Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 Đừng rời bỏ anh!

7:30 PM

Shiho vừa tỉnh dậy, dưới hạ thân đã truyền đến cảm giác có chút đau, hai chân nàng thì hoàn toàn vô lực, trên người không có một mảnh quần áo, mà nam nhân bên cạnh cũng không là hơn không kém gì nàng, cả hai đều loã thể nằm chung một giường, đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Shiho đỏ mặt nhớ lại, đêm qua bản thân đã nức nở rên rỉ cầu xin dưới thân Sky như thế nào, nàng cầu xin cậu ta thoả mãn mình, làm những điều cậu ta yêu cầu. Đêm qua thực sự là cuồng nhiệt, Shiho nghĩ lại phản ứng của bản thân, nàng hiện giờ chính là xấu hổ không còn chỗ chui.
Shiho xoay người, nàng quay sang bên phải, gương mặt đẹp trai của nam nhân bên cạnh lập tức thì phóng đại gần sát trước mắt, khiến trái tim nàng hơi giật một cái. 6 năm thời gian sky đã thay đổi rất nhiều gương mặt trong còn ngây thơ nữa mà thay vào đó là nét trưởng thành và trầm tư của 1 người lớn. Các đường nét trên gương mặt trở nên sắc xảo hơn nhất là đôi mắt kia nhưng muốn kiềm hãm người ta vào trong đó
Sky dường như cảm nhận được chuyển động của người bên cạnh, cậu mở mắt ra nhìn nàng. Shiho vốn là đang ngắm cậu, bị sky bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của mình, bản thân nàng thì ngượng ngùng vội vàng chuyển hướng ánh nhìn đi nơi khác. Sky khẽ mỉm cười nắm lấy tay của nàng đã bao lâu rồi hắn mới ngủ sâu như vậy? Cậu nhẹ giọng nói
" Em còn đau không? "
Shiho nghe hắn nhắc đến chuyện hôm qua liền xấu hổ nói " Ân....rất đau!...."
Sky khẽ mỉm cười bước xuống giường mà cầm lấy áo sơ mi của mình mà mặc lên, hắn chỉ trần phần trên mà thôi phần dưới không có lõa thể như thế đâu. Mặc xong quần áo vẻ mặt liền quay lại trầm tư và kiên nghị không còn vẻ phóng đãng như đêm qua nữa

"Em chuẩn bị thay đồ đi. Tối qua tôi đã tắm cho em rồi. Tôi đưa em về."
Shiho chân mày có hơi nhíu lại, đêm qua người này này tắm cho mình..? Nhưng xấu hổ không kịp, chuyện quan trọng hiện tại chính là, có lẽ nàng thì lại phải nhờ cậu một lần nữa.
Shiho liếc đi chỗ khác, tay giả vờ mân mê tấm chăn trắng tinh ấm áp trên người mình:
"Em...nhưng mà chân em đi không nổi..."
Sky thở ra, môi hơi cong lên, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không tinh tế ắt hẳn thì sẽ không nhìn ra. Cậu bước đến bên giường cạnh Shiho, một tay đem đầu nàng đỡ lấy, tay còn lại kéo tấm chăn xuống, đỡ lấy đôi chân thon dài trắng nõn, trong thoáng chốc nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên.
"Tôi giúp em." Sky đáp ngắn gọn.
Sky rất nhanh thì đem nàng ôm vào phòng tắm, giúp nàng vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, Shiho mặc dù hai chân là không đi được, nhưng tay vẫn còn sử dụng được, mà người kia thì nhất quyết đòi đánh răng cho nàng, khiến nàng có chút mắc cỡ lẫn thích thú.
Làm vệ sinh xong rồi, cậu lại bế nàng ra ngoài, đặt nàng ngồi ở trên giường, còn bản thân thì đến bên cái vali của Shiho, chọn cho nàng một bộ quần áo đơn giản thoải mái, nhưng cũng là rất thời trang.
Cậu giúp Shiho mặc vào quần áo, mà nàng cũng là ngoan ngoãn để cho cậu tùy ý chỉnh sửa mình, bọn họ bây giờ thật sự rất giống lúc nhỏ tất cả mọi thứ hắn đều làm bất quá bây giờ khác hắn có thể tự ý thay đồ cho nàng chứ không như lúc xưa
" Chúng ta về nhà sao? " Shiho mơ hồ bật thốt lên nhắc đến chữ nhà nàng lại nỗi lên một sự mong nhớ đặc biệt với nó
" Ừ " Sky nhẹ nhàng đáp lại
Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường đến phố Beika trong sự im lặng của hai người
---------
Con xe Lamborghini Veneno Roadster dừng lại trước căn nhà đề biển tên Windsky Kaledin. Căn nhà vẫn đơn giản như vậy, hầu hết ngoại mạo đều là không có nhiều thay đổi. Shiho lẳng lặng nhìn căn nhà trước mặt của mình 6 năm rồi vậy mà nó vẫn không thay đổi gì cả. Sky đi đến cửa bấm mật mã gì đó cánh cửa liền mở ra Shiho tinh ý phát hiện ra đó là sinh nhật của nàng. Sky mở rộng cửa tươi cười nói
" Mời em vào! "
Shiho không đáp lại mà kéo vali đi vào nhà, sân vườn nhà hôm đó so với hôm nay vẫn không có sự thay đổi gì. Cả cánh cửa nhà đó nữa tuy nó không xa hoa như mấy căn biệt thự rộng lớn của gia tộc Kaledin nhưng nó lại chứa một sự ấm áp khó mà hình dung nổi. Shiho để vali ở trước cửa nhà mà đi tham quan một lượt căn nhà. Mọi thứ vẫn giống với 6 năm trước vẫn không thay đổi nhưng liệu oán hận của mình đối với Sky có giảm hay không?
Shiho thật sự rất muốn dở khóc dở cười nhìn vô phía nhà bếp cái bóng lưng kia hì hụt , vui vẻ nấu đồ ăn , còn lâu lâu nghe được tiếng ca hát , xem ra cậu ấy rất vui khi cô trở về ! Tự mình vỗ trán , cô nên đối mặt với cậu như thế nào ? Tiếp tục tránh né , trách cứ , hay là thuận theo trái tim ở lại bên cậu . 
" Shiho vào ăn cơm thôi " Sky mỉm cười vui vẻ dọn thức ăn lên bàn chờ mong nàng ngồi vào bàn mà vui vẻ thưởng thức món ăn của hắn.
Shiho ngồi vào bàn nhìn những món ăn trên bàn mà một cỗ ấm áp xông thẳng vào lòng của nàng, đã lâu lắm rồi nàng mới có thể nhìn và nếm thử các món ăn do cậu nói. Mặc dù Akai nấu ăn rất tốt rất ngon nhưng cớ sao nàng lại không có khẩu vị ăn uống. Nên nàng ăn rất ít nên mới gầy gò như khúc xương đây này, sợ gió thổi 1 cái liền có thể bị bay đi. Shiho gắp mấy sợi rau bỏ vào chén của mình khẽ cất lời
" Em sẽ rời đi sau 2,3 ngày nữa "
Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng đánh ngang tai của cậu vậy. Cả cơ thể của cậu thoáng run lên sợ như sắp bị đổ sầm xuống rồi. Hắn run rẩy nói
" Em....em lại rời đi sao...."
Shiho không đam nhìn Sky nàng sợ khi nhìn vào Sky nàng sẽ không có dũng khí mà rời khỏi nàng. Shiho than nhẹ một tiếng " Ừ, quan hệ chúng ta vốn dĩ đã không như xưa nữa rồi. Đêm qua em sẽ coi như tai nạn không biết gì anh hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm đối với em "
Sky thật sự rất muốn cười lớn, cái gì mà không cần chịu trách nhiệm chứ? Nàng căn bản rõ ràng là cho rằng đêm hôm qua là hắn không ý thức được bản thân mà làm ra loại chuyện không nên làm nên kêu hắn không cần vì đêm đó mà chịu trách nhiệm đối với nàng. Nàng là đáng tránh né hắn sao, đối xử tệ với hắn hay sao. Rõ ràng là 6 năm trước nàng không 1 lý do mà rời xa hắn, là nàng rời bỏ hắn, dằn vặt hắn trong đau khổ là người gián tiếp giết chết trái tim lẫn tâm hồn của hắn. Khi nàng đi hắn vốn dĩ đã không còn sống nữa nhưng hắn vẫn cố gắng sống vì nàng. Nàng hôm nay đã trở lại bên cạnh hắn vậy mà nàng lại dang tay đẩy hắn ra 1 lần nữa sao? Đừng có hòng....hắn tức giận mà đi lại chỗ của nàng cầm lấy vai của nàng mà quát lên
" Tại sao? ...tại sao em hết lần này đến lần khác lại muốn rời xa anh? Tại sao hả? "
Shiho đau đớn mà kêu rên lên 1 tiếng nhưng Sky căn bản không nghe thấy tiếng kêu đau của nàng. Shiho cảm thấy hai vai của mình rất đau, lại nhìn ánh mắt lẫn gương mặt tức giận đó trong lòng liền xuất hiện một cỗ oan ức, rõ ràng người nên tức giận là nàng mới đúng, người nên oán trách là nàng mới đúng. Nàng tức giận mà vùng vẫy thoát khỏi hai bắp tay rắn chắc của hắn
" Anh hỏi tại sao sao? Vậy thì anh hãy xem lại chính mình đi, tại sao lại lừa dối em. Tại sao lại lừa dối em về cái chết của chị Akemi, chị ấy đã bị người thân anh......"
" Chị Akemi chưa chết! " Sky vội vàng ôm lấy Shiho vào lòng mà thét lên, hắn không muốn nghe nữa, hắn không muốn nghe nữa, hắn chỉ cần  nàng bên cạnh hắn là được rồi
Shiho nàng muốn oán trách hắn hơn nữa thì đột nhiên Sky thét lên chị Akemi còn chưa chết thì đại não của nàng lại ngừng hoạt động mà bắt đầu quá trình load thông tin một cách chậm rãi. Sky anh ấy vừa nói chị Akemi chưa chết...là nói người thân duy nhất của nàng vẫn chưa chết, nàng lấp bấp hỏi lại
" Chị....chị Akemi....chưa chết, đó là sự thật sao? "
" Thật, chị ấy còn sống " Sky ôm chặt lấy Shiho vào lòng chị Akemi đã trở về Nhật sau khi Shiho rời đi 1 tuần, nhờ có Akemi mà mọi người có thể lôi hắn ra khỏi căn phòng đó. Nhìn thấy nàng hắn đã vô cùng ngạc nhiên bởi vì hắn xác định nàng đã chết nhưng nàng vẫn sống trước mặt của hắn. Sky liền biết là do tổ chức sắp đặp làm 1 cái chết giả cho nàng kích thích Shiho làm việc hơn ai mà ngờ kết quả vượt ngoài tầm dự đoán của bọn họ chứ. Nhưng lúc Akemi về đã quá trễ Shiho đã rời đi....có lẽ bây giờ chị Akemi đang ở bên cạnh anh Akai, hắn đã dem thông tin này cho anh Akai biết rồi.
Shiho thật sự sau 6 năm vừa qua một chút tin tưởng đối với lời nói của con người đã có sự nghi ngờ nhất định nhưng cớ sao việc Sky nói chị Akemi còn sống, đây là một chuyện chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh nks là sự thật nhưng nàng lại tin soái cổ. Cứ như nàng đang lấy cái đó để làm lý do để có thể nghe theo con tim và lý trí ở bên cạnh Sky vậy. Việc Akemi còn sống cứ như một lý do tạm thời giúp nàng nương tựa vào vậy. Nàng chỉ cần biết nếu là Sky nói nàng sẽ tin mà thôi
" Vậy nên...làm ơn...híc....đừng rời xa anh nữa....híc... anh thật sự rất nhớ em...rất nhớ...anh sợ em sẽ rời xa anh...rấy sợ " Sky khóc nấc lên mà nói ra từng chữ, mỗi lần nghĩ đến chuyện nàng sẽ rời xa hắn thêm 1 lần nữa hắn lại hoảng sợ mà trở nên yêu đuối vô cùng. Chứ không còn vẻ gan dạ, tự tin, dũng cảm đối đầu với những tên sát nhân nguy hiểm trong hình dạng hài tử như tên sát nhân quấn băng trắng, cô gái áo đỏ, tên bác sĩ tâm lý Kazato Kyosuke....hắn rất sợ rất sợ!
Shiho cảm nhận được áo của mình đã có một mảnh ướt sũng bởi vì nước mắt của người kia mà ngạc nhiên. Nàng đây là lần đầu tiên trong khi Sky khóc và yếu đuối như vậy ngoại trừ lúc chứng kiến tên Windsky Kaledin giả mạo khóc như 1 đứa trẻ thì đây là lần đầu tiên. Nàng là người rất hiểu Sky, cậu ấy là một người rất dũng cảm vụ án càng khó, hung thủ càng khó xơi cậu ấy càng phấn khích mà không có nửa phần lo sợ nhưng ngày hôm nay Sky lại yếu chỉ vì sợ nàng sẽ rời bỏ hắn thêm lần nữa. Shiho ttong longg một cổ ấm áp nàng vương tay xoa đầu hắn an ủi nói
" Ngoan, đừng khóc nữa, em sẽ không rời đi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh anh suốt đời! "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com