Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Mèo trắng, tớ đương nhiên là thích cậu."

Haruna như bị sét đánh — đầu óc trống rỗng, đồng tử run bần bật.
Trong đầu cô chỉ còn mỗi tiếng gào lặp đi lặp lại:
"Saiki Kusuo!!! Tớ tuyệt đối không thể tin cậu!"

Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Sao tự dưng lại nhiều thêm một ông bạn trai nữa?

Cô nghẹn họng, gượng gạo mở miệng:
"...... Từ... từ khi nào thế?"

Matsuda Jinpei nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu:
"Không phải trưa nay chính cậu gọi tớ ra ngoài để tỏ tình sao?"

Haruna trỏ vào chính mình, mặt ngu như cục bột:
"Tớ á?"

Matsuda gật đầu chắc nịch, như chuyện hiển nhiên khỏi cần bàn:
"Không phải cậu thì chẳng lẽ là tớ sao?"

Haruna: "......"
Thiệt muốn phun máu tại chỗ!

Cô suýt buột miệng phủ nhận, nhưng chợt nhớ ra — lỡ lộ thân phận thì càng chết. Cô bèn ép mình bình tĩnh lại, nghiêm giọng hỏi:
"Cậu có... chứng cứ không?"

Matsuda càng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái:
"Chẳng lẽ cậu định đổi ý?"

"Làm... gì có chuyện đó!" Haruna nhanh hơn cái miệng, buột phủ nhận rồi xoắn óc bịa lời chống chế:
"Chỉ là... bất ngờ quá, tớ cứ như đang mơ vậy... cho nên mới muốn xác nhận lại lần nữa thôi."

Quan trọng là phải moi được chứng cứ ra cái đã!

Quả nhiên, Matsuda lấy trong cặp ra một lá thư tình, chìa cho cô:
"Đây là chữ viết của cậu, cái này chắc chắn không chối được rồi nhỉ?"

Haruna im lặng.
Xong phim. Cô đã bị lật xe ngay tại chỗ này.

Lúc viết thư, cô còn tưởng chỉ cần không ký tên là an toàn, ai ngờ lại sơ suất chẳng thèm đổi kiểu chữ, cứ viết như thường lệ.
Cơ mà... làm sao cái tên này biết được chữ viết của cô chứ??? Thật sự hơi đáng sợ rồi!

Thấy Haruna không phản ứng, Matsuda cẩn thận xếp lại lá thư bỏ vào cặp, nét mặt thành thật nhưng đầy nghi hoặc:
"Phản ứng của cậu sao lạ thế? Tớ lỡ làm gì phật ý cậu à?"

Haruna: không muốn nói chuyện nữa.

Matsuda lại rút điện thoại ra, đổi đề tài:
"À, với cả... tại sao cậu xóa tớ?"

Haruna: "Hả???"

Cô bừng tỉnh, mặt cứng ngắc, mồ hôi lạnh tuôn ra:
"Có... có chuyện đó sao?"

Matsuda chìa điện thoại ra trước mặt cô:
"Xem đi."

Trên màn hình, tin nhắn gửi đi của cậu ta kèm theo dấu đỏ chói.
Dưới đó còn có dòng chữ nhỏ:
【 Hai người chưa phải bạn bè, vui lòng kết bạn để tiếp tục liên lạc. 】

"Chẳng lẽ có ai trêu chọc linh tinh?" Matsuda rút điện thoại về, nhíu mày, giọng rất tự nhiên, như thể chắc chắn không phải Haruna tự tay xóa.

Haruna lén cấu mạnh sau lưng mình một cái.
Đau điếng! Vẫn là thật, không phải mơ!
Haruna nuốt khan, ấp úng:
"À... chắc là... con mèo nhà tớ nghịch ngợm bấm nhầm thôi......"

Matsuda gật gù:
"À ra là cậu nuôi mèo à."

Thấy cậu ấy không nghi ngờ gì, Haruna vội theo thang mà leo:
"Đúng vậy đúng vậy, mới nuôi thôi, nó nghịch lắm. Chắc lúc tớ đi tắm quên khóa điện thoại, nó loạn ấn linh tinh."

Matsuda chợt tưởng tượng cảnh đó, đỏ cả tai, bật cười khan:
"Hóa ra là thế......"

(Trong lòng cậu ấy: người ta nói dối thì thường vô thức bịa ra rất nhiều chi tiết. Haruna thì đang hoảng nên tuôn luôn cả đoạn miêu tả mèo nghịch như thật.)

Haruna tiếp tục tán hươu tán vượn:
"Con mèo đó thích đẩy đồ đạc, hay nhảy nhót giữa đêm như đang parkour vậy đó. Uống nước thì phải chồm vào ly người khác uống cơ!"

Cô vốn không hề nuôi mèo, nhưng hay xem video nên dựng chuyện ngon ơ.

Cuối cùng cũng được về đến nhà, Haruna thở phào:
"Cảm ơn cậu đưa tớ về."

Cô đưa tay lấy cặp, nhưng Matsuda giơ cao tránh đi.
"...... Matsuda-kun?" Haruna ngạc nhiên gọi.

Cậu cúi nhìn cô, giọng nhàn nhạt:
"Không phải đã bảo cậu đừng dùng kính ngữ nữa sao?"

Haruna sững người, rồi như nhớ ra, lí nhí:
"...... Matsuda."

"Ừ." Matsuda gật, lúc này mới đưa cặp lại.

Thật ra cậu muốn cô gọi thẳng tên cho thân mật, nhưng nhìn phản ứng của cô, thôi để sau hẵng nói.

Matsuda tạm gác lại sự nghi ngờ trong lòng, đưa điện thoại:
"Thêm liên lạc lại đi."

Haruna ngoan ngoãn làm theo, trong lòng rủa thầm: Đợi đó Kusuo, tớ sẽ tính sổ với cậu sau!

Ngay lúc ấy, Matsuda buột miệng:
"Tớ có thể xem mèo nhà cậu không? Nghe cậu kể nãy giờ, tớ tò mò quá. Một con mèo thông minh đến mức xóa được người khác cơ mà."

Haruna: "!!!"

Chết rồi chết rồi chết rồi! Nhà tớ nào có mèo thật đâu!!
Nhưng bây giờ mà chối thì càng lộ. Cô do dự, mồ hôi ròng ròng.

Matsuda nghiêng đầu nhìn cô, giọng bình thản:
"Không tiện sao?"

Haruna trong lòng gào khóc: Kusuo ơi cứu mạng!!! Đại thần! Bạn nối khố! Xin tha lỗi cho tớ lần này đi, mau cứu tớ với!!!

Cô nặn ra nụ cười, thò tay lấy chìa khóa:
"Ha ha, tớ chỉ sợ trong nhà chẳng có gì tiếp đãi, cùng lắm chỉ có nước lọc thôi, ngại quá."

(Thông điệp ngầm gửi Saiki: nhanh biến thân thành mèo đi cứu tớ!!!)

Matsuda cười:
"Không sao, tớ quen ăn kiêng rồi. Nước lọc cũng tốt."

Xong đời.
Haruna cắn răng, mở cửa bước vào.

May thay, đoán đúng: trong phòng khách, trên sofa, một con mèo trắng đeo kính xanh... đang ngồi xem TV.

Haruna mừng rơi nước mắt: Kusuo ơi, tớ yêu cậu! Tớ sẽ bao cậu ăn thạch cà phê cả đời!!!

Matsuda ngạc nhiên:
"Nó còn biết xem TV cơ à? Giỏi thật."

Haruna lập tức kiêu ngạo:
"Chứ sao!"

"Nó tên gì?"

Haruna nghĩ nhanh:
"...... Thạch Trái Cây. Nó tên Thạch Trái Cây."

Matsuda nhướng mày:
"Cái tên lạ ghê."

"Vì nó thích ăn thạch trái cây nên mới vậy."

"...... Mèo ăn được thạch trái cây á?"

"Nhà tớ nuôi mèo hơi khác thường thôi, cái gì người ăn được thì nó cũng ăn được."

"Ồ, lợi hại ghê." Matsuda định đưa tay sờ mèo trắng, nhưng nó né tránh, nhảy xuống, vòng quanh chân Haruna.

Cô ôm mèo vào lòng, trong đầu khẽ hỏi:
【 Tớ ôm cậu thế này được chứ? 】

Saiki Kusuo đáp lạnh tanh:
【 Bình tĩnh, dù bây giờ là mèo nhưng bản chất vẫn là người. 】

【 Nhưng hiện tại cậu là mèo mà~ 】

【 Tùy cậu, muốn bị tớ phàn nàn thì cứ thử. 】

【 Thích. 】

Haruna ôm mèo chặt hơn, ngoài miệng lại tỉnh bơ:
"Nó hơi sợ người lạ, nên tớ mới lo lắng không biết có nên cho cậu gặp hay không, lỡ nó cào thì phiền."

Matsuda nhìn cảnh đó, vẻ mặt trầm ngâm.

Ít phút sau, cậu đứng dậy:
"Thôi, tớ về đây. Không cần ở lại nữa."

Haruna giả vờ giữ:
"Sao không ở thêm chút nữa? Cậu còn chưa uống nước mà."

Matsuda cười nhẹ:
"Không sao, giờ tớ yên tâm rồi, ở lại cũng chẳng cần thiết."

Haruna chớp mắt, ngây người.
Yên tâm??? Ý là sao??

Matsuda thản nhiên nói tiếp:
"Nói thật, lúc đầu tớ còn lo cậu chỉ vì chơi trò Đại Mạo Hiểm thua nên mới tỏ tình. Thấy cậu cứ chối quanh co, tớ càng nghĩ vậy. Nhưng giờ thì yên tâm rồi."

Haruna trừng mắt, há hốc mồm.
Cậu lo thì sao không nói sớm!!! Nói sớm cô còn mượn lý do đó mà chối được chứ!!!

Cô tức muốn chết, nhưng đồng thời lại để ý đến một chữ trong lời cậu ấy: "yên tâm".
"Khoan, cậu nói 'yên tâm' nghĩa là gì? Cậu đang lo lắng chuyện gì?"

Nghe như thể Matsuda... thích cô vậy.
Haruna không kìm được hỏi:
"Cậu... thích tớ à?"

Matsuda liếc cô một cái, rồi gõ nhẹ lên trán cô.

"Đau quá!" Haruna xoa trán, tức giận lườm, nhưng lại bị vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy của Matsuda làm sững lại.

"Đồ ngốc." Cậu kéo dài giọng, bất lực thở dài:
"Nếu không thích cậu thì sao tớ lại đồng ý hẹn hò chứ?"

Matsuda mỉm cười, giọng chân thành:
"Tớ đương nhiên thích cậu, Haruna."


*******
Trời ơi, chap này hai nhỏ cưng quá >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com