Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vụ án tại viện nghiên cứu (P1)

Chiếc xe bốn bánh dừng chân trước một toà nhà kiên cố hai tầng mang đậm phong cách Tây Á, mang biển tên "Viện nghiên cứu sinh học Hirotsugu" to lớn trên đỉnh ngôi nhà. Ánh sáng chiếu qua bề mặt kính có chút chói mắt.

Nhóm ba người ông Mori, Ran và Conan bước qua cổng an ninh. Ông Mori nheo mắt, vừa thong thả đi vừa ngáp ngắn ngáp dài: "Trời đất ơi... Sao người ta lại mời một vị thám tử như ta đến nơi đầy ống nghiệm như vầy chứ. Ta đâu phải bác sĩ hay nhà khoa học!"

Ran ngắm nghía xung quanh, quay qua đã nghe ông bố mình nói vậy chỉ biết cười trừ.

"Ba à đừng than thở nữa. Giáo sư Hirotsugu là bạn thời học trung học của ba, đúng không? Ông ấy mời vì lễ khánh thành phòng thí nghiệm mới đấy."

Conan nhìn chăm chú vào dòng chữ trên biển tên kia: "Viện Hirotsugu... nghe nói chuyên nghiên cứu công nghệ sinh học, đặc biệt là ứng dụng mực phát quang và enzyme phản ứng ánh sáng..."

Ông Mori trố mắt, quay ngoắt sang liếc Conan, nghĩ thầm: 'Thằng nhóc này bộ cái gì cũng biết à?'

Ngay lúc đó, một người đàn ông đeo kính bước đến, tươi cười chào hỏi họ.

"Thám tử Mori, rất vui vì ngài đã đến. Tôi là Araki Kazuma, đồng nghiệp của giáo sư Hirotsugu."

Araki giới thiệu mình, giơ tay ra bắt tay với ông Mori. Ông Mori gật đầu hỏi: "Chào anh, giáo sư hiện giờ đang ở đâu vậy?"

Nghe câu hỏi của ông Mori, Araki có chút lúng túng gãi đầu. Conan nhanh mắt nắm bắt biểu cảm có phần đang do dự của anh ta.

"Ông ấy đang... kiểm tra tài liệu cuối cùng trong phòng làm việc. Xin mời mọi người đi tham quan trước, tôi sẽ gọi ông ấy sau."

---

Vì có việc bận nên Araki không thể dẫn họ tham quan được. Nói rằng họ cứ thoải mái đi tham quan, anh ta sẽ trở lại ngay khi xong việc. Sau một hồi tham quan, nhóm ba người quay lại sảnh lớn.

Ran ngồi xuống ghế dài, cảm thán: "Công nhận chỗ này rộng thật ha. Mình đi nãy giờ mệt quá trời mà vẫn chưa đi hết viện nghiên cứu nữa."

"Phải đó chị Ran. Nhưng mà sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy chú Araki quay lại nhỉ?"

Conan nhấc mắt, nhìn về hướng Araki đã đi vừa nãy.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến liền thấy Araki hốt hoảng chạy đến chỗ bọn họ, miệng lắp bắp không nên lời. Ông Mori thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh ta, thấy tình hình không ổn, cố gắng giúp Araki bình tĩnh.

"Giáo...giáo sư không trả lời! Tôi đã gọi mãi mà không thấy ông ấy mở cửa..."

Họ gấp gáp chạy đến phòng làm việc. Cửa khóa trong. Ông Mori đập mạnh.

"Hirotsugu! Là tôi đây! Mở cửa mau!"

Không có hồi đáp. Không khí đanh lại, vẻ căng thẳng tràn ngập trên khuôn mặt mọi người. Một nhân viên bảo trì lập tức phá khóa. Cánh cửa vừa bật mở, ông Mori đã dẫn đầu xông vào. Ran kinh hãi nhìn khung cảnh trước mắt: "Trời ơi...!"

Giáo sư Hirotsugu ngồi bất động trên ghế bàn làm việc, hai mắt mở to, môi vẫn mím chặt. Bên tay trái là một tờ giấy trắng. Bên tay phải đặt lên chiếc đèn bàn đã tắt điện. Không có máu. Không dấu hiệu của sự giãy giụa trước cái chết.

Conan nhíu mày, đến gần nhìn vào thi thể trước mắt. Cậu bé ngó nhìn khắp phòng. Máy tính vẫn mở, một số tài liệu bị rút ra khỏi giá nhưng không lộn xộn. Conan ngửi thấy mùi... nhè nhẹ của ozone. Cậu bé chầm chậm thì thầm: "Có cái gì đó đã khét à? Thật kỳ lạ..."

Ông Mori nhìn vẻ mặt còn ngơ ngẩn của Araki, quát lớn: "Mau gọi cảnh sát đến đi."

Thấy động tác rút điện thoại của Araki, ông Mori nhìn thi thể trước mắt, thở dài: 'Xem ra đã quá muộn để gọi xe cấp cứu rồi.'

Họ ra sảnh chính để chờ cảnh sát đến. Khi cảnh sát đã đến đông đủ, ông Mori kể lại mọi việc cho thanh tra Megure nghe. Megure nhìn ông thám tử đi đến đâu có vụ án đến đó mà bất lực: "Vậy Mori...ông có nghĩ đây là một vụ tự sát không?"

"Khó nói lắm. Không có thư tuyệt mệnh... nhưng lại khóa cửa từ bên trong. Ai lại giết người rồi khóa từ trong cơ chứ?" Dường như ông Mori cũng không chắc chắn, nói lấp lửng.

Conan đứng một bên nghe cuộc trò chuyện, đưa tay gác cằm suy nghĩ: 'Không có dấu hiệu tự tử. Nhưng tờ giấy trắng kia... nếu là thư tuyệt mệnh, thì tại sao lại trắng? Hay là...'

Như đã nắm bắt được điều gì đó, cậu nhìn về phía chiếc đèn bàn - chi tiết vẫn bị bỏ qua trong sự hỗn loạn.

'Một bẫy điện ẩn? Tờ giấy trắng? Có lẽ nào...'

Ánh mắt Conan lặng đi. Trong lòng cậu đã rõ, mảnh xích đầu tiên của chuỗi vụ án dường như đã lộ diện.

---

Cảnh sát tạm thời phong tỏa khu nghiên cứu, các nghi phạm được mời vào một căn phòng riêng để thẩm vấn. Conan, như thường lệ, lặng lẽ đứng gần ông Mori, đôi mắt đầy chú ý quan sát từng phản ứng.

Bắt đầu là Araki Kazuma. Thanh tra Megure chăm chú quan sát biểu cảm nghi phạm trước mắt.

"Anh Araki, anh là người cuối cùng gặp giáo sư Hirotsugu vào sáng nay?"

Araki gật đầu. Nói với giọng khô khốc.

"Đúng vậy. Khoảng 9 giờ 30 sáng, tôi đưa ông ấy bản phân tích enzyme mới, rồi ông ấy nói sẽ xem xét một mình trong phòng."

Takagi bên cạnh tiếp lời: "Sau đó anh làm gì?"

"Tôi về phòng thí nghiệm phụ, kiểm tra kết quả thử nghiệm... đến hơn 11 giờ thì quay lại, gõ cửa không thấy ông ấy trả lời nên mới đến tìm ngài Mori hỗ trợ."

Ông Mori: "Giữa hai người có xung đột gì gần đây không?"

Araki cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người, nhìn xuống lòng bàn tay đang rỉ mồ hôi vì căng thẳng của mình.

"Chúng tôi bất đồng về hướng nghiên cứu. Tôi nghĩ giáo sư đang cố trì hoãn công bố phát minh để giữ độc quyền... Hoặc có thể giáo sư tự sát vì không còn muốn tiếp tục dự án nữa."

Conan vẫn như cũ lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy động tác của Araki, Conan suy nghĩ: 'Ánh mắt anh ta tránh đi khi nói câu cuối... Có vẻ có mâu thuẫn thật.'

Nghi phạm tiếp theo là Yamamoto Rie, là trợ lý riêng của giáo sư Hirotsugu.

"Cô Yamamoto, cô làm việc với giáo sư bao lâu rồi?"

Rie chớp đôi mắt mỏi nhừ, mệt mỏi đáp: "Năm năm. Tôi phụ trách ghi chép dữ liệu, chuẩn bị thí nghiệm và cả chăm lo lịch trình hằng ngày của giáo sư."

Takagi cắm cúi ghi chép.

"Cô có thấy điều gì bất thường sáng nay không?"

Rie lắc đầu.

"Nhưng dạo này giáo sư có vẻ căng thẳng, hay ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc rất lâu."

Ông Mori nhướng mày: "Cô nghĩ là ông ấy có ý định tự sát?"

Rie mím môi, phủ nhận ý đồ trong lời nói có phần ám chỉ này của mình: "Không, ý tôi không phải vậy!"

"Không đời nào giáo sư lại tự sát hết. Giáo sư có niềm đam mê quá lớn với công trình này. Ông ấy từng nói: "Tôi sẽ không để phát minh này bị cướp bởi kẻ khác""

Conan cụp mắt, trong đầu vẫn nghĩ đến lời nói của hai nghi phạm.

'Tuyên bố đó... trái ngược hẳn với lời của Kazuma. Theo cô ấy nói, giáo sư có lẽ là một người rất tham vọng và đầy tâm huyết với công việc của mình. Một người như vậy sẽ tự sát sao? Ai là người đang nói dối?'

Tiếp đến là Mikasa Keito, ông ta là nhà tài trợ lớn nhất cho viện nghiên cứu. Thanh tra Megure vẫn giữ thái độ như cũ: "Ngài Mikasa, vai trò của ông trong viện là gì?"

"Tôi là nhà tài trợ chính cho phòng nghiên cứu Hirotsugu. Là một nhà đầu tư, tôi theo sát các tiến triển khoa học có tiềm năng ứng dụng thương mại."

"Ông có gây áp lực nào về việc thương mại hóa sản phẩm không?" Megure.

Ông Mikasa cười nhẹ: "Tôi không cần phải gây áp lực. Giáo sư rất hiểu quy luật thị trường."

Conan thấy thái độ tự tin của ông ta mà không khỏi cảm thấy kì lạ.

'Ông ta trông rất bình tĩnh... cũng không giống giả vờ, thậm chí hơi dửng dưng. Ông ta không quan tâm lắm đến cái chết của giáo sư? Hay việc giáo sư chết có lợi cho ông ta?'

Takagi: "Sáng nay ông đã ở đâu?"

Ông Mikasa: "Tôi đến viện lúc 10 giờ, ký hợp đồng với ban quản lý, sau đó ở phòng khách quý đến khi xảy ra sự việc. Các vị có thể xác minh với lễ tân."

Người cuối cùng là Kida Masato - Kỹ thuật viên điện.

Thanh tra Megure: "Anh phụ trách toàn bộ hệ thống điện ở viện này?"

Kida trả lời.

"Đúng. Tôi bảo trì đèn chiếu sáng, cảm biến cửa, ổ điện và còn nhiều việc liên quan khác nữa."

Takagi: "Lần cuối anh chạm vào thiết bị trong phòng giáo sư là khi nào?"

Kida lơ đễnh nhìn lên trần nhà, lời nói đều đều vang lên: "Việc đó à... là cách đây ba ngày thì phải, tôi thay đèn LED bàn làm việc vì ông ấy than sáng không đều."

Ông Mori: "Anh có lắp thêm thiết bị gì đặc biệt không?"

Đột nhiên bị hỏi một câu sặc mùi nghi ngờ như vậy làm anh ta khó chịu, khịt mũi.

"Tất nhiên là không! Ông nghĩ sao vậy, tôi làm ở đây bao nhiêu năm. Nếu làm việc mờ ám như vậy thì tôi đã bị đá ra khỏi đây lâu rồi. Chưa kể đến trong quá trình làm việc, phải làm đúng theo yêu cầu của phòng kỹ thuật, có bản ghi lắp đặt. Các người có thể tìm xem. Nhưng nếu có ai can thiệp vào ổ điện sau đó thì tôi không biết!"

Kết thúc thẩm vấn đã quá trưa. Conan đi lại trong phòng, mắt dừng lại ở chiếc đèn bàn đang được thu giữ. Tay cậu lặng lẽ lật lại tờ giấy trắng đặt gần thi thể khi nãy, giờ đã được cất trong túi bằng chứng.

Suy nghĩ chợt loé lên: "Tờ giấy này có màu trắng. Nhưng nếu dùng mực nhiệt thì sao?"

Cậu rút từ balo ra một chiếc đèn hồng ngoại mini, đó là món quà sinh nhật của Tiến sĩ Agasa, soi thử lên tờ giấy.

Một dòng chữ nhạt hiện lên:

"Tôi không muốn phát minh của mình bị phản bội. Hãy tha thứ cho tôi..."

Conan siết chặt nắm tay, nghiền ngẫm ý nghĩa trong từng câu nói hồi lâu.

"Thư tuyệt mệnh... được tạo dựng bằng mực tàng hình. Nhưng nếu ông ấy thực sự viết nó, tại sao lại dùng loại mực như thế? Và tại sao lại đặt cạnh chiếc đèn đã biến ông thành xác chết? Ông ấy không muốn cho người khác biết về bức thư này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com