Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 chừng nào đưa về ra mắt gia đình?

" Muốn hỏi cậu cái này đã lâu lắm rồi tại sao khi đó lại hôn tớ " Haibara nhéo mắt của hắn mỉm cười hỏi
Sky giật mình nói " Thì....thì...tớ đột nhiên muốn hôn cậu chỉ vậy thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi....ha ha "
Cậu chính là cố gắng thuyết phục cho Haibara tin, nhưng nào có ai dùng gương mặt méo mó như vậy để giải thích chứ! Haibara tất nhiên không tin nàng biết thừa thám tử đại ngốc của mình nói dối dở lắm. Haibara xoa mặt hắn nói
" Chúng ta bây giờ đã xác định quan hệ rồi, không được nói dối tớ nữa "
Sky biết ngay sẽ không lảnh tránh được mà thở hắt ra một hơi ngại ngùng nói " Cậu hứa đi? "
" Hứa cái gì? " Haibara nghi hoặc hỏi
Sky ngại ngùng nói " Hứa sẽ không trêu chọc tớ sau khi nghe câu trả lời "
" Được rồi, tớ hứa! Tớ hứa " Haibara mỉm cười áp đầu vào lòng ngực của cậu cảm nhận được từng nhịp trái tim cậu đập
" Bởi vì khi đó tớ Ghen "
" Cái gì? " Haibara nghe câu trả lời mà trợn mắt há hốc mồm mà lập tức rời khỏi lòng ngực của cậu, nhìn cậu thật lâu mà khẽ nở một nụ cười trêu chọc
" Thám tử đại ngốc của tớ cũng biết ghen sao? "
" A! Cậu hứa là không trêu chọc tớ rồi mà " Sky ngại ngùng nói
Haibara lại trêu chọc " cậu trẻ con quá thám tử đại ngốc à! "
" Cậu mà trêu tớ nữa, tớ sẽ không khách khí đâu " Sky một chút lưu manh nói ánh mắt chăm chú nhìn Haibara đang nằm trên ngực của mình
Haibara thích thú hỏi " Cậu có thể làm được gì chứ? "
Sky nở một nụ cười mà ôm lấy eo của nàng dùng sức mà dem nàng đặt dưới thân, hắn rất hồn nhiên mà đưa tay cù lét Haibara, Haibara bị nhột không nhịn được vừa cười vừa giãy giụa, cả hai đều rất vui vẻ cho tới khi hắn lỡ nhích chân lên một tý, Haibara buột miệng kêu lên.
"A..~"
Hắn chợt khựng người lại mặt ửng đỏ vì tiếng rên ban nay. Haibara xấu hổ đưa tay bịt miệng lại, hắn giờ mới nhận ra mình đang ở chính giữa hai chân Haibara, mà chân hắn còn đang đặt ở rất gần vị trí nguy hiểm, hắn từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Haibara, còn có tóc tai tán loạn, tay thì bịt miệng, cảnh tượng này khiến lòng cậu cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Cậu lui ra ngồi quay lưng với Haibara ngượng chín mặt, cậu nhỏ giọng nói
"Xin lỗi..."
Haibara chóng người ngồi dậy, mặt đỏ bừng tự nhủ với lòng đây là sự cố. Cô nàng len lén nhìn cậu, nhưng cô cũng không ghét sự đụng chạm này, thậm chí là có tý vui vẻ. Haibara hít sâu vào nói." Vào trong thôi, không sẽ bị cảm lạnh đấy."
Sky gật đầu, cậu phủi thuyết trên người xuống. Cả hai một trước một sau đi vào, trước cửa khách sạn ông Mouri, bác tiến sĩ, Ran, Sonoko, bọn nhóc và Conan đang tụ tập tại đó, ngoài ra còn có một người đàn ông, cả hai nhìn nhau rồi cùng bước lại.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu đi lại hỏi  Conan. Conan nhìn cả hai sau đó liêng mỉm cười trả lời.
"Bọn nhóc trốn đi chơi, và lạc tận ra tới đường cao tốc. Trên đường gặp được anh Mutou."
Cậu gật ý bảo đã hiểu. Cả mười người bước vào trong khách sạn, bỏ mặc ông Mouri ở ngoài.Bọn nhóc nhìn thấy cô bác sĩ lúc sáng liền chạy tới mỉm cười sáng lạn nói
"Cảm ơn cô chuyện lúc sáng." 
" Mấy cháu vẫn khỏe chứ? " Cô y tá mỉm cười dịu dàng hỏi
Bọn nhóc mỉm cười " bọn cháu khỏe lắm ạ! "
Ông bác Mouri đang nói chuyện cùng hai người đàn ông, chắc cũng tầm ba mươi mấy tuổi, ngoài ra còn có hai ngươi phụ nữ ngồi đối diện, trong số đó có một người cũng tính là quen, là cô bác sĩ lúc sáng khám cho Genta, người đán ông đeo kính đứng dậy giới thiệu.
" Xin giới thiệu với các vị, người ngồi cạnh tôi là Yamao Keisuke, cậu ấy cùng tôi ở Tokyo lập nghiệp. Hai người ngồi đối diện là, Toono Mizuki, cô ấy là tiếp tân của khách sạn này. Ngồi cạnh cô ấy là Tachihara Fuyumi, cô ấy hiện đang là bác sĩ ở phòng khám nơi này. Còn đây là Mutou Takehiko. Còn tôi tên là Hikawa Shiyouko. Chúng tôi đều là người của thôn Kitanosawa. Tôi và Yamao vì lễ kỷ niệm nên từ Tokyo xuống đây."
Ran cười nói " Vậy mọi người là bạn thời thơ ấu của nhau à?"
Fuyumi gật đầu cười" Ừm, tụi chị đều là bạn thời tiểu học của nhau."
Mutou ngước lên nói " Có thể nói ngôi trường ở làng đã gắn năm người chúng tôi."
"Chỉ có năm người thôi sao?"
Hikawa cười gật đầu, nụ cười có chút đểu, là do các cơ mặt anh ta đểu sẵn à?" Đúng thế, hằng năm năm người chúng tôi đều tập trung ở đây đến tám năm trước."
"Tám năm á!? Đây là cuộc hội ngộ đầy cảm động!" Đôi mắt bọn nhóc sáng như đèn pha ô tô
Conan bước lên trước nói " Nhưng sao tám năm trước các cô chú lại phân tán vậy ạ?"
Người đàn ông đeo kính lấy ra một quyển sổ, trong quyển sổ đó hắn rút ra một tờ báo, anh ta mở tờ báo ra, mặt sau chính là hình Yamao được khoanh tròn to. Cô Mizuki cuối gằm mặt xuống, Fuyumi hoảng hốt kêu lên.
" Này, Hikawashi!"
Anh ta gắp tờ báo và bỏ nó lại vào trong quyển sổ." Tám năm trước, cậu ta sống ở Tokyo. Một lần về thăm bà sống một mình, trong một ngôi nhà nhỏ ven đường. Nhưng ngay trên đường cậu ta đã lỡ tông vào một cô gái. Vì quá sợ hãi nên anh ta bỏ lại cô gái đó bên đường và bỏ chạy. Rồi vài tiếng sao, cậu ta tới đồn cảnh sát đầu thú."
Conan khó hiểu hỏi
"Hể, đầu thú ạ?"
Yamao gật đầu.
" Phải, do chiếc xe bị hư hỏng nặng nên tôi nghĩ mình không thể thoát được nên đi đầu thú."
Hikawashi tiếp tục nói. "Cậu ta vì cờ bạc, nợ nần nên quá hoảng loạn. Rồi phải hầu tòa vì uống rượu và lái xe quá nhanh gây tai nạn. Đó là điều bị cấm trong khi lái xe mà, thế là cả xe cả người bị giam cho đến mùa hè năm sau." 
"Nhưng lúc đó..." Sonoko nói
Mutou khoanh tay nói " Chuyện xảy ra khi đập nước đang xây, khiến cả làng bị ngập."
Người nói  tiếp theo là cô Fuyumi " Bà của Yamao đau lòng vì đứa cháu rồi sinh bệnh nặng, rồi qua đời sau đó không lâu."
"Vậy không có ai chuyển đền ngôi làng mới sao?" Ran tò mò hỏi
Fuyumi gật đầu, Hikawashi tiếp tục nói " Đúng đấy, cậu ta đã làm cô em gái mới mười tám tuổi của Mizuki, cô gái đó tên là Natsumi."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Mizuki, Mizuki nhỏ giọng nói
" Yamao, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu."
"Tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu Hikawashi. Nói đến vụ xây đập hồi đó, vì thấy theo đuổi quá tốn kém mà cậu bỏ cuộc giữa chừng. Vội vàng chạy trốn lên Tokyo, chúng tôi không thể tha thứ cho hành động đó được!" Mutou nói
Anh ta cười" Thôi nào Mutou."
Anh Mutou tiếp tục nói
"Chính cậu đề nghị cha mẹ mình làm thế. Cậu không biết là cậu đã khiến chúng tôi thất vọng như thế nào!" Cuộc họp mặt lại thành một cuộc cãi nhau, mang những lỗi lầm của nhau ra nói, ông bác Mouri thấy tình huống căng thẳng liền vội vàng nói.
"Muộn rồi, mấy đứa nhóc về phòng đi."
Sky tiên phong đi đâu, Haibara chắp tay sau lưng đi thứ hai, cả hai người bọn họ đều không hứng thú nghe bọn họ cãi lộn.
Đêm đến, mọi thứ trong phòng đều tối thui, đêm không thể yên tĩnh vì tiếng ngáy của ông Mouri. Ngay cả Sky cũng vì tiếng ngáy kia mà không ngủ được liền quay nằm đối diện với Haibara, trùng hợp là Haibara vẫn chưa ngủ. Hắn mỉm cười hỏi " Thế nào? Không ngủ được sao? "
" Ông ấy ngáy to quá ngủ không được" Haibara có chút bất đắc dĩ nói
" Quả thật là như vậy không biết tên tử thần kia vì sao có thể ngủ được vậy chứ " Sky bất đắc dĩ mà nói
Shiho nhún vai thản nhiên nói" Ai mà biết chứ "
Hắn nhìn nàng thật lâu sau đó cất giọng hỏi " Cậu xích lại 1 chút được hay không? Tớ muốn ôm cậu ngủ "
" Cậu càng ngày như con nít " Haibara thở dài một hơi mà nhích lại một chút, hắn liền mỉm cười ôm lấy nàng vào lòng để nàng gối đầu lên tay hắn. Tay còn lại của hắn khẽ che lỗ tai nhỏ nhắn của nàng lại, Sky ôn nhu hỏi
" Đã bớt ồn chưa? "
Haibara bây giờ đã hiểu lý do tại sao thám tử đại ngốc của nàng lại muốn như vậy rồi, nàng tìm một trí thích hợp mà ngắm mắt lại ngủ, xunh quanh nàng chỉ còn lại nhịp đập của người kia và mùi hương của Sky. Hết thảy xunh quanh nàng chỉ có hai người mà thôi không có ai hết cả

*********

Năm giờ sáng, năm giờ sáng mà bắt người ta thức sớm để đi dạo, điên thật chứ không biết ai lại có thú vi tao nhã đến như vậy nhưng Sky lại không rảnh đâu mà đi chung với bọn họ lên liền xin ở lại khách sạn với lý do mệt, đi không nổi. Sky mở mắt ra lần nữa đã gần 6h sáng. Lại nhìn con người mới gần 5h sáng đã tự động tách ra khỏi người cậu để tránh mọi người khỏi chú ý hắn cảm thấy thật khó chịu bọn họ đã xác định quan hệ rồi đang hẹn hò với nhau trong thầm lặng. Nhưng cái cảm giác bị người yêu đẩy ra khi người khác nhìn thật khó chịu làm sao, cứ như thể thứ đó là của mình nhưng không thể công khai được. Nhưng biết làm sao được khi bọn họ còn là trẻ con,nếu để bọn họ nhìn thấy ách sẽ đoán rằng bọn họ yêu nhau hay còn gọi là yêu sớm đây này. Sky thức dậy đặt hai chân xuống giường liền đi lại kéo rèm cửa lại cho nàng không cho ánh nắng chiếu vào trong phòng tránh cho nàng thức giấc vì ánh nắng
- Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên Sky vội vàng cầm lấy điện thoại mà bước ra ban công đóng cửa lại liền bắt máy
" Cha, mẹ hai người điện cho con không biết có chuyện gì hay không? "
Kai ập ừ dò hỏi " Không biết....con với Haibara kết quả ra làm sao rồi? "
" Ân! Đã xác định quan hệ rồi " Sky mỉm cười vui vẻ nói ánh mắt không thể dấu nối tia nhu hòa
Kai giật mình " Nhanh vậy sao? "
" Bộ có chuyện gì sao? " Sky nhíu mày hỏi lại
Kai đáp lại " Không có gì chỉ chút ngạc nhiên mà thôi, đúng rồi tổ chức áo đen dạo này đã không còn hoạt động nhiều nữa, dường như tổ chức của bọn họ gặp trục trặc gì rồi? "
Sky ngạc nhiên Vermouth hoàn toàn không nói với cậu điều này. Sao tự nhiên lòng cậu cảm giác có gì đó không đúng giọng nói có chút kỳ lạ đáp lại " Vậy sao? "
" Bỏ qua chuyện này đi, khi nào con định đưa Haibara về ra mắt với cha mẹ đây " Kai mỉm cười gạt chuyện của tổ chức áo đen sang 1 bên
" Ân! Sẽ không lâu nữa con nói này cha mẹ nên gọi cô ấy là Shiho vì sao đó là tên thật của cô ấy " Sky mỉm cười nói cậu định khoảng vài ngày nữa sẽ đưa cậu ấy đi
" Shiho, cái tên thật hay,được rồi cha mẹ sẽ đợi "
" Vâng " sky mỉm cười mà cúp mái mở cửa ban công mà đi vào bên trong phòng lập tức nhìn thấy đôi mắt to tròn của Haibara chớp chớp nhìn hắn, Sky vội vàng đi lại ôn nhu hỏi
" Haibara em tỉnh rồi muốn đi vệ sinh hay không? "
" Sky~~muốn ôm, em lạnh và buồn ngủ " Haibara nũng nịu nói với Sky ánh mắt say mê như 1 con mèo nhỏ cần được nâng niu và vuốt ve
Sky mặt đỏ bừng thầm rủa sự dễ thương đáng chết này, hắn nhanh chóng kèo lên giường mà chui vào chăn ôm lấy nàng, Haibara theo bản năng mà tìm ra chỗ thích hợp tối đêm qua mà ngủ tiếp










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com