Chương 51 Rời đi
Sau hơn 11 giờ bay, cuối cùng chiếc phi cơ từ Nhật Bản thì cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mỹ. Từ cổng ra sân bay, thân ảnh của 2 nữ nhân, một lớn một nhỏ vừa bước ra, không ai khác chính là Sera Masumi và cô gái nhỏ Haibara Ai. Họ thì vừa làm xong thủ tục, sẽ chuẩn bị tạm biệt nhau tại đây.
Haibara ngước lên Sera, nói:
" Chị cảm ơn, emđi được rồi. Chị thì sẽ tự đi một mình. Xin lỗi vì đã làm phiền em đến đây cùng chị "
Sera lặng nhìn cô chị họ trong hình dạng hài tử dưới chân mình. Cô ấy chính là không hiểu, vì lý do gì Haibara thì bỗng dưng trở nên trầm tư đi hẳn, lại còn khăng khăng đi sang Mỹ rõ ràng là nàng và Sky đã xác định quan hệ rồi nhưng cớ sao lại rời đi, nhưng đối với thỉnh cầu của cô chị họ nàng Sera nàng không thể từ chối.
" Chị có chắc mình sẽ ổn chứ?" Sera cúi người xuống hỏi nàng.
" chị không phải đã nói với em, chị thì sẽ ổn sao? Cô không cần lo lắng nhiều quá." Haibara nói, dù giọng nàng đều đều, gương mặt không có lấy chút gì cảm xúc, nhưng bên trong là đã tan nát, chơi vơi. Dừng một lúc, nàng nói tiếp, " Chị cần khoảng thời gian yên tĩnh một chút."
Haibara quay đi, tránh ánh nhìn của Sera. Cô ấy thì cũng không nhất thiết làm phiền hà gì tới nàng nữa. Haibara trước khi rời khỏi Nhật, trong thâm tâm của nàng quá còn lưu luyến nhưng vẫn hạ quyết tâm. Sky và nàng không thể ở chung với nhau. Coi như ông trời đã cho nàng 1 mối tình đầu đẹp đi. Sera chống hai đầu gối đứng thẳng lên, buông một hơi thở dài không rõ ràng, nói:
"Được, vậy em đi."
Haibara gật đầu, vẫy tay tạm biệt người kia, rồi bắt đầu rảo bước rời khỏi sân bay.
Nàng rảo bước đi, hình ảnh, ký ức của nam nhân kia lại ùa về. Mặc dù nàng là nói, bản thân mình thì sẽ ổn khi một mình đi như vậy, nhưng hiện tại cảm giác trống trải, lạc lõng đang lấp đầy trong nàng. Haibara bước đi, nhưng chính bản thân nàng là cũng không biết mình đang đi về đâu. Nàng không có một điểm đến, nàng là rất lạc lõng, chỉ biết hướng về phía trước mà đi, dù cho đó là đâu đi nữa.
Bất chợt từ trên da mặt truyền đến cảm giác ướt át, mát lạnh. Haibara khẽ nhìn lên, trên mặt thì rất nhanh lại truyền đến nhiều cảm giác tương tự như vậy. Nàng là thấy, trời đang bắt đầu đổ mưa. Thoạt đầu chỉ là nhỏ giọt, nhưng càng về sau mưa càng nặng hạt. Ngay lúc này nàng đang đứng giữa trời tây có chút xa lạ, toàn thân bị nước mưa nhuộm ướt đẫm, cả mái tóc nâu đỏ vốn thường thấy, lúc này cũng chuyển sang màu nâu sẫm hơn một chút, đuôi tóc hơi uốn lượn cũng không ngừng nhiễu nước. Haibara dù là có mang theo ô che, nhưng nàng là vẫn không muốn lấy ra che. Bởi vì có một câu trích dẫn vô cùng nổi tiếng mà bản thân nàng cũng rất thích:
"Tôi thích đi dưới mưa, để không có ai có thể thấy tôi khóc."
- Charlie Chaplin
Haibara rất nhớ Sky mà cơn mưa chính là lớp mặt nạ che giấu cảm xúc của nàng lúc này, nó có thể che giấu giọt nước mắt của nàng. Nàng tiếp tục bước đi trong vô thức. Thêm một đoạn đường dài nữa... Đến lúc này, nàng thì cảm thấy cả người như bị cái lạnh lẽo của trời mưa làm cho đông cứng rồi, hai chân nàng vì đi quá lâu, lại còn run rẩy vì lạnh nên bây giờ một chút sức lực cũng không có. Nàng bước đến một góc đường vắng, đặt hành lý ở một bên. Ngay lúc này, nàng cảm nhận được cơ thể của bản thân vô lực ngã xuống, cả thân hình nhỏ bé đổ gục xuống như cách mà tinh thần của nàng sụp đổ.
Nàng mệt rồi.
Nàng sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Haibara tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ đi. Nàng cảm nhận được, cơ thể là đang mất dần nhận thức, mi mắt nặng trĩu cũng đang dần khép lại. Mọi thứ....là sẽ kết thúc thật sao..?
Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng đó, trên con đường vắng bỗng nhiên thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Chiếc xe này nhìn qua thì khá cũ kỹ, mà toàn bộ đều đã vì nước mưa mà đã ướt át bóng lưỡng. Từ trên xe bước xuống một cái kia người xa lạ, không rõ là nam nhân hay nữ nhân, từ đầu đến chân đều là y phục màu đen. Người nọ là bước đến bên thân ảnh nhỏ bé tội nghiệp đang bất động cùng chút hành lý đồ đạc kia, nhẹ nhàng đem toàn bộ cơ thể nàng nhấc lên. Dù đã gần như mất ý thức, nàng là vẫn có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu của người kia. Từ cơ thể người đó truyền đến hơi ấm áp dạt dào. Haibara là cảm thấy cơ thể được nâng lên, đem vào một nơi khác xa lạ, sau đó, nàng thì không còn nhớ thêm cái gì nữa.
.........
.
.
.
.
.
.
.........
Haibara chậm chạp mở mắt dậy, khắp toàn thân đều truyền đến cảm giác nóng bức ê ẩm, đầu nàng rất đau, có lẽ nàng là bị cảm rồi.
Nhưng điều đó không có làm cho Haibara mảy may để tâm đến. Điều nàng chú ý bây giờ chính là nơi nàng đang ở. Nơi này chính là một cái ấm áp dễ chịu căn phòng, ở trên trần nhà là đèn ánh sáng màu vàng, không quá chói mắt, ngược lại là còn rất dễ nhìn. Xung quanh nàng đều là chăn bông êm ấm, khiến cho người ta có chút không muốn rời khỏi. Hấp dẫn là vậy, nhưng Haibara đối với nơi này một chút quen biết cũng không có.
"Em tỉnh rồi sao? Trong người có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Bất chợt một giọng nói truyền đến bên tai. Thanh âm mang theo trầm ấm, dù là giọng nói của nam nhân, nhưng ngữ khí truyền đến ôn nhu nhẹ nhàng, giọng nói có chút như đang thì thầm.
Haibara nghiêng đầu nhìn sang. Đứng trước nàng là một nam nhân tuấn mỹ, từ đầu đến chân đều một bộ trang phục đơn giản màu đen, mái tóc ngắn hơi xoăn, nước da ngăm. Ngoại mạo của người này vô cùng hấp dẫn nam tính. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lá, đôi mắt này nhìn vào thì không có chút gì là giống người Nhật, mà lại có nét đặc biệt, đến mức Haibara chỉ vừa nhìn qua cặp mắt, đã biết ngay danh tính của anh.
Akai Shuichi.
Đặc vụ FBI, người mang trong mình dòng máu Nhật-Anh.
"Anh..Akai?" Haibara yếu ớt gọi tên anh
Akai nghe thấy cái kia xinh đẹp nữ nhân gọi tên mình, liền nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười hiếm có của một người vốn lạnh lùng nghiêm nghị như anh. Hắn đã nghe Sera kể Shiho dfi qua Mĩ nên mới tức tốc đi tìm nàng hắn không biết lý do nàng tại sao lại rời bỏ Sky nhưng hắn có nhiệm vụ đó chính là bảo vệ nàng
Akai bước đến bên Haibara, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Anh dùng đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp kia, nhìn vào đôi mắt xanh da trời của nàng, trầm giọng hỏi:
"Em có thấy khó chịu không?"
"Chỉ thấy nóng và đau đầu một chút." Nàng nói.
"Em tại sao lại đi dưới mưa mà không che ô như vậy? Em bị cảm rồi đấy." Akai hỏi, trong giọng có chút ân cần lẫn trách móc.
" Em....." Haibara ấp úng nàng không biết mình nên nói cái gì nữa
Akai thấy Haibara ấp úng như vậy liền biết đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng hắn thở dài một hơi nói
"Nếu em không muốn nói, anh thì cũng không ép. Bây giờ anh đi lấy chút đồ ăn."
Nói rồi Akai rời đi. Lát sau, anh trở lại, trên tay là một cái mâm nhỏ, có một chút cháo và một ly sữa, bên cạnh còn có một vài viên thuốc. Với trí tuệ nhà khoa học của Haibara, đủ để biết được chúng là thuốc cảm. Khi nàng ăn và uống sữa xong, Akai đem chiếc ly rỗng rót nước lọc vào, rồi để nàng uống thuốc.
"Em uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi đi, anh đi dọn dẹp mấy thứ này." Akai nhìn nàng, ôn nhu nói, ánh mắt anh thoáng hướng về cái ly và bát lúc nãy nàng ăn, ý là nói, anh sẽ đi rửa bát.
"Nhưng mà...em cứ thế này ở lại nhà anh sao?" Haibara ngước lên nhìn nam nhân cao lớn, có chút bối rối nói. Nàng thực sự rất ngại, trước giờ ngoài ở chung với Sky tên vô liêm sỉ, tiến sĩ Agasa và đám nhóc thám tử (kể cả Conan), nàng thì chưa có ở cùng nam nhân nào khác.
Akai trái lại là rất thân thiện. Anh mỉm cười, giọng nói có phần như là an ủi:
"Không sao. Anh vốn là chỉ sống một mình ở đây, có thêm người cũng vui mà. Với lại, ngoài nơi này ra, anh đoán em thì không còn nơi nào để đến nữa, đúng không?"
Haibara nghe thấy người kia đoán đúng tình cảnh của mình như vậy, chỉ chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm. Với thân thế này của nàng, dù có tìm được chỗ ở khác, mà không có người bảo hộ, cũng khó mà sống được.
Akai rửa bát xong, mới quay vào, trên tay là một vài cuốn sách, có cả dày lẫn mỏng. Anh ngồi xuống bên cạnh nàng, nói:
"Em ngồi như vậy có chán không, có muốn đọc sách một chút không?"
Haibara đưa mắt nhìn những cuốn sách trên tay Akai. Toàn bộ chúng đều là sách trinh thám, đầy những cái tên thám tử nổi tiếng, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Alex Cross, C. Auguste Dupin, kể cả những thám tử không nổi tiếng lắm, như Katrina Kirby, nữ thám tử trong quyển "K's First Case" của L.G. Alexander. Mà không những là thám tử hay cảnh sát, Akai còn có cả sách về đạo chích, điển hình là Arsène Lupin. Haibara đưa tay cầm những cuốn sách, nhìn vào tựa sách, nổi tiếng có, không nổi tiếng cũng có. Ngoài Sherlock Holmes và Hercule Poirot, còn có "The Godfather" (Bố Già) của Mario Puzo, "The Girl with the Dragon Tattoo" (Cô gái có hình xăm rồng) của Stieg Larsson, "K's First Case" của L.G Alexander và "A Taste of Murder" của Sue Arengo (2 quyển này không có bản dịch tiếng Việt nên tui ghi tựa tiếng Anh nha, mà dịch sương sương ra là "Vụ án đầu tiên của K" và "Mùi vị sát nhân" ý~).
Haibara thoáng nhìn qua, có biết được một vài cuốn sách, mà 2 quyển cuối cùng của Alexander và Sue Arengo chính là 2 quyển nàng từng đọc qua lúc còn ở Nhật, lúc đó..Sky đã cầm nó hai cuốn đó vui vẻ mà giới thiệu cho nàng....nghĩ đến Sky lòng nàng lại trầm xuống
Akai thấy nàng trầm xuống liền tinh ý phát hiện ra dù sao hắn đã từng rất ôn nhu chăm sóc Akemi " Nếu em không đọc được cũng không sao "
" em đọc cũng được."
Nói rồi nàng cầm lấy một cuốn sách đem lật ra, rồi bắt đầu dán mắt vào từng dòng chữ chi chít trên trang giấy. Akai nhìn thấy vậy, lẳng lặng đặt những quyển còn lại lên chiếc bàn bên cạnh, rồi đứng lên rời đi, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho nàng. Khi cánh cửa đã đóng lại, nàng mới rời mắt khỏi trang sách, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Akai thật chu đáo, làm nàng rất nhớ người luôn chăm sóc nàng từng ly từng tí. Á! Chắc điên đầu quá....hắn ta cứ như bóng ma mà bám vào tâm trí của nàng vậy
Buổi tối.
Sau khi ăn bữa tối do Akai nấu, Haibara nhận ra anh nấu ăn cũng không tệ. Nàng về phòng, tiếp tục đọc sách. Trước đây Haibara thì luôn đều không có quan tâm nhiều đến trinh thám, bây giờ đọc được nhiều rồi, nàng là biết được, thể loại sách này cũng rất thú vị, bảo sao kẻ kia cuồng trinh thám và suy luận đến không dừng được
Đến tối muộn, Haibara cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, nàng mới đi tắm rửa làm vệ sinh, rồi đi ngủ. Akai vốn là bố trí cho nàng ngủ một phòng riêng, tách biệt với phòng của anh. Akai nhẹ nhàng đi đến bên cạnh phòng của nàng muốn xem xét nàng đã an giấc hay chưa
mất an toàn, là cảm thấy lạc lõng, là muốn phòng thủ.
Akai bước nhẹ vào phòng, nhìn ngắm nữ nhân đang ngủ say, nàng là vẫn không hay biết rằng anh ở đây, nhưng dường như trong tâm trí truyền đến cảm giác bất an, Haibara là nhíu chặt lông mày, càng đem chăn kéo lại chặt bên mình hơn nữa.
Khoảng không yên lặng kéo dài, cho đến khi một âm thanh vang lên, là giọng nói của Haibara. Nàng là gọi tên một người.
"Sky..."
Akai thoáng giật mình, nhưng anh nhìn lại, thấy nữ nhân này vẫn là còn đang ngủ say. Giọng nói nàng một lần nữa vang lên, lần này có chút gì đó như là khẽ nức nở:
" Sky, tại sao lại lừa dối em..."
Một ý nghĩ chợt loé qua tâm trí Akai. Anh từng thắc mắc vì lý do gì nàng lại bỗng nhiên rời bỏ Nhật Bản mà sang Mỹ, lại còn lang thang dưới mưa. Bây giờ nghe lời nói mộng của nàng như vậy anh chợt nhận ra rồi....thầm nghiến răng nghiến lợi mà thầm rủa rằng: Amuro Tooru ngươi thật đáng hận! Tại sao lại nói cho Shiho biết, ta thật muốn bắn ngươi vài phát súng cho hả giận mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com