Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những giây phút cuối cùng đến thiên đàng

Trời hôm nay tối đen như mực hoàn toàn rất thích hợp cho kẻ xấu hoạt động một chiếc Porsche 356A ngừng lại trước một chung cư từ trong xe bước ra là một nam nhân cao 1m98 mái tóc màu trắng phiêu dật trông đêm đen vô cùng nổi bậc nhưng ánh mắt và nét mặt của hắn mang một sự lạnh lùng khó mà hình dung được một sự lạnh lùng đến chết người. Hắn cất bước đi vào chung cư bước chân đảo đảo đi đâu đó nháy mắt đã đến trước một căn phòng
" đại ca " khi hắn mở cửa ra thì bên trong vang một giọng nói
" Vodka có phải là phòng này không?" Người kia đã lên tiếng phủ nhận thân phận của mình Vodka kẻ mà hay đi chung với Gin thì còn ai vào đây được chứ
" Chủ căn nhà này đã xác nhận thật sự đúng là ả " Vodka lên tiếng xác nhận
Gin liếc nhìn căn phòng bừa bộn do Vodka gây lên hừ lạnh một tiếng
" Hừ! Kẻ phản bội tổ chức đã quyết định ở lại đây sao? "
Vodka nhanh chóng tiếp lời " Tiền thuê nhà đã được trả trước một năm. Điện thoại vẫn ghi lại tất cả tin nhắn, hàng xóm kể lại rằng có vài lần nghe thấy điện thoại vang lên ghi lại tin nhắn......khi kiểm tra em đã phát hiện......... "
Nói đến đây Vodka đột nhiên ngừng lại Gin khẽ nhíu mày ra lệnh cho Vodka nói tiếp " Không có một tin nhắn nào hết "
" Hừ! Đàn bà vẫn là đàn bà " Gin hừ lạnh một tiếng móc từ trong túi ra một cái đĩa đưa cho Vodka nhuếch môi nói
" Cầm lấy đi, đây là phần mềm mới do tổ chức mới phát minh ra, với cái này chúng ta có thể lần ra thông tin chỉ trong vòng 30s "
Vodka khẽ mỉm cười đúng là tổ chức thật không làm người ta thất vọng mà
" Hay lắm " Hắn ta nhanh chóng gắn cái đĩa đó vào trong laptop rồi lấy dây điện thoại bàn kết nối vào lapptop luôn sau đó ngồi đợi con mồi lọt vào bẫy đúng lúc này một tin nhắn gọi đến
" Xin chào tôi là Miyano hiện tại tôi không có ở nhà xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp " Sau đó một giọng nói vô cùng quen thuộc với bọn chúng vang lên
" Chị ơi là em đây tụi em sẽ đến tham dự buổi tiệc tài tòa tháp đôi......." Vodka quay qua nhìn Gin cười nhưng các dãy số đã hiện gần đầy đủ nhưng khi còn đúng 4 con số thì đột nhiên tin nhắn bị ai đó ngắt đi. Vodka nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính đang hiện lên hàng chữ lỗi mà cất giọng nói
" Ả ta đã ngắt tin nhắn rồi "
Gin không nhanh không chậm nói, hắn vẫm luôn lạnh lùng như vậy
" Không sao! Chúng ta sẽ tiễn ả ta lên đường với tòa tháp đôi đó "
Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài Vodka vội vàng gấp máy tính lại chạy theo đại ca của mình
--------------------------
Haibara từ từ ngồi dậy hiện tại đã tối chắc Sky đã ngủ rồi, nàng vẫn còn chút nghi ngờ nên đi qua phòng của cô nhẹ nhàng mở cửa ra xem thử trên giường một thân ảnh đang say ngủ trên đó, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh thức sau đó nàng mới yên tâm mà đi đến chỗ điện thoại điện thoại bàn để điện cho ai đó. Khi nàng đi chưa được bao lâu thì cửa phòng lại mở ra cô nhíu mày nhìn Haibara
Haibara tay cầm điện thoại bàn gọi cho ai đó " Chị ơi là em đây chúng em sẽ đi đến tham dự buổi tiệc tại tòa tháp đôi......"
" Dừng lại tại đây được rồi Haibara " Cô nhíu mày nhìn Haibara tay cầm chuông điện cô không thể để tình trạng này diễn ra quài như vậy nữa. Haibara gật mình quay đầu lại nhìn cô, nàng biết rõ Sky sẽ nhận ra nhưng sau nàng vẫn không chấp nhận được
" Tớ biết cậu đang gọi điện cho ai Haibara tớ hiểu......." Cô chưa nói hết câu thì Haibara đã thét lên
" Cậu sẽ không hiểu được tôi đâu " Nói rồi nàng cuối gầm mặt chạy đi, lướt qua cô y như một cơn gió. Cô đứng chôn chân ngay tại chỗ hoàn toàn không nhúc nhích cô biết rõ cảm xúc trong Haibara là như thế nào, cô ghim lại chuông điện xóa đi tin nhắn ban nãy của Haibara sẵn tiện xóa hết tất cả dấu vết còn lưu lại, hôm nay cô dự cảm không lành chút nào cô thật sự không thích cảm giác đó
Cô bất giác xoay người quay về phòng nhưng không phải phòng của cô mà là phòng của Haibara, bước chân của cô khi đi đến căn phòng của Hiabara cách 10m nữa là đến thì đột nhiên thựng lại. Haibara cậu ấy đang khóc.......đúng vậy cậu ấy đang khóc, cô cười khổ ngồi dựa vào cánh cửa phòng của cậu ấy hoàn toàn không rời đi thật trùng hợp làm sao Haibara cũng ngồi dựa vào cánh cửa đó mà ôm mặt khóc, cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa thôi mà nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được họ cách nhau cả trăm đặm hoàn toàn không thể đến được với nhau. Cả hai đều đắm mình sự tĩnh lặng và u buồn của màn đêm u sầu này

Cô cúi đầu tóc phủ xuống che lấy một bên mắt khiến cho cô càng thêm u sầu vẻ mặt âm trầm hòa nguyện vào đêm đen, lòng của cô thật sự đau, đau như cắt thấu tâm can vậy thật sự rất đau. Không thật sự rất đau lòng khi thấy Haibara đau lòng như vậy cứ có cảm giác như cậu ấy đau một cô đau gấp 10 lần vậy cảm giác thật sự rất khó chịu hoàn toàn không biết diễn tả cảm giác của mình ra làm sao?
Cả hai cứ ngồi đó hoàn toàn không rời đi chỉ khi trời tận sáng cô mới đi xuống lầu nấu bữa sáng cho Haibara, cả hai đêm qua hầu như đều không ngủ chỉ lẳng lặng ngồi đó hoàn toàn không ngủ, hoàn toàn không biết đối phương cũng ngồi đó chỉ cách mình một cánh cửa mà thôi, khung cảnh đó 10 người nhìn vào chắc chắn đều sẽ khẳng định nó vô cùng buồn bã. Cả hai ăn sáng trong im lặng và cũng đi đến trường trong im lặng hoàn toàn không nói với nhau một câu nào
" Thật xin lỗi " Cuối cùng Haibara lại là người lên tiếng trước câu nói đầu tiên của nàng lại là một câu nói xin lỗi. Cô ngạc nhiên nhìn nàng cô không rằng Haibara sẽ là người nói lời xin lỗi trước " Mình biết việc đó sẽ nguy hiểm đến mình nhưng tại sao mỗi đêm mình lại không thể kiềm được mà muốn nghe giọng nói của chị ấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc tớ cầm lấy điện thoại lên và gọi cho chị ấy, dù chỉ được nghe giọng của chị ấy trong 10s mà thôi, mình cảm thấy thật sự rất cô đơn " Haibara cúi đầu nói nàng không muốn giấu nữa
" Đồ ngốc cậu đâu có một mình đâu chứ " Đúng vậy vẫn còn tớ bên cậu mà còn có đám nhóc phiền phức kia nữa mà, cậu đâu có cô đơn chứ Haibara
" Mình cũng không biết nữa nhưng mình hoàn toàn không biết mình là ai? Mình cũng không biết mình nên đi đâu và về đâu " Haibara cúi gầm mặt xuống
" Cậu tính đi đâu sao Haibara? " Giọng nói của Ayumi đột nhiên vang lên thì ra đám nhóc đó đã vào lớp
Genta khó hiểu hỏi " Cậu đang nói gì vậy Haibara "
" Chỗ của cậu vẫn ở chỗ đó mà cậu thường ngồi ở đó mà " Mitsuhito tay chỉ vào chỗ của Haibara tươi tười nói
" Chỗ này là của tớ " Ayumi kéo chiếc ghế trên bàn của Haibara ra mỉm cười ngồi xuống
" Chỗ này là của tớ " Mitsuhito kéo chiếc ghế bên cạnh của Haibara ra ngồi vào
" Chỗ này là của Genta " Genta tươi cười nhảy vào chỗ trống sau lưng của Haibara
Conan mặc dù không biết gì nhưng vẫn làm theo mọi người " Chỗ này là của tớ "
Nháy mắt thế giới xunh quanh Haibara đã lấp đầy người rồi, với những nụ cười hồn nhiên trên gương mặt nàng ngẩn người nhìn tất cả mọi người. Cô mỉm cười thản nhiên nói đôi khi mấy đứa nhóc vô tư này lại có thể vô tình làm tan trái tim băng giá của cậu ấy
" Nó thấy chưa? Cậu đâu phải có một mình đâu "
Haibara mỉm cười giống như Sky đã nói nàng hoàn toàn không có cô đơn. Conan ghé đầu lại chỗ của cô hỏi
" Sky này cậu đã có nghi ngờ về hung thủ chưa, nhất là cái chết của anh Hara "
" Vẫn chưa biết " Cô khẽ nói mặc dù đã biết hết tất cả ngay cả hung thủ là ai? Động cơ là gì cách thức gây án nhưng cô vẫn chưa tìm ra bằng chứng còn về vụ của Hara Yoishiaka thì thôi dù cho cảnh sát nhún tay vào đi nữa thì họ vẫn sẽ không tài nào bắt được hung thủ đâu
" Vậy sao? " Conan nhíu mày hắn cũng đã có vài manh mối cho vụ án này rồi
Buổi học nhanh chóng kết thúc bọn nhóc và bác tiến sĩ Agasa nhanh chóng tụ tập lại trước nhà của bác ông Mori để đi đến bữa tiệc khai trương tòa tháp đôi để dự tiệc. Ông bác Mori nhìn vào đồng hồ cằn nhằn cất giọng
" Chừng nào công chúa dỏng dảnh mới đến đây "
Ran đứng bên cạnh ba mình tay ôm bó hoa khẽ nói " Cậu ấy nói chỉ đi một chút thôi "
Bọn nhóc trên xe đã bắt đầu cảm thấy chán " Chị Sonoko lâu quá đi "
" Đợi thêm một chút đi " Cô ngồi ở trên xe mà nhàm chán nhìn đám nhóc, hôm nay với có 5h mấy mà Haibara đã tống cho cô một vộ vest đen và kêu cô phải thay nó nên hiện tại cô đang mặc trên người bộ vest đen đó đây
" Nhìn cậu có vẻ buồn chán nhỉ? " Haibara nhướng mày nhìn cô buồn cười hỏi
Cô nhún vai thản nhiên nói " Một chút thôi "
Conan ngồi kế bên của Haibara nhỏ giọng hỏi " Anh Hara các cậu nghĩ có liên quan đến bọn chúng không? " hai từ bọn chúng được Conan nhấn mạnh một cách rõ ràng
" Theo tớ đoán chắc chắn là như vậy, tớ đã kiểm tra máy tính của anh ấy thì phát hiện tất cả tài liệu đã bị mất có lẽ anh ấy giữ một ít thông tin về tổ chức áo đen " Cô trầm ngâm nói
" Thành viên của tổ chức có mặt ở tất cả các lĩnh vực như khoa học, lĩnh vực chính trị và các hoạt động khác " Haibara cất giọng nói
Conan khẽ nhíu mày lại hỏi " Vậy ông Oki........"
" Cũng có thể lắm chứ nhưng tớ khuyên các cậu đừng dem tính mạng của mình ra đùa như vậy mặc dù các cậu có là thám tử đi nữa " Haibara cao giọng cảnh báo mặc dù nàng biết lời cảnh báo này sẽ không có tác dụng nhưng nàng vẫn muốn nói ra
" Xin chào tất cả mọi người " Cuối cùng công chúa dỏng dảnh đã tới, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Sonoko, Sonoko hôm nay thay đổi kiểu tóc trông vô cùng xinh đẹp
" Sonoko cậu......." Ran không tin miệng lấp ba lắp bấp nhìn Sonoko
" Sao hả? " Sonoko mỉm cười tay vuốt mái tóc mình mới làm
" Trời ơi! Chị Sonoko đẹp quá trời quá đất à? " Mitsuhito cảm thán tấm tắt khen ngợi vẻ đẹp đó
" Đúng vậy đó " Genta cũng không ngoại lệ cũng rất vui vẻ cười nói
Còn cô thì ngẩn cả người ra, Sonoko cậu ấy sao lại giống.......Haibara đến như vậy chứ. Đột nhiên trong đầu cô lại hiện ra thân thể trắng nõn của thiếu nữ ngày hôm đó nháy mắt mặt cô đỏ bừng không biết nói làm sao
" Sky ơi mày sao lại nhớ đến cái cảnh xấu hổ đó  nếu để cậu ấy biết......"
Cô thật sự không muốn suy nghĩ tiếp đâu thật sự không thể suy diễn tiếp nữa. Conan cười thầm nhìn biểu cảm ngớ người của cô Sky ơi! Tớ ủng hộ cậu hãy mau nhận ra tình cảm của mình đi. Ha ha tớ sẽ giúp một tay. Conan gian manh suy nghĩ
Haibara thấy cô đỏ mặt thì lấy tay sờ vào trán của cô sau đó thản nhiên nói
" Đâu có sốt "
" Đương nhiên là như vậy rồi " Cô tươi cười nói. Sau một màn tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của Sonoko thì tất cả mọi người đã cùng nhau đi đến buổi khai trương của tòa tháp đôi
" thanh tra Megure chúng ta thật sự đứng ở đây sao? " Trung sĩ Takegi nhíu mày khẽ nói
" Cô Mio không chấp nhận việc bảo vệ này nên chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi " mặc dù bảo vệ người dân là điều cần phải làm nhưng là một cảnh sát thì phải biết tôn trọng điều mà nhân dân quyết định
" Vâng "
Cô nhíu mày nhìn tất cả các món ăn trên bàn, thịt bò, hải sản, thịt cừu, bánh, trái cây........sao lại không có cà ri vậy chứ, nói vậy thôi chứ cô hơi bị yêu thích món cà ri do chính tay Haibara nấu đó chứ
" Ăn đi " Haibara đưa một đĩa đồ ăn ra trước mặt của cô, trong đĩa chỉ có vài ba lát thịt và một đống rau xanh, nhưng có đủ các chất như chất khoáng, canxi, Vitamin A, D, E.....
" Có thể bớt rau lại một chút không? " Cô đau khổ nhìn Haibara nói Haibara à cơ thể của tớ vẫm có đầy đủ các chất cần thiết mà đâu cần phải như vậy
" Ăn mau nếu không đừng hòng tôi nấu cà ri cho cậu " Haibara thừa biết cái tên trước mặt của cô hắn ta hơi bị thích món và ri do cô nấu nên nàng đã tận dụng vô cùng hợp lý điều này. Cô nghe vậy mà giật mình vội vàng nhận lấy đĩa thức ăn mà nhai ngấu nghiến phải nói là ăn trong nước mắt mới đúng
Đột nhiên đèn trong phòng đều tắt hết  đi, cô liền tranh thủ bỏ tất rau đi bớt cô cũng thật biết tận dụng cơ hội mà. Chủ tịch của tập đoàn Tokiwa là cô Tokiwa Mio đứng trên sân khấu mỉm cười nhìn tất cả mọi người hôm nay chủ tịch mặc một bộ váy màu đen, mang lại cho cô cảm giác không lành chút nào " Xin chào tất cả mọi người xin phép cho tôi bắt đầu buổi khánh thành tòa tháp đôi của tập đoàn Tokiwa. Nhận dịp ngày vui này tôi đã chuẩn bị một trò chơi dành cho tất cả mọi người. Trò chơi này do cha tôi ông Tokiwa Kanear sáng tạo. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm 30 năm của tập đoàn Tokiwa nên chúng ta sẽ chơi trò đếm giây, các vị chỉ cần điếm chính xác 30s là được "
Bọn nhóc nghe vậy hưng phấn kêu lên
" Hể! Đó là trò chơi do Mitsuhito phát minh ra mà "
Cô Mio lại nói tiếp " Bất kỳ người nào điếm chính xác thật gần với 30s nhất....." Nói đến đây cô Mio ngừng một chút tay chỉ về phía một chiếc xe thể thao màu đỏ được trang trí tại đây
" Sẽ ra về với phần thưởng là chiếc xe
Mustan Canvertible " Tất cả mọi người ở dưới đều ồ lên không thể tin được mới mức độ chịu chơi của tập đoàn Tokiwa
Cô Mio lại mỉm cười nói tiếp " Nếu có quá nhiều người điếm chính xác vậy chúng ta sẽ rút thăm để quyết định người chiến thắng, những người thua đừng có buồn họ sẽ ra về với chiếc xe đạp thể thao cùng một cái nón bảo hiểm " Tất cả mọi người trong khán phòng đều cười rộ lên vì câu nói đùa của Cô Mio
Mitsuhito tươi cười đập tay với Genta vui vẻ nói " Chúng ta thắng chắc rồi vì chúng ta đã có Ayumi "
Genta gật đầu " Đúng thế đúng thế "
Ayumi ánh mắt đảo khắp căn phòng thấp giọng hỏi " Sky cậu ấy đâu rồi "
" Những ai muốn tham gia vui lòng đưa đồ hồ cho chúng tôi giữ sau khi trò chơi kết thúc đồng hồ sẽ được trả lại kèm theo một viên đá quý " Tất cả mọi người đều ngạc nhiên
Ran ánh mắt không thể tin được nhìn Cô Mio " Sonoko tớ có nghe lầm không chỉ chơi thôi mà được tặng kèm thêm 1 viên đá quý hả? "
Sonoko xoa cằm tuy nhà cô đá quý không thiếu nhưng tập đoàn Tokiwa này " Có lẽ tập đoàn Tokiwa muốn chơi nổi đây mà "
Cô khóe môi gật gật nhìn cô Mio nếu mà có đến 10 người như cô tham gia trò này chắc chắn là tập đoàn Tokiwa sẽ sạp nghiệp, chơi nổi thì cũng phải chơi nổi vừa vừa thôi, chơi nổi là phải chơi như vầy nè tặng kèm thêm 2 chiếc Lamborghini nữa là được thêm mấy tờ chi phiếu, đó chính là cách chơi nổi của cha cô.
Cô hoàn toàn không hề quan tâm đến trò chơi vô bổ đó nhưng người chiến thắng lại làm cho cô vô cùng ngạc nhiên đó chính là ông bác Mori không biết ông ấy điểm chuẩn hay là do may mắn chắc chắn là cái thứ hai rồi không có trường hợp thứ nhất đâu
Cô Mio sau khi hoàn thành phần của mình lập tức lui xuống để phần còn lại cho MC lo hết " Xin chào mọi người cho phép tôi giới thiệu những vị khách mời đặc biệt đêm nay......đầu tiên là thày Kisagari Hosui " một cái màn chiếu được hạ xuống sát đất trên bức màn xuất hiện từng bức vẽ núi phú sĩ với các nét vẽ giống nhau nhưng chỉ là phong cảnh khác nhau mà thôi, bức đầu tiên là núi phú sĩ với hoa anh đào cùng một cái hồ tuyệt đẹp giống như là mùa xuân của núi phú sĩ vậy bức thứ hai là núi phú sĩ với một cánh đồng hoa vàng hoe
" Thầy Kisagari đã tập trung vào các bức vẽ về núi phú sĩ " bức thứ ba chính là cảnh hoàng hôn trên núi phú sĩ
" Ông đã dành 30 năm để hoàn thành tất cả các tác phẩm của mình. Để kỷ niệm buổi khai trương hôm nay ông đã vẽ một siêu kiệt tác dành cho tất cả mọi người " Mùa Thu Trên Núi Phú Sĩ".
Rèm cửa lại một lần nữa kéo ra, nhưng một siêu kiệt tác như vậy lại khiến cho tất cả mọi người đều thét lên sợ hãi, bởi vì ở giữa bức tranh mùa thu trên núi phú sĩ đã bị xác của cô Mio chia làm đôi
" Mau hạ rèm cửa xuống đi " Ông bác Mori nhanh chóng chạy lên, không chỉ ông bác Mori mà còn có Conan nữa. Cô thứ lý Sawaguchi hoảng sợ làm theo lời của ông bác ấy. Cô thì không đi đến xác của nạn nhân mà đi lòng vòng
" Thấy rồi " Cô cúi đầu xuống móc ra khăn tay lụp một vật rơi trên đất là một viên ngọc trai, cô mỉm cười hài lòng
" Đã có bằng chứng rồi ông đừng mong thoát tội "
- Rầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com