Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Sự Trở Lại của chàng thám tử lừng danh

" Kudo này nếu như tất cả mọi thứ cậu nói đều là đúng vậy cô ta đã bỏ chất độc Xyanua ở đâu " Thanh tra Megure chăm chú nhìn Kudo Shinichi không chỉ thanh tra mà còn có tất cả mọi người ở đây

Khi Kudo Shinichi xuất hiện thì tất cả mọi người đã vô cùng ngạc nhiên. Nhất là Ran, nàng cứ tưởng là giả dạng nhưng biểu hiện đó, cử chỉ đó đúng là không thể nào sai được. Ngay cả Hattori cũng bị tên Shinichi đó đọa cho hết hồn, cậu ta còn tưởng mình đang mơ nữa đó bởi vì Kudo và cậu nhóc Conan đó cùng nhau đứng trước mặt hắn. Lúc trước Kudo là Conan vậy mà bây giờ hai người lại cùng nhau xuất hiện lại đứng bên cạnh nhau khiến cho đầu ốc của cậu ta bị chậm tiêu. Chuyện quái gì thế này

" Hả? Đâu ta......." Shinichi bị hỏi như vậy khiến cho cậu ta hơi bối rối bởi vì cậu ta đâu có biết đâu, cậu ta biết thủ thuật của hung thủ và cách gây án nên chưa có thời gian tìm ra chỗ mà hung thủ giấu chất độc Xyanua. Với lại do ngài thanh tra Megure vội vàng kết luận vụ án này khiến cho hắn ta bỏ qua cái vấn đề đó luôn mà phóng ra giải quyết vụ án

Thanh tra Megure và ông bác Mori muốn té xỉu cái tên này chưa tìm được chỗ hung thủ giấu chất độc Xyanua vậy mà giấu xông ra phá án

" Ở đây đúng không? " Một giọng nói bất thình lình vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từ ngoài cửa một cậu thanh niên cao tầm 1m78 đang bước vào với nụ cười thản nhiên trên môi. Trên tay của cậu ta là một đồng xu cũ được tung lên và vị trí nó đáp xuống là mũ trùm đầu của cô gái mà Shinichi đã nói là hung thủ
Ran ngẩn ngơ nhìn con người đang bước vào, người này sao quen mắt đến như vậy chứ, trong lòng nàng bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang không ngừng xuất hiện vui có, buồn có, hưng phấn cũng có. Không chỉ Ran mà Hattori, Kazuha, thanh tra Megure và ông bác Mori cũng vậy. Cậu nhóc Conan âm thầm chậc lưỡi một tiếng đã hứa thế nào mà dám lộ diện vậy cái tên thám tử kia

" mũ áo của cô ta chính là chỗ chứa chất độc Xyanua nếu ngài thanh tra không tin vậy thì có thể cho người kiểm tra đồng xu ban nãy đã rớt vào mũ áo của cô ta, nó đã sáng bóng đúng không? " cậu thanh niên đó thản nhiên nói

Thanh tra Megure gật mình vội vàng nói " Mau đến kiểm tra đi "

Trung sĩ Takegi gật mình vội vàng chạy đến kiểm tra, cậu ta gật đầu khi nhìn vào trong mũ nón, đồng xu......
" Thanh tra đúng như lời cậu thanh niên kia nói đồng xu cũ ban nãy bây giờ đã sáng bóng rồi "

" Nó đã xảy ra phản ứng hóa học với Kali Xyanua nếu ngài thanh tra......"

" Không cần đâu tất cả mọi thứ đã rõ ràng tôi chính là người đã giết hắn ta" Không đợi cậu thanh niên kia nói xong cô gái đó đã ngắt lời thú nhận tội ác của mình. Cô gái kia vương mắt nhìn cậu thanh niên kia buồn bã hỏi

" Tại sao cậu lại biết tôi giấu chất độc ở đây "

" Trời mưa, trong lúc cô cùng cậu trung sĩ kia chạy ra xe của nạn nhân thì tôi thấy cô không lấy mũ trùm đầu đội lên nên cô đã nghi ngờ " cậu thanh niên kia thản nhiên nói

" Thì ra là vậy nếu trời không mưa có lẽ sẽ không ai phát hiện tôi để chất độc sau mũ áo " Cô gái kia cười buồn nếu như trời không mưa có lẽ nàng đã thành công giết chết hắn ta

Người kia dường như biết suy nghĩ của cô gái đó liền đánh gãy không thương tiếc " Dù hôm nay trời có mưa hay nắng thì tôi sẽ nhờ ngài thanh tra kiểm tra quần áo của cô thôi. Với lại đều khiến tôi nghi ngờ đó chính là lúc cô đưa hai hộp sữa và đường vẫ giữ nguyên cho ngài thanh tra coi thì tôi đã biết cô là hung thủ. Vì khi cô từ nhà vệ sinh quay lại vở kịch đã bắt đầu trong không gian tối như vậy cô làm sao biết ly nước cô mua là coca chứ không phải là cà phê mà cho đường và sữa vào, trừ khi cô biết trước nó không phải là cà phê mà thôi"

Cô gái kia ngẩn người nàng thua rồi thua dưới tay của cậu thanh niên lạ mặt này, thua một cách khâm phục khẩu phục dù hôm nay trời có mưa hay không thì tội ác của nàng vẫn sẽ bị vạch trần mà thôi

Thanh tra Megure đứng nghe từ nãy giờ rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi " Cậu là ai? Chúng tôi có quen cậu à? "

" Là cháu, Windsky đây " Cô cởi bỏ mũ nón để lộ ra mái tóc màu đen tung bay trong gió cùng đôi mắt màu hổ phách sáng trong với nụ cười thản nhiên trên môi

" Sky là cháu sao? " Thanh tra Megure ngạc nhiên tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Kudo Shinichi và Hattori Heji tròn mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt không ngờ Sky lại lộ diện sớm như vậy. Shinichi không tin luôn á lúc đưa thuốc Sky nói Haibara chỉ có một viên vậy mà bây giờ lại lòi ra thêm một viên nữa, không lẽ Sky được Haibara ưu ái đến vậy sao?. Thật bất công mà

Kazuha cũng phải ngẩn người mà nhìn trên mặt có chút đỏ nàng đã nghe Ran kể rất nhiều về cậu thám tử nổi tiếng này, mặc dù chỉ thấy hình trên mạng nhưng cậu ấy vô cùng đẹp trai, cô còn ngày ngày nghe Hattori kể về người này khiến cho nàng vô cùng hứng thú bây giờ gặp ở ngoài đời đúng là đẹp trai hơn hình nữa, đây mới gọi là mở rộng tầm mắt chứ, thật soái quá đi

" Sky là cậu thật sao? " Ran không tin nhìn cô chăm chú giọng nghẹn lại không rõ tư vị cảm xúc nhưng cô có thể cảm nhận rõ trong lời nói tràn ngập sự vui vẻ và hănh hoang

" Là tớ " Cô khẽ mỉm cười nhìn Ran, cậu ấy không thay đổi nhỉ vẫn luôn như vậy

" Cái tên kia sao về mà không báo một tiếng vậy hả? " Sonoko từ bên trên sân khấu phóng xuống câu đầu tiên gặp mặt đã là một câu trách móc không thể nào nặng hơn

" Tớ về đây chỉ có một khoảng thời gian mà thôi, nghe Sky em ấy nói các cậu đang diễn kịch nên tớ mới đến đây coi đây " Cô mỉm cười tác dụng của thuốc APTX-4869 chỉ có tác dụng trong 24h mà thôi cô phải tận dụng thật tốt khoảng thời gian này

" Cậu về là tốt rồi " Ran mỉm cười vui vẻ nàng thật sự rất lo lắng cho hai người kể từ khi đi công viên nhiệt đới thì cả hai người gần như biến mất tâm mất tích

" Conan em vẫn khỏe chứ " Cô mỉm cười vui vẻ đi lại chỗ của Haibara, cậu ấy đóng giả làm Conan không giống một chút nào nhất là ánh mắt sắc lạnh của cậu ấy

" Vẫn tốt, tốt nhất anh nên đội nón vào đi " Haibara nghiến răng nói ánh mắt liếc nhìn xunh quanh

Haibara nàng phải công nhận cái tên này chỉ có 17 tuổi thua nàng một tuổi lận nhưng đã có góc cạnh của một người trưởng thành và chính chắn, hệt như một món vũ khí vô cùng nguy hiểm khi chạm vào. Anh tuấn như vậy mới làm cho Ran không phân biệt được đâu là tình bạn đâu là tình yêu này?

" Hả? " Cô ngư ngơ nhùn xunh quanh thì lập tức hiểu ra cái vấn đề của chuyện, tất cả mọi người đều nhìn cô rất chăm chú và say mê nhất là các ánh mắt của nữ sinh, ánh mắt đó làm cho cô ớn lạnh. Lập tức lấy cái nón đội lên

" mọi người giải tán thôi vụ án đã kết thúc rồi " Hattori lập tức cao giọng thông báo cầm lấy mirco của trường kêu tất cả mọi người ở đây giữ kín thông tin Sky và Shinichi có tham gia vụ án này nhưng không biết nó có công dụng hay không? Nhưng câu trả lời là có rồi đó Sky đã lên tiếng luôn rồi còn gì

..................

- Oáp

Cô ngáp dài mới có sáng sớm thôi mà Ran và Shinichi đã suýt bấm hư chuông cửa nhà cô luôn rồi, gọi người ta dậy có cần bấm dữ vậy không

" Cậu vẫn còn buồn ngủ sao? " Ran quan tâm hỏi, Sonoko hôm nay không đi học chung với họ chính là không muốn dính vào cuộc tình tay ba này đó mà

" Một chút " Cô ngáp dài không buồn ngủ mới lạ á, đêm qua thức trắng đêm để xử lý một số công việc

" Em thấy anh không nên thức khuya như vậy đâu " Hôm qua Haibara ở nhà của Ran nhưng nàng thừa biết cái con người kia thức trắng nguyên đêm để xử lý công việc. Cô gượng cười đáp lại hoàn toàn không biết nói gì cho phải lý

Cả bốn nhanh chóng đi đến trường Conan khi gặp nhóm bạn của mình đã tách nhóm mà đi đến trường tiểu học Teitan. Chỉ còn ba người mà thôi, Ran thì vào lớp trước vì cậu ấy hôm nay trực nhật nên Shinichi liền lấy thời điểm này để hỏi

" Mà này Sky ban nãy Ran nói gì với cậu vậy "

" Không có gì đâu chỉ hỏi thăm vài thứ thôi " Cô mỉm cười nói, trong lòng khẽ thở dài một tiếng Shinichi xin lỗi cậu, tớ đã nói dối cậu

Quay ngược thời gian lại nào
" Sky này tối nay lúc 7h cậu có rảnh hay không? " Ran nhìn cô mà hỏi
" 7h tối sao, hình như là có, mà có việc gì sao? " Cô xoa cằm suy nghĩ hoàn toàn không biết Ran đang muốn làm gì

" Vậy 7h cậu hãy đi đến công viên Beika nha, tớ có việc cần nói với cậu" Ran mỉm cười vui vẻ nói không đợi cô trả lời Ran đã nhanh chóng chạy đi bởi vì nàng biết nếu Sky biết mục đích của mình thì chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối cho mà xem

------------------
" Mà này cậu định tối nay tỏ tình với Ran à " Cô thích thú nhìn Shinchi hỏi
Shinichi thoáng đỏ mặt lấp bấp nói
" Cố lên Ran là một cô gái tốt đó hãy trân trọng cậu ấy "

Shinichi nắm chặt tay khó khăn cất lời hỏi " Cậu không có tình cảm với Ran sao? Cậu biết rõ là Ran thích cậu mà "

" Tớ chỉ xem Ran như em gái mà thôi, với lại tớ......... " Cô mỉm cười cô biết rõ đều đó nhưng cô còn biết Ran thật sự không thích cô mà là do........

" Thôi đi ông tướng, với lại tớ cái gì cậu đang thích thầm ai đó đúng không? " Shinichi thấy bạn của mình như vậy lập tức kề vai câu cổ hỏi

" thôi đi, ở đó mà nói tớ nói cậu đi. Cố lên đó " Cô vỗ vai Shinichi cổ vũ môi khẽ mỉm cười bước chân nhanh chóng đi vào lớp
" Này......." Shinichi đỏ mặt vội vàng chạy đi trong lòng thầm cầu mong buổi tỏ tình sẽ diễn ra êm đềm
---------------
Buổi tối tại công viên Beika lúc 7h có một thanh niên với dung mạo đẹp trai đang đứng đợi ai đó mắt luôn nhìn chăm chú vào đồng hồ

" Sky, xin lỗi vì để cậu đợi " Ran vội vàng chạy lại nàng hôm nay mặc một bộ váy màu xanh lá làm tôn lên làn da trắng ngần của mình ánh mắt màu xanh nước biển trong đêm đen càng thêm long lanh

" Không có gì tớ vừa mới đến thôi " Cô mỉm cười Shinichi chúc cậu tỏ tình thành công tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu
" Cậu có việc gì cần nói với tớ sao? " Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào đồng hồ thời gian của APTX-4869 sắp hết rồi
Ran đỏ mặt ngại ngùng nói
" Tớ.....Tớ thích cậu "
...................
------------------------------
" Về rồi sao? " Haibara nhướng mày nhìn con người đang ôm ngực với quần áo rộng thình lình

" Tớ về rồi " Giọng nói này chính là giọng nói trẻ con của cô thuốc
APTX-4869 đã hết tác dụng. Cô nhanh chóng mở tủ quần áo của mình ra lấy một cái áo sơ mi trẻ con mặc vào cùng một cái quần tây màu xanh nước biển

" Lạ thật thời gian thuốc hết tác dụng phải là 7h10 mới đúng sao gần 8h cậu mới về " Haibara nhíu mày nhìn vào đồng hồ của mình cầm cự gần 40 phút sao, cơ thể cậu ấy tốt thật

" Thật ra........." Cô hoàn toàn không biết nói sao về vụ đó

" Còn Shinichi thì sao? " Cô ngồi xuống ghế sô pha rót lấy tách trà nhấp một ngụm

" Tớ đã nhờ bác tiến sĩ Agasa đi đến nhà hàng trung tâm Beika rồi " Haibara không có dư thời gian đâu mà đi đến nhà hàng đó đưa quần áo cho tên thám tử cuồng suy luận đó

" Vậy sao? " Cô nhíu mày APTX-4869 của cô hết tác dụng vậy còn Conan thì sao? Vụ tỏ tình của hắn ra làm sao rồi cô cầm cự lắm chỉ được 40 phút mà thôi vậy còn hắn thì sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com