Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Fujitani Ichika nhìn quanh người Gin mấy vòng, cũng không thấy hắn có dụng cụ gì để làm đứt mảnh vải.

Không ngờ! Hắn thật sự là dùng sức xé đứt!

Ở thế giới này, đây là lần đầu tiên cô gặp người khỏe như vậy đó!

Fujitani Ichika bị Gin nắm chặt cổ tay, ấn ngã xuống ghế xe.

Tư thế ngồi ban đầu bị đảo lộn, vì ngã xuống quá mạnh, vạt váy đỏ đều dồn lên hông, hai cổ chân trắng nõn khua khoắng trong không trung.

Fujitani Ichika cảm nhận được lực nắm ở cổ tay rất mạnh, nhưng đáng tiếc đối với cô mà nói, cũng không đau lắm.

"Cô cho rằng thứ này có thể trói được tôi bao lâu......"

Giọng khàn khàn của Gin vang lên trong xe, gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt lục của cô, hung ác như hận không thể xé xác cô, nhưng ánh mắt lại nặng nề khiến người ta khó hiểu.

Mái tóc bạc tán loạn vì tư thế lộn xộn rủ xuống, lướt qua khuôn mặt ửng hồng vì hơi rượu, vừa ngứa vừa lạnh lẽo.

"Tóc đẹp thật!"

Fujitani Ichika chớp chớp đôi mắt hạnh mơ màng, giơ tay muốn chạm vào, lại bị hắn đột ngột nắm lấy, ấn mạnh xuống ghế xe.

Hai tay Fujitani Ichika đều bị hắn nắm chặt, ấn vào hai bên má, người đàn ông đột nhiên cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi gần như chạm nhau.

Cảm giác có thứ gì đó chạm vào, Fujitani Ichika mím môi lầm bầm hai tiếng, duỗi duỗi chân.

Hơi thở phả vào mặt càng lúc càng nặng nề, bắp chân đột nhiên bị nắm lấy, Fujitani Ichika trợn tròn mắt hạnh, thấy vẻ hung ác trong mắt Gin chợt tăng lên.

"Tôi đã cảnh cáo cô......"

"?!"

Fujitani Ichika nhanh chóng cảnh giác!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Gin vừa mới mở miệng, Fujitani Ichika đột nhiên rút tay ra vung một cú thủ đao, bổ vào gáy hắn.

"Cô......" Đồng tử Gin co rút lại, vẻ mặt lại lần nữa lộ ra sự giận dữ, sau đó kêu lên một tiếng rồi gục xuống.
Fujitani Ichika lại bị đập cho một tiếng "bịch", nhăn mày đẩy người trên người ra.

"Bùm" một tiếng, thân hình cao lớn của Gin lăn xuống sàn xe.

Fujitani Ichika không vui lắm ngồi dậy.

Tên tội phạm này thật là không chịu yên một chút nào!

Vẻ mặt vừa rồi của hắn vừa nhìn là biết muốn đánh người bỏ trốn!

Cô có thể để hắn đánh sao?

Không ra tay, hắn thật sự cho rằng mình có thể phản kháng giết người chắc?

Không hổ là tội phạm, hư hỏng đến chết!

May mà cô phản ứng nhanh.
Cũng không biết có phải hơi men càng lúc càng lên không, Fujitani Ichika cảm thấy đầu óc càng mơ hồ.

Cô nhăn mặt, nhìn tên tội phạm tóc bạc bị cô đánh ngất xỉu, vô cùng buồn rầu.

Ngất xỉu rồi thì làm sao bây giờ......
Hôm nay cô vừa đánh nhau vừa ôm xe chạy, lăn lộn lâu như vậy, thật vất vả hắn đồng ý, nếu cuối cùng vẫn không ngủ được, chẳng phải là thiệt thòi sao?

Lỡ hắn chỉ giả vờ đồng ý, kỳ thật đều là để trốn thoát thì sao?

Không được, như vậy không an toàn.

Hôm nay cô được nghỉ, trên người không có còng tay, trong tầm tay lại không có dây thừng...... Đúng rồi! Dây thừng!

Fujitani Ichika vỗ tay một cái, bừng tỉnh ngộ.

Mảnh vải dùng để trói hắn là xé từ áo khoác của chính hắn, chắc chắn là cái áo khoác này chất lượng không tốt!

Không đủ chắc chắn!

Fujitani Ichika lắc lắc cái đầu đang rối như tơ vò, suy nghĩ hai giây, cảm thấy cô nên đi tìm sợi dây chắc chắn hơn.

Bằng không lát nữa hắn lại trốn thoát, thật phiền phức nha.

Đúng! Tìm dây thừng!

Sau khi quyết định xong, Fujitani Ichika đầu tiên là tìm kiếm trong xe, không tìm được thứ thích hợp, vì thế dứt khoát xuống xe, chuẩn bị đi xem gần đó có cửa hàng nào bán dây thừng không.

Nếu có tiệm kim khí gì đó, biết đâu còn mua được dây thép.

Như vậy tốt : D

Xuống xe xong, để đề phòng vạn nhất, Fujitani Ichika còn bóp mạnh cửa xe Porsche hai cái.

Như vậy chắc chắn trốn không thoát được!

Hoàn hảo!

Sau khi thu phục xong, Fujitani Ichika mới xoay người, loạng choạng đi về phía con phố đông người.

......

Bên đường.

Amuro Tooru vừa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chuẩn bị kết thúc công việc.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ sự việc, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa.

"...... Ichika?"

Amuro Tooru lập tức nhíu mày, trong khoảnh khắc còn tưởng mình nhìn nhầm.

Đã muộn thế này, cô ấy một mình ở đây làm gì?

Còn trông loạng choạng, đi đứng không vững...... Không khỏe sao?

Thấy cô ấy trong trạng thái đó, Amuro Tooru không hề do dự nhiều, lập tức quyết định đuổi theo.

"Ichika?"

Fujitani Ichika đang đi bình thường, đột nhiên cổ tay bị người nắm lấy, giọng nói còn có chút quen thuộc.

Chỉ là cô vốn dĩ đi không vững, đột nhiên bị kéo như vậy, cả người đều có chút choáng váng.

"Ichika?!"

Amuro Tooru vội vàng đỡ lấy Fujitani Ichika đang lảo đảo ngã về phía mình, hoảng hốt, "Em không sao chứ? Chỗ nào không thoải mái?"

Người trong lòng ngay cả đứng cũng không vững, mềm nhũn sắp ngã xuống, Amuro Tooru chỉ có thể nửa ôm nửa đỡ cô dựa vào ngực mình, lại gọi một tiếng: "Ichika?"

Lúc này Fujitani Ichika cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng mặt trong lòng ngực anh.

Đôi mắt hạnh mông lung hơi nước, hai má ửng hồng, cứ vậy chớp mắt nhìn anh, dường như vẫn chưa nhận ra anh là ai.

Amuro Tooru ngửi thấy một mùi rượu ngọt thơm nơi chóp mũi, sững sờ một chút.

Ichika đây là...... Say?

Cô ấy say đến thế này, sao lại một mình lang thang trên phố?
Amuro Tooru nhíu mày càng chặt, cúi đầu hỏi cô: "Còn biết tôi là ai không?"

Fujitani Ichika khép hờ mắt, mơ màng nhìn anh một lúc, mới như cuối cùng đã nhận ra anh, chớp mắt cười lộ má lúm đồng tiền, vui vẻ ôm lấy cổ anh, "Là anh nha! Furu...... Ưm."

Miệng Fujitani Ichika bị bịt lại.
"......"

Amuro Tooru bất đắc dĩ, đây vẫn còn ở trên đường cái, sao có thể để cô ấy cứ vậy gọi thẳng tên thật của anh ra.

Anh thở dài, dặn dò: "Tôi tên Amuro Tooru, nhớ chưa?"

Fujitani Ichika như không hiểu, mơ màng nghiêng nghiêng đầu.

Amuro Tooru: "......"

Biết là không thể nói lý với người say, Amuro Tooru cũng không rối rắm, nửa ôm cô đi về phía xe, "Tôi đưa em về."

Kết quả vừa nghe lời này, Fujitani Ichika lập tức vùng vẫy, "Tôi không về! Anh tránh ra!"

"?!"

Sức cô ấy mạnh như vậy, Amuro Tooru một chút không chú ý, bị cô ấy đẩy lùi lại vài bước, còn cô ấy thì loạng choạng không biết muốn chạy đi đâu.

Đùa sao, đêm khuya thế này, sao có thể để một cô gái say rượu lang thang trên phố như vậy.

Vừa nãy cô ấy không nhận ra anh là ai, còn ngoan ngoãn để anh ôm, một chút không biết phản kháng...... Như vậy quá nguy hiểm!

Đáng tiếc Amuro Tooru không biết, Fujitani Ichika ngoan như vậy là vì ngẩng đầu thấy một khuôn mặt đẹp trai.

Nếu không phải soái ca, tay đã bị cô vặn gãy rồi.

"Ichika em đừng nghịch!"

Amuro Tooru vội vàng bước nhanh vài bước, lại giữ chặt người, dịu giọng dỗ dành: "Em không về thì muốn đi đâu? Nói cho anh, anh đưa em đi được không?"

Giọng nam trầm ấm dịu dàng, nghe được Fujitani Ichika lập tức ngoan ngoãn.

Là giọng cô thích!

"Em muốn đi mua dây thừng." Fujitani Ichika thành thật đáp.

Amuro Tooru ngơ ngác, "Mua dây thừng làm gì?"

Fujitani Ichika: "Chính là dây thừng đó! Loại để trói người ấy!"

Amuro Tooru càng ngơ ngác, "Em muốn tìm dây thừng làm gì?"

"Đương nhiên là để......"

Nói được một nửa, đầu óc vốn đang mơ màng của Fujitani Ichika, bỗng nhiên mơ hồ nhớ ra, Amuro Tooru trước đây hình như đã ngăn cản cô tiếp cận tên tội phạm tóc bạc kia.
Ừm...... Không thể để Amuro Tooru biết!

"Ôi anh hỏi nhiều làm gì! Dù sao em chính là muốn dây thừng!"

Fujitani Ichika bĩu môi, đẩy anh ra muốn đi.

"Từ từ!"

Amuro Tooru bất đắc dĩ, dứt khoát không hỏi nữa, dù sao người say nói lung tung cũng bình thường, giữ chặt cô dỗ dành: "Được được được, muốn dây thừng. Anh có dây thừng, đưa em đi lấy được không?"

Fujitani Ichika nghi ngờ nhìn anh, "Anh thật sự có?"

Hai người cứ lôi kéo nhau bên đường quá lộ liễu, đã có vài người đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.

"Có, yên tâm. Anh đưa em đi tìm dây thừng ngay."

Amuro Tooru dứt khoát một tay bế ngang Fujitani Ichika lên, nhanh chóng đi về phía xe.

Fujitani Ichika lúc này mới vui vẻ, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Amuro Tooru, không quậy phá nữa.

Vừa hay đỡ phải cô tự đi tìm : D

Đầu Fujitani Ichika tựa vào vai anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh một lúc, lại có chút rục rịch.

Rất thích khuôn mặt anh ấy!
"Furu......"

Cô mới nói một chữ, lại bị cắt ngang, "Amuro Tooru."

"Amuro Tooru."

Fujitani Ichika mềm mại gọi một tiếng, ghé sát mặt anh hỏi: "Em có thể hôn anh không?"

Amuro Tooru: "?!"

Amuro Tooru mất thăng bằng, suýt chút nữa ôm cô đâm vào cột điện.
Cái, cái gì thế này!

"Không thể hôn sao?"

Thấy anh không nói gì, Fujitani Ichika lại dụi đầu nhỏ vào người anh nũng nịu, "Muốn hôn anh ~ em chỉ hôn một cái thôi, được không được không, được không mà!"

Cánh tay Amuro Tooru ôm cô chợt siết chặt, cảm giác cả người nóng lên, "Ichika, em đừng nghịch......"

Fujitani Ichika dụi dụi anh, tiếp tục nũng nịu, "Vì sao không thể hôn? Là vì chia tay, anh không thích em nữa sao?"

Amuro Tooru mím môi.

Không thích, rõ ràng là cô mới đúng chứ......

Cũng chỉ khi say, cô mới có thể ôm anh không rời như vậy.

Lúc rời đi, có thể tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.

Amuro Tooru rũ mắt nhìn cô, yết hầu khẽ động, "Đợi chút được không?"

"Thôi, em không cần anh!"

Fujitani Ichika chỉ cảm thấy không vui, nhảy xuống khỏi lòng anh, đẩy anh ra định bỏ chạy, "Anh tránh ra!"

Amuro Tooru bất đắc dĩ, "Ichika......"

Lời còn chưa dứt, cổ tay Amuro Tooru đột nhiên bị một lực mạnh nắm lấy, ngay sau đó vang lên một giọng nam trầm thấp,
"Giữa thanh thiên bạch nhật, ép buộc con gái không hay đâu nhỉ?"

Sắc mặt Amuro Tooru lập tức trầm xuống, quay đầu lại, quả nhiên là tên đáng ghét kia.

Akai Shuichi chỉ là trùng hợp đi ngang qua con phố này, không ngờ lại thấy Fujitani Ichika và Bourbon đang lôi kéo nhau, còn mơ hồ nghe được mấy tiếng "Không cần", "Tránh ra".

Lần trước ở công viên giải trí, dù sao cô ấy cũng coi như giúp anh, Akai Shuichi thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đặc biệt là Fujitani Ichika rõ ràng đang say mềm, dù biết cô ấy có sức mạnh kỳ lạ, thân thủ cũng rất tốt, vẫn không thể khiến người ta hoàn toàn yên tâm.

Bourbon, chính là thành viên của tổ chức tội phạm đó.

Cũng không biết cô ấy đã chọc phải loại người nguy hiểm này như thế nào...... Bất quá anh cũng không có tư cách nói những lời như vậy.

Akai Shuichi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Fujitani Ichika, "Em không sao chứ? Anh đưa em về?"

"Moroboshi Dai!"

Amuro Tooru một tay hất Akai Shuichi ra, lạnh lùng chắn trước người Fujitani Ichika, "Tôi tự đưa cô ấy về."

Ánh mắt Akai Shuichi có chút sắc bén, "Vừa rồi tôi nghe rõ cô ấy nói không muốn."

Hai người đàn ông đồng thời nhìn về phía Fujitani Ichika.

"......?"

Fujitani Ichika mơ màng nhìn Amuro Tooru, lại nhìn Moroboshi Dai, không biết cái tên bạn trai cũ rơi vào WC này đột nhiên từ đâu xuất hiện.

Cô say rồi, đầu óc thật sự choáng váng dữ dội.

Nhưng chuyện tìm dây thừng, cô vẫn không quên.

Fujitani Ichika nhìn về phía Akai Shuichi, giải thích: "Tôi đang tìm đồ, anh ấy nói anh ấy có, muốn đưa tôi đi xem."

Ánh mắt Akai Shuichi thay đổi.

Lời này nghe rất giống lời dụ dỗ con gái về nhà của kẻ xấu......

Đặc biệt là Fujitani Ichika có thể nói là không hề phòng bị, lần trước nếu anh ta xấu xa hơn một chút, đã thật sự đưa cô ấy đến khách sạn rồi.

Lừa cô ấy quá dễ dàng, Bourbon không phải là người tốt lành gì.

Dù thế nào anh cũng không thể trơ mắt nhìn một cô gái say xỉn bị một người đàn ông trưởng thành đưa đi đâu đó, huống chi người đàn ông này vẫn là thành viên của tổ chức tội phạm.

Akai Shuichi suy nghĩ hai giây, mở miệng nói: "Cái đồ đó tôi cũng có, đi với tôi không?"

Hai người này thế mà đều có dây thừng sao!

Fujitani Ichika lập tức trợn tròn mắt hạnh, hỏi: "Anh cũng có sao! Vậy của anh có to không?"

Akai Shuichi: "?"

Đồng tử Amuro Tooru co rút lại, muốn bịt miệng cô, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Fujitani Ichika lại hỏi: "Của anh so với của anh ấy to hơn không?"

Cô phải chọn cái chắc chắn mới được!

"Hai người các anh so một lần đi, em muốn chọn cái bền chắc!"

Miệng Fujitani Ichika bị bịt lại.
Ánh mắt Akai Shuichi hoàn toàn sắc bén.

Tên cặn bã này, dám nói những thứ vô liêm sỉ với cô gái say rượu?!

Amuro Tooru: "......"

Từ từ???

Không phải như anh nghĩ đâu!!!

......

......

Bạn trai số 12: Moroboshi Dai (đã chia tay)

À đúng rồi! Anh ấy tên này!
Vừa nhìn thấy mặt anh ấy, em bỗng nhiên cảm thấy em lại ổn rồi!

Đều đã chia tay rồi, không biết anh ấy từ đâu đột nhiên xuất hiện nữa......

Bất quá hiện tại, anh ấy hình như muốn đánh nhau với Furuya Rei rồi.

Nhưng ai có dây thừng to hơn, vẫn chưa trả lời em nha!

Kỳ lạ thật, vì sao anh ấy và Furuya Rei nhìn nhau, cứ như đang nhìn kẻ cặn bã vậy?

Haiz, vậy khi nào thì cho em dây thừng đây? (buồn rầu)

Nói hôm nay nhiều soái ca như vậy, dù sao cũng phải cho em một người chứ?

-《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
==============================
BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE 12

NẾU THẤY TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG NGOÀI WATTPAD THÌ ĐỀU LÀ TRANG ĂN CẮP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com