Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Biển đen


Con nhỏ nữ chính thời đi học.

________________________

" Ôi trời, tao kêu mày mua nước mày liền mua nước khoáng sao ? Thời tiết nóng nực như này phải uống Coca biết chưa !? "

Giọng nói ồm ồm của thanh niên mới lớn vang lên. Bàn tay vỗ bôm bốp vào đầu một người đang bị bu quanh bởi vài thằng con trai. Nhìn qua cũng biết cậu ta và đám kia là bọn bắt nạt học đường trong truyền thuyết còn người bị bu là nạn nhân.

" X-xin lỗi, để tớ đi mua lại ! " 

Cậu trai có làn da nâu và mái tóc nâu ( hoặc vàng ? ) đáp lại.

" Mày ngu thì phải nói ra để mọi người biết chứ. À ! Hay tao viết cho mày nhé ! "

Dứt lời tên bắt nạt vớ đại cây bút ở cái bàn gần nhất, qua loa nói mượn nhé. Sau đó bắt đầu vang lên những tiếng cầu xin, tiếng cười cợt, tiếng chửi bới.

Lúc này, một cái đầu đen loà xoà khẽ động đậy rồi ngẩng hẳn mặt lên ngoái về phía sau. 

" Này bọn khốn, ồn ào quá đấy. Còn nữa, tao đã cho mày mượn bút chưa vậy thằng chó ? "

Tay nó vuốt tóc lộ ra đôi mắt xanh trong veo như đại dương nhìn mấy thằng con trai đầy vẻ khinh bỉ. Câu nói của nó dường như rất có trọng lượng với mấy tên bắt nạt.

" Ku-Kurohashi, xin lỗi bọn tao làm phiền mày nghỉ trưa rồi. "

Tên cầm đầu lắp bắp nói, nói xong liền cùng đàn em chạy ra khỏi lớp. 

Nó lúc này lại gục mặt xuống bàn say sưa ngủ. Cậu trai lúc nãy sau khi được tha cho liền nhìn nó đầy cảm kích.

Nó là Kurohashi Umi, học sinh cá biệt nhất nhưng cũng hoàn hảo nhất. 

Đầu gấu học đường.


Thành phần bất hảo.


Thiên tài của thiên tài.


Mắc bệnh ASPD. 


Con cưng của giáo viên.

Biệt danh nào cũng là của nó, muốn tìm thành phần khủng bố ? Lập tức nhìn con nhỏ luôn đứng chễm chệ trong top 5 của bất kì đợt kiểm tra nào nhưng hay được gọi lên phòng giáo viên ăn mắng.

Kurohashi Umi đích thực là thiên tai của ngôi trường sơ trung này. Vì sao á ? Học giỏi, đánh đấm giỏi, đe doạ giỏi, có người nhà làm tại sở giáo dục. Chỉ là nó mắc căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội thôi.

Đối với bọn học sinh sơ trung mà nói, Kurohashi Umi chính là idol, là quái vật, là lão đại. Nó phi thường mạnh mẽ. Hàng vạn tin đồn, câu chuyện được đồn thổi xung quanh khiến nó đã trở thành huyền thoại lúc nào không hay.

Người bệnh chơi cùng người bệnh. Bạn duy nhất của Umi là Kamonoto Kirito, người từng bị đình chỉ 1 học kì vì đánh 10 bạn học nhập viện. Vừa đi học lại năm nay. Mắc bệnh ái kỷ trầm trọng và để mắc được căn bệnh này thì Kirito cực giàu và đẹp trai. 


Hôm nay là một ngày đẹp trời...để đi đánh người.

Giờ tan học đã đến, Umi liếc mắt một vòng xác định đám bắt nạt hồi nãy không về ngay mà ở lại sai bảo cậu bạn da nâu trực nhật hộ. Nói thật Umi sẽ không nhớ tên những kẻ thừa thãi làm gì cho chật não.

Chờ cả lớp về hết, nó cầm cái trâm cài rồi đứng lên. Vừa đi vừa vấn tóc tiến lại gần tên cầm đầu đang cười hả hê .

" Này, mày tên gì vậy ? " Nhẹ nhàng hỏi, nhưng ánh mắt nó không nhẹ nhàng cho lắm.

"Ồ Kurohashi! Tao tên Mushuka Ho-"

Chưa nói xong tên này liền ăn một đấm vào mặt tiền từ phía nó. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì lại bị túm tóc đập mạnh vào bàn. Liên tiếp như vậy mặt bàn đã nhuốm máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.

" Tao không hỏi mày. Tóc nâu, mày tên gì ? " 

Nó nhìn về phía nạn nhân của bọn bắt nạt đang ngồi dưới đất, đầu sưng lên chút và quanh người toàn băng quấn.

" Tớ sao ? " Cậu thảng thốt hỏi lại.

" Ngoài mày ra ở đây còn ai tóc nâu à ? "

" À không, tớ là Furuya Rei " 

" Được rồi Furuya, cầm cặp lên và đi theo tao, còn bọn mày thì cút cho khuất mắt tao. "

Furuya Rei nghe thế lúng túng không biết làm sao, nhưng thấy bọn bắt nạt không nói gì cậu cũng đeo cặp lên và chạy theo nó.

||||||||||||||||||||

" Furuya, sao bọn kia bắt nạt mày vậy ? "_ Nó vừa ăn cây kem dưa lưới vừa hỏi cậu bạn mới (đàn em mới).

" Do ngại hình của tớ thôi, không có gì đâu. "_ Furuya Rei cười xoà.

Cả hai đi trên hành lang vắng người, ánh chiều tà chiếu qua cửa kính trải dài khắp con đường.

" Ờ, vậy mày biết tao là ai không mà đi theo như đúng rồi vậy ?"

" Cậu là Kurohashi Umi đúng chứ, với cậu bảo tớ đi theo cậu mà. "_ Cậu trả lời rất hồn nhiên.

" Hả ? Nếu tao bảo mày nhảy từ tầng thượng xuống có phải mày cũng sẽ nhảy không ? "_ Nó thầm nghĩ tên này bị điên rồi.

" A mình.."_ Cậu hoá ngốc tại chỗ.

" Xuỳ bỏ đi, từ giờ mày sẽ là bạn của tao, không có quyền từ chối đâu. "_Nó kết bạn rất tuỳ tiện, kẻ mạnh có quyền mà.

" Vâng ! " 

" Tự lăn về nhà được không đó ? "_ Thấy đã đi ra đến cổng trường nhỏ dừng lại, quay mặt ra phía Furuya Rei hỏi.

" Được ạ. "

" Tốt, mai gặp lại Furuya. "

" Ừ, mai gặp lại nhé ! " 

Cả hai tạm biệt rồi đi hai con đường khác nhau.

_____________________

< Furuya Rei pov >

Vào khoảnh khắc cô ấy quay đầu về phía tôi, trái tim tôi đập liên hồi và tôi biết....tôi rung động. Cô ấy mạnh mẽ như sóng vỗ, nhẹ nhàng như mặt nước và huyền bí như đại dương. Tai tôi nóng lên, cảm ơn ánh hoàng hôn đã không làm bại lộ nó. Cô ấy toả ra một sức hút bí ẩn gì đó khiến tôi không cưỡng nổi sự tò mò mà muốn tìm tòi nó. 

Kurohashi Umi rất đặc biệt, tôi biết. Cô ấy nổi tiếng trong trường, ai cũng kính trọng, giáo viên dù nói là khiển trách nhưng tôi biết họ chỉ mắng nhẹ và bảo cô ấy rút kinh nghiệm. Không giống khi bé tôi từng thích Elena, cảm giác với cô ấy đặc biệt hơn, mãnh liệt hơn và chắc chắn tình cảm với cô ấy sẽ lớn lên từng ngày. Tôi sẽ kể điều này với Hiromitsu sau.

||||||||||||||||||

Há há yêu chưa kìaaaa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com