Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Amuro Tooru lần này khựng lại vài giây, nụ cười gượng gạo trên mặt cuối cùng cũng dần trở lại tự nhiên.

“Thì ra… đều là giả sao?” – Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi lại.

Anh nhớ tới suốt quãng thời gian này, mỗi đêm trở về đều phải lật lại tập hồ sơ kia, dù thừa biết những tài liệu đó có khả năng là ngụy tạo, anh vẫn không thể ngừng băn khoăn, do dự.

Bởi vì Furuya Rei không muốn tin rằng, đứa em gái mà hai người bạn thân quá cố từng yêu thương, giờ lại có thân phận mơ hồ như vậy, còn bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án mạng.

Nếu Hagiwara và Matsuda biết chuyện, họ sẽ buồn biết bao?

Vậy mà bây giờ, chủ nhân của tập hồ sơ đó lại trực tiếp nói với anh rằng, tất cả đều là giả—giả cả.

Nghĩ đến những giằng co khổ sở suốt mấy ngày qua, Amuro Tooru cảm thấy như có bóng đen bao trùm cả sau lưng mình, ngay cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng dường như chẳng còn thấy nữa.

---

Tây Sơn Du: Oa chà, tâm trạng mình thật sảng khoái, nhưng hình như anh ấy sắp hắc hóa rồi.

Cô nghiêm túc nói:

“Tất nhiên là giả rồi. Thân phận và các mối quan hệ của tôi rất quan trọng. Nếu dễ dàng bị điều tra ra thông tin thật, lỡ đâu có kẻ mạo danh tôi để tiếp cận khách hàng rồi đánh cắp tình báo thì sao?”

“Khách hàng của tôi sẽ chịu thiệt hại nặng nề, tôi thì bị đổ oan, còn tội phạm thì lại đạt được mục đích. Loại chuyện này, tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra!”

Hắc khí sau lưng Amuro Tooru dường như tan đi một chút.

Tây Sơn Du tiếp tục:

“Nếu thông tin thật của tôi dễ lấy đến thế, thì không chỉ khách hàng của tôi gặp nguy hiểm, mà ngay cả bạn bè và người thân quanh tôi cũng dễ rơi vào cảnh hiểm nghèo.”

“Chỉ riêng việc bảo vệ họ thôi, những gì người ta có thể tra được về tôi—tất nhiên phải là giả!”

Hắc khí sau lưng Amuro Tooru tan biến gần hết.

Câu nói về “bảo vệ người thân” rõ ràng đã làm tiêu tan mọi giận dữ trong lòng anh.

Tây Sơn Du bĩu môi, ra vẻ ấm ức:

“Nữa là, người ta âm thầm đi tra tài liệu của tôi, không đi qua con đường chính thống mà nộp đơn xin xác minh tại Cục Đặc Vụ… thì rõ ràng là không có thiện ý rồi.”

“Mà nếu là người xấu, để họ bị lộ sơ hở rồi bị Cục Đặc Vụ tóm lấy—chẳng phải quá hợp lý sao?”

Không có thiện ý · suýt bị tóm là người xấu · Amuro Tooru: “……”

Anh thề, lần sau không bao giờ khơi lại chủ đề này nữa. Hôm nay anh còn chưa uống thuốc hạ huyết áp, cũng không định phải xin nghỉ giữa ca để đi mua.

Amuro Tooru hít sâu một hơi, mỉm cười:

“Đúng vậy, Sơn Du suy nghĩ rất toàn diện, thật sự nên như vậy.”

“Em đã bảo vệ an toàn cho chính mình và cả những người xung quanh rất tốt, điểm này của em thật đáng nể.”

Nói rồi, anh đứng dậy:

“Cũng trưa muộn rồi, tôi đi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Sơn Du có muốn uống thêm gì không?”

Nhìn vào ly của Tây Sơn Du, thấy gần cạn.

Tây Sơn Du suy nghĩ rồi nói:

“Vậy cho tôi một ly nước chanh nhé? Vị chua ngọt hợp với tâm trạng của tôi hôm nay lắm.”

(Vừa mới tức giận xong giờ lại thoải mái tươi tắn rồi~)

Amuro Tooru mỉm cười: “Được thôi.”

Anh quay người về quầy bar, bắt đầu ép nước chanh.

Rời khỏi một người suýt khiến anh tức đến phải dùng thuốc, tâm trạng Amuro Tooru rốt cuộc cũng dần bình ổn.

Vừa ép nước, anh vừa hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đối thoại, rồi nhớ lại từ lúc Tây Sơn Du bước vào cho đến giờ, trong lòng dấy lên một suy nghĩ:

Con bé này… chẳng lẽ cho rằng vì anh là thám tử, lại là đệ tử của Mori Kogoro, nên muốn thông qua anh để truyền tải nỗi bất mãn sau vụ bị công am điều tra trực tiếp, tới tai phía công an?

Và những lời nói cuối cùng của cô ấy… rõ ràng đang ám chỉ rằng: Nếu muốn tra thông tin thật, thì phải đi theo con đường hợp pháp sao?

Amuro Tooru trầm tư suy nghĩ, sự nghi ngờ và phòng bị trong lòng không tự giác được… lại hạ xuống thêm một bậc.

Ngay sau đó, anh bỗng bật cười.

Hình ảnh Tây Sơn Du với vẻ mặt ấm ức khi nãy hiện lên trong đầu, làm anh không nhịn được.

Mặc dù tức thật đấy… nhưng ngay cả khi tức giận, cô ấy vẫn suy nghĩ cho người khác. Cô nhóc này, quả đúng như lời cô ấy từng nói: mềm lòng, thiện lương.

Trong lúc rót nước chanh, Amuro Tooru ngẩng đầu liếc nhìn ra phía cửa sổ.

Tây Sơn Du đang gõ máy tính, khuôn mặt đã không còn ấm ức, thay vào đó là nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Amuro Tooru lại bật cười. Ừm, cũng không phải là người hay để bụng.

Mà, mình đi điều tra sau lưng người ta… đúng là mình sai thật rồi.

Anh đặt ly nước lên khay, lấy thêm một chiếc bánh ngọt đẹp mắt nhất trong tủ lạnh, đặt lên cùng, rồi bước ra khỏi quầy.

Tây Sơn Du nghe thấy tiếng khay đặt xuống “cạch” một cái, ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt mình xuất hiện thêm một chiếc bánh kem xinh xắn.

Cô chớp chớp mắt, ngẩng lên nhìn Amuro Tooru.

Anh cười tủm tỉm:

“Cái này là… khụ, là bánh thử nghiệm công thức mới, Sơn Du nếm thử xem?”

Tây Sơn Du gần như lập tức hiểu ra — đây là quà xin lỗi, cảm ơn và chuộc lỗi đây mà!!

Cô sung sướng muốn nở hoa trong lòng: Trời ơi! Rei-sama đích thân xin lỗi mình rồi! Há há há há!

Tuy rằng vụ điều tra kia khiến mình không vui… nhưng khi Rei-sama không trốn tránh dưới vỏ bọc “Amuro Tooru”, mà đường hoàng đứng ra bày tỏ xin lỗi và cảm kích—

Thôi được rồi. Nghiêm túc, chuyên nghiệp, chính trực như Rei tiên sinh… lần này tha thứ cho anh đấy!

Tây Sơn Du, vốn từ sau khi đến Poirot luôn phải mang theo nụ cười xã giao giả tạo, vào khoảnh khắc này… rốt cuộc đã trở lại dáng vẻ chân thật của cô trước kia.

Nụ cười cô rạng rỡ như ánh mặt trời xuân, ngọt ngào như hoa nhài đầu hạ:

“Cảm ơn nha, Amuro-san đẹp trai!”

—— Tôi chấp nhận lời xin lỗi và cảm ơn của anh, cũng tha thứ cho anh rồi đấy!

Amuro Tooru hơi khựng lại.

Nụ cười trước mắt ngọt ngào hơn anh tưởng, nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là: trong nụ cười đó, ẩn chứa sự chân thành và ấm áp mà anh không ngờ tới.

Không hiểu vì sao, những giằng co, bối rối và lo lắng trong lòng anh mấy ngày nay—bỗng chốc như được ánh nắng quét sạch.

Giống như giữa mùa đông lạnh giá, đột nhiên có ánh mặt trời ló rạng, mang đến sức sống cho những mầm non chớm nở.

Amuro Tooru cũng bật cười, nụ cười nhạt hơn thường ngày, nhưng chân thành hơn bao giờ hết:

“Không cần khách sáo đâu, đây là việc tôi nên làm, Sơn Du.”

Trước cửa sổ sát đất, một người đứng, một người ngồi. Hai nụ cười trao nhau, một ấm áp dịu dàng, một ngọt ngào rực rỡ.

Enomoto Azusa đứng sau quầy bar chỉ biết ôm mặt rú lên trong lòng: A a a a, phát đường! Phát đường rồi! Cặp này có thể khép lại cả cuộc đời mình luôn!!

Ba lô.

Matsuda Jinpei trố mắt há mồm, nhỏ giọng thốt lên:
“Ủa! Không ngờ luôn đó Zero, cậu mà cũng có chiêu này hả?”

Sau khi làm Du nổi giận đến mức hóa thân thành đại ma vương, vậy mà lại có thể khiến người ta nguôi giận, khôi phục không khí yên ổn ban đầu sao?!

Morofushi Hiromitsu như có điều suy nghĩ, gật đầu chắc nịch:
“Matsuda, sau này nếu cậu lại lỡ làm Du nổi giận, nhớ lập tức chạy đi tìm Zero dập lửa thay.”

Matsuda Jinpei lập tức nghiêm túc gật đầu:
“Nhớ rồi!”

Hagiwara Kenji: “……”

Hagiwara vừa muốn bật cười, lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Chỉ có Tequila và Calvados là tiếc nuối hừ một tiếng:
“Không bị đánh hả, Bourbon đúng là may mắn ghê.”

Buổi chiều tại quán cà phê lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Amuro Tooru đang ở sau quầy bar chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Enomoto Azusa đứng bên cạnh phụ giúp. Phía trước quầy, có một bà lão đang ngủ gà ngủ gật, đầu gật gù từng chập.

Tây Sơn Du tiếp tục gõ chữ trên notebook, vừa trò chuyện với nhóm của Morofushi, thi thoảng còn bàn luận vụ án mới xảy ra gần đây, hoặc châm biếm trình độ “địa linh nhân kiệt” của khu Beika.

Ai cũng nghĩ, buổi chiều hôm nay sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng và yên bình.

Khoảng 4:30 chiều, quán cà phê bắt đầu đông khách hơn. Khi sắp tới giờ học sinh tan học, cửa quán lại bị đẩy ra, một người phụ nữ đội mũ màu đen, tóc buộc đuôi ngựa thấp, đeo kính râm, dung mạo bình thường bước vào.

Cô ta quan sát xung quanh, mỉm cười với Amuro Tooru đang ở quầy bar và nói “Xin chào”, sau đó chọn một chỗ khá khuất góc và ngồi xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử của Amuro Tooru co lại. Biểu cảm ung dung vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất, đôi mắt kia ngay lập tức trở lại sắc lạnh—đó là ánh mắt của Bourbon.

Hắn gần như theo bản năng liếc nhìn về phía Tây Sơn Du đang ngồi cạnh cửa sổ.

Thấy Tây Sơn Du không hề phát hiện người khách mới vừa bước vào, Amuro Tooru mới giả vờ như không có chuyện gì, đi tới bàn của vị khách nữ ấy để nhận order.

“Hiếm ghê ha, không ngờ cô lại tới chỗ làm của tôi để uống cà phê.”
Amuro Tooru đứng cạnh bàn người phụ nữ đó, quay lưng lại với mọi người, mỉm cười tự nhiên nhưng ẩn giấu nguy hiểm.

“Ara, Bourbon, đâu cần cảnh giác vậy chứ. Tôi chỉ muốn hẹn gặp cậu thôi. Hai ngày nữa, tối đó, chỗ cũ nha~”
Người phụ nữ kia cười, nháy mắt với Amuro Tooru.

“Nếu là chuyện nhiệm vụ, gọi điện là được rồi. Không cần đích thân tới.”
Amuro Tooru không cho cô ta cơ hội gọi món, tự ý khép thực đơn lại và đặt cho cô ta một ly cà phê Americano.

Dù sao thì người phụ nữ trước mắt này, cũng không phải thật sự đến uống cà phê.

“Cho nên, cô định gặp ai? À, giờ này thì đúng là mấy người đó cũng sắp đi ngang đây.”
Amuro Tooru nở một nụ cười mang sắc thái Bourbon—vừa mỉa mai, vừa có phần trào phúng.

Người phụ nữ vừa định phàn nàn chuyện phục vụ kém thì đã bị thái độ và lời nói của Amuro Tooru khiến cho cảnh giác tăng cao.

Dù gương mặt vẫn cười, nhưng cô ta đổi tông giọng có phần than thở:
“Bourbon, cậu đúng là... ý thức lãnh địa mạnh quá đi. Tôi chỉ là đến ngồi một lát, vậy mà cũng bị đề phòng dữ vậy sao?”

“Hay là…”
Cô ta hạ giọng, khẽ cười:
“Hiện tại trong quán có người đặc biệt được cậu ưu ái à?”

Amuro Tooru không thay đổi sắc mặt, nụ cười vẫn mang ý chế nhạo:
“Tiếc thật, chiều nay, cô bé tóc đen đó không đến quán đâu. Nhưng mà, có một thằng nhóc đeo kính thì nói là sẽ tới.”

Câu trả lời của Amuro Tooru thể hiện rõ ràng rằng hắn thấy câu hỏi của cô ta rất buồn cười, đến mức không thèm đáp lại nghiêm túc. Ngược lại, hắn tỏ vẻ rất hứng thú với mục đích thật sự của cô ta—muốn xem trò vui.

Điều này khiến cho nữ khách kia hơi thu lại nụ cười, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng:
“Được rồi được rồi, Bourbon, tôi hiểu cảnh cáo của cậu rồi. Lần sau tôi sẽ chỉ gọi điện hẹn gặp, ok?”

Amuro Tooru lúc này mới hài lòng khẽ nhếch môi, cầm lấy thực đơn xoay người bỏ đi:
“Đừng gây rắc rối cho tôi, Vermouth.”

Người phụ nữ—Vermouth—nhún vai, lẩm bẩm:
“Cậu đúng là giống Gin thật, hễ có ai mang tính đe dọa là ghét thấy họ bước vào địa bàn của mình.”

Hại cô không thể thường xuyên đến để ngắm thiên sứ của mình nữa.

“A, nói như thể bản thân cô không giống vậy.”
Amuro Tooru vừa bước xa hai bước, vừa nói như trêu đùa. Bề ngoài thì vẫn cười thân thiện, nhưng giọng điệu thì lạnh lùng đầy mỉa mai.

Cuộc đọ sức ngắn ngủi giữa hai người, gần như không ai trong quán để ý —— ngoại trừ Tây Sơn Du, người vừa đặt ba lô lên bàn, vừa giơ kính viễn vọng cỡ nhỏ lên để các mô hình nhìn Amuro Tooru.

“Khoan đã, người phụ nữ kia sao trông quen vậy?”
Tequila giơ kính lên nhìn chằm chằm vào nữ khách vừa đến, bối rối hỏi.

“Không quen lắm, nhưng cảm giác cô ta không phải người thường. Du, cậu phải cẩn thận đấy.”
Hagiwara Kenji nghiêm túc nói, tay cầm chiếc ống nhòm được truyền đến lượt anh sử dụng.

Tây Sơn Du không dại gì mà quay đầu lại nhìn trực tiếp, cô vẫn giả vờ chăm chú đánh máy, vừa gõ chữ vừa hỏi:
“Nguy hiểm lắm à? Hay là rút lui trước?”

Dù cơ thể cô hiện tại có thể kháng đao chống súng, nhưng mấy “mô hình” thì không đâu. Nếu thật sự nguy hiểm, cô nên đưa bọn họ về xe thể thao trước rồi quay lại giúp Amuro Tooru chống đạn, chặn dao?

“Nguy hiểm cái gì chứ, đâu phải người của tổ chức, khụ, xưởng rượu, thì làm gì mà nguy hiểm được.”
Calvados, quá chán vì ngồi không, bèn giật kính viễn vọng từ tay Rindou để xem thử.

“Xì, có gì ghê gớm đâu... kia, kia...! VERMOUTH!! Đó là mặt nạ giả trang Vermouth thường dùng mà!!”
Calvados hét lên như sấm.

Tequila phản xạ cực nhanh, tát một phát bịt chặt miệng hắn, đè tiếng thét vừa cất lên còn chưa kịp lan ra, xuống hẳn.

Tây Sơn Du, Morofushi, Matsuda, Hagiwara đều giật thót, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

“Mày mà dám để Vermouth phát hiện ra tụi mình, tao đập mày trước!”
Matsuda Jinpei hung hăng cảnh cáo.

Nhưng Calvados chẳng thèm nghe. Hắn xúc động nhìn về phía Vermouth, vùng vẫy phản kháng Tequila giữ lại, chỉ muốn lao ra thú nhận với “nữ thần” của mình.

“Khụ khụ.” Tây Sơn Du ho khan cảnh báo.

Calvados cứng đờ ngay tại chỗ.

Hắn đột nhiên nhớ ra… mình không còn được phép gặp Vermouth nữa.

Nước mắt rơi lã chã.

“Ô ô ô, Tây đại sư, Tây đại nhân, chỉ cần người cho tôi cơ hội được gặp Vermouth một lần, mạng này của tôi từ nay là của ngài!”
“Dù là giết người, cướp bóc, thư người, chiếm địa bàn… tôi đều làm được!”
Calvados rơi lệ mà cầu xin.

Tây Sơn Du thiếu chút nữa trợn trắng mắt, hạ giọng mắng:
“Cậu biến lớn được hay không đâu phải là chuyện tôi có thể quyết định được? Không phải vì độ trung thành của cậu không đủ sao? Nếu đủ rồi, muốn biến lớn để gặp Vermouth, tôi chẳng lẽ còn trói chân cậu không cho đi chắc?”

“Gào ~!”
Calvados gào một tiếng, bị Tequila nhanh tay bịt miệng.

Nhưng lần này hắn không phản kháng nữa, thậm chí còn suýt quỳ xuống.

“Tây đại nhân! Từ nay mệnh này của tôi, là của ngài!”

Ngay khi Calvados nói xong câu đó, hắn cảm thấy cơ thể bắt đầu không khống chế được mà... nhảy lên.

Tequila hoảng hốt:
“Không xong! Đại nhân! Calvados sắp biến lớn!”

Tây Sơn Du: “!”

Trời đất quỷ thần ơi, cậu định ngay tại đây, trước mặt Bourbon và Vermouth, biểu diễn màn người chết sống lại à?!

Còn nữa, mấy anh em rượu thật này, lý do kích hoạt biến đại bằng độ trung thành sao mà cái nào cũng kỳ dị vậy hả!?

Không kịp nghĩ nhiều, Tây Sơn Du vớ lấy ba lô, chạy thẳng ra khỏi quán cà phê, đến cả laptop cũng chẳng kịp cầm theo.

Hành động đột ngột khiến mọi người nhìn theo.

Amuro Tooru ở quầy bar cũng ngạc nhiên nhìn cô:
“Khoan đã, cô nhóc này còn chưa trả tiền mà!”

Tây Sơn Du bắt gặp ánh mắt choáng váng của Amuro Tooru, mới nhớ ra: hành vi của mình quá gây chú ý, có thể khiến Vermouth nghi ngờ.

Tây đại sư linh cơ phát động, rút điện thoại ra giả vờ nghe máy, hét lớn:
“Đúng rồi, tôi biết rồi! Họ vừa gọi báo cho tôi! Nhanh, ngăn cô ta lại! Cô ta còn thiếu tôi tận mười triệu yên mà chưa trả!”

Hét xong, cô còn quay sang Amuro Tooru hét:
“Amuro-san! Tôi đi đòi nợ trước! Laptop để đây, tính tiền sau nhé!”

“Ờ, được.”
Amuro Tooru đã hoàn toàn bị câu “Thiếu tôi mười triệu yên” dọa đến giật cả mắt.

“A, cô Tây cũng to gan ghê ha, mười triệu yên mà nói cho mượn là cho mượn, còn bị giật nợ nữa.”
Enomoto Azusa cũng bị choáng nặng, thì thào lẩm bẩm.

Ngồi trong góc, Vermouth nhìn thấy cảnh trước mắt, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô hoàn toàn không để ý đến cô bé tóc xoăn dài màu hồng nhạt vừa chạy vụt qua. Bởi chỉ cần liếc một cái, cô đã nhận ra — trên gương mặt cô bé kia là vẻ sốt ruột rối bời như có lửa đốt thật sự.

Tây Sơn Du vẫn đang vừa giả vờ gọi điện thoại, vừa đi nhanh ra ngoài.

Cô đẩy cửa một cái, vừa thấy con đường lớn ngay trước mắt liền định thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở, cô đã đâm sầm vào thứ gì đó. Ngay sau đó, từ phía dưới truyền lên một tiếng kêu kinh ngạc.

“Uwaa! Khoan đã, khoan đã nào…”
Edogawa Conan bị va trúng, loạng choạng một chút mới giữ được thăng bằng.

Tây Sơn Du cúi đầu nhìn, thấy rõ là cậu, trong lòng lập tức nhẹ nhõm.

Là cậu à, Conan. Vậy thì không sao rồi.

Tây Sơn Du nở một nụ cười xin lỗi với cậu bé:
“Đang gấp, xin lỗi nha Conan. Về sau sẽ đền bù lại cho em!”

Nói xong, cô liền chạy về phía bãi đỗ xe, suốt dọc đường vẫn giữ chặt điện thoại bên tai, không dám rời ra một giây, chỉ sợ bất kỳ chi tiết nào sơ hở sẽ khiến Vermouth nghi ngờ.

Nhưng cô không nhìn thấy — Edogawa Conan, người bị cô đụng vào, sau khi ngẩng đầu lên nhìn theo, ánh mắt đầu tiên liền dừng lại ở... màn hình điện thoại của cô.

Hử? Màn hình đang khóa, không phải giao diện cuộc gọi…
Tây Sơn Du, đang giả vờ gọi điện sao?
Vậy thì… sao lại vội vã bỏ chạy như thế?

Chờ chút.
Edogawa Conan đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Cậu lập tức bước vào quán cà phê, nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh.
Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại — một nữ khách đang ngồi im lặng, không chớp mắt, mỉm cười nhìn thẳng về phía cậu.

Nụ cười quen thuộc ấy… và ánh mắt ấy…

Edogawa Conan:
“……!!!”

Vermouth!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com