Chương 137: Người thang
Như những gì Hiromitsu đã suy đoán, ngay sau khi công an rời đi, Hayami Yujin đã ngồi thẫn thờ tại bàn làm việc.
Vài công tố viên đi ngang qua, thấy anh ngồi bất động, thì thầm to nhỏ với nhau.
Những lời bàn tán lướt qua tai anh, nhưng rồi biến mất.
Cảm giác này... không biết có giống với lúc ông nội anh còn sống hay không?
Anh chỉ nhớ trong thời gian chuẩn bị từ chức, trạng thái của ông nội cũng gần giống anh lúc này.
Lúc đó, có một cảnh sát tên Maizawa Ichimi đã công bố ông nội có liên quan đến vụ nổ chùa ở Kyoto, và nhiều lần đệ trình lệnh bắt giữ lên Cục Cảnh sát.
Tuy nhiên, vì thiếu bằng chứng, Cục Cảnh sát đã không chấp thuận.
Dù vậy, ông nội vẫn phải chịu nhiều lời đàm tiếu. Trong tình trạng bị nghi ngờ như vậy, ông đã buồn bã rời khỏi Viện Kiểm sát.
Hayami Yujin đã hứa với ông nội rằng sẽ nghiêm túc với công việc, nên anh không cho phép mình giống ông, bị hiểu lầm vì những việc không làm.
Nhưng nếu không phải anh... thì chẳng lẽ là một người khác trong Viện Kiểm sát?
Anh không muốn nghi ngờ người đó, nhưng lần trước khi xử lý vụ án của Maizawa Ichimi, người đó đã ngấm ngầm gợi ý anh dùng một số thủ đoạn cần thiết... và trách cứ anh dù biết rõ Maizawa Ichimi không phải tội phạm.
Điểm này, Hayami Yujin không thể lý giải được.
Trong khi Sở Cảnh sát Đô thị và Cục Cảnh sát đang bận rộn với vụ "kẻ tội phạm bom phác họa," thì những người ở Viện Kiểm sát lại có vẻ nhàn rỗi.
Tuy nhiên, một thời gian trước, tổng trưởng đột nhiên mang đến một đống bằng chứng, nói rằng đã tìm thấy chứng cứ liên quan đến "tội phạm bom vẽ," và yêu cầu anh cùng một số công tố viên khác niêm phong cửa hàng ô tô của Shinki Yuu.
Sau khi khám xét và tìm thấy một quả bom có kích cỡ giống với loại "tội phạm bom vẽ" thường dùng, họ đã kết luận Shinki Yuu là thủ phạm.
Từ lúc đó, Hayami Yujin đã bắt đầu nghi ngờ.
Ngay cả sau khi những kẻ bắt cóc ở Chion-in bị bắt, vị tổng trưởng kia dường như cũng không có ý định thả Shinki Yuu.
Ông ta thậm chí còn thông báo cho anh chuẩn bị thật kỹ cho phiên tòa vào hai ngày sau.
Càng chuẩn bị, Hayami Yujin càng cảm thấy bất an.
Nỗi bất an này đến từ sự phản đối sâu sắc trong xương tủy với vụ án này.
Chắc sẽ không phải... là ông ta chứ?
"Các vị có thấy tổng trưởng Kita không?" Hayami Yujin đứng dậy, hỏi một đồng nghiệp ngồi cách đó hai bàn.
Đối phương vừa lật xem tài liệu, vừa hờ hững trả lời mà không ngẩng đầu: "Với thân phận như tôi thì làm sao biết được tổng trưởng đi đâu? Theo lý mà nói, người tài giỏi như Hayami mới nên đi cùng tổng trưởng chứ?"
Hayami Yujin không để ý đến lời mỉa mai, anh đứng dậy đi đến văn phòng của tổng trưởng.
Sau khi qua chỗ bảo vệ, anh thấy văn phòng vắng tanh, điều hòa đã tắt và không khí oi bức.
Điều này cho thấy Kita Yuichiro đã lâu không đến đây, và có lẽ sẽ không đến trong thời gian tới.
"Công tố viên Hayami, anh làm gì ở đây?" Cánh cửa bên cạnh mở ra, một người trợ lý của Kita Yuichiro bước ra.
Hayami Yujin chỉ vào tập tài liệu trong tay và nói: "Tôi có vài thứ cần tổng trưởng Kita ký."
Người trợ lý hiểu ý gật đầu, cười nói: "Tổng trưởng Kita không khỏe, đã đi phòng cấp cứu khám bệnh vào rạng sáng. Trong thời gian này, ông ấy sẽ không đến Viện Kiểm sát."
"Sao lại thế? Tình trạng của tổng trưởng có nghiêm trọng không? Tôi sẽ đến bệnh viện thăm ông ấy sau khi xong việc, địa chỉ ở đâu?"
"Người lớn tuổi thì thế thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Tổng trưởng nói không cần đến thăm phiền phức, chỉ cần tiêm thuốc và tĩnh dưỡng một thời gian là được." Người trợ lý tiến đến, nhanh chóng nhận lấy tài liệu từ tay Hayami Yujin và nói tiếp: "À, đúng rồi, vụ án 'tội phạm bom phác họa' hai ngày nữa, tổng trưởng dặn anh chuẩn bị thật nghiêm túc."
"...Ừm," Hayami Yujin khẽ cúi đầu, trả lời.
Liệu có sự trùng hợp như vậy không?
Mặc dù Kita Yuichiro đã ngoài 50, nhưng luôn được chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc và kiểm tra sức khỏe thường xuyên.
Nếu là bệnh nặng phải nhập viện thì còn có thể, nhưng nhìn thái độ của người trợ lý thì có vẻ không có gì đặc biệt nghiêm trọng, vậy tại sao lại không cho đến thăm?
Sau khi suy nghĩ kỹ, Hayami Yujin quyết định lấy lý do kiểm tra camera an ninh để tra cứu lịch trình của người trợ lý.
Sau khi biết được địa chỉ bệnh viện, anh xin phép công tố viên trưởng rời đi một giờ.
Công an theo dõi từ xa đã nhìn thấy cảnh này và gọi điện báo cáo tình hình cho Hiromitsu.
Hiromitsu sau khi nghe xong, nói: "Được rồi, không cần bám theo. Thiết bị định vị đã sẵn sàng. Nếu để công tố viên phát hiện chúng ta theo dõi, sẽ gây ra tranh chấp giữa Viện Kiểm sát và Cục Cảnh sát."
"Rõ..."
Các cấp dưới tuân lệnh.
Hiromitsu tắt liên lạc, rồi nhìn một chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính xách tay.
Date Wataru biết công an cũng đang tìm tung tích của Plamya, nhưng anh thắc mắc tại sao Hiromitsu không để cảnh sát của đội Điều tra số một xử lý chuyện này.
"Tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc 'nhân vật' đó muốn làm gì?" Hiromitsu lẩm bẩm, như đang tự mình xâu chuỗi các điểm nghi vấn, cũng như đang thảo luận với Date Wataru.
"Tại sao Viện Kiểm sát, dù biết rõ Shinki Yuu không phải 'tội phạm bom phác họa ', vẫn kiên quyết truy tố Shinki Yuu?
Ngay cả khi họ có thủ đoạn để vu oan một người, thì việc làm gì đó với luật sư bào chữa của bị cáo vào thời điểm này cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt."
------------------
Không chỉ Hiromitsu không hiểu, hai người bị giam giữ cũng không hiểu.
Sau khi kiểm tra mọi bức tường, Kumoi Kuuri và Matsuda Jinpei đều rơi vào bế tắc. Bốn phía đều kín mít, không có bất cứ dấu vết nào của một cánh cửa.
Lúc này đã trôi qua hai mươi phút.
Còn 40 phút nữa là đến thời hạn một giờ mà Plamya đã nói. Kumoi Kuuri vẫn luôn nắm chặt thiết bị định vị "cúc áo" mà bác sĩ Koyama đưa cho, nhưng vì không có tín hiệu nên không thể liên lạc với bên ngoài.
Tất cả công cụ liên lạc của họ đều đã bị lấy đi.
Hiện tại, chiếc "cúc áo" là hy vọng duy nhất.
Khi đứng dậy, Matsuda Jinpei phải dựa vào Kumoi Kuuri, khiến cô gần như phải chịu toàn bộ trọng lượng của anh.
Mặc dù anh đã gầy đi nhiều vì vụ án "tội phạm bom phác họa" mấy ngày nay, nhưng khung xương đàn ông của anh vẫn rất vững chắc.
Sau khi xác định không có dấu vết cửa ở bốn bức tường, Matsuda Jinpei ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng nói chậm rãi nhưng đầy kiên định.
"Có lẽ... cửa ở trên đó."
Một chút bụi từ một khe hở nào đó trên trần nhà rơi xuống, như để xác nhận phán đoán của anh.
"Chúng ta làm sao chạm tới đó được? Ở đây không có thang..." Kumoi Kuuri không vui vẻ nổi, đỡ lấy anh.
Matsuda Jinpei nhếch mép cười: "Ai nói không có. Anh chính là cái thang đây."
Kumoi Kuuri từ chối ngay lập tức: "Không được! Với tình trạng của anh bây giờ, sao em có thể giẫm lên anh? Đừng nghĩ đến chuyện đó, em không làm đâu."
"Hay em muốn anh giẫm lên em? Anh cũng không làm được. Nhanh lên, anh không sao đâu."
"Trông anh chẳng giống không sao chút nào cả."
"Anh tin em, từ ngày đầu tiên gặp em, anh chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì về em. Anh có thể đảm bảo điều đó." Matsuda Jinpei đột nhiên nói một câu hơi sến súa, nhưng Kumoi Kuuri biết trong tình cảnh này anh không có lý do gì để nói dối.
Cô hỏi: "Vậy thì sao?"
"Vậy thì em cũng phải tin anh, mau lên." Matsuda Jinpei gạt tay Kumoi Kuuri đang đỡ mình ra, vỗ vỗ chân, ra hiệu cho cô bám vào đầu gối anh.
"..." Kumoi Kuuri.
=================================
Editor: Nếu từ giờ đến 23:59 chương này được hơn 20 bình chọn và cmt thì bão chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com