Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Tớ sẽ bảo vệ cậu

Hôm nay bác tiến sĩ Agasa dẫn đám nhóc đi chơi, đám nhóc lại dẫn theo cô đi theo với lý do càng đông càng vui. Nhưng xe bác sĩ không đủ cho họ đi nên đành phải đi xe bus. Chuyến xe bus hướng đến sở thú
" Cậu cũng tớ hứng thú đi chơi cùng bọn nhóc quá ha " Haibara mỉm cười ngồi ở bên cạnh cô nói
" Lâu lâu đi chơi cũng vui mà cậu không nghĩ vậy sao Shiho? "
Cô mỉm cười nhìn nàng nói. Haibara nhún vai nói
" Cứ coi là như vậy đi "
Cô cười cười không nói gì nhìn thấy hai người quen đi lên chuyến xe bus mà nhíu mày
Ayumi thấy được người quen thì vui vẻ reo lên
" Bác sĩ Araide "
" Ồ, lâu rồi không gặp cháu Ayumi cháu vẫn khỏe chứ "
Bác sĩ Araide nhìn thấy Ayumi thì mỉm cười chào hỏi
Ayumi mỉm cười vui vẻ đáp
" Cháu rất khỏe "
" Ayumi, đây là ai vậy? "
Mitsuhito ngồi ở bên dưới chồm lên nhìn bác sĩ Araide hỏi
" Bác sĩ Araide là người đã thám bệnh cho mình, chú ấy rất tốt "
" Cháu chào chú "
Mitsuhito nghe vậy theo thói quen mà chào hỏi lại. Bác sĩ Araide mỉm cười chào lại ánh mắt khẽ lướt qua cậu nhóc đang nói chuyện vui vẻ cùng một cô nhóc mà ngạc nhiên. Trong đầu lại hiện lên những ký ức về mấy năm trước, một ký ức đáng nhớ nhưng cũng là ký ức suýt chết. Nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất Jodie theo sau bác sĩ Araide nên bây giờ cũng đã lên xe rồi nhìn thấy Conan thì mỉm cười nói

" Chào Conan - kun "

" Em chào cô Jodie " Conan mỉm cười chào hỏi, Jodie giáo viên tiếng anh mới của lớp Ran, cũng là giáo viên tiếng anh mới của bọn họ

Genta ngạc nhiên nhìn Conan hỏi
" Conan cậu biết cô ấy sao? "

" Cô ấy là giáo viên dạy tiếng anh mới của lớp của Chị Ran " Conan khẽ đáp lại buổi diễn kịch lần trước cô giáo này hoàn toàn không xuất hiện vậy mà khi hắn cùng Sky biến mất thì lại xuất hiện làm cho cậu ta rất nghi ngờ

" Cậu nhóc em tên gì? " Jodie cúi đầu xuống nhìn cô hỏi, trên môi nở một nụ cười thân thiện

" Cháu là Sky Kaczynski " Cô mỉm cười nhìn Jodie nói, vô cùng thân thiện cũng phải thôi người trước mặt cô chính là nhân viên FBI người của cha. Nên cô rất thân thiện nói chuyện dù sao họ sớm gì sẽ biết thân phận của cô thôi mà thời gian là bao lâu thì cô không chắc thôi.

" Vậy còn cô bé khăn quàng đỏ này " Jodie nghe thấy cái tên của cô mà hơi ngạc nhiên một chút, Sky sao lại giống tên của cậu chủ quá vậy nhưng ông chủ đã ra lệnh phải tăng cường điều tra về tổ chức áo đen và phải chú ý đến cậu nhóc trước mặt này. Dù không biết rõ tại sao mệnh lệnh lại được ban bố như vậy nhưng tất cả mọi người đều tuân theo. Thậm chí ông chủ còn ra lệnh nếu cậu nhóc này tham gia vào điều tra hãy cung cấp toàn bộ thông tin cho cậu nhóc này. Không biết tại sao một cậu nhóc tiểu học lại có thể chiếm được lòng tin của ông chủ đến vậy. Nhưng liệu cậu nhóc này có giống như lời nói của ông chủ thật mong chờ làm sao.

" Xin lỗi cậu ấy không thích nói chuyện với người ngoài mong cô thông cảm " Cô mỉm cười nhìn Jodie ánh khẽ liếc quá bác sĩ Araide

" Cô Jodie nên về chỗ rồi " Bác sĩ Araide mỉm cười nói với Jodie. Jodie tiếc nuối nhìn cô sau đó nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Cô nhíu mày quay qua nhìn Haibara thấp giọng nói
" Làm sao vậy? " Ban nãy khi Cô Jodie hỏi tên của Haibara thì thân thể của cậu ấy đã run lên bàn tay nắm chặt lấy tay của cô vô cùng run rẩy

" Có.....người của tổ chức " Haibara run rẩy nói cả cơ thể nép vào trong
" Người của tổ chức sao? " Cô nhíu mày láo lắc nhìn xunh quanh xe bus này ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

" Có người của tổ chức cẩn thận một chút " Cô quay qua nhắc nhở nhìn Conan

" Đã biết "

Conan ngồi bên cạnh họ dĩ nhiên là nghe thấy, sắc mặt tràn ngập sự cảnh giác nhìn khắp chiếc xe Bus. Cô nhích sát vào chỗ của Haibara dem thân mình che đi thân ảnh của cậu ấy khẽ thì thầm " Yên tâm, có tớ ở đây, sẽ không có ai có thể làm hại cậu được đâu Haibara "

Haibara thân thể run rẩy chợt sững ngẩn đầu lên nhìn cô sau đó rút vào lòng cô như một đứa trẻ rút vào lòng mẹ tìm nơi an toàn

" TẤT CẢ ĐỨNG YÊN, KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG. MAU GIAO HẾT TẤT CẢ DI ĐỘNG RA ĐÂY "

Một tên mặc đồ trượt tuyết tay cần khẩu súng săn nhìn các cả hàng khách lớn tiếng quát. Thật trùng hợp tiếng quát của hắn cùng lúc với cô khi nói câu ban nãy dù conan ở bên cạnh cũng không thể nghe được. Mọi hành khách trên chuyến xe bus hoảng sợ không dám cử động. Chỉ yên lặng nghe lời con cướp.

Tên đồng bọn của hắn cũng chỉa súng vài đầu của bác tài ra lệnh cho chuyện xe và treo bảng đã đủ chỗ ngồi. Tên cướp cầm súng đi tịch thu toàn bộ điện thoại di động lại, đi qua chỗ Jodie liền bị cô ta bắt chân té nhào xuống đất. Tên đó tức giận quát lên

" CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? "

Tên đó bị Jodie nói một tràng tiếng anh vào mặt khiến cho tên cướp không biết nói gì chỉ tức giận mà bước đi. Conan quay qua nhìn Cô nói

" Cô giáo dạy Tiếng Anh này, không tệ đúng không?"

" Ừ "

Đương nhiên là không tệ rồi để trở thành nhân viên FBI thì dễ lắm à. Phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra do chính tay cha tớ nghĩ ra đó. Cô quay qua nhìn Conan trả lời câu hỏi tay vẫn luôn chăm sóc cho Haibara ở trong lòng mình. Conan cũng nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi chuyến xe Bus quỷ quái này. Và tóm gọn bọn chúng nhưng đáng tiếc bọn chúng còn một tên đồng phạm nữa nên mọi hành động của Conan đều bị hắn nhắc nhở cho đồng phạm của mình. Cô cũng nhíu mày cô chắc chắn ba tên chỉ có hai thanh súng nhưng một thanh đã bị cô Jodie khóa chốt lại không thể nào bắn được, vấn đề chỉ là tên cầm súng kia thôi. Mình cần xử lý hai cái tên kia tên thứ ba chắc chắn là không đem súng đâu nhỉ

" Sky này " Haibara ở trong lòng của cô giọng khàn khàn gọi cô. Cô lập tức quay qua nhìn nàng, Shiho cười một cách buồn bã nói

" Sky nếu tớ không tồn tại trên cõi đời này thì tốt quá rồi. Nếu không có tớ thì cậu và Shinichi đã không bị teo nhỏ như vậy, nếu không có tớ thì chắc chắn mọi người sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu như tớ chết đi chắc hẳn mọi người sẽ được an toàn nhỉ? "

" Đồ ngốc, chẳng có ai sống trên đời này mà không có lý do cả. Cậu sống trên đời này không phải vì trốn chạy bọn chúng và cũng không làm hại bất kỳ ai. Cậu sống trên đời này là vì ba mẹ cậu, chị cậu và cả những người bạn xunh quanh cậu. Cậu đã từng nghĩ nếu cậu chết, ba, mẹ, chị, bạn bè cậu và cả tớ sẽ đau đến mức nào không? Hãy mạnh dạng mà sống đúng với con người của cậu đi. Tớ sẽ là người bảo vệ cậu khỏi bọn chúng mãi mãi và suốt đời "

Cô trầm ngâm nói, Haibara cậu biết không? Biết tại sao trong phòng của tớ lại có tấm ảnh của cậu? Tại sao tớ lại quan tâm cậu hơn mức bạn bè như vậy, thậm chí là quan tâm hơn cả quan tâm. Tớ không phải quan tâm cậu nhiều như vậy vì cậu đáng thương mà là..... cậu mang lại cho tớ cảm giác rất quen thuộc, ở bên cạnh cậu thật sự rất an toàn tớ cảm giác được những vụ án ám ảnh mà tớ giải quyết khi ở bên cạnh cậu đều tan biến hết, cái cảm giác đó tớ hoàn toàn chưa trải qua trong đời của mình lần nào không ai có thể làm tan biến hết chúng ta ngoại cậu ra mà thôi. Khi ở bên cạnh cậu tớ có thể vui cười như một cậu nhóc không lo thứ gì. Chỉ khi ở bên cạnh cậu tớ mới có thể là chính mình. Đúng vậy chỉ khi ở bên cạnh cậu thôi

Haibara nằm ở trong lòng của cô mà yên lặng không nói gì. Nước mắt bất giác chợt chảy xuống làm ướt một mảnh áo của cô. Mình sống trên đời này không phải vì trốn chạy bọn chúng sao? Tổ chức đã giết cả gia đình của cô. Mình vẫn có thể sống vui vẻ như ngày xưa sao? Trong thân thể của một đứa nhóc lớp 1 này. Mình có thể làm được không? Sky hãy cho tớ biết câu trả lời đi?

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "

Đúng vậy! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có tớ ở bên cạnh cậu rồi mà, tớ sẽ là người bảo vệ cậu khỏi bão táp của cuộc đời. Sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến cậu tớ hứa đó

Cô quay qua nhìn Conan hỏi

" Cậu đã biết được đồng phạm rồi nhỉ?"

" Ừ, mặc dù hơi tốn thời gian một chút, mà này cậu đã biết tên đồng phạm đó ngay từ đầu đúng không? "

Conan giật đầu sau đó quay qua nhìn cô nói với giọng oán trách, sao cậu biết mà không nói cho tớ biết chứ.
Cô cũng không hơi đâu mà nói chuyện đo co với cậu ta chứ hiện tại là đang lúc thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch đó, quay qua thì thầm nhỏ vài tai Conan cái gì đó. Conan mỉm cười giật đầu hắn ta lấy ra huy hiệu thám tử gọi cho bọn nhóc

" Mọi người có nghe tớ nói không? "

" Conan "

" Suỵt nhỏ thôi. Tất cả làm theo lời tớ nói nhé "

" Ok "

Cô cũng tranh thủ thời gian lấy cuốn sổ ra sau đó viết vài chữ lên đó sau đó quăng lên cho Jodie

Jodie dĩ nhiên nghe thấy tiếng gì bay đến theo bản năng vương tay ra bắt lấy, là một cuốn sổ nhỏ nhắn với dòng chữ vô cùng ngay ngắn trên đó, ngay cả chữ viết cũng thể hiện được cái tính cách chính trực của cô " Cho em mượn cây son " đó là những gì viết trên đó

" Sky? " Jodie thì thầm nói lý do nàng biết đây là Sky gửi cho mình thì tất niên là cậu bé đó ngồi ở dưới đối diện với nàng, hơn nữa vẻ mặt của cậu nhóc đó đang nở một nụ cười tự tin mà không có đứa nhóc nào có thể làm được. Mặc dù không biết cậu nhóc đó lấy son để làm gì nhưng Jodie vẫn lấy trong túi ra một cây son quăng xuống
Cô vương tay bắt lấy cây son khẽ mỉm cười nói, bước hai của kế hoạch sắp bắt đầu rồi phần hay vẫn còn đợi cô ở phía trước hãy từ từ thưởng thức cô điệp viên FBI thân mến à

" Cảm ơn cô Jodie "

" WindSky, Tell Me With One Lipstick You Can Do? " ( Winsky, hãy cho tôi biết chỉ với một cây son em có thể làm gì? )

Vermouth khẽ nhìn về phía cô ánh mắt tò mò lẫn hưởng thức. Đây là lần gặp thứ hai nàng gặp cậu nhóc không sợ trời không sợi đất này, cậu ta chỉ tin vào suy luận của mình và sự thông minh của mình. Nàng phải công nhận cậu ta là người thông minh nhất nàng từng gặp. Và cậu ta chính là " chúa trời " của nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com