Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Kaczynski Sky một thám tử

Chiếc xe bus bị cướp đã theo lời của tên cướp chạy đến đường hầm. Mấy chiếc xe cảnh sát cũng bám sát không tha. Một tên cướp cầm súng chỉ vào ba người nói

" Ngươi, ngươi và ngươi, ba các ngươi lại đây "

Hắn ta chỉ là bác sĩ Araide, một nam nhân đeo khẩu trang cùng tên đồng bọn là phụ nữ của hắn. Conan quay qua nhìn cô tán thưởng nói

" Quả thật giống như cậu nói, bọn chúng thật gian xảo nói với cảnh sát sẽ thả ba con tin đầu tiên khi qua đường hầm này nhưng bọn chúng lại cải trang thành con tin đó sau đó cho nổ xe bus, lúc đó cảnh sát sẽ tìm thấy thi thể của hai tên mặc đồ trượt tuyết cảnh sát liền tin bọn chúng đã chết mà không cần điều tra bọn chúng. Đúng là một kế hoạch có chuẩn bị công phu mà "

" Nhiều lời, chuẩn bị hành động "
Cô lạnh nhạt nhìn ba tên cướp ngu ngốc. Vương tay bế Haibara ra khỏi người mình, hành động lần này mà dem theo Haibara sẽ rất khó hành động. Với lại cô cũng không muốn người của tổ chức thấy cậu ấy đang ở đây

Xe đã vào trong đường hầm hai kế hoạch cùng nhau làm cùng một lúc. Nhưng có vẻ bọn cướp làm trễ hơn thì phải. Đám nhóc đã dùng cây son viết chữ" STOP " to đùng trên quả bom. Tên cướp lập tức chỉa súng vào bọn nhóc quát

" Các ngươi làm gì đó? Mau về chỗ "

" Này, cẩn thận "
Tên kia lập tức nhắc nhở nếu hắn ta mà bắn tất cả mọi người ở đây sẽ cùng nhau lên đường. Conan dường như không nghe lời hắn vẫn thản nhiên nâng chữ Stop lên nhìn tài tế quát lớn lên

" Bác Tài "

Bác Tài đang căng thẳng lái xe thì nghe giọng nói của Conan ngẩn đầu lên nhìn qua kính chiếu hậu thấy chữ Stop thì lập tức thắng gấp lại. Theo định luật " vạn vật hấp dẫn " của Newton thì Cú thắng gấp đó làm mọi người tới vế về trước, may thay tất cả mọi người đều ngồi trên ghế nên ngã cũng không quá đau đớn. Ba tên cướp không có gì để giữ thăng bằng mà té ào xuống đất bộ dạng vô cùng đau đớn

" Tên khốn "
Một tên cướp đứng dậy chỉa súng vào bọn nhóc định không lưu tình nổ súng nếu bắn trúng trái bom thì tất cả mọi người cùng chết thôi có chuyện gì đâu chứ. Nhưng hành động chưa thực hiện xong đã ăn ngay một trái banh vào mặt, quả banh không chỉ đánh trúng hắn mà còn bẻ lái sút thẳng vào mặt của tên còn lại

Chuyện này bóng mà có thể bẻ lái đá cùng lúc vào mặt hai người thì thật vô lý, nhưng dù vô lý thì cũng phải tin bởi vì Sky chính là đội trưởng đội bóng ở trường trung học Teitan. Chính Sky đã đưa trung học Teitan tiến vào giải đấu cấp quốc gia. Nhưng vào ngày diễn ra trận chung kết thì đột nhiên xảy ra một vụ án mạng liên hoàn nên Sky và Shinichi đều đi giải quyết nên không gia vào trận đấu đó được. Nên kết quả chung cuộc trung học Teitan đã thua và chỉ giành được á quân mà thôi. Điều này làm cho ông bác Mori rất tức tối a! Trung học Teitan của ông lâu lắm rồi mới vào giải bóng đá cấp quốc gia vậy mà hai cái tên thám tử kia lại không tham gia trận đấu mới tức chết. Nhưng đội chiến thắng cũng không thể nào chiến thắng trong dễ dàng được, hiệp đầu chỉ số là 0-0 sang hiệp hai gần mấy phút cuối họ mới ghi được bàn thắng và trái đó cũng quyết định chiến thắng của họ.

Trong suốt trận đấu cấp quốc gia Sky nổi tiếng với rất nhiều biệt hiệu nhưng nổi tiếng nhất chắc là hai biệt hiệu
" Hoàng Tử Sân Cỏ " và " Kẻ sao chép "
Bởi vì khi Sky có bóng trong chân thì có 10 ông trời xuống giành cũng không được, nên các đối thủ thường bất lực khi bóng vào chân Sky. Không những khả năng dẫn bóng vô cùng thượng thừa, kỹ thuật siêu đẳng cậu ta còn có thể sao chép cách sút bóng của người khác chỉ cần cho cậu ta nhìn một là đi. Tuy sao chép như vậy nhưng Sky lại có một cú sút mà bất kỳ ai cũng không thể sao chép đó được đó là " cú sút bẻ lái " một cú sút dù cho Shinichi đã tập luyện rất nhiều nhưng vẫn đá không được. Ban nãy chính là cú sút bẻ lái huyền thoại đó

" Bác sĩ Araide mau giữ tay của bà ta lại, đồng hồ trên tay bà ta là thứ để kích hoạt quả bom " Cô vội vàng hốt lên va chạm ban nãy chắc chắn là đồng đồ đã bị va chạm rồi.

Bác sĩ Araide xoa cái đầu của mình nghe cô nói như vậy vội vàng bắt lấy tay của bà ta nhưng cô ta nhìn đồng hồ nhìn hoảng hốt kêu lên

" Mau chạy, quả bom sắp nổ rồi "

Mọi người nghe vậy liền hoảng hốt chạy khỏi xe, con người lúc nào cũng vậy lúc trong trạng thái hoảng loạn thì hoàn toàn đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có trong đầu của mình chỉ có suy nghĩ hãy mau chạy ra khỏi đây. Trong lúc này cũng không ngoại lệ họ xô đẩy nhau chạy ra khỏi xe, Conan cũng lôi hai tên cướp ra khỏi xe. Thám tử mà để cho thủ phạm chết trước mặt mình thì chẳng khác nào là đồng phạm cả.

Cô chạy ra khỏi chiếc xe bus ánh mắt láo lắc nhìn xunh quanh. Haibara, cậu ấy đâu? Cậu ấy không có ở đây. Không lẽ.......

" Đồ ngốc " Cô thầm than một tiếng nhanh chóng chạy lên chiếc xe bus đang chứa bóm. Kia rồi! Haibara vẫn ngồi ở đó. Cô chưa bao giờ thấy một người ngốc như vậy. Haibara cậu làm tớ rất lo lắng đó cậu có biết không vô cùng lo lắng. Cậu là người khiến tớ không yên tâm nếu rời khỏi nước Nhật này

Cô chạy lại chỗ của Haibara bắt lấy cậu ấy, tay chạm vào thắt lưng tạo bóng, tạo ra một quá bóng chân dùng sức đá một quả bóng vào khung cửa kính phía sau giờ không có thời gian đâu mà ấn nút vặn của giày tăng lực, sau đó cũng nhanh chóng ôm lấy Haibara nhảy ra ngoài. Thân hình của Haibara thật sự rất nhỏ nên ôm vào lòng rất tiện, cô dùng thân che chắn cho cậu ấy

- Bùm!

Chiếc xe bus nổ tan tành vụ nổ đó làm cho cô bay xa lăn vài vòng trên mặt đất. Cô cắn chặt răng không để cơn đau làm mình buông Haibara ra

" Sky em có bị sao không? "

Trung sĩ Takegi vội vàng chạy lại hỏi thăm trận nổ ban nãy không làm ai bị thương cả thật may quá. Cô nhìn trung sĩ Takegi mà gấp gáp nói, cô muốn đưa Haibara ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, người của tổ chức chắc chắn là vẫn còn ở đây

" Trung sĩ Takegi cậu ấy bị thương rồi làm phiền anh đưa cậu ấy đến bệnh viện dùm em càng nhanh càng sớm "

" Hả, à ừ "
Takegi ngạc nhiên với lời đề nghị này những cũng nhanh chóng nhận lời, lập tức lái xe đưa bọn nhóc rời khỏi đây sẵn tiện ghé luôn sở cảnh sát lấy lời thai luôn.
Trên chuyến xe đi đến bệnh viện rồi tới sở cảnh sát Conan nhìn Haibara thì thầm hỏi thăm

" Vết thương của cậu có sao không? "

" Nói thừa, máu chảy nhiều như vậy đương nhiên là rất đau rồi "

Genta chen ngang nói, mấy đứa nhóc không ngừng kêu Takegi chạy nhanh lên thậm chí còn kêu vượt đèn đỏ đi. Nhưng một cảnh sát làm sao mà vượt đèn đỏ được đây trừ phi người đó muốn trừ lương a! Và Takeshi không muốn trừ lương đâu

Ayumi nhìn bạn mình chảy máu nhiều như vậy lo lắng hỏi

" Ai - chan cậu có đau không? "

" Trung sĩ Takegi mau chạy đi. Haibara cậu ấy đang chảy rất nhiều máu "

Mitsuhito hối thúc trung sĩ Takegi mau vượt đèn đỏ gì chứ trung sĩ Takegi là cảnh sát vượt đèn đỏ thì không sao đâu nhẹ thì trừ lương nặng thì bị sếp chửi mà thôi làm gì căng chứ

Trung sĩ Takegi gượng cười nói
" Không được dù chú là cảnh sát đi nữa cũng không được phép vượt đèn đỏ "

Haibara chăm chú nhìn vào máu trên chân mình, không đau, đúng vậy hoàn toàn không đau chút nào, đây vốn dĩ đây không phải là máu của nàng mà là máu của một tên ngốc nào đó muốn cô rời khỏi hiện trường vụ án càng nhanh càng tốt. Nên đã bất chấp thủ đoạn lấy máu của mình bôi lên chân cô

" Sky, cậu đúng là một tên đại ngốc. Một tên ngốc không biết lo cho bản thân mình "

" Haibara đừng chạy nữa, đừng chạy trốn khỏi số phận của cậu "

Đó chính là câu nói cuối cùng của Sky dành cho cô khi đến sở cảnh sát này. Đúng vậy nếu cậu cứ chạy trốn mãi sẽ không bao giờ chiến thắng cái hiện thực này đâu

............

Hiện trường vụ án

" Nhiệm vụ thất bại " Thanh niên đeo khẩu trang ban nãy bây giờ đã cởi nó ra để lộ một gương mặt anh tuấn với đôi mắt xanh lá cây sắc bén đầu đội chiếc nón len chỉ để lộ ra vài sợi tóc trên tai anh ta là một tai phone

" Tôi đã biết " Thanh lãnh âm thanh già nua vang lên, cậu thanh niên đó nghe vậy thì nhẹ nhàng tắt tai phone đi nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án

" Người đó là........." Cô nhìn bóng lưng cậu thanh niên đó mà thì thầm, Akai Shuichi chắc chắn là hắn ta Akai Shuichi một điệp viên bắn tỉa vô cùng siêu hạng của FBI ngay cả cha hắn cũng phải công nhận đều đó

Hồi tưởng

" Cha này trong FBI của chúng ta có ai bắn tỉa giỏi không " Cô cầm tập hồ sơ chứa đầy đủ thông tin của các thành viên FBI mà lật coi từng trang
" Hmm......để coi......Akai Shuichi " Cha cô khẽ mỉm cười nói đây là điều ông nói sự thật không phải nói phết

" anh Akai Shuichi sao? " Cô lật qua một trang có đề tên là Akai Shuichi trong đó là toàn bộ thông tin về Akai Shuichi, Akai Shuichi là một người mỹ anh gốc Nhật, hiện tại anh ấy đã chừng hai mươi mấy tuổi, Akai Shuichi thuận tay trái, là một người không ghi rõ về thân phận của mình vào trong giấy đăng ký gia nhập vào FBI. Akai Shuichi có khả năng bắn tỉa tầm xa vô cùng chính xác với khoảng cách bắn lên đến 7 nghìn mét trở lại không thể xa hơn

Kết thúc hồi tưởng

Jodie chăm chú nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt của mình, vụ cướp xe bus ban nãy cậu nhóc này là người đã lên kế hoạch giải quyết tất cả bọn cướp. Đây là điều mà một học sinh tiểu học có thể làm sao. Nàng nhịn không được tiến lên hỏi

" Sky em rốt cuộc là ai? "

" Kaczynski Sky một thám tử " Cô trầm giọng nói tay đút vào túi quần thản nhiên nói sau đó xoay người đi về nhà để xử lý vết thương trên tay của mình

" Thám tử sao? " Jodie ngạc nhiên giờ cô biết rồi lý do tại sao ông chủ lại đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc này, không phải cậu ấy là em trai của cậu chủ mà là sự thông minh mà gan dạ của em ấy, quả nhiên cậu nhóc này không giống một học sinh tiểu học chút nào, phong thái đó thật sự rất giống với cậu chủ của bọn họ dù chỉ gặp cậu chủ có vài lần khi cậu ấy còn là một đứa bé, nhưng Jodie biết rõ à không cả cái tổ chức FBI, CIA, hoàng gia Anh Quốc đều biết Windsky Kaledin chính là cậu chủ/ Hoàng Tử của bọn họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com