Chương 105: Shinki
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Kumoi Kuuri đi đến bên cạnh Matsuda Jinpei, đưa tay giữ chặt anh: "Sao anh biết chuyện của bác sĩ Koyama?"
Matsuda Jinpei lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, ngón tay bật nắp hộp, nhẹ nhàng ngậm một điếu vào miệng: "Trước đây nghe thanh tra Megure nói. Bác sĩ Koyama vốn là do thanh tra Megure giới thiệu cho anh. Vì trước đây chính thanh tra Megure đã xử lý chuyện của mẹ ông ấy nên đã kể cho anh nghe."
"Trước đó anh không liên kết những chuyện này với nhau, nhưng vừa rồi sau khi nhìn thấy ông ấy ở cửa hàng bán xe của Shinki Yuu, anh đã nghĩ..."
"Nghĩ gì?" Kumoi Kuuri tò mò.
Matsuda Jinpei do dự một lúc, không nói rõ, chỉ tóm tắt một câu đơn giản: "Lớp trưởng Date nói Shinki Yuu đã trả một khoản tiền lớn nên mới được ra tù sớm. Khoản tiền này không phải từ cửa hàng bán xe của Shinki Yuu chuyển đi, mà là từ một số thẻ ngoại cảnh."
Kumoi Kuuri đứng thẳng người: "Số thẻ ngoại cảnh?"
"Đúng vậy."
Kumoi Kuuri hơi căng thẳng: "Là loại số thẻ gì?"
Matsuda Jinpei bật cười quay đầu nhìn cô: "Cơ mật cảnh sát."
"..." Kumoi Kuuri im lặng.
Anh tỏ ra rất hứng thú: "Em hỏi cái này làm gì?"
Kumoi Kuuri rất muốn nói rằng cô cũng từng nhận được thư gửi từ nước ngoài, nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một giọng nói.
Đó là giọng nói của chính cô.
—— "Ghét, tôi g·hét cảnh sát."
Giọng nói này rõ ràng là của cô, nhưng lại khiến Kumoi Kuuri cảm thấy vô cùng xa lạ, như thể là một "tôi khác" trong cơ thể này đang nói chuyện.
Một Kumoi Kuuri hoàn toàn khác với cô của lúc này. Thậm chí cả cái giọng nói đó cũng lạnh nhạt đến mức khiến cô lạnh cả sống lưng.
Matsuda Jinpei thấy cô không nói gì, hỏi lại lần nữa: "Cái gì cơ?"
"Không có gì." Kumoi Kuuri cúi đầu.
Cửa hàng bán xe của Shinki Yuu đã bị niêm phong, người của Viện Kiểm sát dán giấy "xin đừng đến gần" ở bên ngoài.
Những người đi ngang qua đó chỉ liếc nhìn rồi chưa kịp bàn tán gì, sau khi thấy vài người đeo huy hiệu kiểm sát viên đứng bên cạnh thì nhanh chóng cúi đầu, quay người rời đi như thấy ma.
Bên cạnh còn có vài người đang đàm phán, trong đó có Date Wataru, và vài kiểm sát viên mà trước đây ở Kanagawa cũng từng đối mặt với Kumoi Kuuri. Hayami Yujin cũng ở trong số đó. Thật là không may. Lại gặp mặt.
Hayami Yujin cũng nhìn thấy Kumoi Kuuri, nhưng chỉ liếc nhìn cô trong đám đông, rồi tiếp tục giao tiếp với Date Wataru bên cạnh. Vẻ mặt của Date Wataru trông không được tốt lắm, giọng nói cũng tương đối cao.
Trong ấn tượng của Kumoi Kuuri, Date Wataru luôn là người có tính cách sảng khoái và dễ nói chuyện. Không biết đang đàm phán nội dung gì với người của Viện Kiểm sát, nhưng đây là lần đầu tiên Kumoi Kuuri thấy Date Wataru tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Cuối cùng, Date Wataru dường như đã thất bại, người của Viện Kiểm sát chỉ tóm tắt lại cuộc thảo luận rồi quay người lên một chiếc xe trắng bên cạnh.
Kiểu dáng xe trông rất sang trọng, ngay cả biển số xe cũng là biển số cơ quan công vụ, chắc chắn là một nhân vật tương đối quan trọng trong Viện Kiểm sát.
Khi Hayami Yujin chuẩn bị rời đi, tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía Kumoi Kuuri, vừa lúc thấy Kumoi Kuuri đang đứng sau lưng Matsuda Jinpei.
Kumoi Kuuri đang nhìn cửa hàng bán xe bên cạnh, diện tích lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Trên tường đầy rẫy những hình vẽ graffiti đủ màu sắc, trông rất phong cách Punk và ngầu.
Trước cửa dừng vài chiếc mô tô trưng bày, đều có kiểu dáng rất đẹp.
Mặc dù Kumoi Kuuri không hiểu về xe, nhưng cũng biết những chiếc xe trưng bày này đều đã được độ lại, trông rộng và dài hơn xe máy bình thường rất nhiều, ngay cả bánh xe cũng được sơn bằng màu mực với hoa văn độc đáo, nên trông như những bộ giáp máy, rất thu hút.
"Đẹp thật đấy." Kumoi Kuuri cúi người quan sát chiếc mô tô gần mình nhất, khen ngợi.
Hayami Yujin đi tới: "Luật sư Kumoi cũng có hứng thú với loại xe này sao?"
Kumoi Kuuri đứng thẳng, liếc nhìn Date Wataru mặt mày đen sầm bên cạnh, giọng nói không nóng không lạnh đáp: "Cũng được, chỉ là thấy đẹp thôi."
"Tôi nói nhỏ như vậy mà luật sư Kumoi cũng nghe thấy, có vẻ tai của luật sư Kumoi đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi." Anh ta cười.
"Không biết sau khi kết thúc kỳ thực tập, luật sư Kumoi sẽ chú trọng vào mảng án nào? Có lẽ còn có cơ hội gặp lại luật sư Kumoi trong các vụ án công tố không?"
Kumoi Kuuri cũng mỉm cười: "Không chừng. Điều này còn phải nghe ý kiến của thầy tôi. Nhưng mà..."
Giọng cô hơi đổi, liếc nhìn chiếc xe trắng đậu cách đó không xa, cười nói: "...Vụ án công tố tôi rất có hứng thú, cũng không khó như tưởng tượng."
Những lời này đầy rẫy sự mỉa mai.
Một luật sư chưa kết thúc kỳ thực tập, trong tình trạng thính lực bị tổn thương 80% mà vẫn có thể giành chiến thắng trước Viện Kiểm sát.
Cô ấy thực sự có tư cách để nói ra những lời như vậy. Chỉ là lọt vào tai của những người khác, những lời này rõ ràng không được dễ nghe cho lắm.
Ngoài Hayami Yujin ra, sắc mặt của những kiểm sát viên khác đều trở nên vô cùng khó coi. Hayami Yujin giữ nguyên vẻ mặt, chỉ hơi cười theo phép xã giao: "Tôi cũng rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với luật sư Kumoi."
Nói xong, anh ta quay người lên xe.
Cửa xe kéo ra, Kumoi Kuuri ngửi thấy một mùi xì gà hơi chua, mỗi sợi đều toát ra mùi tiền bạc bị đốt cháy, tuyệt đối không phải là loại thuốc lá có thể mua được một cách tùy tiện.
Không biết tại sao, mùi hương này khiến Kumoi Kuuri cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, nó đã theo gió bay đi, nhưng dường như đã gợi lên một góc nào đó trong ký ức sâu thẳm của cô, làm tim cô đập nhanh một cách bất thường.
Chiếc xe trắng biến mất ở đầu kia của con phố.
Cằm của Kumoi Kuuri bị tay Matsuda Jinpei nắm, buộc cô phải quay mặt về phía anh: "Không được nhìn chằm chằm người ta chỉ vì người ta đẹp trai đâu nhé."
Trước đây, Matsuda Jinpei cũng từng nói những lời tương tự, trong bãi đỗ xe khi lần đầu giao đấu với Plamya.
Nhưng lần trước chỉ là nói đùa, lần này giọng điệu có vẻ ghen tuông hơn.
Cả Matsuda Jinpei và Date Wataru đều không thích kiểm sát viên.
Cả ba tìm một quán sushi gần đó ngồi xuống. Date Wataru vừa uống bia vừa tức giận mắng chửi hành vi bá đạo của nhóm kiểm sát viên vừa rồi.
"Thật quá đáng, tự dưng đưa người ta đi rồi phong tỏa toàn bộ hiện trường, không cho hình cảnh nhúng tay vào!" Date Wataru đặt mạnh ly bia xuống bàn, đáy ly va vào mặt bàn tạo ra tiếng "cạch" rất lớn. "Thậm chí còn muốn điều đi tất cả thông tin về 'tên t·hủ p·h·ạ·m bom phác họa'."
"Cái gì?!" Kumoi Kuuri nhìn về phía Matsuda Jinpei.
Cô biết Matsuda Jinpei quan tâm vụ án này đến mức nào, cũng biết anh đã phải trả giá bao nhiêu để điều tra vụ "tên t·hủ p·h·ạ·m bom phác họa".
Chuyện này không chỉ là trách nhiệm của một cảnh sát. Còn có một phần lời hứa của anh đối với người bạn thân đã qua đời.
Matsuda Jinpei không nói gì, chỉ nhấp bia trong im lặng. Kumoi Kuuri còn sốt ruột hơn anh: "Vậy sau này hình cảnh không thể tiếp tục truy tra 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa' nữa sao?"
Mặc dù rất không muốn nói ra, nhưng khả năng lớn là như vậy. Date Wataru gật đầu: "Vì bên Viện Kiểm sát đã xác định Shinki Yuu là 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa', nên họ đã mang đi tất cả tài liệu liên quan đến 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa', thế nên..."
Kumoi Kuuri im lặng.
Bữa ăn này có chút nặng nề, tâm trạng của cả hai người đàn ông đều không tốt. Kumoi Kuuri nghĩ một lúc, lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó: "Thế thì..."
Cả hai người đều nhìn về phía cô.
Kumoi Kuuri mím môi nói: "Nói cách khác... em sẽ nhận vụ án này."
Hai người đàn ông: "..."
Từ tình hình hiện tại, nếu Sở Cảnh sát Đô thị không thể tiếp tục truy tra vụ "tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa", thì chỉ có thể tìm cách khác.
Một khi Viện Kiểm sát quyết định khởi tố Shinki Yuu, Shinki Yuu chắc chắn sẽ phải thuê một luật sư để giúp mình thưa kiện.
Trở thành luật sư biện hộ cho Shinki Yuu, cô có thể lấy danh nghĩa điều tra sự thật cho thân chủ của mình để tham gia vào việc điều tra vụ án "tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa".
Date Wataru liên tục gật đầu: "Đây là một cách hay."
Matsuda Jinpei hơi nhíu mày: "Hiện tại Viện Kiểm sát đang rất mạnh tay, rõ ràng là muốn gán tội danh này lên người Shinki Yuu. Hơn nữa, dựa trên lệnh điều tra của Viện Kiểm sát, trong cửa hàng bán xe của Shinki Yuu quả thật có dấu hiệu tàng trữ bom. Loại bom cùng kích cỡ, cộng với việc Shinki Yuu trước đây từng có tiền án... "
Ý của Matsuda Jinpei là ngay cả anh cũng không thể xác định Shinki Yuu có phải là "tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa" hay không.
Kumoi Kuuri tỏ vẻ không vui nói: "Gì cơ? Chẳng lẽ anh nghĩ em nhất định sẽ thua sao?"
Matsuda Jinpei xua tay: "Anh không có ý đó... Anh chỉ là không chắc chắn Shinki Yuu có phải là 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa' hay không. Nếu cô ấy đúng là như vậy..."
Kumoi Kuuri tiếp lời anh: "Nếu Shinki Yuu thật sự là 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa', thì ít nhất cũng là báo thù cho cảnh sát Hagiwara phải không? Bắt được một kẻ xấu như vậy, đối với đất nước này cũng là một chuyện tốt."
Matsuda Jinpei nghĩ một lát, cảm thấy lời Kumoi Kuuri nói rất có lý. Anh ngồi thẳng người, tay chống đầu gối: "Cảm ơn em, Kuuri, anh thật sự không biết phải cảm ơn em thế nào."
Mặc dù rất muốn tự tay báo thù cho Hagiwara, nhưng quả thật như lời Kumoi Kuuri nói. Kẻ phạm tội này do Sở Cảnh sát Đô thị bắt được hay do Viện Kiểm sát bắt được, cũng không có gì khác nhau.
Chỉ là... Kumoi Kuuri vừa mới kết thúc một vụ án công tố với Viện Kiểm sát, vụ án đó vẫn đang được các phương tiện truyền thông lớn bàn tán sôi nổi, bây giờ lại muốn nhận một vụ án công tố mới.
Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Mọi người đều nói súng bắn chim đầu đàn.
Hiện nay, rất nhiều luật sư đều có liên quan đến Viện Kiểm sát.
Viện Kiểm sát sẽ không để họ thua quá thảm hại, và các luật sư cũng sẽ không vượt mặt Viện Kiểm sát. Điều này đã trở thành một quy tắc ngầm mà người trong nghề đều hiểu.
Người ngoài không biết.
Họ chỉ biết rằng người bị Viện Kiểm sát khởi tố chắc chắn là người có tội, và họ thực sự tin rằng người của Viện Kiểm sát đã bắt được "tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa" và vì thế mà mất cảnh giác.
Vào sáng sớm cùng ngày khi Kumoi Kuuri đến Viện Kiểm sát để gặp Shinki Yuu, bức phác họa đe dọa thứ hai đã được gửi đến tay mỗi người ở Sở Cảnh sát Đô thị.
Trên giấy vẽ những ngọn lửa màu tím tươi đẹp. Bên dưới còn có một con số.
【2】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com