Moroboshi và Takiwara hối lỗi nhìn mọi người nói " Này bốn mắt, tớ xin lỗi. Tại tớ má bốn người bạn của cậu bị 'game over'"
Conan cười "Không sao, giờ chúng ta phải tập chung việc trước mắt "
Haibara tay bỏ túi áo nói "Nếu cứ nghĩ mình có lỗi sẽ không tiếp tục cuộc chơi được."
Mày lá kiếm của cô khẽ cau lại khi thấy Haibara và Conan đứng cạnh nhau, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác thật khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bị cô đè áp xuống, một thám tử giỏi là không được bộc lộ cảm xúc của mình cho hung thủ biết
Ran gật đầu cười "Đúng vậy, ta phải đoàn kết."
Moroboshi và Takiwara ngẩn cả người ra nhưng sau đó liền nở một nụ cười rất tươi. Sự lạnh nhạt giữa bọn họ bây giờ cũng đã rút ngắn lại không ít
" Mà này, Sky ai dạy em bắn súng vậy. Có biết ban nãy chị lo cho em lắm không hả? Đún rất là nguy hiểm " Ran đột ngột nhớ lại chuyện quan trọng quay qua trách móc cô
Cô gượng cười nói " Là.....là anh Windsky đã dạy cho em bắn súng "
" Trời ơi cái tên này, sao lại dạy cho một đứa bé bắn súng chứ " Ran nghiến răng nói, dạy cho một đứa bé chưa lên 10 tuổi bắn súng đây là không tốt là vi phạm pháp luật a!
Cô cười trong đau khổ, trong khi đó Haibara và Conan thì lại bụp miệng cười trộm hắn. Ô! Ran à cậu nói như vậy chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt của Sky đâu. Cậu ấy là phiên bản trưởng thành bị thu nhỏ lại đang đứng trước mặt của cậu đó
Bình minh lên soi sáng mọi nẻo đường, năm người ngồi đợi ở tháp đồng hồ Big Bang. Conan và Cô hối hả chạy về
"Xin lỗi em tới trễ!"
Ran dựa tường hỏi " Các em đã đi đâu vậy?"
Conan gãi đầu cười " bọn em dạo quanh phố ý mà."
Moroboshi thản nhiên nói " Các cậu lạc qua quá đó."
"Jack đồ tể lại xuất hiện. Đã có thêm hai nạn nhân."
Bảy người chạy ra nhìn xem giọng nói kia ở đâu, một cậu bé tay ôm sắp báo, chạy khắp nơi rêu rao, Conan lớn tiếng kêu
" Cho một tờ."
Cậu bé chạy lại, Conan mò trong túi, cậu móc ra mấy đồng lẻ, phát hiện ra cái gì đó cậu la lên "Chúng ta không có tiền Anh cổ xưa!"
Cậu bé chạy lại đưa tờ báo cho Conan nói"Đây, của cậu 80 yên "
" Công nhận trò chơi này tiện ghê " Conan mỉm cười một tiếng lấy tiền trả cho cậu bé, nhận được tiền cậu liền chạy đi rêu rao tiếp, Conan lật qua từng trang sau đó ngừng lại ở một trang "Đây rồi. Tối nay hãy quét dọn nhà hát kịch, M gửi cho J."
Cô trầm ngâm nói chắc bây giờ cha và chú Yusaku đã tìm ra được bằng chứng chứng minh chủ tịch Thomas Schindler là hung thủ rồi nhỉ
"M gửi cho J sao? Moriaty gửi cho Jack địa điểm là ở đâu "
Haibara nói "Nếu vậy, có thể ông ta muốn giết người biểu diễn trên sân khấu."
Conan nghe vậy lật tới mấy trang báo khác, cậu dừng lại trang cuối báo " Đây rồi, một buổi biểu diễn lớn, nữ diễn viên nổi tiếng của nhà hát Wasaw Imperial"
Ran khi nhìn thấy cái tên thì kinh ngạc nói "Irene Adler."
Moroboshi thắc mắc hỏi "Irene Adler là ai vậy?"
"Nghe nói cô ấy là người yêu của Holmes " Ran nói
Haibara mím môi nói "Dùng người của Holmes làm mồi..."
"Giáo sư Moriaty ông đúng là một con ác quỷ " Cô nghiến răng nói, mac khoan trò chơi này là do chú Yusaku thiết kế vậy người yêu của Sherlock Homles sẽ là.......
Thời gian cứ như vậy trôi qua, bầu trời đã tối đen, bảy người đứng trước nhà hát, Conan ôm lấy một bó hoa do tất cả mọi người bỏ tiền ra mua, một người đàn ông xuất hiện.
"Này, người không phận sự không được phép vào!"
Conan cười nói "Chúng tôi là bạn của Irene Adler. Chúng tôi muốn gặp bà ấy trước lúc biễu diễn."
Người đàn ông chắp tay sau lưng cười nói "À ra là bạn."
Cô mỉm cười hỏi, cái tên này dễ lừa vậy sao "Vâng, phòng thay đồ ở đâu ạ?"
Người đàn ông cười chỉ phía trước "Nó ở cuối cùng có dán poster đấy."
Cả nhóm nhanh chóng chạy đi tìm căn phòng chỉ chốc lát thì đã tìm thấy
" Đây rồi " Ran nói
" Không biết cô ấy ra sao nhỉ? Có đẹp hay không? " Emori Akira cố gắng tưởng tượng ra
Conan hắc tuyến người yêu của Sherlock Homles trong khi ba hắn là người tạo ra trò chơi thì có nghĩa Irene Adler là dựa trên hình tượng của mẹ hắn - Kudo Yukiko
"Mời vào."
"Xin lỗi đã làm phiền."
Cô gái ngồi quay lưng ra cửa, cô từ từ đứng dậy quay qua nhìn bảy người các cô, quả nhiên không ai khác đó chính là Yukiko. Ran và Conan đều ngẩn cả ra mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình trong khi, Moroboshi, Emori, Takiwara thì mặt đỏ ửng vì lần đầu tiên gặp người đẹp. Cô đi lại khúc vào vai của Conan khiến cho cậu ta tỉnh táo lại mỉm cười nói
"Bó hoa của ngài Homles tặng cho cô "
Cô gái cười nhận lấy "Cảm ơn. Ngài Homles đâu?"
Ran nói "Ngài ấy định đến đây nhưng có một vụ án quan trọng cần giải quyết."
Mặt cô gái thoáng nét buồn, Conan nói "Xin hãy hủy buổi diễn hôm nay. Giáo sư Moriaty muốn giết cô đấy."
Cô gái nghiêng đầu nói " Tại sao ông ta lại muốn giết tôi "
Ran lên tiếng "Ông ta muốn thấy ngài Homles đau khổ khi cô chết."
Cô gái mỉm cười.
"Tôi cũng muốn thấy, ngài Holmes sẽ buồn như thế nào."
Ran lên tiếng "Được sao? Bà muốn trở thành nạn nhân của Jack đồ tể? "
Cô gái híp mắt cười như không có gì "Mọi người sẽ bảo vệ tôi, thây cho Homles."
Mọi người đều đơ trước câu nói của cô ấy. Moroboshi thì thầm
" Bộ cô ta muốn chết thật sao? "
Conan, Ran và Cô khóe môi gật gật thì ngoài đời cũng giống y chang vậy thôi liều mạng không ai bằng nhưng tất nhiên là thua mẹ của cô
Bảy người đều đang rất chăm chú nhìn Irene trên sân khấu, còn cô thì nghe nhạc Obera, dù sao đối với Obera thì cô có một kỉ niệm khá là đẹp đẽ với Ran và Shinichi, cũng nhờ một người bí ẩn hát một bản Obera mà cơn giận đỗi của bọn họ đối với một cô gái đều biến mất. Đột nhiên một tiếng vang lớn làm cả phòng rung chuyển, mọi người đều tán loạn chạy, đèn chập chờn rồi tắt hẳn, mặt đất rung chuyển làm cho chùm đèn rơi xuống, hai cậu nhóc từ cánh gà lao ra đẩy Irene và đỡ chọn chùm đèn, cơ thể của Takiwara và Emori đều phát sáng, Emori nhìn Takiwara mỉm cười nói
"Chúng ta 'game over rồi."
" Đang tiếc thật "
Irene bước lại mỉm cười dịu dàng nói
"Cảm ơn hai em đã cứu tôi."
Hai cậu nhóc gãi đầu ngại ngùng nói
"Đây là lần đầu tiên mình được cảm ơn." Emori ngại ngùng nói
Takiwara gãi đầu đây là lần đầu tiên hắn nhận được một lời cảm ơn đến từ một cô gái xinh đẹp, thật sự cảm giác rất tuỵet "Cảm giác tuyệt thật."
"Moroboshi, còn lại giao cho cậu." Moroboshi gật đầu ánh mắt dần trở nên kiên định hơn mình sẽ bắt được Jack đồ tể không thể để cho các cậu hi sinh oan uổng đâu
Cô vội vàng thét lên "Nhanh chạy thôi."
Nhà hát cứ nổ liên tục như vậy, trần nhà sặp xuống, nhưng bức tượng không chịu được động đất nên ngã xuống, cô đứng dậy nhường đường cho Irene chạy trước vội vàng thét lên " Mọi người nhanh lên, chạy theo đường này "
Haibara thấy bức tượng kế bên của cô sắp ngã thì vội vàng chạy lên mà la lên " Sky cẩn thận! "
" Đừng lại đây Haibara "
- Rầm!
Tất cả mọi thứ đã muộn màng rồi mặc dù cô đã thét là kêu Haibara không nên lại đây nhưng cậu ấy vẫn cố chấp mà chạy đến đẩy cô ra khỏi nơi đó. Kết quả thì ai cũng biết thôi, Haibara đã đỡ trọn đòn đó cho cô.
" Haibara, Haibara, cậu sao rồi Haibara "
Cô sợ hãi thét lên tay ôm lấy thân ảnh của Haibara đang dần dần biến mất. Sau lại như vầy chứ, tớ rõ ràng là kêu cậu đứng tại đó rồi mà, tại sao lại chạy đến đỡ giùm tớ một đòn đó chứ. Haibara, cậu không được có chuyện gì đó. Tuy đang là trò chơi thôi nhưng cái cảm giác bất lực này là gì? Cái cảm giác này còn đáng nghét hơn khi chứng kiến cái chết của chị Akemi, cô đã hứa với chị ấy rồi mà. Đây chỉ là một trò chơi nhưng vì sơ sứt của cô mà Haibara, cậu ấy.....vậy còn....vậy còn khi ở ngoài đời thật thì sao đây? Nói đi Kaledin Windsky, nói đi chứ tổ chức áo đen còn nguy hiểm hơn cái trò chơi này vậy khi đó ngươi làm sao đủ năng lực bảo vệ Haibara đây. NGƯƠI NÓI ĐI CHỨ
" Đừng có ồn ào như vậy chứ tớ có phải là chết thật đâu. Hãy bắt Jack đồ tể tớ tin ở cậu Sherlock Homles của thời hiện đại à " Haibara mỉm cười nói cái tên thám tử này lần nào cũng ồn ào như vậy, nhưng bất quá lần ồn ào này cảm giác không tệ
Chứng kiến Haibara từ từ biến mất trước mặt của mình khiến cho cô như chết chân tại chỗ đó. Hai tay nắm chặt lại, đứng lên ánh mắt trở nên sắc bén đến đáng sợ, biểu cảm thờ ơ lạnh lùng liền biến mất không thương tiếc
" Sky, cậu không sao chứ? "
Conan vội vàng chạy lại chỗ của hắn nhưng khi thấy gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ và đôi mắt màu hổ phách sắc bén đến âm trầm kia thì lòng hắn không khỏi dâng lên một nổi khiếp sợ, Sky cậu ấy thật sự giận rồi, xem ra lần này việc bắt Jack đồ tể dễ hơn một chút rồi. Sky cậu ấy trở nên như vậy thì có 10 ông trời xuống cũng không sánh bằng sự thông minh và quyết đoán của cậu ấy đâu. Chỉ cần trong vài phút liền vạch ra một chiến thuật rất tốt mà không có sơ hở gì. Xem ra giờ phút này Sky đã không coi đây là một trò chơi bình thường như lúc trước nữa mà đã ý thức được sự nguy hiểm của nó rồi.
" Đi thôi, đi bắt Jack đồ tể "
Sky lạnh giọng nói nhưng vẫn ý thức được ánh mắt của chính mình. Nhanh chóng đuổi theo Jack đồ tể lên chuyến tàu
"Cái gì!? Jack đồ tể cải trang thành hành khách á!?"
"Làm ơn tập trung mọi người lại một toa!"
Người soát vé gật đầu "Tôi hiểu rồi."
Tất cả mọi người đều được tập chung tại một toa, họ đều khó hiểu nhìn nhau, Sky kêu người soát vé lại nói thầm vài câu
" Mọi người vui lóng giơ hai tay lên để chứng minh không ai mang vũ khí."
Mọi người khó hiểu nhưng vẫn làm theo, Sky khẽ nói
" Tôi sẽ giải thích ghi chú của ngài Homles. Nạn nhân thứ hai của Jack đồ tể, là Honey Charleston, đã lấy chồng ở thành phớ Windsor. Bởi vì bà ta có rất nhiều ước mơ nên bà chồng và con để tới London."
Nói rồi cô móc ra tấm ảnh có hai cái nhẫn, một to một nhỏ.
"Hai cái nhẫn để lại hiện trường, một cái là của Honey, cái còn lại cũng giống nhưng nó không vừa với tay Honey. Hai cái nhẫn cho thấy quan Jack đồ tể và Honey Charleston, đó chính là biểu tượng quan hệ mẹ con."
" Honey Charleston bị giết vào ngày tám tháng chín, vào thứ bảy mồng hai, tại nhà thờ có tổ chức một buổi hội chợ giành cho các gia đình, có lẽ Jack đồ tể cũng biết điều đó "
" Với sự dạy dỗ của giáo sư Moriaty, Jack đã trở thành kẻ cuồng sát bệnh hoạn, cho dù hắn trả thù được mẹ mình nhưng hắn vẫn muốn làm thế với nhưng người phụ nữ giống mẹ hắn "
" Jack đồ tể chính là......." Sky nhìn sơ qua một lượt ánh mắt ngừng lại ở chỗ 1 người phụ nữ có mái tóc màu cam và mặc đầm tím.
"Jack đồ tể là cô ta."
Cô ta đứng dậy, giơ lên tay trai của mình, qua thật trong năm ngón có một ngón là ốm lại, hắn cười và xé rách bộ đầm của mình, mọi người đều chạy về phía bốn người các cô, hắn ta quăng ra bom khói, Haru cảnh giác xung quanh nhưng trong hắn ta nấp trong khói nên có lợi hơn
- Rầm!
Tiếng cửa kính bị vỡ nát đám khói đã biến mất nhưng hành khánh cũng biến mất luôn. Conan kinh hô lên
" Ran! Chị ở đâu "
Sky lắc đầu nói " Trễ rồi chắc trong lúc đám khói kia Ran chắc đã bị Jack đồ tể bắt đi rồi "
Moroboshi khẽ nói " Chúng ta đi lên nốc tàu coi "
Cả ba đứa con nít đều bắt đầu một quá trình gian nan và đầy khó khăn để trèo lên nốc tàu. Nhưng bọn họ lại không thấy Ran đâu chỉ thấy Jack đồ tể đang le lưỡi liếm con dao của chính mình
Coan tức giận quát " Tên khốn ngươi đã làm gì với Ran rồi "
Jack đồ tể cợt nhã đáp " Ngươi thử nghĩ xem ta đã làm gì với cô ta "
" Ngươi......." Conan tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt mà lao lên muốn còn hắn cùng chết
" Jack đồ tể ngươi đúng là một con quỷ khốn kiếp mà " Sky siết chặt tay, không biết Sky cậu ta lấy đâu ra một thanh thép nữa, vung chân lên thật cao không màn thế sự mình không có giày tăng lực mà đá một cú vào thanh thép kia. Sky có thể cảm nhận rõ sự đau đớn nơi bàn chơi truyền đến nhưng với sức lơn hơn hẳn bạn cùng trang lúc thì việc tung hết sức đá bay một thanh thép là vô cùng dễ dàng.
Thanh thép cứ như vậy mà bay đi mấy cái tình huống này họi là Hack game nè. Cô la lên " Conan cúi đầu xuống "
Conan hốt hoảng cảm nhận được có một thứ kinh khủng gì đó đang lướt đến đầu mình thì vội vàng cúi đầu xuống. Conan chỉ cảm thấy gáy của mình lạnh lành làm sao a! Hắn trơ mắt nhìn thanh thép lao đi với tốc độ bàn thờ cùng với mấy sợi tóc của mình mà nuốt nước bọt một tiếng. Hảo đáng sợ a!
Jack đồ tể bị nốc a!
Game Over!!
Bọn họ thắng!
Đúng vậy là bọn họ thắng!
Sky lao ra khỏi cái kén mà phóng như bay qua chỗ của Haibara thấy cậu ấy không bị làm sao mà an lòng không kiềm chế được mà ôm cậu ấy vào lòng
" Này mau buông ra, cơ thể của cậu có mồ hôi "
Haibara bị ôm bất ngờ thì vô cùng ngạc nhiên, ai bảo bọn họ là người lớn làm chi. Hơn nữa nàng bây giờ chính là mang thân phận của một cô gái 18 tuổi không thích ôm ấp a! Nhưng hôm nay cư nhiên bị cậu ta ôm không ngạc nhiên mới lạ á, lại ngửi thấy mùi mồ hôi mà nàng là con người thịch sạch sẽ nên khó chịu nói, nhưng nàng vẫn cảm nhận được cậu ta rõ ràng là rất lo lắng cho chính mình
" Không buông " Sky càng nói càng siết chặt Haibara vào trong lòng hơn. Tham lam hít lấy hương thơm của cậu ấy
Haibara khó chịu muốn đẩy cô ra nhưng lại vô pháp vô thiên a! Nàng buồn bực nói " Windsky! Liêm Sỉ của cậu đâu hết rồi "
" Liêm sỉ đó là cái gì có thể ăn được hay không? "
" Cậu.......hừ "
Sky buồn cười nhìn nàng vẫn không buông cậu ấy ra, vẫn cố chấp mà ôm cậu ấy vào trong lòng qua trận game ban nãy cô ý thức được việc bảo vệ Haibara quan trọng đến mức nào a! Sự quan trọng của Haibara đối với mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com