Chương 1 Tiếc nuối
Bất cứ thời nào cũng có những người muốn khám phá thế giới, đến những nơi mà chẳng ai biết tới. Vô số người chấp nhận vất vả, đau khổ thậm chí liều mạng để tìm ra chúng. Tinh thần dũng cảm, cháy bỏng của họ đã dẫn đường cho nhân loại đi đến một trang mới, người ta gọi họ là những nhà thám hiểm săn tìm kho báu
Vào kỉ nguyên thứ 9684 của Trái Đất, nhân loại đã phát hiện ra hành tinh thứ 15 trong hệ Mặt Trời thích hợp cho họ di cư lần nữa. Hành tinh đó to gấp mấy lần những hành tinh mà họ từng sống, một cuộc thăm dò đã diễn ra ở hành tinh đó
Hành tinh mang số hiệu X-97 này khiến cho các nhà khoa học phải bận tâm và suy nghĩ ngày đêm. Trên hành tinh này bọn họ phát hiện ra những di tích vô cùng cổ xưa, tức là ở đây đã có một nền văn minh tồn tại trước cả bọn họ. Đồng thời nhân loại còn phát hiện ra di tích chứng minh ở đây đã từng xảy ra chiến tranh. Đã có rất nhiều thám hiểm đi đến hành tinh X-97 này mong muốn tìm ra cư dân sống sót lại ở đây. Nhưng quá trình tìm kiếm và thăm dò này bọn họ lại không tìm thấy gì cả, bất quá bọn họ lại tìm thấy một tập tài liều cổ xưa, trang giấy đã ố vàng.
Bên trong ghi chép rất nhiều bản vẽ xêm tân tiến, cho dù lấy trình độ hiện tại của Trái Đất cũng khó mà tạo ra được. Tìm được sấp tài liệu này kỉ nguyên của nhân loại đã hoàn toàn bước vào một thời kỳ mới. Chính phủ đã triệu tập rất nhiều nhà thám hiểm phái ra đi tìm những báu vật bị thất lạc kia. Nhưng quyết định này lại khiến cho chính phủ đau lòng một viên, bởi vì nơi cất giữ báu vật chứa những cơ quan đi vào đã chết. Đã có rất nhiều nhà thám hiểm vì báu vật mà vong mạng nhưng cũng có một số nhà thám hiểm lấy về được báu vật
Báu vật được lấy về kết quả thu được vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, những báu vật được tìm vê kia có vô vàng công dụng, chẳng hạn như 'Trái tim của thần biến' có một động cơ vận hành nước cực kỳ tinh diệu, chạy mãi không ngừng. Khiến cho Trái Trất không cần nhà máy thủy điện nhưng vẫn có rất nhiều điện để sài, nhớ đó đất đai được tiết kiệm một khoảng. Hay như 'Sự hòa âm của thiên nhiên' đó là một cây sáo làm ra hay đến mức âm thanh được thổi ra đều khiến người ta mê đắm, nền âm nhạc lại phát triển rồi. Nhận thấy báu vật mang lại nhiều lợi ích như vậy, chính phủ đã quyết tâm tập hợp lại hết tất cả báu vật bị thất lạc trên hành tinh X-97 này
Kể từ ngày đó, nghề thám hiểm này được xem như nghề nguy hiểm nhất, quấn luyện khắc nghiệt nhất nhưng lại là nghề nhiều tiền nhất
Những báu vật Precious nằm rải rác khắp nơi trên thế giới. Chúng là mục tiêu của những Tổ chức xấu xa (Negative Syndicates), với âm mưu tìm kiếm và sử dụng chúng với mục đích xấu. Để ngăn chặn điều này, Tổ chức Kế thừa Tìm kiếm và Bảo vệ (Search Guard Successor Foundation - SGS ) do các chính phủ các nước đã được thành lập nên. Họ tập hợp những nhà thám hiểm mong muốn gom lại tất cả chúng nhằm bảo vệ sự hòa bình
Ở Hà Nội có một đứa trẻ sinh ra mang hai dòng máu Việt - Trung, có lẽ do cha mẹ thằng bé quá mê một vị bác sĩ trong phim nên đã bất chấp tất cả đặt hắn tên Cố Ngụy. Cố Ngụy lớn lên tính cách rất hoạt bát, tinh thần lúc nào cũng cháy bỏng luôn có ước mơ làm một nhà thám hiểm tài ba
Thời gian thấm thoát thôi đưa, dồng đời đưa đẩy Cố Ngụy lại trở thành một vị bác sĩ có tay nghề nổi tiếng, thường xuyên lên báo. Có lẽ trình độ u mê của cha mẹ hắn dành cho nhân vật kia quá lớn, ngay cả nghề hắn chọn khi đến cũng phải giống người kia mới được. Cố Ngụy thật sự không vui với nghề nghiệp này nhưng đây là mong ước của cha mẹ, hắn không thể làm gì khác ngoài khoác lên áo boluse trắng đi cứu người
Nhưng cuộc đời trêu đùa hắn, vào năm 24 tuổi hắn phẩu thuật cho một nhà thám hiểm bị đạn bắn suýt xuyên qua tim. Do mấy máu quá nhiều và đưa đến trễ Cố Ngụy đã không cứu được nhà thám hiểm kia. Nhưng trong lúc nằm trên giường vận chuyển đến phòng phẩu thuật vị thám hiểm kia dường như biết mình không qua khỏi nên đã cố gắng nắm lấy tay của Cố Ngụy cầu xin hãy giúp hắn tìm lại báu vật.
Một lời nói vu vơ và một sự cầu xin trong lúc tuyệt vọng khiến cho người ta cảm thấy nó không đáng lưu tâm. Nhưng không ai ngờ đến Cố Ngụy thật sự lưu tâm đến nó, với tinh thần nhiệt huyết dữ dội hắn đã trốn nhà từ bỏ sự nghiệp bác sĩ danh giá để đi tìm báu vật. Hắn rốt cuộc đã tìm được báu vật mà vị thám hiểm kia nhờ vả mà mang về SGS. Kể từ lúc đó Cố Ngụy đã hoàn toàn bước lên con đường của một nhà thám hiểm, ba mẹ hắn hình như không phản đối gì đối với chuyện này. Cuộc đời của 'Cố Ngụy' bọn họ đã xem hết rồi chỉ có cuộc đời của Cố Ngụy con trai bọn họ lại không xem hết được. Bọn họ không muốn áp đặt những tư tưởng kia lên con nữa, bọn họ muốn con trai họ tung cánh bay lên quảng trời rộng lớn kia
Đi trên con đường này Cố Ngụy thật vui vẻ, hắn từ nhỏ đã thông minh sáng dạ nên đối với mật mã dẫn đến báu vật hắn rất nhanh chóng giải ra. Với tay nghề bác sĩ của hắn cho dù có bị cơ quan làm bị thương thì hắn vẫn có thể bảo tồn mạng sống của mình. Dần dần Cố Ngụy đã trở thành một nhà thám hiểm tài ba khó ai sánh kịp, những báu vật ở SGS hơn phân nửa đều được hắn kiếm ra, hắn đã được vinh dự ghi danh là người có công lớn nhất đối với nhân loại
Năm 33 tuổi Cố Ngụy vẫn theo đuổi con đường tìm báu vật của mình chỉ là có vài thứ đã thay đổi thôi
Một người trung niên hơn 35 tuổi mở cửa phòng nghỉ đối với Cố Ngụy hô
" Đội trưởng! "
" Có chuyện gì sao, Ali " Cố Ngụy đối với người đồng đội nước ngoài của mình nhẹ giọng nói
" Đội trưởng, chúng ta có nhiệm vụ đây, SGS đã nhiều lần đắng đo suy nghĩ đã quyết định cho chúng ta đi lấy báu vật 'đồng hồ thời gian' rồi " Ali hào hứng nói, ánh mắt lẫn gương mặt đều là hào hứng
Cố Ngụy cười nhạt, 'đồng hồ thời gian' đây là một trong những báu vật được tập hồ sơ kia đánh giá là có cấp độ nguy hiểm rất cao. Những người được phái đi lấy báu vật có độ nguy hiểm cao như vậy đều là chuyên gia thám hiểm và có trình độ rất cao.
Được tham gia loại nhiệm vụ này chính là một loại vinh hạnh nhưng Cố Ngụy lại không thấy hào hứng gì cả. Không biết từ lúc nào tinh thần phiêu lưu bất diệt trong lòng hắn đã dần dần lụi tàn đi, không còn niềm đam mê nữa. Đôi khi hắn tự hỏi đi tìm báu vật có gì vui? Có gì thú vị? Để rồi hắn tự hỏi liệu báu vật mà hắn đang tìm kiếm là gì?
Hắn bây giờ giống như một người mất đi mục tiêu, đam mê, hứng thú mà lạc lỏng giữa dòng người đông đúc này, cô đơn, lạc lỏng đến đáng sợ
Cố Ngụy đi ra khỏi phòng cầm theo tất cả thiết bị đầy đủ cho lần thám hiểm lần này. Sau đó đi đến khi tập trung đợi cho trực thăng đến rước
Hành tinh X-97 này đều được nhân loại đặc tên thêm Trái Đất cũ, 'đồng hồ thời gian' cầm tìm nằm ở Nam Mỹ, nơi đó có một ngọn núi rất cao, xuyên thủng qua các tầng mây. Bên trong tập tài liều ghi chép kia ngọn núi này tên là Yaminosu, trên đỉnh núi nơi giao nhau giữa trời và đất có một điện thờ,'đồng hồ thời gian' chính là ở đó. Đi lên đỉnh núi này có thể dùng trực thăng để bay lên nhưng chỉ có thể đi đến giữa nói mà thôi, bởi vì phân cách giữa núi là một đám mây tích điện, thiết bị tân tiến thật sự bay lên không nổi chỉ có thể để cho các nhà thám hiểm leo núi đi lên đỉnh còn lại
Cầm bản photo copy ghi chép về đỉnh núi Yaminosu này Cố Ngụy cảm thấy đây là một báo vật duy nhất không cần giải mật mã nhưng vẫn có thể lấy được báu vật. Điều này khiến cho Cố Ngụy nổi lên lo lắng không ngừng, hệt như có điều không hay sắp xảy ra vậy
" Không hay...không hay điện ở đây quá mạnh, mọi người mau nhảy khỏi trực thăng, mau nhảy khỏi trực thăng!! "
Tiếng thét thất thanh của người lái trực thăng vang lên khiến cho Cố Ngụy giật mình, lại nghe thêm tiếng típ típ đinh tai kia và không gian tràn ngập màu đỏ cảnh báo càng khiến cho tình huống ở đây rơi vào trạng thái khẩn
Đối mặt với tình huống căng thẳng như thế này những nhà thám hiểm có kinh nghiệm cũng có chút hoảng. Bọn họ cài chặt thiết bị an toàn vào người, sau đó mở ra cửa trực thăng, nhìn đám mây tích điện phía trên. Đôi khi tiếng sét nổ ra ầm ầm khiến cho tim muốn ngưng đập, bọn họ càng hoảng hơn vội vàng ngắm mắt ngắm mũi nhảy xuống
" Đội trưởng chúng ta đi thôi " Ali sau khi đeo kỹ đồ bảo hộ khi nhảy dù liền gấp gáp quay qua nhìn Cố Ngụy hối thúc
Cố Ngụy đứng bên cửa trực thăng, cố gắng nắm thật chặt cửa để không bị rớt ra ngoài do sự chao lảo liên tục mất lái của trực thăng. Hắn nhìn lên cao, nhìn đám mây đen ồm, nghe những tiếng sét đánh khiến cho tim nhảy ra khỏi lòng ngực thì tâm thần không khỏi căng thẳng lại. Nhưng hắn vẫn đủ lí trí và bình tĩnh không nhảy xuống giống như những nhà mạo hiểm kia.
Cố Ngụy cố gắng vóc óc mà suy nghĩ và cuối cùng với cái đầu óc "có chút thông minh" của hắn đã tìm ra hướng giải quyết
" Ali, nhanh chóng cởi ra các thiết bị dẫn điện "
Cố Ngụy gấp gáp nói, ở đây có điện quá nhiều, mà đồ nhảy dù bọn họ mang theo có đính thêm vài mẩu kim loại vào. Nếu không muốn chết thì nhanh chóng dem tất cả mọi vật liên quan đến kim loại cởi ra hết
Ali giống như ý thức được đây là vùng có mây tích điện, đeo kim loại nguyên chất trên người sẽ mất mạng. Vậy nên tiếng "lách cách" liên tục vang lên, là tiếng Ali cởi đồ kim loại trên người mình và người của Cố Ngụy ra
Đồng thời Cố Ngụy cũng vội vàng từ bên trong balo lấy ra một dụng cụ thám hiểm khác, là dây kéo. Hắn ngắm chỉnh vào vách núi, bấm nút một cái liền có một đầu kim loại sắc ngọn ghim sâu vào vách núi. Cố Ngụy cũng dem đầu dây còn lại buộc vào cánh cửa trực thăng
Cố Ngụy vội vàng nói " Chúng ta có 2s để băng qua vách núi, đi thôi "
Hắn đã tính rồi, quảng đường của trực thăng đến vách núi là 60m, mà nơi của đám mây tích điện cao hơn trực thăng của bọn họ là 20m. Nếu dựa theo công thức mà tính toán thì như sau: t= căn bậc hai 2s/ g. Trong đó g=9,80665m/s. Nếu đưa vào công thức sẽ là căn bậc hai 2x20/9,80665= 2.02. Kết quả kia chính là kết quả chính xác nhất cho quảng thời gian băng qua vách núi kia
Ali là người đi trước, hắn rất chuyên nghiệp trượt dây qua vách núi. Cố Ngụy theo sau
- Bùm!!
Đi được phân nữa đoạn đường chiếc trực thăng rốt cuộc không chịu đựng nổi là phát nổ. Vụ nổ xảy ra chiếc trực thăng tan tành không còn ra hình dáng gì nữa, dư chấn mạnh mẽ khiến cho tốc độ quăng của hai người bay xa, va chạm thẳng vào núi
- Hịch...
Ali cảm giác va chạm vào vách núi cứng ngắc này xương sườn của mình như muốn gãy ra làm đôi vậy. Hắn cắn răng nhẫn nhịn xuống cơn đau mà bám chặt vào vách đá chông chênh này
Cố Ngụy thì trực tiếp va chạm thẳng vào lưng của Ali, một khắc va chạm kia cả hai đều đồng thời hít một ngụm khí lạnh vì đau. Ali đau cả hai bên trước và sau nhưng Cố Ngụy lại đau rát phần lưng
Lúc này nhìn lại, người ta nhất định sẽ rất kinh hoảng khi phát hiện ra toàn bộ phần lưng của Cố Ngụy đã bị bỏng rát, máu thịt lẫn lộn nhìn không ra đâu là thịt, đâu là máu. Cảnh tượng này thật sự rất rợn người, đặc biệt là quần áo dính thẳng vào bên trong máu thịt kia, khỏi hỏi chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy đau đớn đến dường nào rồi
Việc này cũng không phải là chuyện gì to tát, Cố Ngụy đi sau Ali, máy bay nổ thì người bị thương nặng nhất phải là Cố Ngụy rồi
Cố Ngụy cắn chặt răng cố gắng nhẫn nhịn đau đớn sau lưng, vết thương này thật sự quá đau. Sự nóng rát truyền đi khắp người hòa vào đó là sự đau đớn khi các mô bị tổn thương. Chỉ hận không thể khóc lớn để giải tỏa nỗi đau này. Chỉ là cho dù Cố Ngụy có chịu đựng giỏi đến đâu đối mặt với tình huống bây giờ nước mắt cũng lhair chảy ra vì đau
Nhưng Cố Ngụy không tiếng oán than hay kêu đau hệt như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc này
Ali cố gắng nhịn đau, giọng nói tràn đầy lo lắng " A Ngụy cậu không sao chứ? "
Giờ khắc này Ali không gọi Cố Ngụy là đội trưởng nữa mà thay vào đó là tên thân thiết của cả hai. Rõ ràng đây chính là sự lo lắng của bạn thân dành cho nhau chứ không phải đồng đội
Ali biết rõ chắc chắn Cố Ngụy bị thương rồi, hắn va chạm tuy bị đau thật nhưng lòng của hắn lại đau hơn. Hắn lo sợ cậu bạn thân của mình sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dám vươn tay kéo Cố Ngụy bám vào vách đá, sợ chạm trúng vào vết thương của Cố Ngụy
Cố Ngụy cố gắng dùng chân đạp lên một tảng đá bên cạnh, ổn định chỗ đứng khàn khàn nói " Có chút đau "
" Vậy cậu mau leo xuống, đội cấp cứu vẫn luôn chờ ở dưới " Ali gấp gáp thối thúc Cố Ngụy leo xuống để điều trị hảo vệ thương
Cố Ngụy nhìn lên nơi cao rồi lại cảm thụ nỗi đau nóng bỏng sau lưng, cơ thể tràn đầy càng suy yếu. Mặc dù lòng không muốn nhưng vẫn nhẹ gật đầu đồng ý " Tớ biết rồi "
Mục đích quan trọng của thám hiểm đó chính là tìm được báu vật nhưng điều quan trọng nhất trong thám hiểm đó chính là không cần làm cho đồng đội lo lắng, phải tự lo cho mình đừng cố chấp
Cố Ngụy thấu hiểu đạo lý này, bất quá trước khi leo xuống hắn đã đưa một vật cho Ali. Đây chính là bùa bình an mà mẹ tặng cho hắn, hắn biết rõ leo lên trên nhất định rất nguy hiểm cho nên liền dem bùa bình an của mình cho Ali, mong rằng cậu ấy sẽ bình an quay trở về
Cố Ngụy nhìn mấy tảng đá lồi lõm phía dưới thì hít sâu một hơi, đối với môn nghệ thuật leo núi Cố Ngụy rất giỏi. Thậm chí điếm khắp Trái Đất cũng không ai giỏi leo núi như Cố Ngụy
Cố Ngụy có chút nhẹ nhàng phóng xuống những tảng đá lồi lõm kia. Chỉ là động tác có chút chật vật hơn mọi ngày, là do vết thương của hắn, nếu không có vết thương hắn sẽ nhẹ nhàng leo xuống
Rất nhanh Cố Ngụy đã di chuyển xuống được hơn 200m, chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm. Là do vết thương kia tiêu hao thể lực của hắn quá lớn, khiến cho hắn yếu ớt vô cùng. Cố Ngụy đứng trên vách núi, gương mặt càng ngày càng trắng bệt, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn nhìn lại phần đá nhỏ bên dưới, hít sâu một hơi sau đó nhảy xuống
- Hịch
- Rốp
Cố Ngụy vừa mới tiếp chân vào tảng đá chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm
Lúc phát giác ra cư nhiên đã thấy tảng đá nhỏ kia vì sức nặng của hắn tách ra khỏi vách núi kéo theo cả hắn
Cảm nhận cơ thể lấy tốc độ rất nhanh mà rơi xuống, Cố Ngụy không khỏi thất thần. Gió lạnh liên tục thổi vào tấm lưng máu thịt lẫn lộn của hắn, khiến sự nóng rát giảm đi rất nhiều. Nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác đau như xé thịt
Nhưng Cố Ngụy lại cảm giác không đau, hai mắt bần thần có chút thất lạc nhìn ngọn núi cao chót vót kia
Trong lòng hắn muôn vàn cảm xúc ngổn ngang
Hắn dành cả đời truy tìm báu vật, đến cuối cùng hắn lại phát hiện ra tất cả báu vật mà mọi người mong ước hắn đều có thể tìm được nhưng cớ sao chỉ có báu vật thuộc riêng về hắn lại tìm không ra
Cái cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy đó khiến cho Cố Ngụy dường như con ngựa hoang đánh mất khuynh hướng, lưu lạc nơi hoang dã không biết đi về đâu
Rốt cuộc ta cả đời truy tìm báu vật là vì cái gì?
Rốt cuộc báu vật mà ta đang tìm kiếm là thứ gì?
Đó chính là hai câu hỏi hắn luôn tự hỏi với chính mình nhưng đáp lại hắn chính là không có câu trả đời.
Đời người có dài có ngắn, mỗi một chặng đường mà họ đi, họ trưởng thành đều là những ký ức đẹp đẽ, là một hòm báu vật của riêng mỗi người.
Nhân sinh hữu hạnh, ai rồi cũng sẽ tìm được báu vật riêng cho mình, khiến cho họ thỏa mãn, có thể là hạnh phúc, tình yêu, gia đình....đó là bến đỗ của bọn họ cũng là báu vật của bọn họ
Chỉ riêng hắn mãi không tìm ra báu vật cho riêng mình mà thôi
Đây là điều hắn tiếc nuối nhất trong kiếp này và cũng là điều khiến hắn trống rỗng nhất
Hắn ước gì mình có thể có được câu trả lời, lấp đầy khoảng trống trống rỗng trong lòng, chỉ là....
Cố Ngụy mỉm cười bình thản mà ngắm mắt lại, tận hưởng tiếng gió gọi tên mình bên tai
Đây có lẽ là âm thanh cuối cùng mà hắn có thể nghe được
Bất giác nước mắt lại tuôn ra
Ali....tớ đi trước một bước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com