Chương 23 Vụ Án Mạng Tại New York 1
" Ưm "
" Cậu tỉnh rồi à Sky " Ran ngồi ở kế bên cô thấy người kia có dấu hiệu tỉnh ngủ thì mỉm cười dịu dàng nói
" Tớ ngủ bao lâu rồi " Cô nhướng mày hỏi dù sao lần này cô đi ra nước ngoài với Shinichi và Ran mà chỉ để xem một vở kịch mà thôi
" Cậu ngủ đã hơn 1 tiếng rồi đó " Shinichi bất mãn lên tiếng, cậu bạn thân của hắn đúng là một kẻ tham ngủ sau khi giải quyết vụ án mạng trên máy bay xong thì ngủ thò thò không quan tâm đến tất cả mọi thứ thậm chí lên xe cũng ngủ nốt luôn bỏ lỡ biết bao cảnh đẹp
" Vậy sao? "
Cô thản nhiên nói như không có chuyện gì đôi khi giấc ngủ lại là một điều tốt cho thám tử chứ bộ. Ran bất mãn nói
" Cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cảnh đẹp tại New York rồi đó "
Cô nhún vai không quan tâm tác giả Gosho Aoyama xây dựng thế giới của Conan cũng giống với thế giới trước kia mà cô sống thôi. Ở đó cô đã đi hết tất cả các nước cũng ngắm hết bao cảnh đẹp nhất rồi với cô mà nói bỏ lỡ những cảnh mình đã coi qua là vô cùng bình thường a! Với lại ở bên đây cô cũng thường xuyên ra nước ngoài với ba mẹ của mình để giải quyết một số vấn đề
Cô hắc tuyến nhìn Shinichi đang tranh cãi với mẹ của mình về vụ việc lôi cả ba đi ra nước ngoài, đến khí nói đến giờ giấc thì chợt hốt hoảng, bây giờ là mùa Hạ thời gian ở Nhật sẽ chạy chậm hơn ở nước ngoài một tiếng đồng hồ từ chủ nhật tháng tư, đây là điều tất nhiên sao cô Yukiko lại quên nhỉ
" Mấy đứa bám chặt vào " Yukiko trầm giọng nói
" Không lẽ mẹ định......." Shinichi nuốt nước bọt hắn không muốn thăng thiên đâu
- AAAAAAAAA
" Cô Yukiko cô chạy chậm lại một chút đi " Cô vội vàng thắt dây an toàn kiểu này không bị cảnh sát giao thông bắt cũng bị ối cho ra bữa nè
Yukiko thậm chí còn không nghe mà càng chạy nhanh hơn bởi vì nàng có hẹn với một người a! Nên không thể đi đến trễ được. Cả ba đều cầu mong là sẽ không bị đụng xe a! Cô Yukiko ơi là cô Yukiko máu liều của cô còn nhiều hơn máu não nữa. Cảnh sát tuần tra đang chạy ào ào ngoài đường kia kìa vậy mà cô dám chạy hơn 40 km/h vượt mặt tất cả bọn họ. Bộ cô muốn cả bọn bị bắt chung sao?
Cuối cùng cả ba đã có thể an toàn ngồi trên xe mà thích thở rồi, cô ngồi đằng sau xe mà thở phào nhẹ nhõm ôi trái tim của hắn sắp bị rớt ra ngoài luôn rồi này. Cô Yukiko chạy xe thật làm hắn liên tưởng đến mẹ mình mà. Nhớ lại thôi đã ớn lạnh vô cùng, lúc đó mẹ phải trở về Hoàng Gia Anh có công việc lúc đó cũng là lần đầu tiên hắn ra mắt tất cả mọi người trong hoàng gia Anh với thân phận là - Con trai của Nữ hoàng Anh Quốc, hoàng tử nước Anh. Lúc đó mẹ lái xe phóng như bay cô cứ tưởng lúc đó tim mình bay ra ngoài rồi chứ. Dù cô có mạo hiểm nhưng kỹ năng lái xe vẫn còn kém mẹ lắm a!
Nhưng thật không may là cảnh sát tuần tra đã đến gõ cửa xe của bọn họ. Cô hắc tuyến quả nhiên kết quả sẽ như vậy mà không sai vào đâu được nhưng vô tình thanh tra cảnh sát người quen của cô Yukiko đã đến giải quây cho bọn họ tên ông ta là - Radish Redwood
" Cảm ơn Radish ngài đã giải quây cho tôi đó " Yukiko mỉm cười hướng thanh tra Radish Redwood cảm ơn
" Không đâu cô cảm ơn sai người rồi " Thanh tra Radish mỉm cười ẩn ý nói
" Cảm ơn sai người sao? " Yukiko ngạc nhiên nhìn Radish anh ấy nói vậy là sao đây? Mình chẳng hiểu gì cả
" Tại sao em không cảm ơn......." Nói đến đây Radish vương tay xé rách chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt và giọng nói cũng khác hẳn là của nữ nhân. Cả bốn người trong xe đều tròn mắt ngạc nhiên. Mặt nạ cải trang sao? Yukiko khóe môi gật gật đừng nói là......" Sharon Vineyard này "
Đúng vậy a trước mặt bọn họ là nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng Sharon Vineyard!!!
" Sharon sao lại? " Yukiko thắc mắc hôm nay sao Sharon lại cải trang thành thanh tra Radish chứ
Sharon Vineyard mỉm cười nói " Viên chức ban nãy là fan của chị, bọn chị nói chuyện với nhau trong lúc đợi em đến, đột nhiên anh ta nhận được tin báo một chiếc Juguar bạc chạy quá tốc độ chị liền biết là em nên liền cải trang thành thanh tra Radish để tạo cho em bất ngờ ấy mà "
Yukiko mỉm cười nói " Cảm ơn chị, nhưng mà có sao không? Mọi người đang nhìn chị kìa "
Sharon Vineyard nhìn xunh quanh lạnh nhạt nói " Không sao đâu bọn họ nghĩ chúng ta đang đóng phim ấy mà "
Yukiko mỉm cười nàng cùng Sharon học hóa trang chung với nhau nàng rất hiểu rõ tính cách của nàng a!
" Ô! Đó là lý do em yêu Sharon nhất "
Ngồi ở trong xe Shinichi ba chấm nhìn Sharon như robot cất giọng hỏi
" Mẹ này.......cô ta là ai vậy? "
" A! Shinichi cậu thật không biết thật sao cô ấy chính là diễn viên nổi tiếng nhất nước Mỹ đó Sharon Vineyard " Ran không tin nhìn Shinichi cất giọng nói
Cô ngồi ở đằng sau trêu chọc " Tớ thấy cậu nên bổ sung thêm kiến thức đó Shinichi "
" Kệ tớ "
" Nhìn cậu thật quen mắt không biết chúng ta đã gặp nhau chưa? " Sharon giờ mới chú ý đến cậu nhóc tuấn mỹ ngồi ở phía sau xe, đường nét trên gương mặt của cậu ta gợi nhớ nàng nhớ lại một người, người đó vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng nắng tựa như ánh bình minh vậy. Nàng và người đó gặp nhau chỉ có một lần nhưng đã nhanh chóng trở thành bạn thân nhưng cô ấy đột nhiên biến mất chỉ còn lại mình nàng thôi à không là nàng là người tự ý rời đi trước mà
" Windsky Kaledin đó là tên của tôi, cô có thể gọi tôi là Sky và đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau " Cô lạnh nhạt hướng Sharon nói
Yukiko gượng cười nói " Sharon chị đừng để ý Sky từ nhỏ đã lạnh nhạt như vậy rồi "
" Không sao " Sharon mỉm cười nhẹ nhàng nói, cái tính cách lạnh lùng này nàng cũng đã tiếp xúc qua không ít nhất là cái tên - Gin mặt lạnh kia
" Nhưng mặt may mắn khi chúng ta có thể gặp gỡ một diễn viên nổi tiếng tại nước Mỹ, cảm ơn chúa " Ran mỉm cười hồn nhiên nói ngoài cô Yukiko và mẹ của Sky ra thì nữ diễn viên Sharon Vineyard chính là thần tượng của cô
Sharon khẽ nhíu mày lại khi nghe Ran nói đến điều này, trời đã tích tách đổ cơn mưa rồi nhưng không biết Sharon đã biết hôm nay có mưa hay là đã quá quen thuộc với nó nên đã dem ra một cây dù mỉm cười buồn nói. Nụ cười buồn đó làm cho bốn người ở trong xe cảm thấy vô cùng ngộp ngạt nhưng xét theo phương diện nào đó Sharon Vineyard bây giờ thật sự rất đẹp theo một nghĩa buồn bã
" Chúa sẽ không mỉm cười với tôi dù chỉ một lần "
Cô khẽ nhíu mày cái câu nói này làm nàng nhớ đến một người. Một con người với gương mặt lạnh lùng không lấy một nụ cười đó chính là Shiho Miyano hay còn được biết đến với mật danh là Sherry. Chúa đã không mỉm cười với cô ấy dù chỉ là một lần. Cô ấy được sinh ra trong một gia đình không được lựa chọn, ngay từ bé ba mẹ đã bị chết trong một vụ cháy ở phòng thí nghiệm còn người chị hai yêu quý nhất của mình cũng là người thân duy nhất cũng bị tổ chức thủ tiêu còn mình từ nhỏ đã bị tống qua Mỹ du học bị người đứa trẻ học chung ở mỹ xa lánh về huyết thống Nhật - Anh kia, dù cho về nước cũng chỉ gặp lại chị của mình vài lần. Một con người vốn đã có một gia đình bình thường nhưng số phận lại nghiệt ngã vô cùng, có lẽ số phận của Haibara và Vermouth có phần tương đối giống nhau đó chứ nhưng lại khác mục tiêu sống của chính mình mà thôi
" Chưa chắc đâu dù chúa không mỉm cười với họ nhưng chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ cả " Cô lạnh giọng nói lời nói này làm cho Sharon hơi ngạc nhiên một chút, đây là lần đầu tiên có người nói với nàng câu như vậy. Song đồng màu xanh lá đặc trưng của người nước ngoài nhìn chăm chăm vào hắn. Ánh nhìn này làm cho hắn có chút chán nghét, hắn hoàn toàn không thể nhìn ra những gì mà cô ta suy nghĩ trong đôi mắt màu xanh lá đó càng không biết nó đang chứa cái gì? Hơn nữa thấy nghét cái cảm giác những bí mật của hắn che giấu cô ta giống như muốn lật tung nó lên vậy
" Ha ha, chúng ta vào trong thôi trễ rồi " Yukiko lập tức phá bỏ bầu không khí ngay tại đây, haizz thật là hai người lạnh nhạt nói chuyện cùng với nhau không khí liền trở nên như vậy. Quả nhiên để cho Sharon cùng Sky đàm đạo chắc chắn sẽ là một cuộc nói chuyện đầy lạnh nhạt và khó hiểu và cũng khó đoán
Yukiko lái xe đi gửi dù sao địa điểm nàng muốn đến cũng đã đến rồi mà, Yukiko và Sharon dẫn cả ba người vào phòng trang điểm của các diễn viên diễn vở kịch trái táo vàng mà bọn họ muốn được xem hôm nay
- Cạch!
" Ah, Sharon phải không? Có thật là chị không? " Một người phự nữ có nước ra ngâm đen cùng mái tóc cùng màu, đôi mắt màu xanh lá rất có thần, cô ta là Lila Shachez một diễn viên
" Thật không thể tin nổi là chị sẽ đến đây " Một người khác vui vẻ nói hoàn toàn khác với Lila cô nàng có nước ra trắng mang thêm một nét của người nhật, Akane Nielson một diễn viên
" Chúng em thật vinh dự khi được một nữ viên đình đám đến thăm " Người còn lại mang hoàn toàn nét đặc trưng của người nước ngoài, mái tóc màu vàng dài cùng đôi mắt xanh lá đặc trưng cô ta tên là Rose Hewitt
Tất cả lập tức chạy đến bu quanh Sharon mà vui vẻ nói chuyện, cô đứng phía sau mà hắc tuyến này này đừng nói là sắp diễn bọn họ mới trang điểm a! Diễn viên quả nhiên là rất đẹp nhưng quả nhiên không đẹp bằng mẹ hắn và cái cô diễn viên đình đám không ai sánh bằng kia - Sharon Vineyard
" Ô....người đó có phải là......" Akane giờ mới chú ý đến bốn người phía sau lưng của Sharon. Dĩ nhiên người làm nàng chú ý là Yukiko phu nhân Nam Tước Bóng Đêm rồi
Sharon quay lại mỉm cười nói " Ah! Phải đấy nữ thám tử nổi tiếng trên TV"
" Phu Nhân Nam Tước Bóng Đêm " Bọn họ đồng thanh nói ôi bọn họ đồng thanh nói, thật làm cho cô điếc lỗ tai mà
" Phu Nhân Nam Tước Bóng Đêm " Ran thắc mắc tại sao cô Yukiko lại được gọi như vậy chứ
" Ờ, đây là cái biệt danh nổi tiếng của mẹ tớ tại đây, vì là vợ của người viết nên tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng trinh thám - Nam Tước Bóng Đêm - Kudo Yusaku bố tớ, có lần mẹ được mời làm khách mời tham gia chương trình phá án trên TV và đã khiêna cho tên hung thủ bị bắt nên mẹ tớ nới nổi tiếng với cái biệt danh - Phu Nhân Nam Tước Bóng Đêm " Shinichi hắc tuyến nói, phá án gì chứ mẹ chỉ nghe suy luận của cha nên nhớ và đọc lại mà thôi
" Oh, cậu có phải là Windsky Kaledin không? Vị thám tử siêu nổi tiếng đó " Rose hớn hở đi lại phía của cô muốn bắt tay, không chỉ Rose mà tất cả mọi người trong phòng này lập tức bay lại muốn bắt tay với cô. Dù sao hiện tại cô chính là đang nổi như cồn vậy, cướp hết tất cả vinh quanh của tất cả thám tử trên TV. Cô nhìn Rose đang ngỏ ý muốn bắt tay thì theo phép lịch sự bắt lại, dù sao cô rất ít khi tiếp xúc gần với người khác giới người cùng giới cũng chỉ có mấy người mà thôi
" Rất hân hạnh được gặp mặt tôi là Windsky Kaledin "
Thế là cả một đám bu lại chỗ của cô như cục kẹo đường, Shinichi nhìn cảnh đó mà khóe môi gật gật mình cũng là thám tử nổi tiếng chứ bộ. A! Thật là bất công mà nhưng đợi đấy Sky tớ sẽ so tài suy luận với cậu trong một vụ án lúc đó tớ sẽ đi trước cậu một bước
" Ôi trời, thì ra thám tử lừng danh chỉ đến đây xem kịch tôi cứ tưởng là đến giải quyết vụ món quà kì lạ chứ thật đáng thất vọng " Giọng nói của một người phụ nữ vang lên là một nữ diễn viên nước ngoài với ánh mắt xanh biển buồn tên cô ta là Iberis Hamilton
" Món quà kì lạ sao? " Cô nhướng mày hỏi
" Ah, ba ngày trước có một kiện hàng được gửi tới bên trong là một quả táo được mạ vàng Golden Apple trên đó được viết một dòng chữ là " For The Fairegt " nghĩa là dành cho người đẹp nhất " Sharon nhanh chóng trường thuật lại sự việc đó cho cô nghe dù sao đây cũng là vụ nàng đến đây hôm nay
" Thì ra là vậy hèn gì lúc mình vào đây đã cảm thấy không khí lạ lạ rồi " Cô Yukiko xoa cằm thầm suy nghĩ
" Nào nào, các nữ thần của tôi, đó chỉ là một trò đùa khó chịu của ai đó thôi " Một nam diễn viên đẹp mã đi vào hắn ta là Heath Flockhart
Cô nhìn biểu cảm của bốn cô gái trong phòng trang điểm khi thấy hắn ta bước vào thì lập tức nhận ra ngay. Hắn ta là bạn trai của mấy nàng ta! Đúng là tên đểu cán mà, hắn ngay từ lúc xuất hiện đã không tạo cho cô một ấn tượng gì cả, thật đáng thất vọng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com