Chương 9
Ngày hội văn hóa năm đó, lớp tôi chuẩn bị một quán cà phê theo phong cách cổ điển. Vì trước đó tôi lo liệu khá nhiều thứ – đặc biệt là phần lớn bánh kem đều do nhà tôi mang tới – nên chỉ cần trực buổi sáng ngày đầu tiên, sau đó tôi hoàn toàn được rảnh.
Nghe thì sướng thật đúng không?
Nếu không phải trước mặt còn có mấy người này thì chắc đã sướng hơn rồi.
"Haruna, bánh kem này ngon quá!" Jirou – vốn không phải trực ca – cười tít mắt, vừa ăn vừa hỏi: "Đây có phải sản phẩm mới nhà cậu không?"
Ngồi đối diện, Bunta cũng gật gù: "Chuẩn luôn, ăn ngon thật."
Bunta là bạn chơi tennis chung với Jirou. Vì vừa bị Jirou lôi kéo vừa cùng sở thích ăn đồ ngọt, hai đứa nhanh chóng thân thiết. Nhờ thế tôi cũng thành bạn luôn.
"Ừ, đúng rồi. Là ba tớ nghĩ ra đấy. Tuần sau mới ra mắt chính thức, nhưng tiện hội văn hóa nên đem ra trước cho mọi người ăn thử." Tôi trả lời.
"Bác trai thật lợi hại, làm bánh kem hương vị khác hẳn mấy tiệm khác." Jirou đôi mắt sáng long lanh.
Thực ra là cậu ấy đâu biết trong nguyên liệu và kỹ thuật bảo quản của nhà tôi có trộn chút ma pháp. Nhưng tất nhiên tài năng thiên bẩm của ba tôi về bánh ngọt cũng là phần không thể thiếu.
"Ông ấy suốt ngày thích mày mò sản phẩm mới thôi." Tôi đưa cho Jirou một ly trà sữa trân châu.
Thật ra, chỉ nhờ mẹ tôi kiếm tiền ở thế giới phù thủy là đã đủ nuôi sống cả nhà sung túc. Việc mở tiệm bánh mì chỉ đơn thuần là sở thích của ba. Thế mà lại gắn bó được lâu đến thế.
Người tóc cam trước mặt là Akutagawa Jirou, cũng là osananajimi của tôi. Gần như cả tuổi thơ bọn tôi gắn với nhau. Nói "gần như" là bởi vì thỉnh thoảng vào kỳ nghỉ đông hoặc hè, tôi lại phải bay sang châu Âu theo mẹ để thăm học trò cũ ở học viện phù thủy bên đó.
Đáng tiếc, tôi chẳng thừa hưởng được tài năng của mẹ. Ma pháp thì mù tịt, ngay cả chổi bay cũng chẳng biết dùng, cùng lắm chỉ xài được mấy đạo cụ ma pháp. Chính nhờ vậy mà tôi mới thân thiết với Jirou – một kiểu "bạn đồng cảnh ngộ".
So với dòng dõi phù thủy chính thống bên mẹ, thì phép của ba tôi lại thuộc loại thiên nhiên, không theo hệ thống nào, hiếm gặp chẳng khác gì trong truyền thuyết.
Thôi, nói lan man rồi. Quay lại chuyện hội văn hóa.
Vì lớp tôi tạm thời không quá đông khách, nên tôi kéo ghế ngồi cạnh Jirou, vừa tán dóc vừa ăn vụng.
"Thế lớp cậu chuẩn bị trò gì?" Mình hỏi.
Jirou cắn một miếng bánh to, phấn khích giải thích: "Bọn tớ làm trò chơi kiểu ném bóng. Giống phi tiêu ấy, ném trúng tấm bia làm nó rơi xuống thì được thưởng. Ai ném càng gần trung tâm thì phần thưởng càng xịn."
Bunta chen vào: "Nghe dễ thế?"
"Không dễ đâu nhé! Không được dùng vợt tennis, chỉ tay không thôi." Jirou nghiêm túc đính chính.
Bunta gãi cằm suy nghĩ: "Nghe cũng thú vị. Lát nữa thử nhé?"
"Ok luôn!" Jirou hớn hở đồng ý.
Tôi bày ra vẻ mặt ghen tị: "Ước gì tớ cũng được đi chơi..."
Nhưng khổ nỗi còn đang trực, không đi đâu được.
Jirou tưởng mình nói muốn ăn bánh kem, liền nghiêng đầu hỏi: "Haruna, cậu cũng muốn ăn à?"
"Ơ? Không phải..." Tôi còn chưa kịp giải thích thì bất ngờ bị nghẹn một miếng bánh kem lạnh ngọt. Kem béo mịn tan trong miệng, mềm xốp như mây, ngon tuyệt.
Không nhịn được tôi phải khen: "Ngon quá! Đúng là bánh tớ làm có khác!"
Bunta gật đầu: "Chuẩn, ngon thật." Rồi nhìn tôi đầy mong chờ: "Harunai, lúc cậu về lại bên kia thế giới, có thể gói cho tớ mấy cái đem theo không?"
Tôi gật cái rụp: "Tất nhiên rồi. Lúc đó cứ tới tiệm bánh nhà tớ lấy, tớ sẽ dặn ba chuẩn bị sẵn. Cậu cũng biết chỗ rồi mà."
Anh chàng tóc đỏ làm ngay dáng "quá đã!".
Đúng lúc đó có khách vào, tôi vội đứng dậy phục vụ. Lúc quay lại thì hai người kia đã gần ăn xong.
Tôi mang pudding từ bếp ra, đặt trước mặt họ, rồi nháy mắt bí mật: "Đây là phần phục vụ đặc biệt nhé ~"
Bunta mắt sáng rực: "Úi chà! Cảm ơn nha!"
Jirou thì hiểu tính tôi hơn: "Chắc là do bọn này đạt mức tiêu xài phải không?"
"Chuẩn luôn." Tôi gật đầu, chỉ vào menu: "Ghi rõ ràng đây này. Ai ăn đủ mức thì sẽ được tặng pudding miễn phí. Tính theo đầu người luôn."
Bunta soi kỹ rồi reo: "Ơ, dưới này còn ghi là có thể nhờ nhân viên vẽ hình bằng kem bơ lên pudding kìa!"
Jirou chớp mắt: "Giống mấy quán cà phê hầu gái ghê."
Tôi tỉnh bơ: "Ừ, bọn tớ tham khảo ý tưởng từ đó."
Jirou ngập ngừng: "Nhưng mà... Haruna, cậu vẽ tranh thì..."
Tôi cười nửa miệng: "Ý kiến gì à?"
Cậu ta lắc đầu lia lịa.
Bunta hào hứng: "Vậy thì vẽ cho tớ quả bóng tennis nhé!"
Jirou giơ tay: "Tớ muốn cây vợt!"
Tôi: "..."
Trong đầu hai ông này đúng là chỉ có tennis.
Kết quả, tôi bực quá, vẽ bừa một con heo cho Bunta và một con cừu cho Jirou.
"Hả?! Không phải tennis gì hết!"
"Xấu quá!"
"Xấu thật!"
Tôi đập bàn quát: "Im đi mà ăn pudding!"
"Rõ rồi..." – cả hai đồng thanh.
Trong lúc bên này yên ổn, phía phòng học bỗng náo loạn. Có vẻ có người ngoài đến quấy rầy mấy nữ sinh. Bunta liếc qua, khịt mũi: "Đúng kiểu lũ con trai hư."
Tôi còn đang định đứng lên thì Amakusa Ryo bước vào cùng một người lạ. Với vẻ mặt cực kỳ hắc ám, bọn họ nhanh chóng xử lý kẻ gây sự kia. Thế là mình không cần ra tay.
Trước khi rời đi, Jirou còn ngoái lại rủ: "Haruna, cậu đi chơi với bọn tớ không?"
Tôi thật sự muốn, nhưng đành thở dài: "Chưa hết ca trực mà... Các cậu cứ chơi vui đi."
"Kia, Haruna cố lên nhé. Bọn tớ sẽ chơi giúp cậu luôn!" Jirou giơ tay làm động tác cổ vũ.
"Câu cuối thừa rồi đấy!" Tôi phồng má.
Sau đó, Amakusa Ryo cũng đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng họ, chợt nghe Ryo nhỏ giọng:
"Cậu thay đổi nhiều thật. Là do anh trai tớ như cậu nói sao?"
Vì đã quyết định không chen vào chuyện Ichika thích ai, nên tôi chỉ bình thản đáp:
"Ừ. Vì anh cậu rất chân thành, tớ tạm tin vậy. Với lại, Ichika đã đồng ý, tớ cũng không thể ngăn được."
Rồi tôi nghiêm mặt cảnh cáo: "Nhưng nếu anh cậu dám bắt nạt Ichika, tớ sẽ đánh anh ta."
Ryo nhún vai: "Tớ sẽ không cản đâu."
Tôi liếc cậu ta: "Thật chẳng hiểu nổi cậu nữa."
Ryo chỉ nhàn nhạt: "Dù sao Ichika cũng là bạn tớ. Tớ muốn giúp anh trai, nhưng cũng không muốn thấy cậu ấy bị tổn thương."
Ngay sau đó, Ryo ấn đồng hồ bấm giờ. Ichida bên cạnh ôm bụng đau khổ: "Tha cho tớ đi... Tớ thật sự không ăn nổi nữa..."
Tôi thương hại nhìn cậu ta: "Không được lãng phí đồ ăn đâu nhé."
Câu nói kết liễu, Ichida gục xuống bàn, ngã lăn ra sàn. Xin lỗi, chuyện này tôi chẳng giúp được đâu.
Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi ấy, quan hệ của tôi với Ryo dường như hòa hoãn hơn một chút.
...
Thu dọn xong, cũng tới giờ hẹn với Hagiwara và Matsuda. Tôi do dự nhìn lại bộ đồng phục, phân vân có nên tranh thủ thay đồ không.
"Haruna-chan!" – giọng Hagiwara vang lên ngoài cửa.
Xem ra không còn kịp nữa rồi.
Tôi đi ra, hơi ngại ngùng: "Có thể chờ em một chút không? Em muốn thay bộ khác..."
Hagiwara cười tủm tỉm: "Đã tới tận cửa, không mời bọn anh vào sao?"
Đối diện với Jirou thì thoải mái, nhưng đứng trước Hagiwara và Matsuda thì lại khác. Trang phục hiện tại làm tôi có chút gượng gạo. Dù vậy, tôi vẫn đành mời họ vào.
Ngồi xuống bàn lúc nãy Jirou và Bunta đã ngồi, tôi đưa thực đơn: "Hai anh muốn ăn gì?"
Hagiwara chống cằm, nheo mắt cười: "Haruna-chan có món gì gợi ý không?"
"Em á?" Tôi phấn khởi: "Đương nhiên là bánh kem rồi! Tự tay em làm, em khá tự tin đấy. Nhưng... bây giờ đang giờ cơm trưa, chắc gọi món chính trước thì hợp hơn."
"Ừ, vậy thì gọi cả hai luôn. Vừa có món chính vừa có bánh ngọt." Hagiwara quay sang: "Jinpei-chan thấy sao?"
"Thế nào cũng được." Matsuda gọn lỏn đáp.
Sau khi ghi order cho họ, tôi chạy vào bếp báo, rồi thay sang đồng phục học sinh. Khi quay lại, Hagiwara liền tiếc rẻ: "Sao lại thay rồi? Haruna-chan mặc đồng phục hầu gái dễ thương lắm."
Chính vì biết anh sẽ nói thế nên em mới thay đây!
Tôi nhét một muỗng cơm cà ri vào miệng, giả vờ nói mơ hồ: "Nhưng mặc vậy đi lại không tiện."
"Cũng đúng." Hagiwara gật gù.
Ăn xong, cả bàn dễ dàng đạt mức tiêu dùng. Nhân viên phục vụ giải thích có thể yêu cầu vẽ hình bằng kem bơ lên pudding. Hagiwara lập tức giơ tay: "Cái đó, nhờ Harunai làm được không?"
"Ơ?" Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn mình, rồi liếc sang Hagiwara, sau đó cười hiểu ý: "Vậy nhờ Haruna nhé."
Tôi ôm đầu: không phải như mấy người nghĩ đâu!
"Hagiwara! Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến em chứ?"
Hagiwara làm vẻ buồn bã: "Ra là Haruna-chan không muốn à?"
Tôi nghẹn họng: "Cũng không hẳn... chỉ là em vẽ dở tệ thôi, sợ xấu hổ."
"Không sao, anh thấy sao cũng được. Jinpei cũng vậy mà, đúng không?"
Tôi vừa định nói "Anh ấy thì chắc chẳng để ý đâu", nhưng quay sang lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh ấy. Thế là đành im.
Tôi cảnh báo: "Trước hết, em nói rõ: vẽ của em thật sự rất rất dở."
Hagiwara chớp mắt: "Anh sẽ thích miễn là do em vẽ."
Đành chịu thua anh ấy.
Cuối cùng, tôi vẽ đại Q-version Matsuda và Hagiwara lên pudding. Hagiwara xem rồi khen đáng yêu, còn Matsuda thì cau mày: "Đường nét run rẩy, mà cái này chẳng giống anh gì hết. Nhìn như đầu nổ tung ấy."
Tôi: "Đây mới là bình thường chứ!"
Nhưng chưa kịp phản ứng thì tách – Matsuda chụp hình lại, rồi còn cười nhạt: "Đương nhiên phải lưu làm kỷ niệm."
Tôi vội giật lấy: "Xóa ngay!"
Anh ta né dễ dàng, nhét điện thoại vào túi, giọng lười biếng mà cố ý kéo dài: "Không đấy ~~"
Thật sự, cái tên này đang trêu ngươi tôi mà!
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra... Marui Bunta cũng rất đẹp trai đó nha (nói vậy thôi, không có ý gì khác đâu).
Haruna khi ở bên bạn bè và khi đứng trước người khiến tim đập loạn sẽ có cách cư xử hoàn toàn khác nhau (cười).
Mặc dù Haruna luôn miệng nói là đã loại bỏ khả năng với Matsuda rồi, nhưng trong lòng lại không kiềm được mà để ý. Giống như Matsuda, ngoài mặt thì cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng ánh mắt thì vẫn chẳng thể không dừng lại trên người Haruna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com