Chương 8 Haibara hãy cho tớ thuốc giải
" Này, Haibara cậu đã khỏe lên chưa?" Cô trầm giọng hỏi, ánh mắt liếc nhìn người con gái đang nằm thản thơi trên giường và có dấu hiệu sắp rời đi
" Ân, tốt hơn rồi " Haibara nhún vai thản nhiên nói, không tốt lên mới lạ, mấy ngày nay nàng bị cậu ta bồi bổ sắp thành một con heo rồi, mỗi ngày đúng ba bữa đúng giờ nàng đều bị cậu ta bắt đi ăn, nếu cô không ăn thì chắc chắn cô sẽ nhận một đống câu càm ràng về sức khỏe của mình. Mà nàng phải công nhận tài nấu ăn của cậu ta vô cùng tốt, các món ăn đều rất ngon, mỗi bữa với những chất khoáng khác nhau nhưng tổng kết lại vô cùng cân đối không dư thừa cái gì cả
" Thiệt không đó " Cô nghi ngờ hỏi
" Thiệt, cậu mau chăm chú đọc cuốn sách trinh thám của mình đi " Haibara vương tay lấy cái áo blouse trắng mát gần giường nhanh chóng ngồi vào bán bật máy tính lên. Màn hình máy tính hiện lên một hàng số dữ liệu vô cùng khó hiểu, nếu người lớn nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng
" Cô nhóc 7 tuổi này có thể hiểu được chúng sao? "
" Haibara đây là dữ liệu của APTX-4869 sao? " Cô tò mò ánh mắt chăm chú nhìn các dữ liệu đang chạy như ma đuổi trên máy tính
" Đúng vậy " Haibara không chút giấu diếm thản nhiên nói. Cô nghe vậy lập tức lấy ghế ngồi sát bên cạnh của Haibara chăm chú nhìn cô ấy bấm các dãy số trên bàn phím
" Cậu xê ra một chút có đươc hay không? " Haibara bất đắc dĩ nói, cứ 5 phút cái con người không biết xấu hổ kia lại nhích vào một chút bây giờ họ đã ngồi sát bên nhau rồi. Cũng có thể nghe thấy tiếng đập của tim luôn đó chứ. Cảm giác có người ngồi bên cạnh với hơi thở nóng nóng khiến cho nàng không tài nào chút ý vào màn hình máy tính được. Cô nghe vậy bỉu môi oán trách nhưng cũng nhích ra một chút, cậu ấy quá lạnh lùng luôn đo chứ
" Sky ơi! Cậu có ở nhà không? " Tiếng thét của bọn nhóc nháy mắt vang lên, khiến cho ngồi dậy đi lại cửa sổ phòng haibara nhìn ra ngoài thì ra là đám nhóc cùng Conan
" Haibara tớ đi ra ngoài một chút, bọn nhóc dường như đến thăm cậu " Cô xoay người lại hướng nơi cánh cửa mà bước đi, trước khi đi còn thông báo cho haibara một tiếng. Haibara không nói gì chỉ gật đầu một cái
Cô nhanh chóng đi xuống lầu chạy ra mở cửa cho bọn họ, căn nhà này không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi nên khoảng thời gian đi ra cửa rất ngắn
" Các cậu đến đây chơi sao? " Cô mặc dù đã biết đám nhóc đến đây có việc gì nhưng vẫn cố tình hỏi
" Ừ, Sky này Haibara đã hết sốt chưa?" Ayumi lo lắng hỏi, nàng không thể không lo lắng bởi vì Haibara đã bốn năm ngày chưa có đi học trở lại, Conan và Sky đều nói Haibara bị sốt không cần đến thăm cậu ấy đâu
" Cậu ấy đang dần khỏe lại " Cô nói dối tài thật, nói dối mà không đỏ mặt tim cũng không đập nhanh biểu cảm vô cùng bình thường
" Vậy thì tốt quá rồi " Mitsuhito nhẹ nhàng thở ra khi nghe Haibara không sao có thể trở lại đi học bình thường trong mấy ngày tới
" Các cậu ngồi đi tớ đi lấy nước cùng bánh " Cô chỉ vào sô pha ý bảo bọn họ hãy ngồi đi sau đó nhanh chóng đi vào nhà bếp lấy năm cái cốc rót ra năm ly nước cam bỏ thêm đá để lên khan sau đó lấy theo một ít bánh gạo, snack cho bọn nhóc rồi bưng ra cho tất cả bọn họ
" Cảm ơn cậu Sky " Genta vui vẻ cười tay nhanh chóng lấy bánh cho vào miệng của mình
Ayumi buồn cười nói " Genta thật là cậu lại như vậy rồi "
" Tại tớ đói mà " Genta gãi đầu cười ha hả hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng gì cả vì tất cả bọn họ đều là bạn bè nên sẽ không sao đâu
" À đúng rồi Sky cậu không định đi buổi cắm trại vào ngày mai sao? " Mitsuhito hướng cô mà hỏi ngày mai bọn họ được nghỉ bác tiến sĩ Agasa hứa sẽ chở tất cả đi cắm trại nhưng Cô và Haibara lại không đi
" Vậy sao tiếc thật " Mitsuhito cảm thấy thật tiếc nuối, cậu ta cảm thấy mình rất buồn khi không thấy Haibara đi học nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua cảm xúc ngổn ngang đó trong lòng
" Bác tiến sĩ dạo gần đây có phát minh ra một thứ rất hay các cậu có muốn qua xem không? " Conan im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, nhưng ý nghĩa lời nói chính là muốn trực tiếp dem đám nhóc kia rời khỏi đây nó được nói một cách rất khôn ngoan a!
" Phát minh mới sao? " Genta ngẩn đầu lên nhìn Conan thắc mắc hỏi
Conan gật đầu nói " Hình như là trò Kamen Yaiba "
" Kamen Yaiba " Cả ba đứa nhóc nhắc đến Kamen Yaiba liền sáng mắt đứng bật dậy chạy thẳng qua nhà bác tiến sĩ Agasa. Ayumi thấy Conan không đi thì quay đầu lại hỏi " Conan cậu không qua sao? "
" Các cậu qua đó trước đi tớ sẽ qua sau vậy " Conan mỉm cười nhẹ nhàng nói
" Vậy cậu qua mau đó " Ayumi tươi tắn cười bước chân bé bỏng nhanh chóng chạy theo hai người bạn của mình
" Có chuyện gì cần nói sao chàng thám tử " Cô nhướng mày vương tay lấy cốc nước cam trên bàn mà xuống
Conan thở dài bất đắc dĩ nói, trong lời nói của hắn có chứa một sự bất lực không thể nói lên lời " Ran cậu ấy đã nghi ngờ thân phận của tớ rồi "
Đó là điều tất nhiên dù cậu ta đã bị teo nhỏ làm một đứa nhóc nhưng cái tính thám tử của hắn cũng không thể bỏ được, chuyện bị Ran nghi ngờ chính là điều trước sau đều sẽ diễn ra thôi
" Vậy sao? " Cô thản nhiên nói hoàn toàn không quan tâm đến cậu ta
Conan gật gật khóe môi cậu ấy sao có thể thản nhiên như vậy " Không chỉ có tớ cả cậu cũng vậy "
" Vậy sao " Cô đặt cốc nước cam xuống dạo gần đây dường như cô hoàn toàn không có liên lạc với Ran cũng không có liên lạc với ba mẹ mình luôn
" Tớ sẽ suy nghĩ cách " Cô trầm ngâm nói, có hai cách duy nhất bây giờ chính là tìm người giả dạng thành Kudo Shinichi xuất hiện trước mặt của Ran trong khi Conan có mặt tại đó hai là uống loại rượu thuốc Haibara đã uống để trở về hình dạng ban đầu và nhờ Haibara hóa trang thành Conan Edogawa
" Mà Haibara không định đi thật sao? Bác tiến sĩ tổ chức chuyến đi này cũng vì cậu ấy mà " Đúng vậy sau khi trải qua chuyện đó bác tiến sĩ Agasa vẫn luôn lắng cho an toàn của Haibara, ông đã suy nghĩ muốn đứa Haibara ra ngoài cắm trại để cậu ấy có thể không còn lo lắng nữa mà còn giúp cậu ấy cuộc sống trong lành nhưng không ngờ cậu ấy lại từ chối khiến bác tiến sĩ Agasa thất vọng trầm trọng
" Chắc là vậy rồi " Cô cũng hết cách khuyên bảo Haibara, cô đã cố lắm rồi, người ta nói rằng cố quá coi chừng thành quá cố đó
" Mà này trường mình sắp diễn ra một buổi diễn kịch nhỉ? " Cô nhớ chính xác vào hàng năm trường Teitan đều sẽ tổ chức một lễ hội cho tất cả các lớp tham gia
" Đúng vậy cái này cũng làm cho tớ rối não đây " Conan thật sự muốn trở lại làm Kudo Shinichi, muốn trong bộ dạng của Kudo Shinichi nói hết tất cả mọi nỗi lòng trong lòng của mình chứ không phải bất lực trong hình dáng của Conan nhìn Ran đau khổ và mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng như vậy. Lớp 1B bọn họ sẽ diễn kịch, kịch bản này do Sonoko biên đạo và Ran được diễn vai công chúa trong vở kịch có hoàng tử nhưng người đó lại không phải nam chính mà là kỵ sĩ áo choàng đen chàng hiệp sĩ được xây dựng dựa theo hình mẫu của Sky. Chàng hiệp sĩ đã âm thầm bảo vệ công chúa hết lần này đến lần khác đến cuối cùng chàng hiệp sĩ cũng bị rung động bởi tấm lòng nhân hậu của nàng công chúa và cởi bỏ chiếc mặt nạ hiêu quạnh. Chàng hiệp sĩ áo choàng đen được giao cho bác sĩ Araide đảm nhận. Vở kịch này vô cùng bình thường nội dung kịch bản rất hay nhưng điều cậu ta không thích chính là cảnh nàng công chúa và chàng hiệp sĩ hôn nhau. Đúng vậy là hôn nhau! Dù biết là diễn kịch nhưng cậu ta không tài nào thích cảnh đó chút nào, một chút cũng chẳng không
" Vậy sao? " Cô ngã người vào ghế sô pha bắt đầu suy nghĩ cái gì đó mà ngay cả Conan cũng không đoán ra, cô vẫn luôn như vậy vẫn luôn âm trầm như vậy
" Vậy tớ qua nói với bác tiến sĩ Agasa một tiếng " Conan đứng dậy khẽ mỉm cười sau đó nhanh chóng chạy qua nhà bác tiến sĩ Agasa
" Họ đi rồi à " Haibara từ trên lầu đi xuống ánh mắt liếc nhìn xunh quanh hoàn toàn không thấy một bóng người nhưng thứ khiến nàng nhận ra có khách đến chính là mấy ly nước trên bàn
" Ừ " Cô gật đầu nói
" Cậu xuống lấy gì sao? " Cô ngồi dậy nhìn Haibara hỏi. Haibara gật đầu bưng lapptop xuống để trên bàn vương tay rót lấy một ly nước cam
" Haibara này, cậu có cách nào trở về hình dáng ban đầu không? " Cô sầu não nhìn Haibara
Haibara xoa cằm khẽ suy nghĩ sau đó cất giọng " Có đấy "
" Thật sao? " Cô suýt nữa là té ghế hoàn toàn không tin đó là sự thật, cậu ấy đang nói giỡn hả trời? Nhưng cô móng nó là thật
" thuốc giải của APTX-4869 tớ đã chế tạo ra thuốc giải nhưng cũng chỉ là thuốc giải tạm thời chỉ kéo dài khoảng 24 giờ mà thôi " Haibara đóng laptop lại lấy ra một hộp thuốc có hai màu chủ đạo là trắng và đỏ
" Cho tớ xin hai viên đi " Cô phóng lại chỗ của Haibara cầu xin
Nhưng Haibara dễ dàng cho như vậy sao, câu trả lời là không rồi " Không đời nào "
" Thôi mà Haibara cậu hãy rộng lòng thương kẻ hạ nhân này đi mà " Cô bây giờ giống như một con cún con vậy nếu thêm hai tai cùng đuôi nữa thì càng giống
" Cậu thì được nhưng cái tên thám tử kia thì đừng hòng " Tự nhiên nàng cảm thấy không có một chút thiện cảm nào đối với tên thám tử Kudo Shinichi kia cả, thậm chí việc cậu ta phàn nàn về Ran nàng cũng đã nghe rõ. Không bằng Sky nữa
" Haibara à, hãy thương cho thân phận thám tử của cậu ta đi mà " Cô vẫn cố gắng năn nỉ dùng hết tất cả tuyệt chiêu con nít của mình, ánh mắt cún con với lực sát thương cực cao đảm bảo khi nhìn vào sẽ không thoát được mà đồng ý
Từ bỏ hết mọi liêm sỉ của mình mà đi cầu xin thuốc, sao cô bây giờ cảm mình giống như một tên nghiện thuốc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com