Chương 1
"Hể? Mỹ nữ người nước ngoài được cứu kia không biết tiếng Nhật sao?"
"Hơn nữa hình như cũng không biết tiếng Anh...... Lời nói và chữ viết cảm giác là một thứ ngôn ngữ hiếm gặp nào đó."
"Cũng vì vậy nên mới bị lừa đi...... Thật đáng thương......"
Tại phòng điều tra số một, trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano, mấy cảnh sát hình sự đang túm tụm lại... tán gẫu.
Không phải nói họ nhàn rỗi hay lười biếng, mà là vì hai ngày trước cả nhóm người vừa mới phá một vụ án buôn bán người quốc tế, và trong số những người bị lừa bán, có một trường hợp khá đặc biệt.
Người phụ nữ đó chỉ liếc qua đã thấy nổi bật giữa một đám đông. Tóc bạc mắt lục, chiều cao gần 1m8, vẻ ngoài như người chủng tộc Đông Âu, giữa một đám người đang thất thểu, hoảng sợ, cô ấy an tĩnh ngồi đó, trên mặt mang theo nụ cười, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, cả người trông có vẻ không ăn nhập.
Ban đầu, một nhóm cảnh sát nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng đều dâng lên cảnh giác, cảm thấy đây chắc chắn không phải bị bắt cóc mà là một kẻ cầm đầu nhỏ của tổ chức cố ý trà trộn vào đám người bị bắt cóc để đánh lạc hướng... Sau đó họ liền phát hiện, họ đã suy nghĩ quá nhiều.
Cô đại mỹ nhân này trông không ăn nhập như vậy... đơn thuần là vì ngôn ngữ và chữ viết của cô đều không thông!
Trông người đặc biệt sạch sẽ và khác những người khác... cũng là vì cô ấy mới bị đưa vào đây ngày hôm qua! Những người bị bắt cóc khác đều có thể làm chứng!
Sau khi cố gắng giao tiếp bằng cử chỉ một hồi, cuối cùng họ cũng hiểu ra tại sao cô ấy lại đặc biệt đến vậy —— cô mỹ nữ này căn bản không hề cảm thấy mình bị bắt cóc! Cứ bình tĩnh như vậy hóa ra đơn thuần là vì chưa làm rõ được tình huống!
"Cũng không biết sau chuyện này cô ấy sẽ đi đâu......"
"Chắc là có thể về nhà chứ? Hiện tại ai đang thẩm vấn cô ấy vậy?"
"Là cảnh sát Morofushi."
"Hể? Không tìm một nữ cảnh sát đi sao?"
"À... Hình như là vì những người khác đều không giao tiếp trôi chảy được bằng các ngôn ngữ ngoại quốc, chỉ có cảnh sát Morofushi đoán mò còn có thể hiểu được một chút."
"Ừm...... Hy vọng cảnh sát Morofushi có thể giao tiếp thuận lợi."
Một phía khác, cảnh sát Morofushi giao tiếp...... cũng không biết có tính là thuận lợi không.
Cảnh sát Morofushi của trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano tên đầy đủ là Morofushi Takaaki, năm nay 28 tuổi.
Trong 5 năm làm cảnh sát của mình, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy giao tiếp với người bị hại lại là một chuyện khó khăn đến vậy.
Cô gái ngồi trước mặt anh trông chừng chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, một mái tóc xoăn màu bạc trắng xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xanh lục to tròn chớp chớp, ánh mắt trong veo, trông tràn đầy sự tin cậy.
Morofushi Takaaki giơ tay đỡ trán, khẽ thở dài đến mức không thể phát hiện —— người bị hại cuối cùng còn sót lại mà chưa được sắp xếp này, thật sự rất khó giải quyết.
Bên phía tội phạm cũng không thể cung cấp thông tin, trong số những kẻ bị bắt còn sống hiện tại đều nói đây không phải do chúng bắt được;
Bên phía những người bị hại khác cũng không có bất kỳ manh mối nào, đều nói là mới xuất hiện và bị bắt vào ngày hôm trước;
Bên phía bản thân người bị hại cũng không hỏi ra được gì —— ngôn ngữ và chữ viết đều không thông, hơn nữa lời nói và chữ viết của cô ấy cũng hoàn toàn không thể nhìn ra là loại ngôn ngữ tiểu loại nào, làm sao mà giao tiếp đây!
Trước đây, anh có thể làm người ta hiểu tình huống hoàn toàn là dựa vào việc chỉ đồ vật cộng thêm khả năng hiểu biết tốt của đối phương, hai bên cứ thế đoán mò lẫn nhau. Cuối cùng, cấp trên trực tiếp chỉ định anh đến để giao tiếp.
Thật ra Morofushi Takaaki cảm thấy, vẫn là để họa sĩ của cục cảnh sát đến thì hiệu suất còn có thể cao hơn —— dù sao thì hình ảnh là thứ mà nhân loại thông dụng.
"Đầu tiên xin hãy cho biết tên của cô đi." Morofushi Takaaki nhìn đôi mắt trong veo ngây thơ của đối phương, trầm mặc một chút, cầm bút viết bốn chữ 【Morofushi Takaaki】 lên trang giấy, sau đó đưa giấy cho cô xem, "Tôi tên là Morofushi Takaaki. Mo-ro-fu-shi Ta-ka-a-ki."
Anh lặp lại tên một lần, chỉ vào trang giấy, rồi lại chỉ vào chính mình.
Thiếu nữ tóc bạc ngẩn ra một lát sau, phản ứng lại, trên mặt lộ ra nụ cười, lấy một tờ giấy trắng, cầm bút viết ba chữ mà người khác hoàn toàn không hiểu.
Morofushi Takaaki thấy vậy, theo bản năng nhíu mày —— trông như chữ tượng hình...... Nếu là người Bắc Âu mà nói, hệ thống ngôn ngữ phải là chữ biểu âm mới đúng...... Cô ấy không phải đến từ Bắc Âu? Cũng phải, không thể đánh giá tùy tiện từ vẻ bề ngoài......
"Li-li-ya." Cô gái tóc bạc phát âm, vừa nói vừa giơ tay chỉ vào mình, trên mặt lần nữa nở nụ cười, "Liliya."
"Là cô Liliya sao?" Morofushi Takaaki thấy người hiểu, cũng theo bản năng mỉm cười đáp lại, ngầm thở phào nhẹ nhõm —— may quá, có vẻ như có thể giao tiếp được ở một mức độ nào đó......
Sau đó, anh liền phát hiện, anh đã yên tâm quá sớm.
Sau khi trao đổi xong tên, tiến độ liền hoàn toàn bị tắc nghẽn. Anh căn bản không thể hỏi thêm nhiều lời, hễ đề cập đến vấn đề, đối phương liền lộ ra vẻ mặt vô tội, mở to mắt nhìn anh...... Tuy nhiên, khi anh nói chuyện theo kiểu dạy học, cô ấy lại như vẹt, nói rất nhanh.
Morofushi Takaaki rất thông minh, đến lần thứ ba anh đã ý thức được hành động của đối phương —— đây là đang cố gắng học ngôn ngữ.
Nếu vậy thì...... cô Liliya này chắc không đơn thuần như những gì cô ấy thể hiện. Hơn nữa...... không chừng vừa nãy khi hỏi chuyện, cô ấy thực chất đã nghe hiểu, nhưng vì không muốn tiết lộ thông tin liên quan, mới cố ý giả ngốc.
Morofushi Takaaki nhìn về phía cô với ánh mắt thêm một chút tìm tòi nghiên cứu.
Còn cô gái tóc bạc dường như không hề hay biết, vẫn mỉm cười, còn đang cầm giấy bút nguệch ngoạc vẽ vời.
"Morofushi Takaaki." Cô lên tiếng, phát âm còn rất chuẩn, sau đó giơ tay đưa tờ giấy vừa viết lên cho anh xem, cười đến cong cả mi mắt.
Morofushi Takaaki nhìn qua.
Trên tờ giấy trắng đó viết tên của anh.
Cô ấy vừa mới sao chép lại chữ của anh...... Hơn nữa, độ tương đồng phải đến bảy tám mươi phần trăm.
Nếu không phải cố tình giả ngốc thì...... chỉ có thể nói, khả năng học hỏi và thiên phú bắt chước của cô ấy đều rất cao.
Điều này khiến anh không khỏi chú ý nhiều hơn vài phần.
Nhưng Morofushi Takaaki không phải thám tử. Thám tử chú trọng không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, còn cảnh sát thì lại phải tuân theo nguyên tắc "nghi ngờ thì coi như vô tội".
Tuy rằng cô Liliya này có rất nhiều điểm đáng ngờ...... nhưng từ những gì đã thấy, cô ấy đích xác không có liên quan đến tập đoàn buôn bán người đó.
Bởi vì đối phương rất rõ ràng là người nước ngoài, lại không có hộ chiếu, không có hành lý, không có nơi ở, nên Uehara Yui – một cảnh sát mới vào ngành chưa lâu – rất đồng cảm với cô gái này, còn bàn bạc để cô ấy ở nhờ nhà mình, chờ khi nào học được ngôn ngữ có thể tự lực cánh sinh thì tính.
Morofushi Takaaki cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay.
Bởi vì đã nhận ra cái cảm giác khó chịu tinh tế đó trên người Liliya, anh tiếp theo cũng có dò hỏi về dự định của Liliya.
Uehara Yui có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó, sau khi anh hỏi một hai lần thì cô bắt đầu chủ động chia sẻ. Morofushi Takaaki vốn dĩ muốn làm rõ một chút, nhưng lại cảm thấy nếu nói ra thì giống như ghét bỏ cô gái, cũng không dám nói rõ sự thật...... Cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Uehara Yui cũng rất biết chừng mực, cũng không nói gì về các chủ đề riêng tư, chỉ nói một chút về hướng đi của người đó.
"Cô Liliya đi dự thính lớp quốc ngữ ở trường tiểu học cạnh nhà, bọn trẻ con đều rất thích cô ấy. Nhưng cũng có thể hiểu được...... Cô ấy rất ôn hòa, hơn nữa nấu ăn cũng rất ngon."
"Cảm giác Liliya chắc là một tín đồ Cơ Đốc giáo? Hôm nay khi đi ngang qua nhà thờ cô ấy rất rõ ràng là có hứng thú, còn cố ý đi vào thăm một chút."
"Liliya bây giờ đã có thể đối thoại hàng ngày mà không có vấn đề gì! Cô ấy nói sẽ giúp làm việc nhà để đền đáp việc ở nhờ nhà tôi...... A —— cảm giác cứ tiếp tục thuê chung với cô ấy cũng không thành vấn đề đâu!"
Uehara Yui hiển nhiên có mối quan hệ rất tốt với cô ấy.
Và Liliya cũng chỉ trong một tháng đã nói các từ ngữ hàng ngày một cách rất thành thạo.
Tiếp theo thì...... chính là vấn đề thân phận của cô ấy. Dù sao thì những người bị lừa bán khác có thể được đưa về quê hương, còn cô ấy nếu không có hộ khẩu thì cũng rất phiền phức......
Cũng chính vì thế, Liliya một lần nữa đến sở cảnh sát. Lần này, việc dò hỏi không còn khó khăn như vậy. Hơn nữa, đại khái vì liên quan đến cùng vụ án, lần này vẫn là do Morofushi Takaaki phụ trách.
"Cô Liliya chỉ có tên, không có họ sao?" Morofushi Takaaki nhìn thông tin cô ấy điền, hỏi, "Hay đây là tập tục của quốc gia cô?"
Cô gái tóc bạc mặt mang tươi cười: "Không, là vì tôi là trẻ mồ côi, cho nên từ nhỏ đến lớn đều không có họ."
"......Xin lỗi." Morofushi Takaaki nhìn xuống, tiếp tục hỏi, "Nơi quốc tịch là...... Cộng hòa Padokea?"
Quốc gia nhỏ bé quá...... Trước đây hoàn toàn chưa từng nghe nói đến.
Tuy nhiên, sau khi đồng nghiệp phụ trách các thủ tục liên quan tra cứu, phát hiện Liliya phù hợp điều kiện người tị nạn, có thể xin ở lại. Cũng coi như là giải quyết được một việc.
Morofushi Takaaki còn sau đó hỏi đối phương về trải nghiệm trước và sau khi bị lừa bán như thế nào.
Lần này Liliya trả lời rất trôi chảy, tuy rằng cũng căn bản không có thông tin hữu ích nào, tóm tắt lại là —— mơ hồ bị lừa đi, mơ hồ được cứu, toàn bộ quá trình vẫn còn chưa phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng dù sao thì chuyện này cũng cuối cùng có thể chính thức nộp đơn nhập cư. Morofushi Takaaki cũng nhẹ nhàng thở phào.
Chỉ là cho đến giờ vẫn không thể nhìn ra, cô Liliya này rốt cuộc là quá sâu sắc hay thật sự quá ngây thơ.
Khi đã giúp cô ấy xử lý xong vấn đề giấy tờ tùy thân, Morofushi Takaaki cũng coi như là theo thói quen mà hỏi chuyện một câu: "Cô Liliya sau này có dự tính gì không?"
Đây được xem là câu hỏi thân thiện của nhân viên cảnh sát đối với một người tị nạn nước ngoài, nếu thật sự rất khó khăn, họ cũng sẽ cố gắng giúp đỡ.
Uehara Yui, người đến đón cô, cũng ở đó phụ họa: "Đúng vậy, Liliya sau này có sắp xếp gì không? Ở nhà tôi tiếp tục cũng được nha."
Liliya lắc đầu, mỉm cười nói: "Không, tôi tính toán đi Tokyo."
"Hửm? Muốn đi Tokyo sao?" Uehara Yui sửng sốt một chút, "Tại sao?"
"Bởi vì Tokyo có nhiều kẻ giàu có nhất mà." Liliya trên mặt mang theo tươi cười, ngữ khí vui vẻ, ánh mắt kiên định, còn một tay nắm tay như để cổ vũ chính mình, hướng về phía hai người nháy mắt một cái, "Tôi biết mà, như tình huống của tôi, tìm một ông lão giàu có sắp chết để kết hôn là có thể giải quyết hết thảy vấn đề!"
Uehara Yui: "......"
Morofushi Takaaki: "......"
—— tuy không sai, nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm?
======================================
Nữ chính xuất thân từ thành phố Meteor, là thợ săn bản xứ xuyên không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com