Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Góc nhìn của Matsuda (1)

Trước đây, Hagi cũng hay trò chuyện rất sôi nổi với con gái, nhưng Matsuda chưa bao giờ bận tâm.

Bởi vì dù họ có nói chuyện hợp ý đến đâu, Hagi vẫn là bạn thân của anh. Mối quan hệ giữa anh và Hagi gần gũi và gắn bó hơn nhiều.

Họ lớn lên cùng nhau, đi học chung một trường. Sự gắn bó hàng ngày tự nhiên như hơi thở. Vị trí của họ trong lòng đối phương là không thể thay thế.

Thế nhưng Haruna lại khác.

Họ quen nhau chưa lâu, ở bên nhau càng ít. Matsuda thậm chí còn không biết liệu bây giờ họ có thể coi là bạn bè hay chưa.

Nếu là Hagi, cậu ấy chắc chắn sẽ hòa hợp với Haruna rất nhanh, Matsuda nghĩ.

Khi nãy, lúc không thể chen vào câu chuyện của họ, anh chợt nhận ra mình thực sự để tâm.

So với anh, Haruna rõ ràng thân thiết với cậu con trai kia hơn. Cách họ nói chuyện rất tự nhiên, và trong câu từ có cả những cái tên mà anh chưa từng nghe.

Điều này khiến Matsuda cảm thấy một chút khó chịu một cách lạ lùng.

Nó làm anh nhận ra rõ ràng hơn khoảng cách 5 năm tuổi tác giữa anh và Haruna.

Vì vậy, trên suốt quãng đường sau đó, anh có chút thất thần.

Chỉ riêng về cách xưng hô, một bên là "Matsuda-san" còn một bên là "Jirou".

Bên nào thân thiết hơn, bên nào xa cách hơn quá rõ ràng.

Matsuda rất bận tâm.

Dù đã cố tình tỏ ra lơ đễnh để Haruna đổi cách xưng hô, nhưng khi đối mặt với yêu cầu của cô, anh lại không thể nói ra được.

Trong suốt 22 năm qua, Matsuda chưa bao giờ gọi thẳng tên một cô gái nào.

Ngay cả chị gái của Hagi, anh cũng luôn thêm từ "chị" phía sau tên một cách lễ phép.

Chỉ là một cái tên thôi, tại sao lại không thể nói ra?

Matsuda không hiểu.

Anh thừa nhận mình có thiện cảm với Haruna.

Cô đã cứu Hagi; dù không thể được người khác nhìn thấy, cô vẫn nghiêm túc tuân thủ quy tắc khi mua đồ, ngoan ngoãn trả tiền; lần đầu đối mặt với họ, cô rất bình tĩnh, cảnh giác cũng rất tốt.

Đây đều là những điểm anh trân trọng.

Chỉ có thế thôi.

Lẽ ra chỉ nên có thế.

Ban đầu, Matsuda nghĩ mình chỉ hứng thú với thân phận đặc biệt của cô ấy. Giống như đối với máy móc, vì khó hiểu, vì chưa biết, nên mới mê mẩn.

Nhưng những lời của Hagi và những mảnh ký ức đã làm anh lung lay.

"Nếu cậu không có ý gì," Hagiwara vừa khuấy ly cà phê - thứ chất lỏng đắng chát thường xuyên xuất hiện trên bàn làm việc của họ sau khi vào ngành. Cậu bạn thân luôn được mọi người khen ngợi EQ cao, dùng ánh mắt đầy thấu hiểu nhìn anh. "Tại sao lại bận tâm đến việc cô ấy tiếp xúc với tớ đến vậy?"

Hagiwara mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Trước đây rõ ràng cậu chưa bao giờ để ý đến điểm này mà, phải không?"
Tại sao nhỉ?

Matsuda nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.

Lần đầu tiếp xúc gần gũi là khi Haruna muốn nhìn vào mắt anh, xác nhận có dấu ấn gì bên trong không. Tay cô gái ôm mặt anh, vẻ mặt rất nghiêm túc, rất tập trung. Khoảng cách gần đến mức như có thể nhìn rõ cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cô.

Điều này khiến Matsuda hơi mất tự nhiên.

Dù thời gian rất ngắn, nhưng hơi ấm từ những ngón tay cô ấy dường như vẫn còn lưu lại trên mặt anh, không thể lờ đi được.

Sau đó, họ gặp nhau ngày càng nhiều hơn. Haruna rất bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, nhờ khả năng đặc biệt, cô ấy luôn phát hiện ra bom sớm hơn. Rất nhiều sự cố đã được giải quyết nhờ sự giúp đỡ của cô.

Vì những sự trùng hợp này, ngoài giờ làm việc, Matsuda luôn vô thức quan sát môi trường xung quanh.

"Đang tìm cô ấy à?" Một giọng nói vang lên bên tai.

Matsuda theo bản năng nói: "Không có."

Khi quay đầu lại, anh thấy Hagiwara với ánh mắt thấu hiểu tất cả, thong thả nói: "Tớ còn chưa nói cô ấy là ai."

Matsuda: "..."

Sau đó trên đầu Hagiwara có thêm một cục u lớn.

Ban đầu, Haruna khá xa cách khi đối mặt với họ. Nhưng sau khi quen thân, Matsuda nhận ra Haruna rất thích cười.

Cô sẽ cười khi bắt được búp bê, cười khi ăn được món bánh crepe ngon, cười khi nghe một câu chuyện thú vị.

Nhưng phần lớn nụ cười đó lại dành cho Hagiwara.

Khi đối mặt với anh, Haruna lại luôn "xù lông".

Đôi mắt cô tròn xoe, sáng long lanh, trông có vẻ giận dỗi, giống như một con thú nhỏ lông xù nào đó, rất đáng yêu.

Matsuda nhớ lại hồi nhỏ, để không cho chị Chihaya đi hẹn hò, anh đã cố tình tháo điện thoại của chị ấy.

Tình huống bây giờ có chút giống như vậy.

Có những lúc là anh cố tình, có những lúc lại là vô ý.

Hagiwara nói anh giống như những cậu con trai đáng ghét ở tiểu học, cố ý giật tóc bím của con gái để gây sự chú ý.

Matsuda vờ như không nghe thấy.

Anh biết mình thực sự có chút thích Haruna.

Nhưng cô vẫn là trẻ vị thành niên, vẫn là một học sinh.

Điểm này giống như một cái đinh, đóng chặt anh tại chỗ.

Mặc dù yêu đương với trẻ vị thành niên không phạm pháp, nhưng có lẽ vì làm cảnh sát, Matsuda cảm thấy đạo đức của mình bị đẩy lên cao một cách không cần thiết.

Không biết nên vui hay nên buồn, Haruna cũng nghĩ như vậy.

Nghe Haruna phẫn nộ chỉ trích những người đàn ông quấn lấy bạn bè của cô, Matsuda cảm thấy như bị nói trúng tim đen.

Sau đó, anh bị sặc.

Dù vẻ ngoài giống như một cô bé ngọt ngào, nhưng Harunai luôn rất tỉnh táo.

Cô ấy từng liệt kê những tiêu chuẩn của bản thân, mỗi điều dường như đều gạch chéo vào tên Matsuda Jinpei.

Trong khi vui mừng vì suy nghĩ chín chắn của cô, Matsuda lại cảm thấy khả năng thành công của mình đang thu nhỏ vô hạn.

Nếu anh và cô bằng tuổi, liệu anh có thể theo đuổi cô dễ dàng hơn không?

Hagiwara nói rằng nếu là Matsuda của thời niên thiếu, anh có thể sẽ không thông suốt, cả ngày đắm chìm trong máy móc mà không thèm liếc mắt đến con gái.

Lời này nghe rất thật, nên Matsuda không khách khí đánh nhau với cậu ta một trận.

Đánh xong, hội chợ văn hóa vẫn phải đi.

Haruna không phải người dễ dàng dựa dẫm vào người khác.

Điều đó có thể thấy qua việc cô gặp nguy hiểm mà không tìm họ giúp đỡ.

Nếu không phải Hagiwara dùng một vài "mánh khóe", có lẽ Haruna sẽ không bao giờ nói với họ chuyện mình gặp nguy hiểm. Theo Harunai, chuyện này không liên quan đến họ, nên không cần nói.

Nhưng Matsuda thì rất bận tâm.

Vì vậy, anh đã cứng rắn đặt số điện thoại khẩn cấp của cô thành số của mình.

Như vậy, khi cô cần giúp đỡ, anh có thể đến nơi sớm nhất.

Anh hy vọng mình là người đầu tiên Haruna nghĩ đến khi gặp nguy hiểm.

Thân phận cảnh sát, nói thế nào cũng hữu dụng hơn chứ?

Vào nhà ma không lâu, bước chân của cô gái dừng lại rất nhanh.

Cô gái đứng yên tại chỗ vì không nhìn thấy gì, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

Thật đáng yêu.

Matsuda không nhịn được nhếch mép.

Mang theo chút tư tâm, anh nắm lấy cổ tay cô, nhưng cũng kiềm chế chỉ nắm lấy cổ tay.

Ngược lại, Haruna lại chủ động nắm lấy tay anh.

Bàn tay của Haruna nhỏ hơn anh, mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy anh, như thể nắm trọn cả con người anh.

Tâm tư thầm kín chưa kịp trỗi dậy đã tan biến.

Haruna... cô ấy thực sự rất dễ bị giật mình.

Bị cô kéo chạy như bay nhiều lần, Matsuda cảm thấy hơi mệt tim.

Tuy nhiên, Haruna cố ý nhấn mạnh rằng mình không sợ ma thì thật đáng yêu, hơi thở của cô ấy ở gần cũng thật ấm. Matsuda xoa xoa tai, cố gắng kìm nén cảm giác tê dại đó xuống.

Sau đó, anh trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, để chăm sóc cho Haruna nhút nhát, anh cố tình che mắt cô lại, nhẹ nhàng nhắc nhở khi ma xuất hiện.

Cho đến vừa rồi.

Tư thế vòng tay hờ hững biến thành ôm rõ ràng.

Hơi thở của cô gái ở quá gần khiến anh có chút mất tự nhiên.

Thật kỳ lạ, trước đây khi cứu người cũng không phải chưa từng tiếp xúc tay chân với phụ nữ, tại sao chỉ có bây giờ sự tồn tại của cô lại mãnh liệt đến vậy?

Matsuda cảm thấy nhiệt độ trên tai mình không thể kiểm soát mà tăng lên.

Cảm thấy hơi mất mặt quá, mình ơi. Matsuda nghĩ.

Để bản thân bình tĩnh lại, Matsuda bắt đầu lẩm nhẩm tên Haruna trong lòng.

Tên của cô gái lặp lại trong tâm trí.

Haruna.

Haruna.

Như đóa hoa mùa xuân, cô gái được làn gió nhẹ nhàng thổi tới.

Khi lực ở eo buông lỏng, Matsuda không suy nghĩ gì, chỉ theo bản năng nắm lấy tay cô.

Cách xưng hô đã lặp lại nhiều lần trong lòng bỗng thốt ra.

"Haruna?"

Tình cảm này, chính là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com