Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Edogawa Conan

Một buổi sáng trong lành, Mori Ran như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhưng hôm nay có chút khác, cô cẩn thận bày thêm một phần chén đũa dành cho trẻ em. Khi đã xong xuôi, cô bước vào phòng làm việc của ông Mori.

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng quen thuộc lại đập vào mắt cô. Nhìn ông bố yêu quý đang mải mê dán mắt vào tivi, cắm cúi xem đua ngựa mà cô hết nói nổi.

Ran thở dài, mặt tối sầm lại. Không nói không rằng liền đi tới giật lấy tai nghe của ông Mori, quát lớn:

"Ba ơi con đã nói bao nhiêu lần rồi. Mới sáng ra thì đừng có xem mấy chương trình này, các hoá đơn và báo cáo công việc của ba còn chưa làm xong kìa!"

Ông Mori giật mình, đổ mồ hôi hột nhìn con gái, cũng biết mình sai, nhanh chóng dọn đống bừa bộn trên bàn miệng không ngừng nói: "Được rồi, được rồi Ran à. Ba dọn liền đây, đừng nóng nữa"

Ran nhìn ông bố lôi thôi của mình đang nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại mà chỉ biết thở dài bất lực, cô gọi với theo: "Lát nữa ăn sáng xong, ba nhớ đưa Conan đi làm thủ tục nhập học đó"

Nghe thấy tiếng trả lời truyền ra từ phòng tắm. Ran lắc lắc đầu, môi vẫn nở nụ cười nhẹ rồi quay gót đi đến phòng ngủ nhỏ. Cánh cửa hé mở, cô thấy Conan đang vùi đầu vào cái chăn mềm, hơi thở đều đặn.

Ran thoáng ngẩn người, trong đầu những ký ức vài ngày trước lại hiện về...

Sau buổi đi chơi ở Tropical Land thì Shinichi như mất tích vậy, làm Ran lo lắng không biết Shinichi đã vướng vào một vụ án phức tạp nào đó. Sau đó cô đột ngột nghe tin Shinichi phải ra nước ngoài gấp làm Ran cảm thấy không thể tin được, Shinichi trước giờ không phải kiểu người sẽ đột nhiên đi mà không thông báo. Nhưng dù cô có lo lắng cỡ nào, có nhắn tin gọi điện bao nhiêu cuộc thì Shinichi cũng không trả lời.

Lúc đó, Ran hoảng loạn vô cùng. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà cậu không nói với cô đã bỏ đi mất, cô muốn tìm đến bác Agasa để hỏi rõ. Nhưng cùng lúc đó, điện thoại cô nhận được cuộc gọi từ Shinichi.

Giọng anh vang lên bên kia đầu dây, vẫn trầm ổn như mọi khi:

"Mình ổn, đừng lo. Điện thoại của mình bị hỏng nên mới không liên lạc được..."

Ran nghe xong mà cảm thấy trút bỏ được gánh nặng trên vai, nỗi lo lắng của cô cũng dịu đi phần nào.

Nhưng Ran vẫn rất giận, cô nói lớn vào điện thoại: "Tên ngốc này, trước khi đi cũng phải báo cho mình biết một tiếng chứ! Đột ngột đi mất như vậy cậu có biết mình lo đến mức nào không hả!"

Đôi mắt cô đỏ hoe, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đang cố gắng để không làm giọng mình lạc đi. Nghe được lời xin lỗi chân thành từ đầu dây bên kia, nỗi lo dằn xé lồng ngực cô dần rút đi.

Ran nói chuyện với Shinichi một lúc lâu, biết được rằng một đứa em họ xa của Shinichi. Một cậu bé tên Conan sẽ đến Nhật Bản. Ban đầu anh vốn định nhờ Bác Agasa chăm sóc một thời gian nhưng bác tuổi đã cao, không tiện chăm sóc trẻ con, nên Shinichi đã nhờ cô giúp đỡ.

Ran nghe lời nhờ vả này cũng có chút bối rối, cô không rõ bố mình sẽ đồng ý không. Nhưng cô cũng sẽ cố gắng giúp đứa bé. Nói chuyện xong, trước khi ngắt điện thoại, lời nói cuối cùng của người con trai bên đầu dây bên kia vọng vào tai cô.

"Cảm ơn cậu, Ran"

--

Vậy nên mới có cảnh trước văn phòng thám tử Mori, bác tiến sĩ Agasa đẩy đứa bé nom khoảng 6 - 7 tuổi đến trước mặt cô. Trên môi ông là nụ cười từ ái:

"Ran à, thằng bé Conan này là họ hàng xa của Shinichi. Cháu biết đó, gần đây Shinichi có chuyện gấp phải ra nước ngoài một thời gian nên thằng bé đã nhờ bác chăm sóc đứa bé này"

"Nhưng bác lại không tiện chăm sóc Conan, nên cháu có thể nhận lời giúp bác không"

Ran gật đầu đồng ý. Cô ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tinh anh loé lên. Cậu mỉm cười, giới thiệu tên mình: "Chào chị, em là Edogawa Conan"

Ran cười tươi, nhẹ nhàng xoa cái mái đầu đen nhánh của Conan:

"Chào Conan, chị là Mori Ran. Chúng ta hãy cùng chung sống hoà thuận vào thời gian sắp tới nhé"

"Dạ!" Conan đáp lại bằng giọng trẻ con trong trẻo, nhưng trong ánh mắt kia... lại có điều gì đó sâu thẳm hơn.

Chào tạm biệt bác tiến sĩ, Ran vui vẻ dắt tay Conan vào nhà. Cô không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống yên bình của cô sắp bước vào một hành trình kỳ lạ, mở ra một chương mới với bí ẩn, nguy hiểm... và sự thật cần được phơi bày.

--

Thoát khỏi dòng ký ức. Ran nhìn Conan vẫn đang ngủ mà mỉm cười, rồi cũng đưa tay lay đứa bé: "Conan, dậy nào. Ngủ nướng sẽ không cao được đâu"

Cậu khẽ nhíu mày, trở mình trong chăn rồi mở mắt, đôi mắt hơi mờ đục vì giấc ngủ sâu vẫn còn vương trên mi. Nhìn thấy trước mặt là Ran, Conan dụi mắt bằng mu bàn tay, ngáp một cái rồi ngoan ngoãn chào bằng giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Chào buổi sáng, chị Ran"

Ran mỉm cười hiền hậu, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán cậu bé:

"Chào buổi sáng. Em dậy rửa mặt đi nhé, ăn sáng xong ba chị sẽ đưa em đến trường làm thủ tục nhập học."

Conan khẽ gật đầu. Cậu vươn tay lấy chiếc kính gấp gọn đặt cạnh gối, đeo lên rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Bóng dáng nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong không gian yên ả buổi sớm, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một điều gì đó không bình thường.

Một ngày mới bắt đầu, bình thường như bao ngày khác. Nhưng đối với Conan Edogawa, đó là mặt nạ đầu tiên trong một chuỗi dài những bí ẩn cần được hé lộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com