Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Anh không được lại đây!"

Fujitani Ichika hét về phía Amuro Tooru ở ngoài ngõ nhỏ.

Lý trí Akai Shuichi biết điều này không đúng, anh không phải bạn trai cô.

Cô say, nhưng anh thì không.

"Muốn hôn ~ muốn không muốn!"
Fujitani Ichika ôm cổ anh cọ tới cọ lui, cứ thế dụi vào lòng ngực anh, chóp mũi toàn là mùi rượu ngọt ngào.

Môi chạm vào nhau, đôi mắt hạnh khép hờ phủ một lớp hơi nước mông lung, hô hấp Akai Shuichi trầm xuống, yết hầu khẽ động, vẫn không nhúc nhích.

Chỉ lặng lẽ nhìn cô rướn tới, nhẹ nhàng cọ môi mình lên môi anh.

Akai Shuichi cảm thấy có lẽ anh cũng bị hơi rượu làm cho có chút say rồi.

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng tan biến trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng,
"Lần cuối cùng."

Tiếng thở trong bóng đêm dần dần nặng trĩu, không khí đặc quánh như thể toàn là sợi tơ dính nhớp.

Vạt áo chạm nhau, phát ra tiếng vải cọ xát khe khẽ, cùng với hơi thở ngày càng hỗn loạn.

Cảm giác tê dại lan tỏa từ giữa môi, quấn lấy tứ chi, Fujitani Ichika ôm cổ anh đến mức gần như không giữ được.

"Hôn! Còn muốn nữa ô......" Lưng Fujitani Ichika dựa vào tường, bị anh ôm đến hai chân treo lơ lửng, thở hổn hển, dụi vào người anh lầm bầm.

Đôi chân trắng nõn khẽ đá vào vạt váy, khua khoắng trong không trung, đầy vẻ không vui.

Akai Shuichi quay đầu đi, dừng lại ở khóe miệng cô, giữ chặt cô không cho cô quậy phá, giọng khàn khàn, "Anh đưa em về."

Fujitani Ichika mím môi, lập tức càng không vui, lúc này bị hôn dở dang, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái.

"Em không cần."

Fujitani Ichika ôm chặt anh không cho anh đi, cọ cọ mặt anh, nói: "Hôm nay em về với anh được không? Em thật sự rất thích anh mà, bạn trai ~"

Lực siết ở eo cô của Akai Shuichi càng chặt hơn, ánh mắt cũng sâu hơn.

Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự có chút muốn trở thành một kẻ tồi tệ.

Đúng lúc này, ngoài hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân đến gần. Chắc là Amuro Tooru cuối cùng cũng không nhịn được, trực tiếp đến đây.

Akai Shuichi nhắm mắt, hít sâu một hơi, "Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Fujitani Ichika cũng nghe thấy tiếng bước chân, bĩu môi, không tình nguyện buông anh ra.

Khi Amuro Tooru bước vào, cảnh tượng anh nhìn thấy là Fujitani Ichika đang ôm cánh tay Akai Shuichi, vẻ mặt ngọt ngào hướng ra ngoài đường đi.

Sắc mặt Amuro Tooru lập tức trầm xuống, hai tay nắm chặt thành quyền.

Phải nói cô ấy thật đúng là không thay đổi chút nào......

Vừa nãy còn ôm chặt anh không buông, quay đầu đã ngả vào lòng người đàn ông khác.

Amuro Tooru mím chặt môi, cố gắng kiềm chế nói: "Ichika?"

Fujitani Ichika lúc này trong đầu toàn là ôm ấp hôn hít, vui vẻ nói: "Không có gì đâu mà, em không tìm đồ nữa! Em muốn cùng bạn trai đi cùng nhau ~"

Akai Shuichi giơ tay xoa đầu Fujitani Ichika, nhìn về phía Amuro Tooru, "Tôi muốn đưa bạn gái tôi về nhà. Xin cứ tự nhiên."

Khi hai người đi ngang qua bên cạnh, Amuro Tooru nắm chặt cổ tay Fujitani Ichika, sắc mặt khó coi vô cùng, "Ichika!"

Fujitani Ichika chớp chớp đôi mắt mơ màng, khó hiểu, "Sao vậy?"

Amuro Tooru cũng không biết diễn tả chính xác cảm giác của mình lúc này là gì.

Anh nằm vùng trong tổ chức, đương nhiên không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân, nhưng người này là Rye! Là thành viên của tổ chức tội phạm!

Sao anh có thể cứ vậy để cô ấy đi cùng loại người nguy hiểm này?
Huống chi cô ấy còn say đến như vậy.

Chỉ là hình ảnh này, khiến mọi thứ dường như quay trở lại thời điểm ở trường cảnh sát, trước mắt anh vĩnh viễn chỉ là bóng lưng tuyệt tình của cô.

...... Anh dường như luôn là người bị cô bỏ lại.

Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.
"Ichika."

Amuro Tooru nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Em tình nguyện tin anh ta, mà không tin tôi sao?"

Fujitani Ichika càng mơ hồ, "Cái gì......"

Cái gì tin tưởng?

Cô chỉ muốn cùng người bạn trai mới vừa định làm lành này, về nhà ôm ấp hôn hít thôi mà!

"Ichika?" Akai Shuichi nhíu mày, nắm lấy cổ tay còn lại của Fujitani Ichika.
Ánh mắt Akai Shuichi dừng trên người Bourbon, híp mắt lại.
Xem ra suy đoán lần trước của anh quả nhiên không sai, họ quen nhau.

Anh tuy không biết khúc mắc giữa hai người này, nhưng dù là quen biết, cũng không thể che giấu sự thật Bourbon là thành viên của tổ chức tội phạm.

Lúc này, ý nghĩ của hai người đàn ông ở đây trùng hợp đến kinh ngạc.
Đó chính là, không thể để Fujitani Ichika lại tiếp cận tên tội phạm này!

Nhưng đương sự Fujitani Ichika, hai cổ tay bị hai người đàn ông mỗi bên kéo một tay, vô cùng mờ mịt.

Có ý gì đây?

Chẳng lẽ Amuro Tooru cũng muốn làm lành với cô?

Vừa nãy chẳng phải còn từ chối cô sao?

Cái này...... Không phải chứ sir!
Thế giới này đã không thể có tất cả, lại không thể thay phiên nhau, còn cứ bắt cô chọn một, khó quá à!

Nói vậy, cô sẽ tương đối bất công với người mới, nhưng Amuro Tooru cô cũng đã lâu không gặp, có chút nhớ khuôn mặt đẹp trai và cơ bụng màu chocolate của anh......

Đặc biệt là lúc đổ mồ hôi, siêu gợi cảm!

Nhưng dáng người người mới cũng rất khó cưỡng lại nha, vừa nãy chỉ là cách quần áo áp sát, cũng có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp săn chắc bên dưới, vừa nhìn là biết sức bật mười phần!

Thật quá khó khăn đi!

Fujitani Ichika đang sầu não thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói giận dữ đầy áp lực ——

"Fujitani Ichika!!!"

"?!"

Fujitani Ichika hoảng sợ, quay người lại.

Matsuda Jinpei mặt mày giận dữ xông tới, phía sau anh còn có Hagiwara Kenji đi theo.

Không biết vì sao Hagiwara Kenji rõ ràng trông không có vẻ giận dữ, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng Fujitani Ichika lại không được tự nhiên mà chột dạ một chút.

Kỳ lạ thật, sao lại cảm thấy có chút đáng sợ?

Matsuda Jinpei thật sự sắp tức giận đến nổ tung, "Fujitani Ichika em làm sao vậy?! Ăn cơm ăn được một nửa người đâu mất, em......"

Ánh mắt dừng lại trên hai người đàn ông đang nắm cổ tay cô, Matsuda Jinpei nghiến răng, nuốt những lời lo lắng xuống.

Tốt lắm, lại là Furuya Rei!

Lần này còn thêm một tên đàn ông lạ mặt nữa!

Matsuda Jinpei nhẫn nhịn cơn giận, giọng điệu lạnh dần, "Cô là trẻ con ba tuổi sao? Ai cô cũng đi theo hả?"

Uống rượu xong đầu óc vốn dĩ đã không minh mẫn, bị mắng một câu hung hăng như vậy, Fujitani Ichika lập tức cũng nổi giận, "Anh làm gì! Liên quan gì đến anh! Đây là......"

"Ichi-chan, cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Câu "bạn trai" còn lại của Fujitani Ichika chưa kịp nói ra đã bị Hagiwara Kenji cắt ngang, cô theo bản năng nhìn về phía anh.

Hagiwara Kenji thở dài, "Em đột nhiên biến mất như vậy, lại còn uống say, mọi người đều rất lo lắng cho em."

Lúc này Fujitani Ichika mới chú ý, cách đó không xa còn đứng không ít cảnh sát đội đặc nhiệm.

Tuy không lại gần, nhưng cũng thấy rõ là mọi người đều ra ngoài tìm cô......

Fujitani Ichika lúc này ỉu xìu, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi......"

"Em không sao là tốt rồi."

Hagiwara Kenji cười với cô một chút, lúc này mới lạnh lùng nhìn hai người còn đang nắm cổ tay Fujitani Ichika, "Xin hỏi có thể buông Ichi-chan ra không?"

Hagiwara Kenji đánh giá người đàn ông tóc dài đen lạ mặt này một chút, đại khái đoán được tám chín phần mười là người yêu mới của Fujitani Ichika, xem tình hình này hẳn là không phải mới quen hôm nay......

Cũng không biết việc cô đột nhiên biến mất, rốt cuộc là vì Furuya Rei, hay là vì người yêu mới này.

"Ichi-chan cùng chúng tôi ra ngoài ăn cơm, nếu không có gì thì chúng tôi xin phép đi trước."

Hagiwara Kenji nhìn hai người, bình tĩnh nói.

Matsuda Jinpei lúc này rất phiền, đặc biệt là vừa nhìn thấy lại là Furuya Rei thì cả người nóng nảy không chịu được.

Furuya Rei vốn dĩ là mối tình đầu của Fujitani Ichika, sau này những người bạn trai cô tìm lại là tóc vàng, lại là da đen, điều này khiến Matsuda Jinpei luôn nghi ngờ cô vẫn còn tình cảm với Furuya Rei.

Matsuda Jinpei không có nhiều kiên nhẫn như vậy, một tay nắm lấy cổ tay Amuro Tooru, nói: "Bỏ ra!"

Có người ngoài ở đây, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đương nhiên muốn giả vờ không quen biết Amuro Tooru.

Người đột nhiên xuất hiện, làm xáo trộn bầu không khí, nhưng lời nên nói vẫn chưa nói hết, Amuro Tooru nắm chặt lòng bàn tay, không buông.

Amuro Tooru nhìn Fujitani Ichika, muốn nói rõ ràng chuyện của Rye với cô, "Ichika, tôi có lời muốn nói với em."

Akai Shuichi vốn dĩ nhìn thấy nhóm cảnh sát đến đây, đã chuẩn bị buông tay. Trong lòng không biết nên nói là nhẹ nhõm hay thất vọng.

Nhưng khi anh nghe thấy lời của Bourbon, mày lại nhíu lại, cũng cân nhắc xem làm thế nào mới có thể khiến cô không cần dây dưa với người của tổ chức.

Cho nên trong mắt nhóm cảnh sát đội đặc nhiệm ở cách đó không xa, cảnh tượng họ nhìn thấy là Fujitani Ichika bị bốn người đàn ông bao vây! Không ai muốn buông tay!

Chỉ một cái đồng tử co rút cũng không thể hình dung hết tâm trạng mọi người lúc này.

【 bốn, bốn người đàn ông!!!!! Làm sao bây giờ tôi phấn khích quá, mọi người ơi! 】

【? 】

【? 】

【? 】

Một câu khó hiểu bỗng nhiên nhảy ra trong nhóm tám chuyện, lập tức quét qua một loạt dấu chấm hỏi.

【 Lầu trên đồng chí, ngoại tình cũng không cần phô trương vậy đâu. 】

【 Trên mạng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, đây là nhóm thật danh thật tá của chúng ta đó nha. 】

【 Ai da không phải! Là cảnh sát Fujitani! Cảnh sát Fujitani bị bốn người đàn ông cùng lúc giữ lại!!! 】

【!!! 】

【 Cái gì cái gì cái gì! Nói rõ ràng chút đi! Nhanh lên! Đáng ghét, cái buổi liên hoan của các người sao cốt truyện càng ngày càng kích thích vậy! 】

【 Chính là chúng tôi đang ăn cơm thì cảnh sát Fujitani đột nhiên biến mất, mọi người lo lắng nên đi tìm cô ấy, đợi khi tìm được thì thấy cô ấy bị hai người đàn ông túm tay! 】

【 Hai người đàn ông này còn có một người là cái anh tóc vàng đẹp trai ôm cảnh sát Fujitani ở công viên giải trí lần trước! Người kia chưa thấy bao giờ, nhưng mà lớn lên cũng rất đẹp trai! 】

【 Thấy cảnh đó, Matsuda và Hagiwara lúc đó liền xông lên muốn người, chậc chậc chậc, còn lại các người tự tưởng tượng đi! 】

【 Má ơi, đây là cái quỷ gì vậy, Tu La tràng trá hình??? 】

【 Vậy tiếp theo sẽ có cốt truyện phòng tối giam cầm sao! 】

【 Lầu trên anh còn nhớ mình là cảnh sát không đấy? 】

【 Đáng ghét! Dựa vào cái gì các người được xem miễn phí! Cho tôi phát sóng trực tiếp đi đồ đáng ghét! Bằng không tối nay tôi ngủ không được [khóc thút thít][khóc thút thít][khóc thút thít] 】

【 Các người không thấy cái mặt của Matsuda lúc đó à, không biết còn tưởng anh ta muốn đánh người. 】

【 Hagiwara thì thật sự không nhìn ra gì...... Không đúng, lúc ăn cơm trước đó anh ta không phải thái độ này! 】

【 Haiz, tôi đã bảo trước là các người đoán mò rồi! Cảnh sát Hagiwara sao có thể là cái loại người mãi không quên bạn gái cũ chứ. 】

【 Vậy cảnh sát Fujitani bây giờ rốt cuộc chọn ai vậy a a a! 】

Chọn ai?

Đáng tiếc người đang ở trung tâm cơn lốc Fujitani Ichika, hoàn toàn không chú ý có gì không đúng, cô tùy tay hất tay mấy người ra, bỏ lại một câu, "Tôi đi xin lỗi mọi người."

Nói xong, cô liền chạy về phía nhóm cảnh sát đội đặc nhiệm cách đó không xa.

Bốn người đàn ông còn lại tại chỗ lặng lẽ đối diện nhau, không khí nhất thời càng căng thẳng.

【 Nói ra các người có thể không tin, cảnh sát Fujitani chọn chúng ta [mỉm cười][an tường] 】

【 A, xin lỗi của cảnh sát Fujitani cũng đáng yêu quá ~ mặt đỏ hồng, mắt ngấn nước, vừa nhìn là biết say rồi. 】

【 May mà đi tìm kịp, bằng không cô ấy như vậy thật sự rất nguy hiểm. 】

【 Cảnh sát Fujitani đáng yêu như vậy, ai nỡ giận chứ...... 】

【 Tha thứ! Quyết đoán tha thứ! 】

Dưới lời xin lỗi chân thành của Fujitani Ichika, mọi người đều không trách cô nhiều, vả lại vốn dĩ chỉ là lo lắng, cũng không ai giận.
Bữa tiệc đã sớm tàn, thấy cô không có việc gì, mọi người cũng không lấy cớ ở lại nữa, chào hỏi rồi giải tán.

Điều duy nhất đáng tiếc có lẽ là ——

【 Muốn biết ai sẽ là người thắng đêm nay quá đi đáng ghét!!! [rơi lệ miêu miêu đầu] 】

......

Fujitani Ichika xử lý xong bên này, liền lại đi về phía bốn người.

Mấy người này không biết đang nói gì, thấy cô trở về, tất cả đều im lặng nhìn cô.

"Cô lại đây làm gì nữa?"
Mày Matsuda Jinpei nhíu chặt đến chết, "Muộn thế này còn không về, mai cô không đi làm à?"

Có hai cảnh sát ở đây, Akai Shuichi cũng không tiện nhắc đến chuyện của Bourbon, trong lòng suy nghĩ, hỏi: "Còn muốn tôi đưa em sao?"

Amuro Tooru hơi bước lên một bước, "Ichika, tôi đưa em."
Fujitani Ichika ngáp một cái, nói thật bị gián đoạn như vậy, cảm giác khó chịu vừa nãy Moroboshi Dai gây ra đều tan biến hết, bây giờ cảm giác say ập đến cô chỉ muốn ngủ.

Nhưng đầu óc choáng váng, lại dường như ẩn ẩn có chút không cam tâm.

Fujitani Ichika há miệng thở dốc, vừa chuẩn bị mở miệng, Hagiwara Kenji bỗng nhiên cười với cô một chút, dịu dàng nói: "Ichi-chan em cơm còn chưa ăn xong đã chạy ra, có đói bụng không?"

Fujitani Ichika bị nụ cười đẹp trai của anh làm cho ngẩn người, sau đó liền thấy anh xách chiếc túi trong tay lên, nói: "Lại đây trên đường vừa mua cá diêu hồng nướng, còn nóng hổi đây."
!!!

"Muốn muốn muốn!"

Mắt hạnh Fujitani Ichika sáng ngời, vui vẻ nhào tới chỗ anh, "Vị gì vậy ạ?"

Hagiwara Kenji mỉm cười đỡ lấy cô, giúp cô đứng vững, đưa túi cho cô, "Mua mấy loại, trong xe còn có nước ngọt vị quýt em nói muốn uống."

Nói rồi, Hagiwara Kenji lấy chìa khóa xe cho cô, "Ra xe ăn có được không? Chúng ta ở đây nói chuyện thêm hai câu."

"Vâng vâng vâng!"

Chóp mũi toàn là mùi thơm ngọt ngào của cá diêu hồng nướng, trong đầu Fujitani Ichika, đồ ăn ngon đã hoàn toàn chiến thắng bạn trai cũ.

"Hôm nay muộn rồi, có gì mọi người gọi điện thoại cho tôi đi."

Hồn bị mùi hương câu mất, Fujitani Ichika ném lại một câu này cho Amuro Tooru và Akai Shuichi, ôm chặt con cá diêu hồng nướng nóng hổi rồi loạng choạng chạy đi.

Cá diêu hồng đương nhiên là ăn nóng ngon nhất!

Hơn nữa còn có nước ngọt nữa chứ!
Tuyệt vời : D

Xe Hagiwara Kenji đỗ ở gần đó, Fujitani Ichika chạy vào xe, vui vẻ ăn hết con cá diêu hồng nướng.

Không chỉ có nhân đậu đỏ và hạt dẻ ngọt ngào, thế mà còn có giăm bông và lòng đỏ trứng muối! Cô thích nhất ăn cái vị này!

Cái loại nhân mặn này không phải cửa hàng nào cũng có, thật bất ngờ nha!

Fujitani Ichika hai ba miếng đã hết một con, ăn đến thơm nức mũi, lại uống hai ngụm nước ngọt vị quýt ngọt lịm, quả thực tuyệt vời!

Ô ô ô ngon quá ngon quá!

Kenji tốt thật!

Vốn dĩ xiên thịt cô cũng chỉ ăn tám phần no, sau đó còn lăn lộn lâu như vậy, Fujitani Ichika đã sớm đói bụng, không một lát đã ăn hết sạch một túi cá diêu hồng nướng.

Một lon nước ngọt vị quýt, cô cũng uống đến không còn một giọt.

Ăn uống no đủ, lại thêm tác dụng của cồn, Fujitani Ichika nhẹ nhàng xoa hai mắt, ngã người ra ghế sau lăn hai vòng rồi ngủ thiếp đi.

......

Không biết qua bao lâu, Fujitani Ichika mơ hồ cảm thấy có người gọi mình.

"...... Ichika? Thắt dây an toàn vào cho tốt được không?"

Fujitani Ichika mơ mơ màng màng bị lay tỉnh, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai phóng to của Hagiwara Kenji.

"Kenji......" Fujitani Ichika mềm nhũn bị anh ôm ngồi dậy, miệng lầm bầm không rõ.

"Ừ."

Hagiwara Kenji khẽ đáp, thấy dáng vẻ cô như vậy lại khẽ cười, "Ăn no rồi sao?"

Lại uống thêm một lon nước ngọt, Fujitani Ichika lúc này hoàn toàn hôn mê, mơ mơ màng màng dựa vào vai anh, "Không biết nữa."

"Không biết sao, ừm......"

Hagiwara Kenji giả vờ suy nghĩ, bàn tay đang đỡ eo cô khẽ xoa, rồi ngước mắt nhìn cô, "Vậy Ichi-chan còn muốn ăn chút gì khác không?"
Giọng nói cố tình hạ thấp gần như dán vào tai, phảng phất mang theo sự mê hoặc.

Fujitani Ichika ngơ ngác, "Cái gì?"
Hagiwara Kenji nhìn thẳng vào mắt cô, giơ tay kéo dây an toàn, từng chút từng chút kéo xuống, động tác cực chậm, cọ qua eo cô.

Chóp mũi khẽ chạm vào mùi dầu gội dễ chịu trên người anh, Fujitani Ichika nhìn chằm chằm vào yết hầu đang khẽ động trước mắt, mơ màng chớp mắt.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, là tiếng dây an toàn cài vào khóa.
Còn một câu hỏi nhỏ nhẹ, khẽ khàng tan trong không khí,

"...... Có muốn ăn anh không?"

......

......

( '﹃'O )
—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
==============================
BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE 12

NẾU THẤY TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG NGOÀI WATTPAD THÌ ĐỀU LÀ TRANG ĂN CẮP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com