Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 Không nỡ rời xa

Bệnh viện Tokyo, Beika
" Cô Jodie cô không sao chứ? "
Sonoko đứng nhìn Cô Jodie đang nằm trên giường bênh hỏi thăm kế bên là Ran
Jodie mỉm cười nói
" Cô không sao, nghỉ ngơi khoảng một hai ngày sẽ khỏe lại thôi "
" Cô Jodie này ngày hôm đó xảy ra chuyện gì vậy? "
Ran hoàn toàn không nhớ, nàng nhớ mình ngày hôm đó bay ra như một vị thần ôm Haibara vào lòng sau đó mọi chuyện ra sao nàng không nhớ rõ khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở trong phòng
Jodie bị Ran nhắc đến chuyện này hôm đó thì giật mình liền suy diễn ra một câu chuyện khác
" À không đó cô thấy một người kỳ lạ bắt cóc cô bé Haibara thế là cô liền đuổi theo tên bắt cóc đến bến cảng. Không may cô bị tên đồng bọn bắn một phút vào bụng, rất may cô đã trả đũa lại lúc đó nhờ cô bé Ran mà cảnh sát đã ập đến làm cho tên bắt cóc hoảng sợ bỏ chạy đi "
Ran thở hắc ra làm nàng cứ tưởng
" Vậy em cứ tưởng cô bị một tên nào đó bắt ép buộc chụp hình Sky để tìm ra điểm yếu của cậu ấy, lúc đó em còn định dùng Karate với hắn nữa "
" Cậu có làm được không? "
Sonoko nhìn cô bạn thân của mình mỉm cười hỏi, Ran gượng cười, Jodie mỉm cười nhìn hai cô bé nói
" Thật ra mấy tấm hình đó cô chỉ có vô tình chụp được khi mới về Nhật thôi. Mấy người bạn của cô đến chơi luôn thắc mắc về mấy hình đó nên cô đã dem cất nó đi, không ngờ em lại thấy nó và hiểu lầm như vậy "
" Vâng, em cũng nghĩ vậy "
Ran mỉm cười nói nàng đến New York mỹ cũng thấy thói quen này nên cũng không quá nghi ngờ
Jodie thắc mắc nhìn Ran hỏi
" Mà sao em lại nằm trong cốp xe của cô được nhỉ? "
Ran mỉm cười nhớ đến việc mình làm là tự tiện chui vào cốp xe người ta khiến nàng có chút bối rối
" Thật ra lúc đó em đến nhà để hỏi cô về mấy tấm hình đấy nhưng không có cô ở nhà, em thấy xe của cô ở bãi đậu xe cốp xe không khóa nên em đã chui vào "
" Chắc nhà cô mà không khóa cậu chắc cũng vô luôn rồi "
Sonoko hắc tuyến nhìn Ran. Ran chỉ mỉm cười cho qua nàng cũng đâu có muốn đây chứ, Jodie mỉm cười nhìn hai đứa bé. Ran và Sonoko trò chuyện với Jodie thêm một chút nữa thì tạm biệt cô giáo đi về
" Jodie đã khỏe hơn chưa? " James Black nhìn Jodie hỏi
" Đã tốt lên rất nhiều rồi "
" Đừng có liều lĩnh như vậy " James Black thở dài một hơi hướng Jodie nói sau đó bổ sung " Nếu không phải có cậu nhóc Sky đó liên lạc với Akai thì chắc hẳn mọi chuyện đã rắc rối rồi "
Jodie nói " 1 đứa trẻ như Sky lại có thể  nguy hiểm đối mặt với bọn chúng sao? "
" Được rồi, có lệnh từ cậu chủ đây, cậu chủ nói mình thường xuyên nói về tổ chức đó cho Sky nghe và cậu bé sẽ thường xuyên liên lạc với cậu chủ để hỏi ý kiến giải quyết vấn đề vậy nơi FBI cần cung cấp tất cả thông tin cho cậu bé " James trầm giọng nói
" Vâng "
Jodie mỉm cười nhìn James nói
" Không biết Sky có thể khuyên cô bé Haibara đồng ý chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI chúng ta hay không? "
" Tôi cũng không biết nữa "
" Tôi mong cô bé đó sẽ đồng ý "

.........................

" Ể cái gì cậu và Haibara bị bắt cóc sao? " Genta ngạc nhiên quay qua nhìn hắn nói
Hắc ậm ừ cho qua " Ừ, đáng tiếc để cho hung thủ chạy mất "
" Nhưng thật may mắn khi các cậu vẫn bình an " Mitsuhito mỉm cười nói ánh mắt lo lắng nhìn về phía của Haibara
Hắn cau mày hôm nay trời mưa âm u nên ai cũng có 1 cây dù cả, nên chẳng ai thấy cái cau mày của hắn đâu. Hắn khẽ thở dài một hơi xem ra tình cảm của mình dành cho Haibara thật sự đã vượt quá mức bạn bè rồi sao. Ayumi nhìn Haibara nói " Nhưng Ai - chan hết sốt đi học lại tất cả mọi chuyện liền tốt "
" Mà Sky cũng thật tình, tại cậu ấy nói cậu bị sốt sẽ nhanh hết nên không cho bọn tớ đến thăm " Mitsuhito khẽ nhìn Sky một cái nói
" Vậy sao? " Haibara ngạc nhiên nàng bị sốt bị hắn ta chăm sóc rất chu đáo ngay cả chu kỳ đụng vào máy tính còn không cho hơi đâu mà biết mấy chuyện diễn ra ở bên ngoài chứ
Conan nói " Được rồi các cậu chúng ta mau về nhà thôi, sau đó cùng nhau đi ăn mỳ Ramen "
" Yeah! "
Bọn nhóc hào hứng bởi vì hôm nay bác sĩ Agasa mời tất cả đi ăn mỳ ramen mà, với lại trời mưa này ăn cái gì đó nóng nóng là tốt nhất. Ba đứa nhóc nháy mắt tăng tốc mà bước đi. Conan hướng hắn hỏi
" Cậu để cho Haibara ra ngoài như vậy dễ sao? "
Hắn lắc đầu nói " Đừng quá bận tâm bọn chúng bây giờ vẫn chưa có hành động gì đâu, hơn nữa Vermouth cũng đã nói buông bỏ cho cậu rồi "
" Ý cậu nói là những lời cô ta nói nhưng liệu có đáng tin hay không? " Haibara cau mày nói nàng công nhận chính mình là ở phòng thí nghiệm 24/7 làm gì có thời gian đi tìm hiểu tất cả mọi người bên trong tổ chức chứ
" Thà tin còn đỡ hơn thấp thỏm lo lắng không yên " Hắn khẽ thở dài một hơi nói
Conan nói " Sky nói đúng hơn nữa tớ cũng nhờ mẹ hóa trang thành cậu và đi dạo quanh thành phố 1 vòng đó"
" Cậu cũng thật tùy tiện rồi " Haibara liếc mắt nhìn Conan lỡ như có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây
Conan không quan tâm đến câu nói đó dù sao nếu hắn không bảo vệ Haibara vậy thì bí mật không chết bởi thuốc mà còn bị teo nhỏ lại bị phát hiện thì nguy to. Đến lúc đó hắn cũng đừng mong bảo vệ Haibara mà ngay cả Ran cũng vậy. Hắn khẽ hỏi " Hôm nay FBI Jodie gọi điện đến cho cậu bộ có vấn đề gì sao? Hay là muốn xác nhận lời khai "
Nghe Conan hỏi thì nàng không khỏi ngẩn người sau đó bước nhanh hơn 1 bước quay đầu lại nói " Cũng có thể xem là như vậy đi "

Hắn nhìn Haibara mà khẽ thở dài một hơi chương trình bảo vệ nhân chứng nó đúng là một chương trình ngu ngốc mà, đúng như Vermouth đã nói từ bỏ thân phận thật sự của mình sau đó quên hết tất cả rồi sống dưới thân phận khác thì có gì hay?  Đó chẳng gọi là bảo vệ gì cả mà nên nói là chạy trốn mới đúng. Nếu như bị phát hiện ra 1 lần nữa vậy chẳng khác những việc làm kia lại tái hiện chứ? Nhưng hắn căn bản không có cách nào ngăn cản được cậu ấy. Đây là quyết định của cậu ấy hắn không có quyền can ngăn hay quyết định từ chối dùm cậu ấy. Con đường của cậu ấy vậy phải do chính cậu ấy quyết định.
" AAAA! " Tiếng thét của Ayumi vang lên khiến cho hắn đang dậm chân tại chỗ cũng tức tốc đuổi theo hắn và 1 tên mặc áo mưa vô tình lướt qua nhau như 1 cơn gió cùng lúc đó Conan cũng chạy lại mà thét lên một tiếng
" Sky bắt hắn lại, hắn ta là hung thủ giết người "
Giết người cái con khỉ chỉ làm bị thương thôi, nhưng trong tình huống này còn từ nào để kêu Sky bắt một kẻ không quen biết chứ nên từ hung thủ giết người là hợp lý nhất. Sky quay đầu lại nhìn tên hung thủ tính đuổi theo nhưng thở dài một hơi nói
" Bỏ đi, đuổi không kịp đâu, có để lại manh mối hay không? "
Bây giờ hiện tại có rất nhiều người dù đuổi kịp thì đã làm sao vẫn bị những người đi đường khác làm vật cảm trở khiến cho tốc độ chậm lại thôi hơn nữa đá bóng là không thể đá lung tung được nếu không muốn người vô tội vào tù
" Có đó " Ayumi từ chỗ của các bạn mà  chạy đến chỗ hắn giơ lòng bàn tay phải của mình lên, ngón tay chỉ vào bên trong cô bé nói
" Đúng va chạm với hắn tớ đã chạm phải vật gì đó và hắn đã đánh rơi thứ gì đó và hắn đã đặt đi. Cậu nhìn đi nó rất giống với số 5 "
Hắn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của cô bé nơi đó có một số 5 hay là một chữ S thì phải nhưng do trời mưa quá mờ nhạt hắn không thể thấy rõ. Hắn lấy ra một quyển sổ ghi chép mà cây viết đưa cho Ayumi nói
" Cậu có thể vẽ lại hình dáng của nó được chứ? "
" Được "
Ayumi cầm lấy cuốn sổ mà bên kia Haibara liếc mắt nhìn Conan một cái, hắn ta liền hiểu mà lấy điện thoại điện cho thiếu úy Sato báo án. Hắn cũng không biết lý do tại sao nàng lại không thường xuyên nói chuyện với hắn nữa, tự nhiên cảm thấy lúc có Sky xuất hiện nàng dường như rất giữ khoảng cách với tất cả mọi người và nàng thường xuyên nhìn hắn với ánh mắt oán hận cứ như chính hắn là nguyên nhân trực tiếp khiến cho nàng cách xa mọi người không bằng
Sky cầm quyển sổ trong tay mà rơi vào trầm tư sao hình vẽ này lại quen đến nhue vậy nhỉ, dường như đã nhìn ở đâu đó rồi. Rồi nhìn mấy đường răng cưa trên cổ áo của Ayumi mà trau mày, hắn liền đi lại nói
" Ayumi cho tớ nhìn lòng bàn tay của cậu 1 chút "
" Hả....được " Ayumi ngại ngùng mà đưa lòng bàn tay phải của mình ra hắn liền cầm lấy tay của cô bé mà chăm chú coi sau đó liền nở một nụ cười thỏa mãn, hắn biết rồi thứ mà hung thủ đánh rơi chẳng phải là kí hiệu logo trên xe có trong gara của hắn sao? Hèn gì hắn lại có thể cảm thấy nó lại quen quen đến như vậy
Haibara ánh mắt khó chịu nhìn cái cảnh trước mặt của mình rõ ràng là nói không cho nàng tiếp xúc với ai vậy mà hắn cũng tiếp xúc gần với người ta đó, mặc dù biết đây chỉ là hỗ trợ cho việc phá án nhưng sao nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu
Thiếu úy Sato đã đến hắn cũng dem tất cả mọi thứ kể lại cho thiếu úy Sato nghe, báo cho nàng tập trung những người có kiểu xe như vậy trong khu vực này. Tất cả mọi thứ hắn đều nắm trong lòng bàn tay rất dễ dàng để phá án nháy mắt hung thủ đã phá án
" Haibara chúng ta về thôi tớ đói bụng lắm rồi " Hắn quay đầu lại mỉm cười nói nhưng lại không thấy nàng đâu hắn khẽ nói " Haibara cậu ấy đâu rồi "
Ayumi nói " Trong lúc cậu và Conan giúp cảnh sát phá án thì cậu ấy đã rời xe mà đi rồi "
" Cậu ấy đi đâu? " Conan cuống quýt lo lắng, Haibara sao cậu lại chạy lung tung nữa rồi
" Tớ không biết "
" A!.....Sky đâu rồi " Mitsuhito thét lên một tiếng cậu bé nhìn xunh quanh mà thét lên một tiếng báo cho mọi người biết
" Hết Haibara biến mất rồi đến cậu ta, bọn họ thật không biết đợi mà " Genta thầm than một tiếng nói

...........................

Bệnh viện Beika

Haibara thở hổn hển vì chạy một phi vụ rất xa, nàng hai tay ôm gối đối diện với chính mình là Jodie đang nằm trên giường bệnh điều trị. Jodie nhìn Haibara đến mà toát ra một tia vui mừng
" Ồ, thật vinh thật khi cô đến đấy thăm tôi "
" Nếu cho tôi thêm thời gian nữa. Có thể tôi lại thay đổi quyết định thêm lần nữa " Hiabara vẫn thở mà cúi đầu nói
" Vậy, cô đã quyết định tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng như đã đề nghị? " Jodie bình tĩnh nhìn Haibara mỉm cười nói
Lúc này Haibara mới ngẩn đầu lên nàng mới lấy lại nhịp thở bình thường của mình. Nàng bây giờ có nét khác, một nét khác biệt khó mà nhận ra được " Vâng, dĩ nhiên là......Tôi từ chối nó "
Jodie nghe câu trả lời của Haibara mà ngạc nhiên chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI có gì không tốt chứ, sao cô bé lại từ chối
Haibara từ tốn nói " Đúng vậy, có thể sẽ an toàn hơn nếu quyết định trở thành một người khác và thay đổi tên, địa chỉ. Nhưng cuối cùng mọi chuyện sẽ lặp lại, trốn 1 cách lẫn trốn trong sợ hãi và nếu thân phận của tôi bị lộ tôi phải sống trong thân phận 1 người khác nữa. Không có một điểm ngừng, hơn nữa.....không có bất cứ bằng chứng nào khiến tôi hoàn toàn tin tưởng vào FBI và......và.....và......"
Nói đến đây trong đầu của nàng lại xuất hiện một thân ảnh, một khuôn mặt ngốc nghếch với nụ cười rất tươ khi biết hung thủ là ai, với đôi phách hổ phách sáng có thần. Hắn nở một nụ cười rất ngây thơ khi ở bên nàng và rất trẻ con không có phong thái của 1 tên Thám tử gì cả

" Haibara "

" Haibara cậu đi về cho tớ "

" Haibara đừng qua đây "

" Haibara tớ cảm thấy Shinichi không còn an toàn nữa rồi "

" Tránh xa cậu ta ra một chút "

" Cậu nghĩ tớ có dám hay không? "

" Haibara "

" Haibara "

..........................

Đúng là cái tên thám tử ồn ào nhất mọi thời đại mà, ồn ào đến mức khiến cho nàng không nỡ rời xa cái tên ồn ào này, nàng sợ nếu rời xa hắn rồi sẽ ngày ngày nhớ đến cảnh hắn ngày ngày ồn ào bên cạnh mình đến ngã bệnh mất. Nàng mỉm cười nói
" Tôi không muốn rời xa cái tên thám tử ồn ào kia "
Jodie nghe mà ngẩn cả người nàng nở một nụ cười nói " Đúng vậy, với thân phận là một nhân viên FBI tôi dĩ nhiên là hoàn toàn phản đối. Nhưng đối với một cô gái đã một lần chạy trốn tìm cuộc sống của mình thì tôi hiểu, hãy trân trọng những giây phút bây giờ của mình. Chúc may mắn "
Haibara khẽ mỉm cười một tiếng nàng cúi đầu chào với Jodie sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Nàng nở một nụ cười thỏa mãn nhanh chóng rời đi ánh mắt nhìn cảnh hoàng hôn đang buống phố cả thành phố
" Chúng ta về thôi " Sky dựa tường hai tay khoanh trước ngực ánh mắt không có chút bình tĩnh mà vào bên trong bệnh viện, nhìn thấy Haibara tâm tình tốt đẹp của nàng thì liền mỉm cười nói
" Cậu đứng đây từ bao giờ " Haibara ngạc nhiên nhìn Sky nói
Hắn phóng lại chỗ của nàng mỉm cười vui vẻ nói " Tớ đến đây cũng 10 phút mà thôi "
" Chúng ta về thôi, cùng nhau ăn cơm cà ri " Haibara mỉm cười vui vẻ nhìn hắn nắm lấy tay của hắn mà kéo đi. Đúng là càng ngày càng ngày khiến nàng không nỡ rời xa cái tên thám tử ồn ào này mà. Sky mỉm cười vui vẻ bước chân theo nàng
" Đúng là một cô nhóc can đảm mà " Trên bệnh viện Kai khẽ vén màn xuống mà mỉm cười nhìn Haibara và Sky đang vui vẻ dưới sân, dưới ánh hoàng hôn hai nhóc con này khiến cho hắn rất vui lòng
Sophia nói " Cô nhóc này, lại khiến cho Sky nở một nụ cười ngây thơ vậy sao? " Nàng xoa mày ánh mắt khẽ nhìn Sky đang nở một nụ cười ngây thơ như trẻ con
" Nàng là tình hợp đặc biệt mà " Kai nở một nụ cười khẽ thu lại màn vén mà nhấp nháy 1 ly rượu. Đúng nàng là tình hợp đặc biệt, là con dấu tương lau của cả hai
" Đúng nàng là trường hợp đặc biệt " Sophia nở một nụ cười ngồi dối diện với Kai
Dưới kia dưới ánh hoàng hôn hai con người hoàn toàn không biết gì mà tươi cười vui vẻ như 1 đứa trẻ mà chạy về nhà, khung cảnh bây giờ thật vui vẻ làm sao, nhìn vào bọn họ chẳng khác gì là một đứa trẻ bình thường chứ không phải là những con người mang tâm hồn trưởng thành thấu hiểu tất cả mọi gian dối trên thế gian này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com