Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Còi cảnh sát

Khi theo Plamya đi ra khỏi lối đi, mặt trời chói chang làm mắt Kumoi Kuuri lóa đi.

Vì ở trong bóng tối quá lâu nên lúc đi ra, Kumoi Kuuri có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.

Thật ra, lúc nãy khi Plamya nói chuyện với họ, Kumoi Kuuri cũng đã nghĩ đến một chuyện. 

Nếu khoản nợ mà Shinki Yuu phải gánh thật sự do Kumoi Kuuri chi trả, thì mối quan hệ giữa Kumoi Kuuri và Shinki Yuu bốn năm trước chắc chắn không đơn giản như những gì họ đã thể hiện ở viện kiểm sát lần trước.

Hơn nữa. 

Shinki Yuu và cả Nakajyo Seihou nữa cũng có mối quan hệ phức tạp. 

Trước đó, bác sĩ Koyama có nói Shinki Yuu được coi là người đứng đầu của họ, nhưng tuyệt đối không phải là người chỉ huy tối cao.

Trong lòng Kumoi Kuuri hoảng loạn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. 

Rõ ràng Plamya đã điều tra cô một cách kỹ lưỡng. 

Lúc nãy, có Matsuda Jinpei ở đó, Kumoi Kuuri không muốn Plamya nói rõ mọi chuyện là vì bản thân cô đang trong giai đoạn mất trí nhớ, chẳng lẽ Plamya nói gì cô cũng phải tin sao.

Vì thế, Kumoi Kuuri đã đặt chiếc máy định vị mà bác sĩ Koyama đưa cho cô vào người Matsuda Jinpei.

Do lối đi nằm rất thấp, và Plamya đã lấy hết tất cả đồ đạc của cô và Matsuda Jinpei, Kumoi Kuuri lấy cớ "tôi cần phải biết tình trạng của Matsuda Jinpei mọi lúc" để Plamya để lại bộ đàm.

Cô đã truyền tín hiệu rất nhỏ đó vào chiếc máy định vị. 

Chắc chắn không lâu sau, bên phía bác sĩ Koyama sẽ nhìn thấy tín hiệu của máy định vị và đến cứu Matsuda Jinpei.

Còn cô... Kumoi Kuuri ngước mắt nhìn Plamya đang đi sóng vai cùng mình.

Để đề phòng cô bỏ trốn, Plamya đã đưa cho cả hai một chiếc áo khoác rộng thùng thình.

Nhìn từ bên ngoài, hai cô gái trẻ này có vẻ rất thân thiết, vì họ đi sát nhau, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa trên vỉa hè.

Nhưng thực tế, Plamya đã lợi dụng tay áo rộng của chiếc áo khoác để che đi nòng súng đang chĩa thẳng vào Kumoi Kuuri.

Sau khi biết về khoản tiền trong chiếc thẻ ngân hàng, Plamya không tỏ vẻ hài lòng đặc biệt, mà nghi ngờ liếc nhìn Kumoi Kuuri và nói: "Chỉ có nhiêu đó thôi sao?"

"..." Kumoi Kuuri.

Một trăm triệu yên Nhật mà. Cô ta còn chê không đủ sao?

Haina Jon rốt cuộc giàu đến mức nào?

"Đừng có nói với tôi là số tiền mà thầy đã để lại cho cô bấy lâu nay chỉ còn lại chừng này. Nếu cô dám nói dối với tôi như vậy, tôi sẽ lập tức kích hoạt quả bom ở chỗ bạn trai cô. Anh ta hiện tại không còn chút sức lực nào để tháo bom đâu, đến lúc đó cả người anh ta sẽ biến thành một đống tro tàn trong ngọn lửa."

Kumoi Kuuri cạn lời, cô thật sự không biết số tiền tiết kiệm còn lại của ba mình ở đâu, nhưng nói như vậy thì Plamya chắc chắn sẽ không tin.

Không còn cách nào, Kumoi Kuuri đành giả vờ tức giận: "Không ngờ tính cách ngươi lại nông cạn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết ngân hàng không cho phép bất kỳ ai ngoài chủ thẻ đến gần cửa sổ rút tiền sao? Hơn nữa hệ thống an ninh của ngân hàng rất tiên tiến, ngươi giấu cái thứ nhỏ này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chia nhau ra đến các cây ATM khác nhau, rút lẻ từng chút một. Hiểu không?"

Plamya tức giận: "Sao ngươi dám dùng thái độ vô lễ như vậy nói chuyện với ta, ngươi..."

"Cô Christina, tôi khuyên cô cũng đừng nên chọc giận tôi. Hiện tại tôi đã an toàn đi ra ngoài, nếu cô dám làm gì tôi ở đây, cô nghĩ mình có thể thoát được sao?" Kumoi Kuuri chỉ tay về phía bên đường. 

"Nơi này khắp nơi đều có camera theo dõi. Tôi nghĩ nếu người của viện kiểm sát biết ngươi tự tiện mang tôi ra ngoài, chắc chắn sẽ không dung túng và giúp ngươi trốn thoát đâu."

Plamya giận dữ: "Cái gì! Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không quan tâm đến viên cảnh sát kia..."

Kumoi Kuuri cười lạnh: "Chẳng lẽ tôi nên quan tâm hắn sao? Bằng không ngươi nghĩ tại sao tôi lại để hắn một mình ở đó, còn một mình đi ra ngoài với ngươi?"

Plamya có chút sững sờ trước vẻ mặt nhạt nhẽo, bạc tình của Kumoi Kuuri, dường như đang phán đoán xem Kumoi Kuuri đang nói dối hay nói thật. 

Mãi đến khi suy nghĩ kỹ được tại sao Kumoi Kuuri lại một mình đi theo mình ra ngoài, cô ta mới khịt mũi cười một tiếng.

"Quả nhiên là vậy. Cô và viên c·ảnh s·át kia diễn một màn tình cảm chân thành thật hay, cũng ôm ý định giống như tôi lúc trước." 

Giọng của Plamya nhẹ nhàng, chậm rãi, cuốn theo cơn gió lạnh hiu quạnh trên đường, lọt vào tai Kumoi Kuuri, giống như một mũi kim sắc nhọn chọc vào vết thương chưa lành của cô. 

"Lúc trước, để điều tra ra bốn viên cảnh sát Nhật Bản kia, tôi đã giả vờ yêu Muranaka Tsutomu. Lợi dụng thân phận cảnh sát hình sự của Muranaka Tsutomu để điều tra ra thân phận của hai người trong số đó. Còn cô— cũng tính lợi dụng thân phận cảnh sát của Matsuda Jinpei để điều tra chuyện của viện kiểm sát."

Kumoi Kuuri nghiến chặt răng, như muốn nhai nát, rồi thốt ra mấy chữ: "Phải, một nữ luật sư nhỏ bé không có chỗ dựa xã hội như tôi thì có thể làm được gì để trả thù? Đương nhiên là phải chọn một người có thể cung cấp cho tôi một số thông tin rồi."

Kumoi Kuuri nói vậy, thực ra cũng là để dò hỏi xem những chuyện mà Plamya đã điều tra được rốt cuộc là gì. 

Thay vì bị động hỏi han, chi bằng chủ động dẫn dắt.

Nhưng Plamya lại rất hứng thú với những gì Kumoi Kuuri nói: "Xem ra người của viện kiểm sát đoán không sai, Shinki Yuu dường như đang chuẩn bị cái gì đó."

Kumoi Kuuri hừ một tiếng: "Nếu họ không chột dạ, tại sao phải sợ người khác chuẩn bị gì chứ?"

Từ việc vị quan chức kia của viện kiểm sát có thể liên thủ với Plamya, có thể thấy vẫn còn rất nhiều chuyện tăm tối mà người ta không thể thấy dưới ánh mặt trời.

Ba của Shinki Yuu trước đây là đại ca xã hội đen lớn nhất Tokyo, đã làm tất cả những chuyện bị nghi ngờ liên quan đến những vấn đề ngoài vòng pháp luật.

Từ khi Kumoi Kuuri biết ba của Shinki Yuu từng vào tù năm Shinki Yuu mười tuổi, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. 

Bởi vì theo pháp luật của Nhật Bản, bản thân các xã hội đen có thể làm một số việc trong vùng xám. 

Thông thường khi xảy ra chuyện, những tổ chức này sẽ tìm người dưới trướng để gánh tội, sau đó xã hội đen sẽ chăm lo cho gia đình của người gánh tội, hoặc đưa cho họ một khoản tiền. 

Bình thường thì sẽ không để một đại ca bang phái vào tù.

Trừ khi... người phụ trách vụ việc này đã có ý định tiêu diệt hoàn toàn tổ chức xã hội đen này ngay từ đầu.

Nếu đúng như vậy, tại sao lại chỉ giam ba của Shinki Yuu ba năm, rồi mấy năm sau lại lấy một vụ án khác làm cớ, bắt ba của Shinki Yuu một lần nữa và khiến Shinki Yuu mắc nợ?

"Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ là vì viện kiểm sát nghi ngờ Shinki Yuu muốn làm gì đó với họ, nên mới chủ động ra tay với Shinki Yuu? Quả bom kia..." Nói đến đây, Kumoi Kuuri đột nhiên dừng lại.

Kích thước của quả bom đó tuy giống với "tên gài bom Phác họa", nhưng không có nghĩa là loại bom này là do "tên gài bom Phác họa" chế tạo. 

Trước đây, Plamya còn ám chỉ rằng quả bom đó cũng là thủ phạm đã phá hủy chùa Kumoi ở Kyoto.

Bom ở chùa Kumoi, bom ở cửa hàng bán xe của Shinki Yuu.

Người liên kết duy nhất giữa hai vụ đó chính là Kumoi Kuuri.

Plamya hừ cười một tiếng: "Chuyện này thì ta không biết được, chuyện của người Nhật Bản các người ta cũng lười hỏi. Thôi, bây giờ đến nơi rồi, trước tiên hãy chuyển toàn bộ số tiền trong máy ATM này vào thẻ của ta."

Kumoi Kuuri làm theo lời cô ta, trước tiên chuyển 30 triệu yên.

Chiếc thẻ này của Plamya chắc đã được viện kiểm sát xử lý đặc biệt, không dùng tên thật mà làm một chiếc thẻ riêng. 

Rất có thể đó là một chiếc thẻ tuyệt mật đã được xử lý đặc biệt. 

Rất nhiều quan chức Nội các đều dùng loại số thẻ lưu động này để đề phòng có người điều tra được những dòng tiền của mình.

Cho nên số tiền này nếu vào tay Plamya, 99% là không thể truy hồi.

Vì phải đi vài cây ATM khác nhau, liên tục rút và gửi tiền, nên gián tiếp cũng là kéo dài thời gian và tăng cơ hội cho Kumoi Kuuri.

Chỉ là nhìn vẻ mặt Plamya hoàn toàn không muốn nói chuyện với Kumoi Kuuri nữa, Kumoi Kuuri đành phải giả vờ khó xử nói: "Nếu cô muốn tôi chuyển hết tiền cho cô, thì chúng ta có thể sẽ mất cả ngày hôm nay, hơn nữa rất có thể sẽ khiến viện kiểm sát phát hiện cô có ý định phản bội họ."

"Lòng tham không đáy, tôi chỉ cần tất cả số tiền trong chiếc thẻ này của cô." Plamya sa sầm mặt, lạnh lùng nói. "Đừng giả vờ nữa, nhanh lên, địa điểm tiếp theo ở đâu."

Kumoi Kuuri lấy cả hai chiếc thẻ ra, nhét vào túi: "Biết rồi, hiện tại mạng tôi đang nằm trong tay cô, còn có thể giở trò gì được nữa?"

"Viên cảnh sát kia còn bị ngươi lừa cho xoay mòng mòng, ai mà biết được cái miệng dẻo của ngươi lát nữa còn nói ra chuyện gì để kéo dài thời gian."

Kumoi Kuuri hoàn toàn không cảm thấy đây là lời khen của Plamya, cô bĩu môi: "Số tiền này đối với tôi mà nói ít nhiều gì cũng là di vật còn lại của ba tôi, cho dù dùng số tiền này để mua thêm chút thời gian với cô, cô cũng không nên keo kiệt đến mức không thèm nói chuyện với tôi một chút đường sống nào chứ."

Plamya cười lạnh: "Cô tốt nhất vẫn nên suy nghĩ kỹ vị trí của mình. Cô nghĩ rằng dù hôm nay tôi có thả cô, sẽ không có ai tiếp tục theo dõi cô sao?"

"Cô muốn nói— viện kiểm sát?" Kumoi Kuuri đang định tiếp tục chủ đề này thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động của xe cảnh sát vang lên trên đường phố.

Tim của Kumoi Kuuri đập mạnh, hụt mất một nhịp.

Nghe tiếng còi, rõ ràng là đang hướng thẳng đến vị trí của Kumoi Kuuri và Plamya.

Không xong rồi!

Sao lại có người của Sở Cảnh sát Tokyo đến đây!

Kumoi Kuuri không hề có động tác nhỏ nào mà, chẳng lẽ Matsuda Jinpei đã được cứu ra trước rồi?

Hay có người nào khác đã ra lệnh cho Sở Cảnh sát Tokyo?

Tiếng còi báo động này giống như một con dao găm, cứa vào thần kinh của Plamya, làm tan rã mọi lý trí của cô ta.

Plamya rút súng lục ra, chĩa thẳng vào Kumoi Kuuri, giận dữ: "Ngươi dám lừa ta!"

Kumoi Kuuri im lặng: "Không! Không phải tôi, đợi đã..."

Viên đạn ra khỏi nòng—

"Đoàng—"

==================

Editor: dựa vào tính cách và cảm xúc của nhân vật lúc ấy nên cách xưng hô sẽ có hơi không được thống nhất xíu nha mấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com