Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thư tình — Chúng ta không phải đang hẹn hò sao?

Tan học trước, thầy giáo đứng trên bục dặn dò lần cuối, nhắc nhở cả lớp về "Lễ hội văn hoá sắp đến, đừng quên việc học, sau đó sẽ có kỳ thi..."

Matsuda Jinpei ngồi dưới chẳng buồn nghe, tai này lọt qua tai kia, rút cuốn sổ ra... bắt đầu vẽ vời linh tinh.
Tính nó vốn vậy, hành động lúc nào cũng nhanh gọn, nhưng hôm nay lại chẳng để ý đến gì, chỉ lo ghi chép những thứ quan sát được.

Từ ngày biết trên đời này tồn tại một người tên Kami Haruna, một con người "bằng xương bằng thịt", cậu liền để tâm quan sát cô.
Do khác lớp nên tiến độ hơi chậm, nhưng cũng gom góp được kha khá chi tiết lặt vặt.

Ví dụ như:
    •    Buổi sáng rõ ràng còn đeo cặp đến trường, vậy mà lại từ nhà vệ sinh đi ra, quần áo tóc tai xộc xệch, như thể vừa mới chạy một mạch từ nhà đến.
→ 【 Dịch chuyển tức thời? 】
    •    Hoặc lúc trực nhật cùng bạn, Haruna dọn lớp cực nhanh. Rõ ràng chỉ mất vài phút, quay đi quay lại đã sạch bóng. Bị bạn hỏi thì chỉ cười trừ.
→ 【 Thuật thanh tẩy? 】
    •    Thêm nữa, khi hỏi thăm bạn bè, Matsuda phát hiện tiệm bánh nhà Haruna được khen ngợi hết lời, còn kèm theo vài lời đồn kỳ lạ.
Như "Bánh mì mềm xốp như mây", "Ăn vào như muốn tan chảy"... Còn đáng chú ý nhất là cái gọi là 'Bánh mì may mắn' giúp thi cử thuận lợi.

Ban đầu chỉ là lời đồn: một học sinh mua bánh mì hình cỏ bốn lá, trước giờ môn Sử toàn rớt, vậy mà lần đó lại đạt điểm tuyệt đối.
Tin tức lan nhanh khắp trường. Ai cũng kéo nhau đi mua thử, rồi lại loan tin "ăn xong thì điểm thi tốt hẳn lên".

Dần dần, "Bánh mì may mắn" trở thành hàng hiếm, mỗi lần ra lò là hết sạch ngay.
Kết quả này khiến Matsuda nhớ tới phim hoạt hình hồi nhỏ — con mèo máy màu xanh có bảo bối gì đó... hình như gọi là 【 Bánh mì ghi nhớ? 】

Matsuda cũng muốn thử, nhưng còn lâu mới tới kỳ thi, "Bánh mì may mắn" chưa bày bán, đành tiếc nuối bỏ qua.

Không hay không biết, trong sổ tay đã đầy những dòng suy đoán. Tất cả đều chỉ về một kết luận: Haruna chính là... ma nữ.

Đặt bút xuống, Matsuda gập nắp bút, khép lại cuốn sổ.
Thoạt nhìn chỉ là mấy chi tiết vụn vặt, chẳng đáng chú ý, nhưng chính những điểm "khả nghi" này mới đáng ngờ.

Vấn đề là: Cậu điều tra chuyện này để làm gì?
Dù Haruna có là ma nữ thì liên quan gì tới cậu?

Nhận ra điểm đó, Matsuda gãi đầu bực bội.

"Lòng hiếu kỳ chính là khởi đầu của tình yêu đó, Jinpei-chan."
Giọng của Hagiwara Kenji bỗng vang trong đầu, khiến cậu giật mình lắc đầu quầy quậy, cố gạt đi.

Không, không đời nào! Cậu là một thiếu niên "chín chắn", sao có thể nảy sinh mấy ý nghĩ mơ mộng vớ vẩn ấy được.
Cậu chỉ tò mò thôi! Chỉ tò mò về một hiện tượng thần bí, giống như người ta đam mê UFO hay chuyện ma quái thôi mà!
Hoàn toàn chính đáng!

Tự thuyết phục bản thân, Matsuda thở phào, nhét sổ vào cặp, đứng dậy đi ra sân thể dục.
Nhưng cậu không hề để ý... khóa kéo cặp chưa đóng.

Một cuốn sổ, lặng lẽ rơi xuống đất.

Bên phía Haruna

"Tớ muốn làm cho một người mất trí nhớ."
Trong phòng Saiki Kusuo, Haruna ngồi ngay ngắn, mặt đầy nghiêm túc.

Chuyển trường? Không đời nào! Vì chuyện vớ vẩn này mà phải chuyển trường sao!
Nếu không thể rời đi, thì cách duy nhất: xóa ký ức của đối phương.

Vĩ đại thần đại nhân, xin giúp ta!

Saiki Kusuo chỉ lặng lẽ nhìn cô bạn ấu thơ đang quỳ trước mặt, rồi lại nhìn xuống hộp thạch cà phê kèm trái cây mà cô đặt trước mặt mình.
— Dù sao cũng chẳng từ chối được, ăn trước đã.

【 Đã xảy ra chuyện gì. 】 cậu hỏi.

Haruna kể lại chuyện Matsuda điều tra mình, lo lắng sợ hãi:
"Tớ không biết cậu ta định làm gì, cứ thấy rờn rợn."

Saiki nhướn mày. Trong lòng chỉ thoáng hiện một ý: Tên khốn đáng chết.

Anh hiểu rõ cảm giác của Haruna. Đã từng, cả hai đều ao ước có một người bạn "bình thường", chấp nhận thân phận khác biệt của mình. Nhưng dần dần, họ nhận ra: giữ bí mật đôi khi tốt hơn.

"Vậy nên... cậu có cách nào làm người khác mất trí nhớ không?" Haruna khẩn khoản, đôi mắt long lanh tràn đầy mong đợi.

Cô vốn chỉ biết vài phép ma thuật như quay ngược thời gian với đồ vật hay chữa trị vết thương, hoàn toàn vô dụng với con người.
Nhưng Saiki thì khác. Osananajimi vĩ đại của cô! Trời sinh đã sở hữu vô vàn siêu năng lực.

Saiki chống tay lên bàn, ngón trỏ gõ gõ:
【 Nghe cũng phiền phức thật. 】

"Đúng đúng!" Haruna gật đầu liên tục.

【 Tớ có một đạo cụ xóa ký ức. Nhưng phải đập thẳng vào đầu đối tượng. Não người sẽ tự động lấp vào chỗ trống bằng ký ức ngẫu nhiên, cái này thì không thể kiểm soát. Cậu chấp nhận được không? 】

Haruna ngẩn ra. Tự động bổ sung ký ức sao... điều này quả thực hơi rắc rối.
Nếu Matsuda tưởng tượng lung tung, chẳng phải còn tệ hơn sao?

"Cậu từng dùng chưa? Kết quả thế nào?"

Saiki im lặng một thoáng, rồi lảng ánh mắt đi:
【 ... Dùng được. 】

"Câu trả lời mờ ám quá đáng nghi!"

【 Không muốn thì thôi. 】

"Khoan, tớ đâu có nói vậy!" Haruna vội vàng giành lấy đạo cụ hình... trái chuối.

Nhìn thoáng qua quen quen... thì ra là linh vật của đài truyền hình Tokyo.
"Cậu đúng là chẳng có thẩm mỹ gì cả."

【 Trả đây. 】

"Không cần đâu! Tớ nhất định sẽ dùng nó thành công, chờ tin tốt của ta đi ~"

Kế hoạch thất bại

Nhưng làm sao mà đánh lén Matsuda được chứ?!

Haruna đập đầu "bịch bịch" xuống bàn, bực bội đến mức Kise Ryota sợ xanh mặt:
"Haruna-chan, cậu không sao chứ?"

"Không sao... chắc vậy..." Cô ủ rũ ngẩng lên, thở dài. "Này, Ryota, làm sao mới có thể gọi riêng một người ra được nhỉ?"

Kise ngẩn người. Rồi bỗng mở to mắt, thì thào:
"Cậu định... tỏ tình? Viết thư tình chứ gì?"

"Thư... tình?" Haruna nhẩm lại, đôi mắt sáng bừng.
"Đúng rồi! Thư tình! Ryota, cậu đúng là thiên tài!"

Kise Ryota: (...Hả? Chẳng hiểu gì nhưng chắc là chuyện tốt?)

Ngày hôm sau, Haruna dậy sớm, chạy đi mua phong thư hồng nhạt, còn chọn giấy viết thơm mùi hoa.
"Nhìn thế này đúng chuẩn thư tình rồi."
Viết xong, gấp gọn, dán hình trái tim xinh xắn, cô nhét nó vào tủ giày của Matsuda.

Kế hoạch: dụ cậu ra sân thượng, nơi vắng người, tiện ra tay.

Quả nhiên, Haruna lén theo dõi, thấy Matsuda mở thư, liền lộ mặt cười hớn hở.
Hảo cảm +1!

Cô thuấn di lên sân thượng, chuẩn bị mai phục. Chỉ cần cậu ta tới, một gõ là xong. Xóa số, block, sạch sẽ gọn gàng.
Tối nay nhất định phải tự thưởng cho mình thêm một miếng bánh ngọt!

Nhưng kết quả lại... sai sai.

Hôm đó bóng đá không có tập, nhưng Matsuda vẫn đứng ngay chỗ dễ thấy, lặng lẽ nhìn cô luyện cùng CLB điền kinh.

"Có phải đang đợi ai không?" Mấy cô bạn xì xào.
"Haruna, có phải cậu ấy đang nhìn cậu không?" Mizushima hỏi nhỏ.

Haruna cứng người, cố gượng cười: "Chắc... không đâu."
Nhưng vừa quay lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt Matsuda. Hắn còn vẫy tay chào.

"Thấy chưa! Nhìn cậu đó!"

Tim Haruna đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra. Lẽ nào ký ức sau khi bị xóa, não hắn tự bổ sung thành... đang hẹn hò với cô???

Cô luống cuống vội đáp: "Ờ thì... có hẹn... chờ xác nhận rồi nói cho các cậu."
Tạm thời qua mặt trước đã.

Sau buổi tập, Haruna thay đồ, đợi mọi người về hết mới lén lút đi ra. Ai ngờ...

"Cuối cùng cũng chịu ra rồi."
Giọng nói vang ngay sau lưng.

"Á!" Haruna giật bắn, quay lại thấy Matsuda đang đứng đó.

"Làm gì kêu toáng lên vậy. Tai tớ sắp điếc rồi." Cậu nhăn nhó xoa tai.

"Cậu mới là xuất quỷ nhập thần đó!" Haruna ôm tim, tức tối.

"Tớ chờ ở đây nãy giờ. Cậu mới ra trễ quá."

"Ờ... thế... tìm tớ có chuyện gì?"

Matsuda nhìn cô, ánh mắt kỳ lạ.
"... Không có gì." Rồi thản nhiên cầm lấy cặp sách trên tay cô. "Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Haruna ngớ ra: "Đợi đã, cậu chờ tớ lâu như vậy... chỉ để đưa tớ về nhà thôi sao?"

"Cậu giận à? Vậy thì... hay chúng ta đi đâu đó chơi một lát? Dù gì hôm nay cũng muộn rồi, không đi được lâu."

"Chơi... cái gì chứ? Sao tớ phải đi cùng cậu?"

Matsuda nhướn mày: "Cậu nói cái gì vậy? Chúng ta không phải đang hẹn hò sao?"

Haruna: "......"
Haruna: "Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com