Chương 25
Mặc dù lời này rất có vấn đề, nhưng vì người nói chuyện quá đúng lý hợp tình, thân phận lại được bày ra rõ ràng, Scotch chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Rốt cuộc anh ấy không thể trực tiếp nói với người ta: "Nói nhỏ thôi, chẳng lẽ muốn bung bét hơn sao?"
Bất quá...
Thật sự là chính thức thừa nhận mình đang ngoại tình a!
Anh trai mình chắc hẳn chưa bao giờ thừa nhận phải không!
Rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy!?
Trong khoảnh khắc, tâm trạng Scotch dao động kịch liệt.
Còn về bản thân Liliya thì sao... Cô ấy hiện tại tâm trạng rất tốt.
Cô ấy không hề nghĩ đến vấn đề thân phận của Scotch, cho dù cô ấy có biết Morofushi Takaaki có một người em trai đi nữa.
Điều này không phải vì cô ấy đơn thuần hay nghĩ quá ít, mà vừa hay là vì cô ấy suy nghĩ quá nhiều — cô ấy cảm thấy Morofushi Hiromitsu là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát và còn có một người anh trai cảnh sát, Tokyo có nhiều bạn học, nhiều người quen biết anh ấy như vậy, hẳn là sẽ không trực tiếp vào tổ chức bên Tokyo này làm nằm vùng.
Dù có làm nằm vùng cũng nên đổi sang khu vực khác mới đúng, không thể nào rõ ràng bày ra bên ngoài như vậy.
Huống chi nếu đối phương đi nằm vùng thì thế nào cũng sẽ hé lộ một vài phần cho người anh trai cảnh sát của mình, ít nhất tính bảo mật thân phận sẽ được làm tốt, nếu không Morofushi Takaaki cũng sẽ không lúc đó đưa số liên lạc của Morofushi Hiromitsu cho cô ấy.
Đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận, cô ấy cũng mơ hồ nghi ngờ một chút, sau đó vì câu trả lời của Uehara Yui lại bỏ đi ý nghĩ này, cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều.
Còn về biểu hiện của Morofushi Takaaki, thực ra nằm trong dự kiến của cô ấy — rốt cuộc Morofushi Takaaki sở hữu những tố chất mà một cảnh sát chuyên nghiệp nên có.
Morofushi Takaaki không thể nào vì hành vi tìm người thế thân của cô ấy mà ghen hay có phản ứng lớn gì, phần lớn có thể là làm lơ.
Cho nên... Liliya cảm thấy, đối phương hoặc là có một phần ý thức trách nhiệm muốn can thiệp vào chuyện của cô ấy; hoặc là đã ý thức được thân phận hiện tại của cô ấy không bình thường, nếu liên lụy đến người vô tội thì những người đó sẽ gặp nguy hiểm.
Bất kể là cái nào, miễn là không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô ấy là được.
Ở một mức độ nào đó, cô ấy còn cần cảm ơn sự xuất hiện của Scotch — nếu không phải anh ấy, cô ấy còn phải nghĩ cách khác để khiến Morofushi Takaaki chịu thua!
Liliya nghĩ vậy, ánh mắt dừng lại trên người Scotch ở một bên đều trở nên hòa ái hơn vài phần.
Scotch chỉ cảm thấy sau lưng hơi rờn rợn, nhưng lại không thể nói rõ nguyên nhân.
Anh ấy hiện tại tâm trạng cũng rất phức tạp — bởi vì thật sự không thể xác định được vị trí của người tên Liliya này a!
Hơn nữa căn bản không biết nên nói gì!
Cũng không thể trực tiếp mách lẻo với BOSS rằng "Vợ ông để mắt đến anh trai tôi, ông mau quản cô ấy đi" chứ!
Và lúc này, Liliya cũng mở miệng: "Tôi nghĩ Scotch anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, phải không?"
... Cái này là đe dọa phải không?
Mặc dù là đe dọa, nhưng vì một số nguyên nhân khác, anh ấy lại không hề cảm thấy bị đe dọa, mà ngược lại còn thấy thả lỏng hơn... — Scotch cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Tôi giúp ngài giữ bí mật thì có lợi ích gì không?"
Đúng vậy, sau khi suy nghĩ một vòng, Scotch cảm thấy phương pháp tốt nhất vẫn là giữ vững hình tượng thành viên tổ chức của mình.
Nếu cứ thế trực tiếp đồng ý giữ bí mật thì có vẻ hơi kỳ lạ, thà đòi hỏi một chút lợi ích còn hơn.
Liliya nghe vậy, trên mặt cười tủm tỉm, nói đầy ẩn ý: "Không có lợi ích gì, nhưng nếu anh không giúp, sẽ có rất nhiều tác hại."
[Tính cách mạnh mẽ thật! Thảo nào anh trai tôi không thích!] Scotch vẫn giữ vẻ mặt không chút xao động, trên mặt vẫn nở nụ cười như trước: "Xin ngài yên tâm, tôi không phải là một người thích nói lung tung."
Trong bầu không khí quỷ dị này, cả hai vẫn giữ nụ cười, nhìn nhau mà cười. Bỏ qua hiện thực là cả hai đều có ý đồ riêng, chỉ nhìn từ hình ảnh thì trông rất hài hòa.
Chỉ là...
Vì mang theo một tia nghi ngờ, hơi lo lắng Amuro Tooru đang giả vờ đi ngang qua thực chất là điều tra và giám sát, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi đầu nổi dấu chấm hỏi — Chuyện gì thế này? Trông có vẻ hòa thuận không tệ, hơn nữa vị phu nhân kia đối với Hiro thái độ còn khá tốt...
Khoan đã! Chẳng lẽ cô ấy định lấy Hiro làm thế thân!? — Ánh mắt Amuro Tooru trở nên sắc bén.
--------
Bên kia, Morofushi Takaaki sau khi cúp điện thoại cũng rơi vào trầm tư.
Hắn đang suy nghĩ về thân phận của chồng Liliya.
Nếu cơ bản có thể xác định em trai mình Morofushi Hiromitsu đang đi nằm vùng, thân phận lại là thuộc hạ của chồng Liliya... Vậy thân phận hiện giờ của Liliya rất đáng để tìm hiểu.
Chỉ tiếc là không biết cấp trên của Hiromitsu là ai, cũng không thể tùy tiện liên hệ, càng không thể nói rõ với Liliya... Hơn nữa, còn có một khả năng tương đối tệ, đó là Liliya rất có thể biết thân phận của Morofushi Hiromitsu nên mới gửi ảnh đến để thử.
Điều này không khó liên hệ — hai anh em họ vốn dĩ đã giống nhau sáu bảy phần.
Cũng không biết lập trường hiện tại của Liliya rốt cuộc là gì... Bất quá cô ấy không nói thẳng mà gửi ảnh đến để thử hắn, ít nhất cho thấy cô ấy hiện tại đang giữ thái độ bảo mật phải không?
Đương nhiên, tốt nhất chỉ là cô ấy thấy người đó giống hắn nên chỉ đơn thuần là nhất thời hứng thú mà thôi.
Morofushi Takaaki nhíu chặt mày hơi nới lỏng một chút, lấy lại tinh thần, sau khi xử lý xong công việc trên đầu, trở lại sở cảnh sát, trực tiếp gọi Uehara Yui lại: "Cảnh sát Uehara, có thể nói chuyện riêng với cô một chút không?"
Uehara Yui lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, mơ hồ nhận ra điều gì, thử hỏi: "Có liên quan đến chuyện của Liliya sao?"
... Luôn cảm thấy có gì đó bị hiểu lầm.
Thôi, vào lúc này thì hiểu lầm như vậy là nhỏ nhặt nhất.
Morofushi Takaaki nhìn biểu cảm ẩn chứa chút kích động lại mang chút chần chừ của đối phương, hơi bất đắc dĩ gật đầu.
Dù sao mặc kệ hiện tại thế nào, chờ hắn hỏi ra vấn đề kia xong, chắc chắn vẫn sẽ bị hiểu lầm...
"Liliya có nhắc đến chuyện chồng cô ấy với cô không?" Morofushi Takaaki hỏi.
Uehara Yui im lặng.
Cô ấy dùng bàn tay hơi run rẩy bưng ly cà phê trước mặt mình lên, húp một ngụm rồi muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết tâm, lời nói thấm thía: "Cảnh sát Morofushi, tôi cảm thấy nếu anh thật sự tò mò, tự mình đi hỏi Liliya là lựa chọn tốt nhất."
Morofushi Takaaki: "......" Không phải là không thể hỏi, chỉ sợ hỏi xong thì chủ đề sẽ lạc sang chỗ kỳ lạ. Ngay như vừa rồi mà nói, không khí đã bị Liliya làm cho rất kỳ lạ rồi.
Có lẽ thời gian hắn im lặng hơi lâu, điều này vô hình trung lại tạo áp lực nhất định cho Uehara Yui, cô ấy cuối cùng vẫn nói ra: "Về chuyện Liliya kết hôn... Tôi chỉ biết đối phương rất giàu, sau đó chắc là sức khỏe không tốt lắm, có thể tuổi rất cao... Tóm lại là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời ban đầu của cô ấy."
Điểm này thì trùng khớp với suy đoán trước đây của Morofushi Takaaki.
Hắn thấy Uehara Yui nói xong điều này thì dừng lại, cũng hiểu đối phương biết đến chắc chỉ có vậy.
Vậy thì xem ra... Chồng của Liliya, hoặc là thủ lĩnh tổ chức mà Hiromitsu nằm vùng... hoặc là cha của thủ lĩnh? Theo cái tính cách bá đạo "tất cả đều là của tôi" của Liliya, khả năng là thủ lĩnh càng cao, cô ấy là kiểu người không muốn bị ai kiềm chế.
Trong lòng đại khái đã có manh mối, Morofushi Takaaki cũng đại khái biết nên làm thế nào.
Hắn gật đầu với Uehara Yui: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Uehara."
"Không có gì, tôi căn bản không giúp được gì..." Uehara Yui dừng lại một chút, lại hỏi, "Cảnh sát Morofushi anh sau này sẽ chủ động liên lạc với Liliya phải không?"
Thấy ánh mắt mong đợi của đối phương, Morofushi Takaaki im lặng một lúc lâu, đáp: "Tôi sẽ."
Chỉ là nội dung liên lạc chắc chắn hoàn toàn không giống với những gì cảnh sát Uehara mong đợi mà thôi...
Hơn nữa...
Morofushi Takaaki nhíu mày.
Nếu Hiromitsu đi nằm vùng, thì đó chắc chắn là một tổ chức tội phạm vô cùng nguy hiểm... Vậy, Liliya nhắc đến việc giúp đỡ... Sẽ là gì? Cô ấy đã gặp phải chuyện gì trong tổ chức đó?
--------------------
Liliya cũng không biết Morofushi Takaaki lúc này đã đoán được đại khái thân phận và tình cảnh hiện tại của mình, cô ấy chỉ cảm thấy mọi chuyện hôm nay diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình, nên tâm trạng rất tốt mà trực tiếp bỏ mặc Scotch cho anh ấy rời đi, cũng hoàn toàn không để ý đến biểu cảm muốn nói lại thôi của đối phương, tự mình lái xe đi dạo.
Việc Scotch có giữ bí mật hay không đối với cô ấy thực ra không quá quan trọng.
Nếu giữ bí mật, người này có thể được sử dụng; nếu không giữ bí mật, có thể mượn tay người này để thanh trừng một loạt những kẻ không nghe lời, việc cô ấy lên vị trí cao sau này sẽ đỡ tốn sức hơn.
So với những điều đó, cô ấy thực ra còn có những chuyện quan trọng hơn cần chú ý — cô ấy không biết chồng mình hiện tại đang làm gì.
Và theo kinh nghiệm của cô ấy, kiểu người này một khi tránh mặt, chắc chắn là đang ủ mưu một chiêu lớn.
Thông thường những kẻ quyền cao chức trọng, nhiều tiền nhưng không sống được bao lâu này... Điều muốn làm nhất, chắc chắn là kéo dài mạng sống.
Mặc dù cô ấy chắc chắn thế giới này không có "GI" (Gasoline – ý chỉ "nhiên liệu", ý nghĩa kéo dài sự sống) hay sự tồn tại nghịch thiên như "hơi thở đại thiên sứ" (Grand Angel's Breath) để chữa trị... Nhưng lỡ đâu cũng xuất hiện phương pháp kéo dài mạng sống nào đó thì sao?
Cô ấy đã xem rất nhiều phim khoa học viễn tưởng! Trong đó, kẻ phản diện lớn giống như một con tiểu cường đánh không chết, bất ngờ lại sống lại!
Kết hôn đã bốn năm, đủ lâu rồi, thế lực của tổ chức cô ấy đã nắm được phần lớn, cảm giác "ông chồng ma quỷ" cũng đã đến lúc nên "biến thành ma quỷ". — Liliya quyết định phòng ngừa chu đáo, để tránh đêm dài lắm mộng.
Kinh nghiệm nói cho cô ấy biết, chồng có thể chết sớm, nhưng không thể chết chậm, nếu không sẽ biến thành phiền phức. Lúc này không có người quen cô ấy để giúp đỡ.
Và vì sự hạn chế của niệm năng lực, cô ấy không thể tự mình ra tay, thậm chí gián tiếp ra tay như ra lệnh cũng không được, chỉ có thể là người khác tự phát hành động, hơn nữa cũng không thể là vì cô ấy mà xử lý chồng cô ấy — nếu thực sự làm như vậy sẽ lỗ sạch vốn, còn sẽ ngẫu nhiên mất đi một trong những năng lực mà cô ấy đã thừa kế trước đây, quả thực có thể nói là "hàng lỗ vốn".
Cho nên Liliya thà kiếm ít đi một chút, cũng không thể thất bại.
Cô ấy thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng hai tay — nếu thuận lợi, sẽ kích hoạt niệm năng lực, thừa kế toàn bộ tổ chức và di sản của gia tộc Karasuma; nếu không thuận lợi, cũng chỉ có thể tự tay thừa kế, xử lý những kẻ không nghe lời, giành lấy tổ chức và di sản của gia tộc Karasuma.
Cũng vì vậy, cô ấy cũng đang âm thầm quan sát việc phân loại người trong tổ chức. Xem xem những ai có thể lôi kéo, những ai nên phát triển thành người nhà, những ai cần phải tiêu diệt.
Hiện tại dựa trên quan sát của cô ấy, Gin là người cần phải giữ lại, người ta thật sự rất biết làm việc, dường như coi nhiệm vụ là niềm vui trong cuộc sống mà làm. Không giống như những người khác thường xuyên lười biếng còn ăn uống công quỹ. Hơn nữa hắn cũng có thể lôi kéo — cảm giác chỉ cần đảm bảo địa vị của hắn không thay đổi, hắn thực ra cũng không bận tâm BOSS phía trên thay đổi.
Bất quá vẫn cần bồi dưỡng một chút người thân tín của mình... Ừm, thử xem Bourbon có thể tiếp tục sử dụng không.
Liliya nghĩ vậy, lấy điện thoại ra bấm số, một tay điều khiển vô lăng rẽ một khúc cua lớn.
"Alo? Bourbon đó hả? Giao cho cậu một nhiệm vụ... Không, không phải từ BOSS, chỉ đơn thuần từ tôi... Giám sát hành tung của Scotch để quan sát những điểm đáng ngờ của hắn , sau đó báo cáo lại cho tôi."
====================
Editor: công nhận một điều là Khổng Minh quá giỏi rồi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com