39. Phiên ngoại 6
【5】
Lẽ ra nhân vật chính trong cảnh này phải là Morofushi Hiromitsu cùng Asahina Mei.
Thế nhưng cả hai lại cùng một kiểu tâm lý: ai cũng nghĩ mình là người được lợi hơn đối phương. Trước đây, điều Hiromitsu lo lắng nhất chỉ là: một khi Mei biết thân phận thật của mình, cô sẽ chán ghét anh. Nhưng hiển nhiên, nhìn tình hình bây giờ thì nỗi lo ấy hoàn toàn dư thừa.
Mei thậm chí còn chạy nhỏ tới đứng ngay trước mặt anh, dáng vẻ vừa muốn lại gần hơn chút nữa nhưng lại chẳng dám, có phần bất an, giọng nhỏ nhẹ:
"Em... em không phải cố ý giấu anh đâu... Anh từng nói thích em, giờ còn giữ lời không?"
Morofushi Hiromitsu tiến thêm một bước, ôm chặt cô vào lòng. Lúc này anh mới cảm thấy trong tim mình tràn đầy sự kiên định, trầm giọng đáp:
"Anh giữ lời."
Dừng lại một chút, cảm thấy câu nói kia vẫn chưa đủ, anh ôm chặt hơn, bổ sung:
"Anh sẽ giữ lời mãi mãi."
Lúc này Mei mới yên tâm, lúm đồng tiền khẽ hiện, vòng tay ôm lại anh, dụi đầu vào ngực anh. Rồi như nhớ ra điều gì, lại bồn chồn hỏi tiếp:
"Thế... trước đây em có tính là 'bắt cá hai tay' không?"
Hiromitsu: "......"
Nếu so về mức độ lo lắng thừa thãi, thì chắc không ai bằng được cô.
Tất nhiên, trong tình cảnh này, Morofushi Hiromitsu không thể nào trách cứ bạn gái mình được, chỉ có thể dịu dàng trả lời rằng không tính.
Dù ngay từ đầu, hoàn cảnh khiến hai người đến với nhau vốn đã đầy vấn đề, thậm chí chẳng thể nói là một mối quan hệ bình thường, nhưng may mắn là họ có thể thẳng thắn, rồi giải quyết hiểu lầm. Sau đó, hai người đứng bên cạnh vẫn luôn âm thầm quan sát hai người cũng tinh ý mà quyết định để lại một chút không gian riêng cho họ.
Đương nhiên, họ cũng không thể để đôi trẻ ở đó quá lâu. Thế nên Morofushi Hiromitsu chu đáo nhắc khẽ, bảo họ cho mình và Mei thêm năm phút riêng tư, rồi sau đó anh sẽ cùng Mei rời đi tìm Furuya Rei.
Asahina Mei lập tức nghiêm túc giới thiệu bản thân với Furuya Rei, đồng thời giải thích rõ ràng vấn đề liên quan đến phần mềm do cô chế tác, cũng như tình hình hiện tại. Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei gần như ngay lập tức đưa ra phán đoán —— cần phải đưa Asahina Mei về phía cảnh sát xử lý thì mới ổn.
Bởi vì, việc Morofushi Hiromitsu tiết lộ chuyện Asahina Mei tạo ra phần mềm xâm nhập vào hệ thống cảnh sát để truy tìm dữ liệu, cho thấy có khả năng trong nội bộ cảnh sát tồn tại lỗ hổng hoặc kẻ phản bội. Furuya Rei thì vẫn an toàn, nên Asahina Mei sẽ được cảnh sát chính thức tiếp nhận và bảo vệ.
Còn Furuya Rei đương nhiên phải tiếp tục nằm vùng. Mei thì dễ sắp xếp hơn, vì cảnh sát có thể lấy lý do "bảo vệ nhân chứng" để bố trí an toàn quanh nhà cô. Còn Hiromitsu thì khác —— anh bắt buộc phải dùng đến kế "giả chết" mới có thể rút lui an toàn.
Để làm được vậy, phải bàn bạc, phối hợp với Akai Shuichi và Miyano Akemi. Dù sao thì Akai Shuichi cũng là một đặc vụ nằm vùng, kỹ năng diễn xuất không đến mức tệ. Còn về phần Miyano Akemi... cô ấy thậm chí còn bị Shuichi lợi dụng tình cảm để tiếp cận tổ chức mà vẫn không để lộ chút sơ hở nào. Vậy thì kỹ năng diễn xuất của cô hẳn còn cao hơn cả Akai Shuichi, không cần lo lắng.
Chỉ có điều lúc này...
Asahina Mei lo lắng, sốt ruột hỏi:
"Hai người họ thật sự không sao chứ? Khi em cùng cảnh sát rời đi, không khí bên đó căng thẳng lắm... Chúng ta cứ ngồi chờ thế này sao?"
Hiromitsu: "...... Ừ, chờ một chút đã."
⸻
【6】
Cho dù tình huống có lúng túng đến đâu, thì vẫn phải dũng cảm đối mặt mà vượt qua.
Điều quan trọng hơn cả là... thời gian để mọi người phải xấu hổ, cũng chẳng còn nhiều nữa.
Sau khi được giải cứu, Asahina Mei lập tức được bí mật bảo vệ và đưa về phía cảnh sát sắp xếp. Dù không thể gặp Morofushi Hiromitsu, trong lòng cô vẫn có chút hoảng loạn, nhưng ít ra vẫn có thể gọi điện thoại cho anh.
Cô hiểu anh phải lo liệu, xử lý rất nhiều chuyện hậu quả, nên vô cùng tinh tế, chưa bao giờ hỏi han dồn dập. Chỉ thỉnh thoảng, cô nhận được một cuộc gọi báo bình an từ anh. Còn cô, thì ở lại giúp cảnh sát nâng cấp hệ thống, nhờ vậy mà còn được Cục An ninh mời tham gia tổ chuyên xử lý tội phạm công nghệ cao. Nhưng Asahina Mei vẫn luôn tâm niệm việc nuôi bò ở quê, nên chỉ bảo sẽ cân nhắc.
Người phụ trách an bài cho Asahina Mei chính là Kazami Yuuya, cấp dưới trực tiếp của Furuya Rei.
Anh biết rõ Asahina Mei chỉ là một người dân vô tội bị tổ chức kéo vào, hơn nữa hiện giờ còn là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ. Khi được Furuya Rei căn dặn "nhớ đặc biệt để mắt đến cô ấy", anh còn tưởng Asahina là bạn gái của cấp trên, khiến cấp trên suýt thì nổi nóng đấm cho một phát, từ đó im lặng.
Mà Asahina Mei vốn là cô gái dễ thương, tính tình hiền lành, có hơi sợ người lạ nhưng lại rất đáng yêu. Giọng nói nhỏ nhẹ, cư xử lễ phép, khi cười thì ngọt ngào, còn khi làm việc thì cực kỳ nghiêm túc. Thế nên, đồng nghiệp nào tiếp xúc với cô cũng có thiện cảm. Có người thậm chí còn lén lút hỏi thăm Kazami Yuuya.
Vì Asahina không quen giao tiếp nhiều với người lạ, mà Furuya Rei cũng từng dặn có vấn đề gì thì cứ tìm Kazami, nên cô gần như lúc nào cũng theo sát anh ta.
Ban đầu, Kazami không giống mấy người kia chỉ đơn thuần có thiện cảm. Điều anh nảy sinh lại là một loại cảm xúc khác —— lo lắng.
Chỉ cần ở chung không bao lâu, anh đã vô thức quan tâm đến cô. Anh luôn thấy những người tiếp cận hỏi han dường như không đáng tin. Cảm giác ấy, nói trắng ra, chính là "tâm tình của một ông bố già lo cho con gái".
Cũng vì thế, mỗi lần thấy Asahina gọi điện thoại, gương mặt cô hiện rõ nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, Kazami lại dấy lên suy nghĩ muốn hỏi. Một lần, không kìm nổi tính tò mò, anh lén dò hỏi:
"Asahina, cô đang gọi cho ai thế?"
Asahina ngước nhìn anh, hồn nhiên đáp:
"A, là anh Furuya."
Kazami Yuuya: "......??!!!"
Thực ra, Kazami chỉ vô tình chọn nhầm thời điểm. Từ trước đến nay, Asahina đều gọi cho Morofushi Hiromitsu, chỉ duy nhất lần này vì có việc cần trao đổi mà mới nói chuyện với Furuya Rei.
Mà lý do cô có thể vừa nói chuyện vừa cười tươi sáng như vậy...
"Đây, của em này. Đồ tôi giúp em giữ trước, những thứ khác anh ta sẽ cất cho em. Chờ khi nào em kết thúc công việc ở đây an toàn thì có thể nhận lại." Furuya Rei vừa nói vừa đưa cho cô một chiếc phong bì kín, bên trong là thẻ.
"Wow! Thật sự trả lại cho em sao, cảm ơn Furuya-kun nhiều lắm!" Asahina hai tay trịnh trọng nhận lấy, rồi vui sướng nở nụ cười rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh, biểu cảm đầy sự tin tưởng, như thể xem anh là tri kỷ tâm hồn, "Anh thật là người tốt!"
Asahina vui vẻ ôm phong bì, chạy đi chuẩn bị gọi điện cho bạn trai.
Ngay khi quay lại, Furuya Rei liền bắt gặp ánh mắt đầy trách móc của cấp dưới mình.
"...... Chuyện gì?" Furuya Rei cau mày hỏi.
Kazami nhìn anh đầy lên án:
"Trước đó anh còn bảo không có quan hệ gì với Asahina..."
"Bọn tôi vốn chẳng có quan hệ gì cả..." Furuya Rei vừa dứt lời thì nhận ra vấn đề, lập tức chau mày: "Mà Kazami, đừng có suy nghĩ lung tung. Asahina có bạn trai rồi."
Kazami sững người, vẻ mặt bàng hoàng, loạng choạng quay đi.
Rei thấy vậy, liền cẩn thận hỏi lại Asahina:
"Asahina, Kazami không có thái độ kỳ quặc gì với cô chứ?"
Dù sao, không thể để chuyện mình sắp xếp bạn gái của bạn thân lại biến thành để cô rơi vào tay một kẻ có ý đồ khác.
"Ừm? À, Kazami-kun á?" Asahina nghiêm túc đáp, "Nếu phải nói thì... chắc anh ấy bắt đầu nảy sinh tình cảm dư thừa rồi."
Furuya Rei: "......!"
Asahina bổ sung:
"Có lẽ anh ấy xem em như con gái để mà lo lắng thôi. Em hiểu, em hay gặp kiểu này mà."
Furuya Rei: "......???"
Furuya Rei thật sự muốn phun máu, nhưng đây lại là bạn gái của anh em chí cốt, nên đành nhịn. Dù sao thì Morofushi Hiromitsu cũng sắp xong việc, để chính chủ tự xử lý thì hơn.
Sau một thời gian, khi Morofushi Hiromitsu hoàn thành nhiệm vụ, Asahina cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình. Có đôi lúc, để tránh cảm giác bị cảnh sát bảo vệ mà chẳng làm gì, cô còn xung phong phụ giúp vài việc lặt vặt, khiến cấp trên trong bộ phận an ninh càng muốn mời cô về chính thức.
Nhưng rồi, khi được hỏi, cô lại trả lời cực kỳ thẳng thắn:
"Không được đâu, em muốn về Hokkaido nuôi bò."
Câu trả lời quá mức giản dị ấy khiến cấp trên tức tối đến mức nghẹn lời.
Khi Morofushi Hiromitsu xuất hiện, Asahina Mei lập tức nhào vào lòng anh, khiến không ít người chứng kiến cảm thấy đau nhói trong tim. Riêng Kazami Yuuya thì nghiêm túc tiến lên, đầy vẻ trịnh trọng, nói:
"Ra là anh... Morofushi! Anh nhất định phải đối xử thật tốt với cô ấy đấy!"
Furuya Rei đứng bên cạnh chỉ muốn hỏi: "Cậu lấy tư cách gì mà nói câu này hả?" Nhưng Kazami đã mang gương mặt khổ sở mà rời đi.
Morofushi Hiromitsu nheo mắt lại, rồi quay sang hỏi bạn gái:
"Ở đây thế nào? Có gặp rắc rối gì không?"
"Không có đâu." Asahina nghiêm túc đáp, "Kazami-kun đối xử với em rất tốt, không có gì khác lạ cả. Chỉ là anh ấy có nói mấy câu kỳ lạ, chắc tại bắt đầu nảy sinh tình cảm dư thừa..."
Morofushi trầm ngâm một chút, rồi thử dò:
"Ý em là kiểu... Ace Attorney?"
"Đúng đúng! Chính là vậy!" Asahina vui vẻ vỗ tay, mắt sáng long lanh, "Anh còn nhớ sao..."
Hiromitsu bật cười:
"Vì trước đây em từng nhắc đến mà, tất nhiên anh nhớ."
Furuya Rei: "......"
Anh nghe chẳng hiểu gì cả! Hai người các người đang nói cái quái gì thế này?!
Không hiểu sao, Rei cảm giác mình bị ra rìa từ lúc thằng bạn thân có bạn gái... Thôi thì, anh đành rút lui khỏi cái lĩnh vực đầy khó hiểu này.
⸻
【7】
Sau đó, mọi chuyện cũng tạm ổn. Dù tổ chức có lớn mạnh đến đâu thì vẫn phải hoạt động trong bóng tối. Ngay cả Gin khi làm giao dịch mà chẳng may gặp án mạng cũng phải tránh đụng chạm đến cảnh sát.
Về sau, Asahina mới biết, những tác phẩm thủ công của mình được gửi đến cho anh trai Hiromitsu —— Morofushi Takaaki. Nhưng nhìn sắc mặt phức tạp của anh, có lẽ không hẳn vui vẻ tiếp nhận thứ đó.
May mắn là, anh vẫn chào đón Asahina Mei rất nồng hậu. Chỉ có điều, Mei cũng không phân biệt rõ, không biết anh hoan nghênh cô thật hay chỉ là hoan nghênh vì cô đã mang mấy cái đồ kia đi.
Sau đó, Mei cũng đưa Hiromitsu gặp người thân của mình —— chú thím, vốn dĩ đã được cảnh sát bảo vệ từ trước.
Tiếp đó, cô cùng Hiromitsu ở lại Hokkaido một thời gian. Vừa vặn, anh cũng cần tránh mặt vì kế hoạch "giả chết".
Cô còn thận trọng hỏi thăm về Miyano Akemi, vì vốn dĩ rất có thiện cảm với chị ấy. Cảm giác đồng cảnh ngộ, nhưng Akemi dường như còn thảm hơn. Hiromitsu chỉ an ủi: "Cô ấy tạm thời không sao."
Mei đôi khi cũng nhắc đến Furuya Rei —— trong mắt cô, anh không chỉ là bạn thân của Hiromitsu, mà còn là "Blue-Eyes White Dragon cứu tinh" của mình. Dù anh chẳng hiểu cái biệt danh đó, nhưng cô vẫn kiên quyết coi anh là người tốt.
Đương nhiên, đến một ngày, quan điểm ấy thay đổi —— khi Hiromitsu bị ép cùng Mei cưỡi xe đạp đôi. Mei cực kỳ vui vẻ, còn Hiromitsu thì mặt mày bất lực. Furuya Rei tình cờ đi ngang, chứng kiến cảnh ấy liền cười đến mức đấm cả vào gốc cây.
Đến khi Mei quay sang lườm, anh mới hốt hoảng xin lỗi, nhưng đã bị gắn cho cái danh:
"Người không biết lãng mạn thì mãi chẳng có bạn gái."
Lần này, Hiromitsu không nhịn được cười. Rei rất muốn phản bác, nhưng chỉ khô khốc đáp:
"Không sao, người yêu của anh là Đất Nước này."
Mei nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại:
"Furuya, anh không cần như thế đâu. Em sẽ xóa anh khỏi danh sách đen, anh vẫn còn cứu chữa được mà!"
Hiromitsu không nhịn nổi, bật cười thành tiếng
Furuya Rei vẻ mặt đỡ đẫn:
"Ờ... cảm ơn em."
Mei nhiệt tình coi anh như bạn bè thật sự, còn hăng hái nói:
"Năm đó em từng ghi chú lại bí kíp công lược. Giờ em không cần nữa, để em tìm ra rồi đưa cho anh nhé! Anh chắc chắn sẽ thành công!"
Nụ cười trên mặt Hiromitsu lập tức đông cứng.
Nhưng ngược lại, Rei lập tức đổi sắc mặt, mỉm cười chân thành, cảm kích nói:
"Thật sao? Cảm ơn em, Asahina."
Morofushi Hiromitsu vội vàng ngăn cản:
"Khoan đã, Mei! Zero không cần mấy thứ đó đâu!"
Furuya Rei: "Ai bảo thế? Tôi là người không biết lãng mạn, rất cần có người truyền lại kinh nghiệm! Làm ơn đi, Asahina!"Nụ cười trên mặt Furuya Rei càng thêm rạng rỡ, "Anh cực kỳ mong chờ được em chỉ dạy cách theo đuổi, nếu còn kèm thêm mấy bí quyết tâm đắc của em nữa thì càng tuyệt!"
"Hiro, anh xem đi, Furuya đã mở miệng nhờ vả thế này rồi... Anh ấy vốn chẳng dễ gì chịu hạ mình nhờ người khác đâu."
Morofushi Hiromitsu đưa tay ôm trán:
"Mei, em không cần phải xen vào chuyện của cậu ta ——"
"Nhưng mà... em thật sự muốn thử một lần hẹn hò bốn người xem sao. Dù gì anh ấy cũng là bạn thân nhất của anh mà." Asahina Mei nói, gương mặt lộ rõ vẻ rối rắm, "Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu chúng ta đi hẹn hò bốn người... thì em sẽ phải ngồi cạnh bản đồ nước Nhật à?"
Furuya Rei: "......"
Morofushi Hiromitsu: "......"
Cả hai cùng lúc bị trí tưởng tượng kỳ quặc của cô làm nghẹn họng, muốn phản bác mà chẳng thể thốt ra được câu nào.
Rei chợt cảm thấy, mấy lời mình buông bừa trước đó về chuyện tình yêu chắc chắn sẽ bị đem ra làm trò cười rất nhiều lần. Nhưng khi nhìn nét mặt bất lực mà dịu dàng của Hiromitsu, và dáng vẻ nghiêm túc phản bác của Asahina Mei, anh bất giác bật cười thành tiếng.
Thôi kệ, cảnh tượng thế này... cũng không tệ chút nào.
Có điều, quyển "bí kíp công lược" mà Asahina Mei ghi chép, anh nhất định phải tìm cách lấy về đọc cho bằng được!
********
Truyện đến đây là end rùi nha
À, từ chương 1-4 vì edit thiếu nội dung nên tui vừa chỉnh lại. Nếu cần thì mọi người có thể quay lại đọc
Chúc mọi người có kỳ nghỉ Lễ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com