Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trên sân thượng, bạn trai chắc phải có chút "đặc quyền" chứ?

Matsuda Jinpei thoáng ngẩn ra.
Từ hôm qua tới giờ, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được.
Cảm giác này giống hệt như lúc ra khỏi nhà thì chợt nhớ ra có thể quên tắt đèn, nhưng đã đi được nửa đường rồi thì khó quay lại. Một loại bứt rứt mơ hồ.
Giống như có sợi tơ nhện mỏng vương trên người – biết là có, nhưng không rõ nó dính ở đâu, chỉ làm người ta thấy khó chịu vô cớ.

Phản ứng của Hagiwara Kenji lại càng khiến cậu chắc chắn cảm giác đó không sai.

– Hai cậu hẹn hò rồi á? – Hagi trợn mắt như nghe chuyện trên trời rơi xuống. – Bao giờ vậy?
Hôm qua cậu còn về nhà sớm hơn mà? Thế nào lại lỡ mất cả cao trào của câu chuyện vậy trời?

Matsuda liếc nhìn bạn:
– Hôm qua, lúc trưa.

Thực ra cậu vốn định chờ tan học, nói với Hagi là mình sẽ đưa bạn gái về nhà để khoe lấy oai một chút. Ai ngờ cái tên này vừa nhận tin nhắn đã biến mất nhanh hơn thỏ chạy.

Tuy không rõ rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào, nhưng thấy osananajimi thành công như ý, Hagiwara Kenji cũng mừng thay. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, chìa ngón tay chọc vào giữa trán Matsuda:

– Thế thì tốt chứ sao! Sao mặt cậu vẫn nhăn nhó vậy? Nhăn nhiều quá hạnh phúc nó chạy mất đó!

Matsuda nghiến răng:
– Cô ấy nắm tay thằng con trai khác.

– !!! Cái tình huống gì vậy!!! – Hagi suýt bật ngửa.

Nghe Matsuda kể lại từ đầu tới cuối, Hagi mới thở phào:
– Thế thì cũng không tính là "nắm tay" đâu. Biết đâu có lý do gì đó. Jinpei-chan, cậu không hỏi thẳng à?

Nghĩ tới cảnh buổi sáng, Matsuda rầu rĩ đáp:
– Chưa kịp hỏi thì chuông vào lớp đã reo rồi.

Cậu chống cằm, bày ra vẻ mặt u sầu:
– Tớ cảm giác cô ấy chẳng giống người thích mình.

– Hả? – Hagi nháy mắt.

– Sáng nay nhắn tin mà không trả lời. Hôm qua lúc tớ đưa về nhà, trông cô ấy cũng kiểu giật mình, chẳng giống bầu không khí hẹn hò gì cả. Giống như chỉ có mình tớ là đang hồi hộp thôi.

– Thế sao cô ấy lại đồng ý hẹn hò với cậu nhỉ? – Matsuda nhăn trán, buồn bực.

– Biết đâu cô ấy chỉ muốn thử yêu đương thôi. – Hagi chống cằm, nghiêm túc ngẫm nghĩ. – Tuổi dậy thì mà, ý tưởng thay đổi liên tục ấy.

Thực ra quanh họ cũng chẳng thiếu cặp đôi "hợp thời" yêu nhau vì không khí. Sắp tới lễ hội văn hoá, Giáng Sinh, Tết Dương... toàn dịp tạo cơ hội cho học sinh tiếp xúc. Mà năm 3 cũng sắp tốt nghiệp, nhiều người muốn "chơi một ván cuối cùng" trước khi chia tay.

Nói xong, Hagi vỗ mạnh lưng bạn thân:
– Jinpei-chan, cậu đẹp trai thế này, con gái rung động là chuyện bình thường thôi! Chỉ cần biết nắm lấy cơ hội tiếp theo là được!

– Nếu thật sự như thế thì tốt... – Matsuda lẩm bẩm.

Dù sao thì cũng hơn việc phải chịu cảnh bị từ chối.

Hagi lại khích lệ:
– Đừng bi quan thế. Được bắt đầu là dấu hiệu tốt rồi. Cứ tiếp tục cố gắng để cô ấy thật sự thích cậu là được!

Matsuda nghe thế, mặt giãn ra, chiến ý dâng trào:
– Cậu nói đúng!

Nói xong liền rút điện thoại, gửi tin nhắn hẹn ăn trưa chung.

Kami Haruna trả lời:
【Được đó ~】
【Xin lỗi, sáng nay dậy muộn nên chưa kịp trả lời cậu.】

Thấy vậy, Hagi cười:
– Thế nào, chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Matsuda cũng thở phào, khoé môi nhếch lên:
– Ừ.

Nhận được tin nhắn của Matsuda, Haruna cũng nhẹ nhõm. May quá, trông cậu ấy không giận. Cô yên tâm hơn.

Nhưng đến trưa thì cô lại thấy hối hận vì mình đã thở phào quá sớm.
Ngay cửa lớp, bạn trai mới tinh của cô đang chờ. Vừa nhìn thấy cậu ấy, Haruna theo bản năng nhanh tay dọn hộp cơm ra.

Kise Ryota ngạc nhiên hỏi:
– Haruna-chan, hôm nay không ăn chung hả?

Ánh mắt Matsuda lập tức trở nên sắc bén.
Haruna: ......

Đủ rồi, thật sự đủ rồi!
Rõ ràng cô chẳng hề thật sự yêu đương, hai người con trai kia cũng chẳng thật sự thích cô, thế mà sao lại bị cuốn vào cái tình huống "Tu La chiến trường" này cơ chứ!

Từ khi bị tách lớp với Shirai Airi, bữa trưa cô thường ăn cùng Kise Ryota – bạn cùng bàn, quen biết lâu rồi, lại lười đi làm quen bạn mới. Ai dè hôm nay lại "nghiệp quật" thế này.

Đúng lúc đó, Matsuda đi tới cửa lớp, nghe rõ ràng từng câu.
Haruna bất lực che mặt, rồi gật đầu:
– Hôm nay mình ăn với bạn trai.

– Cậu có bạn trai rồi á??? Bao giờ thế? – Kise Ryota sững sờ.

– Hôm qua, ngay chỗ cổng trường đó. – Haruna lười giải thích, nói xong liền chạy nhanh ra kéo áo Matsuda. – Đi thôi.

Cô thấy mệt lử cả người.
Matsuda vô tình liếc vào lớp, khóe môi nhếch nụ cười "người thắng".
– Ừ.

Kise Ryota: ???
Không phải ảo giác chứ, hình như ông bạn trai này cực kỳ địch ý với mình thì phải?

Haruna nghĩ mình giải thích kịp thời rồi, nhưng cho tới khi cả hai ngồi trên sân thượng, Matsuda vẫn chẳng nói một câu.
... Đây là đang giận sao?

Haruna khó hiểu.
Rõ ràng cô đã công khai chủ quyền rồi, còn giận gì nữa chứ? À, chẳng lẽ là vì chuyện sáng nay?

Thôi thì cũng đúng, tuỳ tiện chạm vào con trai khác là lỗi của cô. Nhưng mà cô vốn chẳng có ký ức "hẹn hò" gì đâu, lấy đâu ra tình cảm thật! Bỏ qua chút cũng là hợp lý chứ?
Thật bực mình, chuyện này không thể trách cô, rõ ràng do Matsuda tự mình "não bổ kịch bản" cơ mà!

Bên kia, Matsuda cũng đang nặng nề suy nghĩ.
Cậu muốn mở lời, nhưng chẳng biết nên nói gì.
Vốn dĩ cậu đâu có hay trò chuyện với con gái. Đã khác lớp, lại càng chẳng có đề tài chung.

Cậu thử nhớ lại cách mình nói chuyện với Hagi...
Khoan đã, hình như toàn là Hagi mở lời trước thôi.
Thế thì nghĩ thử xem Hagi nói chuyện với con gái thế nào...
... Hỏng rồi, mình đâu có để ý mấy cái đó.

Một tia sét bổ thẳng xuống đầu Matsuda: chết chắc rồi, chẳng học hỏi được gì!

Cuối cùng, khi hai người ngồi xuống sân thượng, mở hộp cơm ra, câu đầu tiên mới được thốt ra.

– Cơm hộp của cậu trông ngon đấy. – Matsuda nói khô khan.

– ... À, cơm cậu cũng ngon mà. – Haruna đáp, mặt gượng gạo.

Lời khách sáo y như trong sách giáo khoa, đủ để bất kỳ ai giỏi xã giao nghe thấy cũng muốn rớt nước mắt.

Cũng may Matsuda chịu mở miệng, Haruna thở phào, vội kéo dài câu chuyện:
– Có muốn đổi thử chút đồ ăn không?

Matsuda hơi do dự, giơ hộp cơm:
– Đổi...

– Xin lỗi! Ý mình là chia thức ăn ra nếm thử! – Haruna hấp tấp giải thích, lỡ cắn phải lưỡi, xấu hổ muốn độn thổ.

Sau khi đổi trứng cuộn lấy gà rán, bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Hai người đồng thời nghĩ thầm: Xấu hổ quá!
Trước giờ Haruna chưa từng ăn một bữa cơm nào im lặng gượng gạo đến thế!
Chẳng lẽ đây là "trừng phạt" cho việc cô tuỳ tiện sửa ký ức người khác?

...

Một lúc sau, Matsuda rốt cuộc cũng dứt khoát hỏi thẳng:
– Cậu và tên đó thân lắm hả?

Không cần gọi tên, Haruna cũng biết cậu đang nói ai. Cuối cùng cũng tới rồi.

Cô thở phào, đáp:
– Ừ... tụi mình quen lâu rồi, nhưng chỉ là bạn thôi.

– ... Tớ cũng không nghi ngờ gì đâu. – Matsuda đáp, nhưng giọng điệu vẫn nặng.

– Nhưng cậu vẫn để ý chứ gì?

– Ừ. – Cậu thừa nhận ngay. Ánh mắt rơi xuống bàn tay Haruna, giọng khẽ: – Tớ còn chưa từng nắm tay cậu.

Haruna chột dạ, không biết phải trả lời thế nào.
Dù vậy, sự thẳng thắn của Matsuda lại khiến cô nhẹ nhõm phần nào.

– Lúc đó mình chỉ so tay với cậu ấy thôi, tò mò xem con trai và con gái khác nhau thế nào.

Thực ra, đã là người yêu rồi, giữ khoảng cách với người khác phái là điều nên làm. Nên cô vẫn cố gắng giải thích rõ.

Nhưng sau khi nghe, Matsuda lại nhíu mày, khóe môi cụp xuống, trông chẳng vui chút nào.

Haruna hoang mang: Ủa, sao lại giận nữa? Giải thích thế còn chưa đủ hả?

Matsuda nhìn cô, nghiêm túc:
– Nếu là chuyện đó, bên cạnh cậu còn có một người thích hợp để nhờ hơn chứ?

Haruna chớp mắt, rồi bỗng hiểu ra cậu ám chỉ gì, lắp bắp:
– Ừ... đúng là... lúc đó mình không nghĩ ra.

Thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm, cô đỏ mặt:
– Matsuda... vậy, cậu giúp mình được không?

Khóe môi Matsuda cong lên thành nụ cười mảnh, đưa tay ra.
Cử chỉ y như "đưa đây nào".

Haruna hít một hơi, đặt tay vào mới nhận ra tay mình đang run.
Cô tự mắng mình "không tiền đồ", bỏ hết tạp niệm, tập trung quan sát.

So với bàn tay trắng trẻo, thon dài của Kise, tay Matsuda đen hơn nhiều – hẳn vì nắng gió ngoài sân bóng. Trên khớp ngón còn có nhiều vết chai dày. Nhưng cả hai đều to, khớp xương rõ, gân xanh nổi. Cảm giác nóng ấm hơn hẳn tay cô.

Cô còn lạc trôi nghĩ: Sờ tay này đi tiêm chắc y tá sẽ thích lắm...

– Không phải cậu đá bóng thôi sao, sao trên tay nhiều vết chai thế nhỉ? – Haruna tò mò, dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ chai. Có vẻ hơi ngứa, khiến Matsuda theo phản xạ cong ngón lại, vô tình bao trọn tay cô trong lòng bàn tay.

Hai người đồng thời giật mình.
Matsuda khụ khụ một tiếng, vội giải thích:
– Mấy vết chai đó do tập quyền anh.

– Thì ra cậu còn học quyền anh nữa hả? – Haruna bất ngờ.

– Ừ, ba tớ là võ sĩ quyền anh. Tớ theo ông học từ nhỏ... – Matsuda nói đến giữa chừng bỗng khựng lại, đổi giọng: – Tóm lại, là để lại từ hồi đó thôi.

Haruna chớp mắt, không rõ lý do cậu cắt ngang, nhưng cũng không hỏi. Cô chuyển sang khen:
– Vậy cũng giỏi thật đấy, Matsuda.

– Cậu khen nghe chẳng có chút thành ý nào. – Matsuda liếc cô.

– Là cậu đòi hỏi quá đáng thôi! – Haruna phản pháo.

Cậu không nói thêm, chỉ chìa tay ra lần nữa, đặt trước mặt cô.

– Không cần đâu, mình nhìn vậy là biết rồi. – Haruna xua tay.

– Chỉ thế thôi à? – Matsuda nhướng mày.

Thấy cô vẫn ngơ ngác, cậu gợi nhớ:
– Lúc trước chẳng phải cậu còn so bàn tay to nhỏ nữa sao?

Cậu ghép hai bàn tay mình lại, ra hiệu.

Haruna thầm nghĩ: Đúng là lòng dạ hẹp hòi!
Nhưng vẫn đưa tay áp lên.

– Thế này được chưa? – Cô lí nhí.

Bàn tay nhỏ đặt trên bàn tay lớn, đối lập rõ rệt.
Lòng bàn tay chạm nhau, mềm mại, ấm nóng. Trong mắt Matsuda như ánh sáng lấp lánh.

Cậu khẽ cảm thán:
– Tay con gái mềm thật.

Rồi nhẹ nhàng xòe ngón, dẫn ngón cô tách ra, cuối cùng mười ngón đan vào nhau.
Không siết chặt, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy, đủ để cô rút ra nếu muốn.

– Dù sao tớ cũng là bạn trai. Có chút đặc quyền chứ? – Nói xong, mặt Matsuda đỏ lên, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

Haruna ngẩn ra.
Đúng là nhỏ nhen thật!

Nhưng tim lại đập dồn dập. Nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, lưng tê rần.

– ... Thích thì làm đi! – Cô bật ra một câu, rồi đỏ mặt quay đi, chẳng dám nhìn cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com