Chương7: Truy vết
Bằng một cách thần kỳ, chuyện Sonoko suýt bị bắt cóc và được người nào đó giải cứu thành công nội trong chiều ngày hôm đó đã lọt tới tai nhà báo. Cao trung Teitan lẫn Sở Cảnh sát lại phải chịu thêm một đống áp lực từ dư luận.
Miura Daisuke, 45 tuổi, mới nhận chức hiệu trưởng trường Cao trung Teitan hồi đầu năm.
Sáng sớm hôm nay ông vào trường thật sớm, sớm hơn hẳn các học sinh và giáo viên trong trường. Sau khi gửi xe trong bãi, ông chạy ngay vào phòng hiệu trưởng của mình, đóng chặt cánh cửa lại để tránh phải tiếp xúc với bất kì một ai.
Ông chống tay bóp trán mình liên tục, trên bàn làm việc là ly café đen đậm đặc và điếu thuốc lá hút dở đặt trên gạt tàn. Đêm qua ông chỉ ngủ được vài tiếng vì phải chịu áp lực lớn. Hàng đống phóng viên các báo lại đổ xô đến phòng ban giám hiệu trường để phỏng vấn suốt cả ngày hôm qua. Ông chẳng biết phải trả lời họ như thế nào.
Cao trung Teitan lại náo loạn lần nữa. Hội Phụ huynh đang phản ánh gay gắt nhà trường lẫn Cục điều tra Hình sự vì không thể bảo vệ an toàn hết cho các nữ sinh. Mới vào ngày khai giảng thầy Hiệu trưởng Miura đã tuyên bố trước trường rằng sẽ không để bất kỳ một vụ án mạng nào xảy ra, thế rồi chỉ trong chưa đầy 2 tuần sau bắt đầu xác nhận vụ nữ sinh bị gã sát nhân đó sát hại; và rồi đúng 3 ngày sau đó, lại có thêm một nữ sinh suýt trở thành nạn nhân tiếp theo của gã sát nhân. Cái làn sóng hoang mang lo sợ của các học sinh trong trường cứ ngày một tăng. Và hôm nay lại có thêm ba gia đình nữ sinh đã xin chuyển trường cho con vì quá sợ hãi.
Chủ tịch thành phố Tokyo chính thức ban bố Lệnh giới nghiêm toàn thành phố, đặc biệt là các khu vực trường học ở hai quận Beika và Shinjuku, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối! Tất cả các nữ sinh đều phải được phụ huynh đưa rước, không ai được đi xe riêng hay phương tiện công cộng một mình. Từ 3 giờ chiều, tức sau khi tan học, bắt buộc tất cả học sinh phải về nhà ngay không được tụ tập chơi đùa ngoài trường nữa. Các hoạt động ngoại khóa hay các giờ sinh hoạt CLB đều phải tạm ngưng hết trong quãng thời gian này.
***
Thứ Ba, ngày 22 tháng 4, Cao trung Teitan.
Hơn 1 tuần trôi qua kể từ buổi trưa hôm đó, mọi chuyện trong trường vẫn yên lặng. Câu chuyện về Sonoko cũng dần phai nhạt đi không còn ai bàn tán nữa, và cũng không thấy bất cứ dấu hiệu nào từ tên sát nhân liên hoàn.
-Đã nhớ lời anh dặn chưa Mayura -san?! Không được để mọi người biết là chúng ta đến đây để điều tra đâu đấy.
Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi nói nhỏ, và Mayura ngồi bên ghế phụ gật đầu liên hồi trước khi hai người họ quyết định ra khỏi xe. Vì không thể tìm được mối liên kết giữa các nạn nhân nên anh đã được sếp Megure giao cho nhiệm vụ tới trường học của họ để điều tra lại xem cảnh sát liệu có bỏ quên điều gì, với lưu ý là không được để những người "không phận sự" biết. Dựa vào quá trình gây án không để lại một dấu vết của hung thủ, cảnh sát đang nghi ngờ việc "Kẻ sát nữ sinh" có thể đang ở rất gần các nạn nhân, tới mức hắn có thể theo dõi mọi nhất cử nhất động của họ mà không bị nghi ngờ. Những người có khả năng ấy bao gồm giáo viên, bảo vệ, các nhân viên làm việc trong trường, thậm chí cả bạn học cũng được họ liệt vào đây.
Và để tránh bị nghi ngờ cũng như vì Mayura đã từng chạm trán với hắn, sếp Megure quyết định cho phép cô sinh viên thực tập này đi theo (dù sao hôm giải cứu Sonoko cô ấy có đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang che đi phần nhiều khuôn mặt). Họ đã tới Cao trung Shitora, và cũng vừa rời Cao trung Toubio cách đây gần 20 phút. Hiện tại Takagi đang ngồi trong phòng làm việc của Hiệu trưởng trường cấp 3 Teitan để hỏi ông cũng như giáo viên chủ nhiệm lớp 3-C và lớp 3-B một vài câu hỏi về mối quan hệ của hai cô gái đã và suýt trở thành nạn nhân của "Kẻ sát nữ sinh" với mọi người trong trường, trong khi Mayura đi loanh quanh khảo sát.
-Nghĩ lại thấy tội em ấy thật!
Mayura Chiharu trong vai "cựu học sinh nhân sắp đến dịp thành lập trường về thăm trường, đồng thời cũng là chị gái kết nghĩa với Mourita Kamizu" đang diễn như thật trước cô bạn thân của Mourita về sự ra đi đột ngột của cô gái đáng thương ấy khi họ tình cờ gặp nhau tại vòi nước phía sau trường học. Với khả năng chém gió thần sầu, đối phương hiển nhiên tin cô sái cổ. Chỉ vài câu trò chuyện qua lại, Mayura đã khiến cô nữ sinh tóc nâu đặt 100% niềm tin vào mình mà không ngại kể ra những bí mật chỉ có hai người họ biết.
-Cái chết của Mourita là điều không ai mong muốn. Dù gì mọi chuyện cũng lỡ rồi. Hãy để chuyện này cho cảnh sát điều tra. Em cứ suy nghĩ, buồn bã hoài có khi lại hại cho sức khoẻ.
Nogami thở nhẹ một hơi vẻ buồn rầu.
-Em không lo cho em. Em chỉ lo cho ba mẹ của Kamizu-chan thôi ạ!
Mayura gật nhẹ.
-Ừ, kể ra cũng tội. Nhà họ chỉ có một đứa con gái. Chị thấy hai mẹ con họ thương nhau lắm.
-Kamizu-chan là con nuôi đấy chị.
Mayura nghe đến đây liền sửng sốt.
-Sao!? Thật hả?
-Chuyện này gia đình cậu ấy chưa nói với cảnh sát hay báo chí đâu. Cậu ấy cũng mới kể em nghe hồi năm ngoái à!-Cô nữ sinh giải thích. Đây cũng là lý do vì sao Nogami không thắc mắc chuyện "người chị kết nghĩa" lại không biết một chút gì về tin này.
-Vậy mọi chuyện về em ấy ra sao?-Cô sinh viên có chút tò mò, dù chuyện này chẳng giúp ích được gì cho quá trình điều tra.-Em có thể kể cho chị nghe được không?
Nữ sinh tóc nâu khẽ gật đầu sau vài giây im lặng.
-Vâng! Hoàn cảnh của cậu ấy tội nghiệp lắm. 10 năm trước, cô chú Mourita trong một lần đi du lịch ở Hyogo đã tìm thấy Kamizu-chan nằm bất tỉnh ở ven bờ sông Gano. Kamizu-chan lúc đó đã cận kề với cái chết vì đã không ăn nhiều ngày rồi, cũng may là họ đã đưa cậu ấy vào bệnh viện kịp thời và cứu sống kịp lúc, chỉ có điều lúc tỉnh dậy cậu ấy hoàn toàn không nhớ mình là ai. Người dân sống gần con sông đều không quen biết cậu ấy, còn cảnh sát địa phương thì cũng không nhận được tin trình báo mất tích của bất kì gia đình nào. Thế là họ quyết định nhận nuôi cậu ấy luôn.
Mayura im lặng 1 phút. Thế đách nào—?!?!! Bố mẹ ruột của cô bé ấy rốt cục đã ở đâu??!?
-Ba mẹ Kamizu-chan trước đây không có con nên yêu thương cậu ấy hết mực, vậy mà bây giờ...
Mayura thấy cô nữ sinh chuẩn bị quay về tâm trạng tiêu cực và sắp tự trách mình vì hôm Kamizu bị bắt cóc họ không về cùng nhau. Cô nói ngay:
-Ừ! Chị hiểu. Nhưng em đừng tự trách mình. Chuyện xảy ra như vậy không phải lỗi của em. Lỗi là tại tên sát nhân ấy.
Cô nữ sinh gật nhẹ đầu, tâm trạng vẫn chẳng khá hơn vì người bạn thân mãi mãi chẳng còn trên cõi đời này nữa. Đúng lúc Mayura định chém ra vài câu nói để giúp cô bé lên tinh thần thì một âm giọng khác chợt vang lên phía đằng xa:
-Nogami-san! Cậu làm gì ở đó mà lâu vậy? Thầy giáo đang tìm cậu kìa.
Sewaki là lớp trưởng lớp 3-C, theo lệnh giáo viên đi tìm Nogami vì cô nữ sinh này 15 phút trước đã xin phép đi rửa tay nhưng mãi chẳng thấy quay lại. Cậu thấy khá yên tâm khi tìm được cô ấy ở đây, nhưng lại có chút bất ngờ về sự xuất hiện của người con gái mặc quần jeans và áo sơ mi trắng lạ mặt. Nhìn cái cách Nogami vẫy tay chào tạm biệt cô gái đó, cậu thiết nghĩ, hai người họ có quen biết nhau sao? Mà chị ấy là ai vậy nhỉ?!?
-Xin lỗi, tớ về trễ.-Cô nữ sinh bước nhanh tới chỗ cậu bạn.-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Sewaki lắc đầu, cùng cô bạn rảo bước trên con đường dẫn đến sân thể dục.
-Không sao. Nhưng người vừa nói chuyện với cậu đó là ai vậy?
-À, chỉ là một cựu học sinh về thăm trường thôi.
...
...
Kết thúc cuộc trò chuyện với cô nữ sinh, Mayura quay trở lại với công việc tìm kiếm. Và khi cô nói vậy, ý cô là cô muốn thử tìm bạn nữ sinh tóc đen mà mình đã gặp trong giấc mơ cũng như cơn ảo giác hồi tuần trước. Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ về nó cô lại có cảm giác chẳng lành. Mà nói thì nói vậy chứ thú thật cô chẳng nhớ một tý tỵ gì về khuôn mặt của cô nữ sinh đó đâu. Tất cả những gì cô có thể nhớ là trong giấc mơ cô gái đó mặc đồng phục trường cấp 3 Teitan, và cô ấy có mái tóc dài màu đen được buộc cao toát lên vẻ gì đó rất cá tính. Mayura thở dài. Thật là...! Tại sao cô có thể nhớ rõ từng chi tiết về đường xá cũng như hình dạng của căn nhà cấp 4, còn khuôn mặt của cô gái ấy thì không? Nếu mình nhớ thì chuyện đã dễ dàng hơn rồi.
Thám thính xong tầng 1, Mayura leo tót lên tầng 2. Trong suốt đoạn đường đi cô diễn như thật về sự thay đổi của ngôi trường, cũng trầm trồ gật gù các kiểu, và thỉnh thoảng cô có cúi đầu chào giáo viên như thể mình đúng là cựu học sinh ở đây. Chuyện cựu học sinh về thăm trường nhân ngày đặc biệt cũng hay xảy ra nên mọi người cũng không lấy đó làm lạ. Trước những thuận tiện đến không tưởng ấy, cô gái trẻ coi đó là một điều may mắn cho mình.
Cô vừa đảo mắt quan sát các học sinh trong lớp vừa âm thầm đánh giá trường học. Cao trung Teitan toạ lạc ở phía Nam thành phố Beika, là một trường cấp 3 tư thục nổi tiếng. Trường cũng không quá lớn, có một cái sân rộng 300 mét vuông, các dãy phòng học chỉ có ba lầu. Tất cả các bờ tường đều được sơn màu trắng nhưng đã hơi ngả màu do thời gian và do tác phẩm của các "danh họa" trẻ.
Tiếng giảng bài mới của các giáo viên ê a khắp các hành lang lớp học như thường lệ. Những ngày này, đối với một học sinh bình thường còn chẳng tiếp thu được bài mới là bao chứ nói gì đến những kẻ hiện đang có tâm hồn treo ngược trên ngọn chuối. Trong đầu họ lúc này ngoài ước mong chiếc đồng hồ của bác bảo vệ chạy sớm hơn 10 phút thì chẳng còn gì. Học hành ư? Mai mốt đi học thêm cũng chẳng muộn!
-Như các em đã biết...bla...
-Biết rồi học làm quái gì?!
Sonoko ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Cô chán nản chống cằm lên bàn tay, lười biếng đưa mắt liếc nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Đang là tiết cuối mà lại là môn Lịch sử, môn học đối với cô là cực kỳ chán, chỉ xếp sau môn Hoá của Oota-sensei. Không chỉ riêng cô mà mấy đứa trong lớp cũng đang mệt mỏi chẳng thèm nghe giảng. Giáo viên đứng trên bục đang phân tích về từng giai đoạn lịch sử trong Thế chiến thứ Hai. Thầy thì cứ giảng mà đám học sinh ngồi dưới đứa thì nghe, đứa thì nằm dài, đứa thì đọc truyện, thậm chí vài đứa cuối lớp còn lăn ra ngủ.
Cô lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, đã 12 giờ 29 phút, còn 1 phút nữa là được "giải thoát". Có lẽ cả cô và mấy đứa trong lớp đều đang mong chờ phút giây ấy như mong chờ đêm giao thừa.
Cô căng mắt đếm từng giây đồng hồ. Chỉ còn 15 giây nữa... 10 giây... 5 giây.... và 1 giây....!
*REEEEEEENGGG.....!!!!!!*
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Nó reo lên thật to và dài làm tan đi cái không khí buồn tẻ đã bao trùm suốt 50 phút đồng hồ trong lớp. Mấy đứa nằm gục một đống trong lớp nghe tiếng chuông đều tươi tỉnh hẳn. Họ thu xếp tập vở một cách nhanh chóng, đứng lên chào giáo viên theo đúng luật lệ rồi lũ lượt bước về phía canteen trường. Một số khác mang bento nên cũng ngồi tại chỗ ăn luôn. Các học sinh lớp khác cũng bắt đầu ùa ra kín hành lang. Khác hẳn với không khí buồn ngủ chán nản của tiết học trước, giờ đây các học sinh ai cũng tươi rói. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về những chủ đề giải trí khác nhau.
-Mệt rã rời luôn Ran ơi!
Sonoko nằm bò ra bàn như thể tiết Lịch sử vừa rồi đã bào mòn hết sức lực của cô, trong khi cô bạn tên Ran ngồi phía trên ung dung lôi hộp bento ra từ trong cặp:
-Lấy lại tinh thần đi nào Sonoko. Còn tiết Hoá và Văn học cổ điển đang chờ cậu ở phía trước đấy.
-Hờ hờ..!-Khi nghe thấy tên môn học mình ghét, cô gái tóc nâu không giấu nổi biểu cảm chán nản trên gương mặt trong khi lôi bánh mì trong cặp ra ăn.-Bộ nhà trường muốn tổng tấn công tinh thần mình hay sao mà xếp Hoá với Lịch sử vào cùng một ngày học vậy?!?
-Công nhận á!!-Nakamichi ở dãy bên bị cuộc trò chuyện của hai cô bạn gãi đúng chỗ ngứa cũng bước đến góp vui. Trong lớp cậu cùng với Sonoko và rất nhiều bạn khác bị Oota-sensei cho chép phạt đến độ muốn 'chầm kảm'.-Cân bằng mấy cái phương trình thôi mà đôi lúc muốn nổ não rồi.
-Mấy cậu nghe vẻ ám ảnh môn Hoá nhỉ?! Tớ thấy cũng bình thường mà.-Sugimoto, cậu bạn mọt sách với cặp kính cận trông có vẻ mong manh ngồi bên cạnh bàn của Ran lên tiếng bình luận, ngay lập tức thu về những con mắt hình viên đạn của cả Sonoko và Nakamichi.
-Một người suốt ngày được 80 điểm Hoá như cậu không bao giờ có thể hiểu được nỗi lòng của những người dưới trung bình đâu. Đặc biệt là cậu, cậu và cả cậu nữa!!
Ngoài Ran và Sugimoto được chỉ danh ra thì còn có Sanada, một cậu otaku với mái tóc socola dài vừa phải có vẻ ngoài thư sinh lẫn mong manh không kém. Thực ra "Tổ đội dưới trung bình Hoá" còn muốn chỉ cả Sera, nhưng cô bạn thám tử ấy hôm nay không đi học. Nghe bảo là bị sốt xuất huyết hay gì ấy! Chốc về phải ghé qua hỏi thăm mới được.
-Sao tự nhiên lại lôi mình vào vụ này?!-Sanada hỏi, nuốt vội miếng cơm xuống dạ dày.-So với giáo viên ở trường cũ của mình thì mình thấy Oota-sensei giảng dễ hiểu đấy chứ.
-Dễ hiểu cái quần què!!
Trước biểu cảm quá đỗi chân thực của học sinh mới chuyển hồi đầu năm, Sonoko mày mặt méo xệch, còn Ran thì khúc khích cười. Điện thoại trong ngăn bàn cô chợt rung lên báo hiệu có người gửi tin nhắn đến. Là từ Mayura. Chị ấy gửi cho cô một tấm ảnh. Ran mở to mắt. Là tấm ảnh bọn cô đang ngồi ăn trưa đây mà. Nhìn vào góc độ tấm ảnh thì chị ấy...
-Mayura-san!
Cô nữ sinh mỉm cười vẫy tay với Mayura đang đứng chống tay bên thềm cửa sổ, trong khi một vài học sinh trong lớp ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô gái lạ. Sự xuất hiện bất ngờ của cô bằng một cách thần kì đã kéo được Sonoko ra khỏi cơn uể oải. Từ ngày cô con gái út của tập đoàn Suzuki suýt bị bắt cóc, Mayura đối với Sonoko và Ran như càng thân thiết hơn. Họ cũng thường hay trao đổi với nhau qua điện thoại và trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Gia đình của Sonoko theo sự kiện đó cũng cảm mến 'nữ anh hùng' đây. Họ thi thoảng cũng gọi Mayura tới nhà dùng bữa.
Lại nói tới lần Sonoko suýt bị bắt đi, ngay ngày hôm sau, khi cô vừa bước chân vào lớp đã bị đám bạn vây quanh hỏi han đủ điều. Nào là hỏi cô đã bị hắn làm gì chưa? Rồi hỏi người nào đã cứu cô mà can đảm như thế? Hạ gục hắn như thế nào?— Mà riêng vấn đề ai cứu cô đã được Takagi-keiji nhờ giữ bí mật vì anh ấy lo ngại chuyện 'Kẻ sát nữ sinh' sẽ biết mà tìm đến Mayura. Trong giờ học, mỗi khi các học sinh lớp khác đi ngang qua lớp 3-B, họ cũng đều đổ dồn cặp mắt vào bàn của Sonoko, xì xào bàn tán như thể cô là người nổi tiếng, khiến cô nàng không biết nên khóc hay là nên cười trước tình cảnh này.
-Chào mấy đứa! Học hành vất vả nhỉ?
Nhét hai tay túi áo, Mayura rảo bước tới dãy bàn học của Ran, không quên mỉm cười chào mấy học sinh vẫn đang ngồi ngơ ngác ở trong lớp. Cũng may hiện tại đang là giờ ăn trưa nên trong lớp cũng không có mấy người. Sự xuất hiện của cô ấy cũng đỡ gây ồn ào hơn.
-Hai cậu quen biết chị ấy hả?-Nakamichi nhìn cô đầy thắc mắc, và trước khi Sonoko kịp tuôn toàn bộ 'bí mật quốc gia' vì cơn hào hứng của mình, Mayura đã nói ngay:
-Chị là Mayura, cựu học sinh, có quen biết với cả Ran và Sonoko từ hồi hai đứa nó còn bé tý. Xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ trưa của mấy đứa.
-Ồ, ra là cựu học sinh. Lâu lắm rồi em mới thấy cựu học sinh về thăm trường.
Ran và Sonoko nhìn nhau nhịn cười. Trình chém gió của chị ấy ở mức thượng thừa rồi. Mấy đứa bạn của họ tin lời nói của chị ấy đến sái cả cổ.
-Không sao đâu ạ!-Sanada nói, tiện thể nhường cho chị ấy ghế ngồi của mình (trên bàn Ran), còn mình thì sang ngồi bàn ở dãy bên cạnh (trên bàn Sugimoto).
-Oh! Cảm ơn em. Đã có ai nói em khi buộc tóc lên trông sẽ rất đẹp trai chưa?!
-Ơ—Dạ!!-Sanada ngại ngùng gãi đầu. Chiếc vòng tay hình thánh giá lấp ló sau gấu tay áo cậu.-Em chưa làm thế bao giờ.
Đám bạn cậu ngay lập tức phản bác:
-Chị cũng cảm thấy như vậy phải không?
-Bọn em mấy lần bảo cậu ấy buộc tóc và bỏ kính ra nhưng Sanada-kun nhất định không chịu. Cả Sugimoto-kun nữa cơ.
-Cặp kính ngớ ngẩn đó đã vô tình 'giết chết' nét đẹp của họ rồi.
-Nét đẹp tiềm ẩn này rất xứng tầm để cùng với ông chồng của Ran đi vả vỡ mặt mấy tên đẹp mã trong trường đấy.
-Sonoko!!
Hahahaha...
Lần nào cũng vậy, Mayura luôn biết cách làm cho bầu không khí xung quanh mình trở nên sôi động dù bốn bề toàn những người mình không quen. Những câu chuyện mà cô ấy mở ra rất bình thường, đôi khi chỉ là khen áo của ai đó đẹp hay nhận xét một chút về ngoại hình hay chiều cao của người ta. Đơn giản, nhưng lại rất dễ gây thiện cảm với người khác.
-À mà này Suzuki-san.-Sugimoto vặn to volume, quyết định thay đổi chủ đề câu chuyện trước khi Nakamichi có ý định lao đến giữ chặt cậu để Suzuki bỏ kính và buộc tóc cậu lên.-Cái lúc mà tên sát nhân đó chụp thuốc mê cậu từ đằng sau, cậu có thấy gì đặc biệt về hắn không?
Cuộc trò chuyện bị thay đổi bất ngờ, Ran lên tiếng hộ luôn:
-Lúc đó cậu ấy đang hoảng hồn, sợ thấy tổ tiên luôn rồi còn kịp nhìn thấy cái gì nữa đâu.
Sẵn tiện câu chuyện Sanada cũng gật gù nói:
-Mình cũng đang định hỏi. Nếu cậu mà nhớ được cái gì đó về hắn thì hành trình điều tra có lẽ đã dễ dàng hơn.
Cả đám gật gù. Sonoko nãy còn trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên im lặng một lúc.
-Cậu bị sao thế?-Ran hỏi.
-Hình như...mình nhớ ra được gì đó! Mình có cảm giác như lúc hắn ôm chặt mình từ phía sau, mình có thấy một cái gì đó thì phải.
Cả lũ trợn tròn mắt. Mayura hỏi ngay:
-Em thấy cái gì cơ?
Người con gái tóc nâu gật đầu nhẹ:
-Lúc hắn chụp thuốc mê em...-Cô lấy bàn tay che lên mũi và miệng.-Em chỉ bị hắn lấy khăn che đi phần mũi với miệng, còn mắt em hình như lúc đó có mở và nhìn xuống dưới.
-Sao nữa? Em thấy cái gì?
Bỗng dưng Sonoko im lặng hẳn, lông mày nhíu lại.
-Lạ thật! Rõ ràng ngay lúc đó em thấy trên người hắn có cái gì á, mà không hiểu sao giờ chả còn nhớ cái đó là cái gì. Chỉ nhớ là nó rất kỳ lạ.
Mayura thấy hơi thất vọng. Cô đưa tay vò đầu trong lúc Sugimoto phỏng đoán:
-Là hình xăm chăng?
Sonoko lắc đầu.
-Không phải! Nó là cái gì đó.
-Nhưng cậu còn không nhớ mình nhìn thấy gì mà sao biết nó không phải hình xăm?-Nakamichi thắc mắc.
Cô trả lời tiếp.
-Cái gã đó mặc áo khoác đen cả người, lại đeo bao tay nữa, sao mà là hình xăm được.
Cả bốn người cũng gật đầu có lý. Mayura hỏi tiếp:
-Thế sao em thấy được cái đó? Nó nằm ở đâu trên người hắn?
Người được hỏi lúc này mặt ngệch ra.
-Ừ nhỉ, tự nhiên bây giờ em không nhớ gì hết. Nhưng rõ ràng là em thấy "cái gì đó" rất đặc biệt trên người hắn mà. Chẳng lẽ thuốc mê của hắn làm em quên đi một phần ký ức?
-Thế cậu có nói với cảnh sát là cậu thấy cái vật đặc biệt đó không?
-Không! Lúc đó mình vẫn còn hoảng quá nên không nhớ gì hết.
Sonoko chán nản lắc đầu. Cô xọc hai tay vào tóc và vò cho tới khi nó rối tung lên. Khốn kiếp thật! Ngay cái lúc cô cảm thấy mình sắp tìm được cái gì đó thì nó lại vuột đi khỏi. Rốt cục thì nó là cái gì?!
-Được rồi, Sonoko.-Ran ngồi trên vỗ vai cô bạn.-Đừng cố quá. Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi.
-Đúng vậy đấy.-Mayura gật đầu đồng tình. Cô cười nhẹ, vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào con IPhone. Chiếc điện thoại đang reo báo có người gọi đến.-Giờ chị phải đi rồi. Anh trai chị đang đợi.
-Vâng!
-Hôm nào chị lại ghé vào đây nhé!
-Ừ! Tạm biệt mấy đứa.
Mayura vẫy tay chào tạm biệt mọi người, trong khi Sonoko vẫn đang vò đầu vì kí ức bị lủng mất một đoạn. Cô lầm rầm. Cái vật cô nhìn thấy trên cổ tay tên sát nhân rất đặc biệt, nhưng vì nó quá đặc biệt nên cô nhất thời quên đi hình dạng của nó chăng?!
...
...
-Rốt cuộc 'nó' là cái gì nhỉ?
Mayura xoa cằm nghĩ ngợi về lời nói của Sonoko trong lúc rảo bước xuống cầu thang. Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi đang đợi cô ở trong xe, còn chiếc xe thì được đậu ở ngoài đường lớn.
Đoạn ký ức của Sonoko bị lủng ngay chỗ quan trọng, giống như việc cô không tài nào nhớ nổi gương mặt của cô gái tóc đen trong giấc mơ hay cơn ảo giác. Cô đã đi qua ba khối lớp, nhưng kết quả của quá trình căng mắt ra tìm lại là một cô gái tóc đen dài trông có vẻ hiền dịu, một cô nàng tóc vic chéo cá tính, hay một nữ sinh có đủ ba yếu tố 'tóc đen-dài-cá tính' nhưng lại sở hữu ngoại hình hơi mập mạp,... Arghhhhh!!!! Có khi tất cả đều do mình tưởng tượng thật.
Mayura chán ngán đưa tay vò đầu.
Đúng lúc này một thân ảnh chiếu vào mắt cô. Một cô gái cao khoảng 1m65, tóc đen dài buộc cao toát lên vẻ gì đó rất cá tính. Mayura khựng ngay người lại. Cô gái này...!!
-Midorikawa-san!!
Midorikawa rời mắt khỏi điện thoại, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh:
-Nộp bài tập Toán kìa!!!-Cô bạn ở lầu 3 nói vọng xuống đại sảnh.
-Ờ! Đợi mình một chút.-Cô nữ sinh trả lời, tăng vận tốc đôi chân bước nhanh trên các bậc cầu thang bộ, có chút hiếu kì khi bước qua cô gái tóc nâu vàng ánh rêu.-Cựu học sinh hả?
***
13 giờ 50 cùng ngày. Lớp 3-E.
Midorikawa Yuko lấy tay vuốt vuốt mái tóc rồi mỉm cười thật tươi. Cô bấm nút, và gương mặt tươi tắn của cô hiện rõ trên điện thoại. Cô lại mở những tấm hình selfie lúc nãy nhìn một lượt, quyết định chọn tấm ảnh mới chụp sẽ đăng lên Facebook. Cô vào app chỉnh sửa ảnh.
-Giáo viên vô kìa!- Cô bạn ngồi dưới nhắc nhở.
Cô nữ sinh cất ngay điện thoại vào trong ngăn bàn. Giáo viên dạy môn Vật Lý vừa nghe điện thoại bên ngoài hành lang bước vào lớp, nhìn quanh một lượt:
-Ờm! Giờ thầy có việc bận. Các em giữ im lặng 20 phút nhé!
Khỏi nói cũng hiểu cái tin được giải lao giữa giờ vui ngang hàng với kỳ nghỉ Tết. Bọn học sinh cũng biết ý quay sang trò chuyện với nhau bằng âm lượng vừa đủ để không làm ảnh hưởng tới những lớp xung quanh, mặc dù đôi lúc họ hơi quá đà và lớp trưởng phải đứng lên 'dẹp loạn'.
Midoriwaka đăng tấm ảnh mình cho là tâm đắc nhất lên tường nhà. Trang Facebook của cô có khá nhiều lượt theo dõi, vậy nên chưa đầy 10 phút, bức ảnh đã thu về gần 100 lượt Like và hàng chục lời bình luận. Cô nữ sinh mỉm cười, đôi mắt vẫn tiếp tục dõi theo dấu ba chấm đang không ngừng nhảy múa trên màn hình smartphone...rồi dừng lại trước dòng comment cụt lủn.
***
16 giờ.
Mayura đạp xe ra khỏi cổng trụ sở. Cô phóng bạt mạng trên phố, với điểm đến không phải toà Beika mà là quán Café Poirot ở dưới văn phòng Ngài Ngủ Gật. Lý do là bởi cục wifi ở khu cô sống đang gặp vấn đề— mà nói thẳng ra thì "mạng mẽo như shiet" ấy, lúc được lúc không. Bảo sao giá thuê phòng đột nhiên giảm tới 10% dù đây nổi tiếng là một trong những khu chung cư kiểu mẫu.
–––
Mayura ngồi xuống ghế bật laptop. Cô chống cằm chờ đợi, chừng 20 giây sau màn hình hiện lên. Phông nền màn hình là bức ảnh chụp thần Khổng Tước, trên màn ngoài những ứng dụng cố định sẵn cũng không có nhiều ứng dụng được tải về. Edogawa Conan - người chỉ vừa có mặt ở Poirot 10 giây thì Mayura xuất hiện, ngồi bên ngẫm nghĩ. Đúng là người sao máy tính vậy [1].
Amuro cầm tách café sữa bước tới đặt lên bàn máy tính trước mặt Mayura. Cô cám ơn rồi cầm tách café kéo sang bên cạnh chờ nhiệt độ giảm rồi mới uống. Biết là vì công việc, nhưng ngồi không ở đây và dùng wifi chùa của quán người ta cũng không có hay ho gì. Dẫu sao cô cũng cần một chút caféfin để giữ đầu óc mình tỉnh táo.
-Chị định bắt đầu từ đâu ạ?-Cậu hỏi.
-Trước tiên chị cần vào tường Facebook của mấy nạn nhân. Dạo gần đây trụ sở nhiều việc quá nên giờ chị mới có thời gian rảnh.
Mayura bấm vào biểu tượng Google Chrome rồi lại bấm tiếp vào biểu tượng Facebook trong đó. Cô không đăng xuất nick Facebook của mình nên đỡ tốn thời gian cho việc đăng nhập.
Cô rê tiếp chuột lên thanh tìm kiếm bạn bè, nhấn gõ tìm "Hashimoto Natsumi" trước. Cô nhìn một lượt các trang Facebook "Hashimoto Natsumi", thấy một người để thông tin "Học tại Cao trung Toubio", cô click nút chuột giữa để trang Facebook đó mở sang một tab khác, rồi lại lần lượt nhấn tìm tên các nữ sinh nạn nhân tiếp theo. Cứ hễ thấy tên đúng trường họ là cô bấm mở.
Mặt khác, Conan không mấy ngạc nhiên về khả năng tìm kiếm thông tin của người ngồi cạnh. Tuần trước bà chị này có khoe mình đã mất cả một ngày làm để tìm hồ sơ lí lịch các nạn nhân. Chị ấy cũng đã cho cậu cũng như mọi người đọc qua chúng, và cậu nhớ trong đó có tên Facebook của mấy người này. Cậu cũng đã thử tìm kiếm, nhưng kết quả lúc đó thu được vẫn là con số 0.
Mayura bấm vào trang wall của Hashimoto đầu tiên. Tấm ảnh đại diện của cô nữ sinh là một tấm ảnh selfie ở nhà: Một cô gái có gương mặt khá ưa nhìn với mái tóc dài được buộc gọn lại. Cô bấm vào phần "Giới thiệu", chỉ có phần thông tin là ngày sinh và trường học. Cô lướt xuống, trang này đã ngưng hoạt động từ cuối tháng 3, bên dưới quả nhiên là hàng đống status chia buồn từ bạn bè. Cô tiếp tục lướt xuống những phần bên dưới, cũng chỉ là những hình ảnh chụp selfie ở nhà, những tấm ảnh đi chơi cùng bạn bè, vài status về trạng thái. Nói chung không có gì đặc biệt! Chẳng có status hay caption hình ảnh nào nói xấu ai cả.
Cô gái trẻ đột nhiên dừng lại, quay sang nhóc Conan vẫn đang im lặng nhìn màn hình. Cậu nhóc có vẻ đã phát hiện ra người ngồi bên cứ nhìn mình chăm chú, vậy nên cậu chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Mặt em dính gì ạ?
Mayura chưa trả lời vội. Cô quay sang anh phục vụ đang lau bàn ở bàn bên cạnh:
-Amuro-san, anh rảnh chứ?
Được gọi tên, Amuro quay lại:
-Hiện tại không có khách, tôi cũng không bận bịu gì. Có việc gì sao?
-Vâng! Tôi nghĩ là mình cần một vài lời nhận xét của anh.-Cô nói, chỉ tay vào ghế ngồi đối diện. Mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng thuận tiện bắt một cái ghế và ngồi xuống theo ý muốn của cô gái.
Mayura bất ngờ lôi chiếc headphone màu đen trong cặp đựng laptop ra rồi đeo cho nhóc Conan ngồi bên từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu cô định nhờ Amuro chuyện gì. Cậu định gỡ nó ra để hỏi...
-Anh có suy nghĩ gì về cô gái này không?
...Thì chị gái tóc nâu vàng ánh rêu đột nhiên hỏi Amuro câu đó. Vì IQ của thám tử lừng danh Kudo Shinichi không phải dạng xoàng nên cậu lập tức hiểu ra được vấn đề mà chỉ-có anh cảnh sát ngầm mới có thể giải quyết. Vậy nên với một nụ cười tủm, cậu quyết định ngồi im.
-Ờm... Cũng không có gì đặc biệt.-Amuro chống cằm ngắm nghía mấy trang Facebook, rõ ràng là muốn lảng tránh câu hỏi của Mayura. Giống Conan, chàng trai tóc nâu vàng ánh kim kia cũng đã hiểu mục đích thực sự của cô khi hỏi anh câu đó.
Mayura kéo lại lên đầu trang, mở qua bên phần hình ảnh, và một đống ảnh selfie hiện ra trước mắt. Cô đẩy chiếc laptop quay màn hình về phía anh thám tử ngồi đối diện, hỏi tiếp:
-Tôi không giỏi nhận xét về con gái lắm. Anh nhìn kỹ lại thử xem có gì đặc biệt không? Đàn ông con trai các anh rành vụ này lắm mà.
-Nhưng đâu phải ai cũng giống như những gì cô nghĩ.-Người đàn ông bắt đầu thấy hơi ngượng. Anh gãi đầu nhìn kỹ vào mấy bức ảnh.
-Cứ nói thẳng ra đi đừng ngại gì hết.-Cô giục.
-Ờ... Thật ra...-Chàng trai nhìn sang hướng khác.-Mấy hình cô nữ sinh này...hơi hở.
Cô sinh viên nhìn lại mấy tấm hình selfie ở nhà của cô gái, vẫn chưa "cảm nhận" hết những điều anh phục vụ nói.
-Tôi thấy em ấy mặc đồ ở nhà bình thường mà. Hở chỗ nào cơ?
Amuro hất mặt về mấy bức ảnh.
-Rõ ràng vậy cơ mà. Mấy bộ đồ em ấy mặc ở nhà này hầu hết đều là áo ba lỗ với áo hai dây cả. Còn mấy cái cổ áo thì rất rộng, nó trễ gần xuống tới ngực rồi. Em ấy chụp góc máy cao nữa, như kiểu đang "show hàng" ấy...-Amuro dừng lại, ngượng ngùng vì đã nói những điều có vẻ biến thái này trước mặt một cô gái, trong khi Conan ngồi phía đối diện nhìn anh bằng vẻ mặt rất gợi đòn. Cái headphone ấy không phải tường cách âm. Cậu nghe thấy hết!!!
Mặt khác Mayura không hề nói gì về những điều này. Cô xoay máy tính nhìn lại mấy bức ảnh, đúng là như thế thật, dù ở nhà nhưng cô gái này ăn mặc khá hở hang. Quả là mình không có tài "soi" như phái nam giới.
-Ừm...! Đúng là Hashimoto có ăn mặc hơi hở khi ở nhà thật. Vậy còn lúc ở trường hay đi chơi thì sao nhỉ? Nhìn mấy tấm ảnh chụp em ấy ở trường này, tôi thấy em ấy đâu ăn mặc như thế.
-Vậy chắc 'Kẻ sát nữ sinh' có theo dõi Facebook của em ấy nên mới— Mà khoan, cô đang nghi ngờ hung thủ là tên biến thái, giết mấy mạng người chỉ vì họ có ngoại hình đẹp thôi hả?
-Đâu ai biết trước được điều gì. Đến tôi hồi xưa còn có ý định bắt cóc chú mèo tam thể nhà hàng xóm vì trông nó cực kỳ đáng yêu đấy.
Amuro và Conan cười hờ hờ. Thế thì nghi phạm lớn nhất là đây chứ đâu!!
Nán lại nick Facebook của nạn nhân đầu tiên vài giây, Mayura quyết định mở sang tab bên cạnh. Đó là Facebook của cô nữ sinh Mourita Kamizu.
Ảnh đại diện vẫn là một tấm ảnh selfie, nhưng lại là chụp trong lớp học cùng với hai cô bạn khác nữa. Mayura lướt xuống tiếp, vẫn là những status chia buồn từ bạn bè, những hình ảnh chụp trong lớp, cũng không có hoạt động nào đặc biệt.
-Anh nghĩ sao?-Cô đẩy laptop về phía Amuro, lại hỏi.
Anh lại nhìn chăm chăm vào mấy bức ảnh, ngẫm một hồi thì mới lên tiếng:
-Cô nữ sinh này nhìn không cao lắm, nhưng có vẻ năng động. Mấy tấm hình em ấy chụp chung với đám bạn trong lớp đa phần là em ấy chủ động cầm máy hay cầm gậy selfie.
Cô vẫn còn thấy hơi mơ hồ.
-Thế còn vẻ bề ngoài em ấy thế nào? Anh cứ nói ra hết như lúc nãy ấy.
Anh phục vụ da ngăm lại gãi đầu ngượng ngùng, không ngờ giờ mình phải nói hết những điều mà đàn ông nghĩ trước mặt người khác giới. Anh hiện tại đang là "Amuro Tooru", không phải "Furuya Rei", và đây cũng không phải vụ án anh cần phải nhúng tay điều tra. Cũng ngượng ngượng đấy chứ đùa!
-Thì, Mourita-san da trắng, tóc uốn xoăn nhìn khá đẹp, thân hình thì dù không cao nhưng quả thật nhìn em ấy phát triển hơn cô nữ sinh vừa nãy.
Mayura nhìn lại mấy bức ảnh, cũng gật đầu chí lý. Cô lướt Facebook của cô gái này thêm chút nữa, đến khi không còn hoạt động nào nữa mới chuyển sang tab kế bên - Facebook của Sakai Emiko.
Trang Facebook của cô bạn này tất nhiên vừa bấm vào đã nổi bậc hơn ai hết. Ảnh đại diện là một tấm ảnh được chụp trong bar Yaly - một bar chuyên chỉ dành cho các học sinh, sinh viên trong độ tuổi từ 16-27. Cô gái này uốn tóc, son môi và makeup đủ thứ. Đặc biệt cái áo cô ấy đang mặc là hầu như chỉ che nửa phần ngực phía dưới, còn tất cả các phần phía trên thì để trần. Cách cô nữ sinh này ăn mặc như cố tình phơi hết hàng họ cho mọi người nhìn vậy.
-Cái này thì chắc Mayura-san khỏi phải hỏi rồi nhỉ?-Anh cười.
Mayura bấm vào tấm avarta, quả nhiên là hơn mấy trăm lượt like lẫn bình luận. Kiểu này đúng là hot face rồi. Cô lại lướt xuống tường nhà, cô bạn này không đăng nhiều status mấy. Hầu hết các ảnh up lên đều là trong bar, ăn mặc rất hở hang. Ngoài ra cũng không hề có bức hình nào chụp trong trường, toàn là những bức ảnh đi chơi ở ngoài.
-Công nhận so với hai người kia thì Sakai đẹp với thân hình chuẩn nhất. Có điều ăn chơi hơi nhiều.
Amuro chống cằm gật đầu nhẹ không nói gì thêm. Shinichi teo nhỏ ngồi bên nhận thấy cuộc thảo luận về ngoại hình người khác đã đi đến hồi kết cũng bỏ headphone ra, cùng mọi người điều tra tiếp.
Nick Facebook tiếp theo là của Sonoko.
...
16 giờ 40.
Mayura uống cạn tách café sữa, ngả lưng ra sau ghế nghỉ mệt. 25 phút "nghiên cứu" của cô nãy giờ đem lại kết quả khá thất vọng. Cả bốn nạn nhân tính luôn cả Sonoko đều không tìm thấy điểm chung nào. Cả bốn nick đều không hề kết bạn với nhau, mỗi nick đều có cả trăm đến nghìn người trong danh sách bạn bè, nếu lọc ra những ai kết bạn chung với bọn họ để tìm ra một người khả nghi e là tới năm sau mất. Chẳng lẽ việc tên sát nhân chọn và giết các cô nữ sinh chỉ là tình cờ?!
Áp một bên má xuống mặt bàn, cô gái tóc nâu vàng ánh rêu thở dài, đồng tử chiếu vào Conan:
-Kiếm nãy giờ muốn đỏ con mắt không thấy gì hết.
Mặc dù Mayura đã tạm dừng việc tìm kiếm và Amuro cũng đã tập trung vào công việc bồi bàn của mình, nhưng Conan vẫn bảo cô cho cậu mượn máy để ngồi tìm kiếm thêm.
-Chắc chắn việc hắn giết mấy cô gái này là có nguyên do. Và cứ cho suy luận của Mayura-san là đúng, rằng hung thủ chọn giết các cô nữ sinh chỉ vì họ xinh đẹp, thì tại sao hắn không chọn mỗi trường một nạn nhân rồi chuyển địa điểm khác để tìm một nạn nhân khác ngay? Tại sao toàn nhắm vào trường của quận Shinjuku và Beika thế? Bộ mấy nữ sinh ở bên trường quận khác đều xấu hết à?-Cậu nghĩ ngợi.
10 phút nữa lại trôi qua.
Conan dựa lưng vào ghế:
-Em cũng thua rồi! Không thấy điểm gì đặc biệt ở bọn họ hết. Bọn họ cũng chỉ là những học sinh năm cuối cao trung, cũng không thấy ghi status chửi ai để đáng bị giết như thế cả.
Mayura thất vọng. Không có một chút gì thật ư?
-Trời đất! Chẳng lẽ "Kẻ sát nữ sinh" chỉ là một tên biến thái, thấy ai vừa mắt hắn là lên kế hoạch bắt cóc thôi à?!?
Conan lại lướt lướt một hồi.
-À mà hình như cũng có.
Mayura mắt sáng rực. Cô ngồi thẳng người dậy, đồng tử chiếu vào trang Facebook của Hashimoto.
-Sao? Em thấy gì?
-Hình như ba nạn nhân đầu tiên học chung trường sơ trung.
-Đâu? Sao em biết?
Conan chỉ vào màn hình, đó là bên phần "Giới thiệu" Facebook của Hashimoto, có dòng ghi: "Học ở Cao trung Toubio", ở dưới có thêm một dòng nhỏ hơn: "Trước đây: Sơ trung Ryusei".
-Chị thấy rồi chứ?-Conan lại bấm sang tab kế. Trang Facebook của Sakai vẫn chưa tắt. Cậu cũng mở sang phần "Giới thiệu", vẫn ghi là đã từng học ở Sơ trung Ryusei.
Cậu mở tiếp sang tab kế bên là Facebook của Mourita, lại mở phần "Giới thiệu", cô nữ sinh này cũng để thông tin là mình đã từng học Sơ trung Ryusei.
Mayura trố mắt nhìn từng hình ảnh trên màn hình mà nhóc Conan bấm nãy giờ. Cô chợt thoáng vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra điểm chung giữa bọn họ. Nhưng rồi đột nhiên cậu nhóc khựng lại:
-Nhưng mà khoan!! Hình như không phải!
-Em nói "không phải" cái gì?
Cô chau mày, và chàng thám tử teo nhỏ bấm luôn sang trang Facebook của cô bạn Sonoko.
-Sonoko-neechan học ở Sơ trung Teitan.
Mayu vừa mới thoáng vui mừng giờ lại ngẩn người ra. Thế quái nào—?!?!?? Cô vò vò đầu trong sự bất lực, để rồi một hình ảnh hiện về trong trí óc.
Cô gái trẻ ngớ người ra, không chậm 1 giây lấy ngay máy tính từ phía Conan rồi để trước mặt. Cô rê chuột nhấn vào ô tìm kiếm. Cô đang tìm nick của người có tên là "Midorikawa", với dòng tìm kiếm bổ sung là "Học tại Cao trung Teitan". Mắt cô trượt trên các kết quả được hiển thị trên màn hình, rồi dừng lại trước trang Facebook có tên là "Midorikawa Yuko". Mayura bấm ngay vào trang đó và mở avatar cô gái này lên. Cô gái này trông cũng khá xinh, nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng ở đây chính là việc ĐÂY CHÍNH LÀ NGƯỜI CÔ CÓ CẢM GIÁC GIÔNG GIỐNG VỚI NGƯỜI TRONG GIẤC MƠ TUẦN TRƯỚC.
Cô nhìn ngay vào mục giới thiệu:
"Học tại Cao trung Teitan".
"Trước đây: Sơ trung Ekoda".
Mayura ngệch mặt lần nữa. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp??
Thấy Chiharu tự nhiên mở nick Facebook của một người chẳng liên quan gì tới vụ án, Conan có chút thắc mắc ngạc nhiên. Dù học chung trường với nhau nhưng cậu không biết cô nữ sinh ấy. Có lẽ cô ấy cũng là một trong số những học sinh chuyển trường. Nhưng nếu vậy thì liên quan gì ở đây?
-Đó là ai vậy Mayura-neechan?
-Hả—??! À không có gì đâu. Em đừng để ý!-Cô gái trẻ cười xuề xoà, bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác.-Mà cũng muộn rồi. Thôi chị về đây. Hẹn gặp lại em vào hôm khác.
Mayura cất chiếc headphone vào túi đựng. Cô rê chuột thoát Face ra, nhưng thế quái nào lại rê nhầm vào mục bình luận của bức ảnh mà Midorikawa đăng cách đây hơn 1 tiếng. Cô tặc lưỡi, con chuột này như kiểu sắp hết pin rồi ấy, rồi đồng tử café cũng thật vô tình dừng trên dòng comment ngắn cụt lủn đã nhận được một lượt yêu thích của cô nữ sinh:
Murakami Saburo OK?
***
6 giờ 30 phút tối cùng ngày.
Midorikawa mở tủ quần áo, ngẫm một hồi rồi lấy ra bộ quần áo ưng ý nhất. Cô mặc vào và đứng trước gương ngắm nghía. Set đồ này khá hở hang dù thời tiết bên ngoài se se lạnh— Mà cũng chẳng sao, lát nữa mặc thêm chiếc áo khoác đi đường là được. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, lấy son phấn ra trang điểm một hồi. Cũng may bố mẹ cô hôm nay không có nhà, không giữa tình hình an ninh phức tạp họ không cho cô đi chơi như thế này đâu. Đành là tiểu thư hay ăn chơi nhưng thỉnh thoảng cô vẫn giấu bố mẹ, giả vờ là một đứa con ngoan ngoãn trước mặt của họ.
Midorikawa xỏ giày, rồi mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay cô để bạn mình chở. Chiếc xe máy đắt tiền của người chị cô quen ở bar - Ueno đã chờ sẵn trước cửa. Cô nữ sinh leo lên xe và chạy đi.
Chiếc xe máy chở hai cô tiểu thư trẻ chạy trên con phố đêm. Mỗi lần xe dừng ở đèn đỏ là dịp các thanh niên trẻ lẫn những người đàn ông dừng xe khác phải quay đầu sang nhìn trộm. Hai cô gái chẳng quan tâm, cứ để bọn đàn ông ấy ngắm nhìn trong thèm khát. Họ thậm chí còn thấy tự hào về cái thân hình quyến rũ của mình.
Chạy một hồi, Midorikawa đưa sát người lên hỏi qua vai Ueno:
-Mọi người tới hết chưa chị?
Cô sinh viên cầm lái trả lời:
-Giờ này chắc tới hết rồi á!
Midorikawa gật đầu, lại ngồi thẳng dậy sau xe máy.
-Mà em cũng gan nhỉ?-Ueno cười cười.-Tên bắt cóc và sát hại nữ sinh vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài kia, không sợ hắn nhắm đến mình hả?
-À cái vụ đó hả?-Cô gái tóc đen buộc cao nhướn mày vẻ đã hiểu.-Em chả lo. Dù sao em cũng biết võ.
-Thôi đi cô nương. Tên đó chụp thuốc mê em từ đằng sau thì biết võ cũng ra chuồng gà nhé!
Midorikawa đẩy vai người ngồi trước.
-Toàn làm tụt mode tinh thần của người ta không. Bộ chị muốn em trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn hay gì à?
Ueno cười khì khì, và cô nữ sinh ngồi sau cũng bất lực cười một tiếng. Tiếng cười hoà lẫn với tiếng động cơ xe làm rộ lên một góc của con đường. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không để ý rằng cách phía sau mình vài mét thấp thoáng bóng của một chiếc taxi.
...
Họ gặp đám bạn bè mình trước cửa bar Yaly. Có cả nam lẫn nữ. Những anh bạn nam ăn mặc sành điệu, còn những cô bạn thì cũng mặc những bộ quần áo hở hang không khác gì hai cô gái. Đám bạn bước vào trong, ai nấy đều phấn khích. Nhiệt độ trong gian phòng đốt cháy cái se se lạnh của mùa xuân. Chỉ trong 5 phút, họ đã hòa mình vào dòng nhạc ầm ĩ.
Nửa tiếng sau, Midorikawa tạm dừng cuộc vui nghỉ mệt. Cô ngồi xuống ghế quầy bar gọi một lon nước ngọt giải khát. Dù sao cô mới có 17, chưa phải độ tuổi để uống những loại thức uống có cồn. Trong khi chờ cô lấy điện thoại mở mạng lên. Trên newfeed thi thoảng lại xuất hiện bài share về ba cô gái bị sát hại đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, lẫn cả cô gái bị bắt cóc hụt hồi lâu.
Midorikawa rùng mình cất điện thoại trở lại túi xách. Đúng là không nên đọc mấy tin tức đó ở thời điểm hiện tại.
Lon Cola lạnh được mang ra. Cô mở nắp. Đúng lúc điện thoại trong túi xách chợt reo lên, một số máy lạ gọi đến. Ai thế nhỉ?
Trong bar khá ồn nên cô quyết định cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gần quầy bar nghe. Cô đứng dậy khỏi ghế, và trong cái khoảnh khắc bóng dáng cô ấy sắp bị đám đông nuốt chửng, một người đi ngang qua đã chạm tay vào miệng lon Cola của cô.
-Dừng lại ở đây được rồi đấy!
-!!!
-"Uuuenoo-san"!
########################
Ghi chú:
[1]: Thần Khổng Tước hay Mayura (tiếng Phạn: मयूर/Mayūra, có nghĩa là chim công chỉ về loài công lam Ấn Độ) là một loài chim thiêng trong thần thoại Ấn Độ (Hindu), chúng được tạc tượng nhiều nơi ở đất nước này và những quốc gia, vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng từ Ấn giáo. Đây là loài chim mang vẻ đẹp cao quý và có ý nghĩa trong Phật giáo. Với tính cách là một loài chim thần thoại tượng trưng cho sự cao quý và còn gọi là loài chim Phật mẫu. Trong văn hóa Ấn Độ, Khổng Tước gắn liền với hình ảnh nữ thần Lakshmi, nữ thần của sắc đẹp, sự nhân từ, sẻ chia, may mắn, sự giàu có và thịnh vượng. Trong Phật giáo, loài chim này là hóa thân của Khổng Tước Minh Quân Bồ Tát, vị bồ tát giúp tiêu trừ tai ách, khổ nạn, bệnh tật, ma quỷ, từ đó mang đến cho thế gian sự cát tường, như ý.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com