Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 Tỏ Tình

" Cha này,....lúc cha còn trẻ đã tỏ tình với mẹ ra làm sao vậy? " Sky cầm lấy điện thoại điện thoại cho cha mẹ mình ngại ngùng hỏi
Kai mỉm cười gãi đầu nói " Nói sao ta, mẹ con lúc đó quả nhiên là rất mưu mô hạ dược cha thế là cả hai xảy ra quan hệ sau đó còn kêu cha chịu trách nhiệm nữa "
" ........." Sky đơ mặt không biết nói gì luôn
" Đùa thôi " Kai cười ha hả đáp lại khiến cho Sky suýt nữa là té cái rầm rồi ai oán nói
" Cha này, con đang hỏi nghiêm túc đó người làm ơn nghiêm túc dùm con "
Kai nở một nụ cười thỏa mãn đầy tiếu ý hỏi " Sao vậy? Chàng thám tử tài ba của cha suốt ngày chỉ có vụ án bây giờ đã dem lòng yêu ai đó rồi sao? "
" Vâng, là một cô gái tính tình ngoài cứng trong mềm, nàng là một vụ án đầy rắc rối mà con cần giải quyết " Sky mỉm cười đáp lại ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ tưởng niệm nhưng lại vô cùng ôn nhu nói
" Vậy thì tỏ tình đi, mẹ thật sự rất muốn có con dâu và cháu bế nha! " Sophia cướp lấy điện thoại mỉm cười nói với con trai
Sky cười khổ " Liệu nàng có đồng ý "
" Vậy hãy mặt dày lên y như cha con khi đó vậy. Không chút liêm sỉ nào mà theo đuổi mẹ " Sophia thản nhiên nói
" Sophia........" Kai ngại ngùng, ôi trời dem chuyện này cho con trai nghe thật mất mặt mà, hắn còn mặt mũi gì nhìn con trai nữa
Sky bất đắc dĩ nói " Con đã mặt dày lắm rồi, thậm chí còn vứt bỏ liêm sỉ cướp đi luôn nụ cười đầu của nàng, khẳng định chủ quyền nữa. Mà nàng dường như không có phản ứng lại nha ! "
".........."
Kai và Sophia nghe như vậy cảm thấy thật bất lực, cảm thấy chính mình còn thua con của mình. Đứa nhóc này lại lấy đi nụ hôn đầu của ái nhân khi chỉ mới 7 tuổi mặc dù là bị teo nhỏ lại nhưng bọn họ thật sự không chịu nổi đả kích lòng nặng nề vậy nha. Ngay cả ch hắn - Kai hơn hai mươi mấy tuổi lúc trước vẫn không dám làm điều này. Người ta nói " con hơn cha nhà có phúc " nhưng cái phúc này bọn họ nên mừng hay nên sợ đây. Kai ngơ ngác nói
" Xem như ta chưa nói gì đi "
Nói xong cha cậu liền tắt máy, Sky muốn nói gì nữa nhưng tiếng tút, tút đã vang lên. Sky bực tức muốn quăng điện thoại đi nhưng ý thức được điện thoại của hắn có dấu vân tay và mùi hương của nàng nên đã kiềm lại, đành thở dài một hơi mà cất điện thoại vào túi quần mà đi xuống lầu, ánh mắt theo bản năng nhìn sang Haibara đang ngồi đọc sách trên sô pha mà khẽ nói
" Haibara tớ thích cậu! "
" Hả....cậu nói gì? Tớ nghe không rõ " Haibara ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại, Sky vội vàng lắc đầu nói " Không có chuyện gì đâu, cậu đọc sách tiếp đi "

Nói rồi cậu đi lại cầm lấy rê mốc mà bật TV lên xấu hổ không dám quay qua nhìn Haibara. Haibara khẽ lẩm bẩm cái gì đó, đúng là đồ ngốc, đồ đại ngốc, nàng ban nãy rõ ràng là nghe hết tất cả mọi thứ nhưng nàng muốn xác định lại nhưng không ngờ cậu ta lại đổi chủ đề nhanh như vậy. Nàng còn phải đợi nữa sao? Đợi tên ngốc kia nói ra câu " Tớ thích cậu " 1  lần nữa đây, nàng thật sự rất hối hận khi hỏi lại cậu ta hỏi cái gì

"Để có thể trốn từ dưới hầm lên đường cao tốc chính. Nhưng cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa tìm được nhân chứng. Conan cũng nói không biết mặt, độ tuổi hay giới tính của hung thủ. Chúng tôi cho rằng đây là một hành vi chống đối bốn năm nhậm chức tại Tokyo của Thống Đốc Asakura."

Buổi hợp báo cứ thế mà hết, Sky cau mày lại nhíu mày lại " Là nói về cuộc đặt bom tại đường hầm Shin - Yamate sao? "
Sky đã nghe qua loáng thoáng có 1 bức thư thăm dọa gửi đến văn phòng thám tử Mouri nói rằng không hài lòng về nhiệm kỳ của Thống Đốc Asakura. Vụ nổ bom đó chỉ mới là bắt đầu thôi
" Có lẽ việc tìm hung thủ đối với cậu sẽ tốn thời gian rất nhiều đó " Haibara gắp cuốn sách lại mỉm cười với hắn
Sky xoa cằm nói hiện tại sự việc này đã khiến cậu quên đi sự ngại ngùng vốn có ban nãy " Lá thư đe dọa đó...Có khả năng chỉ là lớp ngụy trang để che giấu động cơ của hung thủ? Nè Haibara, có phải thống đốc Asukura từng là bộ trưởng Đất đai cơ sở hạ tầng và du lịch đúng không ạ? Về chuyện ông ấy phá dỡ một ngôi làng ở Niigita để xây đập khi còn là bộ trưởng. Nếu nhớ không nhầm thì là đập Kitanosawa. Lúc đó, bộ trưởng Asakura tự mình tới làng cùng với rất nhiều tiền thế chấp và đất đền bù tốt để thuyết phục. Ông ta đã ở lại ngôi làng đó một tuần, nói chuyện hăng say và thân mật với những người trong làng. Và được hầu hết mọi người đổng ý sau khi đã lấy được lòng tin. Ông ta chỉ mất ba năm để xây một ngôi làng mới, và đạt kỷ lục chỉ mất năm năm để xây đập, ông ta đã hoàn thành một kỳ công. Nhưng vẫn có một số người chóng đối đề nghị này tới cùng "
"Hiểu rồi, nếu mối thù là chuyện xây đập là động cơ thật sự của hung thủ thì có lẽ là dân làng hoặc người có liên quan " Haibara nói
"Nếu tớ nhớ không lằm thì chủ nhật tới, họ có mỗi buổi lễ ở ngôi làng mới, kỷ niệm năm năm dời làng. Tớ nghe Thông Đốc cò ý định tham gia và ở lại một đêm. Thế nhưng phải hủy do vụ đánh bom " Sky mỉm cười rồi lại nhìn lịch mà nụ cười càng trở nên tiếu ý hơn khẽ nói " Cũng thật đúng lúc chúng ta đang trong kỳ nghỉ đông cô cũng giao bài tập đông về, có lẽ nên rủ bác tiến sĩ đến đó nhỉ? "

*********

Làng Kitonosawa, đây là một vùng núi tuyệt, mọi thứ được làm từ tuyết và băng, cả cầu trượt cũng vậy. Sky dưới sự lãnh dắt của ba đứa trẻ ham chơi mà kéo vào cuộc chơi trượt tuyết trên kia, đôi khi làm trê con phải tận hưởng một chút chứ. Hơn nữa còn có lý do cậu chấp nhận chơi đó là vì Haibara, vì tránh tiếp cận quá gần với cậu ấy mà lại nhớ đến sự ngại ngùng ban sáng. Hắn ngồi lên ván trượt tuyết, cùng ba đứa nhóc đếm một hai ba rồi trượt xuống, hắn điều khiển không được liền lăn từ trên xuống dưới, mặt úp vào ttuyết, có lẽ không chỉ riêng mình hắn mà còn còn tụi nhóc, hắn vuốt tuyết từ trên mặt mình xuống rồi ngồi cười cùng ba đứa nhóc chạy lên chơi lại nữa. Haibara đừng cầm ly tra nóng nói.
" Trông vui vẻ quá nhỉ, lũ nhóc và Sky ấy."
Conan gật đầu đây là lần đầu tiên cậu thấy Sky buông lỏng mà chơi như 1 đứa trẻ như vậy nhưng như vậy cũng tốt bởi vì khi còn nhỏ cậu ấy đã không cư xử như 1 đứa trẻ rồi.
Haibara ánh mắt nhìn bọn nhóc vui chơi nhưng người nàng nhìn chính là Sky. Nàng nhớ rất rõ lần đầu tiên mình gặp Sky chính là lúc nhập học vào trường tiểu học Teitan. Lần đó thứ đầu tiên nàng cảm nhận được khi nhìn thấy Sky đó chính là sự bất lực và tự trách. Nàng không biết đó là gì nữa nhưng dần dần nàng đã hiểu được rồi. Có lẽ nếu hỏi thứ nàng thích ngắm nhất trên cơ thể của Sky có lẽ là đôi mắt của cậu ấy. Cậu ấy có một đôi mắt màu hổ phách tinh anh sáng ngời, màu mắt không ai có hết, nó lúc nào cũng tràn ngập nhiệt huyết nhất là khi tìm ra hung thủ và giải quyết vụ án. Nàng nhận ra rằng chính mình cảm thấy khó chịu khi ánh mắt đầy nhiệt huyết đó lại không dành cho nàng mà là vụ án. Thời gian dần trôi qua ánh mắt đó đã hoàn toàn thuộc về nàng. Mỗi khi bất an hay sợ hãi chỉ cần có Sky bên cạnh tất cả mọi thứ đều ổn, ánh mắt đó như muốn nói rằng " Không sao đâu " chỉ đơn giản như vậy đã khiến cô an tâm. Nghĩ tới liền bất giác mỉm cười
Bọn nhóc chơi xong liền dẫn cậu đi đến chỗ của Haibara và Conan. Haibara đưa cho cậu ly trà nóng mỉm cười nói
" Uống đi cho ấm "
" Cảm ơn " Hắn gật đầu, cô thổi thổi ly trà rồi mới uống, Conan nghe thấy tiếng gì đó quay ra sau, cậu cười cười.
"Thiệt tình, sao Ran và Sonoko cũng ở đây."
Chơi vui rồi thì chín người tới khu ăn vặt, Genta nhìn xung quanh đầy phấn khích
"Nhìn món gì cũng ngon hết trơn!" Mitsuhito nói
Genta phấn khích nói" Yosh! Tớ sẽ ăn từng thứ một!"
Ran và Sonoko lên tiếng." Chúng ta cũng vậy, còn Sky, Ai - chan và Conan thì sao?"
"Em chắc chỉ đi mua đại gì đó lót bụng." Sky thản nhiên nói
Haibara chắp tay sau lưng nói " Em đi theo cậu ấy."
Conan người cuối cùng phát biểu" Em sẽ đi lòng vòng."
Hắn cầm hộp Yakisoba đi lòng vòng nhìn, hắn chỉ tham quan chứ không có ý định mua, đi một lúc thì hay tin Genta đang ở phòng khám, Hắn bất đắc dĩ nhìn người đang ngồi trên ghế kia, Sonoko nói
" Thiệt tình, tại em sung quá đấy, ăn hết cả mười đĩa takoyaki."
Genta gãi đầu" Hì hì, chị quá khen."
"Không phải khen." Haibara lạnh nhạt nói
Genta cuối mặt xin lỗi, cô bác sĩ kia lên tiếng." Mấy cháu học lớp mấy rồi?"
Ayumi và Mitsuhiko đồng thanh trả lời."Lớp 1 ạ!"
Cô y tá mỉm cười nhưng là nét cười buồn.Màn đêm buông xuống, cả mười người đi trên hành lang khách sạn, Genta nói" Nếu họ có cơm lươn thì tớ không cần nhì nhèo."
Sonoko gõ gõ đầu Genta. " Này nhá, bụng em chứa gì mà lắm vậy, vừa mời ăn trưa một động xong."
Ayumi chỉ cửa tiệm phía trước mỉm cười nói
" Chúng ta đi mua quà lưu niệm chi cô Kobayashi đi."
Ba đứa nhóc gật đầu chạy đi, Haibara cũng đi theo,Sky tay đút túi quần đi ra cửa, cô muốn ngắm tuyết vào buổi đêm. Sky há mồm nhìn thở ra một hơi lạnh nhìn xung quanh, khung cảnh đẹp tuyệt, đã vậy tuyết cũng đang rơi, nhìn rất chi là thơ mộng. Sky đưa tay hứng những bông tuyết, cảm giác mát lạnh truyền tới. Đã bao lâu hắn không chơi đùa với tuyết mỗi khi tuyết đến như vậy, có lẽ là khi ý thức chính mình đã lớn rồi

Haibara đi xung quanh nhìn, Ayumi đi cạnh nói." Ai - chan cậu mua quà cho ai vậy?"
Haibara nhìn Ayumi mỉm cười chứ không nói, Ayumi khó hiểu nhìn bạn mình. Đi một vòng cô nàng quyết định mua một cuộn len, quay đầu lại cuối cùng vẫn là không thấy kẻ bám đuôi mình. Nàng liền quyết định lẹ nhất là đi tìm
Haibara đi tìm một lúc mới thấy, Sky đang đứng ở trên sân sau hành lang khách sạn, ánh mắt nhìn những cây được treo đầy bóng đèn kia
Haibara chắp tay sau lưng bước tới.
" Sao không vào trong mà ở ngoài này làm gì vậy? " 
Sky quay đầu lại mỉm cười " Chỉ đang ngắm cảnh mà, đẹp lắm phải không? "
" Ừ, rất đẹp " Haibara mỉm cười nói
Sky giờ nhận ra Haibara không mặc áo ấm liền cau mày trách mắng " Sao lại không mặc áo ấm lỡ bị cảm thì sao đây? "
" Ân! Không lạnh lắm " Haibara mỉm cười ngại ngùng nói, Sky thở dài một hơi tháo chiếc khăn quàng cổ choàng cho nàng, cầm lấy hai cái tay lạnh cống của nàng mà không ngừng sưởi ấm, lại ngước lên nhìn nàng trách mắng
" Tay lạnh cóng thế này mà nói không lạnh sao? "
Haibara mỉm cười nói " Bây giờ thì hết lạnh rồi "
" Haibara......" Sky buông tay nàng ra nghiêm túc nhìn nàng ở khoảng cách gần như vầy cậu tự nhiên cảm thấy chính chân tay mình đều run rẩy. Haibara cũng mong chờ không kém chính mình là mong chờ Sky lập lại câu nói đó 1 lần nữa. Sky tiến lại gần gương mặt của mình nhẹ nhàng nói

" Haibara cậu biết gì không? Cậu chính là 1 vụ án đầy rắc rối với bao nhiêu chuỗi phương trình hóa học đầy phiền phức, bao nhiêu cảm xúc đánh lạc hướng làm tớ không thể giải mã đúng hết tất cả, nhưng ai mà có thể giải đúng khi đứng trước mặt người mình được chứ? Cho tớ cơ hội được không, cho tớ cơ hội tạo ra 1 phương trình đi đến trái tim của cậu. Haibara, tớ thích cậu! "

Đến cuối cùng Sky cậu vẫn là lấy hết can đảm của mình mà nói ra một lời tỏ tình đầy rõ ràng đối với nàng. Sky nghiêm túc nhìn Haibara lại nhìn Haibara ngẩn ngơ thì cả người như thoát lực, cậu ấy từ chối sao? Cậu bây giờ thật hối hận như quyết định nói ra điều đó. Nếu Haibara thật sự từ chối có lẽ mối quan hệ của bọn họ sẽ không còn như ban đầu nữa. Đâ là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lại cảm thấy bân phân về quyết định của chính mình như ngày hôm nay. Liệu đây có thể phải quyết định đúng đắn  hay không?
Haibara ngơ ra khi nghe một lời tỏ tình như vậy, có thể nói đây là lời tỏ tình đầy độc đáo nhất mà nàng từng nghe thấy. Thám tử đại ngốc của nàng lại có thể nói ra những câu tỏ tình như vậy sao? Thật hiếm có mà. Haibara nở một nụ cười nói " Chẳng phải cậu đã tạo ra một phương trình riêng dẫn đến trái tim của tớ rồi sao? "
Nói xong câu đó nàng nhón chân lên mà nhẹ nhàng hôn vào cánh môi lạnh băng vì thời tiết của hắn chỉ chốc lát liền lùi ra, Sky há hốc mồm trong lòng nhộn nhạo vui sướng, hắn tự chỉ mình rồi lại chỉ Haibara.
" Cái này....Cái....Này...Nghĩa... Nghĩa là...Là đồng....Đồng ý đúng không!?" Haibara gật đầu, Sky cảm thấy chính mình đang vui sướng như ở trên 9 tầng vậy, hắn không kiềm nổi niềm vui sướng liền nhào tới ôm Haibara, cả hai cùng té xuống đất tuyết hắn dem thân thể của chính mình đặt dưới thân của nàng, nàng không mặc áo sẽ bị lạnh! Hắn cười lớn, Haibara lắc đầu, thật không nói nổi người này, nhưng mà trong lòng cô cũng không kém cạnh người này, đủ thứ cảm xúc đang lấn chiếm trái tim cô, đại não cô, cô nàng cũng vòng tay ôm lấy Sky, im lặng mà ngửi lấy mùi hương bạc hà trên người của người mình yêu, vậy là cả hai chính thức thành cặp đôi, nghĩ tới thôi là lòng đã muốn tan chảy thành nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com