Chương 8 Gọi Chị/ Anh
Astoria, trạm xe lửa 30th Avenue
Louis đứng dưới mái hiên của trạm xe lửa, hai bàn tay nhỏ nhắn của hắn bỏ vào túi áo khoác bóng chày. Hôm nay khối lớp của của hắn về sớm hơn khối lớp trên một chút, mà Taminier vừa hay hôm nay có việc không đón hắn được. Hắn nói không sao, đi xe lửa về rất tốt
Hắn ngẩn đầu nhìn những giọt mưa ngoài hiên mái, hôm nay mưa rất lớn, gió cũng nổi lên khiến cho hắn có chút lạnh. Louis vô thức lui về sau một chút tránh cho những giọt mưa li ti bắn trúng hắn, trời mưa để trong lòng hắn rất lo lắng. Không biết cô bé nhà hắn có mang theo ô không nữa, hay là có bị ướt hay không? Hay là hiện tại vẫn đang nỗ lực dùng thân hình nhỏ bé của mình lách qua đám đông bát nháo ngoài kia?
Louis đứng ở đó rất lâu, nhưng mà cơn mưa này cũng không có dấu hiệu dừng lại. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa lớn, buổi sáng trời còn nắng rất tốt nhưng bây giờ mưa lại như thác trút xuống. Louis thầm oán cái đài dự báo thời tiết, hắn hôm nay không có mang theo dù thì chắc chắn Shiho cũng không có mang theo. Hơn nữa lại còn ra trễ hơn hắn, nhất định sẽ bị mắc mưa, cơ thể nhỏ bé đó nếu mắc mưa....
Bàn tay của Louis nằm trong túi áo vô thức nắm chặt lại, hắn vội vàng đi ra khỏi hàng muốn nhanh chóng quay lại trường tìm Shiho. Chỉ là khi Louis vừa xông ra thì trông thấy từ trong đám đông len lỏi một thân ảnh nhỏ xíu, đang cố gắng vượt qua dòng người nườm nượp. Louis dù thị lực tốt như trời trút xuống như thác xung quanh cái gì cũng đều là màu trắng xoá của nước mưa trút xuống nên rất khó nhìn rõ người kia.
Hình bóng của tiểu hài tử thường lệ nhìn thì rất nhỏ, mà hiện tại ở trong mưa, đứa trẻ đó có chút khó khăn đem chiếc cặp duy nhất che lấy đầu, lại còn rất vội vã chạy đi tìm mái che, hình ảnh này lại để em ấy trông mỏng manh hơn rất nhiều, còn có chút nỗ lực cam chịu, để người khác nhìn vào trong mắt đều cảm thấy được một chút sự đáng thương và xót xa dành cho đứa bé đó, cũng giống như cảm thấy, bản thân đứa trẻ tựa hồ chỉ có thể bị cơn mưa và biển người kia quật ngã bất cứ lúc nào. Trải qua một lúc 'vật vã', đứa trẻ thì tìm được đến mái che, mà trong lúc em ấy đến gần, thì để Louis phát hiện ra, người đó là Shiho Miyano
Louis mím môi, trong lòng dâng lên tự trách, là hắn không tốt, nếu biết trước như vậy hắn nên ở trường đợi nàng, cùng nàng đi về, quả nhiên là hắn không tốt
Louis nhanh chóng chen lấn khỏi biến người đông nghẹt dưới mái hiên, có chút chật vật đi đến bên cạnh nàng. Mắt thấy Shiho từ đầu đến cuối đều ướt sũng, chiếc cặp lúc nãy cũng không có tác dụng che chắn quá nhiều, thậm chí còn rất là ít. Y phục ướt đẫm dán chặt vào trong da, để lộ ra thân thể mảnh khảnh đang run bần bật lên vì lạnh. Louis vội vàng cởi áo khoác ra khoắc lên người của nàng, thật may mắn áo khoác của hắn đủ dài và vẫn còn hơi ấm, nó có thể khiến cho nàng ấm lên
" Shiho, đừng để bị lạnh "
Bất chợt một sự ấp ấm ập đến khiến cho Shiho phải bất ngờ, lúc nhìn lại phát hiện trên người của mình nhiều hơn một tầng áo khoác. Nàng thật sự rất lạnh, cơn mưa đến quá bất ngờ khiến cho em không phòng bị được. Mà thân thể của người Châu Á vốn có chút yếu ớt cho nên một cơn mưa này đủ để nàng cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Sự ấm áp này đến với Shiho giống như ngày đông có người dem củi và lửa đến cho nàng vậy. Lúc quay đầu lại thì nhìn thấy là Louis, Shiho thật sự rất vui vẻ, vui vì người đầu tiên đến bên nàng luôn là Louis và quan tâm nàng cũng là Louis
Nhưng nhìn Louis chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay đơn bạc, nàng lại không đành lòng muốn dem áo khoác trả lại nhưng điều kiện của cơ thể không cho phép, nàng hiện tại chính là rất lạnh rất lạnh, cũng không biết phải làm sao, đành phải bất đắc dĩ trùm kín chiếc áo khoác vào người. Chiếc áo dày trùm lên người, để cơ thể nàng cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, Shiho theo phản xạ càng đem chiếc áo ôm lấy chặt hơn. Bởi vì chiếc áo này rộng hơn so với nàng rất nhiều, cho nên khi mặc vào gần như che phủ từ đầu đến đầu gối của nàng, còn ẩn giấu đi khuôn miệng nhỏ nhắn của Shiho, nhìn ra lại có chút đáng yêu.
Do Shiho thấp hơn một cái đầu, lại hoàn toàn tập trung níu kéo một chút hơi ấm trong áo khoác hoàn toàn không có ngẩn đầu lên, căn bản sẽ không thấy được da mặt của Louis đang dần dần đỏ lên
Dễ thương quá đi
Mặc dù biết cô bé nhà hắn rất dễ thương nhưng cũng không cần dễ thương đến mức như vậy, tim hắn đập loạn mất thôi
Bất quá nhìn thấy nước vẫn còn nhiễu giọt trên tóc nàng, Louis đè ép lại tâm trạng của mình, vội lục tìm trong cặp. Hắn không có mang theo khăn giấy chỉ có vỏn vẹn một chiếc khăn tay, đành tận dụng món đồ duy nhất này đem lau người của Shiho. Louis lau tóc cho nàng, sau đó thì đến lau mặt, cuối cùng mới lau sơ qua một lượt quần áo và tay chân bên trong. Nước mưa ở trên người có chút bị hút bớt, còn có chiếc áo khoác ấm choàng lên, để Shiho Miyano lúc này sắc mặt có chút tốt hơn, run rẩy cũng giảm bớt đi nhiều
" Lần sau tớ đợi cậu về " Louis dem cất cái khăn tay đã ướt vào túi, tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, giúp nàng sưởi ấm
Shiho đối với việc Louis ân cần cũng đã quen, có lẽ là do người Châu Âu có tính lịch sự và ân cần nên đôi khi những hành động quan tâm của Louis khiến cho nàng không cảm thấy xa lạ gì
" Louis hôm nay đi tàu lửa sao? " Shiho mỉm cười, quan tâm hỏi
" Ừ, chú Nier nhà tớ hôm nay có việc bận không đoán tớ được nhưng thật may hôm nay chú ấy không đón " Louis vừa ân cần đáp vừa ăn cầm sưởi ấm tay cho Shiho
Hắn cảm thấy hôm nay chú Nier không đón hắn quả thật rất may mắn
Shiho ngờ ngợt hỏi " Vì sao? "
Làm sao lại may mắn chứ, nếu như đón thì Louis sẽ không đi xe lửa về càng không bị mắc mưa, cái này sao có thể gọi là may mắn
Louis thổi một hơi ấm vào tay nàng, sau đó xoa xoa nói " Bởi vì nếu tớ được chú Nier đón về, thì cậu sẽ cảm lạnh mất, tớ sẽ đau lòng "
Cho dù Shiho thông minh đến đây cũng không hiểu được ý này của Louis là có ý gì, nàng bị bệnh hắn vì sao lại đau lòng chứ?
Louis cười, muốn dời đi sự chú ý, quả nhiên cô bé của hắn bây giờ còn quá nhỏ không thể hiểu được hắn muốn nói cái gì
" Cặp ướt như vậy, sách có bị ướt hay không? " vừa nói Louis vừa kéo áo khoác kín lại che khuất đi cơ thể mảnh mai của Shiho
Shiho nghe vậy vội vàng nhìn đúng, quả nhiên cặp đã ướt sũng. Ở trong đó đều là tài liệu và kiến thức rất quan trọng, hơn nữa còn có mấy quyển sách hôm qua nàng mượn được ở thư viện. Nếu như sách ướt hết rồi, bản thân nàng làm thế nào trả lại được đây? Nghĩ đến chuyện này để Shiho có chút khẩn trương đem chiếc cặp mở ra, kiểm tra một loạt đồ đạc bên trong, đúng như nàng nghĩ, tất cả đều bị ướt, nhưng mà may mắn là cặp chống nước, cho nên chỉ có một vài chỗ ướt
" Bị ướt rồi sao " Louis chồm người lên nhìn mấy quyển sách có chút ướt thì cau mày
Shiho nhìn sang Louis, nàng biết Louis rất thông minh cho nên liền dò hỏi " Louis liệu có sách nào để làm một quyển sách ướt khô lại mà không bị rách hay nhăn không? "
Mặc dù không phải toàn bộ sách đều bị ướt, nhưng mấy chỗ bị ướt, nước cũng lan ra tương đối rộng. Shiho không biết làm thế nào để những nơi đó khô đi, càng không thể dùng lực lau quá mạnh, nếu làm như vậy, mặt giấy sẽ càng dễ bị rách. Cho nên chỉ có thể lên tiếng nhờ Louis
" Có nha " Louis mỉm cười
" Vậy nhờ cậu " Nghe thấy có cách, ánh mắt của Shiho không khỏi sáng lên, nàng dem mấy quyển sách bị ướt đều đặt vào tay của hắn
" Gọi 'anh' đi, tớ sẽ giúp cậu " Louis cầm mấy quyển sách không vội làm khô chúng mà nhẹ giọng nói
Shiho nghe vậy chợt sững nhưng nhớ đến Louis nhỏ hơn mình tận 1 tuổi, quật cường không gọi " Cậu nằm mơ, tớ lớn hơn cậu 1 tuổi, cậu phải gọi tớ một tiếng 'chị' mới đúng "
" Không, gọi anh "
Louis kiên cường nói, hắn lớn hơn Shiho rất nhiều, hắn lớn hơn nàng tận 15 tuổi tính theo độ tuổi trưởng thành của cô ấy
" Gọi chị "
" gọi anh "
" gọi chị "
Nhìn thấy Shiho quật cường không chịu gọi 'anh' Louis đành bất đắc dĩ buông tay đầu hàng
" Được rồi " sẽ có ngày tớ bắt cậu tâm phục khẩu phục gọi tớ là anh, Louis âm thầm thề trong lòng. Không biết vì lý do gì hắn có cảm giác rất thích muốn Shiho gọi anh, linh cảm rằng dường như danh từ đó nghe vào rất êm tai
Louis không thèm so đo với Shiho nữa mà thay vào đó lại giúp Shiho làm khô sách
" Đầu tiên hãy lắc nhẹ quyển sách để nước đọng ở bên trong được loại bỏ, sau đó đem khăn giấy mảng lớn sắp bên trên và dưới quyển sách, ở bên trong sách hãy xếp chồng 2 miếng khăn giấy lớn, mỗi một vài trang lại sắp một miếng, với tác dụng hút nước của khăn giấy, như vậy ở bên trong sẽ rất mau khô. Thay khăn giấy sau một lúc nếu cần. Sau khi quyển sách có chút khô hơn rồi, đem nó mở ra vừa phải, để đứng trên một tấm khăn giấy, sau đó thì dùng quạt máy để làm cho các trang giấy khô. Đến khi khô rồi, thì dùng lực ấn xuống để cuốn sách không bị phồng hay cong lên, cũng có thể đặt cuốn sách dưới một số vật nặng. Trong quá trình làm nhớ phải nhẹ tay, nếu không sẽ rất dễ đem trang sách làm rách "
Louis rất là cẩn thận làm, vừa làm vừa chỉ cho Shiho, đề phòng mai sau còn xảy ra loại chuyện như vậy
Shiho mặc dù vẫn còn kiên quyết trong vụ việc gọi anh, gọi chị nhưng Louis nói nàng rất chăm chú lắng nghe. Mặc dù Louis nói hơi dài nhưng đối với một đứa trẻ thông minh như nàng thì liền thông hiểu và ghi nhớ rất nhanh. Cũng là trong lúc này, chuyến xe lửa tiếp theo thì chạy tới, người xung quanh rất đông cũng nhanh chóng tập trung lại đứng đợi tàu dừng. Louis nhìn thấy tàu đến rồi, thì nhẹ nhàng nói với Shiho một câu, sau đó cũng có chút khẩn trương cùng nàng đứng dậy bước đến chỗ vạch đứng đợi
" Áo khoác đó cậu cứ mặc đi, hôm sau trả cho tớ là được " Louis ân cần nói, tay cũng vươn ra chỉnh lại cổ áo cho Shiho
" Cậu không lạnh sao? " Shiho quay qua nghi hoặc hỏi
" Tớ không lạnh "
Nếu là lúc trước thì có lẽ lạnh, dù sao thân thể của người Châu Á yếu ớt hơn rata nhiều so với Châu Âu. Còn bây giờ hắn là người Châu Âu lại thêm không giống kẻ bình thường cho nên hắn không lạnh
" Shiho đưa tay cho tớ " Louis đột nhiên vươn tay ra giữa không trung, rất là nghiêm túc nói
" Vì sao? " Shiho mặc dù thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn dem tay giao ra
" Sàn ga rất ướt, đi sẽ trơn, nắm tay nhau như vậy sẽ không bị trượt chân lọt xuống dưới " Louis rất là đoan chính nói nhưng cái hành động nắm gắt gao tay con gái người ta chẳng tốt lành gì cả
Shiho nghe vậy nhẹ gật đầu, coi như đồng ý
Tàu lửa đã đến ga, Louis nắm lấy tay Shiho đi lên tàu lửa cùng với mọi người. Mọi chuyện diễn ra đều thuận lợi cho đến khi Shiho bị một bàn tay khác mạnh bạo kéo ra khỏi Louis. Louis không khỏi giật mình vội chuyển ánh mắt hướng lên, ở trước mặt hắn là một người đàn ông rất cao cùng với bộ trang phục màu đen và mái tóc bạch kim, Louis nhận biết kẻ này, Gin!
" Gin? "
Shiho bất ngờ bị kéo lại, nàng đối với mấy động tác thô bạo này của Gin cũng đều quá quen thuộc, nhưng mà vẫn không kìm được ngạc nhiên gọi hắn
Louis có thể thấy được, trong đáy mắt xanh lục của Gin lộ rõ sự căm thù và phẫn nộ đối với hắn. Giống như hắn đã làm ra chuyện gì rất sai trái, cái nhìn của hắn rất đáng sợ, hệt như muốn dem hắn giết chết
Cái loại ánh mắt này rất đáng sợ, ngay cả Kudo Shinichi lần đầu tiên gặp Gin cũng bị loại ánh mắt này đọa cho sợ. Nhưng hắn đã từng rất nhiều lần quật lộn với tử thần, giành dật từng giây từng phút để sống, vậy thì có lý do gì để hắn phải sợ loại ánh mắt này
Louis nhìn Shiho, vẫn ngây thơ như một đứa trẻ vẫy tay " Shiho nếu người nhà cậu đã đến, vậy đành tạm biệt "
Gin liếc nhìn Louis một cái sau đó liền không nói lời nào kéo Shiho sang toa bên khác
Louis vẫn rất ngoan ngoãn dõi theo bóng lưng của Shiho và Gin, đợi đến khi họ khuất bóng sau toa khác, gương mặt ngây thơ của hắn liền biến mất, nó trở nên âm trầm hơn, bàn tay vẫy giữa không trung cũng bỏ xuống. Khóe miệng của Louis không khỏi toát ra nụ cười lạnh
" Gin a, ta nhớ kỹ ngươi "
Nói rồi Louis liền xoay người rời đi, hắn không muốn ở lại toa này, cái toa mà hắn bị Gin cướp mất Shiho ngay trước mặt hắn. Ở lại toa này và chỉ nghĩ đến cảnh ban nãy thôi là hắn đã cảm thấy lòng khó chịu vô cùng
Louis từ bên trong túi quần lấy ra điện thoại bấm một dãy số điện
' Louis, làm sao vậy ' đầu dây bên kia Taminier rất nhanh liền bắt máy
' Nói với đài truyền hình nếu bọn họ còn dự báo sai, thì bọn họ không cần đi làm nữa ' Louis ngay thẳng nói, không vòng vo và cũng rất đứt khoác
Taminier còn chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy, Taminier không khỏi cảm thấy ngơ ngác, hắn vô thức nhìn sang bầu trời đang mưa xối xả ngoài kia có chút cau mày lại
" Ngươi đến " Taminier chỉ vào một tên vệ sĩ mặc vest đen bên mình, lạnh nhạt nói
" Ông chủ có gì phân phó? " Người kia rất nhanh liền chạy lại, cung kính hỏi
" Đi nói với đài truyền hình, bọn họ liệu mà dự báo đúng, nếu không đừng làm nữa "
Vẫn là thuật lại lời của Louis, nhưng giọng của Louis có chút non nớt hơn còn giọng của Taminier lúc này lại lạnh băng, không chút độ ấm
Người mặc vest đen thân hình hơi run lên vì sự lạnh lẽo này, vội vàng cung kính rời khỏi đây
Taminier nhìn quan cảnh tâm tối xunh quanh, từ bên trong túi áo rút ra một chiếc khắn tay lau đi cái thứ nhớt nhớt đặc sệt trên tay
" Ông chủ mấy cái xác này giải quyết như thế nào " một người khác có chút e dè tiến lại hỏi
" Tiêu hủy "
Taminier lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời khỏi nơi tăm tối này, bàn tay cũng quăng đi chiếc khăn tay ban nãy, nhờ vào một chút ánh sáng le lói, có thể thấy rõ trên khăn tay đã dính một chất lỏng đỏ như máu. Cộng thêm những lời nói ban nãy, có thể chắc chắn đây là... máu người
.......
Trên toa khác, Shiho thấy nét mặt hắn ta vẫn còn lưu lại nét tức giận, nàng cũng không hiểu tại sao. Mặc dù nét mặt bình thường của hắn luôn đáng sợ như vậy, nhưng mà hiện tại lại đặc biệt toả ra sát khí chết người. Shiho không muốn vì chuyện này mà bị Gin cấm không cho lại gần Louis nên đành giải thích
" Gin đừng tức giận, đó là bạn của em, cậu ấy rất tốt "
Đúng vậy, Louis trong mắt nàng luôn là một người rất tốt
Shiho ở bên tai Gin nhẹ nhàng giải thích, nghe thấy giọng điệu vui vẻ của nàng, không những không làm cho hắn bớt khó chịu, trái lại càng thêm khó chịu.
Hắn công nhận đứa bé đó rất vô hại, ngoại hình cũng ưa nhìn nhưng mặc kệ đứa kẻ đó có ngoại hình như thế nào thì đứa trẻ đó lấy tư cách gì chạm vào Miyano Shiho?
Gin chính là cảm thấy, bản thân là người giám hộ của Shiho Miyano, con bé là người của tổ chức, cũng tính là người của hắn, ở đây chỉ có bản thân hắn mới có thể quản em ấy. Đứa trẻ kia dựa vào cái gì có thể vui vẻ nói chuyện và giúp đỡ em ấy? Nhìn thấy áo khoác của cậu ta còn ở trên người Shiho, để Gin không kìm được một trận ngứa mắt muốn đem vứt đi, nhưng mà thấy được Shiho toàn thân đều ướt và lạnh, cũng không có cách nào, đành để Shiho tiếp tục mặc chiếc áo đó.
" Từ nay đừng đến gần nam nhân nữa."
Gin ngồi yên lặng một lúc, cuối cùng cũng không cách nào nhịn được, ngắn gọn phun ra mấy chữ. Shiho nghe được lời này không khỏi khó hiểu, liền lập tức hỏi lại
" Tại sao? "
" Ngươi là nữ nhi, lại gần nam nhân như vậy cũng không biết họ có ý đồ gì. Tốt nhất nên tránh xa bọn họ ra "
Gin dùng ngữ điệu nhàn nhạt nói, mặc dù lời nói đều không mang chút cảm xúc, trái lại còn giống như ra lệnh, nhưng mà hắn ta cảm thấy bản thân ra lệnh như vậy cũng có chút cố chấp, sau đó cư nhiên rất nhanh thuyết phục được bản thân, hắn làm như vậy dĩ nhiên là muốn tốt cho Shiho. Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Shiho, càng để hắn ta một trận vô ngôn.
" Nhưng không phải Gin cũng là nam nhân sao? "
" Ta là giám hộ của ngươi."
" Ờ..."
Câu trả lời ngắn gọn của Gin đủ để Shiho Miyano hiểu được hàm ý của hắn, nàng cũng không có hứng thú cãi nữa. Dù sao chỉ cấm nàng đến gần nam nhân nhưng Louis là con trai, vẫn có thể đến gần được, hơn nữa Gin không nói cấm nàng chơi với Louis, như vậy đủ rồi
Gin nhìn thấy Shiho Miyano im lặng, hắn cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát đứa trẻ thật tỉ mỉ, sau đó đưa mắt ngắm nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài cửa sổ.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com