Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Okiya Subaru: “……”

Thì ra cô ấy cũng không nhận ra hắn……

Cô ấy chắc chỉ là đi nhầm phòng.

Sao mỗi lần gặp cô ấy, không phải nhận nhầm bạn trai, thì là chạy nhầm phòng. Hoặc là vừa lên đã đòi thuê phòng, hoặc là ăn mặc thế này chạy loạn khắp nơi……

Dù là dựa vào sức mạnh của mình lớn, nhưng như vậy cũng quá thiếu ý thức phòng bị rồi.

Okiya Subaru bất đắc dĩ.

“Anh, anh sao không nói gì hết! Anh đừng không tin, tôi thật sự sẽ đánh đó!”

Fujitani Ichika bĩu môi, siêu dữ: “Tôi nói cho anh biết, tôi đánh ma là chuyên nghiệp! Một tay xé một con!”

Okiya Subaru: “……”

Vẫn luôn nói cái con ma này rốt cuộc là cái gì……

Fujitani Ichika tỏ vẻ, tuy rằng dáng người của anh chàng đẹp trai này quả thật rất quyến rũ, nhưng cô sẽ không bị mê hoặc đâu!

Cô hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chuẩn bị ra tay, kết quả chạm phải một vùng ấm áp —— vừa chạm vào đã thấy vừa căng vừa cứng.

Fujitani Ichika chớp chớp mắt, theo bản năng nhéo một cái, nóng hổi.

Fujitani Ichika: “!!!”

Đồng tử của Fujitani Ichika rung động: “Anh hóa ra không phải ma sao?!”

Đột nhiên bị tập kích vào ngực, Okiya Subaru: “……”

Lông mi khẽ lướt qua lòng bàn tay, mang theo chút ngứa ran, lực tay của Okiya Subaru đột nhiên căng thẳng, bắt lấy bàn tay vẫn còn đặt ở vị trí khó tả kia.

Biết mình vừa giở trò lưu manh, Fujitani Ichika có chút chột dạ, cũng không dám lộn xộn: “…… Sao anh lại ở trong phòng của Kenji? Người của họ đâu?”

Okiya Subaru liếc nhìn đôi chân dính đầy bùn đất của cô, thở dài.
“……?”

Fujitani Ichika còn đang nghi hoặc, cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên!
?!

Fujitani Ichika hoảng sợ, luống cuống tay chân ôm lấy cổ Okiya Subaru, tầm nhìn khôi phục lại, xuất hiện khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc của người đàn ông.
???

Tình huống gì đây???

Fujitani Ichika trợn tròn mắt, ngây người, nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc xuống ——

Ồ, khăn tắm quấn kỹ quá ha…… Khụ khụ, không phải!

Fujitani Ichika: “Anh làm gì vậy!”

Okiya Subaru không nói gì, ôm cô đi vào trong phòng.

Vì bị bế ngang lên, vạt áo thun rộng thùng thình của cô rơi xuống một chút, một mảng trắng nõn khiến người ta hoa mắt. Bàn tay Okiya Subaru đặt ở bắp chân cong của cô khẽ dừng lại, rồi lại thở dài trong lòng.

Ăn mặc thế này mà còn trèo tường, cô thật đúng là……

Nói đến, hình như hắn luôn là người chiếm lợi của cô, cảm giác mình càng ngày càng giống kẻ lưu manh thì phải làm sao bây giờ.

Okiya Subaru có chút đau đầu.
Mà Fujitani Ichika ngơ ngác một lát, cuối cùng cũng phản ứng lại, chần chừ hỏi: “Anh…… có phải là không nói được không?”

Okiya Subaru: “……”
Okiya Subaru hiện tại không có cách nào giải thích cái hiểu lầm này, chỉ có thể đợi lát nữa đeo máy thay đổi giọng nói rồi nói. Hắn cúi người đặt Fujitani Ichika xuống giường, ánh mắt nhìn cô, ý bảo cô buông tay ra.

Fujitani Ichika: “?”

Lúc này khoảng cách hai người có chút gần, hơi thuốc lá phả vào mặt, hơi ngứa.

Fujitani Ichika nhìn thẳng vào mắt hắn hai giây, bỗng nhiên hiểu ra: “Có phải anh muốn hôn tôi không?”

Theo kinh nghiệm cô có được từ những người bạn trai trước, ánh mắt này! Tuyệt đối không sai!

Động tác của Okiya Subaru khựng lại, tránh ánh mắt cô, trực tiếp giơ tay nắm lấy cánh tay cô, muốn kéo cô ra.

“Từ từ đã nào ~”

Đôi mắt hạnh của Fujitani Ichika cong lên, lộ ra lúm đồng tiền ở khóe miệng, lại tiến sát lại gần: “Nếu anh muốn hôn tôi như vậy, thì cũng không phải là không được.”

Cô đã rất lâu không tìm được mục tiêu mới nào ưng ý! Anh chàng đẹp trai này từ mặt đến dáng người đều siêu đỉnh!

Cô chịu!!!

Chỉ là không nói được, lúc ôm hôn không nghe được cái gì đó tiếng, hơi đáng tiếc……

Fujitani Ichika vui vẻ hỏi: “Tôi cũng rất thích anh, anh có muốn làm bạn trai tôi không?”

Lực nắm tay Okiya Subaru siết chặt, đôi mắt vốn luôn mỉm cười bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm vào cô, muốn biết rốt cuộc cô có ý gì.

Fujitani Ichika có chút kinh ngạc, không ngờ mắt anh chàng đẹp trai lại là màu xanh lục!

“Mắt đẹp quá……”

Fujitani Ichika cười khen một câu, kết quả lời còn chưa dứt, cả người đã bị đột ngột ấn ngã xuống giường. Xung quanh lún xuống, cánh tay rắn chắc của người đàn ông vươn tới ngang tai cô.

Fujitani Ichika đầu tiên là hoảng sợ, sau đó phản ứng lại, mắt hạnh sáng ngời: “Anh đồng ý rồi đúng không!”

Okiya Subaru nửa quỳ trên giường, đôi mắt lục gắt gao khóa chặt Fujitani Ichika, ánh mắt sắc bén, nhìn một hồi cũng không nhận ra điều gì.

…… Cô ấy hình như thật sự chỉ đang đưa ra một lời mời quyến rũ.

Yết hầu của Okiya Subaru khẽ động, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên vạt áo cô, trong hơi thở quấn quýt, có một khoảnh khắc hắn gần như thật sự bị cô mê hoặc.

Thịch thịch thịch —— ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng của Edogawa Conan: “Anh Subaru, anh ở đâu vậy? Chị Ran hỏi anh có muốn đi ăn cơm cùng không?”

Động tác của Okiya Subaru dừng lại, đột nhiên buông Fujitani Ichika ra đứng dậy, nhanh tay kéo chiếc chăn bên cạnh quấn kín cô, sau đó xách quần áo nhanh chân vào nhà vệ sinh.

Fujitani Ichika: “……?”

Không hôn sao?

Fujitani Ichika chui ra khỏi chăn, đôi mắt hạnh vẫn còn hơi sương mù.

Ái chà! Đúng lúc này lại đến làm phiền!

Fujitani Ichika không vui bĩu môi, vừa nãy anh ta còn chạm vào cô đến……

Thôi vậy, thấy anh ta cũng có vẻ thích cô lắm, thành bạn trai rồi, sau này dù sao cũng còn cơ hội!

Một lát sau, cửa nhà vệ sinh mở ra,
Okiya Subaru vội vàng mặc áo choàng tắm xong đi ra, bình ổn hơi thở, mở miệng nói một câu “Cô đợi chút”, sau đó liền mở cửa phòng.
Fujitani Ichika: “!!!”

Fujitani Ichika sợ ngây người, anh ta thế mà! Nói được!!!

Giọng nói còn rất dễ nghe…… Vậy vừa nãy sao cứ giả câm làm gì???

“Anh Subaru……”

Edogawa Conan gọi được nửa câu, cửa đột nhiên mở ra, những lời còn lại lập tức nghẹn lại trong cổ họng, đến cả tay đang gõ cửa cũng còn giơ giữa không trung, quên cả thu về.
Edogawa Conan: “!!!”

Trên giường của anh Akai thế mà lại có một người phụ nữ!

Còn quấn chăn!!!

Đồng tử của Edogawa Conan rung động, sau đó liền chạm phải ánh mắt của Fujitani Ichika.

“!!!”

Edogawa Conan kinh hãi mở to mắt, thốt lên: “Cảnh sát Fujitani?!”

Fujitani Ichika thấy là Conan cũng có chút giật mình: “Conan?! Các em quen nhau à?”
Khi phá án, Fujitani Ichika đã gặp gia đình Mori và Edogawa Conan, cũng thường xuyên đến quán Poirot ăn cơm, nên cũng khá thân với họ, không ngờ thế mà lại quen cả người bạn trai số 13 tương lai của cô!

Ánh mắt Edogawa Conan đảo qua đảo lại giữa Fujitani Ichika và Okiya Subaru vài vòng, hơi có chút nghi ngờ.

“Tôi đến ngay đây.” Okiya Subaru gật đầu với cậu, ý bảo có chuyện lát nữa nói, sau đó liền đóng cửa lại.

Vẻ kinh hãi trong mắt Edogawa Conan vẫn chưa tan hết, một loạt nghi vấn nhảy ra trong đầu.

…… Anh Akai và cảnh sát Fujitani thế mà lại có quan hệ như vậy sao?!
Họ quen nhau khi nào?

Cảnh sát Fujitani có biết thân phận của anh Akai không?

Từ từ đã?!

Cảnh sát Fujitani không phải là bạn gái cũ của anh Amuro sao???

Vậy nên cảnh sát Fujitani đã bỏ rơi anh Amuro, rồi yêu đương với anh Akai?!

Edogawa Conan: “!!!”

Đưa ra kết luận này, Edogawa Conan lặng lẽ hóa đá ở hành lang.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, trong phòng lại truyền ra giọng chất vấn của Fujitani Ichika ——"…… Sao anh lại lừa tôi!”

“Vừa nãy rõ ràng anh đã đồng ý làm bạn trai tôi rồi, có phải anh muốn chối bỏ trách nhiệm không!”
“…… Quần áo tôi ướt hết rồi, anh mượn tôi bộ quần áo đi……”

Vì cách cửa nên nghe không rõ lắm, nhưng chỉ vài câu này thôi cũng đủ khiến mặt Edogawa Conan đỏ bừng, đầu óc quay cuồng!!!

Cái gì?! Anh Akai thế mà lại lừa người còn không nhận trách nhiệm!

Quần áo đều, đều……Cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên đó!

Đây thật sự là đề tài cậu có thể nghe sao?!

Khó trách vừa nãy quần áo anh Akai có chút xộc xệch, vừa nhìn là biết vội vàng mặc vào……

“Phanh” một tiếng, cả người Edogawa Conan đỏ như quả cà chua, bốc khói lảo đảo đi về phía nhà ăn.

……

Trong phòng.

Fujitani Ichika sắp tức chết rồi.
Cái anh chàng đẹp trai tên Okiya Subaru này, lừa cô là người câm đã đành, thế mà đột nhiên lại không nhận trách nhiệm!

Vừa nãy rõ ràng còn định hôn cô!
“Tôi đi đây.”

Fujitani Ichika không vui bĩu môi, gói kỹ chiếc áo choàng tắm sạch sẽ anh ta đưa cho, xoay người muốn đi.

…… Cô biết là mình đi nhầm phòng rồi, phòng của Kenji và Matsuda ở bên kia, cô trèo tường nhầm hướng.

“Đợi đã.”

Okiya Subaru giữ chặt cô, thấy cô giận đến như vậy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh thở dài: “Vừa nãy tôi ừm…… giọng không thoải mái, không phải cố ý lừa cô, cũng không phải không nhận trách nhiệm.”

Okiya Subaru dừng một chút, cũng không biết là xuất phát từ tâm trạng gì, mở miệng nói một câu: “Chúng ta vừa mới quen nhau……”
!

Đôi mắt hạnh của Fujitani Ichika sáng lên, nở nụ cười: “Vậy ý của anh là muốn quen nhau một thời gian rồi mới hẹn hò sao?”

Kịch bản này cô quen!

Bạn trai cũ trước kia của cô, cơ bản đều như thế này, quá bảo thủ, lần nào cũng phải đến khi hẹn hò rồi mới ôm ấp hôn hít.

Theo đuổi người sao, cô rành lắm!
Okiya Subaru há miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ một thoáng do dự, Fujitani Ichika đã vui vẻ nói câu tối lại đến tìm anh, rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Okiya Subaru: “……”

Okiya Subaru nhíu mày, cảm thấy có lẽ hắn đã điên rồi
.
……

Mà Fujitani Ichika đang chìm đắm trong niềm vui sắp có bạn trai mới, mãi đến khi chạy về phòng mới nhớ ra vừa nãy mình ra ngoài là để bắt ma!

Bị vẻ đẹp trai làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên mất chuyện này rồi……

Bất quá dáng người của Okiya Subaru, cảm giác không hề thua kém Moroboshi Dai!

Fujitani Ichika vô cùng hài lòng.
Sau khi phơi quần áo ướt trong phòng, cô lại đi kiểm tra phòng của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei một vòng, kết quả đến bóng ma cũng không thấy.

Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, Fujitani Ichika đành bỏ cuộc, chuẩn bị đi ăn cơm trước rồi tính sau.

Đói bụng rồi: d

Đương nhiên vấn đề đồ lót cũng được giải quyết!

Kenji và Matsuda đã giúp cô đi cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ mới.

Biết trong áo choàng tắm của cô chỉ có độc một chiếc áo thun không mặc gì bên trong, ánh mắt của Kenji và Matsuda đều trở nên hơi đáng sợ, sau đó hai người không biết thương lượng gì, liền cùng nhau đi ra ngoài mua.

Kỳ quái.

Vì trước kia cô chưa mặc áo choàng tắm bao giờ, dây lưng các kiểu đều buộc xiên xẹo, trước khi đi ăn cơm, Kenji còn giúp cô chỉnh lại áo choàng tắm.

Kenji thật là lợi hại!

Cảm giác anh ấy cái gì cũng biết làm ấy.

Chỉ là Matsuda Jinpei không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm bên này.

Cô liền hỏi anh ấy, có phải cũng muốn Kenji giúp mặc áo choàng tắm không, kết quả vẻ mặt Matsuda Jinpei trở nên kỳ lạ lắm.

Kenji trông như muốn cười chết.
Điểm cười của Kenji luôn kỳ quái.
……

Sau khi chỉnh trang áo choàng tắm xong, Fujitani Ichika cùng Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cùng nhau đi đến nhà ăn.

Vừa hay gia đình Mori và Okiya Subaru đều ở đó, Fujitani Ichika mắt hạnh sáng ngời, lon ton chạy tới ngồi cùng bàn với họ.

Bạn trai tương lai cũng ở đây!
Ngoài Okiya Subaru có vẻ xa lạ ra, mọi người đều quen biết, sau khi chào hỏi nhau, liền ngồi xuống.

Fujitani Ichika cười với Okiya Subaru: “Nhanh vậy đã gặp lại rồi ~”

Mori Ran có chút kinh ngạc: “Cảnh sát Fujitani thế mà lại quen anh Okiya sao?”

Fujitani Ichika gật đầu, giải thích lảng là vừa mới quen.

Chỉ có Edogawa Conan vẻ mặt phức tạp lặng lẽ uống một ngụm nước trái cây, cảm thán mình biết quá nhiều chuyện.

Mà sắc mặt của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei thì không được tốt lắm.

Ánh mắt Hagiwara Kenji lướt qua khuôn mặt người đàn ông tóc nâu một vòng, không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Matsuda Jinpei ánh mắt không thiện cảm hỏi: “Vị này là?”

Mori Ran giới thiệu, Okiya Subaru là người ở trọ nhà Kudo Shinichi, là sinh viên cao học trường Đại học Tokyo.

Vốn dĩ hôm nay Suzuki Sonoko muốn cùng họ đến chơi, kết quả vừa ra đến cửa đột nhiên bị bệnh. Phòng đã đặt rồi, để không lãng phí, liền gọi Okiya Subaru đi cùng.

“Chỉ là trùng hợp gặp được cô Fujitani thôi.” Okiya Subaru cười tủm tỉm giải thích.

Matsuda Jinpei nhếch mép, không nói gì nữa.

Rất nhanh, đồ ăn được dọn lên đầy đủ.

Tuy rằng nhà nghỉ này có ma, nhưng đồ ăn siêu ngon!

Fujitani Ichika ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện với Mori Ran và Mori Kogoro.

Tuy rằng ở hiện trường vụ án đã gặp Mori Kogoro vài lần, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội chứng kiến dáng vẻ phá án của vị thám tử lừng danh trong truyền thuyết này, khá tò mò.

Fujitani Ichika trò chuyện rất vui vẻ, còn Mori Ran thì có chút thất thần.

Bởi vì sự hiện diện của cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Matsuda thật sự quá mạnh mẽ!

Không phải cảnh sát Hagiwara lấy khăn ướt lau khóe miệng cho cảnh sát Fujitani, thì là cảnh sát Matsuda đi lấy đồ uống cho cô…… Cảnh sát Fujitani thích ăn tôm ngọt sashimi, tôm ngọt của hai người kia đều vào đĩa của cảnh sát Fujitani hết!

Này này này, ý này rõ ràng quá rồi đi!

Hơn nữa tình ý trong mắt hai người kia, căn bản chính là! Không hề che giấu!

Ánh mắt Edogawa Conan càng thêm phức tạp, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Okiya Subaru.

Cuối cùng, đợi Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vừa rời khỏi chỗ ngồi đi lấy đồ uống, Mori Ran không nhịn được hỏi: “Cảnh sát Fujitani, cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Matsuda đều đang theo đuổi chị sao?”

“Không phải nha.”

Fujitani Ichika chớp chớp mắt nói: “Họ đều là bạn trai cũ của chị đó.”
Mori Ran: “!!!”

Thế mà, thế mà lại là bạn trai cũ sao?!

Nhưng rõ ràng đây chính là tình cảm chưa dứt mà……

Mori Ran muốn nói lại thôi.

Edogawa Conan: “!!!”

Tính cả anh Amuro, đây đã là ba người bạn trai cũ rồi!

Đây là thế giới của người lớn sao!

Edogawa Conan hơi kính nể cúi đầu uống một ngụm nước trái cây.
“Thì ra là như thế này……”

Mori Ran truy hỏi: “Vậy cảnh sát Fujitani hiện tại không có bạn trai sao?”

Fujitani Ichika thở dài nói: “Thật ra, Moroboshi Dai, à chính là bạn trai trước của tôi, anh ấy mới chết cách đây hai ngày.”

“Phụt ——”

Edogawa Conan phun thẳng ngụm nước trái cây ra, bắt đầu ho sặc sụa.

“Conan?! Em không sao chứ!” Mori Ran vội vàng vỗ lưng cậu.

“Không, không có gì.” Edogawa Conan vừa ho vừa lén lút liếc nhìn Okiya Subaru.

Okiya Subaru: “……”

Okiya Subaru bình tĩnh ăn một miếng đồ ăn.

Edogawa Conan: “……”

Vậy rốt cuộc hai người kia là quan hệ gì?!

Đây rốt cuộc là cái kiểu chơi kỳ quái gì???

Edogawa Conan không hiểu, nhưng rất chấn động.

……

……

Ăn tối xong, trở về phòng.

Fujitani Ichika gãi gãi mặt, mơ hồ cảm thấy vừa nãy Kenji có vẻ hơi lạ, trên đường về gần như không nói gì.

Cô cũng không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào.

Nghĩ nghĩ, Fujitani Ichika quyết định đi hỏi thử, chuyện gì không nghĩ ra, cô từ trước đến nay chọn cách hỏi thẳng.

Kết quả cô vừa kéo cửa ra, liền nhìn thấy ở chỗ ngoặt không xa, một con ma bay qua.

!!!

Tìm được ngươi rồi! Đồ quỷ!
Fujitani Ichika trợn tròn mắt, lập tức đuổi theo.

Xem lần này cô không đánh cho nó tan xác!

Fujitani Ichika đuổi theo qua chỗ ngoặt, sau đó nhìn thấy con ma chui vào một phòng.

Cô không chút do dự chạy tới, giơ tay gõ cửa: “Xin hỏi có ai không?”

Gõ một lúc, không ai trả lời.

Fujitani Ichika sợ ma chạy mất, nhìn quanh không thấy ai, một chân đá văng cửa phòng.

Không có thời gian đi tìm lễ tân, bắt ma quan trọng hơn!

Fujitani Ichika xông vào, vừa vào cửa, sau eo liền bị thứ gì đó cứng rắn chọc vào, đồng thời vang lên một giọng trầm thấp: “Ai……”

“Là anh?”

“?” Fujitani Ichika ngơ ngác quay đầu lại, sau đó lập tức trợn tròn mắt: “Là anh?!”

Tên tội phạm tóc bạc!!!

Sao hắn lại ở đây?!

Vậy thì không cần nói, thứ đang chọc vào eo cô chắc chắn là súng.

Hắn trông như vừa mới ra khỏi suối nước nóng, mái tóc bạc ướt át rũ xuống sau lưng, vạt áo choàng tắm hơi xộc xệch, lộ ra một mảng lớn ngực……

Fujitani Ichika không nhịn được nhìn thêm hai mắt, nhớ tới ảo ảnh đàn cầm.

Trước đó cô còn đang nghĩ tranh thủ lúc sớm ngủ với hắn, không ngờ bây giờ lại gặp!

Con ma ở nhà nghỉ này sao vậy, hết người này đến người khác đưa trai đẹp cho cô…… Lúc này lại không biết chạy đi đâu rồi.

Mặc kệ, tóm lại cảm ơn trời ban: d

Đôi mắt hạnh của Fujitani Ichika cong lên, giơ tay bẻ gãy khẩu súng đang chọc vào eo cô, cười tủm tỉm nói: “Trùng hợp thật ~”

Biết súng vô dụng với cô, Gin tùy tay ném khẩu súng cong queo xuống đất, lạnh lùng nhìn cô.

…… Lại là như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ này, Gin luôn cảm thấy có một cơn nóng giận khó kiềm chế.

Ngày đó ở quán bar cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, khi hắn tỉnh lại, người phụ nữ này đã biến mất không dấu vết. Hắn hoàn toàn không có ký ức về khoảng thời gian đó, chỉ cảm thấy sau khi tỉnh lại, cơn nóng giận trong lòng càng tăng lên.

Gin híp mắt: “Rốt cuộc cô có mục đích gì?”

“Trùng hợp thật! Tôi vốn định đến đây tìm đồ…… Bất quá tạm thời không tìm nữa!”

Fujitani Ichika cười đến lúm đồng tiền hiện ra, trực tiếp giơ tay ôm lấy cổ hắn: “Bây giờ tôi muốn ngủ với anh, được không?”

Đôi mắt lục của Gin híp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì.

Cảm nhận được cơ thể đang ôm đột nhiên căng thẳng, Fujitani Ichika còn nghĩ tên tội phạm tóc bạc chắc lại muốn phản kháng, kết quả giây tiếp theo, gáy cô đột nhiên bị đè xuống.

“Ưm.” Hơi thở nóng bỏng ập đến dữ dội, Fujitani Ichika bị hắn xoay người ấn vào cửa, vang lên một tiếng “bịch” nhỏ.

Đầu lưỡi bị cắn, mang theo sự tàn nhẫn, như dã thú xé xác. Tiếng thở dốc hỗn loạn và tiếng rên rỉ vang lên trong phòng, càng thêm dồn dập.

Hơi thở hỗn loạn quấn quýt lấy nhau, Fujitani Ichika ngửa đầu, nụ hôn quá sâu khiến cô chỉ có thể bị động ngửa ra sau.

Ngực Gin phập phồng, trực tiếp nắm lấy cổ chân cô ——

“A ——— người đâu! Giết người rồi!!!”

Áo choàng tắm trên vai Fujitani Ichika bị tuột xuống, một tiếng thét chói tai thảm thiết đột nhiên xé tan bầu không khí yên tĩnh của nhà nghỉ.

!!!

Fujitani Ichika giật mình hoảng sợ, hồn vía lên mây.

Cái quái gì???

Bên ngoài hình như thật sự có chuyện gì xảy ra, vang lên đủ loại tiếng ồn ào và tiếng bước chân.

Tên tội phạm tóc bạc như không nghe thấy gì, căn bản không dừng lại, Fujitani Ichika hừ hừ hai tiếng, đẩy hắn ra: “Không hôn…… Tôi phải đi xem ngô.”

Lời còn chưa dứt, Fujitani Ichika đã bị cắn đến khẽ rên, cô nhăn mày, dùng sức đẩy ra: “Không nghe thấy có chuyện gì sao?”

Cô là cảnh sát, có án mạng xảy ra cô nhất định phải đến xem!

Hơn nữa Kenji và họ chắc chắn sẽ đi tìm cô!

Fujitani Ichika đẩy hắn ra định đi ra ngoài.

Gin nắm chặt cổ tay Fujitani Ichika, trong mắt lóe lên vẻ hung ác: “Cô……”

“Lần sau nhất định!”
Fujitani Ichika có chút vội, căn bản không rảnh dây dưa với hắn, tùy tay đẩy hắn ra, kéo quần áo chạy ra ngoài.

Cô thực sự muốn nghi ngờ hôm nay có phải không nên đi hẹn hò hay không.

Mỗi lần cô và trai đẹp ôm ấp hôn hít, đều có người quấy rầy, lần này trực tiếp có án mạng xảy ra luôn……

Cái này cô xem như hoàn toàn hết hứng thú, thật phiền.

: (

……

Đợi Fujitani Ichika chỉnh trang quần áo xong, vội vội vàng vàng chạy đến trung tâm hỗn loạn, mới phát hiện không phải có án mạng, mà là sắp có án mạng.

“Không ai được lại đây! Bằng không cô ta sẽ chết!”

Một người đàn ông mặt mày âm trầm đang dùng dao bắt cóc một nhân viên nhà nghỉ.

Hagiwara Kenji và họ cũng đã đến rồi, nhưng không tiến lên, mà đứng trong đám đông lặng lẽ quan sát, suy nghĩ phương án cứu người thích hợp.

Fujitani Ichika hiện tại tâm trạng vô cùng tệ, lười đến mức không muốn đôi co với kẻ bắt cóc, khóe miệng cô giật giật, quay đầu muốn tìm xem xung quanh có gì tiện tay có thể dùng để ném người.

Ném cho ngất xỉu là xong.

Kết quả vừa quay đầu lại, cô liền nhìn thấy bên cạnh Edogawa Conan đang ngồi xổm xuống, sờ đôi giày đá bóng, sau đó đôi giày đột nhiên phát sáng rực rỡ.

??? Cái quái gì vậy?

Fujitani Ichika kinh hãi trợn tròn mắt, cũng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“?!”

Edogawa Conan hình như mới nhìn thấy cô ở đây, giật mình hoảng sợ, sau đó cậu lại liếc nhìn kẻ bắt cóc bên kia, hạ giọng giải thích: “Đôi giày này là bác tiến sĩ phát minh, mở công tắc có thể tăng cường lực đá……”

Ồ! Thì ra là thế!

Còn có thứ tốt như vậy nữa!

Fujitani Ichika bừng tỉnh ngộ, sau đó túm lấy Edogawa Conan ném thẳng về phía kẻ bắt cóc: “Quyết định là vậu! Đi thôi, Pikachu!”

Kẻ bắt cóc: “???”

Mọi người: “!!!”

Edogawa Conan: “???!!!”

Đột nhiên tự do bay lượn, Edogawa Conan ngơ ngác.

Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng hô to: “Đá hắn cho ta!”

“!!!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Edogawa Conan hoảng đến mức vung chân đá thẳng vào sọ não kẻ bắt cóc.

Chỉ nghe “ao” một tiếng, kẻ bắt cóc đáng thương lập tức bị đá bay, đập vào tường, rồi mềm nhũn trượt xuống đất.

Sau đó “phịch” một tiếng, Edogawa Conan cũng ngã xuống đất.

Mọi người: “!!!”

Những người vây xem hiển nhiên đều bị cảnh tượng này làm choáng váng, ánh mắt hơi dại ra, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Fujitani Ichika chớp chớp mắt, đi lên trước, kỳ lạ nhìn Edogawa Conan: “Sao vậy? Chẳng phải em nói đôi giày này đá người rất mạnh sao?”

Edogawa Conan: “???”

Ai nói đá người rất mạnh???

Cậu nói là gia tăng lực đá!!!

Là chỉ muốn đá đồ vật cho tên tội phạm ngất xỉu! Không phải trực tiếp đá tên tội phạm!!!

Edogawa Conan: “……”

Chắc không đá chết người đâu nhỉ……

Fujitani Ichika nghiêng đầu: “:)?”

……

Cũng may cuối cùng, kẻ bắt cóc chỉ bị đá hôn mê bất tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng sau khi cảnh sát đến, Fujitani Ichika dù sao cũng bị mắng một trận thảm hại.

: (

Đợi mãi đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, đã nửa đêm rồi.

Cả ngày lăn lộn, Fujitani Ichika quả thực là cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, căn bản không còn tâm trí nghĩ đến cái gì Okiya Subaru, cái gì tên tội phạm tóc bạc nữa.

Chuyến đi suối nước nóng này chán phèo!

“Sao mặt em nhìn thảm thế?”
Matsuda Jinpei thấy Fujitani Ichika mặt mày ủ rũ, không nhịn được cười một tiếng: “Hay là tôi đưa em đi ăn khuya nhé?”

Fujitani Ichika có chút động lòng, nhưng lại quay đầu nhìn quanh không thấy Hagiwara Kenji đâu, kỳ lạ hỏi: “Kenji đâu?”

“…… Không biết.”

Matsuda Jinpei bị nghẹn một chút, lập tức tâm trạng không vui: “Sao lúc nào em cũng phải tìm cậu ta vậy?”

Fujitani Ichika chủ yếu là nhớ lại, lúc nãy cô ra ngoài, chính là cảm thấy sau bữa tối Hagiwara Kenji có gì đó không ổn, muốn đi tìm anh hỏi thử, kết quả dọc đường bị ngắt lời đánh cho đến bây giờ……

“Thôi, tôi muốn ngủ.”

Fujitani Ichika cảm thấy hơi phiền, quay đầu trở về phòng.

Matsuda Jinpei nhìn bóng dáng Fujitani Ichika khuất dần, bực bội vò đầu.

Đứng ở hành lang một lúc, vẫn cảm thấy trong lòng rất bực bội, Matsuda Jinpei dứt khoát quay đầu ra khỏi nhà nghỉ, chuẩn bị ra ngoài chạy vài vòng.

……

…...

Fujitani Ichika trở lại phòng, trong phòng không bật đèn, tối đen như mực.

Cô ngáp một cái, nhào lên giường ——

Nhưng không phải cảm giác mềm mại của chăn đệm như tưởng tượng, cô đập vào một cái ngực cứng rắn.

?!

Fujitani Ichika giật mình, ngay sau đó một cảm giác ấm áp ập đến, bên hông bị một bàn tay to ôm lấy, ôm cô lăn nửa vòng trên giường.

Fujitani Ichika nằm trên giường, hơi thở quen thuộc phả vào khóe miệng, trong bóng tối vang lên tiếng khẽ khàn của Hagiwara Kenji: “Sợ rồi à?”

“Kenji?”

Fujitani Ichika thuận thế ôm lấy anh: “Sao anh lại ở đây?”

Hagiwara Kenji khẽ cười: “Anh đến ngủ cùng Ichika, được không?”

Giọng nói trầm ấm vang bên tai, Fujitani Ichika chớp chớp mắt, cảm thấy eo hơi mềm nhũn.

Hagiwara Kenji cúi đầu hôn nhẹ vành tai cô, cố ý hỏi: “Nếu Ichika không thích, vậy anh về nhé?”

“Có thích hay không, em phải thử rồi mới biết được.” Fujitani Ichika nói rất nghiêm túc, nhưng vòng tay ôm anh thì không hề buông lỏng.

“Thì ra là như thế……”
Hagiwara Kenji nhịn cười, cúi đầu tiến sát đến môi cô, rồi lại dừng lại, mở miệng nói: “Nhất định phải thử rồi mới biết thích hay không sao?”
Khoảng cách gần trong gang tấc khiến tim Fujitani Ichika càng ngứa ngáy, cô còn chưa kịp nói gì, lại nghe Hagiwara Kenji hỏi: “Chỉ là như vậy, không chạm vào, Ichika không có cảm giác gì sao?”

Giọng nói thấp đến gần như tiếng thở khẽ vang lên trong bóng tối, phảng phất mang theo sự mê hoặc. Hơi thở ấm áp chỉ khẽ dừng lại bên môi, chậm chạp không chạm vào được.

Fujitani Ichika khó nhịn khẽ rên một tiếng, vừa định mở miệng, môi đã bị ngậm lấy.

Hagiwara Kenji chỉ khẽ chạm vào, đầu lưỡi còn chưa kịp xâm nhập đã muốn rời đi.

!!!

Fujitani Ichika có thể nhịn được sao?

Cô xoay người áp lên người anh, hôn anh.

Trong bóng tối, lại vang lên tiếng cười khẽ của Hagiwara Kenji.
============================== BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE 12

NẾU THẤY TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG NGOÀI WATTPAD THÌ ĐỀU LÀ TRANG ĂN CẮP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com