Chương 9 Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó
- AAAAAAAAAAAA!
Một tiếng thét đau thấu tâm can vang lên, nó cực kỳ đau đớn không cần nhìn trình trạng của người la chỉ cần dựa vào âm thanh thì đã biết nó đau đến mức nào rồi. Trong căn phòng không một chút ánh sáng nào một thân ảnh cao tầm 1m78 đang đứng tại đó ánh sáng cũng đã chiếu vào trong, người trong gương từ từ ngẩn đầu lên. Một gương mặt vô cùng anh tuấn nháy mắt đã xuất hiện trên gương này này phải nói là vô cùng soái ca, mái tóc màu đen xám được cắt gọn gàng cùng đôi mắt màu hổ phách sắc bén, đôi mắt ấy tựa như có thể nhìn thấu tâm can của tất cả mọi người, hệt như tất cả bí mật, sự huyền bí trên thế giới này đều bị ánh mắt này nhìn thấu hết tất cả mọi thứ, kết hợp với mày lá kiếm càng thêm hoàn hảo. Sống mũi cao cùng làn da trắng nõn như em bé khiến cho người ta nghen tỵ, hàng lông mày cong vuốt khiến cho tất cả phụ nữ phải nhỏ nước dãi mà thèm muốn. Thêm gương mặt góc cạnh không góc chết kết hợp lại càng khiến cho người trong gương càng thêm phần tuấn tú.
Trên người thanh niên ấy hoàn toàn không có mặc đồ bởi vì cậu ta đang trải qua một quá trình buến đổi cơ thể. Đúng vậy chính là biến trở về hình dạng ban đầu của chính bản thân của mình. Cô nhìn mình trong gương thì trầm ngâm sau đó vương tay xõa vòi sen bắt đầu công cuộc thanh tẩy cơ thể của mình. Sau đó nhanh chóng lấy một cái oác sơ mi trắng mặc vào cùng một cái áo thun màu đen. Kết hợp thêm một cái quần dài màu đen và một cái nón để che đi dung mạo của mình. Cô sau khi hoàn thành tất cả các bước thì nhanh chóng bước ra khỏi nhà mục tiêu của cô chính là trường trung học Teitan. Conan và Haibara đã rời khỏi nhà của mình chỉ có mình cô là đang thản nhiên đi đến trường học. Trên đường đi cô rất thích quan sát xunh quanh dù sao cô mới biến thành hình dạng thật của mình mà. Khi cô đi đến trường thì buổi diễn kịch đã bắt đầu rồi, cô đứng ở một gốc khoanh tay chán đời nhìn cái vở kịch đậm chất " Ngôn tình" kia
" Oáp " Cô vương tay lên che miệng mình lại, đối với tình yêu cô hoàn toàn mù tịch vậy mà bây giờ phải xem một vở kịch ngôn tềnh thì thôi luôn. Cô chẳng hiểu gì cả
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Đang đến lúc cao trào thì một giọng thét vang lên, không biết người nào vô duyên quá vậy đợi ngay lúc hai nhân vật chính sắp sửa hôn nhau lại thét lên, trễ không thét sớm cũng không thét lại chọn ngay lúc đó, thật là biết chọn thời điểm. Ngay khi tiếng thét đó vang lên thì vở kịch trên sân khấu đã ngừng lại, chẳng có ai còn tâm trạng xem vở kịch khi đã nhận thấy ở đây xảy ra án mạng cả
" Lại có vụ án " Cô thầm than một tiếng đi xem vở kịch có một chút thôi cũng không xong đúng là xui xẻo mà
Thanh tra Megure cùng trung sĩ Takegi đã nhanh chóng tới hiện trường
Thanh tra Megure cầm cuốn sổ cảnh sát chuyên nghiệp nói
" Để coi nạn nhân là Kamata Kuchie 27 hiện tại là bác sĩ của bệnh viện tổng hợp Beika có đúng hay không? "
" Vâng " bạn của nạn nhân xác thực lại điều mà thanh tra Megure đã nói
" Vậy cô có biết thời gian nạn nhân ngã xuống không? " Thanh tra Megure tiếp tục tra hỏi nghi phạm như tra hỏi phạm nhân vậy, cũng đúng thôi bệnh nghề nghiệp mà
" Để coi......." Cô gái cố gâng nhớ lại thời điểm mà cậu bạn thân của mình ngã xuống
" Khoảng 2h 45 thưa bác thanh tra " Giọng nói của Ran vang lên không biết từ bao giờ nàng đã đi lại chỗ của nạn nhân cùng với người đóng vai hiệp sĩ áo choàng đen bác sĩ Araide. À không bây giờ có phải là bác sĩ Araide hay không cũng không chắc nữa rồi
" Ran? " Thanh tra Megure ngạc nhiên nhìn Ran sao cô bé lại có mặt tại đây
" A tôi nhớ rồi đây là trường của Ran mà hiện tại trường của Ran đang diễn ra lễ hội đó chứ " Trung sĩ Takegi nhớ ra cái gì đó bật thốt lên lời
Thanh tra Megure gật gật khóe môi nếu Ran đã ở đây thì hắn, thanh tra Megure đảo mắt liên hồi cố tìm bóng dáng của ai đó
" Thanh tra ngài đang nhìn ai vậy " Ông bác Mori từ trong đám đông nhanh chóng chạy
" Còn ai trồng khoai đất này, tên chuyên gia xuất hiện ở đâu ở đó có án mạng ngay cả trường của con gái mình cũng không tha " thanh tra Megure hắc tuyến nghĩ trong đầu. Thanh tra Megure trầm giọng nói
" Ông có cho ai đến gần xác nạn nhân chưa? "
" Tất nhiên là chưa, trong một vụ án việc giữ nguyên hiện trường vô cùng quan trọng mà " Ông bác Mori vỗ ngực hùng hổ tuyên bố
" Đã tìm ra nguyên nhân tử vong chưa? " trung sĩ Takegi nhìn nhân viên khám định pháp y cất giọng hỏi
" Là Xyanua " Một giọng nói bất thình lình vang lên, một cậu thanh niên mặc một cái áo sơ mi màu đen cùng một cái quần tay màu xanh đầu dội một cái mũ lưỡi trai đã đứng bên cạnh nạn nhân
" Này rõ ràng cậu đã đảm bảo không có ai đến gần nạn nhân mà " Thanh tra Megure lười ông bác Mori
" À thì........"
" Đâu cần lại mới biết chứ chỉ cần nhìn biểu hiện bên ngoài sẽ biết ngay thôi sau khi người ta chết máu trong cơ thể sẽ ngừng lưu thông vậy mà ông anh này cả môi và các đầu ngón tay đều không bị thâm tím do tình trạng thiếu oxi mà vẫn giữ nguyên màu hồng. Với lại trên miệng nạn nhân còn có mùi hạnh nhân nữa mà " Cậu thanh niên bí ẩn đó cất giọng nói
" Này cậu ta nói có đúng hay không? " Thanh tra Megure vội vàng nhìn nhân viên khám định pháp y hỏi
Anh nhân viên khám định pháp y xác nhận điều đó " Thưa thanh tra những điều cậu thanh niên này nói vô cùng đúng "
" Tôi có cảm giác là cậu rất quen dường như đã gặp trước đây rồi " ông bác Mori nhìn cậu thanh niên trước mặt nghi ngờ hỏi
Cậu thanh niên đó mỉm cười thản nhiên nói " Người ta đi có mấy bữa thôi mà mọi người đã quên rồi sao. Cháu là Kudo Shinichi đây " chiếc mũ lưỡi trai được bỏ ra lộ ra gương mặt của Kudo Shinichi
" Shinichi " Ran vô thức bật thốt nhưng nàng cảm nhận đươc đó không phải là Shinichi
" Heji cậu làm gì ở đây vậy " Kazuha từ đâu đột nhiên bay ra đứng trước mặt của Hattori Heji
Hattori gật mình lùi về sau, sao cậu ấy lại ở đây đã bảo là đi về rồi mà, thật tình " Mà này cậu bôi một lớ p phấn lên mặt để làm gì vậy tính đi diễn kabuki hả? " Kazuha vẹt lên trên mặt của Hattori lộ ra hai đường màu đen, nói đúng hơn là da ngâm đen
Hattori gượng cười nói " Cậu nhìn lầm rồi tôi là Kudo Shinichi đây mà "
" CÁI TÊN NHÓC KIA? " thanh tra Megure và ông bác Mori tức giận quát lên, khiến cho Hattori gật đầu vội vàng lau đi lớp phần dày đặc trên mặt của mình chỉnh lại kiểu tóc ai oán nhìn Kazuha. Chết tiệt mà nếu không có Kazuha thì có lẽ đâu có bị lộ chứ
Cô đứng từ xa nhìn thôi cũng biết cậu ta là giả, cái lớp phấn dày cộp kia nhìn thôi đã biết là bôi lên rồi, cô khẽ thở dài một hơi nhanh chóng bước ra khỏi khán phòng không bước rời khỏi trưởng mà đi ra sân sau
" Ba mẹ định theo con đến nhường nào đây " Cô trầm giọng nói ánh mắt liếc nhìn hai con người đang lén la lén lút theo dõi sau lưng của mình
" Con trai như vậy không vui một chút nào " Lớp mặt nạ được cởi ra để lộ mái tóc màu vang tung bay trong gió, hai gương mặt với một nụ cười thản nhiên nhìn mà muốn đánh. Đó không phải là mẹ của cô sao?
" Sao ba mẹ lại theo con chứ? " Cô khẽ thở dài hỏi
Mẹ cô trầm giọng nói " Mẹ nghe nói con đã đụng độ với tổ chức áo đen? "
" Đúng vậy dù lần này hoàn thành một cách trót lọt nhưng Haibara lại bị thương rất nặng " Cô khẽ nói
Cha cô khẽ nói " Cẩn thận con trai ba mẹ không muốn con gặp nguy hiểm đâu "
" Ba mẹ yên tâm, đừng quên chỉ số thông minh của con vượt trội hơn hai người đó " Cô mỉm cười tự tin một câu nói đánh thẳng vào chỗ đau của họ mẹ cô IQ khoảng chừng 460 ba cô chính là 480.
" Ba mẹ định ra nước ngoài để đều tra thêm thông tin về tổ chức áo đen con có đi cùng hay không? " Mẹ cô mỉm cười ma mị ẩn ý nói
" Vấn đề này con xin phép không đi được rồi bởi vì một khi con đi rồi Haibara sẽ gặp nguy hiểm và con không muốn cậu ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa, với lại con không thể để Shinichi một mình đối đầu với bọn chúng " Cô nghiêm túc nói cô không phải đánh giá IQ của Shinichi thấp mà là cô đánh giá IQ của tổ chức áo đen rất cao, Gin chính là một ví dụ điển hình nếu để họ lại cô sợ sẽ mất họ mãi mãi và vĩnh viễn
Cha cô khẽ mỉm cười khi ông suy nghĩ đến vấn đề này ông cũng đã biết luôn câu trả lời của con trai mình. Con trai ông không giống như bao thám tử khác vụ án càng khó khăn càng nguy hiểm thì nó càng thích nhưng ông không muốn nó gặp nguy hiểm và day dưa với tổ chức đó, bởi vì..........
" Mà ba mẹ đến đây chỉ vì vấn đề này sao? "
" Ba mẹ có thêm thông tin hữu ích cho con đây, theo FIB điều tra một thành viên của tổ chức áo đen đã về nhật, người đó là một phụ nữ xinh đẹp với tài hóa trang không thua kém ba mẹ đâu, biệt danh là Vermouth " Mẹ cô trầm tư nói nàng hoàn toàn không nói thêm gì về thông tin của Vermouth nữa, nàng cần xác thực lại mọi thứ nhất là thân phận của Vermouth
" Vermouth " Cô trầm tư cái tên nghe thật giống một loại rượu, đúng Vermouth chính là một loại rượu làm từ táo lên men. Táo sao? Làm mình nhớ đến diễn viên Sharon Vineyard quá, mình đã gặp cô ấy lại New York bên Mỹ, lúc đó mình qua đó cùng với Shinichi và Ran mình lần đầu tiên gặp cô ấy là ở đó. Nhưng theo thông tin cô ấy đã từ trần rồi
" Con sẽ cẩn thận " Cô mỉm cười hoàn toàn không có một chút lo lắng nào
" Con nên vào hội trường đi, cái cậu thám tử kia đang suy luận có chút còn mơ hồ kìa " Ba cô vương tay lên tháo đi tai nghe giờ mới để ý tai của ông ấy đang đeo tai nghe
" Con vào liền mà hai người định đi qua nước ngoài vào lúc nào " Cô quay đầu lại hỏi
" Ngay bây giờ " Sỡ dĩ hai người mắc công hóa trang đến đây cũng vì để tạm biệt con trai của mình, cũng tính tạo ra bất ngờ cho nó ai mà ngờ nó lại nhìn ra nhanh như vậy chứ
" Vậy.....nhớ giữ gìn sức khỏe đó " Giọng cô có chút khàn khàn sống chung với họ lâu như vậy cô có rất nhiều cảm xúc đắng đọng trong lòng của mình. Dù họ không phải là ba mẹ thật của cô nhưng dù sao họ cũng chính là ba mẹ của cô ở thế giới bên đây, cô rất kính trọng họ
Cả hai người kia đều mỉm cười ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn bóng lưng đang chạy đi, bọn họ chứng kiến Sky từ từ lớn lên trong sự dạy dỗ của bọn họ, Sky càng lớn càng bí ẩn Sky có quá nhiều bí mật giấu họ nhưng họ vẫn sẽ không tò mò, họ sẽ đợi, đợi đến lúc Sky nói ra bí mật của mình, vậy nên họ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com