Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những giây phút cuối cùng đến thiên đàng

" Wow lớn lên Sky là một hảo soái a! " Ran mỉm cười nhìn tấm ảnh chỉ cần thay đổi kiểu tóc là Ran hoàn toàn không nhận ra được cái gì cũng không phát hiện ra luôn. Việc này cũng do một phần thân phận của cô hiện tại, người ta là anh em lớn lên giống nhau đến 8,7 phần là điều bình thường a! Chứ không như Conan
" Đúng vậy a! " Sonoko đồng tình ánh mắt say mê nhìn tấm hình mà khoan nhìn giống giống Sky quá ta, à quên bọn họ là anh em giống nhau thì phải rồi
Ayumi cũng ló đầu qua nhìn mặt đỏ ửng đỏ ngay cả Mitsuhito và Genta cũng thập phần nghen tỵ còn Conan và Haibara đã quá quen với cái dung mạo soái ca tuấn tú này rồi, trong hình chính là một cậu thanh niên 17 tuổi có mái tóc màu đen được chia làm 2 phần để lộ ra cái trán cao trắng ngần cùng đôi mắt màu hổ phách gương mặt góc cạnh lạnh lùng nhưng vô cùng thẩm mỹ sống mũi cao, làn da trắng như da em bé cùng hàng lông mi dài cong vuốt khiến cho người ta nghen tỵ

Cô khẽ nhìn qua tấm hình của Haibara vẫn là gương mặt ấy gương mặt lạnh lùng không có lấy một nụ cười. Khi lớn Haibara đã hoàn toàn từ bỏ tất cả đường nét trẻ con thay vào đó là sự chính chắc của người lớn. Đôi mắt màu xanh như đại dương kia lại thêm một tầng sắc lạnh khiến cho cô nhìn vào nó thật sự rất đau lòng. Haibara vẫn lạnh lùng như vậy mình vẫn không thể nào làm được cho cậu ấy nở một nụ cười vui vẻ như trẻ con như vậy thật không bằng lòng mà

" Vâng vâng tôi biết rồi " Cô thư ký nghe điện thoại sau đó tắt nó đi cho vào túi nhìn mọi người nói
" Xin mời tất cả mọi người đi theo tôi, chúng ta sẽ lên tầng 75 nơi tổ chức bữa tiệc để gặp ngài chủ tịch "
Mọi người nhanh chóng đi lên thang máy ông bác Mori thì đứng truốt ở trong nhắm chặt hai mắt lại hoàn toàn không dám ra ngoài bởi vì ông sợ độ cao a! Độ cao chính là thưởng thách tinh thần của ông a!
" Này các cậu đứng từ đây có thể thấy mọi thứ luôn này " Mitsuhito mỉm cười nhìn tất cả mọi thứ lướt qua trước mắt của mình
" Cậu nói đúng thật " Ayumi cũng nhìn qua cửa kính thật sự là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây thang máy đã nhanh chóng đưa mọi người lên tầng 75 của tòa tháp đôi. Trên tòa tháp đôi tầng 75 có bốn người ba nam và một nữ, người phụ nữ duy nhất ở đây tiến lại chỗ của bọn họ mỉm cười nói
" Rất vui được gặp ngài, ngài Mori "
" Chúng tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp cô, cô Tokiwa Mio " Ông bác Mori lịch sử bắt tay xã giao
Cô Mio khẽ mỉm cười thu tay lại khẽ nhìn tất cả mọi người phía sau hỏi
" Ngài đến đây cùng người nhà sao? "
" Đúng vậy " Ông bác Mori nhanh chóng giới thiệu tất cả mọi người cho cô ta biết
" Tôi là Tokiwa Mio rất hân hạnh gặp gặp ngài để tôu giới thiệu các cộng sự của tôi cho ngài đầu tiên là thầy dạy vẽ tranh ông Kisagari Hosui......" Cô Mio tqy chỉ vào người đàn ông lớn tuổi nhất giới thiệu là một ông già
" Ông là Kisagari Hosui sao tác giả của bức tranh núi phú sĩ " Ông bác Mori ngạc nhiên nhìn ông già trước mặt của mình ông ta vô cùng nổi tiếng với các tác phẩm về núi phú sĩ của mình
" Tôi biết rất rõ về ông đó thám tử ngủ giật Mori Kogoro " Một trung niên bốn mươi mấy tuổi tay chỉ vào lồng ngực của ông bác Mori trên người ông ta tràn ngập mùi rượu
Cô Mio khẽ nhíu mày một cái sau đó nhanh chóng giới thiệu " Hội đồng tập đoàn Nishitamashi đây là ông Jwanmutsu Oki " Không ngờ cái tên say rượu này lại là hội đồng của tập đoàn Nishitamashi
Cô Mio quay qua nhìn người đàn ông cuối cùng mỉm cười giới thiệu " Giới hiệu với mọi người đây là người thiết kế và là kiến trúc sư của chúng tôi Karama Hidehiko "
" Tôi nghĩ chúng ta biết nhau đó ngài thám tử, tôi chính là học trò của kiến trúc sư Mojira Teichi " Chỉ hai chữ cuối cùng đã làm cho ba người ở đây kinh ngạc ánh mắt nhìn anh ta càng thêm cảnh giác, kiến trúc sư Mojira Teichi là ai? Là kẻ đã gửi lời thách thức với bọn họ kẻ cuồng lối kiến trúc cân xứng
" Không cần lo lắng tôi hoàn toàn không có giống như thầy của mình đâu " Ông Karama cười nhạt một tiếng ông biết họ sẽ phản ứng như vậy mà cô hoàn toàn không quan tâm đến hắn ta ánh mắt khẽ nhìn qua Haibara trầm giọng hỏi " Làm sao vậy? Trông cậu có vẻ buồn "
" Không có gì chỉ suy nghĩ vài chuyện mà thôi " Haibara lạnh nhạt đáp sau đó nhanh chóng xoay người bước đi ra chỗ khác
" Đợi tớ với " Cô nhanh chóng đuổi theo Haibara trong khi hai người đang bất đồng thì bên kia lại xảy ra cãi nhau giữa mấy người lớn tính nết trẻ con kia
" Haizzzz " Sonoko thở dài chăm chú nhìn tấm hình của mình dù nàng biết còn rất lâu nữa mới đến 10 năm sau nhưng sau nàng vẫn cảm thấy không hài lòng với ngoại hình của mình, ánh mắt khẽ lướt qua mái tóc màu nâu đỏ của haibara sau đó tươi tắn cười
" Nghĩ ra rồi "
" Chị Ran này " Mitsuhito bước lại chỗ của Ran nhỏ giọng nói
" Có chuyện gì sao Mitsuhito " Ran mỉm cười nhìn Mitsuhito dịu dàng nói tính cách của nàng vẫn luôn như vậy cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa nàng vẫn luôn giữ cái tính cách dịu dàng này không bao giờ thay đổi cả
" Em có chuyện muốn nói với chị nhưng chị hãy hứa đừng có nói nó với ai có được hay không? Em có thể gặp chị vào ngày mai hay không? " Mitsuhito ánh mắt khẽ trầm xuống ngay từ lúc nhỏ hắn đã thông minh và hiểu chuyện hơn tất cả mọi người cùng lứa tuổi nhưng khi ba cậu ấy xuất hiện hắn mới biết mình vẫn còn kém lắm
" Được thôi " Ran mỉm cười khó hiểu nhìn Mitsuhito
" Cảm ơn chị Ran " Mitsuhito mỉm cười vui vẻ chạy đi, Mitsuhito đi chưa đến 30s thì Ayumi đã đi lại
" Chị Ran này.... à em cũng có chuyện này muốn nói chị. Chúng ta gặp nhau vào ngày mai có được không? "
" Hả? " Ran hoàn toàn không thể nào hiểu nổi nữa rồi hết Mitsuhito rồi lại đến Ayumi là sao vậy, không lẽ.....
" Này cậu đi nhanh vậy để làm gì " Cô đã bắt kịp với tốc độ của Haibara thầm quan sát tất cả biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy
" Không có gì chỉ muốn ngắm cảnh một lát thôi " Haibara khẽ mỉm cười ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời vô định trên kia. Lúc này Haibara hoàn toàn không để ý sắc mặt của cô đã trầm lại thân hình khẽ động như muốn che cái gì đó lại
" Vậy sao? " Cô khẽ mỉm cười cố gắng hết sức dùng cơ thể của mình che đi một thứ, thứ cô thấy ban nãy chính là chiếc Porsche 356A của Gin và Vodka không chỉ xe mà còn có bóng dáng của cả hai thật đáng nghét mà sao bọn chúng cứ xuất hiện như vậy
" Đi thôi phong cảnh ở đây làm gì đẹp chứ chúng ta đi qua ngắm núi phú sĩ " Cô khéo léo đứng trước mặt của Haibara che hết tất cả tầm nhìn của cậu ấy sau đó lại khéo léo kéo cậu ấy đi mà không cho cậu ấy nhìn lại phía sau

---------------

" Chuyện em muốn nói với chị chính là ngay từ lúc nhỏ em đã rất thích Ayumi nhưng em biết cậu ấy rất thích Sky......." Mitsuhito ngại ngùng cúi đầu nói nhưng đến câu cuối thì cậu ta ngẩn đầu lên nhìn Ran kiên quyết nói
" Chị Ran xin hãy nói cho em biết ngày xưa khi chị và anh Windsky bằng tuổi tụi em hai anh chị đã làm cách nào để thành một cặp vậy "
" Chị và Sky không phải một cặp người chị thích là anh Shinichi " Ran khẽ mỉm cười đính chứng lại tình cảm của mình
Mitsuhito nghe vậy lại cúi đầu vẻ mặt u sầu như kẻ phạm tội " Nhưng em bây giờ lại cảm thấy thích Haibara. Chị Ran này một chàng trai vậy mà lại đi thích hai cô gái cùng một lúc có phải xấu lắm không? " Câu cuối Mitsuhito dường như lấy can đảm của mình nói ra đây chính là thắc mắc luôn tồn tại trong lòng hắn mãi mãi không thể nào giải quyết được
Ran nghe vậy mà ngớ người sau đó mỉm cười dịu dàng nói " Thích một ai đó không phải là một việc xấu đâu Mitsuhito em hãy trân trọng nó đi, dù là Haibara hay Ayumi thì em cứ coi như Conan hay Genta vậy " Ran khẽ mỉm cười thời điểm này không phải là lúc để yêu sớm nhưng lại là thời gian bồi tụ tình cảm thanh mai trúc mã không thể thiếu
" Vâng em biết rồi " Mitsuhito sau khi giải quyết được vấn đề của mình thì vui vẻ rời đi, sau khi Mitsuhito rời đi Ran lại phải cùng Ayumi bàn luận về tình yêu tuổi học trò
" Chị Ran này em thật sự rất thích Sky nhưng người cậu ấy thích lại là......."
" Là cô bé Haibara đúng không? " Ran khẽ mỉm cười hỏi
Ayumi lắc đầu nàng vẫn không biết rõ Sky có thích Haibara hay không nữa nhưng nàng vẫn cảm giác được cậu ấy dường như dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho Haibara " Em cũng không biết nữa nhưng cậu ấy đối với Haibara thật sự rất khác "
Ran nghe vậy dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện nàng khẽ nói
" Ayumi này nếu như vậy em hãy cố gắng lên, Sky em ấy sẽ có một ngày nào đó thích em " Ran nói một cách vô tư mà không biết mình đang gián tiếp gây ra một cuộc tình tay ba không đáng có

-----------------

Sở cảnh sát Tokyo

Hôm nay đột nhiên thanh tra Megure tập hợp tất cả mọi người có mặt tại tòa tháp đôi ngày hôm đó lại một cỗ nói là có chuyện quan trọng cần thông báo

Thanh tra Megure nhìn tất cả mọi người tập hợp đầy đủ thì trầm giọng thông báo " Tối hôm qua một vụ án mạng đã xảy ra tại tòa tháp đôi nạn nhân là ông Oki Jwanmutsu "

" Cái gì là ông Oki Jwanmutsu sao? " Ông bác Mori kinh hãi nhìn thanh tra Megure không chỉ ông bác mà tất cả mọi người cungc vậy cũng phải thôi hôm qua mới gặp hôm nay lại lìa đời rồi

" Cậu Chiba " Thanh tra Megure khẽ gọi

" Dạ thưa sếp.....như chúng tôi dự đoán thì thời gian tử vong có thể từ 22h đến 0h sáng hung khí là một con đao nhưng không tìm thấy con đao đâu cả còn nữa trên tay ông Jwanmutsu có cầm một chén rượu sake bị vỡ làm đôi " Chiba nhìn vào tài liệu mà mình điều tra được mà đọc lên

" Chén rượu Sake sao? " Ông bác Mori nhíu mày thanh tra Shiratori để chiếc chén rượu Sake lên bàn cho tất cả mọi người cùng thấy

" Chén này sao nhìn quen quá vậy? " Cô nhíu mày nhìn cái chén rượu Sake trên bàn đúng rồi là cái chén mà mẹ thường hay dùng để pha màu mỗi khi vẽ
Mẹ cô có rất nhiều sở thích mỗi khi bà rảnh thường hay vẻ tranh, màu bà dùng là màu tự làm của các họa sĩ, với lại cách pha màu của bà đều mang theo nét cổ xưa giống y chang mấy họa sĩ già già vậy

" Chúng tôi đã xác nhận được nghi phạm chọ vụ án mạng lần này " thanh tra Megure khẽ nói chiba nhanh chóng dán các tấm hình lên gồm có cô Tokiwa Mio, Karama Hidehiko, Kisagari Hosui, Sawaguchi Chinami, Hara Yoishiaka

" Chiếc rượu Sake sao? A tôi hiểu rồi Chiếc rượu Sake trong tiếng nhật là
" Soco " đúng không, Soco chính là Socola nên hung thủ chính là Hara Yoishiaka " Ông bác Mori đã đến giờ suy luận chật lắc hoàn toàn không trúng đâu vào đâu

" Không thể nào đâu anh Hara không phải là hung thủ được " Ayumi lên tiếng phản bác anh ấy hiền lành như vậy làm sao có thể chứ

" Đúng vậy đó " Mitsuhito cũng rất đồng tình

" Anh ấy đã cho chúng cháu Socola mà làm sao có thể là người xấu được chứ" Genta phản bác lại

Thanh tra Megure lắc đầu cái tên kia đúng là suy luận tào phào mà " Tôi không nghĩ Hara lại là hung thủ đâu bởi vì anh ta có chứng cứ ngoại phạm vô cùng rõ ràng "

" Cháu đột nhiên nhớ ra cái cài áo trên ngực của cô Mio thật sự rất giống chén rượu Sake này " Conan lên tiếng trong tất cả các nghi ai đều có động cơ hết cả

" Đồ ngốc cô Mio không thể nào là hung thủ được " Ông bác Mori phản bác lại

Thanh tra Shiratori khẽ nói " Không chắc đâu vì lúc đó cô ta đang ở tần 67 của tòa A không biết vì lý do gì lại lên tầng 68 "

" Mọi người à cháu thấy chiếc rượu Sake đó thật sự rất giống với chén đựng màu mà ba cháu hay dùng lắm " Sonoko lên tiếng cái câu nói hoàn toàn trúng phốc với ý nghĩa ban đầu của cô

" Sonoko nói con mới chú ý, mẹ của Sky cũng thường hay dùng loại chén này để đựng màu " Ran khẽ nói, trong một lần may mắn cả ba người nàng, Shinichi và Sonoko được thấy tài năng hôin họa có thừa của mẹ cô, khi đó họ vô tình đến nhà của cô chơi và mẹ đã mượn họ làm người mẫu để vẽ

" Ông Kisagari cũng có động cơ để giết ông Jwanmutsu lắm đấy chứ? " Thanh tra Megure đột nhiên nhớ ra một chuyện

Chiba bổ sung " Lúc xây đựng tòa tháp đôi Nishitamashi ông Kisagagi Housi là người phản đối kịch liệt nhất nhưng không biết vì lý do gì mà ông ta đã để yên cho nó hào thành như hôm nay "

" Nhắc đến hoàn thành làm tôi nhớ lại vụ của kiến trúc sư Mojira Teichi quá, anh Karama Hidehiko đó thật sự quá đáng nghi " Thanh tra Shiratori nghi ngờ cũng phải thôi ai kêu anh ta là học trò của tên khủng bố đánh bom gây khó dễ với cảnh sát làm chi
Tất cả mọi người ở đây có động cơ để giết ông Oki Jwanmutsu nhưng cảnh sát vẫn chưa thấy ai đáng nghi cả hoàn toàn không thấy

-----------

" Ngồi đây xem phim một mình quả thật không có một chút thú vị nào đâu Haibara " Haibara đang chăm chú coi bộ phim mà nàng mới mua vé thì giọng nói quen thuộc truyền đến làm cho nàng gật mình
" Cậu làm gì ở đây? " Haibara nhíu mày tên thám tử này không định đi điều tra vụ án mạng sao? Bình thường hăng lắm mà
" Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng đó " Cô bực bội ngồi xuống bên cạnh của Haibara cậu ấy tự nhiên tách nhóm khiến cho cô phải chạy đi khắp nói để  tìm khó khăn lắm mới thấy tìm được cậu ấy ở đây
" Không định đi điều tra về các nghi phạm sao? " Haibara nhíu mày khẽ nói một tiếng sau đó quay đầu đi
" Đã có máy nghe lén gắn trên người Conan rồi " Cô đeo tai nghe vào tai lúc đi cô đã đưa nó cho Conan
" Cậu gần đây hành động rất lạ " Haibara bị câu nói này làm cho gật mình nàng biết hành động của mình sẽ bị cậu ấy để ý đến bởi vì cậu ấy quá thông minh nhưng nàng vẫn không muốn cậu ấy liên quan đến bọn chúng
" Một đứa trẻ mà ngồi đây xem một bộ phim này thật sự không phù hợp cho lắm " Cô khẽ nhìn màn hình bộ phim kể về kẻ phản bội và bị giết chết cũng giống y chang cái cách mà Haibara đã phản bội của tổ chức áo đen nhưng cái kết đó cô vĩnh viễn sẽ không cho nó xuất hiện
" Vậy sao tôi thấy nó rất phù hợp đó chứ " Haibara nhuếch mép vẻ mặt chăm chú nhìn vào màn hình đang phát sáng cô hoàn toàn không nói chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Haibara cùng cậu ấy xem hết bộ phim 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com