Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tin nhắn đến lượt hắn thì lại không biết nói gì sao?!

Buổi biểu diễn vì sự cố ngoài ý muốn mà phải tạm dừng khẩn cấp. Khi nhân viên kỹ thuật kiểm tra thiết bị, Shirai Airi nhìn vào camera, bực bội nói:

"Lạ ghê, lúc nãy rõ ràng mình thấy cái đèn như muốn rơi xuống."

Haruna:
"...... Ha ha, sao có thể có chuyện đó được chứ, chắc cậu nhìn nhầm rồi?"

Động tác cô cứng ngắc, vội vã uống một ngụm nước trái cây đựng trong túi máu giả dành cho ma cà rồng, cố ý lái sang chuyện khác:

"Không có sự cố thì chẳng phải tốt hơn sao. Cậu thử cái này đi, mùi vị cũng ngon lắm."

Shirai Airi nhận lấy, uống một hớp, nét mặt vẫn đầy nghi ngờ:
"Cậu nói thế cũng đúng...... nhưng cậu không thấy kỳ lạ thật sao?"

Đôi mắt xanh của cô nàng tóc vàng sáng rực:
"Biết đâu đây lại là lần gần nhất mình gặp sự kiện thần bí đó!"

Haruna im lặng.

Cô quên mất Airi vốn rất hứng thú với mấy thứ này.

Thực ra Airi hứng thú với nhiều chuyện, nhưng chỉ ba phút là nguội, thường xuyên nổi hứng bất chợt khiến Haruna phải theo, hết lần này đến lần khác gặp tình cảnh dở khóc dở cười.

Haruna nhớ có lần Airi mê nhiếp ảnh, cuối tuần kéo cô leo núi ngắm mặt trời mọc. Kết quả tính sai giờ, hai đứa bị gió lạnh thổi suốt hai tiếng trên núi, đến mức đông cứng, về thẳng bị cảm.
Cũng nhờ lần đó mà Haruna học được phép giữ ấm, theo một nghĩa nào đó thì Shirai Airi chính là công thần đã thúc đẩy cô học ma pháp...

Matsuda Jinpei nhìn chiếc máy ảnh trong tay Shirai Airi:
"Lúc nãy cậu có quay lại không?"

Bình thường, trong buổi biểu diễn thì cấm chụp ảnh quay phim, nhưng lần này vì là sự kiện Halloween đặc biệt nên có phần dễ dãi hơn.

Shirai Airi gật đầu:
"Có chụp, chính vì thế mình mới thấy lạ. Cái đèn trần như sắp rơi xuống, rồi lại trở về vị trí ban đầu."

Matsuda Jinpei không chút khách khí:
"Đưa đây cho mình xem."

Thấy hai cái đầu chụm vào màn hình, Haruna và Hagiwara Kenji liếc nhau.

Sau đó Haruna lặng lẽ chen vào giữa:
"Mình cũng phải xem."

Hagiwara Kenji im lặng vài giây, rồi mạnh dạn chen vào:
"...... Mình cũng phải xem, mình cũng phải xem!"

Đừng hòng loại cậu ta ra!

Hagiwara Kenji lợi dụng chiều cao của mình, vòng tay đặt nặng lên vai Jinpei, còn tì cằm trên đầu hắn.

Matsuda Jinpei nổi gân xanh:
"Hagi! Nặng quá rồi đấy!"

Hagiwara Kenji an ủi:
"Cậu chịu đựng chút đi."

Matsuda Jinpei:
"Cậu mà đè nữa thì tớ sắp nằm bẹp xuống rồi! Chịu cái nỗi gì!"

Bốn đứa dính chặt thành một cục, máy ảnh trong tay Airi suýt bay mất:
"Đừng chen chúc nữa! Từng người một! Từ từ thôi nào!"

Trong video, đèn trần đột nhiên rung lắc, biên độ ngày càng lớn, rồi ngay lúc sắp rơi xuống thì khựng lại, như bị một sợi dây vô hình kéo ngược, trở về đúng chỗ cũ.

Xem xong đoạn quay, Haruna nhẹ nhõm thở phào. May quá, âm thanh ồn ào xung quanh đã che đi, không thu vào giọng cô.
Mà cho dù có bị thu, cô cũng sẽ tìm cớ chối thôi!

Trong khi đó, Matsuda Jinpei vừa quan sát Haruna, vừa chậm rãi mở miệng:
"Đúng là có chút kỳ lạ thật. Nếu không nhờ có video, mình còn tưởng mình hoa mắt."

Haruna không để ý đến ánh mắt hắn, cố tỏ vẻ nghiêm trọng:
"Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ?"

Hagiwara Kenji thấy phản ứng của hai người hơi lạ, liền cười đùa:
"Biết đâu là ma quỷ làm thì sao."

Cả ba đồng loạt nhìn cậu ta.

Hagiwara Kenji vội giải thích:
"Hôm nay là Halloween mà, có khi ma quỷ nghịch ngợm muốn dọa người chút thôi."

Một cơn gió lạnh thổi qua. Không ai lên tiếng.

Hagiwara Kenji:
"...... Này, các cậu phản ứng gì đi chứ! Không thấy buồn cười sao!"

Matsuda Jinpei vỗ vai cậu ta:
"Đúng là trẻ con thật, Hagi."

Hagiwara Kenji:
"Jinpei-chan!"

Hagiwara đau lòng rụng rời.

Sau khi kiểm tra sơ bộ xong, buổi biểu diễn tiếp tục, cuối cùng cũng không có thêm sự cố nào. Vì ban tổ chức không thể công khai, nên khán giả chỉ thấy tất cả trôi chảy như bình thường. May mắn là từ đó đến hết chương trình, không có chuyện gì xảy ra, buổi diễn kết thúc an toàn.

Về đến nhà, rửa mặt rồi lên giường, Matsuda Jinpei lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Hắn lấy điện thoại, mở bức ảnh Haruna trong video ra, nhìn chằm chằm đến ngẩn người.

Dù trong đoạn quay không có tiếng, nhưng hắn chắc chắn mình nghe thấy.
Câu chú ngữ kia... là ảo giác sao?
Không rõ là cái gì, nhưng chắc chắn không phải bình thường.
Con nhỏ này, quả nhiên không ổn chút nào.

Nghĩ mãi vẫn không ngủ nổi, hắn gọi điện cho Hagiwara Kenji:
"Hagi, lúc cái đèn trần sắp rơi, cậu có nghe thấy tiếng gì lạ không?"

Đầu dây bên kia Hagiwara mơ màng, như vừa bị dựng dậy, cố nhớ:
"Tiếng gì cơ? Không có gì đặc biệt... ngoài tiếng la hét chói tai bất ngờ thì tính không?"

Matsuda Jinpei:
"......Thôi ngủ đi."

Hagiwara Kenji:
"Ờ...... ngủ ngon nha Jinpei-chan...... Zzz"

Matsuda Jinpei định tắt máy, thì phát hiện trong điện thoại bỗng có thêm một khung chat mới.
Ảnh đại diện là cái bánh sừng bò nướng vàng, tên hiển thị: Xưởng bánh mì Mềm – thoạt nhìn giống kiểu tài khoản PR của mấy hãng bánh.

...... Khoan đã, trước đó Hagi mượn điện thoại hắn để add LINE của Haruna phải không?
Chẳng lẽ đây là LINE của Kami Haruna? Nhưng sao nhìn lạ quá...... Toàn đăng mấy bài giới thiệu bánh mì mới ra lò, đúng kiểu tài khoản bán hàng ấy?!

Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm cái avatar bánh sừng bò rất lâu, lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng gửi bức ảnh đi.

Nhưng vừa gửi xong đã hối hận.
Không biết giờ này cô ấy đã ngủ chưa? Có làm phiền không?

Mà đã gửi thì có hối hận cũng chẳng ích gì.

Điện thoại im lìm mãi chẳng phản hồi, hắn trở mình vài lần, cảm giác thời gian trôi lâu bất thường.

Ngay khi hắn định buông bỏ mà đi ngủ, thì chợt thấy khung chat sáng lên – tin nhắn đã được đọc.

Matsuda Jinpei nín thở, căng thẳng nhìn chấm ba chấm hiện ra.

【 Kami Haruna: Cảm ơn vì tấm hình >< Nhìn lại một lần vẫn muốn nói, Hagiwara chụp ảnh đẹp quá! Lên hình siêu lung linh, chẳng cần photoshop gì luôn! 】

Như có gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Matsuda Jinpei mặt không cảm xúc gõ chữ:

【 Mình là Matsuda Jinpei. 】

【 Kami Haruna: Hả?! Đây không phải LINE của Hagiwara sao? 】
【 Kami Haruna: [thỏ con nghiêng đầu nghi hoặc.jpg] 】

【 Matsuda Jinpei: Ừ, lúc ấy cậu ấy dùng điện thoại mình, chắc nhầm rồi. 】

【 Kami Haruna: Thì ra vậy à. 】
【 Kami Haruna: Xin lỗi vì nhận nhầm người! Cảm ơn cậu, Matsuda-kun, vì đã gửi ảnh nhé! 】

...... Tại sao đến lượt hắn thì cô ấy lại dùng kính ngữ chứ!!!

Matsuda Jinpei cau mày, nhìn chằm chằm màn hình. Rồi chợt nhận ra – cuộc trò chuyện kết thúc.

Hắn bỗng ngồi bật dậy, không tin nổi:
"Đến lượt mình thì hết chuyện để nói sao?!"

Hơn nữa, lần này ngay cả sticker biểu cảm cũng chẳng có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com