Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Bóng Ma Phố Baker

" Đúng vậy Hiroki đã chết nhưng cậu bé đó lại tạo ra một bộ não nhân tạo gọi là Noah'S Arh, cũng tức là phần mềm điều khiển chương trình chính tại trò chơi cái kén đó, cha cũng chỉ muốn về Nhật để xem thử cái kén này ra sao thôi? Cũng muốn xem thử bộ não nhân tạo ấy sẽ ra làm sao? " Cha cô mỉm cười xoa đầu cô mà nói

" Bộ não nhân tạo sao? " Cô nhíu mày kiếp trước thì không có bộ não nhân tạo như hiện nay, mà khoa học kỹ thuật nơi đó rất phát triển nhưng bọn họ lại không quyết định tạo ra một bộ não nhân tạo vì hiểu được nguy cơ tìm tàng của nó

" Kai, nhanh lên chúng ta vào phòng điều khiển thôi " Không biết từ bao giờ Yusaku đã đứng ở phía sau của hai người môi nở một nụ cười tay chỉ về về phía sau

" Chào chú Yusaku lâu rồi không gặp lại chú " Cô quay lại mỉm cười nhìn chú Yusaku cha của Shinichi nói

" Ừ, lâu rồi không gặp Sky " Yusaku đi lại mỉm cười vương tay xoa lấy đầu của cô. Yusaku dĩ nhiên là biết thân phận thật sự của Sky chính là con trai của Kai, thiếu chủ của Silver Bullet cũng là cậu chủ của FBI, CIA, hoàng tử hoàng gia Anh,bất quá hắn không tiết lộ ra thông tin đó vì Sky đã quyết định như vậy mà

" Ngài Yusaku có chuyện rồi " Một nhân viên hối hả chạy lại mồ hôi vội vả gấp gáp nói

Yusaku xoay người lại nhìn vị nhân viên đó, toàn thần mồ hôi ra quá nhiều giọng nói lại gấp gáp chắc chắn là không có chuyện tốt rồi " Có chuyện gì sao? "

" Thưa ngài có người chết " Nhân viên đó tái mặt nói

" Cái gì? " Yusaku kinh ngạc hắn không ngờ lại có án mạng xảy ra khi có mặt của chủ tịch tập đoàn Silver Bullet tại đây. Tên hung thủ này sao lại cả gan đến như vậy, lại dám gây án ngay ttong buổi tiệc mà Kai tham dự không sợ mạng lưới điều tra thông tin của cậu ta à. Yusaku không có quá nhiều thời gian suy nghĩ thì nhanh chóng đi theo vị nhân viên đó đến hiện trường vụ án. Dĩ nhiên là một tên thám tử lừng danh nghe đến vụ án thì hưng phấn nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ án một tên thì đi theo giám sát cách con trai mình phá án là như thế nào. Nạn nhân là Kashimura người đã cùng Kudo Yusaku phát triển trò chơi cái kén kia

" Bác Yusaku này ông ấy bị giết bằng nháy dao đâm chí mạng thật sao? " Cô nhíu mày hỏi rõ ràng là ban nãy cô thấy rõ chú ấy còn dùng uy nghiêm của chính mình để trừng trị bọn nhóc sau lại có thể bị một nháy dao đâm chí mạng dẫn đến chết được chứ. Chỉ có hai lập luận mà thôi đầu tiên là hung thủ chính là người thân cận với chú ấy và bất ngờ ra tay hai là kẻ biết sử dụng võ và có uy áp giống như cha của mình như vậy mới có thể làm được. Nhưng cái thứ hai thì không hợp lý cho lắm nếu người đó giỏi võ thì khi muốn đâm nạn nhân ích nhất là nạn nhân phải chống cự đằng này quần áo không có một nếp nhăn nào, không thấy lạ sao? Như vậy chỉ là cái thứ nhất là đáng nghi nhất

" Đúng vậy " Yusaku gật đầu, ông cũng có suy nghĩ giống y chang như Sky vậy

" Có ba chữ dính bằng máu này là J, T Và T " Kai đeo găng tay vào nhíu mày nhìn bàn phím máy tính nói

" Sky cậu đang ở phương trời nào rồi " Giọng nói của Haibara đột đột vang lên khiến cho cô giật mình, có chút không thoải mái nhìn cha và bác Yusaku mỉm cười với bọn họ một tiếng nhanh chóng chạy ra ngoài nói chuyện

" Kai, con trai của cậu đường như biết yêu một người thì phải? " Yusaku nhìn bóng lưng gấp gáp chạy đi kia mỉm cười ẩn ý nói

Kai không đáp chỉ mỉm cười đáp lại. Ông biết rõ chứ và ông cũng rất vui về vụ này là đằng khác. Ngay từ lúc nhở Sky đã hoàn toàn không giống như các bạn cùng lứa tuổi chút nào. Khi sinh ra thì giống như bao đứa trẻ khác nhưng suốt trong thời gian làm em bé sơ sinh thì Sky đã không nháo nhào khi đói sẽ giật giật áo của Sophia ra hiệu còn khi muốn đi xí thì lại đạp chân, hành động đó cứ lập đi lập lại như vậy khiến cho bọn họ có chút không thích ứng được. Sky lúc đó chỉ nằm im không khóc không nháo chỉ muốn trầm ngâm suy tư cái gì đó. Khi lên ba cái năm mà Sky biết đi biết nói thì lại cắm đầu vào đọc sách không đọc sách thì nghịch điện thoại của bọn họ mà thứ Sky nghịch trên điện thoại toàn là thông tin về văn hóa, chính trị không? Dần dần cứ như vậy Sky càng lớn càng thông minh hơn người khi mới vào sơ trung đã trở thành một thám tử tập sự rất giỏi sau đó 1 năm sau trở thành thám tử sơ trung nổi tiếng ở nước Nhật sau đó danh tiếng dần dần lan rộng ra nước ngoài và cho đến hiện tại. Thậm chí ông và Sophia còn cho rằng con mình có vấn đề về tâm lý nữa nên liền dem đi kiểm tra thì nhận được kết quả bình thường, sau đó có Shinichi, Ran và Sonoko kết bạn khiến cho Sky thay đổi một phần khiến cho họ an tâm một phần sau đó họ lại lo lắng về vấn đề tình yêu của Sky, nhất là Sophia ấy. Ran rõ ràng là bày tỏ rõ ràng như vậy như Sky lại hoàn toàn ngu ngơ không hiểu họ còn tưởng Sky thích nam nhân đó chứ nhưng bây giờ họ an tâm thật rồi

................

" Alo Haibara gọi tớ có chuyện gì không? " Cô vừa nói chuyện với Haibara vừa suy nghĩ về ba chữ cái dính máu kia

" Cậu quên gì rồi sao? Trò chơi cái kén sắp bắt đầu rồi kìa " Haibara giọng nói rõ ràng là có chút tức giận

" À, đợi tớ, tớ đến ngay " Cô vội vàng bước nhanh hơn nhưng bước chân lại chậm dần khoan đã theo mình nhớ thì trò chơi cái kén này có đến năm cửa khác nhau phải không? Cửa thứ năm chính........tốt lắm mình hiểu ý nghĩa của nó. Cô nhanh chóng tăng tốc, tốc độ chạy rất nhanh vẻ mặt vô cùng vui vẻ a!

" Haibara để cậu đợi lâu rồi " Cô mỉm cười vẫy tay nhìn Haibara, cậu ấy vẫn đang đứng đợi cô a! Tất cả mọi người đang dần dần bước vào trong rồi

" Nhanh lên đi đồ ngốc trò chơi sắp bắt đầu rồi đó " Haibara càm rằm, sao cô tự nhiên có cảm giác Haibara dường như biến thành bà cụ non khi ở bên cạnh mình vậy ta, chắc là do mình tưởng tượng rồi

Cô và Haibara nhanh chóng bước và trò chơi cái kén, nằm vào trong quả trứng, đầu đội một chiếc phòng đo điện sóng não, khi chiếc kén đóng lại thì tất cả mọi người đều chìm vào thế giới thực tế ảo khi mở mắt ra thì mọi người đã ở một nơi khác

" Uy chị Ran chị Sonoko đâu? " Conan không thấy tiểu thư đỏng đảnh Sonoko đâu thì liền hỏi

" Chị cũng không biết nữa chắc là chị ấy sẽ không tham gia được vì cậu ấy vô tình đánh mấy huy hiệu tham gia trò chơi rồi " Ran nhớ lại mỉm cười nói

" Vậy sao "

" Này, Haibara, Sky " Bọn nhóc vui vẻ chạy lại chỗ của bọn họ vẫy tay

" Trò chơi này hay thật mô phỏng thật giống mà " Mitsuhito cảm thán một tiếng

" Đúng vậy đó " Ayumi đồng tình cảm giác giống y chang thật hoàn toàn không giống mô phỏng chút nào

" Các cậu ngốc quá các giác quan của chúng ta vào thế giới mô phỏng này đều bị giảm xuống rõ rệt đó " Haibara lạnh nhạt nói, mà haibara nói đúng mà cô cảm thấy các giác quan thám tử của mình dường như bị giảm xuống đó

Đột nhiên xunh quanh bọn họ tối sầm lại sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên nhưng có chút máy móc trong đó

"Nào, những người chơi đầu tiên, chúng ta bắt đầu thôi." Xung quanh bắt đầu xuất hiện bốn cánh cổng bằng đá, giọng nói kia tiếp tục vang lên

"Ta là Noah' S Ark, rất hân hạnh được gặp các ngươi."

Bọn nhóc vui vẻ đồng thanh nói
"Rất hân hạnh được gặp ngươi!"

Giọng nói kia tiếp tục nói "Bắt đầu là năm hình ảnh về năm giai đoạn khác nhau. Hãy chọn một giai mà các ngươi muốn chơi. Một cảnh báo nho nhỏ"  đây không phải trò chơi đơn giản đâu. Đây là trò chơi các phải đánh đổi bằng mạng sống của mình."

Cô ngạc nhiên khi nghe tới đây, xem ra mọi chuyện đã đi theo chuyển biến khác. Không lẽ bộ não nhân tạo mà Hiroki tạo ra đã hoạt động rồi sao? Như vậy thì càng không hay a! Trog chơi này có liên quan đến vụ án mình tham gia. Giọng nói vẫn thản nhiên bang lên.

"Nếu tất cả đều 'Game Over' thì không ai có thể trở về thế giới thật được. Đó là lý do các người phải chơi cẩn thận. Nếu có ai đến được đích thì người đó là kẻ chiến thắng, nhưng người 'Game Over' sẽ tỉnh lại và các ngươi sẽ trở về thế giới thật. Đây là luật chơi của ta, các ngươi đã hiểu chưa?"

Các đứa trẻ xung quanh đều sợ hãi khi nghe trò game này đánh đổi bằng tính mạng, có đứa đã bắt đầu khóc nháo lên, giọng nói vẫn đều đều vang lên.

"Các ngươi là những các đứa trẻ chờ đợi. Giờ chính là lúc bắt đầu trò chơi!"

Trên một cánh cổng đá hiện lên một cái bảng, giọng nói kia vang lên.

"Giai đoạn đầu: Hải tặc. Các ngươi sẽ trở thành Hải tặc đi khắp bảy đại dương với sự quyết tâm và lòng can đảm mạnh mẽ, các người sẽ trải qua các cuộc mạo hiểm

Giai đoạn hai: Tập hợp tại Dakar. Trở thành những tay đua lừng danh. Mục tiêu là chiến thắng trong cuộc đua khác nghiệt này

Giai đoạn ba: Đại lý trường thành. Với các trang bị vũ khí tuyệt vời trong tay, các ngươi phải vượt qua thử thách sức mạnh ở đấu trường La Mã. Tiến lên và đánh bại những tên đấu sĩ hung hãn

Giai đoạn bốn: Kho báu của những người khôn ngoan. Các sẽ là nhưng tên săn tìm kho báu, truy tìm kho báu của nhưng người khôn ngoan trôn giấu khắp thế giới

Giai đoạn năm: London thời cổ. Hãy cảm nhận sự sợ hãi và căng thẳng tại đây. London năm một nghìn tám trăm tám mươi tám. Một vụ án giết người có thật mà không tìm ra hung thủ. Các ngươi phải bắt Jack với đôi tay của chính mình " 

Cô và các bạn không ngại mà đi về phía giai đoạn 5, London thời cổ chẳng phải là vụ án đã gợi ý nơi này sao, không nhớ ba chữ J, T và R sao đó chính là Jack The Ripper chính là ám chỉ nơi này không chỉ có bọn họ mà bọn nhóc cãi nhau với bọn họ ban nãy cũng đi theo vào cánh cửa thứ 5 này

Cả bọn đi ra, có vẻ điểm bắt đầu chính là ở trên một con đường không biết tên, cô nhìn xung quanh tự nói thầm

"Phố London cổ âm u hơn mình nghĩ nhở? "

Cô có đi London thời cổ bao giờ đâu mà biết chứ toàn là đi London vào thời hiện đại không. Với lại nơi cô sinh ra là thời hiện đại mà

Ayumi lên tiếng "Cảm giác như không khí cũng bị ô nhiễm "

Conan cười xoay qua nói
"London sương mù không phải tươi đẹp đâu. Nó được hình thành bởi sự ngưng tụ của hơi nước. Khói được tích tụ khi sinh ra việc đốt than và dầu tạo nên lớp sương mù này. Gọi tắc là sương khói."

Ở đâu đó vang lên tiếng la thất thanh, cô chạy theo tiếng la đó, theo sau là Conan, cô quẹo vào một con hẻm nhỏ phía sau vẫn là Conan nhưng cô gần như bỏ xa cậu bé, ra khỏi con hẻm chính là đường lớn, một người đàn ông mặc áo choàng đen cùng với nón ảo thuật gia màu đen, không ai khác là Jack đồ tể, bất quá khi thấy cô thì hắn đã chạy đi cô vội vàng la lên rồi nhanh chóng đuổi theo

"Dừng lại! " 

Vừa hay cô thấy một cái xô sắt liền không suy nghĩ mà đá vào nó nhưng chiếc xô đó bay không được bao xa thì rớt xuống đất chân truyền đến một cỗ đau đớn, cô ôm lấy chân của mình mà đau đớn la lên

" Đau quá đi "

" Cậu có sao không Sky " Conan rốt cuộc cũng đuổi kịp nhưng lại thấy Jack đồ tể chạy mất thì không có ý định đuổi theo quay qua hỏi người bạn của mình

" Tất cả các phát minh đều không sử dụng được rồi " Cô thở dài một hơi nói với Conan, đồng hồ của cô trong thế giới này chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường không hơn không kém. Conan nghe vậy cũng vội vàng kiểm tra thì thì đúng như cô nói tất cả đều không hoạt động chỉ là những món đồ bình thường mà thôi, tất cả mọi người đã đuổi kịp thấy bọn họ không làm sao thì khẽ thở hắt ra một hơi

Một người con trai trông thấy liền nói nhưng là tiếng Anh cổ, nếu là tiếng Anh cổ thì cô hiểu đó bởi vì dòng họ của cô là người Anh mà không chỉ là người Anh mà còn là Hoàng Gia Anh nữa

Ayumi lên tiếng nói" Họ đang nói gì vậy? "

Mitsuhiko nói tiếp "Nghe có vẻ là tiếng Anh."

Genta kế bên nói "Nghe chẳng hiểu gì cả "

Nhưng lát sau thì giọng nói đã đổi thành tiếng Nhật bọn họ bây giờ đã hiểu hơn trước nhiều rồi, chắc là do bác tiến sĩ Agasa đã làm đây mà.
Cả bọn đã di truyển tới một cây cầu đứng, một trong số bốn cậu nhóc kia lên tiếng

"Chúng ta đi đâu bắt tên hung thủ đây?"

Mitsuhiko quay qua nhìn Conan nói.
 "Chúng ta chỉ có thể đợi tới sáng sao?"

Ayumi đứng kế bên nói "Lạnh quá!"

Mitsuhiko cởi ra áo khoát muốn đưa cho Ayumi nhưng chậm hơn Conan, cậu nhóc lườm Conan đổi hướng sang Haibara nhưng lại chậm hơn nữa rồi

" Nếu lạnh thì mặc áo của tớ này " Cô mỉm cười hướng Haibara nói, ánh mắt khẽ liếc qua nhìn Mitsuhito, cậu ấy là có tình cảm với Haibara sao? Vậy tớ dành dập tắt niềm tin đó rồi nữ vương kiêu ngạo là một người không thể chinh phục được a! Biết sớm đỡ đau lòng hơn là biết trễ

" Cảm ơn " Haibara không ngại mà nhận lấy áo của cô mặc vào, nàng mặc áo của cô dường như rất quen giống như cơm bữa vậy, đương nhiên rồi bởi vì nàng thường xuyên lấy áo áo mi trắng của hắn mặc mà hơn nữa không chỉ có áo sơ mi mà còn có áo Blouse trắng nữa

Mitsuhito nhìn chiếc áo đang lơ lửng giữa không trung mà mỉm cười buồn mặc lại nó lần nữa. Genta cũng cởi áo ra đi lại đưa cho Ran

" Chị Ran chị mặc vào đi "

" Nhưng còn em thì sao? " Ran lo lắng hỏi

" Không sao mỡ bụng em đày lắm " Genta mỉm cười ngây ngô nói tay vỗ vỗ chiếc bụng bự của mình, Ran khẽ mỉm cười một tiếng sau đó vương tay lấy áo của Genta mặc vào chỉ tội cho bốn đứa nhóc kia bị bọn họ cho ăn bơ ngập mặt ai kêu ban nãy dám khinh thường bọn họ làm chi, đúng là quả báo mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com