Chương 39 Haibara cậu rốt cuộc Yandere hay Tsundere
Sau sụe kiện đó có rất nhiều tin đồn là thám tử nổi tiếng Windsky Kaledin đã về hoàn toàn không có chết như lời đồn. Nhưng kỳ lạ là các đoạn video quay lại cảnh ngày hôm đó liền biến mất không 1 chút tin tức. Theo phóng viên điều tra ra có 1 lượng lớn tiền từ tập đoàn Silver Bullet đã mua lại toàn bộ thông tin về vụ án này nhưng không có bằng chứng xác thực. Cho lắm nhưng sau 1 thời gian tất cả mọi chuyện đều đã yên ắng trở lại không chút động tĩnh gì
Trường tiểu học Teitan, sân bóng
"Mitsuhiko nhận lấy!" Sky đá trái banh sang cho Mitushiko, cậu bé nhảy lên đón bóng, chưa kịp dẫn bóng thì đã bị đối thủ lấy mất, hắn chạy lên giành lại banh, hắn lại chuyền qua cho Ayumi, cô bé có tý bối rối nhảy lên đánh đầu, Conan chạy lại nói
"Để đó cho tớ."
Cậu nhanh chóng giữ được banh và sút, thắng chắc! Mọi người đều nghĩ như vậy nhưng bên thủ môn của địch phán đoán đúng nên đá ngược trái banh ra ngoài, Sky lại nhảy lên thật hiện cú đánh đâu, vào! Sky giơ cao tay.
"Yeah!!!"
Cả đám chạy lại chỗ của cậu, chỉ có mình cô ấy - Haibara là không chơi, Haibara đưa cho hắn cái khăn và chai nước suối, Conan cũng được Ayumi quan tâm đưa cho chai nước, Mitsuhiko hết nhìn Ayumi lại nhìn Haibara, rồi cậu tự nhìn chai nước và cái khăn của mình, mặt co chút buồn rầu.
Haibara nhìn đồng hồ nói "Tới giờ về rồi. Đi thôi."
Cả đám gật đầu. Cậu mở tủ giày của mình ra, một lá thư màu trắng rớt ra, Sky cúi xuống lụm lên, cả đám tò mò bu lại nhìn, Haibara nheo mắt lại nhưng chỉ trông giây lát liền trở lại gương mặt bất cần, hành động nhỏ đó không thể nào qua khỏi mắt của cậu được. Khẽ nhìn dấu ấn sau bức thư mà khẽ nở một nụ cười đầy tươi tắn. Nụ cười này đối với tất cả mọi người tươi đến đây nhưng trong mắt Haibara nó lại chói mắt đến dường nào
" Rất thích sao? " Haibara nhíu mày hỏi
Hắn vội vàng nói" Làm gì có chứ "
Haibara không nói gì nữa, cả đám giải tán, đổi giày lẹ còn đi về, hắn cực kỳ muốn xem hành động của ai kia khi thấy hắn đọc bức thư này sẽ ra làm sao? Chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để hắn sang bước tiếp theo!
Hội trường Doumoto
" Phím đàn piano " Sky khẽ nhíu mày lại chiếc khăn tay lấy ra từ túi cầm lấy phím đàn piano, cách mấy ngày hội trường doumoto xảy ra 1 vụ nổ bom khiến cho vài người thiệt mạng. Thật trùng hợp hôm nay Haibara kếu hắn đi mua đồ sẵn tiện đến đây xem luôn. Đi loay quanh quan sát hiện trường vụ án cuối cùng là nhìn thấy Conan đang cầm nở giả giọng nói chuyện điện thoại mà chỉ khẽ nở một nụ cười cũng không đi lại bởi vì hắn biết cậu ta đang nói chuyện với ai.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm hắn giật hết cả mình lấy điện thoại ra là tên của Haibara chưa kịp ghé sát vào tai để nghe thì nàng đã thét lên nếu hắn không kịp lấy ra thì nàng suýt làm thủng màn nhĩ hắn
" Chừng nào cậu mới dem đồ về cho tôi "
" Ách tớ về ngay " Khẽ thở dài một hơi Haibara cậu ấy tức giận thật rồi, là giận hắn không dem đồ về hay là về tấm thư kia đây nhưng đó rõ ràng là chỉ là 1 tấm thử hỏi thăm mà thôi.
Tức tốc chạy về nhà vụ án đành gác lại sang 1 bên vậy" Đồ của cậu đây "
" Ừ, hôm sau đi xong về liền nếu xảy ra trình trạng này nữa đừng trách tôi cho cậu ngủ ngoài đường " Haibara lạnh lùng cầm lấy đồ nói. Hắn gượng cười đáp lại từ khi nào nhà của hắn biến thành nhà của nàng rồi.
Loay hoay cả buổi đến lúc nhận thức ra thì tối đã đến đến. Haibara và Sky đều cầm đồ đồ đi tắm. Haibara gấp lại cuốn sách về khoa học nhìn hắn đang chăm chú đọc cuốn sách dày cộm mà nhíu mày lại nói
" Sky đến lúc đi ngủ rồi, ngày mai phải đi luyện hát "
" Được, tớ liền đi ngủ " Sky nở một nụ cười đóng cuốn sách lại để lên bàn cạnh đèn chuẩn bị đắp chăn lại ngủ thì giọng nói Haibara lại vang lên
" Trước hết uống sữa cái đã "
" Hả....thật hiếm khi thấy cậu đưa sữa cho tớ khi chuẩn bị ngủ đó " Hắn nở một nụ cười bọn họ lớn rồi rất ít uống sữa vào ban đêm nhưng không phải là không có nhưng chỉ thỉnh thoảng mà thôi.
Haibara nhún vai uống sữa " Hôm nay pha hơi nhiều thôi "
" Cậu nói dối tệ quá " Hắn nở một nụ cười nhanh chóng cầm lấy ly sữa không 1 chút nghi ngờ nào mà uống sạch ly sữa trong tay. Đặt cốc sữa xuống bàn vỗ chỗ kế bên của mình mỉm cười nói
" Haibara chúng ta mau đi......" kỳ lạ sao mắt lại nặng trĩu hết này, mắt mở không lên. Rõ ràng là ban nãy vẫn còn mở lên mà. Hắn mơ hồ nhìn nàng môi mấp máp nói " ....ngủ thôi! "
Hắn đã chính thức ngục ngã dưới giường Haibara dường như không mấy ngạc nhiên cứ như thể nàng đã đoán ra được rồi. Đặt cốc sữa xuống bàn đi đến bên cạnh của hắn ngồi xuống. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ vuốt các đường nét trên gương mặt kia cuối cùng vẫn là ngừng lại ở đôi môi hồng hào nhỏ mỏng kia. Tầm mắt của Haibara liền trầm xuống, nàng nở một nụ cười đầy đáng sợ tự lẩm bẩm
" Cậu....quả nhiên là không nên có biểu hiện đó vào ngày hôm nay "
Nói rồi Haibara liền cầm lấy bức thư được để trong cuốn sách mà dem đi đốt. Ánh mắt bình thản nhìn lá thư đang từ từ thêu rịu trước mắt của mình. Biểu cảm của nàng vô cùng bình thường nàng hoàn toàn không muốn đọc nội dung bên trong mà trực tiếp dem đi đốt sạch lá thứ. Nếu Conan mà có ở đây ách sẽ kinh hãi mà kinh hô lên rằng " Haibara cậu có phải là Yandere hay không? "
Sáng sớm hôm sau
" Đau đầu quá! " Hắn khẽ rên lên 1 tiếng theo bản năng mà đưa tay lên xoa đầu của mình cảm giác muốn ngủ này là thế nào khẽ nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ thì giật hết cả mình. Nếu không phải ý thức mơ hồ của hắn cho biết hôm nay là ngày nghỉ ách sẽ rối loạn rồi. Sao lại trễ như vậy chứ? Tại sao Haibara lại không kêu mình dậy. Sky vội vàng nhảy khỏi giường nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đầu mông lung vô cùng sao mình lại có cảm giác mình chìm vào 1 giấc ngủ rất sâu dường như là bị đánh thuốc mê thì phải? Ha ha...thuốc mê làm gì có chứ chắc là đêm qua mệt quá nên đêm nay dậy trễ thôi.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh ánh mắt khẽ nhìn cuốn sách liền đi đến lấy lá thư ra. Ông gửi thử cho hắn, hắn còn chưa kịp phản hồi lại nữa....nhưng khi hắn mở sách ra liền kinh hãi phát hiện ra bức thư đã biến mất không 1 dấu vết. Lục từng trang sách kiểm tra thật kỹ nhưng cuối cùng vẫn là không có. Hắn vội vàng chạy xuống nhà thì thấy Haibara đang uống cà phê mà gấp gáp hỏi
" Haibara cậu có thấy lá thư ngày hôm qua đâu không? "
Haibara liếc nhìn hắn bình thản vô cùng như thể kẻ đốt lá thứ tối đêm qua không phải là nàng vậy. Nàng thản nhiên nói " Lá thư là do cậu cất hỏi tôi làm gì? "
" Thật là là không thấy sao? " Sky hỏi lại 1 lần nữa, Haibara hai mắt híp lại lá thư đó quan trọng với hắn ta vậy sao? Vậy cậu đừng mơ biết nó, nàng lắc đầu đáp lại
" Kỳ lạ sao tự nhiên vô duyên vô cứ biến mất như vậy " Sky ngồi trên sô pha tự lẩm bẩm với chính mình cố gắng lục lại ký nhớ để coi mình để chỗ khác hay là trong cuốn sách. Dù suy nghĩ thế nào vẫn là cuốn sách. Do quá bận tâm suy nghĩ hắn không biết mình đã thiếp đi lúc nào nữa.
Haibara nhìn thấy hắn như vậy liền lấy mềm đắp cho hắn tự nói với chính mình " Xem ra tác dụng phụ mạnh hơn mình tưởng, lần sau dùng ít lại 1 chút là ổn "
Mười bốn giờ ngay mai tại trường tiểu học Teitan.
"Trên ngọn đồi xanh bát ngát,
Nhìn thẳng đến ngọn núi xa xăm,
Chúng ta hát với nụ cười trên môi,
Dưới vầng thái dương rực rỡ,
I
n sâu trong trái tim mỗi người,
Là tương lai trong tay chúng ta,
Teitan, Teitan, tiểu học Teitan..."
Ran đàn xong liền quay qua hỏi " Chị thấy bọn trẻ hát sao ạ?"
Cô Akiba từ cửa sổ bước lại, cô chỉ Genta nói "Em! Giọng của em quá to, cô gắng kết hợp với những người khác đi. Tiếp theo là cậu bé tàn nhan bên cạnh. Mặc dù đúng giai điệu nhưng thỉnh thoáng thiếu cảm xúc. Có thể vì em đang nhìn chằm chằm cô gái trước mặt em chăng."
Trước mặt...là Haibara! Các bạn khác bắt đầu trêu chọc Mitsuhito. Hắn khẽ cắn môi dưới của mình có chút khó chịu, Akiba chỉ sang Haibara nói " Cô bé này, em hát tốt nhưng em cần hát giống một đứa trẻ."
Haibara quay mặt sang chỗ khác không đáp lại, bắt nàng hát như trẻ con chẳng khác nào chơi khó nàng. Akiba bước lại xoa đầu Ayumi " Âm điệu của giọng em là chính xác, em hát rất diễn cảm, tốt lắm."
Cô gái quay sang chỉ Conan" Em! Hát sai giai điệu từ đầu đến cuối. Em đang cố ý làm vậy phải không?"
Ayumi xoay qua nói "Không phải cố ý đâu! Conan chỉ vì không phân biệt được nốt."
Cả đám đều cười rộ lên, Akiba tiếp tục nói " Còn một vẫn đề nữa là....." Chỉ ta quay qua chỉ Sky " Em! Từ đầu tới cuối hát ngang như một khúc gỗ."
Câu phán của Akiba khiến cho Conan ngạc nhiên vô cùng bởi vì Sky cậu ấy ngay từ nhỏ đã có chất giọng tốt hơn các bạn hơn nữa hát rất hay nữa mệ cậu công nhận đều đó nhưng cớ sao chị Akiba lại nhận xét điều đó chứ? Sky hoàn toàn không quan tâm cho lắm ánh mắt mông lung nhìn qua khung cửa sổ. Tại sao chứ? Rõ ràng là thư của ông gửi cho mình còn chưa kịp đọc đã biến mất rồi? Trên đó còn có dấu ấn Hoàng Gia Anh rõ ràng mà, mình nhớ đã để nó trong cuốn sách đó. A! Điên đầu quá thôi!
Haibara nhìn hắn ta thất thần như vậy mà khẽ mím môi lại. Cậu ta vẫn luôn bận tâm đến lá thư kia sao? Cô gái gửi cho cậu ta có gì đặc biệt chứ? Hừ Nếu nàng chế tạo ra 1 viên thuốc làm lãng quên thứ gì đó thật tốt quá. Vậy nàng sẽ giúp hắn ta quên đi lá thứ ngán đường đó và trở lại quan tâm nàng hơn 1 chút nữa.
Một lát sau đột nhiên có tiếng la lên, Hắn chợt tỉnh lại mà chạy nhanh lại.
"Cậu sao vậy Genta?"
Cậu bé cứ ôm cổ mình vùng vễ lung tung, hắn thấy Conan chạy lại liền đứng lên chạy tới chỗ bình trà trầm ngâm nói "Có người đã bỏ thứ gì đó vào bình trà của chị."
Akiba cắn môi nhìn bình trà, Conan nói." Cho cậu ấy tới bệnh viện trước đã."
Cả đám ngồi trên ghế, Ayumi nói "Genta sẽ không sao chứ?"
Conan bước lại gần cười nói "Sẽ không sao đâu."
Ayumi gật đầu, hắn bước lại chỗ Akiba, có cả Conan, Haibara và Ran, hắn hỏi."Lần cuối chị uống trà là khi nào?"
Akiba nhìn bình trà nói. "Có lẽ là buổi trưa."
Conan lên tiếng "Ở đâu ạ?"
Cô ngước lên nhìn Conan nói "Chị mượn một phòng tập ở viện hàn lâm Doumoto. Trước khi đi chị đã vào phòng vệ sinh một lát. Trong thời gian đó chị đã để cái chai và túi của mình lại."
Hắn chậm rãi nói "Có lẽ ai đó đã nhân cơ hội này bỏ thứ gì đó vào bình trà của chị ấy."
Sonoko nói "Nhưng ai đã làm điều đó?"
Genta từ trong phòng khám bước ra cả đám chạy lại, hai đứa nhóc kia chạy tới."Cậu có sao không?"
Sonoko bước lại nói "Bác sĩ nói gì vậy Ran?"
Ran cười"Bác sĩ nói cổ họng của Genta bị viêm nhưng rất may là không sao. Chỉ là phải mất bốn năm ngày mới khỏi."
Haibara nói "Phải mất bốn ngày nữa mới khỏi sao? "
"Buổi hòa tấu còn ba ngày nữa diễn ra, nếu chị Akiba uống thứ này." Conan tiếp lời" Chắc chắn sẽ không biểu diễn cho tới ngày đó."
Trong khi cả ba đang bàn luận thì một ánh mặt chứa đầy sự nghi ngờ đang nhìn về phía ba người mang thân xác trẻ con này, Conan quay qua nói.
" Gọi cho thanh tra Megure, đưa cái chai này cho bác ấy phân tích thành phần bên trong."
Ran gật đầu"Chị sẽ đi, nhưng trước hết..."
Cô gái quay quan nhìn đám trẻ, Mitsuhiko cười nói." Không sao đâu, để em đưa cậu ấy về cho."
Sonoko giơ tay lên." Chị nữa."
Chị Akiba lên tiếng" Cả chị nữa. Chị phải gặp bố mẹ cậu bé và hỏi họ tại sao có thể động vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân."
Genta xụ mặt xuống.
Hoàng hôm làm đỏ rực cả bầu trời, Ayumi nói"Vui lên đi Genta."
Mitsuhiko nói thêm" Bốn ngày trôi qua nhanh như chớp ý mà."
Phía sau vang lên tiếng xe, Hắn quay ra sau nhìn, có cảm thấy có điều gì đó không ổn, chị Akiba nói.
"Các em lánh sang một bên."
Chiếc xe tải đột nhiên tăng tốc, Conan cũng nhận thấy điều đó, cậu nhận ra cái gì đó vội vàng la lên"Chạy đi!"
Hắn nắm tay Haibara kéo đi, Conan la lên."Rẽ phải đi!"
Akiba rẽ snag bên trái, chiếc xe rẽ theo nhưng vì quá to lớn nên có chút vướng víu, nhiêu đó cũng không ngăn được, hắn thấy an toàn liền thả tay Haibara ra và chạy theo, tới nơi xe tải đã dừng lại, chị ta quay qua nói với Sonoko." Chị giao bọn trẻ lại cho em. Chị phải về nhà bằng taxi thôi. Nhớ nói cho cảnh sát biết chuyện gì đã xảy ra nhé. "
Cả đám đều ngẩn ngơ nhìn chị Akiba lên xe đây rốt cuộc là tình huống này vậu trời?, Haibara là đầu tiên người lên tiếng.
"Về thôi."
Cả đám gật đầu cậu lết thân về nhà nằm trên sô pha mà lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi với ông của mình. Biết làm sao đây thư không tìm thấy thì có nghĩa đã mất rồi. Mất rồi thì sao mà tìm lại đây. Rốt cuộc là nó mọc cánh bay sao ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com