Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vụ án tại viện nghiên cứu (P2)

Buổi điều tra đã qua một thời gian, Conan quay trở lại hiện trường trong phòng thí nghiệm chính. Lần này cậu nhóc đi cùng với trung sĩ Takagi để xem xét kỹ lại các chi tiết.

Takagi bất lực nhìn cậu bé chơi trò thám tử vừa nãy còn nài nỉ anh cho vào hiện trường, vừa bước vào là cậu nhóc đã nhanh nhảu đi loạn khắp nơi ngó nghiêng xung quanh. Anh lo sợ cậu nhóc sẽ làm xáo loạn hiện trường liền bước lên ngăn lại.

"Cẩn thận đấy nhóc Conan. Đây là hiện trường án mạng chứ không phải chỗ để chơi của cháu đâu. Nghe lời chú ra ngoài đi nha."

Conan giả vờ không nghe ý thỉnh cầu tội nghiệp của trung sĩ, cười mỉm: "Chú không cần phải lo, cháu chỉ là muốn tìm một thứ thôi!"

Takagi ngạc nhiên, không biết thằng nhóc này lại tính bày trò gì nữa đây.

Nhìn quanh căn phòng, trong không khí vẫn còn loáng thoáng mùi mực in và hoá chất. Trên chiếc bàn làm việc nơi mà nạn nhân đã tử vong ở đó có một chiếc đèn bàn LED gắn ổ cắm phụ. Đó là chiếc đèn mà kỹ thuật viên điện Kida đã khai là gắn vào ba ngày trước. Dây điện được cắm gọn gàng, nhưng khi Conan cẩn thận dùng khăn tay rút phích cắm ra, cậu bé phát hiện ra một vết cháy nhỏ ở chốt tiếp xúc.

Conan trầm ngâm, đưa tay lên cằm suy tư.

"Có tia lửa nhỏ ở đây... Rất dễ gây giật điện nếu ai đó cố tình can thiệp."

Cậu bé cúi xuống kiểm tra chiếc ghế xoay, và thấy ở phần dưới tay vịn có một sợi kim loại mảnh, gần như vô hình với mắt thường, nối từ chân ghế đến ổ cắm dưới bàn.

"Đây là... hệ thống nối điện trực tiếp vào ghế? Nhưng khi nào dòng điện được kích hoạt?"

Ánh mắt cậu hướng đến công tắc đèn bàn, một chiếc nút cảm ứng điện tử có gắn cảm biến chuyển động.

Conan nheo mắt lẩm bẩm: "Ra là vậy. Nếu ai đó thay đổi hệ thống, biến công tắc đèn thành nút kích điện thì khi giáo sư Hirotsugu bật đèn.."

"Cháu nói gì cơ, Conan?"

Conan giật mình, quên mất còn một người cảnh sát trong căn phòng đang theo dõi hành động của cậu từ nãy đến giờ. Cậu đảo mắt, nhanh trí đáp.

"A, chỉ là cháu đã tìm ra thứ cháu cần rồi. Mà chú Takagi nè, bác Mori nhờ cháu nói chú làm giúp bác ấy một chuyện."

Takagi dù không rõ là chuyện gì, nhưng nghe thấy là ngài thám tử Mori thì liền gật đầu.

----

Conan đề nghị kiểm tra các mẫu chữ viết của bốn nghi phạm để so sánh với thư tuyệt mệnh. Bởi theo cậu nghĩ, dù là bằng mực tàng hình, nét chữ vẫn có thể truy ra ai là chủ nhân của chữ viết đó.

Takagi: "Bọn chú đã yêu cầu mọi người viết một đoạn văn giống nhau, và sẽ gửi đến bộ phận giám định chữ viết. Nhưng sẽ mất vài giờ."

Conan bình thản nói.

"Không sao. Điều tiếp theo mà bác Mori cần chú làm là nên xem xét lại lời khai của các nghi phạm, cần phải nhanh chóng tìm ra mâu thuẫn trong lời khai của họ càng sớm càng tốt."

----

Thật ra cậu đã tìm ra những mâu thuẫn trong lời khai của bọn họ. Không ai thật sự là trong sạch cả. Bọn họ đều đang che giấu một điều gì đó. Lời khai của người này đối chọi với kẻ kia, điều đó không hợp lý. Dù cảnh sát vẫn chưa làm rõ nhưng Conan nghĩ mình cậu dư sức để phá giải vụ án này.

Đầu tiên là Kazuma nói giáo sư trì hoãn công bố phát minh. Nhưng cô Rie lại nói giáo sư rất nóng lòng hoàn thành dự án dù giáo sư có vẻ đang trong trạng thái bất thường.

Tiếp sau đó Kida khẳng định không có ai can thiệp hệ thống điện sau anh ta. Nhưng ổ điện dưới bàn có vết mới bị mở, lớp vít còn chưa mòn hoàn toàn. Nghĩa là có người đã lén tháo ra gần đây.

Mikasa nói ông ta không liên quan đến phòng làm việc. Nhưng một tờ tài liệu đặt trên bàn lại có logo công ty của ông ta, và giấy tiêu đề ghi ngày hôm nay. Điều đó cho thấy rằng ông ta đã đến sớm hơn thời gian đã khai. Có lẽ ông ta và giáo sư đang thực hiện giao dịch nào đó về dự án hoặc một điều gì tương tự.

----

Vài giờ sau, khi kết quả giám định chữ viết được gửi tới, tất cả nghi phạm được mời tập trung đến phòng họp. Cảnh sát đã kiểm tra sơ bộ hệ thống điện, hoàn tất việc giám định chữ viết và xác nhận một chi tiết quan trọng: Bút tích trong thư tuyệt mệnh không trùng với giáo sư Hirotsugu.

Thanh tra Megure quay sang ông Mori:

"Ngài Mori, vụ này thật phức tạp. Ông có kết luận gì chưa?"

Mori Kogoro chuẩn bị lên tiếng, thì một kim tiêm nhỏ trong suốt gần như vô hình chuẩn xác bay vào gáy ông.

"A đau... ê... tôi... tôi nghĩ hung thủ là--"

Cơn chóng mặt buồn ngủ ập tới, ông Mori loạng choạng vài vòng rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế được Conan nhanh chóng đẩy tới, gục mặt bắt đầu màn phá án.

"Vụ án này không phải là tự sát, cũng không phải là tai nạn mà là một vụ giết người có chủ đích, được ngụy tạo khéo léo bằng cách lợi dụng dòng điện giật qua ghế ngồi và đèn bàn."

Mọi người nghe xong đều sững sờ.

Conan núp sau ghế của ông bác, dùng giọng đặc trưng của ông Mori chậm rãi giải thích.

"Hung thủ đã thay đổi cấu trúc của đèn bàn LED, gắn thêm dây nối ổ điện với tay vịn ghế kim loại. Khi giáo sư ngồi vào ghế, tay chạm vào tay vịn, ngay khi ông bật đèn, dòng điện giật sẽ truyền qua cơ thể gây tử vong tức khắc."

"Sau đó, hung thủ đặt một tờ giấy trắng viết bằng mực tàng hình, tạo cảm giác ông ấy để lại thư tuyệt mệnh. Nhưng mực này chỉ hiện ra khi bị chiếu tia đặc biệt, rõ ràng không phải thứ mà một người thật sự muốn để lại lời cuối đời sẽ dùng."

Giọng nói dừng lại một chút, rồi ngay sau đó đanh thép nói ra một câu kết luận.

"Tức là đó là lá thư giả, được dựng lên để đánh lạc hướng cảnh sát!"

"Hung thủ đã phạm sai lầm khi không biết rằng: giáo sư Hirotsugu là người thuận tay trái, nhưng thư tuyệt mệnh lại được viết bằng tay phải. Điều này rất dễ nhận ra, hơn nữa, chữ viết được xác định là trùng khớp với Araki Kazuma."

"Là đồng nghiệp lâu năm, Kazuma biết rõ giáo sư thường bật đèn trước khi làm việc. Anh ta dùng việc 'bất đồng quan điểm' để làm cái cớ, nhưng thật ra đã âm thầm can thiệp vào hệ thống điện, lợi dụng cả niềm tin và sự chủ quan của giáo sư."

"Kazuma nghĩ rằng công trình nghiên cứu đã đến giai đoạn cuối, nhưng giáo sư lại muốn hoãn công bố để bảo mật và thẩm định thêm. Anh Kazuma, với tham vọng và cơn giận âm ỉ, lo rằng cơ hội sẽ bị tuột khỏi tay... nên đã ra tay."

"Hung thủ là anh đó... Araki Kazuma!"

Khi mọi người nhìn qua Kazuma. Gương mặt anh ta giờ đã xám xịt lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Anh ta mất bình tĩnh, hét lớn:

"Tôi-- các người không có bằng chứng thì không thể tùy tiện kết tội được!"

Takagi bước đến, chìa ra tờ kết quả giám định chữ viết.

"Đây là bản giám định. Chữ viết trên thư tuyệt mệnh trùng 98% với nét chữ của anh."

Thanh tra Megure nghiêm nghị bước lại gần: "Ngoài ra, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của anh cũng có trên ốc vít của ổ điện dưới bàn. Anh còn gì để chối nữa không?"

Kazuma như mất hết sức lực, suy sụp khuỵu xuống ghế. Anh ta không thể nói thêm điều gì nữa...

----

Vụ án đã qua, hung thủ đã bị bắt vì tội ác của mình. Cả ba cùng nhau trở về nhà. Ran thở ra một hơi thư thái như muốn trút bỏ hết sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Song, cô lại quay sang khen lấy khen để ông bố lại giải thành công một vụ án nữa.

Ông Mori được khen mà phỏng mũi tự hào, dù không nhớ mình đã phá án ra sao nhưng ông vẫn vênh mặt cười hô hố, trông ngớ ngẩn hết sức.

Conan nhìn cảnh này cũng chỉ biết cười trừ, nhớ lại những gì mình đã làm được hôm nay. Cậu bé nhìn lên khoảng không xa xăm, trong đầu miên man suy nghĩ...

"Anh Shinichi, anh thấy chưa? Mọi chuyện vẫn đang tiến triển... Em sẽ tiếp tục, cho đến khi tìm ra dấu vết của tổ chức ấy."

----

Đêm tối, tại văn phòng thám tử Mori.

Conan ở trong phòng ngủ một mình, đăng nhập vào chiếc laptop cầm tay của mình. Ánh sáng xanh từ laptop hắt lên gương mặt trẻ con non nớt, thần sắc ảm đạm trông có chút kỳ dị không nói nên lời. Cậu bé ngồi trước màn hình, cắm tai nghe. Thao tác quen thuộc gõ vài dòng lệnh vào hệ thống bảo mật, một giao diện mã hóa đặc biệt hiện ra.

Ngay sau đó, một giọng trầm quen thuộc vang lên qua loa.

Shinichi với giọng trầm thấp hỏi thăm: "Sao rồi? Em đã kiểm tra hết mọi khả năng chưa?"

Conan: "Ừ. Tất cả đều trùng khớp. Mực tàng hình, hệ thống điện, cả nét chữ trong thư tuyệt mệnh. Không sai, là Kazuma."

"Anh ta đã nhận tội rồi à?"

"Vâng. Bằng chứng vật lý và giám định vân tay đủ để buộc tội rồi. Còn nữa, em đã phát hiện một thiết bị ghi âm cũ gắn sau máy chiếu trong phòng họp."

Shinichi im lặng vài giây: "...Máy ghi âm?"

Conan nhớ lại lúc đó: "Em chưa kịp phân tích sâu, nhưng nghe qua đoạn cuối, có một giọng nói rất lạ. Không phải những nghi phạm trong vụ án. Có vẻ như có người khác cũng đang theo dõi Hirotsugu trước khi ông ấy chết."

Shinichi thở dài khẽ.

"Anh đoán không sai rồi. Họ cũng đang tìm kiếm thông tin từ viện nghiên cứu đó. Có thể Tổ chức đã ra tay hoặc họ đã cử ai đến cũng nên..."

Conan cũng có suy nghĩ như vậy.

Một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng nói cứng rắn vang lên.

"Cứ tiếp tục điều tra. Và cẩn thận với những kẻ trong tổ chức. Nếu chúng đánh hơi được gì rồi nghi ngờ, anh sẽ xóa dấu vết ngay lập tức. Chắc chắn anh sẽ không để em gặp nguy hiểm."

Conan thầm mỉm cười, người anh mà cậu luôn tôn trọng, luôn đặt an nguy của người khác lên trên hết. Luôn không màng bản thân mà dấn thân vào nguy hiểm để tìm thấy tổ chức đang ở sâu trong bóng tối đó. Với hy vọng và khát khao sẽ tiêu diệt bọn chúng. Cậu không hề nhìn lầm người mà...

"Em hiểu rồi. Anh cũng cẩn thận đó Shinichi-san."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Conan tháo tai nghe, lặng lẽ cất USB vào túi trong áo, tay vô thức siết chặt: "Tổ chức, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chạm mặt nhau."

Cậu bé nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, trong lòng bỗng thấy lạnh hơn đêm thu tháng tám. Có lẽ, vì biết những gì đang đợi mình phía trước không chỉ là một vụ án nữa, mà là một cuộc chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com