyện này đi.
Ông Shiro nhíu mày.
-Sao?
Mayura nói tiếp.
-Cháu nghĩ nên báo liền để cảnh sát điều tra đi ạ! Để yên chuyện này cháu thấy không ổn đâu.
Ông Agasa cũng gật đầu đồng ý.
-Vâng, tôi cũng nghĩ vậy! Vệc cháu bị chụp thuốc mê giữa đường khá nghiêm trọng. Báo liền để cảnh sát điều tra ra rồi để bảo vệ con bé nữa.
Lát sau ông Shiro cũng gật đầu, định lấy điện thoại di động ra thì Mayura lại lên tiếng:
-À việc này chú cứ để cháu làm cho. Dù sao cháu cũng đang thực tập tại Sở Cảnh sát..
Cả ba người chớp mắt. Cô gái này là sinh viên thực tập ư?
-Cảm ơn cháu nhiều! Làm phiền cháu.
Bố mẹ của Sonoko hiện giờ khá tin tưởng vào Mayura nên gật đầu. Cô lấy điện thoại trong túi bấm gọi cho Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi.
-/Alo? Tôi, Takagi đây!/
-Alo, anh ạ!
-/Mayura-san hả? Sắp vào giờ làm rồi mà em đang ở đâu thế?/
-Để sau đi anh! Có một nữ sinh bị một người lạ mặt chụp thuốc mê giữa đường, giờ đang nằm trong bệnh viện. Bố mẹ của em ấy đang cần nhờ cảnh sát đến điều tra.
-/Hảảảáá—?!?!? Em nói cái gì cơ?!???/
-Dạ lát nữa về em sẽ nói rõ mọi chuyện. Giờ anh và mọi người hãy tới liền bệnh viện thành phố Haido đi.
Cô cúp máy.
Bố mẹ của Sonoko đang xuống dưới lầu thanh toán viện phí. Anh Takagi bảo rằng sẽ đến bệnh viện ngay. Lúc này chỉ còn có mỗi Mayura và bác Agasa ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng bệnh.
Ông tiến sĩ quay sang hỏi:
-Bác là Agasa, cũng gọi là người có quen biết với Sonoko. Cháu là sinh viên thực tập tại Sở Cảnh sát hả?
-Vâng!-Cô gái trẻ gật đầu.-Cháu là Mayura Chiharu. Cháu mới quen biết em ấy.
Đúng lúc này điện thoại của cô reo. Là bác Megure. Khỏi nghe cũng biết là bác đang giục cô về ngay sở. Cô mở máy nghe rồi trả lời cho có lệ.
Bác Agasa cũng đứng dậy.
-Bác cũng về đây. Cháu có cần bác chở tới chỗ làm không?
Mayura lắc đầu.
-Dạ thôi, cháu có xe mà bác.
Ông nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi đi về phía thang máy. Cả cô cũng đi theo sau. Mayura bỗng lên tiếng hỏi tiếp:
-À mà bác ơi!
-Sao thế?
-Sao lúc nãy...bác lại có mặt ngay lúc đó mà cứu tụi cháu vậy?
-À bác có công chuyện đi ngang qua đường đó rồi tình cờ thấy tụi cháu thôi.
***
14 giờ. Sở Cảnh sát Tokyo.
Mayura Chiharu đứng trước máy photocopy ở tầng 5 trụ sở, thở dài một hơi.
-Giờ này không biết Sonoko tỉnh dậy chưa nhỉ? Mọi người đã đến điều tra được gì chưa?
Cô lấy điện thoại mở trang web tin tức lên, vẫn là mấy tin về tên sát nhân liên hoàn ấy nhưng không có tin gì mới cập nhật hôm nay cả. Mà thôi, tin về Sonoko may mắn sống sót khỏi hắn chẳng hay ho gì, khéo lại làm cho nó phiền phức hơn.
Mayura xoa cằm đứng nghĩ ngợi về buổi tối ngày hôm qua. Thật không ngờ cô lại đối mặt trực tiếp với hắn. Hắn để ý ngay đúng vào Sonoko, nhưng lại chẳng giống một tý teo gì về giấc mơ hay cơn ảo giác đó cả.
Hay có khi nào giấc mơ đó chỉ là điềm báo cho một vụ án sắp xảy ra? Có khi là thế ấy chứ nhỉ?! Nhưng nếu không phải thì cô gái tóc đen cá tính đó là ai? Hôm nay trong đầu Mayura cứ liên tục tuôn ra hàng đống các câu hỏi kiểu vậy.
Cô gái trẻ lại bóp trán suy nghĩ. Cô ráng nhớ lại những đặc điểm nhận dạng hắn. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín nên không thấy mặt. Hắn cao hơn cô, chắc phải 1 mét 70 trở lên gì đó. Do không nhìn rõ mặt mũi nên không thể đoán ra bao nhiêu tuổi. Cô gãi đầu. Gì nữa nhỉ?— À! Hắn có lên tiếng. Giọng nói nghe có vẻ trầm. Hắn đeo cả găng tay y tế để tránh để lại dấu vân tay. Trước khi chạy hắn cũng nhanh chóng cúi nhặt ngay cái khăn thuốc mê một cách chuyên nghiệp. Vậy là hắn đã chuẩn bị kế hoạch trước một cách kỹ càng.
Cảm giác khi đối diện hắn, đúng là cái cảm giác đó. Cảm giác khi gặp hắn ngoài đời và trong giấc mơ đêm qua là giống hệt nhau.
Mayura dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Cô lấy điện thoại ra, lúc nãy trước khi về cô cũng kịp xin số của Sonoko qua mẹ cô bé. Cô bấm gọi.
Chuông reo ba hồi cuối cùng cũng có người nghe.
-/Alo?/-Là giọng của Sonoko.
-Sonoko hả? Là chị đây. Em khoẻ chưa? Người có khó chịu gì không?
-/À, em chào chị! Em khỏe rồi. Ngủ một giấc dậy em tỉnh như sáo luôn, không thấy mệt mỏi hay nhức đầu gì hết./
Mayura lúc này mới thực sự thấy yên tâm. Forane là thuốc gây mê dạng khí cực mạnh. Ai không quen khi sử dụng sẽ phải chịu những tác dụng phụ không mong muốn.
Cô hỏi tiếp:
-Cảnh sát chắc cũng đã lấy lời khai từ em rồi chứ?
-/Vâng! Lúc nãy mọi người đứng quá trời nói chuyện với ba mẹ em. Takagi-keiji[1] cũng hỏi mấy câu hỏi về hắn./
-Em có phát hiện gì về hắn không?
-/Không chị ơi. Ngoài việc hắn mặc đồ đen, đeo khẩu trang thì em chả nhớ gì hết. Lúc hắn chụp thuốc mê em từ đằng sau em sợ thấy mồ rồi. Nhiều khi không cần thuốc mê chắc em cũng tự xỉu./
Mayura nhớ lại cũng còn thấy kinh hoàng lúc đó. Suýt chút nữa thôi là cô nữ sinh này bị hắn bắt đi và vĩnh viễn không thể quay trở lại.
-/Ủa mà sao chị có mặt ngay lúc đó mà cứu em vậy?/-Sonoko hỏi tiếp.
-À chị có chuyện đi qua đó thì vô tình thấy em đang bị tên sát nhân khống chế. May mắn thế nào chị lại ném trúng cục đá vào mặt hắn, thế là hắn mới chịu thả em ra. Lại đúng lúc có người đi ngang qua con đường đó nữa. Hắn thấy bác ấy xong chạy luôn—Agasa-san ấy, em biết bác ấy mà phải không? Còn có thêm một anh chàng khác nữa.
-/Vâng! "Anh chàng khác" mà chị vừa nhắc đến là Subaru-san. Em có quen biết họ./-Cô nữ sinh nói, khá cảm động khi quen được một người tốt và nhiệt tình như này.-/Ghê thật ấy chị nhỉ?! Không ngờ tên sát nhân đó lại nhắm vào em. Không có chị với mọi người cứu thì em chết chắc./
Nhận thấy cô gái này lại sợ hãi, Mayura trấn an.
-Không sao hết, giờ em an toàn rồi. Cái gã đó bắt em thất bại rồi sẽ không nghĩ tới chuyện sẽ bắt em lần thứ hai nữa đâu. Em đừng lo!
-/Vâng../-Giọng cô gái đã bớt lo lắng hơn.-/Cảm ơn chị đã cứu em, Mayura-san./
-Không có gì đâu mà— Á tiêu rồi, còn cái cặp của em, hình như nó vẫn còn ở khu công trường.
-Không sao đâu ạ! Sau khi cảnh sát tới đó điều tra thì Ran đã mang nó tới cho em rồi.
-Ủa Ran đang ở đó với em hả?
-/Vâng! Cậu ấy cũng vừa mới đến thôi chị./
Giọng Sonoko dần lạc quan hơn nên Mayura cũng thấy yên tâm hẳn.
-Ừ được rồi. Em ráng nghỉ ngơi nhé! Gửi lời chào của chị tới Ran nha!-Âm điệu mang theo ý cười hiền, Mayura tắt máy.
Cô lại mở trang tin tức, lục xem lại các tin cũ về "Kẻ sát nữ sinh". Cô xem kỹ từng chữ, những điều mà cảnh sát điều tra được gần tháng qua đều nằm gọn trên các mặt báo này. Hàng loạt suy đoán của cảnh sát về hắn cũng được nêu ra trên hàng đống các báo; dưới phần bình luận của người đọc, mọi người cũng đang trổ tài thám tử suy đoán về tên hung thủ.
Vẫn không thấy có điều gì mới, cô tắt trang tin tức đi, đứng dựa một tay lên máy photocopy, thở dài. Có khi mình là người đầu tiên thấy được tên sát nhân mà sống sót trở về, thậm chí còn cứu được con mồi từ tay hắn. Không biết hắn bây giờ đang cảm thấy thế nào nhỉ? Có đang căm tức vì mình đã làm hụt mất mục tiêu của hắn? Liệu hắn có tìm mình để trả thù không?
-Mayura-san!-Chợt có tiếng của Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Chiba vọng lên ở phía cầu thang máy. Mayura tạm ngưng dòng suy nghĩ mà quay lại đối diện với anh.
-Chờ em một lát Chiba-san. Máy photo cũng sắp xong rồi.-Lúc nãy Chiba có nhờ cô đi photo tập tài liệu vụ giết người phóng hoả xảy ra cách đây hơn 1 tháng rồi mang chúng cho Thanh tra Yuminaga bên Tổ điều tra Hoả hoạn. Tài liệu cũng không có nhiều, chỉ có điều đang photo thì cái máy nó dở chứng, báo hại cô phải sử dụng đến vũ lực :)).
Cô tưởng anh tới tìm cô vì tại sao lại đi mãi chưa thấy quay trở lại, thế nhưng Chiba lại lắc đầu:
-Được rồi. Chuyện còn lại cứ để anh. Megure-keibu đang tìm gặp em đấy.
-Oh—Vâng! Vậy nhờ anh ạ!
Cô nói rồi xoay người chạy xuống cầu thang, thiết nghĩ bác Megure và mọi người có lẽ vừa đi điều tra về.
Phòng làm việc của Tổ Trọng án đã ở ngay trước mắt. Cô đẩy cửa bước vào. Bác Megure, anh Takagi, chị Sato và một vài người khác đi điều tra đã quay trở lại. Căn phòng nãy vắng vẻ giờ đông đúc lạ thường.
Cô gật đầu chào mọi người rồi bước về phía bàn làm việc của Thanh tra Megure.
-Bác tìm cháu ạ?
-Ừ! Cháu ngồi xuống đi.-Ngài thanh tra nói, chìa tay về phía ghế đối diện.-Hồi trưa cháu...gặp được "hắn" hả?
-Dạ, trên đường đi cháu thấy hắn đang chuẩn bị bắt cóc Sonoko, cháu mới chạy đến để cứu em ấy.-Mayura kể luôn chuyện.
Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi ngồi đó trố mắt nhìn cô sinh viên. Sếp Megure cũng khá là ngạc nhiên.
-Cháu cũng gan nhỉ?
-Cháu chỉ muốn cứu em ấy thôi ạ!
Thanh tra Shiratori ngồi cách chỗ cô hai bàn làm việc nghe thấy thế liền phát ra một tiếng cười:
-Em với cô bé đó là người đầu tiên thoát khỏi cái tên sát nhân liên hoàn đó đấy.
Dù là câu nói có mang tính khích lệ nhưng một vài cảnh sát trong phòng vẫn im lặng, vẻ mặt họ có chút lo lắng khi nghe chuyện của cô sinh viên. Bác Megure nói tiếp:
-Cháu cứu được Sonoko-kun thì tốt, nhưng bác nghĩ cháu đừng nên liều lĩnh như thế nữa. Cực kỳ nguy hiểm! Lỡ có chuyện gì biết phải làm sao?!
Mayura vẫn im lặng không để tâm mấy đến lời cảnh báo. Cô chỉ quan tâm cô gái mình mới quen ấy có bị gì hay không mà thôi.
Trợ lý thanh tra Sato đứng cạnh sếp cũng lên tiếng:
-Thôi được rồi, chuyện đó để sau. Giờ mọi người có chuyện cần hỏi em. Em bảo em đã gặp được hắn, vậy em có nhớ bộ dạng hắn như thế nào không?
-Dạ hắn mặc bộ áo khoác màu đen dày, đội nón, đeo khẩu trang che kín nên không thấy mặt đâu ạ! Hắn cao trên mét 7. Hắn không đeo kính đen nên em thấy được phần da quầng mắt, hắn có một làn da hơi ngăm ạ!-Mayura dừng lại vài giây.-À, hắn có lên tiếng. Giọng hắn nghe cũng khá trầm.
Mấy người cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau. Sếp Megure nhìn cô gái trước mặt một vài giây rồi hỏi tiếp:
-Cháu có nghĩ gì về hắn không?
Mayura dừng lại suy nghĩ vài giây.
-Theo quan điểm của cháu thì cháu thấy việc hắn hành động như vậy là có mục đích— ý cháu là nguyên nhân gây án ấy ạ! Cháu không nghĩ việc hắn chọn các nữ sinh cấp 3 để gây án chỉ là tình cờ. Đằng sau giữa họ còn có mối liên kết mà chúng ta chưa nhìn thấy được nữa chăng?!-Cô gái trẻ dừng lại một chút để lấy hơi.-Vả lại theo cháu, viết thư thách thức cảnh sát trước khi gây án chứng tỏ hắn là một con người ngang tàng, tự tin. Việc xóa sạch dấu vết sau mỗi lần gây án chứng tỏ hắn là một người cẩn trọng. Chưa dừng lại ở đó, các vụ án giết người thông thường đều được che giấu, nhưng lần này thì ngược lại. Hắn bỏ nạn nhân đầu tiên trong một căn nhà kho bỏ hoang, nạn nhân thứ 2 là nhà kho cũ, còn nạn nhân thứ 3 là nhà kho bình thường. Chưa kể khoảng cách giữa các căn nhà kho tới những đoạn đường vắng vẻ ngày một gần... Suy cho cùng 'kẻ sát nữ sinh' là một tên sát nhân cực kỳ máu lạnh, và các hành động của hắn thì ngày một ngang tàng và thách thức cảnh sát hơn.
Nghe cô sinh viên trình bày một hơi dài, mấy người cảnh sát trong phòng đều há hốc mồm, quên luôn cả việc ghi chép. Riêng sếp Megure vẫn lắng nghe từng từ.
Một cảnh sát trẻ làm việc ở gần đó lên tiếng:
-À, thật ra cũng chưa chắc cái gã định bắt cóc Sonoko-san là cái tên giết người hàng loạt gần tháng nay đâu..
Mayura ngắt lời.
-Em cảm thấy rõ ràng là như thế ạ! Nếu là một kẻ bắt cóc bình thường khác thì theo anh hắn bắt cóc Sonoko vì mục đích gì? Sao lại phải chuẩn bị cả thuốc mê rồi che giấu thân phận chuyên nghiệp như thế?
Người cảnh sát lại ngơ ngác không biết nói gì, trong khi Thanh tra Megure đưa tay ra hiệu dừng lại.
-Thôi được rồi, cảm ơn cháu. Cháu có thể đi làm việc của mình được rồi.-Ông lên tiếng, đồng thời lại dặn dò "thuyết giáo" cô phải cẩn thận thêm lần nữa.
Mayura khẽ gật đầu rồi kéo ghế đứng dậy, thế nhưng bước chân vừa đặt đến ngang cửa đã bị âm giọng của Thanh tra Megure làm cho dừng lại:
-À mà Mayura-kun, cháu làm sao đến đúng lúc nơi Sonoko-kun suýt bị hắn bắt cóc thế?
-Dạ tại lúc đó bỗng dưng cháu cảm thấy hơi lo—!!-Mayura dừng lại ngay. Cô không muốn nói ra cái ảo giác lẫn giấc mơ đêm qua của mình. Cô nhanh chóng sửa lại câu nói.-À không! Thật ra chiếc laptop của cháu bị trục trặc ổ đĩa nên hồi sáng cháu có đem nó tới tiệm sửa, đến giờ nghỉ trưa định tới đó lấy lại, rồi tình cờ trông thấy cảnh tượng đó.
Sếp Megure vẫn ngồi đấy, im lặng nhìn cô một cách kỳ lạ. Thấy sếp không phản ứng gì, Sato mới giục:
-Có chuyện gì à Thanh tra?
-À à! Không có gì. Cháu có thể đi.
Mayura gật nhẹ đầu xoay người bước đi. Cánh cửa đóng lại, thấp thoáng phía sau khuôn mặt ngơ ngác của mọi người trong phòng.
Trầm ngâm một hồi, người cảnh sát nãy bị Mayura ngắt lời lên tiếng:
-Thanh tra, ngài nghĩ thế nào về Mayura-san? Tôi thấy em ấy đôi khi cứ ngang tàn kiểu gì.
Sếp Megure vẫn im lặng. Shiratori ngồi gần đó cũng cất lời:
-Tôi tưởng em ấy vừa mới đối mặt với cái tên giết người chứ, mà thấy em ấy chẳng sợ gì cả. Hồi nãy Mayura-san sổ một tràng về tên sát nhân đó không chừa một chi tiết, trong khi ngài chỉ vừa hỏi có một câu.
-Nhưng tinh thần cảnh sát của Mayura-san nghe chừng cũng tốt đấy chứ.-Takagi xoa cằm nhận xét, ngay lập tức thu về mấy cái nhìn viên đạn của mọi người xung quanh. Anh gãi đầu cười xuề xoà.-À nhưng hành động liều lĩnh như vậy rất nguy hiểm. Tôi không khuyến khích. Haha..!
Sato thở dài. Cô bước đến vị trí làm việc của mình, cạnh Thanh tra Shiratori. Mãi một lúc sau cô mới nói bằng chất giọng hơi chần chừ:
-Ngài có tin lời em ấy nói không? Sau tất cả tôi không nghĩ mọi thứ em ấy kể chỉ là tình cờ.
-Con bé nói dối làm gì?!-Ông lắc đầu.-Lúc nãy ta cũng đã thẩm vấn cả Agasa-san cũng có mặt ngay lúc đó đã chứng kiến hết rồi sao.
-Vậy ngài nghĩ sao về Mayura-san?
Sếp Megure lại ngồi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
-Con bé đó đúng là gan lỳ thật, nhưng đúng như những gì Matsumoto-kanrikan từng đề cập đến, không hiểu sao tôi lại có cảm giác Mayura-kun có vẻ gì đó rất đặc biệt...giống với ông nó hồi xưa.
##########################
Ghi chú:
[1] Keiji: Cảnh sát điều tra.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com