Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Ký ức

Thân thể cô rất nặng nề.

Xung quanh cũng thật nóng.

Nhiệt độ cơ thể ở không ngừng tăng lên, cô giống như bị một ngọn lửa bao vây, chỉ cần cử động một chút, mọi thớ xương trên cơ thể đều đau đớn như bị nghiền nát.

Cảm giác này giống như bị đặt trên lửa nóng để thiêu đốt.

Kumoi Kuuri muốn mở mắt, nhưng có một cảm giác kỳ lạ đang ngăn cản cô tỉnh lại.

Đó là sự trốn tránh và hoảng loạn.

Trước khi hôn mê, cô đã nhìn thấy gì?

Nhìn thấy căn phòng kính đã nổ tung 13 năm trước ngay trước mắt mình, nhìn thấy chùa Kumoi đã biến thành phế tích 4 năm trước, và cả... Matsuda Jinpei đang cắt dây kích nổ dưới lòng đất.

Tại sao cái chết cứ xoay quanh cô?

Trên thế giới này, ba người đàn ông quan trọng nhất đối với Kumoi Kuuri, đều chết trước mắt cô.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Tất cả là vì... những người đó.

Những kẻ rõ ràng đứng ở vị trí rất cao, nhưng lại không hề thấy được nỗi đau khổ của những người ở bên dưới.

— "Bởi vì có người nói với chú, làm việc phải nhắm một mắt mở một mắt, cho nên chú mới trở thành như thế này."

Là giọng của chú.

Chú?

Chú?!

Kumoi Kuuri hé miệng kêu lớn, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

— "Quên đi, quên hết tất cả những điều này, đối với con cũng là một chuyện tốt. Kể từ hôm nay, đừng nói cho bất cứ ai biết con là con gái của ta, được không?"

Ở nơi tầm mắt mờ ảo, Kumoi Kuuri nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của bố, ông ấy quay lưng lại với cô, từ từ lùi về phía sau, rồi biến mất trong một biển lửa màu tím.

Nhưng những ngọn lửa màu tím đó dường như hoàn toàn không gây tổn thương cho cô.

Kể cả khi cô chạy vào trong biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng cũng không làm cô đau rát.

Một người khác xuất hiện, đưa cô ra khỏi ngọn lửa.

Kumoi Kuuri quay đầu lại, nhìn thấy Haina Kyo bịt mắt, anh ta đưa tay ôm lấy cô, rồi nén tiếng khóc để an ủi:

— "Kuuri, đừng sợ, không sao cả, từ giờ con hãy sống cùng chú."

Kumoi Kuuri nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền dịch, còn Haina Kyo thì đứng ở cửa trao đổi với một nữ bác sĩ.

Cánh cửa không đóng lại, để lại một khe hở, vừa đủ để Kumoi Kuuri nghe được cuộc trò chuyện của Haina Kyo và bác sĩ.

— "Tại sao lại như vậy? Tại sao sau khi sốt cao con bé dường như đã quên hoàn toàn chuyện đã xảy ra cả ngày hôm qua?"

— "Có thể là do khi sự việc xảy ra, đứa trẻ này ở quá gần điểm nổ. Sau khi tôi làm sạch vết thương cho con bé, tôi phát hiện các vết thương đều ở phần đầu, việc mất trí nhớ ngắn hạn là rất bình thường."

— "Ký ức của con bé dừng lại ở 2 ngày trước, chỉ nhớ là mình đi du lịch Nhật Bản với bố, hoàn toàn không có ấn tượng gì về tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ngày hôm qua đối với con bé, chính là một mảnh ghép còn thiếu của một trò chơi. Nhưng như vậy cũng tốt, không nhớ chuyện ở căn phòng kính, cũng sẽ không nhớ bố con bé đã... Vậy tình trạng của con bé khi nào sẽ phục hồi?"

— "Cái này rất khó nói, tình trạng của con bé có chút đặc biệt. Vết thương tuy có nghiêm trọng, nhưng không đến mức mất trí nhớ có mục tiêu như vậy, có thể là do một tiềm thức nào đó trong hệ thần kinh của con bé đang bảo vệ bộ não của nó. Có lẽ những chuyện mà con bé quên đi có tính kích thích quá mạnh. Vì vậy tôi đề nghị điều trị bình thường, uống thuốc đều đặn, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên và không nên tạo thêm kích thích mạnh cho con bé. Sau này tôi sẽ kê một số loại thuốc γ-Oryzanol để ổn định tinh thần cho nó..."

— "Được, vậy phiền cô, bác sĩ Koyama Niimi. Đây là con trai của cô sao? Dễ thương thật, con tên là gì?"

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của một thiếu niên.

— "Cháu tên là Koyama Kurochi."

Tất cả ký ức của ngày thứ 2 đến Nhật Bản đã biến mất khỏi não bộ của Kumoi Kuuri.

Haina Kyo nói với Kumoi Kuuri, bố cô tạm thời trở về Mỹ, vì tính chất công việc đặc thù nên phải để Kumoi Kuuri ở Nhật Bản một thời gian, còn chú của Kumoi Kuuri sẽ đảm nhận nhiệm vụ giám hộ trong khoảng thời gian này.

"Vậy à, bố về Mỹ rồi." Kumoi Kuuri ngoan ngoãn ngồi đối diện Haina Kyo, nhấp từng ngụm sữa.

Đứa trẻ ngoan ngoãn này khiến Haina Kyo vừa đau lòng vừa thương xót, rất nhiều lần lời nói đến bên miệng nhưng lại không thốt nên lời.

Đứa bé với băng gạc trên đầu đặt chiếc cốc thủy tinh trong tay xuống, không khóc không quấy mà ngẩng đầu nhìn Haina Kyo, giọng nói mềm mại: "Vậy ông ấy còn quay lại đón con không ạ?"

Haina Kyo như bị đánh mạnh, đứng chôn chân tại chỗ, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Đương nhiên rồi, Kuuri là đứa con quý giá nhất của bố con mà."

"Vâng." Kumoi Kuuri cúi đầu, tiếp tục uống sữa.

Cô vừa uống, vừa rơi nước mắt.

Kumoi Kuuri cũng không biết lúc đó mình tại sao lại khóc, nhưng chỉ cảm thấy rất buồn.

Tại sao lại buồn như vậy?

Tại sao chứ?

Khi chùa Kumoi xây dựng xong, ngoài Kumoi Kuuri, ngôi chùa hẻo lánh và cô độc này dần dần bắt đầu có những đứa trẻ khác.

Nhưng cô yêu cầu giường ngủ của mình nhất định phải hướng về phía tây, đó là vị trí của nước Mỹ, cũng là lối vào của chùa.

Mỗi sáng thức dậy, cô đều nhìn bầu trời xa xôi cách mình hàng triệu dặm.

Ngày qua ngày.

Cô cứ thế chờ đợi, chờ đến khi quần áo trên người nhỏ đi từng chiếc một.

Hoàng hôn mờ nhạt, con đường lúa mạch dẫn đến trường học, con hẻm xuyên qua dòng suối nhỏ.

Cô lặp đi lặp lại cuộc sống giữa chùa và trường học.

Haina Kyo mỗi ngày đều nghĩ ra đủ mọi cách để làm cô vui. Với Kumoi Kuuri, mọi yêu cầu của cô đều sẽ được đáp ứng.

Cuộc sống như vậy cứ tiếp tục cho đến 3 năm sau, một cô bé trông rất giống con trai đến chùa Kumoi.

Đứa trẻ này tên là Shinki Yuu.

Bố cô bé là trùm băng đảng lớn nhất Nhật Bản, vì lớn lên trong môi trường đó nên khi mới đến đây, cô bé nói năng rất cộc cằn. Những đứa trẻ khác đều không muốn kết bạn với cô bé, cô bé cũng lười giao tiếp với những đứa trẻ con đó.

Nhưng cô bé lại vô cùng thích Kumoi Kuuri, mỗi ngày đều đi theo sau lưng Kumoi Kuuri, dù làm gì cũng phải ở bên Kumoi Kuuri.

Kumoi Kuuri cũng ngầm đồng ý cho cô bé kéo một chiếc giường đến, kê sát giường của mình, hai người nằm ngủ kề đầu bên nhau suốt 3 năm.

Rất nhiều lần, Shinki Yuu thức giấc vào ban đêm và nhìn thấy Kumoi Kuuri ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn màn đêm bên ngoài.

Cô bé hỏi: "Chị đang nhìn gì vậy?"

"Nước Mỹ." Kumoi Kuuri nói.

"Chỗ đó xa lắm mà, chị có nhìn thấy được không?" Shinki Yuu không hiểu.

"Không nhìn thấy, nên mới muốn nhìn." Kumoi Kuuri nói.

"Hưm, chú Haina thương chị như vậy, chị nói thẳng với chú ấy không được sao? Để chú ấy nghỉ phép đưa chị đi. Nếu không thì chờ bố em ra tù, em hỏi ông ấy xin ít tiền, chúng ta cùng đi cũng được." Shinki Yuu ngáp một cái, nằm xuống.

Kumoi Kuuri không nói gì, vì cô biết Haina Kyo sẽ không đưa mình đi.

Cô quay đầu lại, nhìn Shinki Yuu nửa tỉnh nửa mê, khẽ hỏi: "Bố em còn sống không? Em không phải trẻ mồ côi à?"

"Không phải, em còn có vài người thân ở Yokohama, nhưng họ đều không muốn đón em. Thôi, em cũng lười đi."

Shinki Yuu không phải trẻ mồ côi, những đứa trẻ khác ở chùa Kumoi cũng đều không phải trẻ mồ côi.

Kumoi Kuuri biết nơi này không phải trại trẻ mồ côi.

Mà càng giống như... một nơi tập hợp những đứa trẻ vì một lý do đặc biệt nào đó.

Vậy cô thì sao...

Cô có phải không?

Câu hỏi này tồn tại trong lòng Kumoi Kuuri rất lâu.

Thời gian càng lâu, Kumoi Kuuri càng cảm thấy sợ hãi.

Bố vẫn luôn không đến, chỉ có thể có hai nguyên nhân.

Một, cô bị bỏ rơi.

Hai, bố đã xảy ra chuyện.

Dù là nguyên nhân nào, đều là chuyện Kumoi Kuuri không thể chấp nhận được.

Nỗi lo lắng của cô kéo dài cho đến năm 18 tuổi.

Trong đống đổ nát đó, cô sững sờ rất lâu.

Có thứ gì đó như đang tróc ra khỏi người cô, vừa đau lại vừa như bị lửa đốt.

Đó là một thứ gọi là lòng hận thù, thứ đã được nuôi dưỡng ngày đêm trong suốt những năm tháng đó.

Giữ lòng hận thù như vậy, ngoài Kumoi Kuuri còn có một người khác.

Vì vụ án ở chùa Kumoi đã được gộp vào sự kiện của "kẻ đánh bom phác họa", nên cả hai đặc biệt chú ý đến chuyện này.

Trong căn phòng cho thuê của Kumoi Kuuri, dán đầy những bài báo liên quan đến vụ án "kẻ đánh bom phác họa".

"Thế này không được, những tin tức chúng ta có được đều đã qua xử lý rồi, căn bản không chi tiết cũng không chân thật." Shinki Yuu xem chán, ném cả xấp báo xuống đất.

Nhưng Kumoi Kuuri không thiếu kiên nhẫn như cô bé.

Sau 3 ngày lật xem và nghiên cứu cẩn thận, Kumoi Kuuri vẫn phát hiện ra quy luật gây án của "kẻ đánh bom phác họa", về cơ bản cũng gần giống như phân tích của Matsuda Jinpei sau này.

"Địa điểm tiếp theo, có khả năng... là nơi này." Nơi Kumoi Kuuri chỉ chính là nơi Hagiwara Kenji đã hy sinh.

Lúc đó, khoảng cách giữa các cô và địa điểm đó cũng không xa.

Nhưng vẫn bị tiếng nổ thu hút.

Cả người Kumoi Kuuri dường như đều bị âm thanh đó kéo vào, chìm đắm trong đó không thể thoát ra, máu toàn thân chảy ngược vào suy nghĩ, hoảng hốt đánh thức một đoạn ký ức nào đó sâu trong linh hồn Kumoi Kuuri.

Giống như cũng là thế này.

Những căn nhà bị nổ tung, mảnh kính vỡ nát, tiếng la hét của người đi đường.

Shinki Yuu không có ở đó, cô bé được Kumoi Kuuri sắp xếp đi thám thính những người khả nghi gần đó, vì Kumoi Kuuri đoán "kẻ đánh bom phác họa" có khả năng sẽ ở gần đó để xem "chiến lợi phẩm" của mình. Và Shinki Yuu quả thực đã phát hiện ra một vài dấu vết của "kẻ đánh bom phác họa".

Khi Shinki Yuu quay lại thì thấy Kumoi Kuuri đang nói chuyện với một người đàn ông có vẻ là nhân viên cảnh sát. Trạng thái của Kumoi Kuuri dường như không được thoải mái, Shinki Yuu liền chạy tới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Lúc rời đi.

Kumoi Kuuri nói với Shinki Yuu: "Chỉ tìm được 'kẻ đánh bom phác họa' thật, mới có thể biết chùa Kumoi có phải do hắn ta làm hay không."

Shinki Yuu có chút không hiểu: "Chị ơi, không phải chị nói nhìn từ thủ pháp gây án, đại khái không phải do 'kẻ đánh bom phác họa' làm sao?"

"Những tin tức chúng ta đang có quá ít, chị cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cụ thể có phải do hắn ta làm hay không, vẫn phải tìm được người đó rồi mới nói. Nếu không phải hắn ta thì dù sao cũng phải biết là ai mới được." Kumoi Kuuri nói, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang dần chìm xuống ở chân trời.

Mặc dù ở đây đã xảy ra một vụ nổ ác tính, nhưng người dân vây xem càng ngày càng nhiều.

Hai chị em nghe thấy người đi đường khẽ bàn tán.

"Này này, nghe nói chưa? Đã chết một cảnh sát đấy!"

"Nghe rồi, tin tức không phải đã đăng rồi sao? Chết một người, trọng thương 12 người, bị thương nhẹ 30 người. Đều là người của đội tháo gỡ bom đó, tội nghiệp thật."

"Không có cách nào, tên kẻ đánh bom phác họa này quá xảo quyệt. Trước đây cũng từng gây án ở thành phố khác, nhưng đến bây giờ dường như vẫn không có manh mối gì."

"Haizz, trong khoảng thời gian này, tất cả chúng ta đều phải cẩn thận một chút đi."...

Đã chết một... cảnh sát sao?

Kumoi Kuuri đứng lại, quay đầu nhìn vào bên trong một màu xanh dương của đồng phục.

Khi những chiếc cáng không ngừng được khiêng ra, có một người đứng trong đám đông.

Kumoi Kuuri không nhìn rõ ngũ quan của người đó, chỉ đại khái thấy hình dáng cơ thể, anh ta đứng trước những chiếc cáng đó, như một cái xác không hồn.

Vào khoảnh khắc đó.

Kumoi Kuuri cảm giác như mình đang nhìn thấy chính mình.

Cái linh hồn trống rỗng đó, mỗi đêm đều ngồi trước cửa sổ nhìn về phương xa.

"Sao vậy chị?" Thấy Kumoi Kuuri không đi, Shinki Yuu đưa tay kéo cô. "Đúng rồi, lúc nãy chị đã nói gì với tên cảnh sát kia thế? Chị không khỏe à? Hay là di chứng của chứng mất trí nhớ ngắn hạn năm 10 tuổi của chị?"

"Không sao, đi thôi." Kumoi Kuuri lắc đầu, đi về phía vị trí đã hẹn.

Họ quả thực đã tìm thấy vị trí của "kẻ đánh bom phác họa".

Vì bố của Shinki Yuu từng là trùm băng đảng số một Tokyo, mặc dù đã chết sau khi vào tù, nhưng vẫn còn rất nhiều mánh lới và kênh ngầm, cô bé lại hiểu một chút về các giao dịch trên mạng ngầm, rất dễ dàng tra ra một số manh mối đen tối mà cảnh sát không có.

Theo con đường này, hai người họ chỉ là thử đi điều tra.

Sau khi nắm được phạm vi hoạt động của "kẻ đánh bom phác họa", trải qua vài ngày mai phục và thử nghiệm, họ xác định được vị trí của "kẻ đánh bom phác họa".

Ban đầu Kumoi Kuuri và Shinki Yuu đã thông báo cho cảnh sát gần đó, nhưng không hiểu tại sao cảnh sát mãi không đến. Sau này hai người họ mới biết cảnh sát nhận được điện thoại căn bản không coi điện thoại báo án của họ là chuyện gì quan trọng.

Ban đầu "kẻ đánh bom phác họa" có hai người.

Nhưng vì cách đó không lâu khi gây án, đồng bọn bị xe tông chết, dẫn đến người còn lại vô cùng cảnh giác, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ lập tức đề phòng. Hắn cũng không tính ở lại Tokyo quá lâu, đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để rời đi.

Để biết sự thật về việc chùa Kumoi bị nổ, Kumoi Kuuri và Shinki Yuu chỉ có thể ra tay trước.

Nhưng không ngờ "kẻ đánh bom phác họa" lại còn có bom dự trữ.

Khi bị Kumoi Kuuri và Shinki Yuu tấn công hai mặt, "kẻ đánh bom phác họa" kiên quyết phủ nhận mình đã làm nổ chùa Kumoi.

"Tôi cũng không biết đó là cái quái gì được không, cái gì mà chùa Kumoi, trước nay chưa từng nghe nói qua." Hắn ôm túi tiền của mình, vừa di chuyển về phía lối thoát, vừa nói với Kumoi Kuuri: "Cái nơi đó, dân cư thưa thớt cũng không có gì đáng giá. Cho dù là tôi làm, tôi có ý đồ gì chứ?"

Điều này cũng đúng.

Kumoi Kuuri cũng hiểu hành vi của "kẻ đánh bom phác họa", biết rằng hắn ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ để kiếm tiền, quả thực như hắn ta nói, làm nổ chùa Kumoi có thể uy hiếp được ai đâu?

Nhưng nếu không phải "kẻ đánh bom phác họa"...

"Kẻ đánh bom phác họa" cũng không tính tiếp tục nói thêm gì với hai cô gái nhỏ.

Mặc dù họ nói mình không phải cảnh sát, nhưng cũng đã biết thân phận thật của hắn ta.

Để trốn thoát, "kẻ đánh bom phác họa" đã kích nổ quả bom hắn ta mai phục trên đường trở về.

Quả bom đã làm Shinki Yuu bị thương ở cánh tay.

Kumoi Kuuri ngồi trước giường bệnh của Shinki Yuu.

Hai cô gái trẻ đối mặt nhau, đều có chút kinh hồn bạt vía về sự việc vừa xảy ra.

Một lúc lâu sau, Shinki Yuu nhìn cánh tay phải đã bị bỏng không còn một chút da thịt nào, nói: "Ngày mai nếu có cảnh sát đến hỏi, em sẽ nói là do khi em đi xe máy không cẩn thận nên xe máy đã phát nổ."

"Ừm." Giọng Kumoi Kuuri rất buồn.

Shinki Yuu biết Kumoi Kuuri đang nghĩ gì, cô bé hiểu Kumoi Kuuri hơn bất cứ ai khác, giống như Kumoi Kuuri cũng hiểu cô bé hơn bất cứ ai khác.

"Chị ơi, chỉ dựa vào hai chị em chúng ta là không đủ."

"Ừm." Lần thứ hai Kumoi Kuuri lên tiếng, giọng nói dứt khoát hơn nhiều so với lần trước.

Họ không còn tin tưởng cảnh sát nữa.

Họ quyết định tìm kiếm đồng minh của mình.

Và bác sĩ điều trị cho Shinki Yuu, chính là mục tiêu đầu tiên của Kumoi Kuuri.

"Anh ta tên là Koyama Kurochi, mẹ anh ta từng là một tiến sĩ nổi tiếng với hai chuyên ngành ngoại khoa và tâm thần học. Chị đã thấy vụ án của mẹ anh ta trong sổ tay của chú. Lúc đó chú nghi ngờ, vụ án mà mẹ anh ta phạm phải sau lưng có khả năng cũng là do Viện Kiểm sát sai khiến, giống như bố em vậy, bị coi là một quân cờ." Kumoi Kuuri nhấn mạnh từng chữ.

Quan trọng nhất là.

Kumoi Kuuri cảm thấy cái tên Koyama Kurochi này rất quen thuộc, mẹ của người này cũng rất quen.

Sau khi cô bị sốt cao lúc còn nhỏ, chính là mẹ anh ta đã điều trị cho Kumoi Kuuri.

Ban đầu Kumoi Kuuri muốn tìm mẹ Koyama Kurochi để hỏi một chút về bệnh tình sốt cao của mình năm 10 tuổi, nhưng lại thấy tin tức mẹ Koyama Kurochi bị truy bắt vì thí nghiệm phi pháp, cùng với bài báo về việc bà ấy rơi xuống vách núi tử vong trong khi chạy trốn.

Kumoi Kuuri cảm thấy rất kỳ lạ.

Cô hoàn toàn không thể nhớ ra chuyện đã xảy ra một ngày trước khi mình sốt cao.

Nhưng những năm gần đây, mặc dù Haina Kyo không nói, Kumoi Kuuri cũng có thể đoán được bố đại khái đã không còn nữa.

Khi bố mới đến Nhật Bản, người đầu tiên ông ấy gặp là trưởng Viện Kiểm sát.

Cái chết của Haina Kyo cũng có liên quan đến trưởng Viện Kiểm sát.

Mọi thứ dường như đều chỉ về một nơi.

Bao gồm những đứa trẻ từng sống trong chùa Kumoi, đều là con của những tội phạm đã bị Viện Kiểm sát phán án.

Tại sao Haina Kyo lại muốn nuôi con của những tên tội phạm đó?

Tại sao sau khi Viện Kiểm sát đến tìm Haina Kyo, ông ấy lại chết?

Kumoi Kuuri đã cẩn thận quan sát những bức ảnh hiện trường vụ nổ chùa Kumoi, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ cứ quanh quẩn trong lòng cô.

Chẳng lẽ... chùa Kumoi bị nổ, là do Haina Kyo tự tay kích nổ?

Nhưng mà... tại sao chứ?

Mọi thứ dường như đều cần một chiếc chìa khóa.

Và chiếc chìa khóa này, đã được Kumoi Kuuri nắm trong tay.

"Được." Shinki Yuu gật đầu. "Đúng rồi, em còn quen một tên tội phạm kinh tế, trong khoảng thời gian này hẳn là đã mãn hạn tù, tên là Nakajyo Seihou, từng có chút quan hệ với bố em. Theo em biết, vụ án kinh tế của hắn cũng có vấn đề, chờ hắn ra tù em sẽ đi liên hệ. Nhưng còn tên cảnh sát mà lần trước chúng ta gặp trong đêm mưa thì sao? Hắn vẫn chưa liên hệ với em, là cảnh sát thì em luôn không yên tâm đâu, đó vốn là một tên đầu đá cứng nhắc, liệu có sẵn lòng đi cùng chúng ta..."

"Sẽ, anh ta sẽ liên hệ với em, tối nay sẽ liên hệ." Kumoi Kuuri khẳng định, sau đó lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, đứng trước mặt Shinki Yuu. "Còn có người này, chị rất hứng thú."

Shinki Yuu nhận tấm ảnh từ tay Kumoi Kuuri, thấy trên đó viết tên một người đàn ông — Kougyoku Naboru.

Từng trái tim căm hận tụ lại với nhau, gieo xuống những hạt giống trong bóng tối không ai biết.

Bén rễ, nảy mầm.

Giống như những con đại bàng ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn qua từng đêm, vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một cơ hội.

Kẻ thù của họ không phải người thường.

Là một trong Tam Viện, là cảnh sát.

"Họ không thể trở thành tội phạm." Kumoi Kuuri nói với Shinki Yuu. "Mặc dù chúng ta không tin tưởng cảnh sát, muốn trả thù theo cách riêng của mình, oan có đầu nợ có chủ, những kẻ đáng bị trả thù chị sẽ không bỏ qua một ai, nhưng những người vô tội không thể động vào một người nào, em nghe rõ chưa."

"Rõ rồi." Shinki Yuu gật đầu. "Vậy chị, chị định làm thế nào?"

Kumoi Kuuri đứng bên cửa sổ, kéo rèm nhìn hoàng hôn đang từ từ buông xuống bên ngoài.

Ánh tà dương rực lên như một ngọn lửa trong đồng tử cô. Cô nhìn về phía Viện Kiểm sát, mở chiếc hộp gỗ mà Haina Kyo đã tặng, rồi nắm chặt chiếc huy hiệu hình hoa hướng dương cán cân màu bạc đã biến dạng, khóe miệng khẽ cong lên.

"Luật sư sao? Cứ vậy đi, chị sẽ cho các người thấy, một luật sư sẽ dồn các người vào đường cùng, mất hết thể diện, phô bày sự ngu ngốc và bất tài của các người ra trước mặt thế nhân."

Shinki Yuu có chút lo lắng: "Nhưng nói như vậy, chẳng phải chị sẽ trở thành cái gai trong mắt Viện Kiểm sát giống như chú sao? Chuyện này quá nguy hiểm..."

"Chị đã tìm được rồi." Kumoi Kuuri bĩu môi về phía cuốn tạp chí trên bàn, người phụ nữ trên đó là luật sư Kisaki Eri, người mà cô sắp đến để bái kiến làm thầy. "Là nữ hoàng của giới luật pháp, mặc dù bà ấy không thường nhận các vụ án hình sự, nhưng nếu chị dùng một chút thủ đoạn để bà ấy nhận, thì chắc chắn sẽ được.

Một người thầy thông minh và một người học trò không thông minh lắm, bất cứ ai cũng sẽ không nghi ngờ người học trò vụng về, hơi bị mắng là sẽ khóc. Chị sẽ không để Viện Kiểm sát chú ý đến chị, yên tâm."

Shinki Yuu cười: "Trên đời này không có ai thông minh hơn chị đâu."

---

Là cô... là cô.

Maizawa Ichimi nói không sai.

Chính là cô.

Kumoi Kuuri dường như có thể nghe được âm thanh bên tai, có người đang khẽ gọi tên cô, và giọng nói đó rất quen thuộc.

Giống như giọng của Matsuda Jinpei.

Là anh ấy sao?

Anh ấy không phải đã chết rồi sao?

Kumoi Kuuri muốn mở mắt ra xem, nhưng lại không thể. Mọi thứ trước mắt từ bóng tối trở nên trong suốt, cuối cùng cô đặc lại thành một tấm gương.

Trong tấm gương này phản chiếu khuôn mặt của chính cô.

Và một tấm ảnh dán trên mặt kính.

Trên ảnh là một người đàn ông, mặc bộ đồ chống cháy nổ màu đen, kính râm trượt xuống sống mũi để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, cùng với sự không vui và nghiêm túc trong đôi mắt bị nắng gắt thiêu đốt.

Trước và sau anh là vài đồng nghiệp, giống như những vì sao vây quanh mặt trăng.

"Chị ơi, anh ta tên là Matsuda Jinpei." Giọng của Shinki Yuu xuất hiện bên cạnh, "Anh ta là đội trưởng đội xử lý vật liệu nổ Tokyo, là tinh anh của đội tháo bom. Dựa theo điều tra của 'Heart', gần đây anh ta sắp được điều chuyển đến đội điều tra số một của Sở cảnh sát Đô thị. Người này chúng ta đã gặp rồi, 4 năm trước ở trước cửa tòa nhà bị nổ, anh ta có vẻ mặt đau khổ như người thân đã chết, lúc đó chị còn nhìn anh ta rất lâu đấy."

"Vậy à, không có ấn tượng." Kumoi Kuuri liếc nhìn người trong ảnh, tiếp tục cúi đầu rửa tay.

Shinki Yuu cười nói: "Anh ta vẫn luôn điều tra chuyện về 'kẻ đánh bom phác họa', hơn nữa lại là cảnh sát, thông tin trong tay chắc chắn phải chi tiết hơn chúng ta. Nếu có thể lấy được lòng tin của anh ta, chúng ta làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn. Chị ơi, lần trước chị cũng nói, 'Diamond' nói con đường hắc đạo bây giờ càng ngày càng khó đi, dường như có ý đồ dần dần làm suy yếu thế lực Mafia, nên chúng ta cần một 'kênh màu xanh lá'. Chị bảo em tìm người, em đã tìm được rồi, tên này là thích hợp nhất đấy."

Kumoi Kuuri thờ ơ lắng nghe, nhìn dòng nước chảy trên mu bàn tay mình, tai nghe Shinki Yuu lải nhải.

"Nếu là một tên xấu xí, vậy thì quá thiệt cho chị, nên em đặc biệt chọn cho chị một người đẹp trai nhất! Thế nào chị? Chắc là vẫn hợp với gu thẩm mỹ của chị chứ?"

Kumoi Kuuri đưa tay, tắt vòi nước: "Đẹp trai hay không không quan trọng, quan trọng là có dễ lừa hay không, chị không muốn lãng phí năng lượng dư thừa vào việc dỗ dành đàn ông."

"Yên tâm đi, cảnh sát Nhật Bản đều là đồ ngốc! Tất cả sẽ bị chị coi như đồ chơi, rất dễ điều khiển thôi." Shinki Yuu nói với giọng cợt nhả.

Kumoi Kuuri ngẩng đầu lên, một lần nữa để tầm mắt mình dừng lại trên người trong tấm ảnh.

Một cách kỳ lạ, cô dường như nhớ lại khoảnh khắc 4 năm trước ở tòa nhà bị nổ.

Bóng dáng đứng chân trước đống đổ nát.

"Lộ trình hành động đâu?" Kumoi Kuuri gỡ tấm ảnh xuống khỏi kính, ghi nhớ khuôn mặt của người bên trong.

"Cuộc sống của người này khá khô khan, 'Heart' đã theo dõi anh ta một tuần, phát hiện anh ta chỉ đi lại giữa Sở cảnh sát Đô thị và ký túc xá, kể cả khi đến hiện trường cũng giải quyết xong rồi lập tức quay về Sở cảnh sát Đô thị. Anh ta không có sở thích cá nhân nào dư thừa, thú vui duy nhất đại khái là ngủ. Nhưng ngày mai anh ta hình như phải đi phía tây để kiểm tra tài liệu được gửi đến, vừa hay cùng chuyến tàu điện ngầm với chị để đến nhận huy hiệu hoa hướng dương cán cân."

Kumoi Kuuri véo vào mép tấm ảnh, khi đầu ngón tay khẽ dùng lực, tấm ảnh liền xuất hiện những nếp gấp rất nhỏ.

Cô nói: "Được, chính là anh ta."

Những nếp gấp càng lúc càng lớn, giống như những mảnh kính vỡ bao bọc lấy người trong ảnh.

Sau đó, tất cả những nếp gấp cũng biến thành ngọn lửa nhảy múa, từng chút nuốt trọn tấm ảnh trong tay cô.

Ngọn lửa lan đến lòng bàn tay cô, vừa đau vừa tê.

Cơn đau này, đã khiến Kumoi Kuuri tỉnh lại trong cơn hôn mê.

Kumoi Kuuri nằm trên giường bệnh.

Mở mắt.

Đồng tử Kumoi Kuuri căng lên, hoàng hôn lướt qua mi mắt cô, khiến tầm nhìn trước mắt trở nên mờ ảo và trắng bệch.

Trong cơn hoảng hốt, cô nhìn thấy có một người đàn ông ở mép giường, tóc anh ấy bị vò hơi rối, trước khi cô tỉnh lại vẫn luôn ghé vào mép giường của cô.

Tay cô bị người đó nắm, khi cúi đầu Kumoi Kuuri nhìn thấy ở cổ tay mình được buộc một sợi dây cỏ rất quen thuộc.

Sợi dây cỏ này, buộc chặt cổ tay cô và cổ tay của người đó.

Sau khi thấy cô mở mắt, đối phương cũng mỉm cười.

"Em tỉnh rồi, Kuuri."

Đây là... giọng của Matsuda Jinpei.

Anh ấy... không chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com