Chương 101: Tình yêu
Matsuda Jinpei nhìn chiếc đệm ướt sũng và vẻ mặt "vô tội" của Kumoi Kuuri.
Thấy cốc không vỡ và cô không bị thương, anh thản nhiên nói: "Không sao, anh mang đi sấy khô là được."
Sau đó, anh đứng dậy định lấy máy sấy thì bị Kumoi Kuuri giữ tay lại.
"Giờ này sấy khô lâu lắm. Gần 4 giờ sáng rồi, 7 giờ anh phải đến Sở Cảnh sát Đô thị..."
"Anh ngủ chung với lớp trưởng cũng được."
Kumoi Kuuri thấy anh bỗng nhiên trở nên ngây ngô, liền trực tiếp nắm tay anh kéo vào phòng ngủ.
"Đồ ngốc này! Chẳng lẽ anh nghĩ em cho cảnh sát Date ở tạm chỉ đơn giản là tìm chỗ cho anh ấy ở thôi sao?"
Các ngón tay của anh hơi cứng đờ, giống như bị điện giật, phản ứng chậm chạp. Mãi đến khi bị cô kéo vào phòng ngủ, anh mới sực tỉnh và ngây người nhìn cô.
Tuy không ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, nhưng qua hành động của anh, Kumoi Kuuri đoán được anh đang ngạc nhiên đến mức nào. Cô chỉ nói: "Em không ngại ngủ chung với anh."
Câu nói này vừa dứt, dù là người gỗ cũng hiểu ý cô là gì.
Tuy nhiên, vì Kumoi Kuuri đã có nhiều tiền lệ "trượt dốc" trước đây, nên Matsuda Jinpei vẫn không dám chắc ý cô có phải là thế thật không.
Mãi đến khi bị cô ấn xuống giường, Matsuda Jinpei mới hoàn toàn xác nhận ý định của cô.
Kiểu "nữ thượng vị" này dù hơi lạ, nhưng đây là lần đầu tiên Kumoi Kuuri dùng góc nhìn từ trên xuống để nhìn anh, khiến anh cảm thấy mọi đường nét trên gương mặt cô đều trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Thật là không tệ chút nào." Kumoi Kuuri đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng sửa lại mái tóc xoăn hơi rối của anh, để lộ vẻ mặt hoàn toàn ngẩn ngơ của anh.
Anh như mất hết khả năng tự chủ, để mặc cô cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
Khi phần ngực lộ ra ngày càng nhiều, nhiệt độ cơ thể Matsuda Jinpei cũng tăng lên, theo bản năng anh định chống tay ngồi dậy nhưng lại bị Kumoi Kuuri ấn vai xuống.
"Đừng cử động nhé." Kumoi Kuuri híp mắt, "Cảnh sát Date ở phòng bên cạnh, đánh thức anh ấy thì không hay đâu."
Kumoi Kuuri chớp mắt, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thấy gò má anh hơi ửng hồng và đôi mắt chứa đựng một loại cảm xúc đặc biệt. Bên trong như có ngọn lửa tối màu bùng cháy, lan tỏa trong đáy mắt anh, mãnh liệt đến mức dường như sẽ tràn ra bất cứ lúc nào.
Một cảm giác lạnh buốt lướt qua ngực anh. Kumoi Kuuri nghe thấy tiếng anh thở dốc vì kinh ngạc, rồi giọng anh khàn đi hỏi: "Em muốn... làm gì?"
"Không phải anh thích ngủ khỏa thân sao?" Kumoi Kuuri ngẩng đầu hỏi một cách nghiêm túc, "Không cần phải thay đổi thói quen vì em."
Matsuda Jinpei muốn ngồi dậy nhưng không thể. Lúc này làm sao có thể chỉ đơn giản là ngủ khỏa thân được chứ?
Anh mấp máy môi, trông như muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói sao, vẻ đáng yêu này khiến Kumoi Kuuri bật cười.
Cô rất thích cảm giác được "cưỡi" trên anh thế này.
Nhìn mái tóc xoăn của anh xõa ra, mái tóc mái vén lên để lộ vẻ ngại ngùng nhưng vẫn cố mở to mắt đáng yêu, cảm giác này thật sự rất hiếm khi được thấy.
Kumoi Kuuri cúi người xuống, kéo gần khoảng cách của hai người. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.
Kumoi Kuuri đặt ngón tay lên môi anh, nhẹ nhàng vuốt ve đường viền môi, nhìn tình yêu lan tràn trong đáy mắt anh rồi khẽ mổ lên đôi môi run rẩy của anh.
Anh yên lặng chờ đợi, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
Ngón tay cô trượt từ khóe miệng anh xuống cằm, rồi đến yết hầu nhọn hoắt như hạt óc chó của anh.
Dừng lại ở yết hầu, cô cảm nhận được nhịp đập bất thường của mạch máu.
Cô ghé sát vào người anh, hạ giọng xuống thấp nhất: "Nhìn anh như thế này, em có thể thấy rõ hơn."
Giống như đang nghiêm túc ngắm nhìn vật sở hữu của mình, Kumoi Kuuri vùi mặt vào cổ anh, ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà trên tóc và hơi thở thoang thoảng mùi kem đánh răng anh hay dùng.
Khi anh ôm chặt lấy cô, Kumoi Kuuri cảm thấy mình sắp không thở được. Ngón tay cô quấn vào đuôi tóc anh.
Tóc của đàn ông có chút thô và cứng, không mềm mại như con gái, mà giống như những chiếc gai mềm mại.
Anh hành động tỉ mỉ và dịu dàng, giống như đang thưởng thức một chiếc bánh kem, mơn trớn đôi môi cô, rồi thỉnh thoảng phát ra những âm thanh thỏa mãn.
Cô chủ động, với anh mà nói, là một bất ngờ lớn. Nên anh mới đáp lại một cách cuồng nhiệt như vậy.
"Jin..." Kumoi Kuuri bị vòng tay anh siết chặt đến khó thở, "Thả lỏng một chút, em không thở được."
Anh nói "được" nhưng dường như không hề nới lỏng vòng tay.
Kumoi Kuuri không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đầu cô hơi choáng váng vì thiếu oxy. Khắp mũi cô chỉ toàn là mùi hương trên người anh. Mùi thuốc lá bị mùi bạc hà át đi, trở nên dịu dàng như gỗ đàn hương, rồi cô chìm nổi trong một đại dương bao la.
Trong bóng tối, anh không biết lấy thứ gì từ đâu ra, rồi nhét vào tay Kumoi Kuuri. Cô dùng tay sờ thử. Cảm giác có chút quen thuộc. Hình như là sợi dây bện mà vị trụ trì ở đền Kanagawa đã tặng cho họ.
Sợi dây này buộc chặt họ lại với nhau, như thể dù gió có thổi đến đâu, họ cũng sẽ không bị chia cắt. Kumoi Kuuri bị bao trùm và chìm nổi trong cảm giác này, bỗng nhiên có một xúc động muốn khóc.
Nước mắt của cô rơi xuống gò má Matsuda Jinpei, như một sợi tơ nhỏ làm giọng anh trở nên dịu dàng.
Anh ngừng hôn, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt ở khóe mắt cô, giọng khàn đi hỏi: "Sao em lại khóc?"
Kumoi Kuuri cũng không biết.
Cô chỉ cảm thấy một phần sâu thẳm trong trái tim mình dường như đã được lấp đầy.
Sau khi mất trí nhớ, cô không biết mình là ai, cũng không biết mình từ đâu đến.
Giống như một linh hồn lạc lõng, không có nơi để đến và cũng không có nơi để đi.
Chính anh là người đã luôn nắm tay cô. Cho cô một bờ vai an toàn nhất. Cô cần anh ôm thật chặt, để xóa nhòa cảm giác cô độc đó.
Những nụ hôn nhẹ nhàng hết mức của anh, giọng nói phát ra từ đôi môi chạm nhau của họ, rồi di chuyển xuống, an ủi Kumoi Kuuri. "Anh sẽ rất cẩn thận, đừng sợ."
Kumoi Kuuri không sợ. Chỉ cần anh nắm chặt tay cô, cô sẽ không sợ gì cả. Vì tai bị thương, những âm thanh nghe được dường như trầm xuống và rõ ràng hơn, như thể phát ra từ xương cốt của cô.
Cô như bị mê hoặc, lẩm bẩm: "Em thích anh."
"Anh biết." Giọng anh trầm xuống, rồi anh ngước lên nhìn đôi mắt mơ màng của cô, ánh mắt cũng đầy tình cảm. "Trước đây, em hỏi anh vì sao không thích Christina. Anh đã không nói, nhưng giờ có thể nói cho em biết."
Kumoi Kuuri chống tay lên vai anh, linh hồn như được kéo về một chút.
Anh nói: "Ánh mắt khi yêu một người không thể giấu được. Cô ấy không thích tiền bối Muranaka. Sự quan tâm, dịu dàng, tình yêu của cô ấy... đều quá giả dối."
Đồng tử Kumoi Kuuri hơi trĩu xuống, nhiệt độ cơ thể đang bùng cháy giảm đi vài phần.
Cô đột nhiên nhớ đến chính mình trước khi mất trí nhớ, những gì người khác miêu tả về tình yêu của cô dành cho Matsuda Jinpei.
Ánh mắt khi không yêu một người cũng có thể nhìn ra được. Người trong cuộc thì mờ mịt, nhưng người ngoài cuộc thì sáng tỏ.
Vậy liệu anh có nhìn ra được Kumoi Kuuri trước khi mất trí nhớ có thích anh hay không?
Dường như nhận ra cô đang thất thần, Matsuda Jinpei đưa tay xoay mặt cô lại, rồi cầm lấy tay cô.
"Tập trung một chút. Đây là lần đầu của chúng ta, anh cần em toàn tâm toàn ý, đại luật sư của anh. Nếu lúc này em còn nghĩ đến công việc, anh thật sự sẽ giận đấy." Anh cắn nhẹ vào đầu ngón tay Kumoi Kuuri, "Sau đó, anh sẽ vò em thành một cục, rồi nuốt chửng."
Tim Kumoi Kuuri đập mạnh, má cô nóng bừng, khi cô định che mặt vì xấu hổ thì điện thoại của anh vang lên.
Kumoi Kuuri nhìn thấy vẻ mặt "Không phải chứ" của anh, cười nói: "Có vẻ người bị công việc ràng buộc không chỉ có mình em đâu, đại hình cảnh của em."
"Chết tiệt." Matsuda Jinpei đưa tay lấy điện thoại, xác nhận là cuộc gọi từ thanh tra Megure.
Anh vò vò mái tóc. "Là tôi, Matsuda."
Vừa dứt lời, Kumoi Kuuri thấy biểu cảm của Matsuda Jinpei đột ngột chuyển từ tái nhợt sang sự nghiêm nghị và phấn khích, xen lẫn một sự hận thù nào đó bị chôn giấu.
"Có chuyện gì vậy?" Kumoi Kuuri biết anh cần ra ngoài, liền đưa tay lấy quần áo bên cạnh, định đưa cho anh.
Bàn tay cầm điện thoại của anh buông thõng xuống, ánh mắt anh sáng rực trong bóng tối. "Cái bức phác họa đe dọa đó... lại đến nữa rồi."
=====================
Editor:
Ban đầu: tủm tỉm cười kích thích quá a a a a a (// _ //)
Lúc sau: hể gì vậy, thịt của tôi đâu a a a a a quá đáng quá đi 囧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com