Chương 19
“ngươi, cái này……”
Ánh mắt Gin trong nháy mắt trở nên hung ác, nắm lấy cổ tay Fujitani Ichika, lực đạo đột ngột tăng mạnh, như muốn nghiền nát xương cổ tay cô!
Đáng tiếc, chẳng có cảm giác gì.
Cô nhìn Gin, Gin nhìn cô.
Fujitani Ichika chớp chớp mắt, tốt bụng nhắc nhở: “Đừng phí sức nữa ~ trên đời này nhiều người thử so sức với tôi lắm rồi, chẳng ai thành công cả.”
Khi chia tay bạn trai cũ, thỉnh thoảng sẽ gặp phải người tức giận muốn đè cô xuống, Fujitani Ichika đoán chắc họ vì yêu sinh hận muốn đánh người, nên cô đều đánh trả hết.
Cô còn chưa từng gặp ai sức mạnh hơn mình đâu!
“Với lại, súng cũng vô dụng thôi.”
Fujitani Ichika cười đến má lúm đồng tiền vừa hiện, giơ tay nắm lấy khẩu súng đang đặt trên cằm mình rồi bẻ thành hình chữ “U”.
Gin: “?”
Vodka: “!!!”
Đồng tử Vodka kịch liệt rung động.
Kỳ lạ thật!
Rõ ràng là một hình ảnh chấn động lòng người như vậy, nhưng trong lúc kinh hãi, hắn lại có một cảm giác an tâm đến lạ……
Sao lại thế?!
Từ khi người phụ nữ này xuất hiện, Vodka đã cảm thấy một áp lực khủng khiếp như bóng với hình quấn lấy hắn, vô cùng quỷ dị!
Chẳng lẽ nói…… Đây là bản năng hắn rèn luyện được khi ở bên cạnh đại ca lâu ngày, tự phát gửi đi tín hiệu nguy hiểm?
!!!
Nguy hiểm đến vậy sao!
Người phụ nữ này, đáng sợ như vậy!
Ánh mắt lướt qua khẩu súng đã bị bẻ cong dễ dàng, Gin híp mắt, vậy mà kỳ lạ thay lại không mấy kinh ngạc.
Từ khi nhìn thấy người phụ nữ này, cảm giác nóng nảy trong lòng hắn không ngừng, thậm chí theo những lời nói và hành động quỷ dị của cô, nó càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Cứ như có một lớp màn che phủ, mơ hồ lướt qua, lại khiến người ta không thể nắm bắt được.
Cũng không biết ban đầu sát ý của hắn mãnh liệt đến mức nào, mới có thể khiến Gin trong tình huống ký ức bị xáo trộn, vẫn chưa thể hoàn toàn quên được ảnh hưởng mà Fujitani Ichika mang lại.
Chỉ tiếc dưới năng lực ảnh hưởng của Saiki Kusuo, phần sát ý này dường như bị thêm vào tám trăm lớp kính lọc, mờ ảo chỉ còn lại khắc cốt ghi tâm.
Gin rũ mắt xuống.
Người phụ nữ kỳ lạ này vẫn ôm cổ hắn, đôi mắt hạnh mông lung nhìn hắn, hơi thở phả bên môi mang theo hương rượu ngọt ngào.
Lần trước nhìn thấy cô trong xe, hắn đã phát hiện thân thủ cô không tệ, bây giờ xem ra còn vượt xa tưởng tượng của hắn……
Khó trách ngay cả súng cô cũng không sợ, đây là chỗ dựa của cô sao.
“Rác rưởi.”
Gin cười lạnh một tiếng, bỏ qua khẩu súng đã biến dạng, giơ tay định bóp chặt cổ Fujitani Ichika.
Fujitani Ichika bĩu môi, cảm thấy có chút phiền phức.
Lại nữa!
Tên tội phạm này sao mỗi lần vừa nói chuyện, là lại muốn đánh cô vậy!
Còn luôn dùng một chiêu, yếu quá à.
Không ai thấy rõ động tác của Fujitani Ichika, chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi phục hồi tinh thần lại, đã thấy Gin bị hai tay bắt chéo sau lưng, thô bạo ấn vào cửa xe, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.
“Muốn nói chuyện đàng hoàng với anh một câu, sao lại khó khăn đến vậy?”
Fujitani Ichika buồn rầu nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ hai giây, quyết định thỏa hiệp, trong giọng nói còn mang theo một tia mơ hồ cưng chiều, “Vậy cũng được. Nếu anh cứ khăng khăng, chúng ta nói chuyện trong xe cũng được.”
“Nhưng bắt anh, vẫn nhất định phải bắt.”
Đối với những soái ca chưa ngủ cùng, Fujitani Ichika luôn muốn kiên nhẫn hơn một chút.
“Rác rưởi……” Gin mặt mày âm trầm mở miệng.
Tốt, hết kiên nhẫn rồi : )
Fujitani Ichika một tay giật mạnh cửa xe Porsche ra —— có khóa hay không đối với cô quan trọng sao?
Không quan trọng.
“Kích động vậy làm gì? Tôi chỉ đang hỏi ý kiến anh thôi mà!”
Fujitani Ichika tùy tay ném Gin vào trong, ngay sau đó bầu trời đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng "xoẹt", như tiếng vải bị xé toạc.
Vodka: “!!!”
Tiếng động đáng sợ này khiến Vodka đột nhiên tỉnh táo, vẻ mặt dần dần hoảng sợ.
Vodka không ngờ người phụ nữ khủng khiếp này lại mạnh mẽ đến vậy, sao vừa nãy đã bắt đầu xé quần áo rồi???
“Đại, đại ca ——!!!”
Vodka hai mắt rưng rưng, lảo đảo rút súng xông tới, hôm nay hắn liều cả mạng già ——
Trong xe, Gin bị Fujitani Ichika dùng mảnh vải xé từ áo khoác trói chặt tay chân, mặt đầy giận dữ, gân xanh nổi lên nhưng không thể động đậy.
Vodka: Ồ, vậy không sao.
Hóa ra không phải đã bắt đầu rồi à, còn may còn may…… Cái rắm ấy!
“Thả đại ca ra!”
Vodka lùi lại vài bước, giơ súng chĩa vào Fujitani Ichika, hung tợn uy hiếp: “Lập tức thả đại ca ra, bằng không tôi bắn ngay!”
Fujitani Ichika trói chặt Gin xong, xoay người nhìn về phía Vodka.
“!!!”
Vodka giật mình vội vàng lùi lại vài bước, “Bắn, bắn!”
Bình tĩnh, Vodka!
Chỉ là một người phụ nữ khỏe mạnh hơn một chút thôi, cô ta thậm chí còn không có vũ khí!
Chỉ cần không cho cô ta áp sát, thì không có gì phải sợ!
Có lẽ là rượu có ga ngấm chậm, hai má Fujitani Ichika càng thêm ửng đỏ, cơ bản đã say khướt, trừng mắt nhìn gã đàn ông lùn béo trước mặt rồi nổi cáu, “Anh phiền quá đi!”
Vodka: “……”
…… Sao lại có chút đáng yêu nhỉ.
Hừ, hắn độc thân ba mươi năm chuyên nghiệp sẽ không bị vẻ ngoài hèn mọn mê hoặc!
Vodka lấy ra sự tu dưỡng của một tên tội phạm chuyên nghiệp, trầm giọng nói: “Trong vòng một mét, có lẽ quả thật nắm tay cô tàn nhẫn, nhưng ngoài một mét……”
Lời còn chưa dứt, Fujitani Ichika lao tới đè gã lắm lời xuống đất, tiện tay bẻ luôn khẩu súng của hắn, “Ồn chết đi được!”
Vodka: “……”
Ngoài một mét, nắm tay cô ta vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
“Oao oao oao ——”
Vodka ôm bụng lăn lộn trên đất, người phụ nữ này căn bản không phải người!!!
Thân xe Porsche phía sau rung lắc dữ dội, vừa nhìn là biết tên tội phạm tóc bạc kia đang nghĩ cách thoát khỏi trói buộc.
Fujitani Ichika chớp chớp mắt, có chút lo lắng.
Tiếng động này hình như hơi lớn, không thể nói chuyện đàng hoàng được……
Hơn nữa hai người này là tội phạm!
Con đường này tuy không có người qua lại, nhưng lỡ có ai đi ngang qua, hai người kia làm ra chuyện gì, làm bị thương người khác thì không hay……
Lời cô còn chưa nói xong đâu!
Ừm…… Phải làm sao bây giờ?
Fujitani Ichika định trước khi ném hắn vào tù sẽ thương lượng với hắn vài câu. Cô đang nghĩ ngợi thì Vodka dưới đất lại mấp máy kêu lên, “Dừng tay!!! Hôm nay trừ khi bước qua xác ta Vodka này, bằng không cô đừng hòng động đến một sợi tóc của đại ca!”
Vodka nhìn cô, cô nhìn Vodka.
Fujitani Ichika say rượu đầu óc có chút không minh mẫn, cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Ai, thật là hết cách với anh…… Vậy cũng được.”
Vodka không thể tin được mở to hai mắt, không ngờ hắn lại có thể khuyên được người phụ nữ này ——
Giây tiếp theo, Fujitani Ichika một tay bưng chiếc Porsche lên, "hắc" một tiếng rồi bước qua người Vodka.
Sau đó ôm xe bỏ chạy.
Hết cách rồi mà!
Ở ven đường quá dễ bị phát hiện, soái ca tóc bạc lại cứ nhất định đòi ở trong xe, vậy Fujitani Ichika chỉ có thể ôm cả người lẫn xe cùng nhau đóng gói mang đi, tìm một chỗ vắng vẻ, từ từ nói chuyện.
Để không làm kinh động người đi đường, Fujitani Ichika còn cố ý hạ thấp trọng tâm, để xe sát mặt đất mà chạy.
Hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ cần không phải theo sát phía sau, sẽ không phát hiện bên cạnh chiếc Porsche đang chạy băng băng, còn có một cô gái đang dán vào cửa xe chạy như bay.
Hoàn hảo!
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Fujitani Ichika ôm xe đã biến mất trong màn đêm mênh mông.
Vodka: “???!!!”
Cô ta, cô ta thật sự bước qua người hắn!!!
Vodka ngây người.
Một lát sau, Vodka đột nhiên hoàn hồn, ý thức được một sự thật đáng sợ ——
Người phụ nữ kia không chỉ cướp đi đại ca!
Thế mà còn cướp đi cả xe của đại ca???
Porsche ——!!!
……
Bóng đêm là lớp ngụy trang tốt nhất.
Fujitani Ichika ôm chiếc Porsche, chuyên chọn những chỗ vắng người mà chạy, cuối cùng tìm được một con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Quyết định là chỗ này!
Fujitani Ichika đặt xe xuống, phát hiện chiếc Porsche thế mà lại thiếu một bên gương chiếu hậu…… Không biết đâm rớt từ lúc nào.
Thôi kệ, vấn đề không lớn.
Trong xe, soái ca tóc bạc dường như đã bình tĩnh lại, thấy cô bước vào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không nói gì.
Ánh mắt Gin lóe lên vẻ giận dữ, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ.
Người phụ nữ này thật sự quá quỷ dị, cái sức mạnh kỳ lạ này chẳng lẽ là sản phẩm của phòng thí nghiệm nào sao?
…… Rốt cuộc cô ta có mục đích gì?
Sau đó Gin thấy Fujitani Ichika loạng choạng bò lên người hắn, ngồi ở bên hông hắn.
Cơ thể như dính một cục kẹo bông, Gin trong nháy mắt toàn thân cơ bắp đều phản xạ có điều kiện mà căng lên, đôi mắt lục gắt gao khóa chặt cô, “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Fujitani Ichika hai tay chống lên ngực hắn, ngồi khóa chân, vạt váy đỏ theo động tác trượt lên một đoạn, đôi mắt hạnh phủ một lớp hơi nước.
Trong xe, ánh sáng tối tăm.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ xe, chiếu sáng nửa bên khuôn mặt trắng nõn của cô, mái tóc dài xõa xuống lướt qua làn da, mơ hồ lộ ra chút mê hoặc.
Khóe miệng Fujitani Ichika khẽ nhếch, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, “Chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao? Tôi rất thích anh, muốn hỏi anh có nguyện ý ở bên tôi không.”
Fujitani Ichika đã nghĩ kỹ rồi, nếu hắn đồng ý, họ có thể ôm hôn nhau xong rồi cùng nhau đến đồn cảnh sát.
Nếu hắn không muốn, trực tiếp đóng gói ném đến Sở Cảnh sát Đô thị là xong : D
…… Đây là còn giả ngốc sao?
Gin híp mắt.
Fujitani Ichika nghiêng nghiêng đầu, tốt bụng hỏi: “Được không?”
Gin đánh giá cô, cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo vẻ giận dữ, “Đừng lãng phí thời gian của tôi, rốt cuộc cô có mục đích gì, cứ việc ra tay đi.”
Mắt hạnh Fujitani Ichika sáng ngời, “Vậy tôi tới nha!”
Cô vui vẻ ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên.
Gin đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đồng tử co rút lại, gân xanh trên cánh tay đột nhiên nổi lên.
Môi bị mút hai cái, chiếc lưỡi mềm mại liền trực tiếp quấn lấy, mang theo hương rượu ngọt nhàn nhạt. Chóp mũi cọ vào hắn, hơi thở cũng quấn quýt.
Chỉ là mùi thuốc lá trên người hắn, khiến cô không thích mà nhăn mũi.
“Tê —— đau quá!”
Fujitani Ichika nhíu mày lùi lại một chút, liếm liếm đầu lưỡi, không vui trừng mắt hắn, “Anh làm gì cắn tôi!”
Gin nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng kỳ lạ.
Fujitani Ichika: “???”
Bị bệnh à!
Người này bị bệnh à!
Fujitani Ichika còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn hung hăng cắn lại.
Nụ hôn mặn nồng biến thành cắn xé hung mãnh, động tác của cả hai đều dường như mang theo sự tàn nhẫn. Máu hòa lẫn nước bọt, giữa môi răng tràn đầy vị tanh ngọt.
Hơi thở nóng rực phả ra, càng thêm dồn dập.
Cơn đau ban đầu dường như trở thành chất xúc tác, ngược lại khiến nụ hôn này trở nên kích thích hơn. Mái tóc dài của cô và mái tóc bạc của hắn quấn lấy nhau, không khí trở nên đặc quánh một cách kỳ lạ.
“Ư……” Fujitani Ichika ôm chặt cổ hắn, theo bản năng khẽ rên một tiếng, mềm mại như sợi tơ dính nhớp.
Gin dường như chợt tỉnh táo, đột nhiên quay đầu đi, ngực phập phồng dữ dội, “…… Cởi dây thừng ra.”
Giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy.
Khóe mắt Fujitani Ichika còn vương giọt nước mắt sinh lý vừa trào ra khi hôn, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.
Đôi mắt lục gắt gao khóa chặt cô vẫn tràn ngập ý muốn xé nát và lửa giận, nhưng ánh mắt nặng nề lại dường như có chỗ nào đó không giống.
Gin nhìn chằm chằm vào mắt cô, mở miệng nói: “Tôi cảnh cáo cô lần cuối, cởi ra.”
Fujitani Ichika chớp chớp mắt, dường như cảm nhận được điều gì, theo bản năng run lên một chút.
Giây tiếp theo, tiếng vải xé rách đột ngột vang lên trong xe tĩnh lặng, cổ tay Fujitani Ichika bị một lực mạnh kéo mạnh.
Người dưới thân đột ngột vùng dậy, cô bất ngờ không kịp phòng bị bị người ta đột ngột ấn ngã xuống ghế xe.
Fujitani Ichika sững sờ một chút, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hung ác của Gin.
Người này thế mà lại xé đứt sợi vải trói chặt cổ tay hắn!!!
Fujitani Ichika trợn tròn mắt hạnh, kinh hãi.
Có chút bản lĩnh đó! Tên tội phạm này!
Gin ánh mắt nặng nề nắm lấy cổ tay Fujitani Ichika, giọng điệu hung ác, “Cô cho rằng thứ này có thể trói được tôi bao lâu……”
……
……
Không số: Tên tội phạm tóc bạc vô danh (dùng một lần rồi vào tù)
Tên tội phạm tóc bạc này sức mạnh lớn thật, thế mà lại xé đứt được vải!
Xem ra thể lực cũng không tệ!
Tuyệt vời : D
Đáng tiếc hắn là tội phạm, không thể dùng làm bạn trai, nhất định phải tống vào tù!
Đều tại hắn cứ nhất định đòi ở trong xe, hại tôi ôm xe chạy lâu như vậy!
:(
—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
==============================
BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE 12
NẾU THẤY TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG NGOÀI WATTPAD THÌ ĐỀU LÀ TRANG ĂN CẮP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com