Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vermouth thấy Gin toàn nói những thông tin vô dụng.

Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là cô ta không thể tiếp tục moi móc được gì từ Gin nữa, chỉ có thể chứng minh rằng tin tức thái quá đó là thật, và quả thực có người biết sớm hơn cô ta.

Vermouth suy nghĩ một lát, rồi gọi lại cho Bourbon: "Vị phu nhân kia là người như thế nào vậy?"

Khi Vermouth đang bối rối cố gắng tìm hiểu tình hình, thì nhân vật trung tâm của cuộc trò chuyện bên kia vừa xem xong một tập kịch đặc nhiệm, thỏa mãn nhấn mở tập tiếp theo.

Liliya có một tình cảm khác thường đối với kịch đặc nhiệm từ thời thơ ấu, bởi vì khi còn nhỏ ở bãi rác đãi vàng, mọi người nhặt được băng video kịch đặc nhiệm, thậm chí một đám trẻ mồ côi không cha mẹ còn diễn kịch trong nhà thờ nữa.

Lúc đó, người bạn cũ Chrollo của cô ấy vẫn là đạo diễn.

Nhưng Chrollo có rất nhiều bạn, Liliya lại nhỏ tuổi nên cũng không được chia vai đặc biệt, cuối cùng cô ấy cũng không giành được suất chính thức trong đội chiến đấu, mà chỉ đứng bên cạnh làm "NPC bình hoa" hô hào "Cố lên! Đứng dậy! Không thể thua!" để buff cho các thành viên.

Cũng có thể vì trải nghiệm này mà sau này cô ấy lại đặc biệt hứng thú với việc đóng vai bình hoa, mặc dù thực ra cô ấy có thể dùng một chiếc bình hoa để đánh đổ cả một đám người.

Hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt Liliya trở nên xa xăm hơn một chút, độ cong khóe miệng cũng trượt xuống vài phần.

Nhưng rất nhanh, nó lại vươn lên, trên mặt cũng một lần nữa nở nụ cười —— "Thôi, mình cũng không phải là loại người sẽ nhìn lại. Cuộc sống của mình càng ngày càng tốt hơn mà."

"Chỉ là cũng sẽ hơi chút cô đơn...... Dù sao mọi người đều ở một thế giới khác, ngay cả cơ hội hẹn cùng nhau uống trà chiều cũng không có......" Liliya nói rồi thở dài, cầm điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại chờ đợi, hơi nheo mắt lại, ý cười trên mặt trở nên rõ ràng hơn một chút, "Ừm...... Không sao, ở đây mình cũng coi như có bạn cũ mà."

"Chờ thăm dò xong thế lực bên Tổ chức này rồi thì về Nagano một chuyến vậy."

Dù sao...... Một người như cô ấy trên thực tế không có quá khứ gì cả, cũng cần phải có chút bằng chứng quá khứ, mới có thể khiến người khác yên tâm chứ.

"Lần này về thì cứ giấu Takaaki-sensei đi ~ cho anh ấy một bất ngờ ~"

--------

Trong lúc Liliya đang hài lòng lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo của mình, Vermouth bên kia cũng không rảnh rỗi, sau khi nghe Bourbon miêu tả khách quan, trong lòng cô ta đại khái đã có một hình tượng —— một người phụ nữ trẻ tuổi tính cách tự chủ, ham muốn vật chất cao, xinh đẹp, và dường như có chút hiểu biết về Tổ chức.

Vermouth suy nghĩ rất lâu, cảm thấy sự hoang mang của mình không được giải đáp, ngược lại còn tăng thêm —— một người như vậy cũng không nhìn ra BOSS có sự cần thiết phải kết hôn với cô ấy a?! 

Tổng không đến mức BOSS đã đến tuổi "sớm nên xuống mồ" rồi đột nhiên còn nghĩ đến việc có một tình yêu chân thành chứ?!

Vermouth suy đi nghĩ lại, cảm thấy không được, vẫn là muốn tự mình đi xem, cho nên......

"Vị phu nhân kia lần sau tìm cậu đi khi nào, thì báo cho tôi biết trước một tiếng nhé." Vermouth mỉm cười nói, "Cứ coi như tôi nợ cậu một ân tình."

---

Đúng vậy, cô ta tính toán tự mình đi thử một chút.

Đương nhiên không phải là lấy thân phận thật của mình, mà là dịch dung thành Bourbon.

Kỹ năng diễn xuất, thuật dịch dung, thuật biến giọng của Vermouth đều là hàng đầu, vốn dĩ cô ta là thành viên quan trọng của tổ tình báo, muốn giả trang thành một người đương nhiên không thành vấn đề, huống chi Bourbon cũng chỉ gặp Liliya một lần.

Nhưng mà......

"Anh là ai?" Liliya ngồi ở ghế ngoài trời của quán cà phê, nhìn người kia tiến vào chỗ ngồi xong, cười tủm tỉm hỏi, "Nếu không trả lời tử tế, thì có khả năng sẽ chết đấy."

Thái độ này của đối phương khiến Vermouth cũng phải sửng sốt, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi —— mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, cô ta đã cảm nhận được áp lực và sự đáng sợ của đối phương.

Vermouth rất tự tin vào thuật dịch dung của mình, cho nên việc bị phát hiện chắc chắn không phải do kỹ thuật của mình kém, mà là người trước mắt này quá mức nghịch thiên.

Do đó, cô ta cũng lập tức cảnh giác, hơn nữa có suy đoán đại khái —— "Việc BOSS kết hôn có khi cũng là giả, có thể là đẩy một cấp dưới lợi hại ra tiền tuyến để thử lòng những người khác trong Tổ chức......"

Nghĩ đến đây, Vermouth cũng lập tức giơ tay làm động tác đầu hàng, trên mặt mang theo nụ cười, giọng nói trở về giọng thật: "Phu nhân ngài thật lợi hại đấy...... Xin lỗi, tôi chỉ là vì chưa từng gặp ngài, nên muốn đùa một chút thôi."

Vermouth nói, giơ tay xé lớp dịch dung trên mặt, tiện tay tháo nơ và cởi cúc áo sơ mi, nới lỏng áo ngực, khuôn mặt biểu lộ một nụ cười phong tình vạn chủng.

Liliya thấy tư thế này của đối phương, sửng sốt một chút, rồi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Cô là Vermouth ——"

"Trông có vẻ cô ấy cũng rất quen thuộc với các thành viên trong Tổ chức nhỉ......" Vermouth càng thêm khẳng định suy đoán trước đó của mình, và cũng yên tâm hơn, bắt đầu sống chung với người kia với tâm thái đồng nghiệp: "Không sai, phu nhân ngài là......"

Vermouth vừa định hỏi đối phương làm sao phát hiện mình dịch dung, lời còn chưa nói xong đã bị Liliya, người đầy mặt tươi cười, cắt ngang: "À ra là cô...... Vốn dĩ còn định đi tìm cô, không ngờ cô lại tự mình đến gặp tôi trước, bé ngoan."

Vermouth bị cách xưng hô này làm cho đầu óc trống rỗng trong một thoáng, trầm mặc vài giây sau, cười nhạt hỏi: "...... Sao lại gọi tôi như vậy?"

"Darling đã nói về quan hệ của cô và anh ấy, như vậy tôi cũng là trưởng bối của cô. Đương nhiên phải gọi  như vậy rồi." Liliya nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn người rất từ ái.

Cô ấy biết Vermouth, Karasuma Renya đã nhắc đến cô ấy.

Thật ra Karasuma Renya vốn dĩ không định nhắc, nhưng sau đó thấy Liliya diễn xuất quá sức, khiến hắn cũng rợn người, mặc kệ người ta thật sự có khẩu vị kỳ lạ hay giả bộ rất giỏi, hắn đều phải nhắc nhở một chút về thân phận của Vermouth —— nếu không hắn có thể tưởng tượng được Liliya chắc chắn sẽ lấy lý do ghen tuông mà làm loạn mù quáng.

Vermouth gặp chuyện thì thôi, lỡ mà hắn bị liên lụy thì thật sự vô tội.

Còn Liliya sau khi nghe xong thân phận của Vermouth cũng nhíu mày rất lâu, sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng thân phận của đối phương không thể công khai hơn nữa trên pháp luật cũng không có bất kỳ quyền kế thừa nào, mới cười tủm tỉm chấp nhận sự thật —— chỉ cần không ý kiến về thu hoạch cuối cùng của niệm năng lực của cô ấy, thì cái này hoàn toàn không vấn đề.

Vermouth không biết hoạt động tâm lý của đối phương, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có chút kỳ quái...... Cái kiểu phụ nữ mà tuổi thực tế còn chưa bằng một nửa tuổi mình mà lại dùng ánh mắt nhìn con nít để nhìn mình, thật sự quá vãi chưởng! 

Tại sao lại nhập vai vợ BOSS đến vậy chứ! 

Hơn nữa cái kiểu xưng hô "bé ngoan" này toàn dùng để gọi mấy bé gái dưới năm tuổi thôi chứ?! 

Cho dù cô gọi một tiếng "baby" cũng được mà!

Nhưng kỹ năng diễn xuất của cô tốt, nên cô vẫn giữ vững thái độ, mỉm cười trả lời: "Tôi nghĩ tuổi tôi lớn hơn cô đấy chứ?"

"Tuổi cũng không quan trọng, quan trọng là thân phận." Ánh mắt từ ái của Liliya không hề thu lại, thậm chí còn tăng thêm vài phần, nói ra lời càng gây sốc hơn, "Dù sao quan hệ của tôi và darling đã rõ ràng như vậy rồi. Quan hệ của cô và tôi tính tròn số một chút, tôi cũng coi như là dì ghẻ của chị. Phải biết, dì ghẻ cũng là mẹ."

Vermouth: "......"

Cứu mạng, nụ cười của cô ta sắp không nhịn được rồi! 

Người phụ nữ này không phải là nghiêm túc đấy chứ?!

Khi nụ cười trên mặt Vermouth dần biến mất, Liliya đang dùng ánh mắt khác để đánh giá cô ta, trong lòng cũng bắt đầu tính toán —— "Đây là người am hiểu thuật dịch dung của Tổ chức...... Vừa rồi biến giọng cũng rất hoàn hảo, nghe nói thân phận còn là minh tinh điện ảnh giả dạng thì kỹ năng diễn xuất chắc chắn cũng không tệ...... Ừm, thật muốn có được năng lực này a, năng lực này...... Ở những quốc gia khác có thể kết hôn đồng giới đúng không? Không biết niệm năng lực có phát huy tác dụng không nhỉ...... Chờ ông già chết rồi tái giá cho thành viên gia đình hắn cũng rất hợp lý đúng không?"

Nhưng đây cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, trước khi đạt được mục tiêu trước mắt cô ấy cũng sẽ không "được voi đòi tiên". 

Cho nên Liliya chỉ là đánh giá và suy nghĩ mà thôi, cũng sẽ không thực hiện hành động.

Vermouth đã không thể cười nổi nữa.

Nếu biết suy nghĩ trong lòng Liliya, cô chỉ sợ còn có thể diễn một màn "cất bước liền chạy" —— không phải là sợ đồng tính, mà là đơn thuần cảm thấy sợ hãi.

Vì cô không biết, nên cô còn có thể ngồi ở đây, hơn nữa nỗ lực làm cuộc trò chuyện tiếp tục: "Tôi biết quan hệ của ngài và BOSS...... Tôi chỉ tò mò, phu nhân ngài làm sao phát hiện tôi không phải Bourbon?"

"Ừm? Bởi vì tiếng bước chân không giống nhau mà." Liliya cười cong mi mắt, bưng ly cà phê trong tầm tay nhấp một ngụm nhỏ.

...... Tiếng bước chân?

Vermouth có chút bừng tỉnh —— "Vì thể trọng và thói quen đi đứng của mỗi người không giống nhau, cho dù cố ý đóng giả chắc chắn vẫn sẽ có sự khác biệt rất nhỏ, không thể làm được giống hệt nhau...... Nhưng mà, người này chỉ bằng tiếng bước chân là có thể phán đoán ra sao?"

Liliya tự nhiên sẽ không giải thích, cô ấy không hứng thú lắm với việc phô diễn năng lực của mình, mà đang rất hứng thú kết nối quan hệ: "Bé ngoan cô nói không cần như vậy câu nệ mà kêu tôi, kêu tôi là......"

"Vì quan hệ của tôi và BOSS là bí mật! Để đảm bảo an toàn tôi vẫn cứ gọi ngài là phu nhân đi!" Vermouth cướp lời, nhanh chóng mà nói xong.

Không có cách nào khác, cô ta thật sự sợ hãi câu tiếp theo của người này sẽ là "Cứ gọi tôi là mommy là được".

Liliya thấy vậy, nhướng mày, thu câu "Cứ gọi tôi là Liliya là được" về, sửa lời nói: "Ra là vậy...... Vậy bé ngoan cô vui vẻ là được rồi."

Vermouth qua loa gật đầu, hoàn toàn không để ý đến cách xưng hô của đối phương đối với mình.

Chỉ cần đừng bắt cô gọi "dì ghẻ" là được.

Liliya nhiệt tình mời đối phương cùng nhau ăn trưa, Vermouth ăn đến có chút "ăn mà không biết mùi vị gì".

Điều quan trọng nhất là cô ta hiện tại có chút dao động —— cô là thật sự không biết quan hệ của đối phương và BOSS là nghiêm túc hay là do người phụ nữ này có sở thích kỳ quái......

Còn Liliya thì thoải mái hào phóng mặc cho người khác đánh giá, còn nhiệt tình bảo đối phương chú ý tài khoản Twitter của mình, khi Vermouth xem đến đồng tử co rút lại, cô ấy vẫn đang ở đó gọi điện thoại.

"Alo? Darling, người ta hôm nay gặp bé ngoan...... Chính là Vermouth đó!...... Không sao đâu, chính là bởi vì là khó được gia đình thành viên gặp mặt, đương nhiên phải thông báo cho anh, người lớn trong nhà, một tiếng...... Ghét quá đi, người ta sao có thể có gì ý xấu được chứ?"

Nghe tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của đối phương, Vermouth dịch ánh mắt đi, không nhìn nữa dòng tweet gây "cay mắt" kia, dùng ánh mắt phức tạp sâu sắc nhìn cô gái tóc bạc xinh đẹp đang cười rạng rỡ trước mặt, sau đó nhắm mắt lại, dùng hành động uống cà phê để che giấu sự run rẩy trên mặt mình.

......f** Chết tiệt, đúng là "dì ghẻ" thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com